Trong Viên Dung Tháp, Tạ Hồng Trần dùng hết tu vi để đấu với Sư Vấn Ngư.
Cả người hắn bị nhốt trong Tháp, mà lúc này Viên Dung Tháp đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc hắn mới bước vào.
Những người bị tra tấn đến nỗi chỉ còn sự khổ sở và thù hận, thân thể bị nhốt trong Tháp và bùa chú đã bị đúc thành ‘thần khí’ làm cả Tiên môn khiếp sợ.
Sư Vấn Ngư xuyên qua những bức tường của Viên Dung Tháp, lão tìm đúng thời cơ lao tới định tranh thủ đánh chết Tạ Hồng Trần. Tâm kiếm trong tay Tạ Hồng Trần xoay một cái, ánh kiếm chém xuống, Sư Vấn Ngư chỉ có thể tránh né!
Tạ Hồng Trần nhanh chóng phát hiện lực chiến của lão đã sớm tiêu hao quá độ.
—— Cơ thể của lão hiện tại quá mức yếu ớt.
Thể xác có thể thừa nhận công pháp Linh Ma Quỷ Thư vốn đã không nhiều.
Nếu không sao sao Tạ Linh Bích đã sáu trăm tuổi mà cơ thể lão còn bị vỡ nát?
Tạ Hồng Trần định dùng lợi thế về huyết mạch để giết chết Sư Vấn Ngư.
Sư Vấn Ngư chỉ đành cố sức cẩn thận tránh đi.
Thế giới bên ngoài đã sớm thiên hạ đại loạn.
Tuy nhóm người Hà Tích Kim đã phá được kết giới bảo vệ Viên Dung Tháp, nhưng cả tòa tháp đột nhiên biến đổi!
Oán khí màu đen phóng lên cao, nó lột bỏ lớp ngoài Thần Khí mà lộ ra dáng vẻ vốn có của Ma Khí!
Những người khác bị oán khí ngăn cản, chỉ cần đi vào bên trong sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Nhóm người Hà Tích Kim không biết lành dữ ra sao, chỉ có thể vây quanh Viên Dung Tháp. Lúc này, đột nhiên Trương Sơ Tửu chỉ vào nơi xa, nói: “Các ngươi nhìn xem!”
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa có một gốc cây tùng chậm rãi tan ra. Nó giống như một ngọn nến bị đốt lên, hóa thành từng đốm tròn, cuối cùng ầm ầm sụp xuống. Võ Tử Sửu vội vàng tiến lên quan sát, hắn cúi người vốc tro tàn của cây tùng, phát hiện ra đó là một nắm cát vàng!
Cả thế giới đang từ từ bị hòa tan!
“Sao lại thế này?” Các trưởng lão Cừu Thái Lệnh, Khang Tuyết Đồng đều có vẻ mặt mờ mịt.
Mọi người đồng loạt bước tới xem, chỉ thấy dưới lớp tuyết đọng, cây cỏ bỗng chốc hóa cát, chỉ chốc lát chúng lại được một sức mạnh kỳ lạ chậm chạp chữa trị, nhưng sức mạnh đó dần yếu đi.
Cừu Thái Lệnh khựng lại suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng: “Là Thiên Đạo. Tà vật như Viên Dung Tháp không biết đã tích góp được bao nhiêu sức mạnh, Sư Vấn Ngư muốn lợi dụng nó để phá hủy Thiên Đạo, từ đó lập nên một trật tự mới!”
Lời của lão làm ai nấy đều sợ hãi, ngay cả người tu tiên vấn đạo cũng nào có ai dám có suy nghĩ như vậy?
Phải có dã tâm lớn như thế nào mới có ý nghĩa xằng bậy như phá hủy rồi thay thế Thiên Đạo?
Trương Sơ Tửu nhìn chằm chằm cát vàng dần tản đi, nói: “Khả năng chữa trị của Thiên Đạo ngày càng kém, chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết được.”
Mọi người lại bước tới trước Viên Dung Tháp, tất cả đều nhìn tòa tháp chăm chú.
Cừu Thái Lệnh nghiêm nghị nói: “Tông chủ Tạ Hồng Trần của tông môn chúng ta đang ở trong tháp trừ ma, chúng ta cần đồng lòng giúp đỡ!”
Hà Tích Kim trợn trắng mắt, bổ sung: “Đệ, đệ....”
Trương Sơ Tửu tiếp lời ngay: “Còn Đệ Nhất Thu và Hoàng Nhưỡng nữa!”
Mấy lão mất nết Ngọc Hồ Tiên Tông này, thấy lợi thì trợn mắt, gặp chuyện thì rụt đầu!
Mấy người đều thầm chửi má nó trong lòng.
Lúc này, Hoàng Nhưỡng bước từng bước đi trong gió cát.
Bộ xương trắng bị chôn vùi trong cát vàng đã sớm không còn nhìn ra thân phận và tên họ. Nàng bước từng bước trên đường lớn Thượng Kinh.
Thỉnh thoảng có âm thanh kẽo kẹt vang lên, bảng hiệu quán rượu rơi xuống làm cát vàng bay tứ tán.
Cả thế giới đang bị hóa thành cát.
Những cọng cỏ, cái cây, những sinh linh yếu ớt đã sớm bị ăn mòn, gần như cả thế giới không còn một bóng người.
Hoàng Nhưỡng đi khá lâu, không khỏi bắt đầu chạy nhanh lên.
Nàng bước tới cửa thành vào nội thành, khắp nơi là hài cốt.
Những hài cốt ấy chưa bị biến thành cát hoàn toàn, Hoàng Nhưỡng lật từng khối tìm kiếm.
“Đệ Nhất Thu——” Nàng gọi tên người đó, xương khô đầy đất nhưng lại không có y phục hay vật dụng gì, căn bản nàng không thể phân biệt ra được.
“Di mẫu, di phụ,” Hoàng Nhưỡng bước từng bước gọi những người thân quen.
Nhưng chỉ có gió đáp lại nàng.
Đây là... nhân gian sau đó không lâu ư?
Hoàng Nhưỡng ngồi trên mặt đất đầy cát vàng, cát thổi qua mặt nàng.
Cả mảnh đất trời này như chỉ còn lại mình nàng.
Mà Đệ Nhất Thu vẫn cứ bị nhốt ở năm Thành Nguyên thứ năm.
Đó là thời điểm hắn không thấy được ánh mặt tời. Cả thế giới không có Hoàng Nhưỡng, hắn mất tất cả mọi thứ trong lần vào mộng thứ ba, ngược lại còn rơi vào vực sâu ác mộng.
Thể lực của hắn suy yếu, không chỉ không có sức mạnh mà ngay cả việc ra khỏi nơi này cũng không được. Hắn chỉ có thể dựa vào giường nhìn chằm chằm vào Cửu Khúc Linh Đồng trên tường.
Trong Cửu Khúc Linh Đồng, Hoàng Nhưỡng đang múa một bài.
Thật ra nàng không múa đẹp lắm, Đệ Nhất Thu thì lại thấy qua rất nhiều vũ cơ trong cung.
Trong một bụi hoa lan, Hoàng Nhưỡng không ngừng lặp đi lặp lại múa bài đó. Do không có nhạc sư nên tình cảnh có vẻ rất gượng gạo, đã vậy nàng còn không để ý nên trật chân.
Dường như Đệ Nhất Thu lại rơi vào đoạn thời gian tuyệt vọng không nơi nương tựa năm đó. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử trên tường, nhìn dáng vẻ múa của nàng càng ngày càng trở nên mềm mại linh hoạt.
Sau đó, không ngờ nàng cũng luyện ra được dáng vẻ vũ mị phong tình.
Đệ Nhất Thu không biết điệu múa này Hoàng Nhưỡng có cho Tạ Hồng Trần xem hay không.
Có lẽ Tạ Hồng Trần đã thấy qua dáng vẻ hoàn mỹ nhất của nàng.
Trong Viên Dung Tháp, Tạ Hồng Trần chẳng lẽ lại không biết nguy cơ tới gần, thời gian gấp gáp?
Nhưng Sư Vấn Ngư kiêng dè hắn, lão giống mấy lão mất nết ở Ngọc Hồ Tiên Tông, bình thường sẽ không liều mạng bao giờ, mà máu của Tạ Hồng Trần chỉ có hạn.
—— Chỉ cần hắn mất nhiều máu, Viên Dung Tháp sẽ tự trở về tay của lão, đến lúc đó cần gì phải phiền lòng không có cơ hội giết Tạ Hồng Trần?
Sư Vấn Ngư rõ ràng không sốt ruột.
Tạ Hồng Trần qua lại trong một mảnh sương mù màu đen, phù văn của Viên Dung Tháp bay tán loạn, vài hình ảnh như thời gian bị trùng lặp, nửa thật nửa giả.
Hắn lướt qua sương đen, trước mắt hắn là Kỳ Lộ Đài của bao nhiêu năm về trước.
Chỉ thấy tường trắng ngói đen, ở giữa có một cổng vòm hình bán nguyệt.
Tạ Hồng Trần bước vào, hắn chỉ thấy bên trong tiểu viện có một đình và một hồ nước. Trong đình nhỏ hình tam giác có bộ bàn ghế đá, cây mai bên đình đứng lặng yên. Mấy con cá trong ao bơi lượn nhởn nhơ vui đùa.
Trong nháy mắt, hồi ức như bão cát cuồn cuộn không thể ngăn lại, lao tới như muốn che trời lấp đất.
Tạ Hồng Trần bước vào, bên bàn nhỏ trong nhà, Hoàng Nhưỡng đang ngồi.
Nàng của đêm hôm đó khoác một thân lụa mỏng, thậm chí Tạ Hồng Trần không phân rõ được đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước.
Sau khi thành thân với hắn, Hoàng Nhưỡng vẫn luôn dốc lòng bảo dưỡng cơ thể, nàng không thay đổi bao nhiêu.
“A Nhưỡng?” Tạ Hồng Trần mở miệng, hắn phát hiện giọng nói của mình hình như có chút nghẹn ngào.
Hắn là lữ khách lạc đường nhiều năm, cuối cùng mới tìm được đường về nhà. Nhưng dường như Hoàng Nhưỡng ngồi trước bàn không nghe thấy giọng của hắn.
Nàng hai tay chống cằm, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Như đã chờ tới mức không còn kiên nhẫn, nàng khép lại lụa mỏng trên người, lẩm bẩm nói: “Đêm nay lại không tới ư?”
Nàng như không nhận ra mà lướt qua Tạ Hồng Trần, đi đến trước cổng vòm hình bán nguyệt nhìn quanh.
“A Nhưỡng?” Tạ Hồng Trần lại gọi nàng lần nữa.
Nàng quay lại, trong nháy mắt đó, trong lòng Tạ Hồng Trần mừng như điên, thậm chí hắn còn cho rằng Hoàng Nhưỡng nhìn thấy mình. Nhưng Hoàng Nhưỡng chỉ thở dài một hơi, nàng xoa mặt, tự cười với chính mình: “Hoàng Nhưỡng ơi là Hoàng Nhưỡng, phu quân chỉ là bận rộn chút thôi. Ngươi cần phải làm vợ hiền, không thể mặt ủ mày chau được.”
Nói xong, nàng bước tới trước bàn nhỏ mở một quyển kinh thư ra, đoán chừng là chuẩn bị chép kinh.
Nhưng khi mới cầm bút chép vài chữ, Hoàng Nhưỡng đã ném bút tới một bên.
“Trời mới biết ta là một người không tĩnh tâm được.” Nàng vừa cảm thán vừa đi vào trong đình nhỏ, ngồi lên ghế đã im lặng chờ đợi.
Đột nhiên Tạ Hồng Trần hiểu ra, nàng không thấy hắn.
Hắn đang ở trong Viên Dung Tháp, mà đây chỉ là hình ảnh Viên Dung Tháp phục chế lại theo tư duy của nó để phá hư Thiên Đạo.
Hoàng Nhưỡng trước mắt hắn sẽ vĩnh viễn chờ đợi trong mùa hạ đó.
Nghe không thấy tiếng gọi của hắn.
Tạ Hồng Trần ép mình rời đi, hắn không phải người sẽ trầm luân trong hồi ức.
Hoàng Nhưỡng còn ở ngoài mộng, bản thân hắn còn đang tìm nàng, cần gì phải lưu luyến quá khứ?
Hắn ép mình phải lạnh lùng vô tình, nhưng tại sao lúc rời đi hắn vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại?
Kỳ Lộ Đài trăm năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc mình không đến thì Hoàng Nhưỡng làm gì?
Nàng trong ấn tượng của hắn rất muôn màu muôn vẻ.
Nàng sẽ kết giao với mọi người trong tông môn, thỉnh thoảng thêu ít đồ, làm chút điểm tâm, lấy lòng mọi người hoặc là khoe mẽ, tóm lại để làm vui lòng người khác.
Nàng sẽ đích thân cầm gạo cầm thuốc đi phát cháo, phát thuốc, lấy được tiếng thơm bao dung nhân nghĩa.
Nàng sẽ nhảy múa hát ca để làm vui lòng hắn.
Một người như vậy sao sẽ có một mặt luôn chờ đợi và cô đơn chứ?
Một kiếm của Tạ Hồng Trần phá vỡ dĩ vãng trước mắt, ánh kiếm tản ra, rơi xuống trên mặt đất, sương đen lùi đi.
Sư Vấn Ngư vẫn không dám hiện thân, hắn quan sát phù văn trên Tháp, tự nhủ phải nhanh chóng tìm được Trận Hạch của ma tháp.
Nhưng những chuyện cũ vốn nên biến mất đó lại lần lượt kéo đến.
Tạ Hồng Trần bước về phía trước, vậy mà lại bước vào Điểm Thúy Phong, Duệ Vân Điện.
Lúc này, hắn thấy bản thân đang ngồi trước phủ án đọc sách.
“Tông chủ, phu nhân xin được gặp.” Đệ tử ngoài điện cung kính bẩm báo.
Bản thân hắn ngồi trước bàn hơi nhíu mày, đáp: “Mời nàng vào.”
Tạ Hồng Trần hơi giật mình, hắn đi tới trước mặt ‘bản thân’. Quả nhiên, không ai có thể thấy hắn. Chuyện cũ đã qua, không thể sửa được.
Hắn chỉ có thể thấy ở ngoài điện, Hoàng Nhưỡng cầm theo một hộp đồ ăn bước từng bước một tới đây.
Ánh mắt của nàng lúc đó còn sáng long lanh có thần. Nhìn thấy phu quân của mình, nàng cười khanh khách nói: “Biết hôm nay phu quân bận rộn, ta đặc biệt nấu cháo, chàng nếm thử một chút được không?”
Trước án, ‘Tạ Hồng Trần’ lạnh nhạt đáp lời: “Để ở chỗ này, sau đó lui ra đi.”
Hoàng Nhưỡng hơi giật mình, hiển nhiên sự lãnh đạm đột ngột của Tạ Hồng Trần khiến nàng thấy khó hiểu.
Mà Tạ Hồng Trần đã từng trải qua khoảng thời gian đó lại hiểu rõ.
Hắn không cho phép Hoàng Nhưỡng vào Điểm Thúy Phong, nhưng lại không thể từ chối không cho nàng vào —— Nếu vậy, chỉ sợ bên ngoài sẽ suy đoán, cho rằng vợ chồng hắn bất hòa.
Vì thế hắn chỉ có thể lạnh nhạt, hắn muốn cho Hoàng Nhưỡng hiểu, ngoài Kỳ Lộ Đài ra thì không có nơi nào để cho nữ nhi tình trường hết.
Mà Hoàng Nhưỡng mới qua tân hôn, không quá quen với sự xa cách đột ngột này.
Nàng đáp lời, đặt hộp đồ ăn lên bàn, lại nhìn phu quân đang ngồi sau bàn một cái.
Tạ Hồng Trần không để ý tới nàng.
Nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy chàng nhớ nếm thử nhé.”
Người ngồi sau bàn không đáp, chỉ nói: “Lui ra.”
Rốt cuộc nàng không nói thêm gì nữa.
Tạ Hồng Trần cùng đi ra ngoài với nàng, hắn phát hiện vẻ tươi cười trên mặt nàng biến mất ngay trong khoảnh khắc xoay người.
Nhưng khi ra khỏi điện, lúc gặp đệ tử hộ điện, nàng lại đeo lên vẻ mặt tươi cười đó. Nụ cười kia đoan trang khéo léo, như thể.... nàng chưa từng chịu bất cứ sự tủi thân nào.
Nàng hòa ái thân thiết đáp lời chào hỏi của mọi người.
Nàng đã có thể nhớ rõ tên của mọi người.
Tạ Hồng Trần muốn đi theo nàng một đoạn, nhưng đây chỉ là một hình ảnh vụn vặt.
Hắn không đi xa quá, trước mắt đường xá đã biến mất.
Hắn đã mất dấu nàng.
Thật ra hắn muốn trở về Duệ Vân Điện xem ngày đó nàng nấu cháo gì.
Nhưng hắn không thể.
Khi thời gian trăm năm như thoi đưa, chuyện cũ đã dần mai một trong hồi ức.
Không thể quay đầu lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗