Chương 49: Ghen tuông lẫn nhau – Tôi chỉ quan tâm một mình cô ấy.
Đăng lúc 11:02 - 09/01/2025
108
0
Trước
Chương 49
Sau

Dù cho văn hóa doanh nghiệp của Công nghệ kỹ thuật Helena có thoải mái đến đâu thì rõ ràng cũng không đến mức bàn bán về số điện thoại của lãnh đạo ngay trước cuộc họp chính thức.


Giám đốc Kỷ của bộ phận vật liệu cũng nằm trong nhóm quản lý cấp cao bước vào.


Anh ta rất hiểu tính nết của nhóm cấp dưới này, vừa thấy bọn họ do dự nhìn nhau là biết có lẽ là chuyện không tiện nói thẳng ở đây.


Sau khi nói một lời đùa cợt vô hại để kết thúc chủ đề, giám đốc Kỷ đích thân đứng ra chủ trì cuộc họp bộ phận hàng tháng của Phòng vật liệu.


Cuộc họp thường lệ kéo dài gần một tiếng.


Sau khi cuộc họp kết thúc.


Khổng Kỳ Duệ kìm nén rất lâu thu dọn tài liệu trải trên bàn, hóng chuyện dò hỏi: “Tổ trưởng, số điện thoại của cô khá giống số điện thoại của sếp Du bọn họ nhỉ?”


“Không biết.” Hạ Diên Diệp đáp cho có lệ: “Anh muốn có à?”


“Tôi muốn có thứ đó làm gì chứ... Trừ khi sếp Du muốn, vậy thì đổi thành tôi chạm vào vô lăng Rolls-Royce của anh ấy đi, ghế phó lái cũng được!” Mắt Khổng Kỳ Duệ phát sáng.


Hạ Diên Diệp cười bất đắc dĩ.


Cô vừa thu dọn tài liệu xong, xác nhận xem đoạn ghi âm đã hoàn chỉnh rồi thì cất vào túi, chuẩn bị rời khỏi phòng họp.


Khổng Kỳ Duệ và Điền Kính đi theo bên cạnh cô.


“Đúng rồi tổ trưởng, tôi đột nhiên nhận ra... Đây là một cơ hội để phát tài.” Khổng Kỳ Duệ đùa: “Nếu cô bán số điện thoại này cho sếp Du, có khi anh ấy lại chịu bỏ ra một khoản tiền lớn đấy.”


Hiếm khi Điền Kính xen lời: “Tại sao sếp Du phải mua số này?”


“Anh khờ thế, đương nhiên để làm số điện thoại đôi rồi, mang đi dỗ bạn gái vui đó.”


Điền Kính chợt hiểu ra.


“...”


Hạ Diên Diệp bất an liếc nhìn Khổng Kỳ Duệ.


...


Cô chợt không biết nên nói là anh ta chậm tiêu hay là nhạy bén nữa.


Lúc này ba người sắp tới bên cạnh cửa phòng họp, Phạm Thiên Dật đứng bên cửa đang nói chuyện với một kỹ sư nghiên cứu phát triển sáng mắt lên, ra hiệu với đối phương rồi nhanh chân đi tới.


“Tổ trưởng Hạ, không biết công ty các cô có cho nhận dự án bên ngoài không nhỉ? Bên tôi có tài liệu phiên dịch 20 nghìn chữ, không vội lắm đâu, gửi tôi trước cuối tuần sau là được!”


Hạ Diên Diệp dừng lại, nhận được ánh mắt trêu ghẹo ám chỉ của Khổng Kỳ Duệ.


“Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc đang làm, công ty chúng tôi không cấm việc này đâu.” Hạ Diên Diệp nhẹ nhàng nâng kính lên, mỉm cười thân thiện nhưng xa cách: “Nhưng cá nhân tôi báo giá khá cao, không hợp với phiên dịch hàng ngày tư nhân, nếu anh cần, tôi có thể hỏi những người khác trong tổ giúp anh.”


Phạm Thiên Dật hơi sốt ruột, muốn nói gì đó.


Khổng Kỳ Duệ xen lời: “Phó giám đốc Phạm, với học vấn kinh nghiệm của tổ trưởng chúng tôi là báo giá phiên dịch cao nhất của công ty chúng tôi đấy, hai năm qua chưa từng thấp hơn 600 tệ 1000 chữ bao giờ, anh phải nghĩ cho kỹ vào.”


Phạm Thiên Dật chẳng thèm suy nghĩ: “Vậy thì cứ theo tiêu chuẩn tính phí 1000 chữ của tổ trưởng Hạ đi! 800 tệ 1000 chữ, được không?”


Hạ Diên Diệp bất đắc dĩ liếc nhìn Khổng Kỳ Duệ.


Nhưng do dù anh ta không khích tướng, coi bộ Phạm Thiên Dật cũng không từ bỏ.


Sau khi cân nhắc về lịch trình hai tuần này, Hạ Diên Diệp nói: “Sau khi về phó giám đốc Phạm gửi một đoạn tài liệu vào mail của tôi nhé, tôi sẽ định giá theo độ khó chuyên ngành, 600 đến 800 tệ 1000 chữ, đến lúc đó cũng gửi đoạn dịch thử cho anh, anh thấy phù hợp thì chúng ta bàn tiếp.”


“Được! Không thành vấn đề!”


Phạm Thiên Dật đang phấn kích muốn rời đi cùng ba người.


“Cô Hạ, đợi một chút.”


Trong phòng họp bỗng vang lên tiếng gọi Hạ Diên Diệp.


Cô nghe tiếng quay lại nhìn.


Trước cửa sổ kính sát đất chống nhìn trộm của phòng họp, điều đầu tiên Hạ Diên Diệp nhìn thấy là bên cạnh người vừa lên tiếng kia, Du Liệt đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm.


Người kia đang dựa vào một bên tay vịn ghế, thân trên hơi nghiêng, đối mặt với một giám đốc điều hành đứng cạnh bàn, cảm xúc không mấy nhiệt tình, thậm chí còn lạnh lùng nói gì đó.


Nhìn từ góc độ này, vừa khéo thấy được ngón tay thon dài của Du Liệt buông thõng trước cằm, lười biếng thản nhiên cầm cây bút màu mực.


Các đốt ngón tay uốn cong mạnh mẽ, những đường gân xanh nhạt nhô ra trên mu ngón tay đến xương cổ tay đầy gợi cảm.


Hạ Diên Diệp hơi thất thần.


Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện anh bị sốt cao, bọn họ không ai nhắc tới nữa, cứ như chuyện này chưa từng xảy ra. Tựa như vùng quanh cổ cô, sau khi tháo miếng băng cá nhân cuối cùng ngày hôm qua, đã hoàn toàn sạch sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.


Tất cả vẫn như thường, như cô nói vậy, bước ra khỏi chuyện kia thì bọn họ chỉ có quan hệ bên A bên B trong công việc.


Đây có lẽ chính là sự ăn ý của thế giới người trưởng thành?


Du Liệt thích ứng nhanh thật đấy.


Khóe miệng khẽ cong lên, Hạ Diên Diệp hoàn hồn lại.


Người vừa lên tiếng đã từ bên phía Du Liệt vòng qua nửa phòng họp, đi tới trước mặt Hạ Diên Diệp.


... Trợ lý hành chính của Du Liệt.


“Cô Hạ, không biết là tuần này cô và các thành viên có bố trí công việc phiên dịch đồng thời nào khác không nhỉ?” Đối phương cười ôn hòa lịch sự.


Nhưng câu hỏi không rõ ý đồ này khiến Hạ Diên Diệp hơi do dự.


“Tạm thời không có.”


... Về mặt dịch thuật liên quan đến hàng không vũ trụ, công ty phiên dịch Đông Thạch cũng lần đầu tiên chính thức nhận một dự án công ty, thêm vào đó bên hợp tác là kỳ lân mới nổi trong ngành như Helena, cả công ty đều vô cùng xem trọng dự án này, không sắp xếp công việc phiên dịch khác vào cùng thời gian.


“Vậy thì tốt quá rồi.”


Trợ lý hành chính cười như gió xuân: “Là thế này, cuối tuần này công ty chúng tôi nhận được lời mời đàm phán kinh doanh đột xuất, cần tiếp đón một đoàn khách nước ngoài tới tham quan trung tâm nghiên cứu phát triển Bắc Thành, không biết là có thể mời cô Hạ và đội phiên dịch của cô đi cùng để hoàn thành công việc phiên dịch đồng thời không?”


Ánh mắt Hạ Diên Diệp hơi dao động, nhưng vẫn chưa quyết định.


Khổng Kỳ Duệ và Điền Kính kinh ngạc nhìn nhau.


Cả công ty Đông Thạch đều biết, lần này tổng giám đốc Đinh Vấn sốt ruột muốn dành được dự án của Công nghệ kỹ thuật Helena là vì có tham vọng thúc đẩy hợp tác dịch thuật lâu dài, bước chân lên con tàu lớn Công nghệ kỹ thuật Helena này.


Bây giờ, đối phương lại chủ động đề nghị như vậy?


Hạ Diên Diệp suy nghĩ vài giây, vẫn cười nhàn nhạt: “Thời gian hơi gấp rút, chúng tôi chưa chắc đã chuẩn bị kịp tài liệu.”


“Cô Hạ không cần lo về chuyện này, một mặt là tuần này mọi người đã tìm hiểu về các tài liệu liên quan rồi. Một mặt khác, dịch đồng thời cho các cuộc họp cần bám sát nhiều, chúng tôi đã ủy thác cho đội phiên dịch Thiên Truyền rồi. Ba người chỉ cần phụ trách đi cùng với bộ phận dịch đồng thời trong quá trình tham quan là được.”


Hạ Diên Diệp và hai người khác trao đổi ánh mắt xong, cô gật đầu: “Cho tôi hỏi là trong đoàn tiếp đón của quý công ty lần này, chúng tôi sẽ dịch đồng thời cho lãnh đạo cấp cao nào?”


“Đoàn khách nước ngoài này có thể sẽ chia ra nhiều nhóm, nên cần ba người tách ra làm việc để đi cùng. Tối nay trước khi tan làm, văn phòng hành chính sẽ thông báo sắp xếp hành trình và phân công cho nhóm cô.”


“Được.”


Đối phương lại gật đầu với ba người lần nữa, lúc này mới rời đi, quay trở lại bên cạnh Du Liệt, khom lưng nói gì đó với anh.


Du Liệt gật đầu một cái cho có lệ.


Đôi mắt sâu thẳm lướt qua ba người các cô rồi lạnh lạnh lùng thu về.


“...”


Hạ Diên Diệp khẽ nheo mắt lại, quay người đi ra bên ngoài.


... Chỉ là cô nghĩ nhiều thôi sao.


Ra khỏi phòng họp.


Khổng Kỳ Duệ đanh mặt lại: “Hạnh phúc đến quá đột ngột, Đầu Gỗ, tôi nhéo anh một cái được không?”


Điền Kính lặng lẽ dời cánh tay gần anh ta ra xa.


Khổng Kỳ Duệ lại quay sang Hạ Diên Diệp: “Tổ trưởng, mình không bị lừa đấy chứ?”


“Ngoài phí lao động ra thì anh có thể bị lừa cái gì được?”


Khổng Kỳ Duệ hoảng hốt: “Phí lao động? Một công ty lớn có giá trị cao như vậy, không định chơi chúng ta không trả tiền đấy chứ?”


Hạ Diên Diệp: “?”


“Dùng từ khác giùm, cảm ơn.”


“Vậy, dùng xong không trả tiền?”


“...”


Hạ Diên Diệp từ bỏ việc so đo với anh ta.


Không cần chờ đến lúc tan làm, nhóm phiên dịch đã nhận được lịch trình, bảng phân công cùng với mẫu báo giá dịch đồng thời tương ứng do trợ lý hành chính của Du Liệt tự mình mang tới.


Khổng Kỳ Duệ và Điền Kính trừng to mắt, dùng im lặng thể hiện sự chấn động trước độ hào phóng của Công nghệ kỹ thuật Helena.


Hạ Diên Diệp không có phản ứng gì với giá tiền này.


Nhưng, đối tượng cô dịch đồng thời...


“Là Du Liệt phân công.” Hạ Diên Diệp khựng lại, sửa miệng: “Là ý của sếp Du các anh sao?”


Trợ lý hành chính mỉm cười rất tiêu chuẩn, không hề thay đổi: “Là sắp xếp của phòng hành chính, cô Hạ có ý kiến gì khác sao?”


“Tôi nhớ là sếp Du từng du học ở viện Công nghệ California, anh ấy cũng cần phiên dịch viên đi cùng ư?”


“Sếp Du nói.” Trợ lý hành chính mỉm cười: “Anh ấy không thạo lắm.”


“...”


Hạ Diên Diệp im lặng.


Nếu Du Liệt đã không ngại tiêu thêm một khoản tiền lớn mà vẫn để bạn gái cũ làm phiên dịch đồng thời, vậy thì bên B nhận tiền là cô hình như cũng không nên có ý kiến cá nhân gì.


Sau khi xác nhận hợp đồng, Hạ Diên Diệp cầm bút ký tên rồi trả cho đối phương kèm theo hai bản khác.


Trợ lý hành chính mỉm cười cất vào túi tài liệu: “Ngày mai gặp lại.”


“Ngày mai gặp.”


“...”


-


Thứ Năm.


Nơi xuất phát của chuyến phiên dịch đồng thời này là từ dưới trụ sở Công nghệ kỹ thuật Helena.


Hạ Diên Diệp đi cùng Du Liệt, xuất phát riêng.


Đứng ở ngoài tòa nhà công ty đợi Du Liệt ngồi vào ghế lái, lái xe ra từ bãi đỗ xe, Khổng Kỳ Duệ đứng bên cạnh Hạ Diên Điệp đố kỵ như sắp phát điên.


“Rolls-royce, chắc chắn là Rolls-royce! Tổ trưởng à, tôi hối hận quá, tôi muốn được xuất sắc như cô, vậy thì có phải người được ngồi lên Rolls-royce của sếp Du ngày hôm nay sẽ là tôi không?”


Hạ Diên Diệp nghẹn lời: “Tôi nói thế này nhé, có thể anh sẽ cảm thấy tôi đang lừa anh, nhưng tôi thực sự rất hy vọng chúng ta có thể trao đổi.”


Khổng Kỳ Duệ nhìn cô với vẻ vô cảm: “Cô đang lừa tôi chắc luôn.”


“...”


Hạ Diên Diệp không biết nói gì, chỉ đành im lặng.


...


Cô không thể tưởng tượng được cảm giác cô và Du Liệt cùng ngồi trên chiếc xe đó như 8 năm trước, tất cả vẫn như xưa, chi tiết quen thuộc kia dễ dàng nhấn chìm những mảnh vỡ trong dòng sông thời gian thật dài, vô số hồi ức sẽ nhấn chìm cô, mà anh lại đang ở bên cạnh cô. Gần trong gang tấc, lại xa như cách cả lạch trời.


Cảm giác đó có thể khiến cô chết đuối trong hồi ức.


Bởi vì có một người từng khiến cô ngày đêm nhớ nhung đến đau nhói con tim, nhưng lại sợ nhất là thực sự bước tới trước mặt anh.


“Tới rồi tới rồi!”


Khổng Kỳ Duệ kiễng chân nhìn vào lối ra của bãi đỗ xe, đôi mắt đầy háo hức.


Nhưng vài giây sau, anh ta lại thất vọng ớ một tiếng: “Sao không phải Rolls-royce vậy?”


Trong lòng Hạ Diên Diệp thả lỏng, rồi lại ngơ ngác nhìn.


Điền Kính: “Chiếc này cũng ngầu.”


Khổng Kỳ Duệ thở dài: “Tuy S500 cũng ngầu nhưng không cùng một level với Phantom. Sếp Du của chúng ta ra ngoài công việc ra thì thực sự rất khiêm tốn.”


“Bớt nói nhảm đi.”


Hạ Diên Diệp hoàn hồn lại, cau mày nói: “Nơi xuất phát là điểm bắt đầu công việc hỗ trợ công tác, bây giờ nên vào trạng thái rồi... Khách hàng thuê chúng ta dịch đồng thời, không phải để anh ngồi xe.”


“Đã rõ.”


“...”


Công việc dịch đồng thời kéo dài cả một ngày, lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với Hạ Diên Diệp tưởng tượng.


Bắt đầu từ khi lên xe ngoài cổng công ty Công nghệ kỹ thuật Helena, dường như Du Liệt đã hoàn toàn coi cô là nhân viên dịch đồng thời bình thường không chút liên quan, không có bất cứ ánh mắt và giao lưu thừa thãi gì, cả quá trình chỉ tập trung vào tài liệu và đàm phán kinh doanh.


Vài lần trong đó, Hạ Diên Diệp không cần dịch đồng thời liên tục, lúc vừa dịch tài liệu vừa xuất thần, cô vô tình liếc qua chỗ Du Liệt, cũng sẽ hoảng hốt kinh ngạc trước khí chất thần thái lạnh lùng tập trung của anh khi làm việc.


Nhất là trong cuộc họp kinh doanh vào buổi chiều, Công nghệ kỹ thuật Helena và bên hợp đang giằng co về các điều khoản trong hợp đồng. Trên bàn họp, lúc thì thấy anh dồn ép đối phương công thành đoạt đất, cũng có lúc thấy anh điềm tĩnh mỉm cười nhàn nhã, dường như mỗi một khung hình đều vừa xa lạ lại đau lòng, dễ dàng khiến cô không dời nổi mắt.


Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Hạ Diên Diệp nhìn thấy vẻ chói lóa đó trên người Du Liệt, dòng sông thời gian dài chảy qua anh khiến mặt mặt mày và dáng vẻ của anh càng thêm sáng ngời.


Thiếu niên ngày xưa của cô đã phủi đi đống bụi, cuối cùng cũng đã lấy lại được sự sáng chói trước đây.


Như vậy là đủ rồi.


Cách cửa kính, Hạ Diên Diệp ngồi ở hành lang dài bên ngoài phòng họp, cụp mắt ấn đồng hồ.


Cô nhẹ nhõm nghĩ.


... Hối hận và ảo tưởng vô số lần trong bảy năm qua của cô, dường như đều biến mất vào lúc này.


Như vậy là đủ rồi.


Anh như vậy, dù người đứng bên cạnh không phải là cô thì vẫn rất tốt.


...


Chuyến đàm phán kinh doanh ngày hôm đó gần sáu giờ tối mới kết thúc.


Đã đạt được thỏa thuận cung cấp vật liệu, coi như đôi bên cùng có lợi, nhưng xét về chi tiết, Hạ Diên Diệp cảm thấy hẳn là Helena chiếm ưu thế hơn...


Trong sảnh công ty, sau khi đích thân tiễn những vị khách nước ngoài có lịch trình đi rồi, Du Liệt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng xen lẫn chút mệt mỏi.


Nhưng giám đốc Quách lại cười không khép được miệng.


“Trời đất, đã sắp 6 giờ rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi, mau tan làm đi!” Quách Tề Đào cười ha ha vỗ vai Du Liệt: “Thế nào sếp Du, giằng co hết hai tháng cuối cùng cũng thành công, yên tâm được rồi chứ gì? Với sự đảm bảo về vật liệu kim loại của công ty GT, giá thành của chúng ta đã thấp hơn các đối thủ cạnh tranh một khoản rồi!”


“Vì công ty trong nước kia của bọn họ phá sản, đột nhiên mất khách hàng chính và đứng trước nguy cơ ngừng sản xuất, thế nên GT mới sẵn sàng nhượng bộ và đàm phán với chúng ta.”


Du Liệt dời tầm mắt, trong mắt không có cảm xúc gì: “Thời gian hợp đồng là một năm, trước khi bọn họ bình ổn trở lại, chúng ta phải sớm sàng lọc các nhà cung ứng có thể thay thế khác trong nước và giành được thị trường người mua. Chỉ có như vậy, sau khi hết hạn hợp đồng mới không đến mức bị bọn họ phản công.”


Nụ cười của lão Quách biến mất: “Con người cậu, đúng là giỏi làm cụt...”


Chữ “hứng” biết mất trong cái liếc nhìn qua hàng lông mi lạnh lùng nhướng lên của Du Liệt.


Quách Tề Đào thở dài: “Cậu nói xem, ưu thế đơn hàng lớn như vậy, có xứng đáng để tối nay tới nhà tôi bày tiệc chúc mừng thành công không? Đi uống mấy ly với tôi và lão Nghê nhé?”


“Anh và giám đốc Nghê đi đi, tôi còn có hẹn.”


“? Một tên cuồng công việc như cậu thì có hẹn gì chứ?”


“...”


Theo ánh mắt của Du Liệt, Quách Tề Đào nhìn về phía khu sofa trong sảnh công ty, ở đó có các công thần là nhóm phiên dịch đã chịu nhiều vất vả trong ngày hôm nay, hai người đàn ông trong đó đang cầm điện thoại nghiên cứu gì đấy.


Cô gái duy nhất trong ba người ngồi dựa vào sofa, trên đùi đặt một cuốn sổ mỏng, thỉnh thoảng lại lật cuốn từ điển chuyên ngành bên cạnh, dường như đang tranh thủ làm việc.


Khuôn mặt xinh đẹp kiêu hãnh kia ẩn sau cặp kính mỏng, thậm chí còn mặc kệ cả lọn tóc dài buông xuống trước trán.


Vẻ mặt lão Quách bỗng không nói lên lời: “Sao giới cuồng công việc các cậu cũng có cái kiểu hấp dẫn giữa đồng loại vậy nhỉ?”


Du Liệt không để ý tới lời trêu ghẹo của anh ta, lạnh nhạt đút tay vào túi: “Tôi bảo trợ lý đặt phòng riêng rồi, tối nay mời nhóm phiên dịch ăn cơm.”


“? Vậy tôi và lão Nghê thì sao, lẽ nào hai chúng tôi không phải công thần? Chỉ khen thưởng nhóm phiên dịch không khen thưởng chúng tôi, đừng nói tới đám nhóc vất vả phía sau! Sếp Du, cậu thiên vị người ngoài quá rồi đấy nhé?”


Du Liệt nhíu mày, quay sang: “Nhân sự và giao thiệp chẳng phải việc của anh sao? Công việc của anh, hỏi tôi làm gì.”


Quách Tề Đào: “...”


Vậy mà không thể phản bác được.


Du Liệt nói xong thì đi thẳng về phía bên kia.


“Ơ kìa, đợi đã.” Quách Tề Đào quay ra: “Nếu việc giao thiệp đã là của tôi, vậy tại sao cậu lại mời nhóm phiên dịch ăn cơm?”


Đôi chân dài của Du Liệt dừng lại, quần tây rủ xuống có đôi phần lạnh lẽo.


Anh liếc mắt nhìn: “Ý đồ riêng.”


Quách Tề Đào: “?”


“????”


Đợi khi lão Quách kinh ngạc quay đầu lại nhìn bên ngoài xem có phải mặt trăng vừa lên lại sắp rơi xuống hay không, Du Liệt đã đi tới khu sofa ở sảnh.


Ba người Hạ Diên Diệp đã nhận được thông báo của phòng hành chính trước, tối nay Helena sẽ sắp xếp “tiệc khen thưởng” cho họ, lúc này vốn đang đợi ở sảnh.


Nhìn thấy Du Liệt đích thân đi tới, ba người cùng ngừng động tác.


Khổng Kỳ Duệ kinh ngạc há hốc miệng: “Không phải... chứ...”


“Cảm ơn ba người đã nhận việc gấp rút, vất vả mệt nhọc, lần hợp tác lần này được thành công không thể thiếu không lao của ba người.” Du Liệt lười biếng cụp mắt, giọng nói cũng lạnh nhạt.


Không giống nói lời cảm hơn, mà giống như đọc thánh chỉ vậy.


Khổng Kỳ Duệ thầm quay đầu nhìn sang Hạ Diên Diệp, nói khẩu hình:


‘Tổ trưởng ơi cứu mạng với, không phải chúng ta ăn cơm trước khi chém đầu chứ?’


Lúc này Hạ Diên Diệp mới hoàn hồn lại, cô bỏ cuốn sổ ra, đứng dậy, hiếm khi ánh mắt hiện vẻ bất an: “Sếp Du, chúng tôi không gánh nổi đâu.”


Hàng mi dài cụp xuống của Du Liệt cuối cùng cũng chậm rãi nhướng lên.


Đôi mắt sâu thẳm bị che khuất cũng đang nhìn Hạ Diên Diệp.


“Vậy sao?” Du Liệt nhẹ nhàng nói: “Hóa ra cô Hạ cũng có chuyện không gánh nổi à?”


Điền Kính và Khổng Kỳ Duệ ngồi sóng vai trên sofa như học sinh nghe dạy bảo đưa mắt nhìn nhau.


Khổng Kỳ Duệ: ‘Chuyện gì vậy?’


Điền Kính lắc đầu tỏ ý hoang mang.


“Đã đặt phòng riêng rồi, tôi chỉ tới ngồi một lúc thôi, tổ hành chính sẽ có người khác đi cùng.” Du Liệt lại cụp mắt xuống, giọng lạnh nhạt trầm thấp: “Nhân tiện các cô có thể hỏi một số vấn đề được quan tâm về hội thảo tuần tới, ngoài ra, không cần phải thấy có gánh nặng gì cả.”


Lúc này trợ lý hành chính của Du Liệt cũng đi tới: “Sếp Du, đã chuẩn bị xong xe rồi. Nhưng mà...”


“Nhưng cái gì?”


Du Liệt hơi liếc mắt sang.


Sau đó ánh mắt anh chợt khựng lại...


Trợ lý hành chính chần chừ tránh ra, để lộ khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ngây thơ của cô gái đang chạy từ cửa công ty vào.


“Du Liệt!”


Trong ánh mắt của đám người Khổng Kỳ Duệ ở xung quanh, Hà Ỷ Nguyệt đứng lại bên cạnh Du Liệt, ngửa mặt cười xán lạn: “Tối nay anh ăn cơm chưa?”


Du Liệt nhíu mày: “Ai bảo cô tới đây?”


“Anh hung dữ thế, vậy chắc là chưa ăn đúng không?” Hà Ỷ Nguyệt nói rồi nghiêng đầu cười với trợ lý hành chính và nhóm ba người phiên dịch: “Hôm nay tôi có tiệc tối, tạm thời mượn dùng sếp Du của mọi người nhé, xin lỗi nhiều!”


Không đợi Du Liệt nổi giận.


Hà Ỷ Nguyệt đã nghiêng người qua, khẽ nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: “Giang hồ cần cứu gấp anh trai ơi, quan hệ hợp tác còn chưa hết hạn, một cô gái trẻ đang yên đang lành sắp chết trẻ trước mặt anh rồi đây này, anh không thể thấy chết không cứu chứ?”


Du Liệt thở ơ bất động tại đó: “Tôi chỉ quan tâm một mình cô ấy.”


——Người khác thế nào anh không quan tâm.


Hà Ỷ Nguyệt cắn răng, nghiêng đầu, mỉm cười rít ra từng chữ từ trong kẽ răng: “Nếu anh vô tình như vậy thì đừng trách tôi vô nghĩa nhé, có tin tối nay dù tôi chỉ còn một hơi tàn cũng phải để tất cả danh gia vọng tộc ở Bắc Thành biết anh đang ở trong trạng thái độc thân không có chủ, sáng sớm mai trước cửa nhà anh sẽ chất đầy tư liệu về tất cả các cô gái đang chờ kết hôn ở Bắc Thành tới mức không đẩy nổi cửa ra không?”


“...”


Du Liệt chán nản nhíu mày.


...


Khó khăn lắm con bướm của anh mới bay tới bên cạnh anh.


Khoảng thời gian sau đó anh chỉ muốn làm một chuyện, không thể bị bất cứ điều gì làm phân tâm hay quấy rối.


“Chỉ một lần này thôi đấy.” Du Liệt ngước đôi mắt cáu kỉnh lên: “Tôi lười tìm đối tượng hợp tác tiếp, nhưng không phải không thay thế nổi cô.”


Trước sofa.


Hạ Diên Diệp nhìn hai người một cao một thấp, một lạnh lùng một tươi cười xán lạn kia, trai tài gái sắc, nghiêng mặt nói thầm với nhau cũng là một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt, cô vô thức siết chặt đầu ngón tay.


Bây giờ cô đã không còn là cô gái thôn quê không hiểu điều gì như bảy tám năm trước, cô biết mấy cái túi mà Hà Ỷ Nguyệt tùy tiện cầm trong tay có khi chỉ cần một cái là đã có thể trả hết món nợ mà cô vất vả làm lụng bảy năm cũng không trả nổi.


Cô gái này đứng cùng với anh, người ta mới không cảm thấy kỳ lạ.


Cũng đúng là, xứng đôi.


Cho dù là gia đình, xuất thân, bề ngoài, môi trường lớn lên...


Đều không thể xứng đôi hơn được nữa.


Mặt trời mặt trăng mới cùng tỏa sáng, làm gì tới lượt một viên đá chứ.


Cô như viên đá được đào ra từ trong núi sâu kia, chịu đựng đau đớn tự cắt mình, mài bóng, bỏ đi những góc cạnh sắc bén mà không thể hòa vào thế tục, dần trở thành một viên ngọc trông cũng không tệ.


Người khác thấy cô cũng sẽ khen một câu một miếng ngọc bích đẹp.


Để làm ngọc thì tốt quá.


Cho dù chỉ trong giấc mơ, cần gì phải vất vả suy nghĩ tới mặt trời trên bầu trời cao.


“Trợ lý của tôi sẽ đưa mọi người tới nhà hàng. Tối nay có việc đột xuất, xin lỗi.”


Hạ Diên Diệp nghe thấy giọng nói lạnh nhạt từ tính của Du Liệt vang lên.


Anh vừa nói vừa nhìn cô, nhưng hôm nay Hạ Diên Diệp quá mệt, mệt tới mức không muốn ngước mắt lên: “Không sao. Chúc sếp Du và cô Hà tham gia tiệc tối nay vui vẻ.”


-


Sau khi Du Liệt và Hà Ỷ Nguyệt rời đi, cuối cùng ba người Hạ Diên Diệp vẫn từ chối lời mời của trợ lý hành chính ——Tổ trưởng Hạ vung tay, mời tiệc ăn mừng, gọi thành viên một nhóm dự án khác của công ty Đông Thạch đến một quán đồ nướng ngoài trời gần đó, ăn xiên que cả một đêm.


Sau khi bà nội qua đời, cô càng ngày càng thích náo nhiệt.


Cho dù vẫn cảm thấy cô đơn khi ngồi giữa mọi người, nhưng ít nhất tiếng cười nói bên cạnh khiến bạn cảm thấy đến thế giới này không hề vô ích.


Rất tốt.


“Keng.” Ly rượu chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng.


Khổng Kỳ Duệ uống nhiều, đang đạp một chân lên ghế: “Mọi người chưa từng thấy cô Hà kia đâu, nói chuyện cứ nũng na nũng nịu, khỏi phải nói tới sếp Du, tôi và Điền Kính ngồi cách rõ xa cũng cảm thấy tê hết cả người... Dù sếp Du kia có là tảng băng cũng không chịu nổi đâu nhỉ?”


“Haiz, cho nên làm gì có si tình khó quên, làm gì có nỗi đau của mối tình đầu chứ, chẳng qua là chưa gặp được đúng gu mà thôi.” Một cô gái trong tổ vừa mới thất tình uống một ngụm rượu: “Đàn ông si tình trên đời này, còn khó tìm hơn cả gà ba chân!”


“Này này, công kích đàn ông chúng tôi làm gì? Hơn nữa, sếp Du bị bạn gái cũ anh ta đá mà, làm gì có chuyện bạn gái cũ bỏ đi vì tiền, anh ta còn lưu luyến nhớ nhung chứ?”


Có đồng nghiệp nam xen vào.


Khổng Kỳ Duệ bỗng đặt cái chân đang dẫm lên ghế xuống: “Thực ra tôi cũng hiểu cô bạn gái cũ đó của anh ta.”


“??”


Người ngồi trong bàn kinh ngạc quay mặt sang nhìn anh ta.


“Không phải hiểu việc cô ta cầm tiền, mà là hiểu việc cô ta chia tay.”


Khổng Kỳ Duệ lau mặt, muốn cười nhưng vẫn xụ xuống: “Hồi đại học tôi có một cô bạn gái, điều kiện trong nhà rất tốt, mọi người cũng biết tôi mà, bố mẹ ở nhà là giai cấp công nhân bình thường, còn là kiểu bị sa thải đột ngột nữa, chẳng có cái gì cả.”


“Trước khi tốt nghiệp tôi tới nhà cô ấy ăn bữa cơm, bố cô ấy gọi tôi ra sân trước nhà bọn họ hút điếu thuốc, sau đó tự tôi lại hút thêm hai điếu ở dưới tầng. Sau khi về, không bao lâu sau tôi chia tay cô ấy.”


Bên cạnh bàn đồ nướng hơi yên tĩnh.


Khổng Kỳ Duệ ngồi lại cái ghế anh ta từng dẫm lên, còn quên cả lau: “Tôi cũng chẳng phải tình thánh gì, không nói được mấy lời tốt đẹp với cô ấy, tôi chỉ không muốn sau này cô ấy chịu khổ cùng tôi, rồi lại than trách tôi, nói nếu khi đó không ở bên tôi thì không cần phải chịu khổ như vậy, cuộc đời cô ấy và tương lai của cô ấy còn có thể thế này thế kia.”


“Sự thực chứng minh tôi đâu có sai, không có tôi thì cô ấy sống tốt hơn nhiều.” Nói mãi nói mãi rồi anh ta bật cười: “Tôi có thể hủy hoại bản thân mình, nhưng không muốn hủy hoại những hồi ức đẹp đẽ giữa chúng tôi, nó còn đẹp hơn gấp nhiều lần so với những gì tôi xứng đáng có được.”


Anh ta cầm cốc bia lên cao: “Đời người mà, luôn có một vài chuyện đến già nghĩ lại cũng phải bật cười.”


Khổng Kỳ Duệ cười to: “Tôi để lại cho cô ấy rồi!”


Bên cạnh bàn im lặng.


Hạ Diên Diệp hoàn hồn, cô nghiêng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi bình thường vui vẻ như một tên ngốc, lúc này lại khiến tất cả sượng trân, mình cũng sắp bật khóc.


Nhìn vài giây, lại sắp thấy bóng hình của mình trùng lặp trên người anh ta.


Hạ Diên Diệp cúi đầu, mỉm cười, cô đứng dậy, cầm ly rượu của mình, khẽ chạm với “thùng rượu” của Khổng Kỳ Duệ.


“Mời hồi ức.”


Những hồi ức kia không thể quay lại, nhưng mãi mãi tốt đẹp, mãi mãi tỏa sáng.


Không biết ai ngồi bên bàn gào lên một tiếng, hô hào cả bàn đứng dậy, vô số chiếc ly chạm vào giữa...


“Mời hồi ức!!”


“...”


Tối đó ăn uống tới hơn 8 giờ.


Lúc sắp 9 giờ, điện thoại Hạ Diên Diệp đột nhiên rung lên.


Hiếm khi tối nay cô uống nhiều như vậy, thấy hơi say, nhưng khi nhìn rõ cái tên hiển thị cuộc gọi đến thì cô bỗng sững sờ.


Như thể bị lôi từ nỗi buồn thương xót xa trở về hiện thực.


Hạ Diên Diệp đứng dậy, đi tới bóng cây bên cạnh nghe điện thoại.


“Chị ơi.” Bên kia, trong tiếng ồn ào là một giọng thiếu niên kìm nén phấn kích: “Em nhận được giấy thông báo nhập học của đại học Bắc Thành rồi!”


Hạ Diên Diệp sững sờ, mỉm cười nói: “Chúc mừng em nhé Lê Hân, đạt được mong muốn rồi.”


“Còn một tin tức tốt nữa, chị muốn nghe không?”


“Hửm?”


“Em tới Bắc Thành tìm chị nè!”


“...”


Nụ cười của Hạ Diên Diệp khựng lại: “?”


Vài phút sau.


Cô quay lại cạnh bàn: “Tôi thanh toán rồi đấy, mọi người cứ ăn đi nhé, tôi có một em trai đột nhiên tới Bắc thành, bây giờ đang ở bên trạm Tây, tôi phải qua đón thằng bé.”


“Ớ? À được, vậy tổ trưởng đi đường cẩn thận nhé!”


Tạm biệt một đám người uống nửa say xong, Hạ Diên Diệp đi tới bên đường, khi đang chần chừ không biết gọi xe ở bên đường hay là đặt xe trên mạng, bỗng một chiếc xe màu đen ẩn trong bóng đêm chậm rãi chạy tới trước mặt cô.


Cửa sổ xe hạ xuống.


Trợ lý hành chính ngồi ở ghế lái ló mặt ra: “Cô Hạ, cần ngồi xe không?”


Hạ Diên Diệp im lặng nhìn một trong những chiếc xe của Du Liệt ở trước mặt: “Sao trợ lý Đổng lại ở đây?”


“Sếp Du biết tôi không chăm sóc tốt ba công thần nhóm phiên dịch nên rất bất mãn với tôi.” Trợ lý hành chính nửa đùa nửa thật nói: “Nghe đồng nghiệp nói đúng lúc mọi người ăn ở gần đây, tôi tới để bù đắp, mong cô Hạ cho tôi một cơ hội để giải thích với sếp Du.”


“...”


Một câu nói đã biến từ anh ta giúp cô thành cô giúp anh ta.


Hạ Diên Diệp không thể không thừa nhận, đối phương có thể làm trợ lý hành chính của Du Liệt không phải không có ý.


Nhưng sắc trời đã muộn, lần đầu tiên Lê Hân tới Bắc Thành, Hạ Diên Diệp thực sự sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện thì cô khó mà ăn nói với mẹ cậu ấy, cũng không từ chối nữa.


Cảm ơn trợ lý Đổng xong, Hạ Diên Diệp ngồi vào trong xe.


Hơn 9 giờ tới.


Đường tới trạm Tây Bắc Thành cũng không kẹt xe.


Cảnh đêm thành phố lấm tấm lướt qua cửa sổ xe, Hạ Diên Diệp ngồi dựa vào ghế xe, yên lặng nhìn ra bên ngoài.


Lê Hân là con trai của gia đình bị Hạ Vĩnh Tài phá hoại năm đó, cậu ấy mất máu quá nhiều phải nằm trong phòng ICU rất nhiều ngày, may mà cuối cùng không sao. Năm đó cậu ấy mới 11, 12 tuổi, vừa học lớp 6 tiểu học, bây giờ như thể chỉ trong một cái chớp mắt cậu ấy đã tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học Bắc Thành.


Bảy năm, cứ như trôi qua vô ích, lại như một khoảng thời gian rất dài.


Nhưng tất cả đều đã thay đổi, mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.


Hạ Diên Diệp mệt mỏi nhắm mắt lại.


...


Quá trình đón Lê Hân không hề rắc rối.


Năm đó Hạ Diên Diệp còn lo lần bị thương đó sẽ để lại di chứng cho cậu ấy, nhưng không ngờ rằng cơ thể thiếu niên phát triển rất nhanh, chưa đến vài năm đã cao hơn cô rồi.


Lần này lại một năm không gặp, thiếu niên đã cao hơn cô hai cái đầu.


Mới 18 19 tuổi...


Rốt cuộc trẻ con bây giờ ăn gì mà lớn nhanh vậy nhỉ.


Nghe thấy Lê Hân phấn kích kể chuyện một năm qua với cô, Hạ Diên Diệp vừa cười vừa thất thần cảm khái.


“Chúng ta gọi xe về thẳng nhà chị ạ?” Lê Hân dừng lại bên đường ngó nghiêng, đôi mắt trên khuôn mặt sáng sủa của thiếu niên cũng sáng lên.


Hạ Diên Diệp khựng lại: “Nhà chị?”


“Vâng.” Lê Hân lộ vẻ đáng thương: “Chị, chị cũng đâu thể để em ở đầu đường xó chợ được đúng không? Em đẹp trai thế này, sẽ bị bọn buôn người bắt mất đó.”


“...”


Hạ Diên Diệp bật cười: “Em tự luyến như vậy, người ta chẳng cần em đâu.”


Không đợi Lê Hân cười nói.


Hạ Diên Diệp đã nhìn thấy chiếc xe trợ lý Đổng đỗ bên đường đợi cô: “Đi thôi, chị đưa em tới khách sạn.”


Cô ngoắc tay với Lê Hân, liếc thấy cậu nhóc đi theo như con cún.


“Hả?” Cún Con rất thất vọng.


“Hả cái gì?” Hạ Diên Diệp cười nhạt dọa cậu: “Cuối tuần này và tuần sau chị rất bận, hôm nay mệt cả một ngày rồi, vừa ra khỏi tiệc tối, em có ngửi thấy mùi rượu trên người chị không? Cùng lắm mai chị chỉ đi chơi với em nhiều nhất một ngày, em...”


Giọng nói của Hạ Diên Diệp đột nhiên ngừng lại trước động tác thiếu niên ghé vào vai cô ngửi thử.


Cô gần như nhảy phắt ra.


Lần đầu tiên thấy Hạ Diên Diệp phản ứng mạnh như vậy, Lê Hân vừa buồn cười vừa kìm nén: “Không phải chị bảo em ngửi mùi rượu trên người chị sao?”


Hạ Diên Diệp hơi nghiến răng, nhận ra mình bị một thằng nhóc trêu: “Em còn dám quậy nữa, chị sẽ bỏ em ở đây mặc kệ luôn đấy.”


“...”


Có lẽ là thấy Hạ Diên Diệp hơi tức giận thật, Lê Hân cũng ngoan ngoãn tiết chế lại.


Cuối cùng hai người cùng đi tới bên cạnh chiếc xe trợ lý Đổng lái tới.


Hình như người đứng bên cạnh cửa xe đang nghe điện thoại, thấy hai người tới, đối phương nói gì đó rồi cúp máy.


Trợ lý Đổng mỉm cười đi tới, chủ động đưa tay nhận lấy vali Lê Hân mang theo: “Cô Hạ, đây là em trai cô à?”


“Vâng, tối nay làm phiền trợ lý Đổng quá.”


“Cô Hạ khách sáo quá rồi. Công việc của tôi là giải quyết phiền muộn của sếp Du mà.”


“...”


Hạ Diên Diệp hơi sửng sốt.


Cô đang nghĩ là mình uống nhiều nên hơi choáng, hay là câu nói ban nãy của trợ lý hành chính thực sự có ý sâu xa, lại nghe thấy Lê Hân hỏi: “Đây là xe của sếp các chị ạ?”


Hạ Diên Diệp suy nghĩ với cái đầu hóng gió có hơi say của mình.


Du Liệt là bên A.


Bên A là sếp.


Du Liệt là sếp.


Không có gì sai.


“Ừm.” Hạ Diên Diệp gật đầu, khẽ cảnh cáo: “Sau khi lên xe không được nói chuyện, nếu không chị sẽ bị sa thải, em cứ đợi mà gánh chịu hậu quả đi.”


“...”


Lê Hân giơ tay lên làm động tác kéo khóa miệng trên miệng.


Sau khi lên xe, cuối cùng Hạ Diên Diệp chọn một địa chỉ khách sạn gần nhà cô, nhờ trợ lý Đổng lái xe đưa hai người qua đó.


Cài đặt chỉ đường xong, cô say khướt tựa người vào thành xe, không hề nhìn thấy trợ lý Đổng gửi thông tin vị trí trên điện thoại làm việc của anh ta.


40 phút sau.


Chiếc xe dừng lại ở dưới tòa nhà khách sạn, Hạ Diên Diệp kéo vali của Lê Hân xuống xe, lại cảm ơn trợ lý Đổng lần nữa: “Đã muộn lắm rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi.”


Vậy mà trợ lý Đổng không từ chối, lái xe rời đi luôn.


Hạ Diên Diệp thấy hơi kỳ lạ, nhưng chỉ coi như đối phương thực sự thấy cô phiền, cô còn hơi áy náy.


“Đi thôi, chị đưa em lên tầng.” Hạ Diên Diệp quay người lại, vừa định giơ tay lên đã bị Lê Hân cướp lấy vali, cô bật cười: “Sao trẻ con quá vậy Lê Hân?”


“Là chân chị ngắn quá thôi.”


“Cẩn thận chị đánh em đấy.”


“...”


Bóng lưng của thiếu nhiên và cô gái trẻ tuổi với nụ cười thân thiết trên môi đi vào trong cửa, sau đó sóng vai biến mất trong tòa khách sạn kia.


Xuyên qua kính chắn gió mờ ảo và khung cảnh đường phố buổi tối, trên vô lăng, mấy ngón tay thon dài sắc bén từ từ siết chặt lại.


Dưới hàng lông mi đen dày là sự lạnh lẽo tàn nhẫn.


Điện thoại đổ chuông trong sự im lặng chết chóc.


Ngón tay cầm vô lăng buông lỏng, Du Liệt chẳng thèm liếc nhìn đã nhận máy với vẻ vô cảm, đặt điện thoại bên tai.


“Anh rời đi vội quá đấy anh Du.” Giọng nói của Hà Ỷ Nguyệt vừa quyến rũ vừa khó chịu: “Tôi chớp mắt một cái đã không thấy anh đâu nữa rồi, chẳng thèm chào một tiếng, sao mà bất lịch sự thế hả? Quan trọng nhất là, túi của tôi còn trên xe anh, anh...”


“Bây giờ tâm trạng tôi rất tệ, không muốn nghe người khác nói chuyện.”


Du Liệt lạnh lùng ngắt lời, anh ngước đôi mắt đen láy lên, hờ hững nhìn về phía hiên của khách sạn kia: “Tôi sẽ bảo trợ lý mang đồ qua cho cô, đừng gọi điện cho tôi nữa.”


“Thế sao mà được...”


Không đợi Hà Ỷ Nguyệt nói xong, Du Liệt đã cúp máy.


Không đặt điện thoại xuống, anh nhìn chằm chằm cửa khách sạn không ai ra vào kia, khớp ngón tay như có ký ức cơ thịt gì đó, không cần cụp mắt anh cũng dễ dàng gọi vào một dãy số không lưu trong danh bạ.


Đối phương nghe máy.


Giọng nói Hạ Diên Diệp vội vã: “Xin chào?”


... Cô đang làm gì với thiếu niên kia, thậm chí còn không nhìn tên người gọi đã nhận máy?


“...”


Du Liệt đột nhiên siết chặt ngón tay, những đường gân uốn khúc như dòng suối cạn trên đỉnh núi xanh chợt nổi lên trên mu bàn tay thon dài trắng lạnh.


Hít một hơi thật sau, anh ngửa đầu ra sau, sau đó đè nén cảm xúc, yết hầu lăn lên lăn xuống rõ rệt trên chiếc cổ dài của anh.


“Hạ Diên Diệp.”


Giọng anh trầm khàn trong đêm đen.


Điện thoại đột nhiên im bặt.


Trên tầng khách sạn, trong một căn phòng nào đó, Hạ Diên Diệp kinh ngạc nhìn điện thoại, sau đó buồn bực giơ bàn tay nắm tờ giấy đã dính màu đỏ cam trên váy lên.


Làm đổ nửa chai nước ép cà rốt đã không thể cứu vãn được nữa.


Cô chọn từ bỏ.


“Sếp Du.” Hạ Diên Diệp hít sâu, kìm nén cảm xúc khi nghe anh gọi: “Muộn thế này rồi, cho hỏi anh còn có việc gì sao?”


Dưới sự kích thích của rượu, đến đầu óc cũng bốc đồng, suýt nữa cô đã buột miệng nói lẫy là “tôi không cung cấp phục vụ dịch đồng thời cho tiệc tối đâu”.


May mà nhịn lại.


Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng cũng có vài tiếng cười lạnh nhạt vang lên: “Cô cũng biết đã rất muộn rồi à?”


Hạ Diên Diệp khựng lại: “?”


Không đợi cô suy nghĩ, giọng nói lạnh nhạt của người trong điện thoại kia lại vang lên: “Hẳn là cô đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hàng tháng của Phòng vật liệu vào thứ Sáu tới rồi đúng không?”


Chủ đề công việc tới quá đột ngột, Hạ Diên Diệp gần như hoảng hốt: “Đúng vậy.” 


“Bây giờ, lập tức, mang tới nhà tôi.”


[Tác giả có lời muốn nói]


...


Du Liệt: Bây giờ, lập tức, đưa em tới nhà tôi.


Ôi Du Liệt lại sắp phát “điên” rồi.

Trước
Chương 49
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,156
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,220
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,364
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,906
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,609
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,896
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 987
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,432
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,622
Đang Tải...