Chuyện giữa Hạ Diên Điệp và Đinh Hoài Tình còn chưa xử lý xong, kỳ thi tháng lần thứ nhất trong học kỳ này lại tới trước.
Trường trung học phổ thông Tân Đức rất thích phô trương, từ sân vận động để học sinh toàn trường chạy bộ tới khu giảng đường có hai dãy bảng thông báo, mỗi lần có thành tích cuộc thi thì không hề che giấu, kết quả của ba khối đều được dán lên bảng thông báo.
“Cái cảm giác mà mỗi lần được điểm số của mình ‘hộ tống’ tới dưới khu giảng đường.” Sau khi chạy bộ xong, Cao Đằng liếc nhìn đám người tụ tập ở hai bên dãy bảng thông báo, nói với giọng quái gở: “Đúng là có cảm giác an toàn.”
Diêu Hoằng Nghị ở bên cạnh trêu: “Chỉ với số điểm mà cậu thi được kia đã có thể khiến cậu thấy an toàn? Yêu cầu về cảm giác an toàn của cậu cũng thấp thật đấy.”
“...”
Cao Đằng suýt nữa lườm chết cậu ta.
Cao Đằng vừa quay sang thì thấy Du Liệt từ bên cạnh đi tới, cậu ta vui mừng nhướng mày: “Haiz, không sao cả, chẳng phải có anh Liệt lót dưới giúp tôi rồi sao? Cậu ấy có bao giờ thi đâu.”
Diêu Hoằng Nghị cũng gật đầu: “Đúng, bảng Phong Vân đã định trước rồi.”
Tất cả học sinh của trường trung học phổ thông Tân Đức đều gọi đùa bảng thông báo là bảng Phong Vân. Những cái tên xếp ngay ngắn ở ngay đầu tiên trên bảng thông báo được chia ra trái phải, bên trái là 100 người đứng đầu cả khối, bên phải là 100 người đứng cuối khối.
Từng tên từng tên tương ứng, giấy trắng mực đen, không lừa trên gạt dưới.
Cao Đằng là tuyển thủ thường trú trên bảng Phong Vân, đương nhiên là ở nửa bên phải.
Diêu Hoằng Nghị lại khá kỳ lạ, tuy bình thường trông chẳng làm được gì đàng hoàng, nhưng thỉnh thoảng vọt lên cũng có thể đứng ở nửa bên trái của bảng Phong Vân.
Còn Du Liệt thì hoàn toàn ngẫu nhiên, hồi lớp 10 mỗi lần thi là sẽ nhảy giữa các bảng thông báo, mỗi lần một bảng giống như điểm danh vậy, còn chuẩn hơn cả du lịch vòng quanh thế giới.
Về phần bảng Phong Vân, anh chưa từng có mặt trên đó.
Nghĩ tới đây, Cao Đằng vô cùng hưng phấn, xoa xoa tay muốn kéo Du Liệt qua: “Mau lên, anh Liệt, mau nhìn xem bản thân lần đầu có mặt trên bảng Phong Vân là cảm giác gì.”
“Không đi.”
Du Liệt không hề nhíu mày lấy một cái, từ chối vô cùng lạnh lùng.
“Hả? Vì sao?”
“Chuyện đã biết chắc thì có gì đáng xem đâu.” Du Liệt quay mặt đi: “Không…”
Tiếng nói đột nhiên dừng lại.
Cao Đằng đợi mấy giây vẫn không thấy nói gì, vừa định quay đầu hỏi thì nghe thấy giọng nam lạnh lùng xen chút hứng thú truyền từ phía sau tới.
“Được, đi xem thử đi.”
Cao Đằng: “?”
Tờ thông báo đầu tiên.
Hạ Diên Điệp cũng vừa bị Kiều Xuân Thụ lôi tới. Sau khi phổ cập thông tin về bảng Phong Vân của trường trung học phổ thông Tân Đức, Kiều Xuân Thụ bắt đầu kéo cô chen tới tờ thông báo đầu tiên, nói là muốn dẫn Hạ Diên Điệp đi “mở mang tầm mắt”, chiêm ngưỡng phong thái của đại thần các môn nằm trên nửa bên trái, thuận tiện xem số thứ tự của cô luôn.
Tuy chưa được tiếp thu kiến thức của đại thần các môn, nhưng cô đã được mở mang tầm mắt về vóc dáng của người phương Bắc.
Hạ Diên Điệp khá là bất ngờ, vì cô đứng cách bản thông báo không tới một mét, cảm thấy ba tầng phía trước chẳng khác nào núi, chắn trước mặt cô tựa như trời tối vậy.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tuy Kiều Xuân Thụ nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng vóc dáng không cao, cũng chẳng chen được vào bên trong. Hai người chỉ đành đứng bên ngoài, nhón chân chờ có một khe hở.
Chờ một lúc, Hạ Diên Điệp chợt nghe thấy phía sau cách đó không xa có một giọng nam tới gần.
“Anh Liệt, haiz, cậu chờ tớ một chút.”
Không chỉ Hạ Diên Điệp nghe thấy mà người đứng trước tờ thông báo thứ nhất đều nghe thấy.
Đại thiếu gia được gọi là “anh Liệt” trong trường trung học phổ thông Tân Đức này chỉ có một người.
Hơn phân nửa người đứng trước tờ thông báo thứ nhất lập tức xoay đầu lại, cảnh tượng hơi kinh dị.
Trong lòng Hạ Diên Điệp còn sợ hãi hơn.
Thừa dịp Du Liệt còn chưa phát hiện, cô đưa tay kéo nhẹ Kiều Xuân Thụ, nhỏ giọng nói trong tiếng ồn ào: “Chúng ta đi về trước đi, dù sao trong lớp cũng sẽ có bảng thành tích.”
Kiều Xuân Thụ hưng phấn: “Không sao đâu, nếu Du Liệt muốn tiến lên phía trước, chắc chắn bọn họ sẽ nhường đường, hai ta thừa cơ chui vào.”
Hạ Diên Điệp: “...”
Trong cơn gió cuối hè thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, tựa như còn mang theo một mùi hương nhạt của loại gỗ nào đó, nhưng lại chẳng thể phân biệt được, cứ thế từ từ vương trên mép váy của thiếu nữ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Hạ Diên Điệp đột nhiên nhạy cảm như có điềm dự báo.
Cô hơi quay đầu.
Trong tầm mắt, một đôi chân thon dài thẳng tắp dừng ở phía sau cách Hạ Diên Điệp chừng nửa mét.
“Anh Liệt.” Lúc này, Kiều Xuân Thụ chẳng hề tỏ ra bất mãn với đại thiếu gia, trông vô cùng quý trọng tình chiến hữu cùng lớp: “Tớ và Tiểu Hồ Điệp muốn xem thành tích một chút, cậu mở đường giúp hai chúng tớ được không?
Du Liệt khẽ nhíu mày: “Tiểu Hồ Điệp?”
Trong giọng nói của anh còn có chút khàn khàn sau khi chạy bộ, chẳng biết có phải cố ý hay không mà ngữ điệu còn lộ ra ý cười nhàn nhạt, gần như lọt vào trong tai Hạ Diên Điệp.
“Cụ thể một chút, tên là gì, tớ xem giúp cho.”
Hạ Diên Điệp: “....”
“Cậu thật sự không nhớ tên của Tiểu Hồ Điệp lớp chúng ta à? Khó trách lần trước lại gọi cậu ấy là Hồ Lệ.” Kiều Xuân Thụ thở dài: “Hạ Diên Điệp, Hạ trong mùa hạ, Diên trong hoa diên vĩ…”
“Mẹ kiếp, Hạ Diên Điệp ở đây ư? Ai vậy?” Kiều Xuân Thụ còn chưa nói xong, hàng phía trước đã truyền tới một giọng vịt đực, nam sinh quay đầu vội vàng tìm kiếm.
Hàng phía trước cũng ồn ào theo, lần này gần như toàn bộ đều quay đầu lại, phản ứng còn lớn hơn khi nghe thấy “anh Liệt”.
Kiều Xuân Thụ hơi sửng sốt: “Sao vậy?”
“Trong kỳ thi tháng lần này của khối 11, hai nhân vật phong vân đều đủ cả.” Trong hàng phía trước có tiếng cười: “Anh Liệt bỏ thi nên năm môn đều 0 điểm, xếp thứ nhất từ dưới lên của toàn khối. Cái tên Hạ Diên Điệp này, hồi lớp 10 chưa nghe bao giờ thì lại đứng thứ sáu toàn khối, tiếng Anh 62 điểm. Ha ha, thần tiên từ đâu tới mà tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn xếp thứ sáu hay vậy?”
“...”
Trong tiếng kinh ngạc và cười đùa, mặt Hạ Diên Điệp nóng lên, lộ ra vẻ thẹn thùng khó thấy.
Cô đẩy kính, định rời đi.
Đúng lúc này, cuối cùng Cao Đằng cũng chạy tới, nghe được tiếng thông báo như vịt đực kia, cậu ta nhìn chằm chằm thiếu nữ trước người Du Liệt vừa mới quay người lại: “Wow, cô gái nhỏ đứng thứ sáu toàn khối? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”
Lời nói này vừa ra khỏi miệng, những người còn lại cũng tìm được mục tiêu, lập tức quay hết sang nhìn Hạ Diên Điệp.
Hạ Diên Điệp: “...”
Cô còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã truyền tới một tiếng cười trầm thấp.
Du Liệt nhấc tay đập mũ lưỡi trai của Cao Đằng xuống: “Gọi ai là cô gái nhỏ thế?”
Cao Đằng gào lên, ôm đầu tủi thân nói: “Người ta đâu có từ chối cách gọi này của tớ. Anh Liệt, cậu đánh tớ làm gì?”
Hạ Diên Điệp hợp thời tiếp lời bằng giọng mềm mại: “Thế thì tớ từ chối cậu.”
Cao Đằng: “?”
Cảm giác sững sờ qua đi, cậu ta vui vẻ đáp: “Được, được, cậu nói xem tớ phải gọi cậu là gì? Cô gái nhỏ không được, chẳng lẽ gọi là chị đại?”
“...”
Hạ Diên Điệp đang ngẫm xem phải làm thế nào để bật lại cậu ta một cách lịch sự.
“Ngữ văn 139, toán 148, tiếng Anh 62, vật lý tổng hợp 289, tổng điểm 638...”
Du Liệt nhìn qua thành tích của người xếp thứ sáu trên bảng thông báo bên trái, hờ hững đọc ra miệng.
Những âm thanh khác trước bảng thông báo càng lúc càng nhỏ.
Được vị đại thiếu gia này đọc điểm trước mặt mọi người, tai cả đám sắp dựng lên vì tò mò.
Hạ Diên Điệp không thèm so đo với Cao Đằng nữa, khoé môi hơi mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã xem thành tích giúp tôi. Bạn học, lần thi sau cố lên nhé.”
Cô quay lại kéo theo Kiều Xuân Thụ còn đang ngây người rời đi.
Sau lưng.
Du Liệt nghiêng người trước bảng thông báo, nở nụ cười biếng nhác, giọng nói khàn khàn mê người được gió hè thổi qua mép váy của thiếu nữ: “Chị đại, sau này hãy che chở tôi đi.”
Đám người trước bảng thông báo: “?”
Trong mười bảy năm cuộc đời, Hạ Diên Điệp chưa bao giờ chạy trốn như chó nhà có tang thế này.
....
“Sự kiện máy nghe nhạc” kết thúc bằng việc Đinh Hoài Tình chịu bồi thường.
Toàn trường đều không rõ, nhất là Cao Đằng thua tiền Diêu Hoằng Nghị cũng chẳng hiểu nổi, tại sao cô công chúa nhỏ hoành hành bá đạo kia lại có thể nuốt trôi được cục tức này. Nhưng trong trường không đưa ra cách xử trí nào khác, mọi người tò mò cũng chẳng làm gì được.
Đinh Hoài Tình bị thiệt, gần một tháng sau mới trở lại trường học. Sau khi đi học lại, cô ta cũng không tới tìm Hạ Diên Điệp gây chuyện.
Sau đó Hạ Diên Điệp phát hiện chuyện rất thần kỳ: Sau chuyện kia, bất kể người trong hay ngoài lớp đều đối xử với cô bằng thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều. Chí ít cũng không thấy có ai nói xấu hoặc tới gây chuyện với cô.
Kiều Xuân Thụ nói có thể là Đinh Hoài Tình hoành hành bá đạo trong trường học, khiến mọi người không thích, thế nên các bạn giận mà không dám nói, ước gì có người đứng ra trừ hại vì dân, nghĩa cử của cô lại khiến các bạn rất kính nể. Mặt khác, thành tích của kỳ thi tháng đã được công bố, môn tiếng Anh của cô chỉ đạt 62 điểm nhưng lại xếp thứ sáu toàn khối, thật sự khiến rất nhiều người kinh ngạc tới kính sợ tránh xa.
Hạ Diên Điệp không quá quan tâm nguyên nhân là gì, cô trước nay luôn là kiểu người dĩ hòa vi quý. Bất cứ chuyện gì không thuộc mục đích, chỉ cần không quá đáng thì cô có thể coi như không nhìn thấy.
Về sau, cuộc sống mới trong sân trường cũng trở nên suôn sẻ hơn, hiệu suất học tập cũng tăng cao hơn rất nhiều. Thậm chí có lúc cô còn độc chiếm cả toà thư viện để đọc sách ngoại khoá, điều này hạnh phúc hơn nhiều so với lúc ở trong núi chỉ có thể lật qua lật lại những quyển sách được quyên tặng. Hạ Diên Điệp vui như con gấu nhỏ rơi vào bình mật, ngày nào cũng đi đi về về chuyển sách không biết mệt.
Nhưng đọc sách ngoại khoá quá nhiều sẽ làm trễ nải việc học tập của Hạ Diên Điệp. Một tuần sau, cô khống chế bản thân, chỉ đến đó tần suất một tuần một lần.
Trong nháy mắt, tháng 11 quá giang lá cây ngô đồng bị gió thu thổi rụng, rơi vào trong sân trường.
“Cuộc thi bóng rổ… dành cho nam sinh cấp 3 của Khôn Thành?”
Từ nhà ăn ra, Hạ Diên Điệp không hiểu lặp lại.
Kiều Xuân Thụ nói: “Đúng vậy, nó sẽ diễn ra vào mùa thu hằng năm. Trường chúng ta cũng coi như một nửa ban tổ chức, còn phá lệ có hai đội được thi, nhưng chủ yếu là vì sân bãi của các cuộc thi quan trọng đều do chúng ta cúng cấp. Tân Đức có một sân bóng rổ cực lớn, giàu lắm đấy.”
Hạ Diên Điệp tiêu hoá xong tin tức vừa lạ lẫm vừa tối nghĩa này, khẽ gật đầu: “Thế có nghĩa là chẳng liên quan gì tới tớ rồi?”
Kiều Xuân Thụ chơi chung với Hạ Diên Điệp hơn một tháng, bây giờ cô ấy cũng chẳng kinh ngạc vì phản ứng này nữa: “Tiểu Hồ Điệp, cậu từng nghe câu tục ngữ tiếng Anh này chưa?”
“Ừm?”
“All work and no play makes Jack a dull boy.” (Làm không chơi đánh rơi tuổi trẻ)
“...”
Sau đó, Kiều Xuân Thụ lại mài dũa Hạ Diên Điệp, cuối cùng cũng khiến cô phải đầu hàng. Quan trọng là dưới sự tính toán của hồ ly nhỏ, còn một tuần nữa đã tới thời điểm trường trung học phổ thông Tân Đức tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ mà cô ấy nói, nếu ngày nào Kiều Xuân Thụ cũng tới mài dũa mấy lần như vậy, gộp lại chắc cũng đủ làm trễ ba trận bóng rổ.
Sau khi cân nhắc lợi hại, Hạ Diên Điệp thở dài gật đầu: “Đi, tớ đi cùng cậu.”
“Yêu cậu quá! Hôn một cái nào bé yêu!”
“...”
Phản ứng nhiệt tình này của Kiều Xuân Thụ khiến rất nhiều bạn học quay đầu lại. Hạ Diên Điệp cũng quen với phong cách tự giễu “im lặng thì như chó chết, động một cái là như thỏ điên” của cô ấy rồi. Cô cười cười coi như không thấy.
Chỉ là.
Thừa dịp đưa tay đẩy gọng kính lên, thiếu nữ lặng lẽ liếc mắt nhìn vị trí dưới gốc cây cách đó không xa.
Có chừng ba đến năm nam sinh đang đứng vây quanh gốc cây, gần như học sinh đi ngang qua đều tránh họ, dần hình thành một vòng tròn lớn. Trong thời điểm buổi chiều sân trường đông đúc nhất, cảnh tượng này trở nên vô cùng bắt mắt.
Mà người cầm đầu trong mấy người này, lại chính là kẻ đã đẩy cô trong phòng hoạt động bị bỏ hoang kia.
Đinh Gia Trí.
“...”
Trong tay Đinh Gia Trí còn kẹp điếu thuốc, cách một tầng khói mỏng lượn lờ, cậu ta đang như cười như không nhìn cô. Dường như cũng nhận ra Hạ Diên Điệp liếc mắt sang đây, Đinh Gia Trí giơ tay đang kẹp điếu thuốc lên vẫy vẫy với cô.
Cái kiểu bắt chuyện kia không rõ là khiêu khích hay là trêu chọc.
Hạ Diên Điệp coi như không thấy.
Huống hồ sau chuyện với Đinh Hoài Tình, đây không phải lần một lần hai. Cảm giác bị con chó chú ý đúng là không thoải mái, cứ mang theo gậy đánh chó là được, không thể vì một con chó mà lo trước lo sau không dám đi đêm.
Nghĩ tới đây, thiếu nữ dời tầm mắt, cùng Kiều Xuân Thụ đi thẳng vào khu giảng đường mà chẳng thèm quay đầu.
Bóng lưng cũng dần hoà lẫn vào đoàn người đông đúc.
“Anh Đinh, nhìn gì đấy? Có em gái xinh đẹp à, sao chuyên chú thế?”
“...” Đinh Gia Trí thu tầm mắt lại, mỉm cười cúi đầu xuống, tàn thuốc bị cậu ta tiện tay ném vào trong bồn hoa, sau đó dùng chân chậm rãi dập tắt.
Đinh Gia Trí hồi tưởng lại ánh mắt của thiếu nữ lúc đứng trong biển người mênh mông.
Rõ ràng là một dáng vẻ quê mùa, nghèo kiết hủ lậu, sao lại có một đôi mắt vừa thanh cao vừa lạnh lùng như vậy? Cặp mắt kia nhìn cậu ta chẳng khác nào nhìn lớp bùn dưới gốc hoa, vừa khinh thường vừa không sợ.
Mấy giây sau, Đinh Gia Trí sờ lỗ tai, cười như bị điên.
“Không được xinh đẹp.”
“... Nhưng rất thú vị.”
....
Cuộc thi đấu bóng rổ dành cho nam sinh cấp 3 chính thức bắt đầu vào trung tuần tháng 11.
Trận đấu này là thi vòng trường, mỗi khối sẽ cử ra một đội không phải thành viên của đội bóng rổ trường tham gia, đấu luân lưu 2-2, đội chiến thắng hai trận sẽ lấy được tư cách đại diện trường cùng đi thi với đội bóng rổ của trường.
Kiều Xuân Thụ kéo Hạ Diên Điệp đi xem trận đấu lớp 11 đấu với lớp 12.
Thời gian đấu bóng rổ thường vào chiều thứ Bảy. Trường học phá lệ cho học sinh được chọn tự học hoặc đi xem đấu bóng vào buổi chiều.
Nếu không phải bị Kiều Xuân Thụ kéo đi, chắc chắn Hạ Diên Điệp sẽ chọn cái trước, nói không chừng sẽ đến thư viện. Ánh nắng tươi sáng chiếu lên bàn, trong phòng đọc của thư viện vô cùng trống trải và vắng lặng, tiếng lật giấy cũng yên tĩnh, trong không khí chỉ còn thoang thoảng mùi thơm của sách.
Ngẫm lại cứ thấy hạnh phúc như đang nằm mơ.
Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể trở thành một trong những thành viên của “đại quân đi xem thi đấu” nhốn nháo này.
Hạ Diên Điệp thở dài, đi theo Kiều Xuân Thụ tới cầu thang dẫn vào sân bóng rổ, rẽ một cái đã xuất hiện trong khán đài.
“Ê, đi về phía trước đi. Đằng sau thì xem được gì! Tớ bảo đội bóng rổ chiếm vị trí ở hàng đầu tiên giúp rồi.” Kiều Xuân Thụ là fan trung thành của đội bóng, sau khi tiến vào sân, ánh mắt cô ấy sáng rực lên chẳng khác nào bóng đèn, kéo Hạ Diên Điệp chạy về hàng đầu tiên.
Đến cũng đã đến rồi, Hạ Diên Điệp không muốn phá hỏng sự hưng phấn của cô ấy, nên cũng đi theo ngồi xuống hàng phía trước.
Đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp chính thức tiến vào sân bóng rổ, trước đó cô từng đi ngang qua cửa, nhưng cũng chỉ liếc nhìn sơ qua. Có lẽ lúc đó không có cuộc thi nào, chỉ có đội bóng rổ trong trường tới luyện tập. Ánh đèn trên trần nhà cũng không chói lọi như lúc này, nó chiếu lên sàn gỗ phản quang của sân vận động làm người ta thấy chói lọi tới chảy cả nước mắt.
Đột nhiên khiến Hạ Diên Điệp cảm thấy mấy trận thi đấu trên tivi không được chân thật lắm.
Cô dời mắt không nhìn trần nhà nữa mà nhìn về phía giữa sân.
Có thể nhìn ra được trường học rất coi trọng cuộc thi đấu vòng tròn này.
Tuy chỉ là trận đấu tuyển chọn của trường, nhưng ở khán đài đối diện chỗ Hạ Diên Điệp ngồi còn giăng một hàng chữ “khu vực ban giám khảo” được tạo ra từ dây đỏ và vàng.
“Đó là vị trí dành cho lãnh đạo trường và giáo viên chủ nhiệm. Nghe nói hôm nay có lãnh đạo trong thành phố tới xem thi đấu, còn có cả đài truyền hình tới quay nữa.” Kiều Xuân Thụ đụng nhẹ vào cánh tay Hạ Diên Điệp, mỉm cười đầy tự hào: “Sao nào? Tuy thành tích tổng thể của trường chúng ta không quá tốt, nhưng phần giải trí vẫn rất mạnh, lợi hại không?”
“Ừm, lợi hại.”
Hạ Diên Điệp lấy một chiếc mp5 trong túi ra.
Đây là chú lái xe nhà họ Du đưa cho cô vào một tháng trước, nói là nhận được điện thoại của thầy Miêu, biết máy nghe nhạc cũ mà Hạ Diên Điệp dùng để nghe tiếng Anh đã bị đập nát, sau khi báo lại với chú Du đã cố ý mua về cho cô.
Bên trong còn có toàn bộ tài liệu và file nghe môn tiếng Anh của ba năm cấp 3. Bây giờ, Hạ Diên Điệp gần như luôn mang nó theo người.
“Tớ không muốn làm cậu mất hứng, nếu lát nữa không xem tiếp được...” Hạ Diên Điệp có chút do dự, tiếp đó hờ hững hỏi ý kiến của Kiều Xuân Thụ: “Cậu có để ý chuyện tớ luyện nghe tiếng Anh không?”
Kiều Xuân Thụ ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt, lập tức nhào vào lòng Hạ Diên Điệp cọ cọ: “Hu hu hu, chuyện này mà còn phải hỏi ý tớ. Bảo bối Tiểu Hồ Điệp, cậu đúng là quá tốt.”
“…”
Hạ Diên Điệp suýt nữa bị cô ấy ôm ngạt thở.
Cũng may trước khi Hạ Diên Điệp kịp giãy dụa cầu cứu, sân bóng rổ đã đột nhiên truyền tới tiếng hò hét rất hưng phấn, tựa như sóng triều trầm thấp dạt từ một nơi nào đó qua đây.
Kiều Xuân Thụ buông Hạ Diên Điệp ra, hai người cùng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Có thành viên của đội bóng rổ đã kết thúc khởi động, tiến vào trong sân.
Các thành viên mặc áo bóng rổ xếp thành một hàng, năm người chính thức và một người dự bị. Trong đó có cả tên ngốc trời sinh Cao Đằng. Cậu ta đang nhảy nhót ngoắc tay ra hiệu với các khán đài xung quanh, đắc chí như con khỉ đi tuần núi vậy.
Rất nhiều tiếng la ó và tiếng cười vui vẻ vang lên.
Nhưng hiển nhiên, người làm toàn trường trở nên như vậy không phải Cao Đằng, mà là Du Liệt đang lười biếng ôm bóng đi đằng trước cậu ta.
Có đôi khi, Hạ Diên Điệp rất bội phục Du Liệt.
Trên người vị thiếu gia này luôn khiến người ta có cảm giác anh rất nhàn nhã, tựa như chẳng ai tồn tại vậy. Tuy trở thành tiêu điểm của toàn trường, tên của anh đang bay khắp nơi trên khán đài, nhưng Du Liệt lại chẳng thèm để tâm mà làm tiếp việc của mình. Giống như lúc này, anh đang quay đầu thảo luận với huấn luyện viên đi bên cạnh các thành viên.
Chẳng biết họ nói gì, Du Liệt dừng lại, nhíu mày nhìn đối phương rồi cười hờ hững.
Tóc đen rũ xuống trán càng làm nổi bật vẻ điển trai của anh, hàng lông mày lơ đãng tạo thành một đường cong, dù người ngoài chỉ ngồi quan sát nhưng cũng không khỏi rung động theo.
Đúng là dựng xào thấy bóng.
Khán đài cách đó gần nhất đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai không chút kiêng kị.
Các thành viên đứng gần đó đứng mũi chịu sào, Cao Đằng quay lưng về bên kia suýt thì bị doạ ngã ngửa. Du Liệt thuận tay đỡ lấy cậu ta, sau đó ngước mắt lên lần nữa, nụ cười kia biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách phủ lên mặt.
Anh không hề che giấu chút nào.
Tâm trạng của Hạ Diên Điệp khá kỳ lạ.
Tới lúc này cô mới chợt phát hiện, ở phương diện này mình và Du Liệt hoàn toàn trái ngược nhau. Vị thiếu gia nào đó chưa từng che giấu cảm xúc chân thực, còn cô thì cố gắng hết sức để không lộ ra dù chỉ một chút.
Khó trách lúc trước anh không thích cô.
Đúng lúc này, Kiều Xuân Thụ lại thần bí xích tới gần: “Biết vì sao tớ cố ý bảo đội bóng rổ của trường giữ vị trí hàng đầu tiên này cho chúng ta không?”
“Vì sao?” Hạ Diên Điệp không yên lòng hỏi lại.
“Ha ha, bởi vì đối diện chính là chỗ của ban giám khảo, khu nghỉ ngơi của hai đội đều ở bên này.” Kiều Xuân Thụ đắc ý chỉ cho cô nhìn: “Ừm, một trái một phải, vóc người vạm vỡ của thành viên hai đội bóng sẽ ở trong tầm mắt chúng ta. Sao nào, Tiểu Hồ Điệp, có hài lòng với giang sơn mà trẫm tạo dựng cho nàng không?”
“Hai đội?”
Mí mắt Hạ Diên Điệp run lên, cô vô thức ngước mắt nhìn về phía dưới khán đài.
Tình cờ trong hai giây này, đám Du Liệt đi tới chỗ dưới lan can cách đầu gối của Hạ Diên Điệp tầm hai mét.
Hình như Cao Đằng đang nói gì đó, Du Liệt liếc nhìn cậu ta rồi thuận theo tầm mắt nhìn về phía hàng đầu tiên trên khán đài gần nhất.
Thiếu nữ khép chân lại, trên đùi đang đặt chiếc mp5 và tai nghe mà anh tặng.
Bốn mắt chạm nhau.
Hạ Diên Điệp dừng lại chừng 0.1 giây rồi nhìn sang chỗ khác, tựa như không nhìn thấy anh vậy.
“…”
Mấy sợi tóc tán loạn rủ xuống trước trán, trong ánh mắt lướt qua ý cười sắc bén, cứ như chỉ một giây sau sẽ tới đây.
Cuối cùng Du Liệt vẫn chỉ chuyển bóng sang tay khác, híp mắt nhìn.
Hôm nay trong sân bóng rổ có quá nhiều người, anh cũng không thích cảm giác bị người khác nhìn như con khỉ lông vàng đang diễn kịch.
Thế là cả đội đi theo tiếng hô, dừng ở khu nghỉ ngơi cách khán đài vài mét, bỏ túi xuống, cầm nước lên túm tụm lại thảo luận chiến thuật.
Hạ Diên Điệp buông chiếc tai nghe đang vô thức nắm chặt trong tay ra.
Cô nhịn xuống, miệng lơ đãng thở hắt ra một hơi, chỉ là ở trong biển người ngập tràn tiếng hô nên không ai nghe thấy.
Trận bóng rổ diễn ra rất lâu.
Hạ Diên Điệp tới từ một nơi cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nào có trẻ con nhà ai rảnh rỗi đi tổ chức trận đấu mười người tranh giành một quả bóng. Đây cũng coi như trận bóng rổ đầu tiên mà Hạ Diên Điệp xem trong đời, kiến thức bóng rổ nửa vời của cô hoàn toàn tới từ Kiều Xuân Thụ ngồi cùng bàn.
Ánh đèn chói lọi, trận bóng cũng rất kích thích, những cú ném vào rổ cũng rất ngầu lòi.
Nhưng đối với cô mà nói cũng chỉ có như vậy .
Giữa trận, Hạ Diên Điệp muốn lấy tai nghe ra, nhưng ngặt nỗi mỗi lần bóng vào rổ là tiếng hò hét khen ngợi sẽ vang lên, làn sóng không hề ngừng nghỉ. Mặt khác, bên ngoài lan can ngay trước đầu gối cô là phóng viên và camera của đài truyền hình địa phương, thỉnh thoảng lại lia máy về phía khán đài một lượt.
Hạ Diên Điệp tự cho mình là kẻ dị lập nhưng cũng không muốn trở thành tâm điểm chói mắt nhất trong màn ảnh kia.
Thế nên cô chỉ đành nhịn xuống.
Tiếng chuông kết thúc hiệp 1 vang lên, hai đội lùi sang hai bên. Âm thanh trong sân cũng nhỏ dần, Hạ Diên Điệp khẽ thở phào, lại nghe thấy mấy nữ sinh ở phía sau đang hưng phấn nói chuyện.
“Du Liệt đẹp trai quá! Lúc cậu ấy nhảy lên ném bóng, hình như tớ còn trông thấy đường cơ bụng. Má ơi! Còn mấy cú bật kia nữa, đúng là ném vào trong lòng tớ!”
“Đúng vậy, camera phía dưới toàn đi theo cậu ấy.”
“Đáng tiếc là có lãnh đạo và giáo viên ngồi ở đối diện, không thể xuống dưới đưa nước được. Mất công tớ cầm hai chai nước Perrier theo, định thừa dịp cậu ấy nghỉ ngơi thì đưa.”
“Tỉnh lại đi, không có lãnh đạo thì cậu ấy cũng chẳng lấy đâu. Còn chẳng bằng cậu đưa cho Đinh Gia Trí.”
“Hả? Tớ nghe lớp 12 nói mỗi lần Đinh Gia Trí nhận nước, chưa tới một tháng cô gái kia sẽ trở thành bạn gái của cậu ta, thật hay giả thế?”
“Hình như là thật.”
“Không phải chứ, bọn họ muốn gì ở cậu ta? Sao lại đổi bạn gái như thay áo vậy.”
“Cũng đẹp trai, lại còn chịu chi, cậu ta yêu đương rất hào phóng với bạn gái. Hơn nữa nghe nói cậu ta…”
Câu nói kế tiếp, Hạ Diên Điệp không nghe rõ nữa.
Chỉ biết sau khi thì thầm, mấy nữ sinh kia túm lại cười không ngừng.
Hạ Diên Điệp chẳng có cảm xúc gì, cầm mp5 chậm rãi lật sách tìm từ vựng mà lần trước mình đang nghe. Còn chưa tìm được, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình từ từ trở nên yên tĩnh.
Là sự im lặng tới lạ thường.
Kiều Xuân Thụ đang sôi nổi trò chuyện với người bên cạnh về hiệp 1 của trận tranh tài cũng quay lại, trên miệng vẫn còn thì thầm chửi tục, dùng tay huých huých Hạ Diên Điệp.
Cô ngừng lại, cầm tai nghe ngước mắt lên nhìn.
Ngoài lan can trước đầu gối chân Hạ Diên Điệp.
Đinh Gia Trí mặc quần áo bóng rổ màu trắng của đội lớp 12 đang ngửa mặt lên, tay chống vào bệ chỗ cô để chân, chẳng biết tới từ lúc nào mà đang ngước mắt nhìn Hạ Diên Điệp.
Cậu ta cười, nhưng cô lại thấy phần nhiều là ác ý.
“Đàn em.” Đinh Gia Trí chỉ vào ba lô đặt bên chân cô, ra hiệu: “Quên mang theo nước, có thể cho một chai không?”
“…”
Xung quanh khẽ “ồ” lên một tiếng.
Ánh mắt tụ lại như ngọn lửa vô hình đang cháy, gần như sắp thiêu cháy bóng lưng thiếu nữ im lặng ngồi hàng ghế đầu thành một cái lỗ.
Càng nhiều người nhìn chằm chằm thì xung quanh đó càng yên tĩnh, im lặng tới mức khiến người ta bất an.
Ngay cả camera bên cạnh cũng muốn quay từ chỗ Du Liệt sang bên này.
Hạ Diên Điệp đẩy gọng kính lên, mấy giây sau mới nghe được giọng nói hờ hững của thiếu nữ vang lên: “Xin lỗi, tôi không mang, anh đi mượn người khác đi.”
“…”
Đinh Gia Trí khẽ híp mắt.
Trong khu nghỉ ngơi của đội bóng khối 11, Cao Đằng đang lau mồ hôi hét ầm lên: “Không phải chứ, đang thi đấu mà, thằng cháu trai Đinh Gia Trí này lại định làm cái quái gì vậy?”
“?”
Du Liệt đang chống tay trên đầu gối xoay người lại nhìn về phía sau.
Chỗ Hạ Diên Điệp ngồi vốn cách họ không xa, khoảng ba đến năm mét gì đó. Lúc này, họ có thể thấy cả khán đài bên kia đang im lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi trước lan can.
Dường như Đinh Gia Trí bật cười ra tiếng, cũng không nói gì mà quay người rời đi.
Một thành viên dự bị của đội bóng khối 12 đón cậu ta, ra vẻ không gần không xa nói: “Sao vậy anh Đinh, đổi khẩu vị rồi à?” Người kia đưa nước, thuận tiện nhìn luôn thiếu nữ tết tóc đeo kính màu đen đang ngồi trên lan can: “Sở thích này của cậu, đúng là đã thay đổi 180 độ!”
Đinh Gia Trí cười cười, trước khán đài yên tĩnh tới lạ thường này, giọng nói của cậu ta không cao không thấp, đủ để truyền tới khu nghỉ ngơi của khối 11.
“Thử một chút xem sao. Em gái đó sinh ra trong gia đình nghèo khó, nói không chừng cho chút tiền là chơi được rồi.”
“…”
Trong nháy mắt.
Khán đài vốn còn chút tiếng động trở nên im phăng phắc, giống như gợn sóng xuất hiện từ một điểm rồi lan ra cả nửa sân.
Bóng lưng thiếu nữ trong tầm mắt mọi người cứng lại.
Mí mắt cô run lên, đưa mắt nhìn ra ngoài lan can, vô thức siết chặt mp5 trong tay.
Cùng lúc đó, trong khu nghỉ ngơi của khối 11.
Du Liệt không nói lời nào đột nhiên quay người, tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt tàn nhẫn dưới trán.
Cao Đằng sợ hãi thán phục: “Thằng cháu trai này đúng là không phải người, sau này học sinh nghèo sẽ sống trong trường thế nào đây?... Haiz, anh Liệt, cậu đi đâu đấy?”
Khăn lông trắng như tuyết bị ném lên rồi rơi xuống đất.
Du Liệt đang dùng một tay nghịch bóng đột nhiên đứng dậy, vừa khéo đi về phía đám Đinh Gia Trí.
Dưới đôi chân thon dài là giày chơi bóng, đế giày thể thao cọ xát với sàn gỗ rạo ra âm thanh chói tai.
Hơn nửa số người tại hiện trường chuyển mắt tới bên này.
“Rầm…”
Cánh tay nổi gân xanh của chàng trai ném mạnh bóng xuống đất, quả bóng nảy lên rồi nhanh chóng bắn thẳng về phía khuôn mặt tươi cười của Đinh Gia Trí.
“Bộp.”
Cậu ta đột nhiên bị quả bóng rổ nảy lên đập cho lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất.
Lúc này, toàn trường trở nên yên tĩnh.
Các lãnh đạo và giáo viên ngồi ở ghế giám khảo đối diện cũng nhìn sang.
Ống kính của camera thay đổi.
Cao Đằng nhào ra.
Chủ nhiệm khoa đứng dậy, sắc mặt thay đổi đập bàn: “Du Liệt!”
Nhưng nào có ai ngăn cản được.
Giữa sân, Du Liệt cúi người túm lấy cổ áo màu trắng của Đinh Gia Trí, trên mặt là vẻ tàn nhẫn, vung tay lên nện cho đối phương một đấm.
“Đó là người của lớp bọn tao, mẹ kiếp mày!”
“…”
Từng chữ từng chữ.
Như nện thẳng vào ánh đèn huy hoàng, toàn bộ sân bóng rổ trở nên im lặng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗