Hôm đó là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp lên tầng 3.
Đáng tiếc cô bị vác lên nên gần như chẳng nhìn rõ gì cả. Cô chỉ nhớ sau khi Du Liệt lên lầu thì rẽ thẳng về phía tây, đi đến cuối hành lang và tiến vào một căn phòng ngủ rộng rãi thông suốt từ nam chí bắc.
Anh đóng cửa, khóa lại rồi bước vào phòng.
Trước khi Hạ Diên Điệp suýt ngất đi, cô cảm giác Du Liệt khuỵu gối xuống, sau đó trọng tâm rơi về phía sau một cách mất kiểm soát.
Hạ Diên Điệp không biết phía trước chân Du Liệt là cái gì, nhưng cô cũng không nghĩ tới việc chống cự. Cô nghĩ, nếu đập phải thứ gì đó ngất đi cũng không tệ, còn hơn là cảm thấy day dứt trong lòng. Còn tốt hơn so với việc đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Du Liệt.
Đó là một chiếc ghế sofa.
Nơi gần cửa nhất, nơi êm dịu nhất để thả cô xuống.
Du Liệt không còn sự lựa chọn nào khác, anh vô thức đi tới.
Hành động ném thiếu nữ xuống rất thô bạo, nhưng theo bản năng anh đã đưa tay ra ôm lấy phần gáy mảnh khảnh yếu ớt của cô. Thứ đập vào tay vịn của ghế sofa màu xanh đậm bằng da thật chính là ngón tay thon dài còn chưa khô máu của anh.
Bóng của anh cũng theo cô tới.
Đôi chân dài với những đường nét mượt mà gập lại, đầu gối đặt giữa hai chân thiếu nữ. Du Liệt cúi người xuống, một tay giữ sau gáy Hạ Diên Điệp, nửa người cúi xuống song song với người cô.
Đôi mắt đen láy nhìn từ trên xuống với vẻ u ám.
Anh mím môi mỏng lại.
Giống như đang cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự lạnh lùng.
Hạ Diên Điệp nhìn khóe môi anh, vết thương ở đó lại bị rách, một chút máu đỏ tươi rỉ ra. Nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành đỏ, vết thương không chỉ ở nơi này.
Hạ Diên Điệp không dám nghĩ nữa.
Dưới đôi mắt đen láy của Du Liệt, hàng mi mỏng manh của thiếu nữ khẽ rung lên rồi từ từ khép lại.
Cơ thể mảnh khảnh trắng nõn của cô đang ở dưới người anh, việc nhắm mắt lại lúc này tương đương với việc ngầm đồng ý, đủ để kéo đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Du Liệt.
Các đốt ngón tay đang giữ sau gáy Hạ Diên Điệp chợt siết chặt, anh bắt cô hơi ngước cằm lên, mở mắt ra nhìn anh:
“Như vậy là sao?” Du Liệt khàn khàn nói, anh mỉm cười, ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Để bù đắp à? Hay là một sự trao đổi điều kiện khác của cậu?”
Hạ Diên Điệp mở miệng nhưng cuối cùng lại nuốt lời giải thích xuống.
Giải thích cũng chẳng có ích lợi gì.
Lựa chọn là lựa chọn, lý do đằng sau sự lựa chọn thì không có gì đáng nói.
Thế là ở trên ghế sofa, cô tựa như con cá nằm trên thớt mặc người làm thịt, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười yếu ớt: “Cậu nghĩ thế nào cũng được.”
“…”
Hạ Diên Điệp nhìn rõ, dường như trong đáy mắt u tối kia có tia lửa đột nhiên loé lên.
Một ngọn lửa rực cháy thắp sáng cả bầu trời.
Trước khi ngọn lửa nhấn chìm cô, Hạ Diên Điệp vừa chủ động vừa trẻ con giơ tay ôm lấy cổ Du Liệt, nâng người hôn lên những giọt máu nơi khóe môi anh.
Du Liệt ngây ngẩn cả người.
Anh nghe thấy tiếng ổ khóa nặng trĩu trong trái tim mình rơi xuống.
Ẩn mình trong chiếc lồng tối ở nơi sâu nhất truyền tới một tiếng gào bí ẩn trầm thấp, nóng nảy khó nhịn.
Hạ Diên Điệp vòng tay ra sau gáy Du Liệt, nụ hôn của cô thực sự rất trẻ con, nhất là khi người cô hôn bất động, giống như một vị thần lạnh lùng thờ ơ. Nụ hôn này cũng đầy sự nghiệp dư, cô chỉ có thể dựa vào bản năng mút liếm, sau đó ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng tan ra trên đầu lưỡi.
Một giây tiếp theo, phần cơ ở cổ và vai gáy của người dưới cánh tay đột nhiên gồng cứng lên.
Hạ Diên Điệp hơi căng thẳng.
Nhưng so với đòn tấn công của anh, khả năng phòng thủ của cô vẫn kém xa.
Có lẽ đó là một cơn sóng thần của dục vọng.
Cơn sóng thần cuốn qua, nuốt chửng và xé nát cô. Biến suy nghĩ của Hạ Diên Điệp thành con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài khơi trong bão tố chỉ có thể mặc Du Liệt cuốn đi, có thể bị sóng lớn đưa lên hạ xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ, kết quả cuối cùng của nó là bị va chạm tới vỡ tan, ngay cả mảnh vỡ cũng chẳng còn.
Hạ Diên Điệp ngơ ngác nằm trên chiếc ghế sofa vừa chật chội vừa mềm mại. Qua những sợi tóc trên đỉnh đầu Du Liệt, cô trông thấy đèn cảm ứng trước cửa phòng ngủ. Trong tầm mắt Hạ Diên Điệp, nó lắc lư sáng tối theo động tác và âm thanh của Du Liệt.
Cánh cửa đóng chặt, tiếng gõ cửa lo lắng dường như đến từ một thế giới khác.
Có lẽ cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không ngăn anh lại.
Nhưng Hạ Diên Điệp không muốn nghĩ đến kết quả.
Hơi thở nóng bỏng của Du Liệt gần như đốt cháy ra vô số lỗ thủng trên người cô.
Đầu ngón tay Hạ Diên Điệp căng thẳng bấu chặt, cô đưa tay lên muốn nắm lấy, nhưng cô lại sợ mình không nhịn được cào vào vết thương chằng chịt trên người Du Liệt.
Chỉ là còn chưa kịp làm thì cổ tay mảnh khảnh của cô bỗng nhiên bị anh nắm chặt.
Du Liệt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như một con thú hung dữ mất lý trí, khoá chặt lấy hơi thở và ánh mắt cô. Qua hàng mi run rẩy, cô tận mắt nhìn thấy anh há miệng lộ ra bờ môi mỏng dính máu và răng nanh, chậm chạp cắn lấy cổ tay mềm mại của mình.
“...!”
Hạ Diên Điệp không thể né tránh cảnh tượng này.
Trong cảnh tượng này, nhìn anh giống như một kẻ điên sùng đạo và cũng giống một vị thần lạnh lùng.
Du Liệt vừa ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Diên Điệp không biết ánh mắt anh là mê mẩn hay trêu chọc, cô là bữa ăn thần thánh hay vật hiến tế cho anh.
Cô chỉ có thể để ánh nhìn của Du Liệt kéo vào vực thẳm không đáy trong mắt anh.
Trước khi ngã xuống vào giây phút cuối cùng, cô nhìn thấy anh đang áp sát vào người cô, hơi thở nóng bỏng xuyên qua vành tai cô: “…Hạ Diên Điệp, nói cậu chừa rồi đi.”
Giọng nói của anh khản đặc: “Coi như cậu nói dối tôi cũng được… nói rằng cậu hối hận thì lần này tôi sẽ bỏ qua.”
Hạ Diên Điệp chết trân trên sofa.
Tối nay, sau khi Du Liệt trở về, những giọt nước mắt chưa bao giờ trào ra dù sợ hãi hay hoảng loạn, giờ phút này đột nhiên lại đong đầy trong mắt.
Cô khép chặt mắt lại.
Giọng nói của thiếu nữ cũng vang lên bên tai anh: “Xin lỗi Du Liệt. Cậu biết mà, tôi vẫn luôn như vậy… Cho dù có xảy ra lần nữa, tôi vẫn sẽ bước vào phòng thi.”
“...”
Đèn cảm biến đột nhiên mờ đi.
Trong bóng tối.
Hạ Diên Điệp nghe thấy tiếng cười đè nén của Du Liệt, nó còn khó nghe hơn cả khóc, giọng như bị thứ gì đó xé nát:
“Tốt lắm.”
Du Liệt hôn thiếu nữ dưới người mình, lần này không có bất kỳ sự dịu dàng hay nhường nhịn nào cả, như thể anh chỉ muốn cô chết luôn ở đây. Hai tay anh vuốt ve eo Hạ Diên Điệp, hướng xuống dưới rồi nắm lấy chiếc váy mỏng manh của thiếu nữ, xé toạc nó ra.
Hạ Diên Điệp nhắm chặt đôi mi run rẩy.
Cô giả vờ như không nghe thấy giọng nói trong lòng đang chất vấn và lay động tâm trí mình.
Một trăm lần thì sao.
Nếu là một trăm lần, cả ngoài cả trong, mày sẽ chọn bao nhiêu lần?
Không có thời gian để nghe câu trả lời.
...
Trong giây phút này, người nằm trên người cô đột nhiên dừng lại.
Sau vài giây dài.
Du Liệt tựa vào lưng ghế sofa rồi đột nhiên đứng dậy, đèn cảm biến bị cái đập tay của anh vào ghế sofa làm sáng bừng lên…
Anh trượt khỏi sofa, ngồi xổm xuống thảm, thô bạo vén một phần váy của Hạ Diên Điệp lôi đôi chân thon trắng nõn của cô ra.
Vết thương đẫm máu trên đầu gối của thiếu nữ hiện rõ trong mắt anh.
Đồng tử Du Liệt chợt co lại.
Anh ngước đôi mắt sắc bén lên, giọng lạnh lùng nói: “... Ai làm?”
Hạ Diên Điệp dừng lại một lúc lâu, cô cứng ngắc nhổm dậy khỏi ghế sofa, muốn lùi lại nhưng bắp chân bị lòng bàn tay Du Liệt siết chặt, ngón tay của anh gần như cắm vào làn da trắng nõn của cô.
Đêm nay tính nhẫn nại của Du Liệt rất kém, giọng nói trở nên khàn khàn: “Rốt cuộc là ai làm?”
“…”
Hạ Diên Điệp không nói nên lời, cô ngồi trên ghế sofa, vì anh đang ngồi xổm trước chân cô nên cả hai bị chênh lệch chiều cao, cô khép hờ mắt nhìn Du Liệt với vẻ mờ mịt.
Cô muốn hỏi Du Liệt: “Cậu có bị điên không?”
Anh bị thương khắp người, lại hỏi chỗ này trên người cô làm gì?
Hạ Diên Điệp há miệng, lời còn chưa thốt ra thì những giọt nước mắt tích tụ trong mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Ngón tay đang siết chặt bắp chân cô của anh thoáng cứng đờ.
Du Liệt vô thức buông tay ra, không biết là do anh nhéo cô đau hay là anh quá tàn nhẫn khiến Hạ Diên Điệp sợ đến phát khóc.
Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thế này cả?
“Tôi, không thật sự định…”
Yết hầu của Du Liệt di chuyển lên xuống, nhưng vẫn nuốt lời nói dối lòng xuống, cau mày cụp mắt: “Nhưng nếu cậu nói dừng lại hoặc vùng vẫy, tôi sẽ không làm gì cả. Cậu lại chẳng nói gì, tôi không biết cậu sẽ sợ thành thế này.”
Hạ Diên Điệp ngồi trên sofa không thể nghe được nữa.
Anh càng nói cô càng không kìm được nước mắt.
Thế là lúc Du Liệt buông Hạ Diên Điệp ra, định đứng dậy...
Thiếu nữ trên ghế sofa đột nhiên nhào xuống.
Cô ngã vào lòng anh khiến anh phải dựa lưng vào bàn. Anh vô thức chống một tay xuống đất, tay còn lại đặt vào khoảng trống trước chân cô, không cho cô chạm vào vết thương ở đầu gối.
Sau đó, Du Liệt vừa ổn định lại cơ thể đã chìm đắm trong nụ hôn đẫm nước mắt của Hạ Diên Điệp.
Khác với Du Liệt, Hồ Ly trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng và sâu hiếm có.
Chỉ là khóc tới rối bời.
Du Liệt cảm thấy vừa đau lòng vừa bị cô trêu chọc, không tập trung nhưng lại không nhịn được bị cuốn theo cô.
Lần này, Hồ Ly gần như ngồi trong vòng tay anh. Dục vọng đã lên đến một nửa càng khó đè nén, nhưng vừa nhắm mắt lại là hình ảnh vết thương trên đầu gối cô lại hiện lên trước mắt, dù anh có muốn đến thế nào thì giờ phút này cũng không thể làm gì.
Thế là đèn cảm ứng chớp tắt.
Không biết bao lâu sau.
Trong phòng ngủ lớn, ngọn đèn chính trong phòng khách cuối cùng cũng được Du Liệt bước xuống ghế sofa bật lên, anh tiện tay xách theo hòm thuốc trong tủ đi về phía ghế sofa.
Hạ Diên Điệp được Du Liệt đặt ở góc ngoài cùng của ghế sofa.
Dây váy dài treo trên bờ vai trắng nõn mảnh khảnh của cô, bím tóc đuôi ngựa bị lỏng ra tự lúc nào khiến lọn tóc đen rũ xuống trước và sau vai của thiếu nữ.
Nhưng vẫn không che giấu được những vết bầm như cánh hoa dập nát trên xương quai xanh, cổ và mép quai váy, mức độ không đồng nhất.
Đôi mắt Du Liệt mờ đi, mí mắt cũng hơi chật vật rủ xuống.
Đôi chân dài của anh dừng lại trên tấm thảm trước ghế sofa, khuỵu gối ngồi xổm xuống trước chân Hạ Diên Điệp, cúi đầu nhìn vết thương hồi lâu, ánh mắt trở nên nặng nề.
Anh ngước mắt nhìn cô.
“Loại vết thương này cần phải chữa trị kịp thời hoặc ít nhất là làm sạch. Bây giờ máu đã đông lại, đất cát đều ở trong vết thương, phải chảy máu thêm lần nữa mới có thể làm sạch vết thương.”
Thiếu nữ ngồi trên ghế sofa thả lỏng đôi chân trắng như tuyết, lặng lẽ gật đầu.
“Được.” Cô bình tĩnh nói: “Cậu cứ làm đi, tôi không sợ đau.”
“…”
Suy nghĩ vừa bị đè nén của Du Liệt dễ dàng bị một hai câu nói của thiếu nữ khuấy động.
Anh hít một hơi thật sâu rồi mở hòm thuốc bên cạnh ra.
Hạ Diên Điệp vô thức kéo căng mũi chân chọc vào đùi Du Liệt, những đường cơ mịn màng đẹp đẽ trong ống quần đột nhiên căng cứng.
Du Liệt ấn hòm thuốc, thở dài nói: “Nói chuyện đi, đừng chạm vào tôi.”
Hạ Diên Điệp sững sờ một lát.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn bực không nên có: “Cậu lên ghế sofa ngồi đi, tôi co chân lên cũng tự bôi thuốc được.”
“Không cần, cứ thế này đi.”
Du Liệt cụp mắt xuống, lạnh lùng nói.
Từ trước đến nay Hạ Diên Điệp biết Du Liệt không chỉ có đôi mắt hoa đào rất đẹp khi cười mà còn có hàng mi vừa dày vừa dài có thể đổ bóng xuống.
Chỉ là cô hiếm khi thấy anh cụp mắt lạnh nhạt thế này.
Thấy anh nổi giận còn tốt hơn.
Hạ Diên Điệp còn đang suy nghĩ thì bắp chân dựa vào chân sofa bỗng bị một bàn tay thon dài nắm lấy cổ chân...
Du Liệt dùng tay giữ chặt cổ chân và bàn chân của cô, cau mày nói: “Cậu trốn cái gì thế?”
Hạ Diên Điệp cảm thấy anh thay đổi thất thường: “Là cậu bảo tôi không được chạm vào cậu mà.”
“…”
Du Liệt hiếm khi bị nghẹn họng
Nhìn thấy trong mắt thiếu nữ ẩn chứa sự bất bình mà chính cô cũng khó phát hiện ra, Du Liệt hoàn hồn lại, cụp mắt xuống, kéo cổ chân cô đặt lên đùi rồi tựa chân cô vào eo mình.
“Tôi không có ý đó.”
Sau khi cố định “thương binh”, anh hơi nghiêng người, giơ tay lấy bông y tế thấm vào vết thương trên đầu gối của cô. Vừa thấy vết thương chảy máu lần nữa, anh lại cau mày.
Hạ Diên Điệp không khỏi cúi đầu nhìn Du Liệt, cô nhìn Du Liệt rất kỹ, từ hàng lông mày sắc nét đến đôi mắt sâu thẳm và chăm chú, tới sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng.
Nghĩ đến nụ hôn của anh, hai má Hạ Diên Điệp nóng bừng.
Thiếu nữ quay đầu đi chỗ khác.
Một mảnh đá quậy được gắp ra khỏi vết thương đã đông máu...
Hạ Diên Điệp run lên vì đau.
Cô kìm nén hơi thở, nhưng vẫn không ngăn được phản ứng bản năng là ấn chặt cổ chân và bàn chân vào áo sơ mi của anh.
Sau đó Hạ Diên Điệp nhận thấy hình như Du Liệt bỗng nhiên dừng lại.
Sau khi dừng một hai giây.
Du Liệt buông tay ra, ngước mắt nhìn thiếu nữ ngồi cứng ngắc trên sofa: “Đau lắm à?”
Hạ Diên Điệp còn lo lắng hơn anh: “Không đau, nhưng tôi vừa chạm vào vết thương của cậu phải không?”
“...”
Du Liệt cụp mắt xuống: “Không.”
......
Nửa tiếng sau.
Cuối cùng Du Liệt dùng cách thức chậm rãi và nhẹ nhàng nhất để xử lý hết vết thương trước đầu gối của Hạ Diên Điệp, sau đó sát trùng và bôi thuốc.
Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, giữ lấy cái tay đang đóng hòm thuốc của Du Liệt lại: “Vết thương của cậu đã được xử lý hết chưa?”
“Không cần.”
“Không... được.” Đây có lẽ là lần đầu tiên trong tối nay Hồ Ly tỏ ra cứng rắn trước mặt anh.
Đôi mắt đen láy của Du Liệt nhìn thẳng vào Hạ Diên Điệp, dừng lại khoảng mấy giây rồi rủ mắt xuống, dùng ngón tay vỗ nhẹ vào bắp chân cô: “Được rồi, vậy cậu nói xem ai đã đẩy cậu?”
Hạ Diên Điệp nhịn một lúc, quay đầu nói: “Không ai đẩy tôi cả.”
“…” Du Liệt nhếch đôi môi mỏng, nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt.
Rõ ràng anh không tin, đứng dậy muốn rời đi.
“!”
Hạ Diên Điệp vội vàng vươn tay túm lấy anh: “Không có ai đẩy tôi cả. Tôi nộp bài thi rồi vội vàng chạy ra ngoài nên đụng phải anh phóng viên chặn đường, không cẩn thận bị ngã.”
Du Liệt dừng lại bên cạnh ghế sofa, hơi nghiêng người: “Tự ngã?”
“Ừm.”
“Chạy vội thế làm gì?”
“...”
Hạ Diên Điệp im bặt.
Du Liệt im lặng vài giây, sau đó khẽ cười khẩy. Anh khuỵu gối xuống, nâng cằm cô khỏi mái tóc dài hơi xoăn, bắt Hạ Diên Điệp phải ngước mắt nhìn mình.
“Hồ Ly, cậu đang dỗ dành tôi sao?”
Hạ Diên Điệp tức giận cắn môi: “Cậu cứ coi như vậy là được.”
“Đừng cắn.”
Ánh mắt Du Liệt tối sầm lại.
Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cằm thiếu nữ, nhưng vẫn không kìm được, lại hơi nghiêng người về phía trước hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang nghiến chặt của cô ra. Anh vừa hôn cô vừa tự cười nhạo bản thân.
“Được, sau này cứ dỗ dành tôi như thế này.” Giọng nói trầm khàn của anh vang vọng trong hơi thở cô, tựa như lưu luyến, tự cam nguyện trầm luân.
“Như vậy cho dù cậu có đâm tôi, tôi cũng sẽ không tránh.”
Ngày hôm đó, trong cửa phòng nổi lên một đợt sóng lớn, thế giới ngoài cửa cũng là sóng thần trời long đất lở.
Ông Canh chưa bao giờ trực tiếp tham dự vào việc học tập và cuộc sống của Du Liệt, nhưng đêm đó ông cũng nổi giận. Nếu không phải ở nơi Bắc Thành xa xôi thì chắc đêm đó lửa giận của ông cụ đã lan tới trước cửa nhà. Du Hoài Cẩn đi công tác ở nước ngoài cũng không bình tĩnh nổi, gọi vô số cuộc gọi vệ tinh hàng hải nhưng Du Liệt không nghe máy. Du Hoài Cẩn tức đến mức ra lệnh cưỡng chế bảo dì Triệu nhốt anh trong nhà. Ông ấy chưa về tới nhà thì không cho Du Liệt đi đâu hết.
Thậm chí Hạ Diên Điệp còn nhận được tin nhắn của Kiều Xuân Thụ hỏi có thật là Du Liệt bỏ thi đi đến đồn công an hay không? Trong trường đang đồn ầm lên nhưng lại không có tin tức khẳng định.
Hạ Diên Điệp không biết Du Liệt làm thế nào, nhưng trong tin đồn đó không hề nhắc đến cô.
Du Hoài Cẩn cũng nói được làm được...
Ngày hôm sau, Du Liệt đi chạy bộ buổi sáng, còn chưa rời khỏi biệt thự thì đã bị hai nhân viên bảo vệ mặc vest đen chặn lại ở lối vào.
Hạ Diên Điệp đang định đi xuống nhà ăn sáng thì nghe thấy một giọng nam xa lạ từ ngoài cửa vào, cung kính nhưng lạnh lùng: “Cậu Du Liệt, xin đừng làm khó chúng tôi. Đây là việc của chúng tôi.”
“Chủ tịch Du đã nói tài đánh đấm của cậu không tệ, nhưng bên ngoài biệt thự còn có những đồng nghiệp khác. Cho dù có đánh với chúng tôi, cậu cũng không thể ra khỏi biệt thự được đâu.”
Hạ Diên Điệp nghe vậy thì lo lắng Du Liệt xung đột với bọn họ, vội vàng xuống lầu, chạy ngang qua bình phong, vừa bước xuống hai bậc...
“Chạy cái gì?”
Hạ Diên Điệp ngẩng đầu.
Cô thấy Du Liệt đi vòng từ cửa trước quay lại, khi đi ngang qua ghế sofa thì nói với cô: “Còn ngại ngã chưa đủ đau à?”
Thấy anh quay lại, Hạ Diên Điệp đi chậm lại, nói: “Tôi sợ cậu và bọn họ…”
Du Liệt đã đi tới trước mặt cô, nghe vậy khẽ cười.
“Tôi có phải là người bạo lực đâu?” Anh kéo một chiếc ghế ở bàn ăn ra: “Ngoại trừ một kẻ cặn bã nào đó, cậu đã từng thấy tôi đánh ai chưa?”
Ánh mắt Hạ Diên Điệp tối xuống: “Xin lỗi.”
“?” Du Liệt quay người lại: “Xin lỗi vì chuyện gì?”
“Là vì tôi nên cậu và Đinh… ưm?”
Một chiếc bánh bao mỏng vỏ được Du Liệt nhét vào miệng Hồ Ly.
Anh đặt đũa xuống, uể oải dựa vào bàn ăn, quay người sang một bên: “Suy ngược trở lại, cũng vì tôi nên cậu mới bị hai anh em nhà kia để mắt tới. Cậu ôm trách nhiệm vào người làm gì?”
Anh nhẹ giọng nói, nói xong còn liếc nhìn ra cửa: “Cho dù Du Hoài Cẩn có trở về thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Những gì cậu nói đều là vô nghĩa...”
Du Liệt quay lại liếc nhìn chiếc áo đồng phục Hạ Diên Điệp đang mặc...
Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh hôm nay của cô được cài cúc đến tận nút trên cùng, trên chiếc cổ mảnh khảnh có mấy chỗ còn dán băng cá nhân cỡ lớn.
Nhưng vẫn còn một chỗ không thể che giấu hoàn toàn.
Ở góc dưới bên phải của băng cá nhân, vết đỏ bị che một nửa như ẩn như hiện, giống như những cánh hoa tàn quyến rũ trên chiếc cổ trắng nõn của thiếu nữ.
Đôi mắt Du Liệt run rẩy dữ dội.
Thế là đôi chân dài đang dựa vào lưng ghế bàn ăn đột nhiên đứng thẳng lên, Du Liệt bước hai bước về phía thiếu nữ, tiến vào điểm mù trong tầm mắt của hai người bảo vệ.
Anh đưa tay lên, ngón tay móc vào khuy áo bằng dây lụa bị cài chặt trên cổ áo thiếu nữ.
Hạ Diên Điệp hoảng sợ muốn lui về phía sau: “Cậu…”
“Suỵt.”
Du Liệt nhẹ nhàng siết lấy khuy áo bằng dây lụa của cô rồi kéo về phía mình.
Dưới đôi mắt đen nhánh của anh, so với lực mạnh yếu thì cái kéo này giống lực hút nào đó hơn.
Trước khi trầm luân lần nữa, Hạ Diên Điệp hoàn hồn lại, vô thức đưa tay chạm vào đôi môi sắp bị Du Liệt hôn: “Du Liệt.” Thiếu nữ tỉnh hồn, giọng nói nghe có vẻ hơi khó chịu, nhưng cô sợ làm tổn thương anh, chỉ có thể cố gắng dịu giọng: “Chờ một chút, tôi muốn nói với cậu về chuyện sau này.”
Du Liệt dừng lại, cụp mắt xuống, mỉm cười.
Tựa như bất đắc dĩ xen lẫn chút đùa cợt nhàn nhạt.
Hạ Diên Điệp hơi khó chịu, ngước mắt nhìn anh: “Sao cậu lại cười?”
“Cười bản thân tôi.” Du Liệt đứng thẳng lên, đè nén ý nghĩ bắt nạt cô: “Rõ ràng là tôi rất ghét những người lúc nào cũng lý trí quá mức, đặt lợi ích lên hàng đầu, sao lại dính ngay phải cậu nhỉ?”
Hạ Diên Điệp cứng người.
Du Liệt hạ tay xuống, nắm lấy cổ tay Hạ Diên Điệp rồi xoay người lại.
Anh thản nhiên mỉm cười kéo người trở lại bàn ăn: “Sao thế, cậu không phục à? Cậu nghĩ trong số những người ngang hàng mà tôi biết, có người lúc nào cũng so bì được mất như cậu hả Hồ Ly?”
“...”
Hạ Diên Điệp biết anh vô ý nhưng cô cũng không khỏi sững người.
Cô đã suy nghĩ suốt đêm qua, thậm chí cả trong giấc mơ, thế nhưng Hạ Diên Điệp vẫn không biết phải giải thích thế nào với anh. Trong môi trường trưởng thành hoàn toàn trái ngược của cô và anh, cuộc đời cô đi tới đây nhưng vẫn chòng chành vô định như một chiếc thuyền con, cô không thể nào thích làm gì thì làm. Hạ Diên Điệp vẫn không dám đi sai một bước, vì cô sợ bây giờ mình không trả nổi cái giá kia.
Nhưng cô không thể giải thích được, không thể nói thành lời.
Vì Hạ Diên Điệp biết rất rõ điều đó.
Khi Du Liệt bỏ thi rời đi, anh đã đặt cược vào nhiều điều hơn chỉ một bài thi, không ai có thể trả lời cho anh con đường phía trước là sói đói hay vách đá đang chờ, anh chỉ dũng cảm và quyết tâm hơn cô rất nhiều.
Sở dĩ đại thiếu gia trở thành đại thiếu gia không chỉ vì xuất thân gia tộc đặc biệt, khí chất kiêu ngạo mà còn là trái tim vừa cứng vừa mềm như vàng, không nhuốm bụi trần.
Nó chưa bao giờ tự ti hay khiếp nhược, luôn xông lên phía trước và không bao giờ biết lui bước.
Đây chính là sự khác biệt thực sự giữa anh và cô.
Nhiều năm sau, Hạ Diên Điệp vẫn còn nhớ tới một buổi sáng bình thường mà có lẽ đã biến mất trong trí nhớ của Du Liệt từ lâu.
Hạ Diên Điệp nghĩ, cũng chính vào ngày này, cô đã thực sự nhìn thấy “cầu thang” giữa anh và cô… Đó là khoảng cách không thể xóa nhòa đã khắc sâu vào xương tủy của họ trong suốt hai mươi năm cuộc đời, thang trời không tiếc.
Hạ Diên Điệp không biết phải mất bao lâu để bước lên từng bước một.
Con đường đó rất xa, rất dài, nhưng thiếu niên lại toả hào quang ở bờ bên kia.
Ánh sáng chiếu vào cô.
Hạ Diên Điệp muốn đi đến chỗ Du Liệt.
-
Điểm thi tuyển sinh đại học sẽ được công bố vào nửa cuối tháng 6.
Vào cuối tháng, trường trung học phổ thông Tân Đức thông báo cho học sinh trở lại trường, các lớp sẽ hướng dẫn điền nguyện vọng và các công việc khác của học sinh tốt nghiệp.
Hôm đó Hạ Diên Điệp đến lớp một mình, lớp học vô cùng sôi động. Tuy nhiên, sau khi cô bước vào, bắt đầu từ hàng ghế đầu của lớp bỗng nhiên im lặng lạ thường.
Hạ Diên Điệp dường như không để ý tới điều gì, quay về chỗ ngồi với vẻ mặt bình thường.
‘Tờ hướng dẫn điền nguyện vọng’ nằm lặng lẽ trên bàn.
“Kiều Kiều, chào buổi sáng.” Hạ Diên Điệp cầm nó lên, tự nhiên chào Kiều Xuân Thụ.
Lúc này, Kiều Xuân Thụ mới rời khỏi trạng thái hóa đá, cẩn thận xích tới: “Tớ tưởng cậu và đại thiếu gia đều không định đến trường chứ.”
“Tớ tới lấy đồ.” Hạ Diên Điệp rũ mắt: “Du Liệt không qua được, lát nữa tớ sẽ lấy đồ của cậu ấy về.”
“Ừm, anh Liệt bây giờ thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.”
“?”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kiều Xuân Thụ, Hạ Diên Điệp mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, cậu ấy không sao đâu.”
Kiều Xuân Thụ gác lại sự bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi: “Tớ có nghe nói về điểm của Du Liệt rồi, ba môn đầu điểm rất cao. Với khả năng tiếng Anh đủ để đoạt giải trong các cuộc thi thì vốn đạt được thủ khoa ban tự nhiên cũng chẳng có gì khó. Thằng khốn Đinh Gia Trí này, bản thân là rác rưởi nên không muốn thấy Du Liệt sống tốt mà. Đúng là loại cống nước thải khốn kiếp!”
Nụ cười của Hạ Diên Điệp nhạt dần, sau đó lắc đầu: “Không sao đâu, bây giờ ổn rồi.”
“Hả?”
“Chú Du vốn muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài học ở Ivy League, nhưng cậu ấy không đồng ý. Bây giờ...”
Mắt Hạ Diên Điệp cong cong: “Thuận lý thành chương rồi.”
“Đúng vậy.” Kiều Xuân Thụ chợt nhận ra: “Độ khó của SAT chắc chắn là không là gì với đại thiếu gia. Cậu ấy có thể nói tiếng Anh tốt như tiếng mẹ đẻ, kỹ năng toán cũng khá tốt, còn không phải kiểu học vẹt. Nghe nói trường ở nước ngoài thích nhất kiểu học sinh như cậu ấy.”
“Ừ, bài kiểm tra SAT cuối tháng 8, với cậu ấy thì ngần ấy thời gian là đủ rồi.”
“Cậu ấy có nói muốn đăng ký vào trường nào không?”
Hạ Diên Điệp lắc đầu, do dự trong giây lát: “Tớ nghĩ khả năng vào CIT khá lớn.”
“Hả? Viện Công nghệ California?” Kiều Xuân Thụ ngạc nhiên: “Tại sao không phải là HYPSM, một trong năm trường top đầu? Tớ cảm thấy anh Liệt có thể làm được.”
Hạ Diên Điệp cười: “Tớ chỉ đoán thôi.”
“Thôi đi, trong cái trường này trừ cậu ra, cộng hết những người còn lại cũng chẳng hiểu Du Liệt nhiều bằng mình cậu. Cậu đoán như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân.”
“...”
Không thể lay chuyển được vướng mắc của Kiều Xuân Thụ, Hạ Diên Điệp đành nói ra sự thật: “Du Liệt thích kỹ thuật hàng không vũ trụ, cực kỳ quan tâm đến tàu vũ trụ. Về vấn đề này, phòng thí nghiệm động cơ phản lực tiên phong nhất do Theodore von Kármán thành lập tại CIT, bố đẻ của tên lửa là một nửa cố vấn tâm hồn cho những người làm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Hơn nữa, CIT là trường cũ của Tiền Học Sâm, ông ấy chính là thần tượng tinh thần của Du Liệt.”
Hạ Diên Điệp nói xong lại kết luận: “Những ưu tiên còn lại hẳn sẽ thấp hơn cái này nhiều.”
“Được rồi được rồi, tớ đã kiểm tra rồi! Điều này rất chuẩn.”
“Vẫn chưa thi SAT mà.” Hạ Diên Điệp dở khóc dở cười.
“Ời, với năng lực của anh Liệt thì cần gì phải lo lắng? Tháng 8 thi xong, nộp đơn vào tháng 11, tháng 1 là thời điểm nhập học mùa xuân ở nước Mỹ. Thật hoàn hảo!”
Kiều Xuân Thụ đang vui mừng khôn xiết thì đột nhiên phản ứng: “Này, đợi một chút… Thế chẳng phải hai người sẽ phải xa nhau khi học đại học sao?”
Hạ Diên Điệp dừng lại, cúi đầu lật sách: “Tớ không hiểu cậu đang nói gì.”
“Tiểu Hồ Điệp đáng thương của tớ.”
“Dừng lại.”
Hạ Diên Điệp sợ Kiều Xuân Thụ, càng sợ cô ấy không ngừng nói về chủ đề này, chỉ có thể nói đùa hỏi: “Cậu chỉ quan tâm đến đại thiếu gia mà không quan tâm tớ à?”
“Cậu?” Kiều Xuân Thụ lập tức cười khẩy, khoanh tay cười lạnh nói: “Học sinh đứng đầu trường, với thành tích vượt trội của cậu thì tớ không xử cậu như kẻ thù giai cấp là tốt lắm rồi! Quan tâm cậu làm gì? Quan tâm năm nay cậu lật thẻ bài của chuyên ngành trường đại học nào à?”
Hạ Diên Điệp không hề khó chịu, thậm chí còn hất cằm cười: “Cậu không muốn biết à?”
“...”
Kiều Xuân Thụ là kẻ thua cuộc.
Cử chỉ khinh thường không kéo dài được mấy giây, trước khi cô ấy hoàn toàn bị sự tò mò đánh bại: “Tớ sai rồi, nói cho tớ biết đi mà. Tiểu Hồ Điệp của chúng ta muốn lật thẻ bài của chuyên ngành trường đại học nào vậy?”
Hạ Diên Điệp mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu cho Kiều Xuân Thụ đưa tai tới gần.
Ba giây sau.
“Cái gì?”
Kiều Xuân Thụ ngồi ở bàn đầu tiên gần như nhảy dựng lên tại chỗ, dùng giọng nói với âm lượng lớn nhất của mình làm mọi người trong lớp giật nảy mình.
Nhưng cô ấy không quan tâm: “Với điểm số này tại sao cậu lại học chuyên ngành tiếng Anh?”
Hạ Diên Điệp hơi nheo mắt: “Kỳ thị ngành học à?”
“Không, không…” Kiều Xuân Thụ gãi đầu: “Tớ nghĩ với đầu óc kỷ luật này của cậu, sau này không làm ở trong phòng nghiên cứu thì thật đáng tiếc. Hơn nữa không nói tới trình độ tiếng Anh của cậu đều do anh Liệt cứu, quả thực đây không phải điểm đặc biệt của cậu…”
Kiều Xuân Thụ chợt nghẹn lời.
Một hai giây sau, cô ấy nhìn Hạ Diên Điệp với ánh mắt kỳ lạ: “Chờ đã, là vì Du Liệt sao?”
Hạ Diên Điệp chớp mắt.
Kiều Xuân Thụ chậm rãi nói: “Ngoài nỗ lực dạy kèm cho cậu, Du Liệt còn bỏ bài thi tiếng Anh khi thi đại học. Trong trường còn có một số lời đồn không hay liên quan tới cậu ấy. Chẳng lẽ cậu muốn thông qua bản thân để chứng minh…”
“Được rồi, cậu đang điều tra án à?” Hạ Diên Điệp mỉm cười ngắt lời cô ây: “Không phức tạp đến thế đâu.”
“Vậy nói cho tớ biết là tại sao đi?”
Hạ Diên Điệp bất lực: “Tất nhiên là do không có nhiều chuyên ngành để vừa học đại học vừa làm việc kiếm tiền, trong đó dịch thuật bán thời gian là tốt nhất, dịch thuật tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhất.”
“Chỉ vì điều này thôi à?”
Hạ Diên Điệp im lặng.
“Tớ biết ngay có nguyên nhân khác mà. Cậu còn không mau khai thật đi.” Kiều Xuân Thụ vọt tới như hổ đói vồ mồi quần thảo trước bàn Hạ Diên Điệp.
Đến tận khi khiến cô cười tới xin tha, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra.
Trái lại, trong quá trình nô đùa, Kiều Xuân Thụ khiến Hạ Diên Điệp gập người xuống, lại đột nhiên phát hiện ra gì đó.
“Hả? Đây là gì vậy?” Kiều Xuân Thụ vươn tay sờ sờ cổ áo sơ mi đồng phục Hạ Diên Điệp đang mặc: “Sao trông giống như...”
“Bộp.”
Hạ Diên Điệp sửng sốt một lát, đưa tay che lại rồi đứng dậy bỏ chạy: “Là muỗi đốt... Tớ phải đi gặp thầy Miêu để xin tư vấn điền nguyện vọng đã. Hẹn gặp lại cậu sau.”
“?” Kiều Xuân Thụ: “? ?”
-
Cũng giống như hai năm cấp 3 ở đây, Hạ Diên Điệp vẫn là một trong những học sinh cuối cùng bước ra khỏi trường trung học phổ thông Tân Đức vào ngày cuối ở trường.
Hạ Diên Điệp mang “hướng dẫn ứng tuyển” của Du Liệt và những đồ lặt vặt khác như tài liệu tốt nghiệp đứng ngoài cổng trường đợi, cô vẫn cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Cứ nghĩ tới chuyện có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, trong cánh cổng này đã lưu giữ hai năm khó quên nhất của cuộc đời cô tính đến thời điểm này, Hạ Diên Điệp lại cảm thấy mình không thể nhấc chân trong chốc lát.
Nhất là giờ phút này người để lại dấu ấn sâu nhất trong hai năm này không hề ở bên cạnh cô.
Thiếu nữ cúi đầu, nhìn đồ của Du Liệt mà mình đang ôm trong lòng, chậm rãi đi về phía trước.
Cho đến khi một chiếc xe thương vụ màu đen đột nhiên rẽ ngoặt và dừng lại trước mặt cô cách đó không xa, cửa hàng ghế giữa tự động mở ra, một cánh tay gầy gò lạnh lẽo từ trong xe vươn ra...
“Du Liệt!”
Hạ Diên Điệp kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị người trong xe kéo vào.
Cô gần như ngã vào vòng tay Du Liệt.
“Đóng cửa, lái xe.” Lồng ngực áp vào trán cô khẽ rung lên, giọng nói đầy nam tính xen lẫn tiếng cười bao trùm ngũ quan của thiếu nữ.
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng hoàn hồn, hai má đỏ bừng quay lại: “Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải chú Du sắp xếp cho cậu đi thẳng từ Bắc Thành sang Mỹ để chuẩn bị thi sao?”
“Ừm, tôi bỏ chạy.”
“?”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp nói chuyện, Du Liệt đã nghiêng người tới khiến cô giật mình, vội vàng trốn đi...
Thế nhưng Du Liệt lại cười khúc khích, đưa tay qua người cô ấn nút cửa xe phía sau. Sau đó, một vách ngăn đen sì ngăn cách hàng ghế giữa với hàng ghế lái từ từ nhô lên, chia thùng xe thành hai không gian.
Hạ Diên Điệp phớt lờ anh, cau mày nói: “Tôi biết cậu học rất giỏi, nhưng cậu đang chuẩn bị cho cả SAT và TOEFL nên đừng có xem nhẹ.”
Du Liệt thở dài: “Tôi không hề.”
“Vậy tại sao cậu không bay sang Mỹ mà lại chạy về?”
“Không phải tôi không bay, cũng không phải không bay thẳng. Chiếc xe này đang đi ra sân bay.” Du Liệt ngồi thẳng lên, ôm eo thiếu nữ rồi kéo tới cô trước mặt mình: “Chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu. Tôi tới thăm Hồ Ly mà tôi nuôi thả trước một chút, thế này cũng không được sao?”
“...”
Vành tai Hồ Ly đỏ bừng.
“Trước khi rời đi, tôi có một món quà muốn đích thân tặng cho cậu.”
Hạ Diên Điệp không chút suy nghĩ từ chối: “Không lấy.”
“?”
Du Liệt vừa lấy chiếc hộp vuông từ trong túi ra thì thoáng khựng lại. Vài giây sau, anh nhướng mắt cười giận dữ, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô: “Không lấy không được.”
Dưới ánh đèn nhỏ ở hàng ghế sau, Du Liệt mở hộp ra, một sợi dây đỏ xâu một phiến đá tròn đen đang lặng lẽ nằm trong hộp.
Tất nhiên Hạ Diên Điệp nhận ra nó.
Cô đã trả nó lại cho anh cách đây không lâu.
Thiếu nữ giật mình ngước lên.
Du Liệt lấy viên đá ra khỏi hộp, dùng sợi chỉ đỏ từ từ vòng qua chiếc cổ trắng ngần của Hồ Ly rồi buộc lại sau gáy cô.
“Từ giờ trở đi nó sẽ thực sự là của cậu.”
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng hoàn hồn, vội vàng đưa tay ra sau lưng tháo nó ra: “Không, đây là thứ dì để lại cho cậu. Cậu phải mang theo người làm bùa hộ mệnh, lần trước cậu đưa cho tôi, vì thế mới...”
Bên tai chợt vang lên tiếng cười khẽ: “Cậu mê tín quá đấy, Hồ Ly.”
Du Liệt cúi đầu hôn lên sợi dây đỏ đang đeo trên cổ thiếu nữ.
“Nếu thực sự là bùa hộ mệnh thì không thể tháo ra được.” Anh kéo tay cô xuống rồi giữ trong lòng bàn tay, mỉm cười: “Khi tôi không ở trong nước, nó sẽ thay tôi bảo vệ những người quan trọng nhất của tôi.”
“...”
Hạ Diên Điệp sững sờ.
Một lúc lâu sau, cô mới run giọng nói: “Du Liệt, cậu không sợ bản thân sẽ hối hận sao?”
“Hửm?”
“Có thể một ngày nào đó cậu sẽ hối hận khi đưa nó cho tôi.”
“...”
Du Liệt hôn lên vành tai thiếu nữ, cười khàn khàn nói: “Như vậy cũng tốt.”
“Tốt cái gì?” Hồ Ly có chút khó chịu.
“Đã như vậy, cả đời này tôi sẽ không quên cậu, sẽ nhớ cậu cho đến chết.”
“...”
Hạ Diên Điệp suýt bật cười với anh, nhưng mắt lại ươn ướt.
Trong thùng xe yên tĩnh phía sau, thiếu nữ giơ tay lên từ từ ôm lấy cổ Du Liệt.
Cô nâng cằm lên, vẫn trao cho anh một nụ hôn trẻ con và nghiệp dư.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, như thể đang bỏ lại thời gian và ngọn gió phía sau.
Họ tiến về phía trước, hướng về phía bên kia ngọn núi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Nơi có thơ, có ca, có ước mơ, có thanh xuân mắc nối với nhau và hồi ức khó mà mài mòn.
“Du Liệt.”
Giọng thiếu nữ gọi tên anh thật nhẹ nhàng và cố chấp.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô vững vàng bước về phía một ai đó.
“Khoa tiếng Anh của Đại học Bắc Thành sẽ có chương trình trao đổi được tài trợ công với các trường đại học ở California trong học kỳ thứ hai của năm thứ nhất.”
Thiếu nữ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt đen láy sáng ngời, trong trẻo.
“Cậu nhìn đi.”
“Tôi đang trên đường tới chỗ cậu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗