Chương 47: [Áo sơ mi]
Đăng lúc 09:08 - 08/01/2025
43
0
Trước
Chương 48
Sau

Tống Lập Thanh ở bên này thường xuyên phải ra ngoài tham gia các loại tiệc tùng.


Ông ấy nói với cô là hai ngày tới phải đi dự một bữa tiệc riêng, là đối tượng hiện tại ông ấy đang hợp tác, hỏi cô có muốn đi chơi cùng không.


Tống Kinh Hi cũng đang rảnh rỗi nên đã đồng ý, trong ngày hôm đó cùng Chu Vân đi thử váy dạ hội.


Sau khi đến cửa hàng, hai người được mời vào phòng VIP, nhân viên cửa hàng giới thiệu cho hai người một số mẫu mới, Chu Vân thiên về trang nhã thanh lịch, Tống Kinh Hi thì vui tươi và gợi cảm hơn một chút.


Hai người ở trong cửa hàng thử đồ hồi lâu, thử xong bộ nào cũng chụp ảnh lại, cuối cùng, Tống Kinh Hi chọn một bộ váy dài màu đen.


Chu Vân vẫn chưa quyết định, đang ở bên trong thử quần áo, Tống Kinh Hi bèn ra ngoài đi dạo quanh cửa hàng một vòng. Đi tới đi lui, cô đến khu vực quần áo dành cho nam. 


“Xin hỏi, cô có cần chúng tôi giới thiệu về trang phục nam không ạ?” Nhân viên cửa hàng đi theo sát toàn bộ quá trình, sẵn sàng lấy quần áo cho khách hàng xem bất cứ lúc nào.


Tống Kinh Hi chỉ chỉ một chiếc áo sơ mi, nói: “Tôi muốn xem cái này.”


“Không thành vấn đề.”


Lần này cô qua đây, dù thế nào cũng phải mang quà về cho Chu Hoài Ngạn.


“Xin hỏi là cô tự mặc hay sao ạ?”


Việc các cô gái vào cửa hàng bọn họ mua quần áo nam để mặc cũng không hề hiếm thấy, có thể mặc theo kiểu oversize, cho nên nhân viên cửa hàng cũng không bất ngờ.


Tống Kinh Hi nói: “Không phải tự mặc, tôi muốn mua làm quà.”


“À, vậy cô cần size bao nhiêu?”


Tống Kinh Hi cũng không rõ Chu Hoài Ngạn mặc size gì: “Anh ấy cao khoảng 1m87, cân nặng thì....” Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi chỉ chỉ vào ma – nơ- canh bên cạnh, “Cảm giác vóc dáng cũng tựa tựa như vậy.”


“Được, tôi hiểu rồi, cô đợi một lát.”


Một chốc sau, nhân viên cửa hàng lại mang đến một chiếc áo sơ mi khác đúng kích cỡ, Tống Kinh Hi thấy hoa văn ẩn trên tay áo sơ mi này rất đẹp, cũng rất hợp với Chu Hoài Ngạn, bèn bảo anh ta đóng gói lại.


Trở lại phòng VIP, Chu Vân đã thay sang một bộ váy sang trọng, bà ấy rất thích bộ này, nhanh chóng quyết định chọn nó. 


Sau khi đo kích thước chính xác, nhân viên cửa hàng sẽ tiến hành sửa chữa lại kích thước của lễ phục, khoảng sáng sớm ngày mốt là tự giao tới tận nhà, thế là hai người ra về.


Đi mua sắm cả buổi sáng cũng mệt mỏi, Tống Kinh Hi về phòng nghỉ ngơi. Cô nhẩm tính thời gian, nghĩ chắc Chu Hoài Ngạn vẫn chưa ngủ nên thử gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang làm gì.


Chu Hoài Ngạn: [Anh vừa tắm xong]


Tống Kinh Hi: [Mỹ nam vừa ra khỏi phòng tắm sao? Muốn ngắm quá đi.]


Chu Hoài Ngạn: [Không ngắm được, lên giường rồi]


Tống Kinh Hi: [Được rồi, vậy anh có muốn ngắm mỹ nữ không?]


Chu Hoài Ngạn: [Gọi video nhé?]


Tống Kinh Hi: [Chốc nữa đi, để em cho anh xem mấy tấm ảnh này trước đã. Ngày mốt em có một bữa tiệc, anh cảm thấy trong mấy bộ lễ phục này cái nào đẹp nhất?]


Cô gửi cho anh tất cả ảnh chụp hôm nay ở cửa hàng mà cô đã nhờ người khác chụp giúp.


Ở bên này, Chu Hoài Ngạn đúng là vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, anh tựa vào đầu giường, nhìn mấy tấm ảnh cô gửi qua.


Là ảnh Tống Kinh Hi mặc thử các loại váy dài khác nhau, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên đầu vai, da thịt trắng nõn, vòng eo tinh tế. Mỗi một chiếc váy khoác lên người cô đều có phong cách và nét đẹp riêng.


[Cái nào cái nào?] Cô thúc giục.


Chu Hoài Ngạn gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ và giọng điệu của cô khi nói ra những lời này. Đã nhiều ngày rồi không gặp... anh cũng bắt đầu thấy nhớ dáng vẻ của cô khi ở bên cạnh mình.  


[Cái màu đen này đi.]


Tống Kinh Hi: [Ấy! Tuyệt vời, em cũng chọn cái này, xem ra em chọn không hề sai.]


Chu Hoài Ngạn: [Ừ, rất đẹp]


Tống Kinh Hi: [Đúng không~ à đúng rồi, em còn mua cho anh một chiếc áo đấy!]


Chu Hoài Ngạn: [Áo gì?]


Tống Kinh Hi: [Hôm nay em thấy trong cửa hàng có một chiếc áo sơ mi trắng khá đặc biệt, trên tay áo có hình thêu bằng tay rất đẹp. Em cảm thấy hợp với anh nên đã mua cho anh.]


Chu Hoài Ngạn: [Phải không, sao lại tốt với anh thế nhỉ.]


Nói gì vậy chứ, cô chỉ mua cho anh một cái áo mà đã tốt rồi sao, vậy cô tiêu bao nhiêu tiền của anh để mua túi xách thì tính là gì.


Tống Kinh Hi cười khúc khích: [Cũng không tốt lắm đâu, chỉ là cảm thấy nên mang quà về cho bạn trai thôi. Anh muốn xem thử không, em không biết kích thước có phù hợp không nữa.]


Chu Hoài Ngạn: [Cũng được.]


Tống Kinh Hi lập tức đặt điện thoại xuống, mở áo sơ mi ra, vốn là muốn lấy ra treo lên rồi chụp cho anh một tấm ảnh, nhưng trong khoảnh khắc vừa treo lên, cô đột nhiên nghĩ ra một cách hay hơn.


Thế là Tống Kinh Hi yên lặng đi tới sau cửa, khóa cửa phòng lại.


Chu Hoài Ngạn đợi một hồi lâu cũng không nhận được tin nhắn của cô, lại hỏi cô đi đâu rồi.


Gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên hai tiếng, hiển nhiên là có tin nhắn đến, màn hình lại chuyển về giao diện nhắn tin. Sau khi nhìn thấy hai tấm ảnh cô gửi tới, đầu ngón của anh thoáng cứng đờ.


Tống Kinh Hi gửi ảnh chụp xong không thấy anh trả lời gì, cô ngồi trên gường gõ chữ: [Thế nào ạ?]


Chu Hoài Ngạn đang nhập...


Qua một lúc lại biến mất.


Một lát sau lại là đang nhập....


Tống Kinh Hi ngã xuống giường, trong sự do dự của anh, cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của anh như thế nào, vừa xấu hổ vừa phấn khích hỏi anh: [Anh, rốt cuộc là có đẹp không? Em sợ kích thước không đúng nên mặc thử để anh dễ hình dung đó.]


Chu Hoài Ngạn ở đầu kia điện thoại mỉm cười, biết rõ là cô cố ý nhưng lại không thể làm gì: [Mấy tấm ảnh kiểu này em đừng gửi lung tung.]


Mấy hôm trước thì không cho cô tắm trước điện thoại, hôm nay lại không được gửi ảnh lung tung. 


Đã yêu xa rồi mà còn cấm kỵ nhiều điều vậy nữa.


Tống Kinh Hi buồn cười: [Ảnh kiểu gì ạ?] 


Nụ cười của Chu Hoài Ngạn nhạt đi, ánh mắt bất giác dán chặt vào bức ảnh cô gửi tới. 


Trong ảnh, cô mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua cho anh. Chiếc áo này khi mặc lên người cô rất rộng rãi, nhưng cũng đủ dài để che phủ bờ mông của cô, còn xuống dưới nữa thì... trống trải. 


Cô không mặc quần.


Hai bức ảnh được chụp từ hai tư thế khác nhau, nhìn qua chỉ như đang khoe quần áo, nhưng đôi chân trần trắng nõn kia lại giống như móc câu cắm thẳng vào lòng người xem, lôi lôi kéo kéo làm người ta nhức nhối.


Tống Kinh Hi ở đầu bên kia đợi mãi không thấy anh trả lời, nhịn không được lại soạn tin nhắn: [Sao anh không trả lời!]


Chu Hoài Ngạn: [Anh đang nghĩ phải hình dung hai bức ảnh của em như thế nào.]


Hai má Tống Kinh Hi nóng lên, như vậy chứng tỏ anh vẫn đang nhìn ảnh của cô.


Vừa rồi cô nổi máu nghịch ngợm, cũng muốn trêu chọc anh, cho nên đã cố tình duỗi chân khi chụp ảnh. 


Cô biết cách để trông mình đẹp hơn, cũng biết cách chụp ảnh như thế nào... để cho bức ảnh có vẻ quyến rũ nhưng lại tinh tế.


Tống Kinh Hi mím môi: [Vậy anh đã nghĩ ra nên hình dung thế nào chưa?]


Chu Hoài Ngạn: [Vẫn chưa. Nhưng mà, vẫn không nên gửi lung tung.]


Tống Kinh Hi: [Đương nhiên em sẽ không gửi lung tung, em chỉ gửi cho bạn trai của em thôi.]


Chu Hoài Ngạn: [Ừm.]


Tống Kinh Hi trở mình, khóe miệng nhếch lên: [Ừm là ý gì, là.... Sau này em có thể gửi cho anh không?]


Chu Hoài Ngạn: [Em còn bao nhiêu tấm ảnh như vậy nữa?]


Tống Kinh Hi: [Anh muốn xem bao nhiêu thì em sẽ có bấy nhiêu~]


Bỗng nhiên có cuộc gọi video đến.


Tống Kinh Hi ngẩn người, sự xấu hổ đột nhiên tăng vọt, túm lấy chăn bông bên cạnh đắp lên người mình rồi mới dám nhận máy.


“Gì đó....”


Trong video không thấy người, Chu Hoài Ngạn cười khẽ, trầm giọng nói: “Yếu mà hay ra gió.”


Tống Kinh Hi ngẩn người, tức giận nhìn vào màn hình. 


Trong màn hình, anh đang nhìn cô với đôi mắt đen láy, chuyên chú mà thâm trầm. Cô vẫn đang mặc áo sơ mi mà cô mua cho anh, bây giờ vừa đối mặt với anh, cô không còn dám trắng trợn như vừa nhắn tin nữa: “Anh mới yếu đó...” 


Bên phía cô có đủ ánh sáng, Chu Hoài Ngạn thấy rõ trên gương mặt trắng nõn của cô hiện lên vệt ửng đỏ, xinh đẹp mà quyến rũ.


Anh nghiêng người, nói: “Không phải em bảo còn nhiều ảnh kiểu này sao? Ảnh đâu?” 


“Sao có thể cho anh xem hết một lần được...” Tống Kinh Hi khịt mũi, “Trừ phi, anh cũng cho em xem.”


Ánh mắt Chu Hoài Ngạn hơi lấp lóe: “Anh cho em xem cái gì?”


“Cơ thể của anh.”


Đối diện bỗng nhiên im lặng.


Vành tai của Tống Kinh Hi đã nóng như lửa đốt: “Sao anh không nói gì? Ý em là cơ bụng, cơ bụng thôi! Không phải nói cái gì đó.”


“Cái gì đó?” Lông mày Chu Hoài Ngạn giật giật, “Tống Kinh Hi, em có thể tiết chế lại một chút không?”


“Aiza, đã nói là không phải cái gì đó mà, ý em là cơ bụng.”


“Không có.”


“Anh nói dối! Em sờ thử rồi, anh có.” Tống Kinh Hi bĩu môi nói, “Anh đừng keo kiệt vậy mà, em cho anh ngắm chân rồi thì anh cũng phải có qua có lại cho em xem cơ bụng chứ...”  


Cô ở bên kia cứ lải nhải mấy chữ ‘ngắm chân’, ‘sờ qua’... khiến người ta không ngừng tưởng tượng mơ màng giữa đêm khuya. 


Chu Hoài Ngạn có giả bộ bình tĩnh thế nào cũng không thể thờ ơ với vẻ nũng nịu và mấy bức ảnh chụp của cô. 


Anh cũng không thể kiềm chế được phản ứng của bản thân. Nhưng may là.... may là không cần kiềm chế, bởi vì cô đang ở xa không phát hiện được.


“Sao anh lại im lặng nữa rồi! Chu Hoài Ngạn, rốt cuộc anh có phải là bạn trai em không, sao keo kiệt quá vậy?”


“Sau khi em về.”


“Hả?”


Chu Hoài Ngạn nhìn cô, lặp lại lần nữa: “Đợi em về đây đi.”


Giọng nói của anh có vẻ khàn khàn hơn lúc nãy, nhưng Tống Kinh Hi đang vui mừng vì anh chịu đồng ý nên không để ý lắm: “Có thật không... là anh nói đấy nhé.” 


“Ừm.”


Tống Kinh Hi không ngờ anh lại đồng ý, cẳng chân vì vui vẻ mà nhấc cả lên: “Vậy mới đúng là bạn trai tốt của em chứ ~ moa moa moa, yêu anh!” 


Chu Hoài Ngạn giật giật khóe miệng.


Tống Kinh Hi đã cảm thấy thỏa mãn, cô nhìn thời gian rồi nói: “Vậy bây giờ cũng khuya lắm rồi, anh có muốn đi ngủ trước không?”


“Ừm.”


“Được! Vậy em cúp máy trước nhé, anh cố gắng ngủ đi, chúc anh ngủ ngon!” 


“Ngủ ngon.”


Giọng nói của anh lúc này nghe có vẻ đặt biệt từ tính, rất đặc biệt.


Tống Kinh Hi có chút không nỡ cúp máy, cho nên cũng không bấm nút, thế là qua hơn mười giây rồi cuộc gọi video cũng chưa dừng lại.  


“Sao anh không cúp máy?” Cô hỏi.


Chu Hoài Ngạn nói: “Chờ em.”


“Hả... Vậy chúng ta cùng cúp nhé?”


Chu Hoài Ngạn cười khẽ: “Được.”


Tống Kinh Hi khẽ chớp mắt, cũng cười theo.


Yêu đương là thế này sao? Tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ đến vậy, ngay cả việc chúc ngủ ngon cũng cảm thấy rất thú vị.


Tống Kinh Hi ôm ngực, không nhịn được cười: “Anh, vậy... chúc anh ngủ ngon lần nữa, anh đi ngủ sớm đi.” 


“Được.”


Cuộc gọi video cuối cùng cũng kết thúc trong sự không nỡ của hai người. 


Nhưng nói chúc ngủ ngon rồi lại không thể đi ngủ sớm.


Chu Hoài Ngạn đặt chiếc điện thoại có ảnh chụp của cô xuống, im lặng một lát rồi đứng dậy, lại vào phòng tắm lần nữa.


——


Hai ngày sau, Tống Kinh Hi theo Tống Lập Thanh và Chu Vân đến một bữa tiệc riêng như đã nói trước đó. Sau khi đến mới cô biết địa điểm tổ chức là nhà của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng của Mỹ, nằm trong một căn biệt thự trên đỉnh núi.


Phải công nhận là bố cô đúng là một thiên tài xã giao.... Không ngờ chỉ mới đó mà ông ấy đã làm thân được với những người mình muốn giao tiếp.


Sau khi đến bữa tiệc, Tống Kinh Hi đi theo Tống Lập Thanh giao lưu một vòng. Sau đó, Tống Lập Thanh tự mình đi xã giao, cô đi sang bên cạnh ăn bánh ngọt.


Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, cả một khoảng sân rộng được bao bọc trong nhà kính khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được cảnh đêm rực rỡ phồn hoa dưới chân núi qua một lớp kính trong suốt.


Ăn xong một cái bánh ngọt nhỏ, Tống Kinh Hi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đêm rồi gửi qua cho Chu Hoài Ngạn.


Vài phút sau, anh trả lời cô: [Rất đẹp]


Tống Kinh Hi nói: [Có cái này còn đẹp hơn nữa]


Cô gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nhờ anh ta chụp cho mình một tấm ảnh. Người phục vụ đương nhiên không từ chối, nhận lấy điện thoại của cô.


Lúc Tống Kinh Hi lấy lại di động, cô nhìn thấy Chu Hoài Ngạn đã biết rõ còn cố ý phối hợp với cô hỏi lại: [Cái gì đẹp hơn nữa?]


Cô gửi bức ảnh mình mặc váy dạ hội màu đen trang điểm tinh xảo qua, sau đó như không chờ được nữa mà gọi thẳng cho anh.


“Anh thấy cái đẹp hơn chưa?”


“Ừm, thấy rồi.”


Tống Kinh Hi: “Vậy mà anh chẳng khen gì cả.”


Chu Hoài Ngạn tựa như vừa cười khẽ một tiếng, lại chiều theo ý cô nói: “Quả thật đẹp hơn.”


“Đẹp hơn cả lúc mặc áo sơ mi?”


Vốn chỉ muốn trêu anh, lại nghe anh bình tĩnh nói: [Mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng của nó.]


Mặt Tống Kinh Hi lập tức nóng lên, hoàn toàn không thể ngăn được vệt đỏ ửng hiện lên gò má, còn kéo dài đến tận mang tai.


Cô phồng má, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của mình phản chiếu trên tấm kính.


Hóa ra khi nói chuyện với anh cô lại có biểu cảm như vậy... Vậy thì cô cũng muốn thấy biểu cảm của anh khi nói những lời này.


“Anh, còn ba ngày nữa là em về rồi.”


“Ừm.”


Xung quanh rất náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, Tống Kinh Hi đứng trong một góc nhỏ, nói: “Thực ra em cũng chưa đi lâu lắm đúng không?”


“Mười bảy ngày rồi.”


“Ồ... cũng mới có mười bảy ngày thôi mà.” Tống Kinh Hi thở dài: “Nhưng tại sao, em lại nhớ anh đến vậy.”

Trước
Chương 48
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 2,273
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,278
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,369
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,925
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,619
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,166
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,904
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 992
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,445
Đang Tải...