Chương 41 : [Kỳ thi cuối kỳ]
Đăng lúc 09:08 - 08/01/2025
38
0
Trước
Chương 42
Sau

Ngày hôm sau, dưới mắt Tống Kinh Hi có hai quầng thâm đen cực to.


Buổi sáng không có tiết nhưng cô vẫn thức dậy rất sớm, xuất hiện trước cổng học viện Ngoại ngữ.


“Kinh Hi! Ở đây!”


Hứa Thanh nhận được điện thoại thì lập tức bò dậy khỏi giường ký túc xá, vô cùng kinh ngạc vì mới sáng ra Tống Kinh Hi đã tới rủ cô ấy đi ăn sáng: “Có chuyện gì vậy? Sao đột ngột thế?”


Nói xong, cô ấy nhìn thấy đôi mắt gấu trúc trên gương mặt mộc của cô, hoảng sợ hỏi: “Mẹ kiếp, cậu thức trắng đêm à?”


Tống Kinh Hi lắc đầu: “Không, tớ vẫn ngủ được hai tiếng.”


“Chỉ ngủ được hai tiếng? Cậu bận làm gì sao?”


Tống Kinh Hi lập tức bắt lấy tay Hứa Thanh: “Chu Hoài Ngạn điên rồi.”


“Cái gì?”


“Anh ấy thật sự điên rồi... Anh ấy đột nhiên nói muốn làm bạn trai tớ.”


“Hả?!”


...


Bữa sáng ở căn tin học viện Ngoại ngữ cũng khá ngon, vừa sáng ra đã có rất nhiều người tới ăn.


Hứa Thanh nghe cô thuật lại tình hình tối hôm qua xong, miếng bánh quẩy thiếu chút nữa kẹt lại trong cổ họng.


“Cho nên, nói tóm lại là cậu chỉ ngủ một mình thôi, nhưng anh ấy lại tưởng là cậu đi thuê phòng với Ngụy Cảnh, rồi tức giận đến mức chạy thẳng tới đó tìm cậu? Sau đó cậu nói nếu muốn dẫn cậu đi thì nhất định phải làm bạn trai cậu, anh ấy cũng đồng ý!?”


“Đúng... chuyện là như vậy, cậu nói xem có phải anh ấy điên rồi không?”


Hứa Thanh khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Dù sao thì Chu Hoài Ngạn ở trong mắt cô ấy cũng không phải là người sẽ làm như vậy.


Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là anh ấy ghen?”


Trái tim Tống Kinh Hi như bị treo lên cao: “Phải không, nhưng trước đó... anh ấy cũng đâu có tỏ ra thích tớ?”


“Đàn ông mà, phải cần chút kích thích.” Hứa Thanh nói, “Có thể có tranh giành mới có dục vọng, vốn dĩ cậu đang ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy, bây giờ đột nhiên cậu bị một cậu nhóc nghèo khổ ‘lừa’ đi, anh ấy chắc chắn là rất tức giận, cho nên muốn cướp cậu lại.”


“Vậy có phải chứng tỏ anh ấy hơi thích tớ không?”


“Đương nhiên rồi!”


Tống Kinh Hi cắn miếng bánh bao, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng: “Vậy...bây giờ bọn tớ bắt đầu yêu đương rồi sao? Sao tớ cứ cảm thấy kỳ kỳ?”


“Không có gì kỳ cả! Chẳng qua là cậu chưa quen thôi!” Hứa Thanh nói, “Không phải cậu muốn yêu đương với anh ấy sao? Như bây giờ là quá tốt rồi, cứ yêu đi!”


“Nhưng tối qua anh ấy bị kích động, lỡ như anh ấy hối hận thì sao?”


“Đại tiểu thư của tôi ơi, sao lúc nào cậu cũng cà rề cà rà thế hả? Cậu quan tâm anh ấy có hối hận không làm gì. Bây giờ chính anh ấy nói muốn yêu đương, vậy thì cậu không được để cho anh ấy hối hận!” 


Tống Kinh Hi híp mắt, gật đầu: “.... Cậu nói đúng.”


Sau khi trút bỏ hết những thắc mắc và cảm xúc tích tụ cả đêm với Hứa Thanh, Tống Kinh Hi trở lại ký túc xá trường học của mình.


Lúc này trong ký túc xá vẫn có người đang ngủ, Tống Kinh Hi cũng cảm thấy buồn ngủ, bèn leo lên giường của mình ngủ bù.


Cô ngủ thẳng một giấc đến mười một giờ trưa, sau khi thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn của các bạn cùng phòng gửi cho cô, vừa rồi cô chưa dậy nên bọn họ cũng không gọi cô ấy, bây giờ hỏi cô xem có muốn mang đồ ăn về cho cô không. 


Tống Kinh Hi trả lời tin nhắn, nhờ bọn họ mang về một phần salad, sau đó lại gọi điện thoại cho Ngụy Cảnh.


Ngụy Cảnh nói cho cô biết mẹ cậu đã tỉnh lại, cũng lần nữa cám ơn sự giúp đỡ của cô tối qua.


Tống Kinh Hi nghe cậu cảm ơn mà thầm nghĩ, đáng ra phải là cô cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có sự tồn tại của cậu... Chu Hoài Ngạn sẽ không hiểu lầm, sẽ không bị kích thích, cũng sẽ không nói muốn làm bạn trai của cô.


Ngụy Cảnh: “Đúng rồi, số tiền kia ——”


“Cậu đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, chờ sau này cậu có tiền dư dả rồi tính sau.” Lúc này tâm trạng của Tống Kinh Hi rất tốt, “Bây giờ chúng ta là bạn, cậu giúp tôi tôi cũng giúp cậu, không cần phải cảm ơn lẫn nhau.”


Ngụy Cảnh: “Tôi cũng đâu giúp được gì cho cậu....”


“Cậu không hiểu đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều.”


——


Buổi chiều full tiết, sắp kết thúc học kỳ rồi nên tất cả môn học đều đang tổng kết lại kiến thức, nhấn mạnh những điểm quan trọng.


Sau khi chuông tan học vang lên, Tống Kinh Hi khép lại cuốn sách tô đầy mực đỏ, thở dài một hơi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.


“Có nhiều điểm quan trọng như thế, mấy ngày tới dự là sẽ bận rộn lắm đây.” Đổng Trinh nói.


Từ Phỉ Nhi: “Chứ còn gì nữa.... Có mấy môn còn thi chung, để tớ xem môn nào thi trước.” 


Đổng Trinh thở dài, nhìn sang Tống Kinh Hi: “Kinh Hi, sắp thi rồi, gần đây cậu có muốn ở lại trường không?”


Có quá nhiều bài vở cần phải xem lại, gần tới kỳ thi rồi nên ở lại trường là một lựa chọn không tồi.


“Để tới đó rồi tính đi, với lại ở trong ký túc xá tớ cũng không có quần áo để thay, nếu muốn ở lại thì tớ phải về nhà thu dọn đồ đạc đã.” 


“Được.”


Đúng lúc này, điện thoại di động sáng lên, Tống Kinh Hi nhìn thử, là Chu Hoài Ngạn gọi tới.


Sáng nay cô ra khỏi nhà từ sớm, cho nên sau ngày hôm qua hai người vẫn chưa gặp nhau, bây giờ Tống Kinh Hi nhìn thấy điện thoại của anh thì lại có chút hưng phấn xen lẫn hồi hộp.


“Alo...” Cô nhận máy.


“Em tan học chưa?”


Rõ ràng là giọng nói quen thuộc, nhưng bởi vì thân phận đã khác nên không hiểu sao cô lại nghe ra thành một giọng điệu khác: “Em vừa mới tan học.”


“Anh đang đứng ngoài cổng, em ra đây đi, chúng ta về chung.”


Tống Kinh Hi thoáng sửng sốt, lập tức ném hết sách vở vào túi đựng Tote: “Thế ạ? Em ra ngay!” 


“Được.”


Chia tay với ba người bạn cùng phòng xong, Tống Kinh Hi ra khỏi tòa nhà dạy học, chạy chậm đến cổng trường.


Lúc sắp đến cổng trường, cô ngừng lại, điều chỉnh nhịp thở rồi từ từ đi ra ngoài.


Từ xa xa cô đã nhìn thấy dáng người cao lớn thẳng tắp của Chu Hoài Ngạn, anh mặc nguyên một bộ màu đen, lúc đứng yên trông chẳng khác gì giá áo, vô cùng bắt mắt.


Chút hồi hộp trong lòng lại trở nên mãnh liệt, cô nuốt nước bọt, hít thở sâu thêm vài lần rồi mới bước qua đó.


“Em đói bụng chưa?” Sau khi dừng lại trước mặt anh, cô nghe thấy anh hỏi mình như vậy.


Tống Kinh Hi gật đầu.


Chu Hoài Ngạn: “Muốn ăn món gì?”


“Ừmm.... Mì gạch cua?”


“Quán ăn ở ngay cổng vào nhà mình à?”


“Vâng ạ.”


“Vậy đi thôi.”


Sắc mặt của Chu Hoài Ngạn vẫn không có gì khác thường, điều này khiến Tống Kinh Hi có ảo giác rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng bầu không khí yên tĩnh giữa hai người sau đó lại làm cho cô nhận ra đây không phải là một giấc mơ!


Bình thường lên xe bọn họ hay tán gẫu với nhau chứ không như bây giờ, mà anh cũng rất bất thường! 


Tống Kinh Hi đan chéo hai tay rồi đặt trên đùi, sau khi trầm tư giây lát, cô thình lình nói: “Em với Ngụy Cảnh chia tay rồi.”


Ánh mắt Chu Hoài Ngạn thoáng dao động: “....Ừm.”


Cô nghiêng người qua, ngón tay đặt lên hộp tay vịn, vô thức gõ nhịp: “Vậy, anh nói lời giữ lời chứ?”


Chu Hoài Ngạn nhìn thẳng về con đường phía trước, qua khóe mắt cũng có thể cảm giác được cô đang nhìn mình. Anh biết, cô cảm thấy quá đột ngột nên muốn xác nhận lại mà thôi. 


Kỳ thật anh cũng chưa kịp thích ứng, nhưng anh biết rõ mình không hề hối hận về hành vi ngày hôm qua.


Thậm chí anh còn nghĩ, nếu cô đã muốn yêu đương như vậy thì thà để cô yêu anh còn hơn là để cô yêu người khác rồi bị lừa dối. 


Như thế ít nhất cũng đảm bảo rằng cô sẽ không bị tổn thương, đúng không?


Đèn đỏ, Chu Hoài Ngạn cho xe dừng lại rồi quay sang nhìn cô: “Giữ lời.”


Ánh mắt Tống Kinh Hi sáng lên: “Vậy khi nào chúng ta hẹn hò?”


Chu Hoài Ngạn sửng sốt: “Gần đây em sắp thi rồi đúng không?”


Quả nhiên là Chu Hoài Ngạn, lúc này rồi mà vẫn còn nhớ rõ chuyện cô sắp thi cuối kỳ. 


Tống Kinh Hi: “Sắp thi rồi ạ.”


“Vậy em cứ chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt đi, những chuyện khác...”


“Chuyện hẹn hò!”


Chu Hoài Ngạn bị cô sửa lời thì thoáng dừng lại, “Ừ, chuyện hẹn hò. Chờ em thi xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.”


“Được rồi...” Tống Kinh Hi ngồi lại ngay ngắn, “Đến lúc đó anh đừng quỵt nợ là được.”


Quỵt nợ...


Có lẽ bởi vì hormone thiếu nữ dâng trào nên cô cảm thấy có rất nhiều chuyện mới mẻ, nhưng anh thì không.


Anh nghĩ, trong ngã tư đường này, người cuối cùng có khả năng sẽ quỵt nợ sau khi đã mất đi cảm giác mới mẻ và muốn đi thăm dò thế giới khác chỉ có thể là Tống Kinh Hi.


——


Đối diện Thiên Lang có một quán mì gạch cua nổi tiếng lâu đời, Tống Kinh Hi đã từng ăn ở đó rất nhiều lần. Bởi vì cách rất gần nên bọn họ lái xe về gara đậu trước, sau đó đi bộ qua đó.


Sau khi ra khỏi gara, hai người men theo con đường trong khu chung cư đi về phía cổng chính.


Trong khu chung cư cỏ mọc xanh um tùm, cho dù là mùa đông thì những cây xanh cấy ghép tốn kém cũng không hề khô héo. 


Đi được vài bước, Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh, sau đó túm lấy tay áo anh như sực nhớ ra điều gì đó.


Chu Hoài Ngạn dừng lại, quay đầu nhìn cô.


“Em thấy hơi lạnh.”


Chu Hoài Ngạn nhìn cách ăn mặc của cô: “Vậy chúng ta lên lầu lấy thêm áo khoác.”


“Không phải người em lạnh mà là tay em lạnh, lạnh cóng luôn rồi.” 


Chu Hoài Ngạn: “Em có mang theo găng tay không?”


“Không có.”


“Trên xe có, để anh đi lấy.”


“Không cần không cần, anh... nắm tay em là được rồi.” Tống Kinh Hi xòe tay ra rồi đưa tới trước mặt anh, “Anh, nếu đã là bạn trai bạn gái, chúng ta có thể nắm tay nhau không?”


Tay của cô rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn mịn màng, nhưng bởi vì thời tiết đang lạnh nên đầu ngón tay hơi ửng đỏ.


Chu Hoài Ngạn cụp mắt mình, chợt nhận ra mục đích thật sự của cô. 


“Vậy còn bàn tay kia em định làm thế nào?” Anh hỏi cô.


Tống Kinh Hi lập tức nhét tay trái vào túi: “Như vậy là được rồi.”


Nếu như vậy là được thì tay phải của cô rõ ràng cũng có thể nhét vào túi bên phải mà?


Chu Hoài Ngạn im lặng hai giây, khóe miệng không nhịn được cong lên, nắm lấy tay phải của cô.


Lúc này, tất nhiên bọn họ phải coi cái túi kia là không khí. 


“Đi thôi.”


“Ồ.”


Tống Kinh Hi đi theo anh, vừa đi vừa cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, không kể lúc còn học tiểu học thì hình như đây là lần đầu tiên cô và Chu Hoài Ngạn chân chính nắm tay nhau.


Bàn tay của anh rất lớn, khô ráo mà ấm áp, hơn nữa còn rất kỳ lạ, da thịt vừa tiếp xúc với nhau đã lập tức nóng lên, thỉnh thoảng giống như có một dòng điện cực nhỏ chạy qua khiến người ta tê dại...


Tống Kinh Hi hít nhẹ một hơi, bắt mình phải bình tĩnh tự nhiên một chút.... Nhưng đi được một hồi cô lại hơi nhụt chí, bởi vì cô thật sự không có cách nào ung dung nổi, lòng bàn tay cô sắp đổ mồ hôi đến nơi rồi.


Cô chưa bao giờ biết, thì ra nắm tay cũng có thể khiến nhịp tim người ta mất kiểm soát đến vậy.


Chu Hoài Ngạn ngoài mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cũng không khá hơn chút nào.


Trước kia hai người cũng được xem là gần gũi, nhưng bây giờ anh nắm tay cô với một tâm thế khác thì mới phát hiện ra sự gần gũi chân thực là như thế nào. Anh không thể nào tập trung vào Tống Kinh Hi nữa, chỉ cảm nhận được làn da trong lòng bàn tay ấm áp mềm mại, chạm thẳng tới đáy lòng anh. 


Hai người cùng mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên bước tới cổng khu chung cư, quán ăn ở ngay đối diện, chỉ cần qua đường là đến nơi.


Đúng lúc đèn đỏ, hai người dừng lại không đi về phía trước.


Chu Hoài Ngạn cúi đầu nhìn tay bọn họ, nói: “Bây giờ lại quá nóng sao?”


“Hửm?”


“Ý anh là tay em đó.” 


Tống Kinh Hi à một tiếng, rút tay ra khỏi tay anh: “Đúng vậy, tay của anh ấm thật, làm em đổ cả mồ hôi...” 


Cô mượn lý do lòng bàn tay anh quá ấm để che đi việc bàn tay cô đổ mồ hôi vì căng thẳng. Trong không khí lạnh lẽo, cô âm thầm cà khịa mình quá kém cỏi.


Đèn xanh.


Tống Kinh Hi ho khẽ một tiếng, đi về phía trước, nhưng mới đi được một bước đã bị Chu Hoài Ngạn giữ chặt cổ tay. 


Cô thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Vẻ mặt của anh thờ ơ, đưa lòng bàn tay xuống dưới rồi ôm lấy bàn tay cô vừa rút ra khỏi tay anh, nắm chặt.  


Tim Tống Kinh Hi đập hẫng một nhịp, vô thức nói: “Tay em hết lạnh rồi....”


“Ừ, anh biết. Chú ý xe.”


——


Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cả phòng ký túc đã chuẩn bị sẵn sàng.


Tống Kinh Hi buồn bực không thôi, bởi vì mối quan hệ giữa cô và Chu Hoài Ngạn lại tiến triển vào đúng giai đoạn này, cô thật sự không thể phân thân để chạy ra ngoài bay nhảy. Mà Chu Hoài Ngạn cũng vậy, ở trước mặt chuyện học tập, anh hoàn toàn không nhắc đến hai chữ yêu đương với cô.


Tống Kinh Hi đành phải tạm thời quên đi cảm giác nắm tay lần đó, vùi đầu vào học hành, trước tiên cứ vượt qua kỳ thi cuối kỳ đã rồi nói sau.


Hai môn thi đầu tiên khá nhiều kiến thức, tuần này Tống Kinh Hi gần như dành toàn bộ thời gian ở thư viện và phòng học với ba người bạn cùng phòng. 


Sáng thứ Sáu là ngày thi môn thứ hai, sau khi thi xong, Tống Kinh Hi ăn cơm trưa, lại hẹn bạn cùng phòng đến thư viện.


Môn thứ ba là Toán Cao Cấp, thi vào thứ Hai tuần sau. Giảng viên của môn này nổi tiếng là nghiêm khắc, sẽ không cho sinh viên qua loa lấy lệ. Thế nên trong hai ngày rưỡi kế tiếp, Tống Kinh Hi phải đọc sách và xem lại các câu hỏi kỹ càng, bảo đảm mình có thể vượt qua môn này với kết quả xuất sắc.


“Tớ sắp điên rồi, buồn ngủ quá.” Trên bàn, Đổng Trinh nhẹ nhàng giãy dụa.


Tính tới lúc này thì bọn cô đã ngồi ở thư viện được bốn tiếng, Tống Kinh Hi cũng mệt mỏi, đầu óc ong ong. Cô đặt bút xuống, nằm sấp trên bàn.


[Cứu em với, em không học nổi nữa]


Cô lại thò xuống gầm bàn lén gửi tin nhắn cho Chu Hoài Ngạn giống như trước kia.


Chu Hoài Ngạn: [Em vẫn ở thư viện à?]


Tống Kinh Hi: [Vâng ạ, vẫn đang ở đây (đáng thương)]


Chu Hoài Ngạn: [Muốn anh tới đón em không?]


Kể từ lần chuyển từ nhà về trường để chuẩn bị thi cử, đã rất nhiều ngày rồi Tống Kinh Hi không gặp Chu Hoài Ngạn, cô lập tức ngồi dậy khỏi bàn: [Hôm nay anh không bận việc ạ?] 


Chu Hoài Ngạn: [Cũng tàm tạm, qua đó ăn cơm trước đi. Em cũng ăn cơm đã rồi học tiếp.] 


Tống Kinh Hi: [Vậy cũng được!]


Chu Hoài Ngạn: [Em muốn ăn gì?]


Tống Kinh Hi: [Sườn xào ô mai ở nhà hàng Phù Dung!]


Chu Hoài Ngạn: [Ừ, để anh đến đó rồi mình nói chuyện sau.]


Nghĩ đến việc chốc nữa sẽ được gặp Chu Hoài Ngạn, còn ăn được một bữa ngon, Tống Kinh Hi lập tức lấy lại tinh thần. 


Nửa tiếng sau, cô nhận được tin nhắn của Chu Hoài Ngạn thì vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi. Đổng Trinh với hai người còn lại cũng không học tiếp được nữa, bụng đói đến mức kêu ùng ục, bèn cùng cô đi đến cổng trường.


“Kinh Hi, anh trai cậu đứng bên kia kìa.” 


Lúc đi trên con đường rợp bóng cây, mấy người bạn cùng phòng cũng đã nhìn thấy Chu Hoài Ngạn, anh thật sự cao lớn, dáng người hoàn hảo, dễ dàng nổi bật trong đám người qua đường.


Tống Kinh Hi nhìn thấy bóng dáng anh thì trái tim lại thoáng hồi hộp. Cái cảm giác hồi hộp sau mấy ngày không gặp này là điều trước kia cô chưa từng cảm nhận qua.


“Ồ, tớ thấy rồi.”


Không chỉ bọn họ nhìn thấy anh mà anh cũng nhìn thấy bọn họ.


“Chào anh!”


“Chào anh.”


Sau khi đến gần, mấy người Đổng Trinh vội vàng chào hỏi, Chu Hoài Ngạn gật đầu đáp lại: “Sao các em đều ở đây, chuẩn bị đi ăn cơm à?”


Vẻ ngoài của Chu Hoài Ngạn khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng một khi anh đã chịu bắt chuyện với người khác thì lại dễ dàng thu hẹp khoảng cách đó.


Đổng Trinh lập tức gật đầu: “Đúng vậy, bọn em đang định đi ăn cơm, các anh thì sao ạ?”


“Chúng tôi cũng định đi ăn cơm.” 


“Các anh ăn món gì! Cho bọn em tham khảo chút đi!”


Chu Hoài Ngạn: “Đồ Trung.”


“Của quán nào ạ? Bọn em cũng muốn đi ăn thử!”


Đổng Trinh thầm nghĩ, quán mà Tống Kinh Hi muốn đi ăn chắc chắn sẽ không tệ, cho nên cô ấy muốn đi cùng hai người bạn cùng phòng khác, nhưng không phải đi cùng với Tống Kinh Hi và anh! Cô ấy cũng ngại đi ăn với mấy anh chàng đẹp trai lắm.


Nhưng nào ngờ Chu Hoài Ngạn lại hiểu lầm, nói: “Nhà hàng Phù Dung, nếu các em không ngại thì chúng ta có thể đi chung.” 


Tống Kinh Hi biết tính của Chu Hoài Ngạn khá nhạt, không thích đi cùng người lạ, không ngờ anh sẽ đáp lại như vậy.


Cô có chút bất ngờ nhìn anh, anh cũng vừa lúc nhìn qua: “Được không em?”


Đều là bạn cùng phòng của cô, đương nhiên Tống Kinh Hi không có vấn đề gì: “Được ạ.”


Đổng Trinh sợ hãi: “Không cần đâu ạ! Ba đứa bọn em tự đi cũng được, không dám quấy rầy, không dám quấy rầy.” 


Tống Kinh Hi khoác vai cô ấy: “Không quấy rầy gì đâu, các cậu khách sáo như vậy từ khi nào thế?”


Nhóm Đổng Trinh đương nhiên không khách sáo với Tống Kinh Hi, nhưng vẫn rất thận trọng với anh trai của cô, điên cuồng nháy mắt với cô.


Tống Kinh Hi nở nụ cười, nói: “Được rồi, không phải vừa rồi cậu nói muốn ăn cá hấp sao, cá hấp ở nhà hàng đó rất ngon, đi thôi.”


“....Vậy có ổn không?”


“Rất ổn, nhanh lên, tớ sắp chết đói rồi.”


Người ta đã mời nhiệt tình như thế, cuối cùng ba người họ cũng đi theo, cùng đến chỗ đỗ xe.


Chu Hoài Ngạn và Tống Kinh Hi đi phía trước một chút, cô kéo anh lại, hạ giọng nói: “Không ngờ anh lại mời bạn cùng phòng của em đi ăn chung.” 


Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn cô: “Các em ở chung với nhau nên chắc hẳn bọn họ cũng đã giúp em không ít chuyện.”


Tống Kinh Hi trong lòng mừng thầm: “À... Cho nên, anh đang lấy thân phận bạn trai hối lộ giúp em sao?” 


Chu Hoài Ngạn nghe thấy mấy chữ “bạn trai” thì lông mày hơi nhướng lên: “Là cảm ơn người ta.”

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 2,284
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,324
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,381
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,960
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,646
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,189
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,924
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 998
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,467
Đang Tải...