Chương 36: [Cả đêm]
Đăng lúc 09:01 - 08/01/2025
49
0
Trước
Chương 37
Sau

Không chỉ cơ thể khó chịu mà tinh thần cũng khó chịu.


Tống Kinh Hi vốn không muốn thừa nhận rằng mình buồn vì chuyện của bố, cũng không muốn tỏ ra mình rất quan tâm, nhưng bởi vì cơ thể đang đau nhức và đầu óc cũng choáng váng, sự yếu ớt tích tụ trong cơ thể cứ thế dâng trào mà không hề báo trước, đồng thời kích thích tuyến lệ của cô. 


Cô không nhịn được nữa, nằm sấp trên đùi anh bật khóc nức nở.


Ban đầu Chu Hoài Ngạn còn tưởng cô bị sốt rất khó chịu nên mới khóc, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện ra không phải như vậy.


Dáng vẻ bật khóc của cô không giống như cơ thể đang khó chịu, mà giống như đang trút giận hơn. 


“Chú Tống lại liên lạc với em à?”


Người đang vùi lòng anh khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu nâu sẫm xõa ra tứ tung, trải xuống quần anh và bên cạnh.


“Em sẽ không liên lạc với ông ấy nữa, ông ấy cũng đừng hòng bắt em nhận điện thoại, huhu.” Giọng nói nghèn nghẹn vang lên, mang theo tiếng khóc nặng nề: “Ông ấy vốn không quan tâm đến em, ông ấy đã có đứa con khác rồi, còn giả bộ làm gì nữa.” 


Quả nhiên đúng như anh nghĩ, sự bình tĩnh và thờ ơ của cô đều là giả vờ, thật ra cô quan tâm, rất quan tâm.


Nhìn cô khóc đến tan nát cõi lòng, thở không ra hơi như thế, trong lòng Chu Hoài Ngạn cũng cảm thấy ngột ngạt. Anh giơ tay xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc nữa, nếu em cứ khóc như vậy thì cơ thể sẽ càng khó chịu đấy.” 


Tống Kinh Hi thở hổn hển, lau hết toàn bộ nước mắt lên đùi anh, thậm chí anh còn cảm nhận được lớp vải trên đùi mình ướt đẫm, thẩm thấu...


“Kinh Hi, cho dù chú Tống có đứa con khác đi chăng nữa thì ông ấy vẫn sẽ yêu em.” Chu Hoài Ngạn dỗ dành cô, không muốn cô buồn nữa.


“Chỉ là không yêu nhiều nữa thôi, đúng không?” 


Chu Hoài Ngạn hơi giật mình, chợt thấy người đang nằm sấp ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Thật ra ông ấy cũng đâu yêu em, đúng không? Bố mẹ bạn cùng phòng của em tháng nào cũng đến thăm cô ấy hai ba lần, mang cho cô ấy rất nhiều đồ ăn thức uống, thậm chí còn chụp lại cảnh cô ấy đang ăn cơm. Bố mẹ như vậy mới thật sự yêu con.”


Nước mắt của cô lăn xuống, rơi trên mu bàn tay anh, nóng đến mức gần như muốn đốt cháy người khác.


Trái tim Chu Hoài Ngạn thắt lại, bị nước mắt của cô làm cho mất giọng, anh nhịn không được đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, khàn giọng nói: “Có rất nhiều cách để yêu, không ở bên cạnh cũng không hẳn là sẽ yêu ít đi. Anh tin là nếu như gia đình em không xảy ra chuyện kia, bố em vẫn còn ở trong nước, thì ông ấy cũng sẽ đối xử với em như vậy.”


Ngón tay anh ẩm ướt vì dính nước mắt của cô.


Chu Hoài Ngạn đổi sang tay khác lau nước mắt cho cô, lại cười nhạt với cô, nói: “Hơn nữa em cũng đâu có thua kém ai, người ta được bố mẹ mang đồ ăn thức uống mỗi tháng hai ba lần thì em cũng có mà, tháng nào anh cũng sẽ mang đồ ăn thức uống đến cho em.”


Tống Kinh Hi nhìn anh chằm chằm, tay vẫn còn đặt trên đùi anh.


Đúng vậy, cô không có bố mẹ đối xử với cô như vậy, nhưng cô lại có ‘người nhà’ đối xử với cô như vậy.


“Đúng rồi, hôm qua bố em có gửi cho anh một khoản tiền, anh đã chuyển vào thẻ của em rồi đấy.”


Tống Kinh Hi hít hít mũi: “Bố em đưa tiền cho anh là để trả lại những khoản em đã tiêu của anh trong hai năm nay, anh đưa lại cho em làm gì....” 


“Đâu có gì khác biệt.”


Tống Kinh Hi khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống, cô đưa tay lau đi: “Không có gì khác biệt sao...”


“Ừm.” Chu Hoài Ngạn nói: “Thực ra hai năm nay em cũng đâu tiêu bao nhiêu tiền.”


Cô tiêu tiền không nương tay, cũng chỉ có Chu Hoài Ngạn mới có thể nói như vậy.


Tống Kinh Hi lại nằm úp xuống, buồn bực nói: “Anh không thể nói với bố em như vậy được, anh phải bảo ông ấy gửi tiền cho anh, càng nhiều càng tốt, đây là cái giá ông ấy phải trả.”


Chu Hoài Ngạn bật cười, nói theo cô: “Được, anh biết rồi.”


Trầm mặc một lúc lâu, cô lại nói: “Chu Hoài Ngạn, tính tình em tệ lắm phải không?”


“Cũng tạm được.”


“Nhưng khi em nghe nói ông ấy có thêm một đứa con gái thì em đã nổi giận với ông ấy, em làm như vậy có đúng không?”


Chu Hoài Ngạn nói: “Ai cũng hy vọng mình là độc nhất vô nhị, không muốn người khác chia sẻ tình yêu mà mình có thể nhận được, em nhất thời nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là chuyện cũng đã xảy ra rồi, em chỉ có thể lựa chọn đối mặt với chúng. Ví dụ như, em có thực sự không muốn liên lạc với ông ấy nữa không? Có thực sự không muốn nói chuyện với ông ấy nữa không?” 


Tống Kinh Hi không ư hử gì.


“Thật ra thì không phải như thế, đúng không?” Chu Hoài Ngạn nói, “Kinh Hi, chú Tống nói với anh là chú ấy đang chuẩn bị về nước, chú ấy nói sẽ tới gặp em để giải thích rõ ràng với em. Nhưng đến lúc đó em có muốn gặp chú ấy hay không thì tùy em.”


“Em không thèm gặp đâu...” Cô thấp giọng nói.


Chu Hoài Ngạn ừ một tiếng: “Không sao, anh chỉ nói cho em biết chuyện này thôi. Những thứ còn lại tùy thuộc vào em.”


Thấy cô cuối cùng cũng ngừng khóc, Chu Hoài Ngạn thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô nằm xuống: “Được rồi, bây giờ em cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai thức dậy nhất định sẽ hết sốt thôi.”


“Vậy anh có thể đừng đi được không...”


Chu Hoài Ngạn hơi khựng lại, gật đầu: “Được, anh ở cùng em.”


Đã truyền nước xong, bác sĩ dặn nếu ban đêm cô phát sốt lại thì phải uống thêm thuốc.


Chu Hoài Ngạn tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường, ngồi bên giường nhìn Tống Kinh Hi hô hấp đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Anh ngồi bên giường rất lâu, một giờ sáng còn lấy nhiệt kế đo lại cho cô.


Ba mươi bảy độ chín, nhiệt độ đã giảm so với lúc đầu, nhưng dường như lại có xu hướng phát sốt lại.


Chu Hoài Ngạn đứng dậy đi vào phòng bếp pha một gói thuốc, sau đó bưng vào phòng cúi người gọi cô.


Tống Kinh Hi đang ngủ mơ mơ màng màng, không thể dậy nổi, Chu Hoài Ngạn bèn ngồi xuống bên giường đỡ cô dậy, cô mềm nhũn người dựa vào ngực anh.


Chu Hoài Ngạn thoáng do dự, dứt khoát nhân lúc này ngồi tựa vào đầu giường rồi ôm cô vào lòng mình, đút thuốc cho cô.


“Mở miệng nào.”


Cô cảm thấy khó chịu vô cùng: “Chu Hoài Ngạn, em vẫn còn hơi đau...”


“Ừ, anh biết, em vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn.” Chu Hoài Ngạn lại tốn thêm ba bốn phút nữa để dỗ cô uống thuốc.


“Được rồi, em ngủ tiếp đi.”


Uống thuốc xong, cơ thể Tống Kinh Hi càng nóng hơn, cô mơ màng gật đầu, vô thức muốn tìm đến chỗ mát mẻ nào đó. 


Cô tựa má vào cổ áo anh, nửa kề vào cổ anh, lại cọ qua cọ lại.


Chu Hoài Ngạn bỗng dưng cứng đờ, khuôn mặt của cô quá nóng, khoảnh khắc vừa chạm vào da thịt anh giống hệt như có ngọn lửa quét qua. Anh nhíu chặt mày, phản ứng đầu tiên là đẩy cô ra.


Nhưng anh vừa cử động, cô càng ôm chặt lấy anh: “Đừng di chuyển em...”


Anh vốn đang ôm hờ cô để đút thuốc cho cô, bây giờ như vậy lại càng giống như anh đang ôm trọn cô vào lòng.


Hai cơ thể áp sát vào nhau, mùi hương quanh quẩn, ấm áp mềm mại. Chu Hoài Ngạn dời ánh mắt, trở nên trầm mặc.


Đèn trong phòng mờ mịt u tối, dễ làm mờ tầm mắt người khác. Nhưng cô cách anh quá gần, anh chỉ hơi cụp mắt là đã có thể thấy rõ gương mặt của cô.


Hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi vừa cong vừa dài, bởi vì phát sốt nên hai gò má ửng đỏ, làn da mịn màng như mỡ, trắng nõn trơn bóng. Dưới ánh đèn, dường như anh còn có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ nhỏ bé.


Chẳng biết từ lúc nào mà trên gương mặt cô đã trút bỏ hết vẻ ngây ngô. Anh biết, cô đã không còn là đứa trẻ gì đó nữa.


[Ý tôi là, cậu quan tâm hơi quá.]


Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên câu nói của Trần Mục Phi.


Quan tâm hơi quá sao?


Anh nhìn cô, không thể phủ nhận.


Bởi vì từ trước đến nay Tống Kinh Hi luôn là một người đặc biệt đối với anh.


Anh sẵn sàng dành cho cô nhiều sự nuông chiều, cũng sẵn sàng để cô được tùy ý làm càn khi ở bên cạnh anh. Cho nên, anh không nỡ nhìn thấy cô đau khổ vì người khác, cũng không nỡ nhìn thấy cô chống lại chính mình, thực hiện những thay đổi không cần thiết vì lợi ích của người khác.


Anh nghĩ, có lẽ không cần người khác nhắc nhở thì anh cũng đã biết.


Anh vượt quá giới hạn rồi.


“Kinh Hi, nằm xuống ngủ đi.”


Người trong lòng ôm anh rất chặt, có lẽ cô đang cảm thấy khó chịu, hô hấp nóng rực, lông mày cũng khẽ nhíu lại, lẩm bẩm: “Em không muốn...Anh đừng đặt em xuống mà....” 


Anh biết lúc này mình nên mạnh mẽ kéo cô ra, nhưng nhìn dáng vẻ của cô hiện tại, anh lại không đành lòng để cô xuống. 


Thôi bỏ đi... đợi cô ngủ say rồi tính tiếp.


Bóng đêm dày đặc, trời đã dần khuya.


Chu Hoài Ngạn vốn muốn đợi cô ngủ say rồi sẽ kéo cô ra khỏi người anh, nhưng có lẽ vì tối nay chạy tới chạy lui khiến anh cũng hơi mệt, thế là anh vô thức dựa vào đầu giường rồi ngủ quên mất.


Ngày hôm sau, là Tống Kinh Hi tỉnh lại trước.


Lúc cô mở mắt ra thì trời bên ngoài đã sáng, cho nên cô thấy rất rõ mình đang ngủ ở đâu. Thế mà cô lại coi Chu Hoài Ngạn như gối tựa, thậm chí còn vùi cả người mình vào lòng anh.


Sau khi bối rối vài giây, Tống Kinh Hi muộn màng nhớ ra đêm hôm qua hình như mình đã lôi kéo không cho anh đi, sau đó vì cảm thấy rất thoải mái và an toàn, cho nên cô đã ngủ thiếp đi.


Nhưng cô không ngờ là mình sẽ ngủ bên anh cả một đêm....


Tống Kinh Hi không dám động đậy, cũng không nỡ động đậy. Cô khẽ chớp mắt, lắng nghe nhịp tim rõ ràng và mạnh mẽ trong lồng ngực anh, hai má dần dần nóng lên.


Dựa thêm một lúc, cô nhìn thấy thời gian trên đồng hồ đã sắp bảy giờ.


Cô có đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, sáng nay có tiết học đầu tiên, đồng hồ báo thức sẽ reo vang. Thế là cô cẩn thận duỗi tay cầm điện thoại di động đặt bên gối lên, len lén tắt báo thức, lại phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc. 


Mấy tin nhắn đầu tiên đều là từ bạn cùng phòng của cô, hỏi thăm cô thế nào rồi, còn có một tin nhắn là của Ngụy Cảnh gửi cho cô từ tối hôm qua. Cậu nói cuối tuần này mẹ cậu có việc, hỏi cô là có thể hủy bỏ ‘buổi hẹn hò’ cuối tuần hay không, cũng có thể trừ vào lương của cậu.


Tống Kinh Hi trả lời hai chữ [Có thể].


Nhưng không ngờ qua vài giây sau, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị cái tên Ngụy Cảnh một cách trần trụi.


Tống Kinh Hi lập tức nhấn nút tắt tiếng, chậm lại hai giây mới ngước mắt lên. Nhưng vẫn đúng như như đoán, cô chạm phải ánh mắt Chu Hoài Ngạn, anh đã bị đánh thức.


Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không ai lên tiếng.


Chu Hoài Ngạn từ từ tỉnh táo lại, anh bị cô dựa vào cả đêm nên người có hơi tê cứng, nhưng điều càng khiến anh cảm thấy cứng ngắc hơn là sau khi ôm cô ngủ cả một đêm, ngày hôm sau thức dậy hai người còn trố mắt nhìn nhau một cách bối rối.


“... Em còn khó chịu không?”


Một lát sau, anh mở miệng hỏi.


Tống Kinh Hi nắm chặt điện thoại di động, lập tức cúi đầu: “Ừm... vẫn còn một chút.”


Chu Hoài Ngạn đưa tay lấy qua nhiệt kế ở bên cạnh qua đo thử cho cô, thấy là ba mươi sáu độ bảy.


Anh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hết sốt rồi.”


“Thật ạ? Nhưng tại sao em vẫn thấy có chút khó chịu...” Tống Kinh Hi hơi ngửa cằm, vô thức cọ vào ngực anh.


Sáng sớm còn đang mơ màng làm cho người ta không kịp phòng bị, hô hấp của Chu Hoài Ngạn như đình trệ, đưa tay ấn giữ vai cô, muốn để cô cách xa mình một chút.


Tống Kinh Hi lại bất chấp tất cả ôm lấy eo anh, hai cánh tay trắng mịn nõn nà khóa chặt thắt lưng anh lại.


Làm cho người ta không thể chống đỡ.


“Em không nhận điện thoại sao?” Im lặng một lát, anh khàn giọng nói. 


Tống Kinh Hi vẫn đang cầm điện thoại trên tay, tuy đã ấn tắt tiếng nhưng cô vẫn chưa cúp máy, lúc này cô mới nhận ra cuộc gọi của Ngụy Cảnh vẫn đang tiếp tục.


“À.... em quên mất.”


Cô đành phải rút một tay ra để nhấn nút nghe.


Nhưng mà, điện thoại di động lại đột nhiên bị lấy đi.


Tống Kinh Hi sửng sốt nhìn Chu Hoài Ngạn, chợt thấy người vừa rồi còn hỏi cô vì sao không nghe điện thoại lại nhấn nút cúp máy rồi ném sang một bên.


“Đừng nhận máy nữa, em bị bệnh thì ngủ tiếp đi.”


“...Ồ.”


Chu Hoài Ngạn ngồi thẳng dậy, vẫn gỡ tay cô ra, chuyển cô sang bên cạnh.


“Anh sẽ nhờ bạn cùng phòng xin cho em nghỉ tiết sáng nay.”


Tống Kinh Hi ngồi sang một bên, nhìn anh với vẻ vô tội: “Anh, anh bị em dựa cả đêm nên giờ thấy mệt mỏi đúng không?”


Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại: “Không.”


“Nhưng rõ ràng là em đã dựa vào người anh cả một đêm... Em xin lỗi, tại hôm qua em khó chịu quá.”


Ừ, là cả một đêm.


Nhưng cũng bởi vì chính anh không có đề phòng, không có giới hạn.


Chu Hoài xuống giường, vẻ mặt khó đoán: “Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng.”


“Dạ...”

Trước
Chương 37
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
Tác giả: Lục Manh Tinh Lượt xem: 2,234
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,167
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,330
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,826
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,547
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,118
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,869
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 962
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,388
Đang Tải...