Chương 70 - Đọc thư xong em muốn hôn anh, làm sao bây giờ?
Đăng lúc 14:31 - 08/01/2025
66
0
Trước
Chương 71
Sau

Mọi người nhìn vào trang phục của người đàn ông này, cảm thấy anh ấy không phải là người đưa thư.


Bọn họ trợn tròn mắt, người này vượt núi băng sông chỉ để đưa bức thư này thôi sao?


Đây phải là thư của ai?


Thẩm Di đang bận ở hiện trường, khi có người gọi cô, cô cũng nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng cô bé đó lại gật đầu liên tục: “Đúng rồi đúng rồi, là thư của chị.”


Trên núi xa xôi hẻo lánh không có nỗi một người đưa thư, thế nhưng người đàn ông này lại đặc biệt mang theo một lá thư tới đây.


Có trời mới biết, vừa rồi nhìn thấy anh ấy, mọi người đều đứng hình hai giây.


Thẩm Di vội vàng đi tới, nhận lấy lá thư trong tay anh ấy, thuận miệng hỏi: “Là ai gửi vậy?”


Chàng trai kia nhanh nhẹn đáp lại: “Là anh Chu!”


Chàng trai đưa thư không chỉ có vẻ ngoài thông minh mà còn có giọng nói trong trẻo. Mọi người có mặt đều tò mò rướn cổ lên, lén lút chú ý đến người ở bên này, nhưng không ai nghe thấy gì cả.


Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, giao tiếp trong im lặng.


Ồ, là anh Chu.


Nhưng mà anh Chu là ai?


Liệu có phải là chồng của cô Vân Chi Sơn - người đang được bàn tán rộng rãi trên mạng nhưng lại bị thế lực nào đó mạnh mẽ dập tắt không?


Thẩm Di cũng không ngờ được, thoáng sửng sốt. Nhưng cô lại cảm thấy nếu không phải là anh thì sẽ không có ai làm chuyện như vậy, cô nhẹ nhàng mỉm cười.


Sau khi nhận thư, người đưa thư lại lấy thứ gì đó ra khỏi túi: “Đây là món đồ kèm theo lá thư. Anh Chu nói chỉ viết một lá thư thôi sẽ hơi đơn điệu.”


Nói xong, anh ấy đưa qua, trên tay là một bông hoa dành dành.


Cuộc hành trình vào núi rất dài và nguy hiểm, trong thời tiết như vậy đương nhiên hoa thật không thể tồn tại được. Và đây là một cây hoa dành dành bằng pha lê.


Nó được làm cẩn thận và tinh tế hơn những đồ trang trí thông thường, cánh hoa và cành đều được làm rất chân thực, như thể đang thực sự nở rộ trước mắt cô.


Từ “đơn điệu” giống như ngôn ngữ bí mật giữa cô và anh vậy. Người ngoài chỉ nghe hiểu được tầng nghĩa ngoài mặt, và cũng chỉ có cô mới có thể hiểu được tầng nghĩa duy nhất giữa bọn họ.


Gió lạnh trong núi đang gào thét, cô như nghe được tiếng vang vọng từ tận đáy lòng mình.


Niềm vui lan tỏa từ trái tim, cô cong môi mỉm cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Cô nhận lấy bông hoa rồi trịnh trọng nói lời cảm ơn.


Cảm ơn anh ấy vì đã đi hàng ngàn dặm để chuyển thư và hoa, cảm ơn anh ấy vì đã chuyển cho cô tấm lòng và thành ý của Chu Thuật Lẫm.


Các cô gái phía sau còn ấn tượng hơn cả cô. Họ kinh ngạc theo dõi toàn bộ quá trình, che môi để kìm nén sự ngạc nhiên và chấn động. Bàn tay đang nắm tay người khác run lên một cách phấn khích, khẩu hình môi là: huhuhuhu! ! !


Làm gì vậy chứ! Có cần lãng mạn như thế không!


Người đưa thư đi một chặng đường dài mới đến được đây, Thẩm Di nhờ người đưa anh ấy đi nghỉ ngơi trước, dùng chút nước ấm và đồ ăn. Cũng không thể để người ta quay về liền được. 


Cô chạy về căn lều nhỏ nơi mình ở, bước chân nhảy nhót đầy phấn khích, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường. Rõ ràng là cô cũng đang nóng lòng muốn mở bức thư từ phương xa này ra xem.


Trên phong bì có dòng chữ viết của anh:


——Viết cho bà Chu.


Chữ viết cứng cáp, mạnh mẽ.


Chỉ với một cái liếc mắt, Thẩm Di đã có thể nhận ra đây là chữ viết tay của anh.


Mắt cô nóng bừng. Dường như qua những dòng chữ này cô có thể nhìn thấy được người yêu ở xa đã nhiều ngày không gặp, cuộn trào mãnh liệt giống như một dòng chảy ngầm.


Bởi vì tín hiệu kém và liên lạc bất tiện nên anh đã áp dụng phương pháp thô sơ nhất là gửi một lá thư viết tay từ xa, trong đó có tất cả những gì anh muốn nói.


Thư viết tay có lẽ là sự lãng mạn và chân thành nhất trong thời đại hiện nay.


Thẩm Di xé phong bì lấy lá thư bên trong ra, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại.


[Thương gửi vợ yêu của anh,


Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt mà chúng ta đã cưới nhau được mấy tháng rồi.


Quen biết ngần ấy năm, kết hôn cũng đã được vài tháng, nhưng anh hiếm khi bày tỏ tình cảm thật sự của mình với em.... ]


Thẩm Di cúi đầu, từ từ siết chặt tờ giấy viết thư, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Cô ngước mắt lên, cố nén dòng lệ nóng hổi sắp tuôn trào.


Sau đó cô lấy điện thoại ra xem thử, mới biết tin nhắn đã được gửi đi. Không biết là tin nhắn được gửi đi thành công trước khi anh gửi thư hay là sau khi anh gửi thư đi rồi tin nhắn mới gửi thành công. 


Núi non trùng điệp, mênh mông vô tận, khiến người ta cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé khó có thể vượt qua.


Sau khi đọc lá thư này, mong muốn được gặp anh đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng sự kích động đó đã bị rào cản cứng rắn trước mặt chặn lại, buộc cô phải kiềm chế nó.


——Cho dù sự thôi thúc có dâng lên mãnh liệt đến đâu thì cô cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào anh.


Sự nóng hổi trong hốc mắt càng lúc càng rõ rệt, cuối cùng dòng lệ vẫn rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy cả đời mình có lẽ sẽ không thể làm được gì với anh.


Anh đã dùng bức thư này thẳng thắn giải đáp tất cả những thắc mắc của cô.


Đầu ngón tay thoáng run rẩy, Thẩm Di đột nhiên ấn lá thư lên bàn, cầm lấy thiết kế cà vạt vừa hoàn thành đi ra ngoài tìm người đưa thư, vạt áo tung bay trong gió bắc.


——Cô cũng muốn nhờ anh ấy làm một chuyện.


Sau khi trở về Bắc Thành, dựa theo thông tin liên lạc mà cô cho tìm một người, sau đó đưa bản vẽ thiết kế cho người đó là đối phương sẽ tự biết phải làm thế nào.


Còn có một lời dặn dò đặc biệt, đó là phải giữ bí mật với Chu Thuật Lẫm.


Người đưa thư sẵn sàng đồng ý. Chuyến trở về lần này của anh ấy cũng không hề tay không.


Sau khi cất bức vẽ đúng chỗ, người đưa thư lại lên đường, trèo qua những ngọn núi trùng điệp.


Thẩm Di đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng anh ấy rất lâu.


Trong bức thư chứa đựng muôn vàn lời tỏ tình thẳng thắn, đây cũng là một Chu Thuật Lẫm chân thật nhất là cô từng thấy qua. Nhưng có một câu khiến cô tức đến mức bật cười, đó là anh không bao giờ hối hận vì đã giành lấy cô.


[Có một chuyện mà đời này anh thấy rất ghen tị và cũng không thể thay đổi, đó là em và cậu ta là thanh mai trúc mã.


Nếu có thể, anh hy vọng người cùng em lớn lên là anh.] 


Nhìn đi, sự ghen tị nồng đậm đến mức gần như xuyên thấu qua bức thư.


Thẩm Di đột nhiên mỉm cười.


Bóng dáng người đưa thư dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, hóa thành một hạt cát nhỏ. Thẩm Di xoay người đi về, một mảnh tuyết trong suốt rơi xuống trên vai cô.


Không cần phải ghen tị đâu Chu Thuật Lẫm. Vì mặc dù chúng ta không thể cùng nhau trưởng thành, nhưng từ nay chúng ta có thể cùng nhau già đi.  


Nắm tay nhau qua bao nhiêu mùa tuyết, ở bên nhau đến khi bạc đầu. 



Sau khi người được cử đi trở về, Chu Thuật Lẫm cố ý hỏi xem có hồi đáp gì không. Nhưng đáng tiếc là không có hồi đáp nào cả. Anh nhướng mi, có chút không tin xác nhận: “Gì cơ?”


Khí thế quá mạnh, áp lực vô thức được giải phóng.


Người đưa thư âm thầm rơi nước mắt, cắn răng lặp lại lần nữa: “Anh Chu, không có gì cả.”


Ấn đường của Chu Thuật Lẫm hơi nhíu lại, sau khi suy nghĩ một lát, anh lại hỏi: “Không gửi lời gì luôn sao?”


Sau lưng người đưa thư toát mồ hôi lạnh, nhưng anh ấy vẫn nhớ lời dặn của cô Thẩm, nhất quyết không phá hư chuyện, vẫn cắn răng nói: “Cũng không có luôn.”


Chu Thuật Lẫm khẽ cau mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì.


Một lúc lâu sau, anh mới xua tay cho người ta rời đi.


Người đưa thư thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện trực tiếp với Chu Thuật Lẫm vốn đã thấy áp lực chứ huống hồ là đứng trước anh nói dối, áp lực còn nặng hơn gấp đôi.


Chu Thuật Lẫm suy nghĩ hồi lâu, tưởng tượng ra đủ loại phản ứng từ phía cô, nhưng kết quả lại là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.


Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn những ngọn núi xanh xanh phía xa. Đột nhiên không thể đoán được thái độ của cô sau khi đọc lá thư.


Đã lâu rồi anh mới có cảm giác không nắm chắc thứ gì đó như vậy.


Cô cũng đã đi được mười ngày rồi.


Anh khẽ nheo mắt, âm thầm đếm thời gian.



Chu Thuật Lẫm lại được mời xuất đầu lộ diện. Anh nhanh chóng tiếp quản mọi chuyện trong tập đoàn, dưới sự phản đối và nghi ngờ của nhiều người trong Chu thị nhưng không hề dao động mà đạp thẳng lên Chu Phục Niên và Chu Diệc Hành.


Tình thế lúc trước đột nhiên bị lật ngược, từ tình huống không có lợi cho anh chuyển sang tình huống đều do anh quyết định. Bởi vì bọn họ đang cần anh, thế nên quyền kiểm soát đương nhiên cũng rơi vào tay anh.


Trong thời gian anh đi vắng tập đoàn thực sự rất hỗn loạn, anh bình tĩnh bắt đầu sửa chữa, giải quyết từng việc một.


Ba giám đốc điều hành cấp cao đã từ chức trước đó lặng lẽ trở lại vị trí ban đầu sau khi anh trở lại. Những đơn từ chức còn lại đều bị rút đi không để lại dấu vết gì, như chưa từng xuất hiện. Ngoài mặt đột nhiên trở nên yên bình đến lạ.


Những dự án đang nằm trong tay người khác thỉnh thoảng lại bị tắc nghẽn giờ nằm trong tay anh lại được khơi thông.


——Lúc này mọi người không còn thấy khó hiểu nữa.


Những người có vinh dự chứng kiến ​​sự khác biệt quá lớn trước sau chỉ có thể cảm khái một câu rằng, anh Chu của hiện tại thực sự là một nhân vật đầy thủ đoạn. 


Anh cứ bình thản ngồi đó, nhưng ai ngờ được mối quan hệ đằng sau anh lại mạnh mẽ đến vậy? Giống như một mạng nhện, thật sự rất khó để tưởng tượng. E rằng anh đã dành ngần ấy năm để che giấu năng lực của mình và chờ đợi thời cơ!


Chu Phục Niên đã nuốt một cục tức, ông ấy vốn ưởng rằng yêu cầu của Chu Thuật Lẫm nhiều nhất cũng chỉ dừng ở đây, mà ông ấy cũng đã từng bước nhượng bộ, buộc mình tiếp nhận mọi thứ.


Nhưng không ngờ chỉ mới mấy ngày mà bên kia lại gửi tới một tin tức mới.


Ban đầu Chu Thuật Lẫm bày ra dáng vẻ không quan tâm, hoàn toàn không định nhúng tay vào cục diện rối rắm này. Nếu có thể mời anh xuất đầu lộ diện, đương nhiên yêu cầu của anh cũng không nhỏ.


——đó là công khai thân phận thật sự của mẹ anh - Tạ Thư Ngọc, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc trong năm đó một cách thẳng thắn.


Anh muốn lấy lại thân phận con trai trưởng nhà họ Chu.


Đọc xong tin tức, Chu Phục Niên đập bàn đứng dậy, máu dồn lên não.


Yêu cầu này không khác gì muốn ông ấy thú nhận tất cả những chuyện ông ấy đã làm bao nhiêu năm qua, kể cả những chuyện ông ấy đã giấu diếm nhà họ Tần. 


Hiện tại tình thế vốn đã êm ả, nhưng Chu Thuật Lẫm không muốn cho ông ấy sự yên bình này!


Tên nghịch tử này!


Chu Thuật Lẫm nhẫn nại đã lâu, nhưng lần này anh muốn nhân lúc ‘quân binh’ đang tương xứng để làm triệt để hơn. 


Anh chưa bao giờ muốn Tạ Thư Ngọc mãi mãi tồn tại với thân phận ‘kẻ thứ ba’, cả việc tuổi của anh cũng bị khai thấp hơn hai tuổi.


Nói một cách đơn giản hơn là anh không muốn để Chu Phục Niên được sống quá dễ chịu như vậy. Ngay từ đầu anh đã không có ý định cho Chu Phục Niên tự vẽ lên sự thái bình giả tạo và thanh danh sạch sẽ.


Anh bày binh bố trận, thực hiện từng bước một không phải vì tiền tài danh lợi, mà là vì muốn tính lại món nợ năm đó với bố ruột của mình. Cướp đi tất cả quyền lực trên tay đối phương, chẳng qua là muốn biến nó thành mũi tên đâm ngược về phía đối phương.


Còn những cổ phần dùng để trao đổi trước đó —— Chu Phục Niên cũng có thể lấy lại nếu muốn.


Chỉ cần ông ấy có thể lấy lại được.


Chu Thuật Lẫm thong thả ra lệnh, dáng vẻ ung dung không hề sốt ruột, cũng không lo lắng mình có bị từ chối hay không.


Hiển nhiên là anh đã cân đo chính xác —— Chu Phục Niên không thể từ chối được.


Anh đã nắm mọi quyền hành trong tay, quy tắc bây giờ là do anh quyết định.


Cho tới tận bây giờ Chu Phục Niên dường như mới hiểu được hết tâm tư của anh —— anh chưa từng nhượng bộ, anh chỉ đang ngủ đông thôi! Và điều mà anh đang chờ đợi chính là hiện tại!


Chờ đợi các đầu mối then chốt của Chu thị xảy ra vấn đề, chờ đợi ông ấy không thể không mời anh xuất hiện, chờ đợi, chờ đợi... Khì thời cơ đến, mặc kệ anh có đưa ra yêu cầu gì thì ông ấy cũng không còn gì để nói, cũng không còn đường để lùi!


Quả nhiên là một đứa con trai ngoan, hay cho một Chu Thuật Lẫm!


Khí huyết dâng trào, Chu Phục Niên tức giận đến mức tim tắc nghẽn.


Trợ lý ở bên cạnh biến sắc, quay ra ngoài gọi người.


……


Chu Thuật Lẫm hoàn toàn phớt lờ, để mặc cho nhà họ Chu rơi vào cảnh hỗn loạn. Nếu Chu Phục Niên không thể tự đưa ra quyết định thì đến lúc đó anh sẽ đích thân xử lý.


Anh không phải đang thương lượng với Chu Phục Niên, đây chỉ là một thông báo. 


Bình yên chỉ ở trên bề mặt, nhưng ở dưới bề mặt này luôn có những dòng chảy ngầm mãnh liệt. 


Đáng ra Chu Phục Niên đã nhìn thấu chuyện này từ lâu rồi. Cũng không nên để chặng đường suôn sẻ suốt bao nhiêu năm qua khiến mình mất cảnh giác. 


Tuy rằng ông ấy có thể xử lý được mọi chuyện trong tay, nhưng tốn rất nhiều thời gian và công sức cũng là sự thật. 


Sau khi xử lý xong một dự án khó khăn cả đêm, Chu Thuật Lẫm nhíu mày, ngả lưng ra ghế.


Lúc này, Phùng Dư bước vào, trên tay còn cầm một vật gì đó.


Tư thế của anh có chút mệt mỏi, một tay nới lỏng cà vạt, thuận miệng hỏi: “Cái gì vậy?”


Đó là một chiếc hộp được quấn bằng một dải ruy băng sa-tanh. Phùng Dư cầm trong tay, cười đáp: “Chắc là quà của anh.”


Người nhận trên đó chính là tên của anh.


Chu Thuật Lẫm bận rộn, Phùng Dư vốn cũng đang bận đến mức chân không chạm đất. Sau khi nhìn lướt qua chuyển phát nhanh này, anh ấy lập tức chú ý tới, không dám chậm trễ, nhanh chóng giao cho anh.


Nghe vậy, tầm mắt của Chu Thuật Lẫm cuối cùng cũng khựng lại, chăm chú đánh giá giây lát, trong lòng hiện lên suy đoán, chỉ là không dám xác định.


Anh giơ tay nhận lấy, lúc mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong, ánh mắt anh dừng lại, suy đoán đột nhiên trở thành sự thật.


Một chiếc cà vạt màu xanh sẫm, mặt trên có những đường nét đậm màu như những ngọn núi xanh. 


Khóe mắt của anh khẽ run rẩy, sự lạnh lùng trầm tĩnh trên người dường như dã tan đi như tuyết. Chút u ám trong lồng ngực cũng phút chốc tiêu tán, trời quang mây tạnh, gió mát trăng thanh. 


Anh đương nhiên nhận ra đây là chiếc cà vạt do cô thiết kế thời gian trước. Anh chính mắt nhìn thấy cô tô sửa hoa văn và kết cấu lại liên tục. Chiếc cà vạt lần trước anh thấy vẫn còn là bán thành phẩm chưa có phác thảo sơ bộ, nhưng bây giờ thành phẩm đã bày ra trước mắt anh.


Ban đầu anh còn đang thắc mắc là tại sao sau khi nhận được phong thư kia mà cô lại không có hồi âm. 


Thì ra đây chính là hồi âm của cô. Nó giống như đang nói với anh rằng cô đã nhận được thư của anh, cũng đã chấp nhận nó.


Cô rất biết cách chơi, khiến anh mấy ngày nay cứ thấp thỏm bất an— cho đến khi tình thế đột nhiên xoay chuyển.


Chu Thuật Lẫm lấy ra, cầm trong tay nhìn hoa văn trên đó, ánh mắt thoáng dao động.


Những ngọn núi xanh. 


Chu Thuật Lẫm dặn dò Phùng Dư: “Đặt vé.”


Anh cầm chiếc cà vạt trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve.


Hiện tại anh đã giải quyết xong những chuyện quan trọng, có thể tạm thời bỏ qua những việc còn lại.


Nếu thật sự muốn giải quyết xong tất cả, chỉ sợ là sẽ tốn rất nhiều thời gian.


……


Tuyết vẫn đang rơi trong núi sâu, sau khi dựng trại ở đây chờ đợi mấy ngày, cuối cùng đoàn làm phim cũng chờ được thời tiết như mong muốn, hoàn toàn phù hợp với nguyên tác, có thể nói là trùng hợp đến 1-1. 


Sự thật cũng đã chứng minh, bọn họ không hề chờ đợi vô ích, khi đặt mình vào trong đó và cảm nhận thực tế, bầu không khí phong phú và chân thức đến mức khiến người ta chấn động.


Đạo diễn Hứa nheo mắt nhìn về phía xa, vẫy tay tuyên bố bắt đầu quay phim.


Đoàn làm phim truyền tin tức xuống từng bộ phận, mọi người đều reo hò hoan hô, ồn ào náo nhiệt.


“Cuối cùng cũng!”


“Quay rồi, quay rồi!” 


“Vào vị trí! Vào vị trí!”


Thẩm Di mặc chiếc áo khoác màu trắng đi theo đến hiện trường.


Sự chờ đợi vô tận cuối cùng cũng đón được ánh rạng đông.


Tuyết rơi dày đặc, quá trình quay cảnh này diễn ra vô cùng suôn sẻ, những người đi theo đoàn làm phim vào núi đều có mặt ở hiện trường, hưng phấn chứng kiến và cùng nhau giúp đỡ hoàn thành việc quay phim.


Thẩm Di tận mắt nhìn cảnh tượng dưới ngòi bút của mình trở thành sự thật, cảm giác lúc đó thần kỳ đến mức cô không thể dùng ngôn ngữ đơn giản khô khan để hình dung. Nó thực sự rất chấn động, khiến cô dâng trào nhiệt huyết.


Đôi mắt cô tràn ngập ánh sáng lấp lánh.


Đây dường như chính là ý nghĩa của những gì mà cô đang theo đuổi trên con đường này.


Trong giờ nghỉ trưa, tiếng reo hò càng lúc càng lớn hơn. Còn dư lại một chút việc, sang buổi chiều rồi mọi người sẽ chuẩn bị khởi hành về nhà! 


Thẩm Di cong môi mỉm cười, bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, cô khó hiểu nhìn về phía trợ lý. Cô trợ lý nháy mắt ra hiệu về phía sau cô.


Thẩm Di ngẩn ra, dường như có cảm giác quay đầu lại.


Người đứng phía bên kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vô thức nhìn về phía sau như cô.


Từng đôi mắt lần lượt dõi theo.


Bóng dáng cao lớn phía sau cứ thế đập vào tầm mắt họ một cách bất ngờ.


Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, tuyết trắng đọng lại trên áo càng trở nên nổi bật. Thân hình thẳng tắp đứng cách đó không xa, giống như cây tùng cây bách.


Sau lưng anh là một loạt dấu chân rõ ràng trên tuyết, anh dừng lại ở đó, từ xa nhìn về phía này. 


Không nói gì, cũng không sốt ruột, chỉ lẳng lặng chờ đợi.


Chờ khi người yêu của anh có thể quay đầu lại, phát hiện ra sự hiện diện của anh ở phía sau. 


Tuyết đang rơi như hấp thụ hết mọi âm thanh trong trời đất, chỉ để lại hai người bọn họ.


Thẩm Di không dám tin chớp mắt, như sợ rằng anh sẽ biến mất sau khi mình chớp mắt, cô lại chớp mắt một lần nữa mới xác định được sự thật. 


Xác định người trước mắt này không phải tưởng tượng, cũng không phải ảo giác.


—— anh thực sự tồn tại.


Địa hình ở đây rất nguy hiểm, đường vào núi cũng không dễ đi, hơn nữa tuyết đang rơi, tình hình thời tiết cũng không tốt, đường xá đều bị tuyết phủ kín—— tóm lại, Thẩm Di chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh ở đây.


Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự hoài nghi xen lẫn ánh sáng rực rỡ. 


Cô cứ tưởng anh đang bận việc, cô cứ tưởng đường núi khó đi, cô cứ tưởng... đều là những suy nghĩ của riêng cô.


Đại não của cô mất đi quá nhiều phản ứng, khóe môi trên gương mặt sắp bị đông cứng vì lạnh bất giác nhướng lên, động cảm rõ ràng rất vụng về, dĩ nhiên là muốn nở một nụ cười. Cô nghĩ, trông cô thật ngốc nghếch làm sao.


Chu Thuật Lẫm vươn tay về phía cô.


Cũng giống như bao lần trước, anh tự nhiên đưa tay ra như lời mời của một quý ông người Anh, khiến cô sinh ra cảm giác muốn sà vào lòng anh một cách mãnh liệt.


Thẩm Di cắn môi dưới, thời tiết lạnh nhưng trong mắt cô lại ấm áp, cô bước nhanh về phía anh.


Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa, đoàn làm phim vô cùng náo nhiệt, người chung quanh liên tục nhìn qua đây. Nhìn thấy dáng vẻ của cô Vân thì không khỏi thì thầm, thảo luận thân phận của người vừa đến.


Có điều, câu trả lời cũng đã quá rõ ràng.


Là bạn trai của cô Vân, không, phải là chồng mới đúng!!


Là ‘anh rể’ phải không? Là ‘chồng cô Vân’ của mọi người phải không?!


Trên gương mặt lạnh lùng của Chu Thuật Lẫm thấp thoáng nụ cười, chuẩn bị đón người.


Anh đã tính toán kỹ thời gian để qua đây tìm cô. 


Bọn họ muốn lấy cảnh này nên phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng có trời mới biết phải đợi bao lâu.


Bọn họ chờ được nhưng anh thì không. 


Ống quần âu phục màu đen thẳng tắp sạch sẽ ướt đẫm tuyết, đường vào núi không quá dễ dàng, song đều bị anh bỏ qua.


Trong con ngươi của Thẩm Di chứa đầy hình ảnh phản chiếu của anh, cô bước từng bước về phía anh, tốc độ dần dần chậm lại. Trên người anh phủ đầy gió tuyết, u ám lạnh lẽo, tựa như không thể đến gần.


Cho đến khi dừng lại trước mặt anh, cô kiềm chế chừa lại khoảng cách hai bước chân.


Chu Thuật Lẫm hơi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu hỏi: “Sao em không ôm anh?”


Người đàn ông vừa mở miệng, hơi thở trên người anh cũng đột nhiên đến gần. Cảm giác quen thuộc đã nhiều ngày không thấy khiến chóp mũi Thẩm Di ê ẩm.


Cô khẽ chớp mắt, mọi cảm xúc căng thẳng đều sụp đổ khi anh mở miệng.


Anh bắt được cô, ôm cô vào lòng. Vòng tay của anh bỗng chốc đầy ắp, trái tim dường như cũng được lấp đầy trong khoảnh khắc đó.


Lần này cô cách anh rất gần. Anh chỉ cần hơi cúi đầu là đã hôn lên tóc cô.


Người chung quanh đều đang chú ý đến bên này, ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể làm tan lớp tuyết đọng khắp núi. Chu Thuật Lẫm gật đầu, tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là chồng của cô ấy, Chu Thuật Lẫm.”


Thẩm Di bỗng nhiên siết chặt tay anh. Rõ ràng cô đã bị anh làm cho kinh ngạc, hoàn toàn không kịp đề phòng trước hành động này của anh.


Không phải anh bảo không công khai sao? Không phải đã nói “không vội” sao?


Nhưng mọi người lại thấy căng thẳng, nhanh chóng đáp lại.


Thẩm Di ngước mắt liếc nhìn anh, anh cũng thản nhiên nhìn cô. 


Trợ lý của Thẩm Di là người đầu tiên kịp phản ứng, vui vẻ hét to: “Chào anh rể!”


Thẩm Di là chị cô ấy, đương nhiên đây là anh rể của cô ấy, xưng hô này không hề sai.


Chu Thuật Lẫm đứng xa xa gật đầu, chấp nhận. 


Ngay sau đó, như thể có một cái lỗ vừa được mở ra, những giọng nói lần lượt vang lên. 


Thẩm Di bĩu môi, dễ dàng nhận ra hôm nay anh cố ý.


Trong đám đông có mấy cô gái trẻ gần như phát điên vì phấn khích, giống như vừa được chứng kiến couple mình ship thật sự thành đôi vậy, có người còn vô thức nắm lấy điện thoại muốn chụp ảnh, nhưng lý trí lại nhắc nhở các cô rằng đây là chồng của cô Vân và cô Vân, cho nên đã cố gắng áp chế hành vi này, thành ra mới có cảnh tượng căng thẳng như hiện tại.


Chu Thuật Lẫm dường như cũng nhìn ra, chỉ khẽ gật đầu: “Mọi người cứ chụp hình thoải mái.”  


Các cô gái trừng lớn hai mắt.


Dường như bọn họ không hề hiểu sai, anh thật sự.... có ý đó!?


Trước đây anh chưa bao giờ để lộ quá nhiều thông tin trên mạng, dù chỉ bị chụp lén một tấm ảnh thì cũng đã xử lý không chừa lại chút dấu vết nào, vậy mà lần này anh lại công khai, tự nguyện công khai?! 


Đã có vài người không kìm lòng được bắt đầu chụp ảnh như mong đợi. Mà anh cũng không hề có ý ngăn cản.


Một bài đăng mới xuất hiện trên Weibo: 


[Mau nhìn xem ai đến thăm ban nè!!! (Toàn Chuyển Khiêu Dược)]


Cô ấy còn kèm theo tựa sách.


Hôm nay ngay cả ông trời cũng phù hộ, bọn họ bắt được tín hiệu, có thể thuận lợi đăng bài.


Giống như là trường hợp đặc biệt bật đèn xanh cho anh Chu vậy.


Phía dưới nhanh chóng có người tràn vào:


[??? Sao không có ấn tượng gì cả nhỉ? Là người mới vào giới giải trí à? Không thể nào, với dáng vẻ như vậy mà tôi lại không biết thì tuyệt đối không có khả năng!]


[Nào, báo danh đi, lão nương sẽ tắt máy ngay!]


[Mạnh dạn đoán! Đoán, đoán là... phải chăng là vị không thể nhắc đến kia?]  


[Tiêu đề cuốn sách này rất hay...... Đừng bảo là, vị kia chứ?!]


[Đừng bảo là tiêu đều cuốn sách, cho dù bạn nói với tôi đây là một bộ phim thần tượng hiện đại về tầng lớp thượng lưu thì tôi cũng tin!] 


[Mọi người đang nói gì vậy? Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao?]


Anh là nhà đầu tư, trong đoàn làm phim đã có người nghe tin vội vàng đi ra nghênh đón. Nhưng Chu Thuật Lẫm chỉ khoát tay, ý bảo bọn họ không cần chiêu đãi, cười ấm áp nói: “Chỉ là người nhà đến thăm ban thôi.”


Thoạt nhìn không hề kiêu ngạo, còn ôn hòa khiêm tốn, khác hoàn toàn với vị sếp Chu danh nổi như cồn của Chu thị, khiến cho người đến đón anh tỏ ra bối rối.


—— Đây là sếp Chu của Chu thị thật sao?!


Lần này Thẩm Di bị sự rầm rộ của anh làm không mở mắt ra được, đành kéo anh rời đi trước. Giày và vớ của anh đã bị tuyết làm ướt, làm sao có thể không lạnh cho được, vừa hay dẫn anh đi xử lý một chút. 


Chu Thuật Lẫm khom lưng đi vào căn lều nhỏ của cô, không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác anh đang ‘hạ cố xuống phàm trần.


Căn lều nhỏ đến mức anh chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấy cành hoa dành dành cô đặt ở đầu giường. Sau đó anh tự nhiên dời tầm mắt, chuyển qua gương mặt cô, mang theo cảm giác mệt mỏi nhưng vẫn tao nhã, dịu dàng hỏi: “Em thích hoa không?”


Thẩm Di mỉm cười, đúng lúc hỏi: “Nếu anh đã muốn tới đây, sao không tự mình đưa thư tới?”


Chu Thuật Lẫm đặt một tay lên eo cô, bình tĩnh nói: “Anh tới sẽ không nhanh như thế. Nhưng anh nóng lòng muốn dỗ dành em.”


Bức thư gửi từ Bắc Thành vô cùng khẩn cấp và quan trọng.


Tim Thẩm Di càng đập loạn nhịp hơn, cô cong môi nở nụ cười.


Cô bị anh nắm chặt từng tấc suy nghĩ. Bức thư đó đến rất đúng lúc, mấy ngày nay cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trái tim càng lúc càng ấm áp.


Thẩm Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Chu tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng lại bỏ sót một điều.”


Chu Thuật Lẫm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.


Thẩm Di: “Đọc thư xong em rất muốn hôn anh, phải làm sao bây giờ?”


Cô nhìn vào mắt anh, trơ mắt nhìn từng đợt sóng nổi lên trong mắt anh, khuấy động như thủy triều. Anh đưa tay giữ cằm cô, hôn lên môi cô.


Anh khàn giọng nói: “Em nói đúng, anh đã làm sai rồi.”


Làm sai rồi, nhưng không sao, anh sẽ bù đắp.


Bây giờ sẽ bù đắp.


Giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió, thoạt nghe không có ý tứ gì. Nhưng anh biết, cô đang nói cô nhớ anh.


Động tác trên tay anh càng lúc càng mạnh mẽ, mạnh đến mức như muốn khảm cô vào tận xương tủy.


Chắc có lẽ là vì những cảm xúc đã dồn nén bao nhiêu ngày qua. 


Trong lúc hôn môi, một dòng nước mắt chảy dài trên gò má mềm mại của Thẩm Di, cô lặng lẽ nắm chặt một góc áo của anh.


Cô thật sự rất nhớ anh.


……


Bọn họ cũng không nán lại trong lều lâu, Thẩm Di dẫn anh ra ngoài chơi.


Bắc Thành đã ngừng rơi tuyết nhưng ở đây thì vẫn còn, cũng chỉ có nơi này là còn có thể nhìn thấy tuyết.


Cô quay đầu nhìn anh: “Chu Thuật Lẫm, anh dạy em làm một đóa hoa hồng tuyết được không?”


Cô nở một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ.


Chu Thuật Lẫm đi theo sau cô, hai tay đút trong túi quần, khẽ nhướng mày.


Thẩm Di kéo kéo quần áo anh.


Anh lười biếng nói: “Bước đầu tiên là tìm một nhánh cây.”


Thái độ Thẩm Di rất đứng đắn, ham học hỏi, tích cực chủ động tìm được một nhánh cây. Sau đó lại nhìn anh với đôi mắt trong veo, chờ anh nói bước thứ hai.


Mà dưới ánh mắt chờ mong của cô, Chu Thuật Lẫm nhàn nhã cất tiếng: “Bước thứ hai là giao cho Chu Thuật Lẫm.”


Thẩm Di sửng sốt một giây mới kịp phản ứng.


Tựa như bị bước ngoặt này làm choáng váng.


Nhưng anh đã vươn một tay về phía cô, muốn cành cây trong tay cô.


Cô quay đầu đi, không nhịn được cười.


Tư thế của anh rất thoải mái, khi ngồi xổm xuống trong tuyết sẽ cho người khác cảm giác cao quý lạ thường.


Anh thong thả ngồi xổm xuống, nhặt một nắm tuyết lên.


Mùa đông năm đó, anh lại làm cho cô một bông hồng tuyết khác. 


Xung quanh cũng không phải không có ai, nơi này rất rộng lớn, lại có rất nhiều người trong đoàn làm phim, chắc hẳn sẽ luôn có người. 


Người bên cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lấy di động ra chụp lại một bức ảnh ở phía bên này.


——dù sao anh cũng tỏ rõ thái độ rồi, cứ chụp thoải mái.


Lúc chụp đủ rồi, người nọ vứt cánh cây vừa nhặt được, vỗ nhẹ tuyết trên tay rồi rời đi.  


Buổi chiều, đoàn làm phim tiếp tục quay xong những cảnh còn dang dở.


Thẩm Di đến hiện trường, Chu Thuật Lẫm không quấy rầy công việc của họ, ở trong lều của cô chờ đợi.


Lều không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, đa số đã được đóng gói gọn gàng.


Máy tính của Thẩm Di vẫn chưa tắt, trên đó có ghi dòng chữ “Kế hoạch lịch trình”, Chu Thuật Lẫm rảnh rỗi không việc gì làm bèn lướt xem thử.


Chuyến công tác này chắc sắp kết thúc rồi.


Anh vốn chỉ muốn xem thử lịch trình sắp xếp gần đây, ánh mắt từ từ lướt xuống rồi đột nhiên khựng lại.


Anh bấm vào bản kế hoạch trước đó, trong đó có một kế hoạch hành trình rất chi tiết. Bắt đầu từ cuối năm sau, tháng Ba năm sau được xem là trung điểm, tiếp theo là tháng Ba đến tháng Sáu, tháng Sáu đến tháng Mười.


Lịch trình kín kẽ trải dài gần hết một năm. Có thể nhìn thấy được cô đã dồn biết bao tâm huyết vào việc lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này. 


Khóe mắt Chu Thuật Lẫm hơi run rẩy, phải mất một lúc lâu sau mới bình ổn được cơn sóng vừa cuộn trào trong lòng, rồi anh đột nhiên nhớ tới gì đó, đi kiểm tra xem thời gian lên bảng kế hoạch này.


——thời gian đổi mới được hiển thị trên cùng. 


Anh luôn nhớ rõ ngày mà bọn họ đăng ký kết hôn, cho nên cũng có thể tính ra được thời gian đó là sau khi bọn họ kết hôn không lâu, khoảng vào ngày thứ sáu.


Chỉ mới sáu ngày.


Ánh mắt Chu Thuật Lẫm vẫn trầm xuống. Giống như bầu trời trước cơn bão, ảm đạm đến mức không thấy được một tia sáng, cảm giác nặng nề và u ám không thể giải thích được.


Khi đó anh đang tính toán xem làm sao để giữ cô bên mình mãi mãi, lên kế hoạch cho tương lai của hai người, còn cô thì lại đang tính toán cho việc rời đi.

Trước
Chương 71
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,309
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,372
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,933
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,626
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,170
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,907
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 994
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,447
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,628
Đang Tải...