Chương 68: “Anh —— nhanh lên”
Đăng lúc 14:31 - 08/01/2025
75
0
Trước
Chương 69
Sau

Miếng ngọc bội đặt trong hộp gỗ kia sáng bóng óng ả, là một miếng ngọc trắng mỡ cừu chất lượng thượng hạng. Hiện tại trên thị trường rất khó tìm, giá trị cũng xa xỉ.


Phía trên có khắc một chữ, vốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chữ này có chút quen thuộc với Thẩm Di.


Cách đây không lâu cô còn ngẫm lại nó.


Nếu không, Thẩm Di đã nhiều năm chưa nghe lại chữ này cũng không thể liên tưởng anh với chuyện xưa ngay lập tức. 


Cô lẳng lặng rũ mắt, vuốt ve miếng ngọc kia, cảm nhận được hoa văn của chữ kia đang thành hình dưới lòng bàn tay mình.


Viên.


Viên mãn, hay còn gọi là Di.


(*chữ Di trong tên nữ chính có nghĩa là đầy đủ,tràn đầy. Gần nghĩa với viên mãn: đầy đủ, trọn vẹn)


Tên của Thẩm Hàm Cảnh là do bố mẹ đặt, tên của cô là do tự cô quyết định. Năm đó cô vẫn nhớ rõ chữ này, cho nên đã chọn chữ “Di” làm tên.


Sao cô lại không quen được chứ?


Đó là nhũ danh của cô khi còn bé.


Lúc cô còn rất nhỏ, dì viện trưởng đã tặng cái tên đó cho cô.


Sau này khi trở về nhà rồi, Thẩm Bách Văn và Phù Lam vẫn hy vọng cô quên đi chuyện đã qua nên không nhắc lại nữa, cũng không có nhiều người biết, phạm vi nhỏ đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Sau khi nhìn thấy miếng ngọc này, cô gần như lập tức chắc chắn rằng ngày đó mình không hề nghe nhầm, âm thanh mà anh nỉ non trong lúc say rượu kia đúng như những gì cô nghe được. Cũng có thể chắc chắn rằng sự che giấu và lảng tránh của anh không phải là ảo giác của cô —— Ngày đó anh cố ý không nhắc tới miếng ngọc, cả lúc ở văn phòng không cho cô xem ngọc nữa, mọi chuyện đều không phải không có nguyên do.


Nhưng làm sao anh biết được? Thân phận của anh là gì?


Dấu vết hoa văn trong tay khắc sâu rõ ràng.


Cô còn nhớ rõ vừa rồi dì Đồng nói với cô là anh mãi bận với công việc nên chưa tìm được bạn gái.


Cô vốn đã tin.


Nhưng bây giờ lại bắt đầu dao động.


Rất bận, nhưng năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi rồi.


Có phải vì công việc bận rộn nên mới độc thân đến nay không?


Thẩm Di đột nhiên nhớ tới mối nghi ngờ mà anh đã gieo vào lòng mình —— anh rất thích cô. 


Nhưng, tại sao anh lại thích cô như vậy?


Tình yêu sâu đậm như thế không thể nào tích lũy chỉ sau một đêm được. 


Mà hiện tại, dường như cô đã tìm được lý do tại sao.


Chu Thuật Lẫm à Chu Thuật Lẫm.


Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh lại thâm tình đến như vậy.


Cô nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, cảm nhận được hoa văn cấn vào lòng bàn tay mình.


……


Chu Thuật Lẫm gọi điện thoại cho Thẩm Di nhưng không ai bắt máy. Anh vừa thay quần áo vừa bảo Phùng Dư đi làm thủ tục xuất viện.


Người vốn đang nhàn nhã nằm dưỡng thương trong bệnh viện bỗng trở nên nhanh nhẹn, động tác sắc bén như gió, hoàn toàn không nhận ra được trên người đang có vết thương.


Bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, nhiệt độ vừa mới tăng lên không lâu lại giảm xuống, gió lạnh thấu xương, làm rụng mấy bông hoa nhỏ vừa mới mọc trên cành.


Thẩm Di đi ra ngoài lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, nhưng lại bị trận mưa này chặn giữa đường, vừa về đến nhà, cô nhìn thấy trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ. 


Nghe thấy tiếng cửa mở, cô giật mình ngước mắt, nhìn thấy bóng dáng cao gầy mang theo cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo của Chu Thuật Lẫm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.


Vai của chiếc áo khoác màu đen kia đã ướt đẫm nước mưa.


Đối diện với cô, bước chân nhanh nhẹn của anh thoáng chậm lại. 


Thẩm Di tắt điện thoại di động, khẽ cắn môi dưới. Khoảng cách này quả thật rất vừa vặn, cũng rất an toàn.


Ánh mắt sâu thẳm của anh rơi vào người cô. Trước kia Thẩm Di chưa từng giải thích quá nhiều, vì cô sợ bị lừa, nhưng bây giờ, cô khẽ nghiêng đầu, tựa như muốn đọc hiểu tất cả ẩn ý sâu xa trong đôi mắt anh, trong đó như đang chứa đựng rất nhiều bí mật.


Dì Đồng nói cô đi rồi, nhưng Chu Thuật Lẫm không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy cô, bước chân không khỏi dừng lại. Mà sau khi kịp phản ứng, có thể là anh lo rằng nếu mình có động thái thì cô sẽ chạy mất nên mới khựng lại, hoặc cũng có thể là anh thật sự không dám cử động. 


Giọng Chu Thuật Lẫm giống như đang đè nén thứ cảm xúc gì đó, có chút khàn khàn: “Em nhìn thấy rồi sao?”


Thẩm Di vẫn chưa nghĩ kỹ chuyện này, cũng không ngờ sẽ đối mặt với anh sớm như vậy.


Cô thành thật gật đầu, có thể là đã nhận ra điều gì đó từ bước chân nhanh nhẹn của anh, lại giải thích: “Vừa nãy em.... chỉ là đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh thôi. Họ không đưa tới cửa, phải đi ra cổng chính lấy.”


Yết hầu của Chu Thuật Lẫm hơi căng cứng, anh giật giật khóe môi: “Ừm.”


Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, khàn giọng hỏi: “Vậy tại sao em lại mang nó theo?”


Anh cho rằng cô muốn mang theo chứng cứ kia rời đi.


Như sợ anh giật lại, Thẩm Di nắm chặt đồ trong tay. Chất ngọc nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được chút mát lạnh trong lòng bàn tay.


Cô chớp mắt: “Thì sợ anh lấy chứng cứ đi đó.”


Chu Thuật Lẫm nhìn cô.


Thẩm Di giơ tay lên, trưng chứng cứ ra: “Bằng chứng anh đã thầm mến em nhiều năm.”


Ánh mắt của Chu Thuật Lẫm vẫn bình tĩnh. Nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, càng lúc càng siết chặt.


Chu Thuật Lẫm đột nhiên nở nụ cười. Anh muốn đến gần cô, nhưng bị cô ngăn lại: “Anh đừng tới đây, cứ đứng đó nói chuyện là được rồi, đừng lại gần đây đụng tay đụng chân với em.”


Chu Thuật Lẫm nhướng mắt.


Đụng, tay, đụng, chân?


Sao lúc nào cô cũng có thể nói chuyện như thế nhỉ?


Anh nghe lời cô, không còn “hành động thiếu suy nghĩ” nữa.


“Từ lúc tông xe đến bây giờ đã mấy chục ngày. Chu Thuật Lẫm, anh biết em bao nhiêu năm rồi?”


Anh nhìn vào mắt cô, giọng nói trong trẻo: “Hai mươi năm.”


Trong lòng Thẩm Di thoáng chấn động. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không có cách nào xem nhẹ được.


Hai mươi năm.


Suốt hai mươi năm ròng rã.


Cô nhìn anh chằm chằm, đầu hơi nghiêng sang một bên.


Vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh lại yêu cô sâu đậm như thế.


Tất cả đã rõ ràng.


Bởi vì anh đã một mình trải qua suốt hai mươi năm.


Thời gian không hề ngắn chút nào. 


Thẩm Di cố gắng nuốt nước mắt đang dâng trào: “Chu Thuật Lẫm.”


“Anh Tiểu Tạ.” Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống.


Nghe cô gọi mình, Chu Thuật Lẫm vừa muốn đáp thì lại nghe thấy tiếng thứ hai. Sau một hồi khựng lại, anh giữ im lặng.


Sống lưng thẳng tắp trở nên cứng ngắc.


Cô nhớ lại rất nhanh, đoán được cũng rất nhanh, không cần anh phải nhắc nhở.


Khi còn bé anh sống cùng mẹ và ông bà ngoại, anh thích lấy theo họ Tạ hơn. Cho nên đã để lại trong trí nhớ của cô là họ của mẹ anh.


Nó giống hệt như tiếng búa rơi xuống.


Mọi thứ cũng được phơi bày ra ánh sáng.


Đôi mắt Thẩm Di khẽ run rẩy.


Rất khó để tưởng tượng được, thì ra là cố nhân, thì ra bọn họ đã queu nhau từ lâu.


Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, anh Tiểu Tạ rất đẹp trai, anh là chàng trai đẹp nhất mà cô từng gặp. Từ khi bắt đầu quen biết anh cô đã rất thích anh, sau khi đi học xong cô cứ quấn lấy dì viện trưởng xin đi tìm anh chơi.


Lúc mới về nhà họ Thẩm cô còn thường xuyên nhắc tới anh Tiểu Tạ. Trong nhà có một cậu em trai, nhưng dù nhìn thế nào cô cũng thấy không đẹp trai bằng anh Tiểu Tạ.


Lúc được nhà họ Thẩm đưa về nhà, cô có để lại thông tin liên lạc của dì Tạ và anh Tiểu Tạ, lúc ấy cô còn hứa là sẽ thường xuyên quay về tìm anh. Nhưng sau đó gia đình cô hy vọng cô có thể quên đi quá khứ, cho nên cố tình không nhắc tới. Lúc cô muốn trở về cũng bị họ dỗ dành ngăn cản. Thời gian trôi qua, liên lạc cũng bị mất.


Những hình ảnh trong quá khứ đã phai mờ từ lâu, ký ức của cô về ngoại hình của anh cũng bị thời gian bào mòn. 


Thẩm Di nhìn chằm chằm gương mặt anh, cố gắng xác nhận. Nhưng đúng là đã qua quá nhiều năm, cô không nhận ra được. Chỉ biết rằng anh vẫn là người cô cảm thấy đẹp trai nhất. Cô từng cẩn thận hôn lên gương mặt anh, yết hầu anh.... 


Nhiều năm không gặp, bây giờ bọn họ đã là vợ chồng, cô không cần phải có chút cảm giác xa lạ nào.


Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phản chiếu rõ ràng trong đồng tử của cô.


“Trước giờ anh vẫn biết đúng không?”


Chu Thuật Lẫm thành thật gật đầu, không giấu diếm nữa.


Thẩm Di đột nhiên hiểu được câu nói lúc trước của anh.


——Chẳng lẽ những điều tôi biết về anh đều là giả dối?


—— Những gì em thấy có thể không toàn diện, nhưng nó không hề giả dối.


Lúc ấy cô không suy nghĩ quá sâu, nhưng viên đạn lúc đó cho tới bây giờ mới trúng thẳng vào trán cô. Hẳn là cho đến giờ phút này, toàn bộ sự hiểu biết của cô về anh mới được coi là “toàn diện”.


Thẩm Di lẩm bẩm: “Ngày đó trong lúc say anh từng đọc nhũ danh của em một lần.” 


Chu Thuật Lẫm khẽ nhếch môi: “Ừm.”


Tình yêu đậm sâu như ngọn lửa bùng cháy dữ dội và sục sôi. Mọi sự kiềm chế của ngày thường đều bị lơi lỏng sau khi uống rượu, rốt cuộc vẫn khó có thể kìm nén. Cô nằm trong vòng tay anh, đôi mắt đen như mực của anh nhìn cô, không kìm lòng được khẽ gọi một tiếng.


Là tình yêu sâu sắc đến mức khó có thể kiểm soát được bản thân.


Nhưng vừa thốt ra khỏi miệng anh đã phản ứng lại.


Cô hồn nhiên không biết, sau tiếng gọi kia, anh mỉm cười che đậy.


Thẩm Di chỉ có thể nói là quả nhiên, cô không hề nghe lầm.


“Vậy anh,” Cô khó khăn cất tiếng, “Thích em bao nhiêu năm rồi?”


Bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn, trong phút chốc bao phủ toàn bộ đất trời. Những giọt mưa đập mạnh vào cành cây, khiến chúng gần như bị uốn cong.


Là một cơn mưa rào hiếm thấy.


Vẻ mặt Chu Thuật Lẫm vẫn bình tĩnh, anh lẳng lặng nhìn cô, khẽ nói: “Mười mấy năm trước anh từng điều tra về thông tin của em, biết em vẫn sống tốt, trong gia đình cũng hòa thuận. Bảy năm trước anh từng gặp em một lần, sau đó anh vẫn luôn để ý đến em, tâm tư bắt đầu lệch hướng.”


“Di Di, đúng là anh muốn giành lấy em, cũng đúng là anh muốn tranh giành với cậu ta.”


Những thứ khác đều không quan trọng, anh có thể chịu đựng được chúng là của Chu Diệc Hành.


Nhưng cô thì không thể.


Anh bỗng sinh ra lòng tranh đoạt, cũng không cam lòng buông tay thành toàn cho hai người họ.


Từ lâu anh đã tự thừa nhận rằng mình không phải là một người tốt. 


Về điểm này anh không hề phủ nhận.


Chu Thuật Lẫm trầm mặc chốc lát, như là đang suy nghĩ, như là đang cân nhắc.


“Từ khi còn trẻ đến nay, đã rất nhiều năm rồi.”


Cái gì mà cô và Chu Diệc Hành đã quen biết nhiều năm, thanh mai trúc mã chứ.


Thời gian anh và cô quen biết thậm chí còn lâu hơn thế nữa.


Từ nhỏ anh đã lạnh lùng trầm tính, không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó anh, cũng không thể tác động đến tâm trạng buồn vui giận hờn của anh. 


Vì chuyện này mà mẹ anh đã lo lắng rất nhiều, thay vì khen ngợi sự thông minh và trưởng thành về mặt tâm lý của anh, bà vẫn mong anh có thể vui vẻ và vô tư như một đứa trẻ bình thường. 


Cho đến khi cô bé xinh đẹp này đột nhiên xông vào cuộc sống của anh.


Mẹ anh bảo cô rất dễ thương, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô lại luôn nhìn anh, mỉm cười nói anh rất đẹp.


Cô bé con rất thích chưng diện, không chỉ dì viện trưởng thích chưng diện cho cô mà mẹ anh cũng thích. Ngôi nhà mới mà anh vừa chuyển đến nằm kế bên viện phúc lợi, khoảng cách rất gần nên thường xuyên qua lại, bình thường đứng trong nhà anh cũng hay nhìn thấy cô. 


Ngày đó anh nhận được tin tức từ Bắc Thành, nhìn thấy người con trai khác của bố anh được sinh ra ở một thành phố khác, cũng chính là Chu Diệc Hành.


Không giống như anh, từ khi Chu Diệc Hành sinh ra đã được bố ở bên cạnh bầu bạn, chưa bao giờ vắng mặt trong quá trình trưởng thành của anh ta. Trên tấm ảnh nhận được là hình ảnh Chu Phục Niên đi đón Chu Diệc Hành tan học về nhà.


Anh không thể kìm được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình.


Giang Thành là thành phố phía Nam, không giống Bắc Thành sẽ có tuyết rơi, nhưng khi đó mưa mùa hè lại rất lớn.


Thay vì trở về nhà, anh lại chạy đến một cái đình nhỏ ở gần đó.


Lúc còn trẻ anh không được bình tĩnh và trầm ổn như bây giờ, cho dù là giả vờ ôn hoà điềm đạm.


Cô gái kia cầm chiếc ô hoa nhỏ, nói muốn đi xem hoa sen có bị nước mưa làm rụng cánh không. Dì viện trưởng của cô không ngăn cản được cô, bèn dẫn cô đi xem, cũng bởi vì vậy mà thấy được anh trong đình nghỉ mát cách đó không xa.


Sau khi xác nhận hoa sen vẫn còn ở đó, cô gái cũng không trở về ngay mà dịu dàng xin dì viện trưởng ở lại đây chơi với anh, chốc nữa sẽ về cùng anh.


Trong lòng anh không có gợn sóng gì, chỉ cảm thấy cô bé này thật sự rất bánh bèo, mua ô còn phải là loại ô có hoa, trời mưa mà vẫn để ý đến đóa hoa này đóa hoa kia, giọng nói thoạt nghe cũng rất dễ bắt nạt, không thể chịu được hai cú đấm.


Dì viện trưởng xoa xoa mặt cô, cho cô ở lại.


Nhưng anh vẫn không nói một lời, cũng lười lên tiếng.


Mưa lớn đang hoành hành, đình nghỉ mát nho nhỏ dù có thể tránh mưa nhưng mưa bụi vẫn sẽ ập vào từ mọi hướng.


Chiếc ô hoa mà anh cảm thấy trẻ con kia đột nhiên che khuất đỉnh đầu anh. 


Tầm mắt thoáng nhìn xuống, đôi chân ngắn ngủn của cô bé kia đang cố gắng kiễng lên. Trong lòng anh khẽ thở dài một tiếng, nhận lấy chiếc ô trong tay cô.


Ở trước mặt cô bé này, dường như tuyến phòng ngự của anh không còn cao lắm, cơn tức giận trong anh cũng được đè xuống rất nhiều. 


“Anh Tiểu Tạ.”


Nhiệm vụ cầm ô đã được tiếp nhận nên cô cũng đột nhiên thả lỏng, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển giống như chim sơn ca nhỏ.


Thật ra cũng chẳng có câu hỏi gì nhiều, anh ngồi đây một mình là đang muốn suy nghĩ xem, ngoài mẹ và ông bà ngoại luôn ở bên anh từ lúc anh sinh ra đến nay thì có chăng không còn ai thích anh nữa.


Nhưng cô bé kia cứ bám lấy anh, sau khi vô thức hỏi anh thì thuận miệng trả lời: “Không đâu ạ. Em cũng rất thích anh Tiểu Tạ.”


Cô tưởng anh không chú ý đến mình, gương mặt nhỏ nhắn lặng lẽ cọ nhẹ vào áo anh, mặt mày cong cong, mỉm cười đầy hài lòng.


Anh đột nhiên thả lỏng người, học theo dáng vẻ dì viện trưởng của cô, giơ tay lên chần chờ véo khuôn mặt tròn trịa của cô một cái.


Viên Viên, là khuôn mặt tròn tròn sao?


.....


Chu Thuật Lẫm thấp giọng nói: “Thẩm Viên Viên. Sau khi em đi không lâu, đóa hoa sen mà em thích nhất đã bị tàn cánh, anh đã nhặt khỏi ao mang về nhà.”


Thẩm Di bỗng dưng rất muốn khóc, đầu ngón tay khẽ động đậy, rất muốn sà vào lòng anh.


Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trân trọng đến cả một bông hoa mà cô yêu thích như vậy.


Lần trước cô từng hỏi: “Chu Thuật Lẫm, anh thích em đến mức nào?”


Cho đến hôm nay, cô dường như đã nhận được một câu trả lời khác.


Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao anh lại yêu cô như vậy.


Không phải thời gian chưa đủ dài, mà là tình yêu đã đậm sâu từ lâu. 


Phần tình cảm chân thành đó vốn có nguồn gốc của nó.


Chu Thuật Lẫm rốt cuộc cũng cất bước đi tới. Bước chân chậm chạp như sợ làm chú chim non giật mình vỗ cánh bay cao.


Cổ tay rắn chắc của anh kéo cô vào lòng.


Cũng may là đầu ngón tay cô chỉ hơi run rẩy, không chống cự lại anh.


“Di Di, vì vậy anh thực sự rất ghen tị với cậu ta.” Yết hầu anh lăn nhẹ, hôn lên tóc cô, “Ghen tị vì cậu ta có thể trở thành thanh mai trúc mã của em, ghen tị vì cậu ta không cần làm bất cứ chuyện gì cũng có thể có hôn ước với em, chỉ đợi một hôn lễ là xong.”


Thẩm Di cắn môi, dường như có thể hiểu được sự ghen tị và nhắm đến mục tiêu của anh hơn.


Trước kia quả nhiên cô vẫn chưa hiểu nhiều về anh.


Giọng Chu Thuật Lẫm rất thấp: “Anh đang nghĩ, có lẽ điều may mắn nhất của anh là dâng hiến hết tình yêu và đồng thời cũng được em đáp lại.”


Anh quả thật đã làm không ít chuyện, từ đầu tới cuối đều lặng lẽ chôn vùi tình yêu của mình.


Và bàn tay anh đưa ra đã được cô giữ chặt.


Một ngày nọ, cô cũng quay đầu lại nhìn thấy anh, kiên định bước về phía anh.


Thẩm Di cúi đầu nắm lấy ngón tay anh.


Chu Thuật Lẫm cảm thấy rất may mắn.


Thế nhưng, tất cả những thứ đó anh xứng đáng có được.


Mắt Thẩm Di cay cay, cô khẽ nhếch khóe miệng, ngẩng mặt nhìn anh: “Vậy điều may mắn nhất của em là nhận được một tình yêu to lớn như vậy.” 


Chu Thuật Lẫm nhắm mắt, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng lại bị cô tránh đi.


Anh khựng lại, hơi mím môi.


Thẩm Di vừa ngẩng đầu lên đã thấy được vẻ mặt bối rối của anh, khiến cho người ta rất muốn ôm vào lòng dỗ dành.


Thẩm Di cầm miếng ngọc bội kia, hỏi: “Sao đột nhiên anh lại làm cái này?”


“Tình cờ có được miếng ngọc tốt, loại ngọc chất lượng này hiếm thấy trên thị trường.” Anh cúi đầu liếc nhìn nó, “Nên giữ làm kỷ niệm.” 


Thẩm Di mấp máy môi: “Anh Chu đúng là có rất nhiều bí mật.”


Là đồ tặng cô nhưng vẫn không nói cho cô biết.


Chu Thuật Lẫm khẽ mỉm cười, vuốt ve bàn tay mềm mại của cô.


Nhưng phải công nhận là anh cũng không hoàn toàn muốn giấu diếm, chỉ khoảng sáu đến bảy phần, nếu không sẽ không bị lộ ra ngoài.


Cuối cùng Thẩm Di còn hỏi một câu: “Lúc trước vì sao anh không nói cho em biết?”


Chu Thuật Lẫm giữ im lặng giây lát.


Sau khi bị vạch trần anh còn ít nói hơn trước kia. Ánh mắt vô hình miêu tả lại gương mặt cô, như là chỉ muốn nhìn cô nói chuyện.


Chu Thuật Lẫm không nói gì. Bọn họ tuy là cố nhân nhưng cũng chỉ là bạn chơi thời thơ ấu. So ra thì dù sao Tần Tuyết và Chu Diệc Hành quen thuộc với cô hơn, cũng có tình cảm với cô nhiều hơn.


Anh, Tần Tuyết và Chu Diệc Hành đã được định sẵn là đối nghịch nhau, anh không chắc sau khi làm rõ rồi cô sẽ chọn đứng về bên nào, cho nên đã lựa chọn giấu kín.


Và có một số lời nói, nếu ban đầu đã giấu kín thì sau này cũng rất khó làm sáng tỏ. 


Những lời nói này lướt qua trong đầu anh, nhưng vẫn bị anh đè xuống. Anh khẽ cười, lắc đầu: “Đều là vấn đề lúc trước rồi.”


Những nguyên nhân đó đều là nguyên nhân lúc trước.


Anh vẫn chưa quên cái mà cô gọi là thiên vị.


Nếu đã xác định được sự thiên vị của cô, vậy thì những vấn đề này đương nhiên cũng không còn tồn tại, không cần hỏi nữa.


Thẩm Di đã mơ hồ hiểu được.


Mà miếng ngọc bội có khắc nhũ danh của cô lại bất ngờ tiết lộ mọi bí mật của anh, làm sao có thể nói đây không phải là cơ duyên số mệnh đã định sẵn.


Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, không cho cô từ chối nữa.


Có thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào trong lồng ngực, anh rất cần một lối thoát và liều thuốc thần kỳ để trấn áp chúng. 


Anh nói ít nhưng nụ hôn lại mãnh liệt, có lẽ là những lời nói đó đã hóa thành nụ hôn này.


Anh nuốt khan, nhắm mắt lại, nắm tay cô, đặt miếng ngọc vào trong lòng bàn tay cô. Trời đang đổ mưa tầm tã, nhiệt độ bên ngoài đột nhiên giảm mạnh, nhưng nhiệt độ xung quanh họ lại tăng lên. Cô bị anh đẩy sát vào tường.


“Thẩm Di.”


“Thẩm Viên Viên.”


Lúc này đây, anh quang minh chính đại gọi tên cô.


Là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cuộn trào mãnh liệt.


Tình yêu theo thời gian in đậm lên trang giấy, được cô đọc thấy.  


Da thịt chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai trái tim được kéo đến gần nhất, như thể có thể cảm nhận được nhau mà đều đang đập mạnh để đáp lại đối phương.


Theo thói quen dưỡng thương mấy ngày nay, Thẩm Di không quên vết thương trên người anh. Lúc sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, lý trí còn sót lại của cô kêu dừng: “Anh xuất viện... có nói với bác sĩ không? Ưm…Chu Thuật Lẫm, anh ngoan chút nào, anh không thể vận động mạnh….”


Chu Thuật Lẫm khẽ nhếch khóe môi, không thèm để ý.


Những vết thương nhỏ đã bình phục, vết thương trọng điểm cũng đã lành kha khá, hiện tại không thành vấn đề nữa.


Còn nữa.


Bây giờ cho dù ngực có chảy máu thì anh cũng không buông cổ tay mảnh khảnh đó ra được.


Anh ngậm môi cô, tiếp tục xâm nhập, giọng nói đứt quãng trong nụ hôn: “Bác sĩ không nói là không thể.” 


Thẩm Di: “...?”


Bác sĩ cũng đâu nói là có thể chứ?


Chu Thuật Lẫm mặc kệ tất cả, cơ bắp trên cánh tay càng lúc càng căng chặt. Anh cố gắng chịu đựng một hơi, quay trở lại chiếc giường quen thuộc sau nhiều ngày xa vắng.


Thẩm Di hoàn toàn không thể cưỡng lại được, bị ép tiếp nhận nụ hôn như vũ bão. Hơi nóng liên tục gần như đốt cháy gáy cô.


Những tình cảm mà người đàn ông này chôn sâu trong lòng dường như hôm nay đang gào thét gấp bội.


“Lúc dì Đồng nói với anh là em đi ra ngoài, anh tưởng em muốn rời đi.” Đột nhiên anh ngừng một lát, thấp giọng nói với cô.


Cho đến khi nhìn thấy cô, trái tim anh mới lặng lẽ rơi xuống đất.


Vòng tay anh ôm cô càng chặt hơn.


Đây dường như là một điểm yếu ớt đến mức không thể chạm vào.


Mũi anh khẽ chạm vào cô, khàn khàn dỗ dành gì đó.


Sức nóng của Thẩm Di bị đẩy lên cao, cô mơ hồ lắc đầu, cắn vai anh: “Không nói. Em muốn nghe anh nói.”


Chu Thuật Lẫm mỉm cười, mặc cho mồ hôi tuôn rơi, nghiêng đầu hôn tóc mai cô: “Anh yêu em.”


……


Hôm nay như kéo dài đến vô tận, Thẩm Di bị anh giày vò đến kiệt sức.


Tấm gia trải giường bên dưới đã nhăn nhúm không còn hình dáng ngăn nắp ban đầu.


Lông mày cô hơi nhíu lại, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy.


Đột nhiên cô nghiêng người về phía trước, thì thầm bên tai anh: 


“Anh Tiểu Tạ.”


“Nhanh lên.”


Khóe mắt Chu Thuật Lẫm thoáng run rẩy. Không thể tin được, không kịp đề phòng.


……


Trận mưa lớn ở Bắc Thành kéo dài rất lâu, lâu đến mức mặt đất đọng đầy nước.


Nhưng khi Thẩm Di mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình như cô không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.


Cũng may là hôm sau trời nắng đẹp.


Lúc trước Thẩm Di đã nói với anh là cô sắp đi công tác ở thành phố lân cận, toàn bộ đoàn làm phim sẽ cùng đi sâu vào núi để lấy cảnh quay. 


Vì chưa biết khi nào mới có được thời tiết như mong muốn nên tạm thời chưa quyết định được ngày về. 


Khi cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tán, phải ép mình tỉnh táo lại. Chu Thuật Lẫm bên cạnh đương nhiên là vẫn còn ngủ.


Sau khi tỉnh được một lúc, Thẩm Di nghiêng người nhìn anh, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt anh, khóe môi khẽ cong lên. Với vẻ ngoài sâu sắc và lạnh lùng này, không ai có thể tưởng tượng được anh lại chôn vùi tình yêu của mình suốt bao nhiêu năm như vậy.


Anh Tiểu Tạ sau khi trưởng thành vẫn rất đẹp trai.


Không hề phô lệch, hơn nữa sau khi dậy thì còn rất ra dáng.


Cô thật sự rất bất ngờ. Vốn chỉ biết là anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của cô, nhưng cô không hề biết rằng từ nhỏ hai người đã gắn bó với nhau.


Thẩm Di nhẹ nhàng chạm vào môi anh, muốn chọc anh một chút, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn lướt qua rồi dừng lại. Cô muốn rón rén đứng dậy, lại phát hiện tay anh đang khóa chặt eo cô, không cho cô cử động.


Thẩm Di cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua chút bất đắc dĩ. Cô thử di chuyển, nhưng vẫn không nhúc nhích được.


“……”


Cô sắp bị anh khuất phục rồi.


Sau khi Chu Thuật Lẫm tỉnh lại, anh nhìn quanh một vòng, không thấy cô đâu. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, cuối cùng phát hiện có một tờ giấy dán ở đầu giường, ngón tay thon dài trắng lạnh lấy tới xem.


Em đi công tác, bye anh.

Trước
Chương 69
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,159
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,327
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,815
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,542
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,115
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,849
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 957
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,383
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,606
Đang Tải...