Cơn mưa dữ dội ngày hôm qua đã tạnh, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào, rơi xuống làn da trắng lạnh của người đứng trước cửa sổ sát đất.
Chu Thuật Lẫm vừa ra khỏi phòng tắm đã nhận được cuộc gọi từ Lục Khởi.
Anh khoác hờ áo ngủ màu đen lên người, cổ áo lỏng lẻo hơi mở rộng, trên đó còn thấy được dấu vết móng tay.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của anh mang theo chút uể oải.
Bây giờ chỉ có bạn bè thân thiết mới gọi được vào số điện thoại cá nhân của anh, còn những chuyện khác thì anh hoàn toàn phớt lờ không để ý tới. Bất chấp những phản ứng và ý kiến bên ngoài như thế nào, anh đã rời khỏi vị trí quản lý cốt lõi của Chu thị.
Khó có được một kỳ nghỉ dài hạn.
Lục Khởi vừa nghe thấy giọng anh thì đôi mắt khẽ híp lại, cứ cảm thấy tối qua người này đã làm chuyện tốt lành gì đó. Anh ta cực kỳ mất bình tĩnh nói: “Trong khoảng thời gian này anh thoải mái quá nhỉ.”
Giọng nói mệt nhọc của sếp Lục mang theo vẻ chua chát.
Có thể nhìn bạn bè giỏi giang hơn mình, nhưng không thể nhìn bạn bè nhàn rỗi hơn mình.
Chu Thuật Lẫm nhếch môi, không chút kiềm chế thở dài nói: “Đây là lần đầu tiên tôi buông thả và phóng túng như thế.”
Nếu không phải không đúng lúc và Thẩm Di cũng không cho phép, anh đã muốn theo cô vào núi rồi.
Lần này thực sự là một tiếng thở dài sau khi buông thả. Ví dụ như hút xong một điếu thuốc thở ra làn khói trắng, uống xong một ly rượu ngon khẽ nhăn mặt lại.
Lục Khởi nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày tháng tốt đẹp của anh cũng sắp kết thúc rồi đấy.”
Chu thị càng lúc càng hỗn loạn, bên phía nước ngoài xảy ra vấn đề liên tục hai lần. Bộ phận xảy ra vấn đề đều là tài nguyên trước đây Chu Thuật Lẫm quản lý trực tiếp, bây giờ anh rút lui, người ta cũng không phục tùng nữa. Còn bên phía Bắc Thành, những dự án trọng điểm mà trước đây anh từng tiếp quản sau khi anh rút lui chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục, nhưng tình hình vốn dĩ đang thuận lợi cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, ví dụ như có mấy khoản vốn khổng lồ đã bị ngân hàng nhà họ Minh từ chối cho vay tiếp.
Giống như anh đã nói, những năm qua anh cũng không phải chỉ được cái danh ảo.
Tùy tiện ném xuống một vấn đề là những nhân viên phía dưới không biết phải chạy thêm bao nhiêu công việc, đi tìm đường khác.
Lúc Chu Thuật Lẫm còn giữ chức, tình hình của công ty rất yên bình, bây giờ trở nên hỗn loạn như vậy, nhân viên phía dưới cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Thái độ của Chu Phục Niên dường như cũng có thay đổi. Khác với suy nghĩ ban đầu của bọn họ là có một số việc có thể gọi Chu Diệc Hành đi làm, đồng thời chuyển giao quyền lực cho anh ta, nhưng hiện tại ông ấy không hề sốt ruột giao phó nhiệm vụ mà gần như là tự mình làm hết mọi chuyện.
Trong tập đoàn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, chưa kể có rất nhiều việc đối với ông ấy còn khá xa lạ, trên cơ bản phải nghe cấp dưới trình bày giải thích mới hiểu được. Kết quả là, từ khi Chu Thuật Lẫm rút lui, ông ấy chưa được ngơi nghỉ một ngày nào.
Mặc dù trước đây Chu Diệc Hành và Chu Thuật Lẫm đấu đá rất dữ dội, nhưng một khi Chu Thuật Lẫm đã buông tay thì anh ta cũng không thể nào tiếp nhận nổi được.
Mà Chu Thuật Lẫm cũng không quan tâm, chỉ yên tâm dưỡng thương. Giống như anh vừa nói —— lần đầu tiên buông thả và phóng túng như thế.
Chỉ là, Lục Khởi đoán rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ tìm tới anh.
Chu Thuật Lẫm có thể sẽ không gặp, nhưng có khả năng bọn họ cũng nhất quyết muốn gặp anh. Lúc không chống đỡ được rắc rối nữa, cho dù là lên trời hay xuống đất thì bọn họ cũng sẽ tìm cách gặp được anh!
Sau khi đấu đá hết mình, Chu Thuật Lẫm ra nước cờ ‘rút lui’. Bọn họ trở tay không kịp, anh bèn mượn tình thế ‘lấy lùi làm tiến’.
Đây chính là chiêu bài của Chu Thuật Lẫm.
Anh dường như vẫn muốn, hoặc có lẽ là anh thật sự không muốn nữa. Mà một khi đã không muốn quan tâm đến nữa, ‘người đi chân đất không sợ người đi giày’, vậy thì người sợ hãi ngược lại là phe đối thủ.
Lục Khởi thoạt đầu vẫn chưa hiểu, nhưng đột nhiên được người ta chỉ điểm, anh ta lập tức bừng tỉnh. Khoảnh khắc đó anh ta cảm giác mình giống như kẻ ngốc —— đáng ra anh ta không nên tin những lời nói dối trá của tên khốn này!
Anh buông tay, nhưng Chu thị cũng không thể rời khỏi anh!
Chu Thuật Lẫm hiện tại không quan tâm Chu thị tốt hay xấu, anh chỉ rũ mắt nhìn lịch trình mà Lục Khởi gửi tới trước đó. Ánh mặt trời chiếu xuống, tư thái của anh vừa nhàn nhã vừa lười biếng.
Sau lần lấy cảnh này, việc quay phim cuối cùng cũng kết thúc. Mà sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Di đương nhiên cũng không cần đi công tác nữa.
Cho đến bây giờ khi nghĩ lại chuyến công tác kéo dài ba ngày ở cùng một thành phố kia, anh vẫn còn tức giận đến mức bật cười.
Ánh mắt của anh cuối cùng cũng rơi vào thời gian kết thúc lần lấy cảnh này, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp, thờ ơ nói: “Cậu nói xem, tôi đầu tư nhiều tiền như vậy thì có nên đi thăm ban một lần không?”
Lục Khởi: “...?”
“Tôi bảo anh đầu tư là để anh kiếm tiền, không phải để anh yêu đương.” Lục Khởi cực kỳ không vui bĩu môi.
Trước đây Chu Thuật Lẫm là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm, vừa vung tay đã kiếm được hàng trăm triệu bỏ túi. Bây giờ thì hay rồi, đụng vào yêu đương là đầu óc mụ mị ngay!
Chu Thuật Lẫm phớt lờ giọng nói vừa nghe thấy bên tai.
Thẩm Di từng nói với anh là lần này phải vào núi lấy cảnh, trong núi không được tiện lắm, tín hiệu cũng không tốt, lúc có lúc không, không tiện liên lạc, đến lúc đó có liên lạc được hay không còn tùy duyên. Nói cách khác, lần này cô thậm chí không thể liên lạc được với bất cứ ai.
Tốt lắm.
Ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, anh lạnh nhạt nói: “Gửi địa chỉ cụ thể cho tôi.”
Huyệt thái dương của Lục Khởi đập thình thịch, nhắc nhở tên yêu đương mù quáng này: “Đang trong thời điểm thu lưới quan trọng, anh không được đến đó!”
“Tôi không có đi, gửi ít đồ thôi.”
“....À.” Lục Khởi vô cảm nói, “Đồ yêu đương mù quáng.”
“Chuẩn bị đồ đi, tôi bảo người đưa qua đó cho.”
....
Địa điểm quay phim lần này nằm sâu trong núi, phong cảnh rất tuyệt vời, tương xứng với địa hình nguy hiểm.
Đoàn làm phim đã chuẩn bị trước, toàn bộ đoàn sẽ cùng vào núi sắp xếp bố trí.
Trước khi vào núi mất liên lạc, Thẩm Di gọi điện thoại cho Chu Thuật Lẫm.
Cô nhìn dãy núi nguy nga khó dò phía trước, ngồi xổm trên mặt đất, tay kia cầm một nhánh cây vô thức vẽ lung tung.
Phần đùi trong vẫn còn hơi đau nhức, lúc ngồi xổm xuống càng trở nên rõ ràng, ngay cả phần lưng dưới của cô cũng nhức đến nỗi động tác hơi cứng đờ.
Nhưng cô không thể đổ hết tội lỗi lên người nào đó, bởi vì chính cô cũng ‘xách thùng dầu đổ vào lửa’.
Cô cũng không ngờ là tiếng gọi kia lại kích thích anh đến vậy. Đến cuối cùng, đừng nói là gọi anh Tiểu Tạ, cổ họng cô đã khàn đến mức không nói được, khóc lóc rất đáng thương, mơ hồ nhớ rõ mình còn cào vào ngực anh.
Có chút sảng khoái, có chút vui vẻ.
Cô lên xuống máy bay đều có báo cáo —— đây là yêu cầu của anh.
Vừa nhận điện thoại là Chu Thuật Lẫm đã hỏi: “Em sắp vào núi rồi à?”
Thẩm Di khẽ đáp lại một tiếng.
Cô có mang theo miếng ngọc kia, không biết là anh có phát hiện không.
Giọng của Chu Thuật Lẫm hơi trầm xuống: “Lên giường xong là bỏ chạy, ai dạy em như thế, hửm?”
Hai gò má Thẩm Di ửng đỏ, cố gắng giải thích: “Đều là công việc mà.”
Anh bình tĩnh nói: “Ừ, lần trước thêm có năm anh trai vào Wechat à.”
“Khụ khụ khụ.” Thẩm Di bị anh làm ho sặc sụa.
“Sau đó có hai người đang tìm em nữa, nhưng bị anh từ chối rồi.” Chu Thuật Lẫm chầm chậm nói.
Thẩm Di đỏ mặt.
Giọng điệu của Chu Thuật Lẫm không hề bối rối, anh cũng không so đo với cô, chỉ nói: “Nhớ là phải nhớ anh đấy.”
Thẩm Di vốn đang áy náy nên vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng nói: “Bây giờ đã thấy nhớ anh rồi.”
Chu Thuật Lẫm cong môi.
“Lần sau gặp lại phải nhớ kỹ lời em nói.”
Nụ cười của cô chợt tắt, trái tim cũng vô thức thắt lại. Nhưng sau đó nghĩ lại, anh không có khả năng xuất hiện ở đây được, “lần sau gặp mặt” vẫn là một điều khá xa vời, thế nên cô cũng thấy yên tâm hơn.
Những người khác cũng gần như đã gọi điện thoại xong, Thẩm Di cũng không thể nói thêm gì nữa.
Chút thời gian cuối cùng, Chu Thuật Lẫm khàn giọng nói: “Tối hôm qua anh vẫn chưa nghe thấy em nói.”
Trong microphone còn lẫn tiếng gió, hai giây sau mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại của cô: “Em yêu anh.”
Sau đó cúp máy.
Thẩm Di vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên phát hiện vừa rồi mình đã vô tình viết tên anh trên mặt đất.
Đôi mắt trong suốt hơi lóe lên, sau một lúc ngẩn ngơ, cô vội vàng lau sạch mặt đất rồi chạy tới tập hợp với mọi người.
Giống như đang che giấu một bí mật của riêng mình vậy.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng.
Thẩm Di mở ra nhìn thoáng qua, tầm mắt đột nhiên khựng lại.
——Anh gửi tới một tấm ảnh của cô.
Không phải là một bức ảnh bình thường mà là một bức ảnh cũ.
Bối cảnh là ở cổng trường đại học của cô, cho nên cô có thể nhận ra cô trong tấm ảnh này có lẽ đang học năm ba đại học.
Bức ảnh chụp lại cảnh cô vô tình ngoái đầu nhìn lại.
Hình ảnh được bắt nét rất chuẩn, nhưng cô không hề phát giác ra.
Bảy năm trước ——
Cô cầm lấy điện thoại, trong lòng chợt run lên, gần như ngay lập tức muốn gửi tin nhắn cho anh, thế nhưng tín hiệu đã bị cắt đứt.
Không gửi tin nhắn đi được mà cũng không thể nhận được tin nhắn.
Càng sốt ruột thì lại càng trùng hợp.
Thẩm Di thử lại một lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Tín hiệu ở đây còn tệ hơn dự đoán.
Lời cô muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, không khỏi siết chặt nắm tay.
Chỉ có thể nói rằng anh rất biết cách tính toán thời gian.
Thẩm Di lưu tấm ảnh kia lại, bỗng nhiên cảm thấy lần này cô đi quá gấp, có rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp nói với anh.
Nghĩ đến lời dặn dò vừa rồi của anh, Thẩm Di rũ mắt xuống.
Chu Thuật Lẫm thật sự rất giỏi.
Chỉ là bây giờ dù có nhớ anh thế nào cũng không thể làm gì được.
……
Sau khi vào núi, đoàn làm phim dựng trại ở đây.
Trước khi đợi được thời tiết thích hợp, mọi người cũng có khoảng thời gian nhàn nhã. Nhiệt độ trong núi thấp hơn một chút, nhất là vào ban đêm, lạnh đến mức muốn đóng băng. Thẩm Di và mấy người trong đoàn làm phim xúm lại cùng nhau nhóm lửa sưởi ấm.
Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt trắng nõn của cô, như được chạm khắc tinh tế, xinh đẹp đến chói mắt. Mặt mày cô dịu dàng, trong mắt tựa như có ánh sáng.
Cô cũng đưa tay sưởi ấm, nghe mấy cô gái nói đùa.
Nói đến chuyện người yêu vợ chồng, cô gái bên cạnh chợt nhắc tới cô: “Nhưng mà cô Vân kết hôn cũng sớm quá nhỉ, chị không muốn chơi thêm vài năm nữa sao?”
Thẩm Di cong môi, nhẹ nhàng mỉm cười: “Muốn chứ, còn chuyến du lịch kia —” Cô giới thiệu ngắn gọn với các cô ấy, “Trước đây tôi đã từng xem qua, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, rất muốn đi một chuyến.”
Cẩm nang du lịch cũng đã chuẩn bị xong, còn xem xét cả việc đặt chỗ, chỉ cần chờ dự án quay phim của đoàn làm phim này kết thúc là có thể lập tức xuất phát.
Các cô gái tò mò nhìn cô, ai nấy đều không kìm được sự kích động:
“Wow, hay quá! Nghe cô Vân nói làm tôi cũng muốn đi!”
“Tôi đã xem rồi, nhưng tôi không đủ can đảm để đăng ký. Tôi cảm thấy mình không thể ra ngoài lâu như thế được.”
“Sau đó thì sao? Sao đột nhiên chị lại kết hôn?”
“Đúng vậy! Sao không đi nữa? Thật đáng tiếc!”
Thẩm Di ngẫm nghĩ giây lát rồi nhẹ nhàng thở dài: “Gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Đúng là như vậy, nhà họ Thẩm gặp vấn đề rắc rối kéo theo tiến trình liên hôn, đột nhiên đổi người rồi lại kết hôn thần tốc... Tất cả đều là ngoài ý muốn.
Tuy rằng không thể tách rời khỏi kế hoạch của Chu Thuật Lẫm, nhưng vẫn có thể coi là ngoài ý muốn.
Nhưng cô không hề biết khi mình nói ‘gặp chuyện ngoài ý muốn’ này dáng vẻ có bao nhiêu ngọt ngào.
Các cô gái cùng nhau cười vang.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Vậy là tôi ship CP thành công rồi sao? Chuyện gì thế này?”
“Ngoài ý muốn gì chứ? Đó là cuộc hôn nhân thiên duyên tiền định~”
Bọn họ cứ cô một câu tôi một câu đối đáp qua lại, chắc chắn không thể không biết đến những gì đang diễn ra trên mạng gần đây. Tuy rằng hot search đã bị đè xuống, nhưng cư dân mạng là kiểu phản nghịch, càng không cho nhắc đến thì lại càng muốn nhắc đến.
Các cô lặng lẽ nhìn nhau, cũng tràn ngập tò mò đối với nửa kia của Thẩm Di.
Nhưng từ việc hot search bị dập tắt thì có thể biết được người này hẳn là không thích công khai. Có lẽ các cô sẽ không bao giờ được thấy mặt....
Trên mặt các cô gái trẻ không khỏi có chút tiếc nuối. Đâu có dễ ship chứ! Rõ! ràng! Là! Không! Dễ! Ship! Chút! Nào!
Các cô cũng có chừng mực, sẽ không trêu chọc quá đáng, nhanh chóng tránh chủ đề này.
“Có thời gian rảnh tự lái xe đi du lịch cũng rất thoải mái. Cuối tuần có thể đi dạo loanh quanh.”
Thẩm Di chống má suy nghĩ một lúc, không khỏi tiếc nuối nói: “Đáng tiếc kỹ thuật lái xe của tôi không tốt lắm.”
Cô gái ngồi bên tay trái lần trước từng ngồi xe của cô, cô ấy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy sao? Nhưng tôi thấy tay lái của chị cứng hơn tôi nhiều!”
Thẩm Di thoáng cứng đờ. Sở dĩ cô cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình không tốt là vì vụ tai nạn lần trước. Vụ va chạm vào đuôi xe ngày tuyết rơi đó khiến cô vẫn còn sợ hãi.
Có điều hiện tại......
Hai mắt cô khẽ nheo lại, bỗng nhiên hiện lên một nghi ngờ.
Phải rồi.
—— Sao cô cảm thấy kỹ thuật lái xe của cô cũng khá tốt nhỉ?
……
Buổi tối trước khi đi ngủ vẫn không có tín hiệu, Thẩm Di đợi cả ngày cũng không có kết quả.
Cô bấm vào hộp thoại của anh, nhắn lại cho anh, về phần khi nào có thể gửi đi được thì còn tùy vào duyên số.
[Anh Chu, em rất tò mò, bảy năm trước có chuyện gì với anh vậy? Rồi bức ảnh này đã được chụp lại trong hoàn cảnh thế nào?]
[Còn nữa, lần trước em tông vào đuôi xe của anh thực sự chỉ là ngoài ý muốn sao?]
Sau khi để lại tin nhắn, Thẩm Di mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì không có tín hiệu nên cô cũng không hay xem điện thoại di động, cũng không để ý mấy tin nhắn chưa gửi thành công đã được gửi đi hay chưa.
Ở trong núi bị cắt mạng cắt tín hiệu cũng có cái tốt, đó là có thể tập trung làm những gì mình muốn.
Chiếc cà vạt cô mới thiết kế cho anh vẫn chưa thành hình, chủ đề lần này là những ngọn núi xanh, mà cô tình cờ đang ở giữa những ngọn núi trùng điệp, rất thích hợp để tìm cảm hứng, chuẩn bị hoàn thành nó khi rảnh rỗi.
Phần thời gian còn lại, thỉnh thoảng cô sẽ viết một số bản thảo, cũng rất nhàn nhã.
Bị nhốt ở trong núi nên cô hoàn toàn không biết gì về những thay đổi to lớn đang diễn ra ở bên ngoài.
Vấn đề ở bên ngoài càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, cùng lúc đó, nhiều quản lý cấp cao của Chu thị cũng bắt đầu rời đi.
Phần lớn họ đều là những người được Chu Thuật Lẫm bồi dưỡng. Về phần thế hệ trước kia thì hoặc là đã về hưu, hoặc là đã rút khỏi ban quản lý cốt lõi, cũng không còn lại bao nhiêu người. Nhưng bây giờ nhân sự cốt lõi đã thay đổi, tình hình rõ ràng đã càng trở nên nghiêm trọng.
Trong và ngoài lần lượt nảy sinh các vấn đề, chuyện bên ngoài còn chưa giải quyết xong thì bên trong nội bộ đã không thể áp chế được nữa, bắt đầu náo loạn, có thể nói là Chu thị đang bị tấn công từ cả hai phía.
Hết mắc xích này đến mắc xích khác, giống như quân domino có xu thế sụp đổ liên tiếp vậy.
Phía trước đang nguy hiểm, phía sau Chu Thuật Lẫm lại thong thả hẹn người khác chơi cờ.
Không vì lý do nào khác, bây giờ anh đang bị thương, cần được yên tĩnh, chơi cờ cũng là để tu thân dưỡng tính.
Đúng, không sai —— trong khi phía trước đang đấu đá nảy lửa, anh ở phía sau lại bận ‘tu thân dưỡng tính’.
Chu Phục Niên gọi vô số cuộc điện thoại nhưng anh không trả lời, ông ấy cũng thử đổi sang cách khác, nhưng thái độ của anh vẫn lãnh đạm như trước, chỉ nói chêm chọc cười chứ không nói thêm gì nữa, không muốn nhúng tay vào.
Đã nói không tranh giành là sẽ không tranh giành nữa.
Nói quá nhiều rồi, Chu Phục Niên đương nhiên vẫn đuối lý. Ai bảo lúc trước thái độ của ông ấy rành rành như thế. Khi người ta muốn, thái độ của ông ấy lại thiên vị, làm cho người ta nản lòng thoái chí rút tay mặc kệ, ông ấy còn có thể nói gì nữa đây?
Nhưng tình thế trước mắt đã gần như mắc kẹt trong cổ họng! Ông ấy không thể không tìm đến anh!
Trong lòng cũng tràn đầy lửa giận!
Vốn dĩ đợi ổn định lại tình thế sẽ từ từ chuyển giao quyền lực cho Chu Diệc Hành. Khó hơn một chút, kém hơn một chút, cho ít đi một chút, những thứ này đều không là gì cả.
Thế nhưng, ông ấy đột nhiên thấy hối hận.
Giấc mơ hôm đó đã đánh thức cảm giác áy náy của ông ấy.
Ông ấy không nên thiên vị một cách mù quáng như thế.
Là ông ấy đã đánh giá cao năng lực của Chu Thuật Lẫm nên mới dốc lòng bồi dưỡng anh, cũng là ông ấy đã cuốn Chu Thuật Lẫm vào cuộc chiến này. Vậy thì tại sao trong cuộc đấu đá này ông ấy lại nghiêng về bên phía Chu Diệc Hành?
Đó không phải là người ngoài, đó là con ruột của ông ấy. Hơn nữa còn là đứa con ruột mà ông ấy đã nợ nhiều năm!
Ông ấy cố gắng nhìn lại, nhưng bây giờ đường quay đầu lại đã bị Chu Thuật Lẫm chặt đứt.
Lúc này mới được bao lâu? Chu thị rơi vào cảnh hỗn loạn, trong ngoài bất an.
Lăn lộn trong giới kinh doanh đã nhiều năm, Chu Phục Niên đương nhiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả đều không liên quan đến Chu Thuật Lẫm.
Đây là đứa con trai mà ông ấy tự tay bồi dưỡng nên, mà Chu Thuật Lẫm cũng đích thân chứng minh cho ông ấy thấy ‘kết quả’ bồi dưỡng của ông ấy bao nhiêu năm qua.
Sau một tuần bay qua bay lại ba nước, Chu Phục Niên bước xuống máy bay, vừa sải bước ra ngoài vừa sầm mặt nói: “Tìm thằng bé cho tôi! Tôi phải đích thân đi gặp mặt nó!”
Ông ấy không thể kiểm soát được toàn bộ thị trường nước ngoài nữa rồi. Mấy năm qua thế lực đã thay đổi, hiện tại đám người kia không còn tuân theo ông ấy nữa, chỉ làm theo mệnh lệnh của Chu Thuật Lẫm thôi!
Chu Phục Niên thở hắt ra một hơi, hô hấp run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cho dù là Chu Diệc Hành thì thế nào? Cho dù ông ấy tự tay giao những thứ này cho Chu Diệc Hành thì sao? Không chừng ngày mai sẽ bị bên ngoài nuốt chửng toàn bộ!
Trong núi dường như chỉ mới trôi qua vài ngày mà thế giới bên ngoài đã thay đổi rõ rệt.
Lúc trước Chu Thuật Lẫm thản nhiên rời đi, hiện giờ lại được Chu Phục Niên mời xuất đầu lộ diện.
Anh không hề dao động, cũng chẳng đưa ra điều kiện gì, có điều anh cũng không có ý định gật đầu. Cứ thế lặng lẽ buộc đối phương thể hiện ‘tấm lòng’ của mình, một lần hai lần ba lần, ‘tấm lòng’ mà ông ấy thể hiện qua từng lần đương nhiên phải tăng lên.
Đến cuối cùng, Chu Thuật Lẫm phủi nhẹ quần áo, bằng lòng bước xuống bậc thang mà ông ấy đưa ra.
Cùng lúc đó, anh cũng không cần tốn nhiều sức đã dễ dàng khiến người ta chủ động chuyển giao toàn bộ quyền lực của Chu thị cho anh.
Cả Bắc Thành đều chấn động.
Quả nhiên là màn chuyển giao quyền lực đặc sắc!
Trong núi tất nhiên là hoàn toàn không biết gì.
Bởi vì nhiệt độ quá thấp nên thậm chí trời còn bắt đầu đổ tuyết. Thẩm Di không ngờ năm nay vẫn còn thấy được tuyết rơi, lúc vươn tay đón lấy bông tuyết, cô vô cùng kinh ngạc và vui vẻ.
Không chỉ cô thấy ngạc nhiên mà những người khác cũng vậy. Có vài người trẻ tuổi xúm tụ lại với nhau, hào hứng nghiên cứu cách làm hoa hồng tuyết.
Thẩm Di ở bên cạnh nhìn, không khỏi cong môi. Dưới sự phản chiếu của ánh tuyết, nó giống như một yêu tinh đang bay lượn trong tuyết.
Mùa đông năm này, bông hồng tuyết đầu tiên cô nhận được đã hóa thành nước tuyết, nhưng cô cũng đã nhận được một bông hồng tuyết sẽ không tan khác.
Cô ngước nhìn tuyết đang rơi.
Thời tiết quá kém, tín hiệu càng tệ hơn, bọn họ đã cắt đứt liên lạc nhiều ngày.
Cô có chút nhớ anh Chu của cô.
Thẩm Di co đầu ngón tay lại, giữ bông tuyết kia trong tay, cảm nhận sự tan chảy của nó.
……
Trong lúc mọi người đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài nhiều ngày, một vị khách phương xa bất ngờ xông vào núi.
Những người đầu tiên nhìn thấy anh ấy đều không biết anh ấy là ai, cũng không biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây. Người nọ cũng bọc kín người như bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy được một đôi mắt sáng ngời.
Bọn họ tò mò, vừa muốn hỏi thì đã thấy người nọ giơ tay phải lên cao, trưng ra một phong thư, cười toe toét nói:
“Xin hỏi, cô Thẩm Di có ở đây không? Có thư của cô ấy!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗