Chương 57: Ừ, tôi thích người của anh
Đăng lúc 14:20 - 08/01/2025
95
0
Trước
Chương 58
Sau

Chu Thuật Lẫm về nhà họ Chu một chuyến.


Mâu thuẫn giữa anh và Chu Diệc Hành ngày càng trở nên gay gắt, bây giờ nội bộ Chu thị không còn bình yên nữa.


Chờ thêm một khoảng thời gian, Chu Phục Niên bắt đầu nghỉ hưu và giao quyền thừa kế lại thì có lẽ cuộc chiến càng khốc liệt lơn.


Mà đương nhiên Chu Phục Niên đã nhìn thấy hết những chuyện đó.


Sau khi bàn xong công việc kinh doanh, ông ấy chủ động hỏi: “Con có muốn ở lại ăn cơm trưa không? Bố bảo dì Tần chuẩn bị.”


Chu Thuật Lẫm đã lâu không về đây, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, lịch sự từ chối: “Thôi ạ, Thẩm Di đang chờ con về.”


Chu Phục Niên gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hai con định khi nào thì sinh con?”


Chu Thuật Lẫm thoáng khựng lại, chỉ nói: “Không gấp ạ. Giai đoạn hiện tại bọn con chưa có dự định này.”


Sinh con gì chứ? Anh còn chưa được ‘thực chiến’ nữa đấy.


Chu Phục Niên nhìn anh, thấy sắc mặt anh điềm tĩnh lạnh lùng thì cũng không nói thêm gì nữa. Cứ tưởng rằng sau khi kết hôn với Thẩm Di rồi anh sẽ thay đổi một chút, nhưng bây giờ xem ra, dù có là Thẩm Di thì cũng không ảnh hưởng đến anh được.


Chu Thuật Lẫm đứng dậy rời đi.


Bởi vì sáng nay ông ấy có nhắc qua với Tần Tuyết nên Tần Tuyết gọi điện tới hỏi ông ấy: “Có cần chuẩn bị cơm không?”


Chu Phục Niên tạm dừng giây lát: “Nó không ở lại ăn cơm, cứ chuẩn bị như ngày thường là được.”


Tần Tuyết cũng thở dài một hơi, nói được rồi.


Bà ấy không thân thiết với Chu Thuật Lẫm lắm, cũng may đứa trẻ này không quyến luyến gì với bên đây, lần nào nói xong chuyện chính cũng đi ngay.


Do dự một hồi, bà ấy vẫn hỏi thẳng: “Lão Chu, ông chưa từng kể cho tôi nghe về mẹ thằng bé.”


Tuy Chu Phục Niên đã giải thích với bà ấy rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, theo thời gian trôi qua cơn giận trong lòng bà ấy đã được ông ấy xoa dịu, nhưng dù sao cũng là con của chồng mình và người phụ nữ khác, đương nhiên trong lòng bà ấy vẫn còn nút thắt.


Một nút thắt không thể nào tháo gỡ được.


Chu Phục Niên im lặng, cuối cùng cũng chỉ nói nhẹ như một cơn gió thoáng qua: “Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhắc đến bà ấy làm gì?”


Ông ấy từ từ siết chặt tay.


Dấu vết của năm tháng khắc trên khóe mắt ông ấy những nếp nhăn sâu dài.


Nghe ông ấy bình tĩnh nói như chuyện không đáng nhắc đến, tâm trạng của Tần Tuyết cũng tốt hơn không ít: “Ừm, vậy ông xuống ăn cơm nhanh nhé, tôi đi gọi Diệc Hành luôn, cũng không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi.”


Bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của Chu Phục Niên nổi lên gân xanh. 


Trong trí nhớ của ông ấy, người đó có một đôi mắt rất đẹp, cho dù là con ruột của bà ấy thì cũng chỉ thừa hưởng được bảy phần giống nhau.


“Chu Phục Niên, là phục nào, niên nào?”


“Này, anh đã ăn vạ trước của nhà tôi ba ngày rồi đó.”


“Ai dạy anh theo đuổi người khác như vậy hả?”


Trong cổ họng trào dâng một mùi máu tanh đau đớn.


Trên thế gian này không còn một đôi mắt nào như thế nữa.


____


Biết hôm nay Chu Thuật Lẫm sẽ đến nên Chu Diệc Hành đã ở đây chờ anh rất lâu.


Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, anh ta dập tắt điếu thuốc đang hút trong tay, uể oải nhắm mắt lại.


Anh ta chưa từng quên cuộc trò chuyện lần trước của bọn họ, Chu Thuật Lẫm luôn miệng nói “hợp tác theo nhu cầu mà thôi”, khiến anh ta mất đi cảnh giác lớn nhất của mình.


Thế mà anh ta tin thật mới đau.


Dù sao ở trong mắt của bọn họ, mãi cho đến tối hôm đó Chu Thuật Lẫm mới bước vào buổi tiệc, trước đó bọn họ cũng không có giao lưu gì, cho nên khó nghĩ đến chuyện anh có mục đích gì khác.


Chu Diệc Hành cười lạnh.


Kết quả của cái gọi là hợp tác theo nhu cầu mà thôi.... Đó là bọn họ đã quen biết nhau từ trước rồi.


Tai nạn xe cộ đó anh không cần Thẩm Di bồi thường, hơn nữa còn liên lạc riêng với nhau.


Mãi đến sau đêm hôm đó, anh tự nhiên tiếp nhận bàn tay này ——ai dám nói anh không có dã tâm gì khác?


Đều là đàn ông với nhau, lúc nghe Thẩm Di nhắc đến vị chủ nhân của chiếc Cullinan kia, Chu Diệc Hành cũng nhạy bén phát hiện ra có chỗ không đúng. Không ngờ ở đây đã có sẵn một cái bẫy chờ anh ta sập hố! 


Thật hay cho cái gọi là hợp tác mà thôi đó!


Chu Thuật Lẫm hình như không hề bất ngờ khi thấy anh ta chờ ở đây, anh dừng chân.


Chu Diệc Hành siết chặt nắm tay, quay người lại, mỉa mai nhếch môi: “Chỉ là hợp tác thôi?”


Sắc mặt Chu Thuật Lẫm lạnh nhạt, yên lặng nhìn anh ta.


Chu Diệc Hành nhìn thẳng vào mắt anh, cắn răng nói: “Cullinan.”


Một cái tên đơn giản đủ để làm rõ mọi thứ, cũng vạch trần lý do thoái thác đường hoàng của anh lần trước.


Chu Thuật Lẫm hơi mím môi, trong đôi mắt phượng hẹp dài chỉ còn nét lạnh lùng. Mặc dù bị chọc thủng ngay trước mặt nhưng biểu cảm của anh không hề có chút chột dạ.


“Thả Lạc Sa đi rồi giúp cô ta vào bữa tiệc. Chu Thuật Lẫm, bàn cờ của cậu cũng lớn thật đấy!”


Chu Thuật Lẫm đút một tay vào túi áo khoác đen, nhìn đối phương rồi nói: “Ừ, là tôi thích người của anh đấy.”


Kiêu ngạo cuồng vọng, không hề che giấu.


Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh lập tức quét qua, nắm đấm của Chu Diệc Hành mạnh mẽ nện thẳng vào mặt Chu Thuật Lẫm.


“Mẹ cậu chen chân vào gia đình người khác rồi sinh ra một đứa con riêng, nên cậu cũng học theo đúng không? Cố gắng hết sức để cướp mất người của tôi—— Ha, bản lĩnh của cậu cũng lớn đấy!” Trong mắt anh ta tóe ra lửa, một cú đấm hoàn toàn không hả giận được.


Anh ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Một người hai người, tất cả đều hợp lại mong muốn cuộc hôn nhân của anh ta thất bại!


Lời nói của anh ta khó tránh khỏi liên quan đến ân oán đời trước. Trong khoảng thời gian Chu Thuật Lẫm mới xuất hiện, ngày nào Tần Tuyết cũng lấy nước mắt rửa mặt, luôn cảm thấy mơ màng bối rối, cho đến gần đây tâm trạng của bà ấy mới tốt lên được một chút. 


Đáng giận hơn là thân phận của Chu Thuật Lẫm rõ ràng đáng hổ thẹn, thế mà còn dám làm chuyện thản nhiên như thế!


Khiến anh ta phải đấm cho một quyền.


Chu Thuật Lẫm nhíu chặt chân mày.


Mùi máu tanh dâng lên trong miệng, nhưng anh không quan tâm đến, chỉ nắm lấy cổ áo của đối phương rồi gằn từng chữ một: “Nhớ cho kỹ vào—— là Chu Phục Niên nợ anh, không phải là tôi nợ anh.”


Khóe miệng anh rỉ máu, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự âm hiểm ngoan độc trong ánh mắt.


Vốn anh muốn nói ra một câu, nhưng anh không muốn nghe đối phương nhắc đến Tạ Thư Ngọc nữa. Nếu là người khác thì bọn họ có thể ở đây tranh luận với nhau, nhưng riêng Tạ Thư Ngọc thì không được.


Là do Chu Phục Niên đã có gia đình còn dám chủ động đi kén rễ nhà họ Tần.


Là do Chu Phục Niên giấu cả hai bên, để Tần Tuyết không hề biết rằng bản thân là người chen chân vào gia đình người khác, còn sinh con cho ông ấy.


Nếu muốn nói nợ thì cũng là Chu Phục Niên nợ, Chu Thuật Lẫm anh không nợ anh ta bất cứ điều gì.


Chu Diệc Hành sửng sốt, nhưng vẫn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Cho dù là vậy, cậu dựa vào cái gì mà cướp vợ của tôi?”


Chu Thuật Lẫm đón nhận ánh mắt của anh ta, không hề sợ hãi, lạnh lùng cười nói: “Cho anh bao nhiêu năm như thế mà anh cũng có cưới được người ta đâu?”


Một câu nói mang đầy ác ý.


Từ khi Thẩm Di tám tuổi đến nay đã được hai mươi năm, đâu phải là anh không cho anh ta thời gian? 


Tại sao cứ quan trọng thời gian mấy tháng anh vừa xuất hiện như vậy làm gì?


Chi bằng anh ta nghĩ lại đi, vì sao người khác chỉ dùng mấy tháng mà đã có thể đảo ngược thế cờ?


Chu Diệc Hành thoáng sửng sốt, nỗi tức giận tràn ngập trong lồng ngực lập tức ngừng sinh sôi nảy nở.


Ánh mắt của Chu Thuật Lẫm như nhìn thấu hết mọi chuyện khiến người ta không dám nhìn thẳng.


Bầu không khí giương cung bạt kiếm nhất thời giảm đi, dung nham đang sôi trào cũng dừng lại.


Nhiều năm qua Chu Thuật Lẫm không phải chưa từng gặp Thẩm Di. Bảy năm trước anh đã từng gặp cô. Khi đó bên cạnh cô cũng giống như mấy tháng trước, đâu đâu cũng là tên của Chu Diệc Hành.


Nhưng mà, đã trôi qua bảy năm rồi.


Chu Thuật Lẫm gắt gao vạch thẳng ra: “Nếu không có tôi thì anh cũng sẽ không vội kết hôn với cô ấy.”


Anh ta đang hưởng thụ sự tự do, không muốn bị ràng buộc. Đương nhiên là cũng có thích cô, nhưng anh ta không có hứng thú với hôn nhân lắm.


Chu Diệc Hành siết chặt ngón tay, giọng khản đặc: “Nhưng cô ấy là của tôi.”


Chu Thuật Lẫm lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải của anh, cô ấy chỉ là Thẩm Di. Cô ấy là của riêng bản thân cô ấy.”


“Giữa đường bị người ta cắt đứt là điều mà anh xứng đáng được nhận lấy.”


“Anh đã sống quá an nhàn thảnh thơi, từ trước tới giờ không thèm nghĩ tới sẽ có nguy hiểm hay không.”


Chu Diệc Hành không còn lời gì để nói.


Sau một lúc lâu, anh ta lại cười một tiếng, hung dữ trừng anh: “Cho dù tôi có ra làm sao thì thủ đoạn của cậu cũng chẳng trong sáng gì. Cậu cho rằng tôi cứ vậy bỏ qua sao?”


Trong giọng nói của anh ta đầy thị uy và không cam lòng.


Chu Thuật Lẫm không tỏ ý kiến gì, chỉ kiêu ngạo liếc anh ta: “Cô ấy đã là vợ của tôi. Anh nghĩ anh còn có thể làm gì?”


Hàm ý là cho dù quá trình có vài phần quanh co thì sự thật cũng đã được xác lập, anh ta cũng không thay đổi được bất cứ điều gì.


Chu Diệc Hành tức đến hộc máu.


Ngạo mạn liều lĩnh, lên mặt thể hiện!


Chu Thuật Lẫm mặc kệ anh ta, nhanh chóng cất bước rời đi.


____


Quản lý của Thẩm Hàm Cảnh sắp phát điên rồi. Chị ta không biết vì sao Thẩm Hàm Cảnh đang yên đang lành tự dưng nhận được đơn kiện!


Mấy hôm nay chị ta còn đang gấp gáp kiếm tài nguyên cho bà cô này, vậy mà vừa chớp mắt, người này đã leo lên thẳng hot search!


Mới chỉ có một ngày mà topic đã nhiều vô số kể, độ hot càng ngày càng cao.


Chị ta gọi điện cho Thẩm Hàm Cảnh, nhưng gọi cả một đêm cũng không có ai bắt máy. Còn tưởng là cô ta đã biến mất, lật đật chạy về xem thử, vừa mở cửa ra đã thấy cô ta trốn trong nhà tự bao giờ.


Thẩm Hàm Cảnh không ngẩng đầu lên, chỉ cắn chặt môi


Quản lý tức giận đóng sầm cửa lại, vứt túi sang một bên rồi bật đèn lên: “Nào, nói tôi nghe xem là tôi bị điên hay là cô bị điên đây?”


Thẩm Hàm Cảnh cắn chặt môi, ôm hai đầu gối im lặng không nói gì. Khuôn mặt không trang điểm thoáng trắng bệch, từ khi cô ta trở về thì không dám lên mạng nữa.


“Cô có biết tôi vừa lấy được bộ phim gì cho cô không? Còn có hai đại ngôn* và một thiệp mời dự tiệc tối nữa! Chị hai ơi, tổ tông ơi, kiếp trước tôi có thâm cừu đại hận gì với cô hả?!” Tương lai của cô ta đầy tươi sáng, nhưng chỉ vừa chớp mắt đã bị người ta ngáng đường chặn mất!


(*Đại ngôn: Đại diện/quảng cáo cho các thương hiệu, sản phẩm.)


Thẩm Hàm Cảnh thờ ơ, vì những chuyện đó giờ không còn liên quan đến cô ta nữa.


Cánh môi quá khô, vừa mới động đậy đã đau như muốn nứt toác ra vậy.


Quản lý tức giận vỗ đầu: “Cô muốn chết thì cứ đi một mình được không? Đừng có kéo theo tôi chứ!”


Sau đó chị ta như sực nhớ ra, lấy một bìa thư trong túi xách ra ném cho Thẩm Hàm Cảnh: “Thư luật sư!”


Chị ta lấy lại bình tĩnh: “Tôi tìm hiểu rồi, nghiệp vụ của đoàn đội luật sư này rất giỏi, bọn họ sẽ không bỏ qua vụ án lần này đâu.”


Chỉ sợ là cô ta bị truy tố ở mức án nặng nhất.


Nhưng dù có nặng hay nhẹ, một khi đã dính vào kiện tụng thì cô ta cũng khó lăn lộn tiếp trong giới này.


Ngày đó không biết là ai quay video lại, sau khi đoạn video lan truyền thì tội danh của cô ta xem như đã hoàn toàn thành lập.


Hai ngày nay trên mạng tràn ngập sóng gió, ai ai cũng biết đến cái video viral đó, hoàn toàn không thể nào cứu vãn được.


Con đường kiếm ăn này của cô ta coi như xong.


Thư luật sư rơi vào người cô ta rồi trượt xuống đất. 


Thẩm Hàm Cảnh bất giác tránh đi, cứng đờ cả người. Hành động mang tính sỉ nhục nhưng người quản lý đã tức giận đến mức không còn quan tâm đến những chi tiết đó.


Cả đời này cô ta chưa từng bị đối xử như vậy. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đối xử với cô ta như thế.


Cô ta là hòn ngọc quý trên tay Thẩm Bách Văn và Phù Lam, cô ta là thiên kim của nhà họ Thẩm. Cô ta đã quen với việc được mọi người đối đãi lễ phép tôn kính, a dua nịnh hót càng không thiếu, chưa từng thấy thế gian lạnh lẽo cỡ nào.


Bắt đầu từ khi nào, quản lý dám lên mặt với cô ta?


Có lẽ là từ khi nhà họ Thẩm không cung cấp tài nguyên cho cô ta nữa, cũng là từ lúc cô ta dọn khỏi nhà họ Thẩm.


Quản lý đã gần như tuyệt vọng, nghĩ tới những lời đồn đãi trên mạng, cũng không biết nên xác nhận với cô ta cái nào trước.


Cuối cùng chị ta bỗng nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi: “Ngày đó cô nói chuyện với ai!? Trên mạng có người đoán rằng người đó là Vân Chi Sơn?”


Ánh mắt Thẩm Hàm Cảnh hơi lấp lóe, đương nhiên cô ta biết Vân Chi Sơn có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ quản lý đã gần như sụp đổ, nếu biết người hôm đó giằng co với cô ta là Vân Chi Sơn, e rằng kích nổ cuối cùng sẽ được kích hoạt.


Cô ta dựa vào việc cô ta và Thẩm Di quá quên thuộc nên cố gắng không quan tâm đến, nhưng hoàn toàn không thể phớt lờ được....


Trái tim người quản lý chùng xuống.


Tốt, quá tốt, thật sự rất tốt.


Có lẽ kiếp trước chị ta giết cả nhà Thẩm Hàm Cảnh nên kiếp này chị ta mới phải chịu báo ứng.


Cuối cùng chị ta không kìm nén được nữa, tức giận hung hăng nói: “Thẩm Hàm Cảnh, nếu cô đã muốn bước chân vào giới này thì đừng học theo người ta nghĩ mình là công chúa! Đừng có ở đây ra vẻ thuần khiết với tôi làm gì!?”


Câu nói châm biếm đầy mỉa mai như tát thẳng vào mặt.


Đến mấy chữ cuối cùng, người quản lý như nghiến răng nghiến lợi nói ra.


Ở trong giới giải trí này cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ nhoi, bày ra tư thái kiêu ngạo như thế cho ai coi? Người khác chỉ ước gì được làm thân, còn cô ta thì hay rồi, dùng hết sức bình sinh đẩy người ta ra! Hận không thể đắc tội người ta!


Người quản lý tức đến mức muốn đăng xuất.


Một con đường rộng thênh thang như thế bị cô ta lấp lại, còn lấp vô cùng kín mít nữa!


Nhưng mà, chị ta nhận thấy bản thân nói còn dễ nghe chán, chờ Thẩm Hàm Cảnh mở các trang mạng xã hội lên đi, xem những tin nhắn người ta gửi đến đi, lúc đó mới biết lời khó nghe nó ra làm sao!


Người quản lý nhấn mạnh lần cuối: “Thư luật sư của đoàn phim, thư luật sư của bên Chu thị... cô tự đi mà giải quyết đi!”


Chuyện bất ngờ lần này xảy ra một cách khó hiểu. Nếu lần này Thẩm Hàm Cảnh bị đẩy ra ngoài, những người từng bị cô ta làm cho đau khổ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.


Tiền đồ như gấm giờ đã bị hủy hoại.


Cư dân mạng biết chuyện Vân Chi Sơn bị thương trong sự cố nổ kính ngày đó, nhưng không biết rõ số người bị thương và tình huống như thế nào.


Sau khi chuyện này lan truyền ầm ĩ, có người đã liên kết hai việc lại với nhau, bất chợt đưa ra nghi vấn: Người nói chuyện với Thẩm Hàm Cảnh là ai?


Phía dưới có bình luận được nhiều lượt like nhất là Vân Chi Sơn. Người bị kính vỡ đập lên người chẳng phải là cô sao?


Ban đầu có chỗ hơi kỳ lạ, khó có thể kết nối hai sợi dây này lại với nhau. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cũng không phải không có khả năng.


Nếu là Vân Chi Sơn, vậy giọng nam trong video thì sao? Đó là ai?


Có người mò vào Weibo của Vân Chi Sơn để hỏi thăm, người bình luận càng lúc càng nhiều, vấn đề cũng nhanh chóng chuyển từ uyển chuyển sang kịch liệt.


[Chuyện lần này của Thẩm Hàm Cảnh có liên quan đến Chi Chi không?]


[Nói nhỏ cho em nghe thôi, vai chính khác trong video đó có phải là chị không? Đừng ép em cầu xin chị!! (cắn khăn tay)]


[Nếu như người trong video là Chi Chi, vậy người cuối cùng kia có phải là anh rể không?]


[Mau nói cho em biết đi, em sắp phát điên rồi. Chị ơi, có thể đưa ảnh anh rể cho bọn em ngắm được không? QaQ]


[Ngắm anh rể! Ngắm anh rể! Ngắm anh rể!!]


[Anh rể!!! Anh rể anh rể anh rể!!!]


Ngay cả phần bình luận trong cuốn sách mới của cô cũng có những bình luận tương tự.


Thẩm Di không muốn thấy cũng không được.


Cô căng da đầu, cố gắng làm bộ không nhìn thấy, update một chương mới lên diễn đàn.


Cô cứ cảm thấy nếu không che chắn kỹ thì đến cả nick phụ này cũng không chống đỡ nổi, vậy nên bây giờ cô không dám lộ liễu quá.


Trong mấy chương cô up lên gần đây, tuyến tình cảm hoàn chỉnh đã được vạch ra. Cô viết xong một lần lại cân nhắc sửa thêm một lúc, tuy có hơi khó khăn nhưng cũng không phô bày nhiều.


Chu Thuật Lẫm ra ngoài từ sáng sớm vẫn chưa về, nói là buổi tối còn tiệc rượu, vừa lúc cho cô thời gian để chỉnh sửa rồi update chương mới lên.


Sau khi update, cô tắt máy tính đi, thu dọn các loại tài liệu trên bàn.


Chung Du xuất hiện: [Di Di, tớ nhìn thấy chồng nhà cậu rồi nha]


Thẩm Di đi rót nước trái cây uống, cười đáp lại: [Cậu đang ở đâu vậy?]


Chung Du chống má, gửi tin nhắn cho cô: [Tớ và Lương Văn Thức cùng đến buổi tiệc rượu, chồng cậu cũng ở đây nè.]


Thẩm Di: [Gần đây quan hệ giữa cậu và Lương Văn Thức không tệ nhỉ.]


Không chỉ không còn gặp nhau là đánh lộn nữa mà còn hai người còn cùng nhau đi dự tiệc. 


Cô cảm thấy vui mừng không thôi.


Chung Du làm sáng tỏ: [Cũng được, hình như anh ta có đối tượng đính hôn rồi, tớ không cần lo bị người ta gán ghép hai đứa bọn tớ nữa, có hơi yên tâm nên mới dám đi chung với anh ta đó.]


Thẩm Di có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi Chung Du: [Là ai?]


Chung Du: [Nghe nói là nhà họ Hề.]


Thẩm Di: [Có thông tin chính xác không?]


Chung Du: [Không chính xác lắm. Một trong ba vị thiên kim của nhà họ Hề, tớ cũng không biết là ai.]


Đây không phải là chuyện Thẩm Di muốn hỏi, nhưng Chung Du chẳng quan tâm đến vấn đề này, cô ấy lại nói tiếp sang chủ đề vừa rồi: [Chồng cậu khác hoàn toàn với lời cậu kể.]


Thẩm Di: [Khác chỗ nào?]


Chung Du ngẫm nghĩ: [Nói thế nào nhỉ, không thua kém gì Lương Văn Thức cả.]


Thẩm Di: [...?]


Đây là kiểu hình dung gì thế?


Chung Du lặng lẽ nhìn người đàn ông bên bàn kia.


Anh ngồi ở vị trí chính giữa, trên người là bộ đồ vest được cắt may thủ công, tư thái kiêu ngạo tự tin, có loại khí chất của một người đứng trên vị trí cao lâu năm, khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ, xung quanh trò chuyện rơm rả nhưng anh lại hiếm khi lên tiếng.


Lạnh nhạt thờ ơ, trông không hề dễ tiếp cận.


Dính dáng gì đến “dễ nói chuyện” và “lễ phép khiêm tốn” mà Thẩm Di nói tới?


Lúc Chung Du còn định chụp lén gửi cho Thẩm Di xem thì điện thoại của cô ấy bị Lương Văn Thức giơ tay chặn lại. Cô ấy muốn giãy ra... nhưng sức lực của anh ta cứng như sắt, điện thoại không nhúc nhích được miếng nào.


Cô ấy cắn răng, vừa định dùng sức với anh ta thì đúng lúc này chú của Lương Văn Thức tới nói chuyện với cô ấy, cô ấy lập tức nở nụ cười xã giao.


“Tiểu Du, nghe bố cháu nói là cháu muốn đi xem mắt cậu nhóc nhà họ Tề à?”


Chung Du nhớ lại, hình như có chuyện như thế thì phải. Cô ấy ngoan ngoãn trả lời: “Đúng ạ.”


Lương Văn Thức liếc nhìn cô ấy.


Chú Lương hiền lành gật đầu, nhìn người bên cạnh cô rồi thuận miệng sai sử: “Đến lúc đó để Văn Thức đưa cháu đi.”


Sườn mặt Lương Văn Thức lạnh băng như ngọc, đường nét trên khuôn mặt sắc nét.


Đâu có giống người có thể sai khiến?


Chung Du không quá quan tâm, chỉ tùy ý trả lời lại. Dù sao cứ để sau rồi nói, để sau rồi tính tiếp. 


Chờ khi cô ấy ứng phó với bên này xong, tiệc rượu bên kia cũng đã tan, Chung Du có chút tiếc nuối thì không chụp cho Di Di xem được.


Giọng của Lương Văn Thức lọt vào tai cô ấy: “Chưa đi gặp thiếu gia nhà họ Tề mà đã để mắt tới người đàn ông khác rồi. Em đang đứng núi này trông núi nọ sao?”


Không khó nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của người đàn ông.


Trước sau vẫn thích khiến người khác muốn đánh cho một phát.


Chung Du không phục, siết chặt tay, kìm nén xúc động muốn đấm anh ta, giận dỗi nói: “Anh mới là kẻ đứng núi này trông núi nọ đấy. Đó là chồng của Thẩm Di, tôi chỉ muốn chụp hình cho cô ấy xem thôi.”


Không có ảnh cũng không sao, Chung Du cố gắng dùng ngôn ngữ để hình dung, ngón tay gõ trên bàn phím như bay: [Trông anh ấy lạnh lùng thật, y như một cục đá vậy, trên đó còn viết mấy chữ người sống chớ đến gần, vừa nhìn đã biết là người rất khó đối phó. Cũng may tớ không có làm ăn với anh ấy!]


Thẩm Di không thể tưởng tượng được, đó là dáng vẻ thế nào nhỉ?


Cô xoay xoay điện thoại, thật ra có chút chờ mong.


Tiệc rượu kết thúc cũng không muộn lắm, Thẩm Di vừa mới tắm rửa xong đã nghe thấy ngoài cửa ra vào có tiếng động.


Phùng Dư đưa anh về, nhìn thấy cô như thấy cứu tinh, lúc này mới dám đưa người qua: “Cô chủ, đêm nay sếp Chu uống hơi nhiều, làm phiền cô chăm sóc rồi.”


Thật ra bọn họ vẫn chưa kết hôn được bao lâu, nhưng ở trong mắt Phùng Dư, dường như cô là người có thể tin tưởng được.


Thẩm Di cười cười, nhận người trong tay anh ấy.


Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.


Cô nói với Phùng Dư mấy câu rồi mới dẫn anh đi, đóng cửa lại.


Vừa mới xoay người lại đã nhìn thấy ánh mắt u tối của Chu Thuật Lẫm dính chặt vào người mình, yên tĩnh bình lặng.


Cô cong môi, đúng là không nhìn ra được anh đang say.


Thẩm Di đi qua, duỗi tay ôm lấy anh, ngửa đầu hỏi: “Anh có muốn uống canh giải rượu không? Hay là nước mật ong?”


Ngày thường cô được anh chăm sóc rất nhiều, cũng không biết sau này còn cơ hội thấy anh uống say cần chăm sóc hay không, đương nhiên không thể bỏ qua.


Chu Thuật Lẫm chớp chớp mắt, “ừm” một tiếng đáp lại.


Thẩm Di nghĩ, hình như có chút giống dáng vẻ trong lời nói của Chung Du.


Dáng vẻ người sống chớ đến gần.


Cô cầm ly nước mật ong trở về, anh đã ngồi xuống sô pha, một tay kéo thả lỏng cà vạt, tùy ý ngả người ra phía sau, vẻ mặt có hơi lười biếng.


Trong phòng khách chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh sô pha.


Thẩm Di đưa nước mật ong cho anh, anh không nhúc nhích gì, cô hơi dừng lại, thông minh đút nước lên miệng anh.


Trong mắt Chu Thuật Lẫm hiện lên ý cười.


Có thể là do thấy cô đút chậm nên anh nắm lấy cổ tay cô, đưa ly lên miệng nhanh chóng uống cạn.


Trong đôi mắt phượng có chút quyến rũ, khi hiện lên ý cười càng hấp dẫn người khác hơn.


Thẩm Di càng nhìn càng rung động.


Trong không khí đều bị nhiễm men say.


Vừa rồi cô không nhìn thấy ly của anh đâu nên dùng tạm ly giấy gần đó. Bây giờ ly nước đã cạn, bị anh nhào nát trong tay rồi bỏ sang một bên, sau đó anh ôm cô vào lòng, xương cổ tay lành lạnh hơi dùng lực.


Dáng vẻ người sống chớ đến gần đột nhiên bị xé tan.


Cô cả kinh, bất ngờ không kịp phòng bị.


Đối diện với đôi mắt đen nhánh như mực gần trong gang tấc, cô hơi hoảng: “Anh uống say rồi, Chu Thuật Lẫm.”


“Ừm.”


Từ trong thâm tâm cô ý thức được cảm giác nguy hiểm.


Ở chung với một người đàn ông uống say, hình như không phải là quyết định sáng suốt gì cho cam.


Hơn nữa, cô biết rất rõ vị trước mặt này cũng không phải thật sự cấm dục không nhiễm bụi đời.


Thẩm Di bỗng muốn rút lui, như đã dự cảm được cảnh tượng không thể lọt vào trong tầm mắt.


Chu Thuật Lẫm im lặng nhìn cô hoảng loạn, đêm nay anh cũng không muốn làm gì, chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cô.


Bỗng nhiên dịu dàng khiến lòng cô nhốn nháo.


Người đàn ông này đêm nay rất khác với ngày thường.


Những cảm giác nguy hiểm khi xưa không còn nữa, không biết đã chạy trốn đi đâu rồi.


Ngay cả gương mặt anh tuấn cũng ôn hòa hẳn ra.


Chỉ là hôn môi.


Chỉ là hôn môi.


Kiềm chế đúng chỗ, cũng là chiêu quyến rũ người ta nhất.


Trái tim treo lơ lửng một hồi lâu, thấy anh thật sự không có ý tiến xa thêm một bước nữa, Thẩm Di mới lặng lẽ thở phào.


Cô ngồi trên đùi anh, mặc dù chỉ là hôn môi nhưng eo đã nhũn ra từ lâu, hai chân từ từ mềm xuống.


Tay cô vòng qua vai anh, nhắm mắt lại.


Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cô.


Cô loáng thoáng nghe ah đang thì thầm gì đó.


Nhẹ như một luồng gió thổi qua.


Giọng nói lọt vào tai cô, Thẩm Di khẽ chớp mắt, hoàn hồn lại từ trạng thái mê mang, như muốn bắt lấy luồng gió lúc nãy, không dám chắc hỏi lại: “Chu Thuật Lẫm, anh vừa gọi gì đó?”

Trước
Chương 58
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,206
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,358
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,891
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,595
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,153
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,890
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 978
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,423
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,617
Đang Tải...