Bên ngoài náo loạn như vậy, Diệp viên ngoại vẫn ung dung nằm trên ghế mây, nghe hai nữ nhân ăn mặc xinh đẹp hát ‘Lâm Giang Tiên’, rất có phong thái của đại tướng dù núi Thái Sơn có sụp đổ thì sắc mặt vẫn không thay đổi.
(1) Đã ba năm kể từ khi chúng ta chia cách ở kinh thành, vượt qua chân trời góc bể nàng bôn tẩu khắp nhân gian. Khi gặp lại nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân. Lòng nàng như giếng cổ không gợn sóng, chí khí cao như khóm trúc trời xuân.
(2) Lòng ta phiền muộn vì nàng phải cô đơn giương cánh buồm lẻ loi, lúc tiễn đưa mây mờ trăng tỏ. Cuộc đời có ca kỹ bồi rượu không quá thê lương. Sống như ở trong tửu lâu cao rộng, còn ta không giống như một du khách.
(*(1), (2): Dịch bài <
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗