Chương 19: Quỳnh Phương Chân Quân
Đăng lúc 10:24 - 07/01/2025
15
0
Trước
Chương 19
Sau

Sau khi Giang Bình trở về, chưa tới hai ngày đã hỏi thăm được lai lịch của chiếc gương cổ kia.


Hoá ra là một tháng trước, nhi tử của Ngụy lão hán và hai tên thợ săn ở dưới Thiên Khuyết Sơn phát hiện hai cái xác cáo trắn, cũng không biết là chết như thế nào, không nhìn thấy vết thương trên người, muốn đem về lột da bán lấy tiền.


Nhấc xác cáo trắng lên đã thấy phía dưới có một cái động, ba người cả gan xuống đào, lại đào ra một quan tài cổ sơn hoa văn phức tạp tinh xảo. Ba người suy đoán chủ nhân của chiếc quan tài này nhất định có thân phận cao quý, không thể thiếu những thứ đáng giá chôn cùng, cũng mặc kệ kiêng kị hay không kiêng kỵ, bọn họ cạy mở quan tài ra.


Điều kỳ lạ chính là, trong quan tài không có thi thể, chỉ có rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có chiếc gương cổ màu tím vàng này.


Ba người mừng rỡ chia đều tài vật, chôn quan tài lại xong, họ lại mang theo hai cái xác cáo trắng rời đi. Tuy rằng bọn họ đều biết đạo lý phát tài trong im lặng, lập giao ước tuyệt đối không nhắc lại việc này, nhưng người nghèo phát tài, trừ khi khâu miệng hắn lại, nếu không sao có thể nín nhịn không để lộ được chứ?


Bản triều nghiêm cấm trộm mộ, chiếc gương cổ này lai lịch không rõ ràng, giá tiền rất dễ thương thảo. Giang Bình quyết định, lần nữa đến vào nhà của Ngụy lão hán. Ngụy lão hán lại dương dương đắc ý nói: “Công tử, ngài tới chậm rồi, hôm qua đã có vị đại gia ra giá năm trăm lượng mua mất.”


Giang Bình từng mua một chiếc gương đồng thời Hán, hoa văn còn tinh xảo hơn chiếc gương cổ này, kích cỡ cũng to hơn một chút, nhưng cũng chỉ ba trăm lượng. Chiếc gương cổ này đắt nhất cũng chỉ hai trăm lượng, hắn nghĩ không biết là ai vừa ngốc vừa nhiều tiền mà vội vàng vung tiền như rác.


Lữ Đại đang ngồi trên lầu gác cầm chiếc gương cổ ngắm nghía bộ lông vũ bóng mượt của mình.


Bỗng nhiên mặt kính lóe lên, hiện ra một tòa cung điện nguy nga, trên một gian xà cừ rèm châu có một nam tử cao gầy mặc áo tím xõa tóc đưa lưng về phía nàng, đứng ở bên cửa sổ thổi tiêu. Tiếng tiêu nghẹn ngào, ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, lá đỏ hoa vàng, là cảnh sắc mùa thu.


Người mặc áo tím buông tiêu ngọc xuống, thở dài một tiếng, ngâm nga: “Đế tử bị đày xuống phía bắc, xa xôi cách trở đầy u sầu. Gió mùa thu lượn lờ vấn vít, Động Đình hồ gợn sóng dưới tán cây....”


Giọng nói của hắn cực kỳ êm tai, lại có chút nữ tính, nghe không ra là nam hay nữ. Cửu khúc <
Trước
Chương 19
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thước Kiều Tiên
Tác giả: Nguyễn Lang Bất Quy Lượt xem: 901
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,320
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,375
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,943
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,636
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,182
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,915
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 996
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,453
Đang Tải...