Cho dù có một ngày Phó Học Lâm qua đời, nếu Phó Văn Ninh không gọi điện thoại cho cô, cô cũng sẽ không cố ý đến tham dự tang lễ.
Ánh mắt Nguyên Duy lóe lên vẻ u tối, ngón tay nắm lấy cánh tay cô không khỏi siết chặt thêm một chút.
“Trước đây em cũng nói là không, nhưng bây giờ không phải em đang ở đây sao?”
“Là ông Phó...”
Giọng nói của Phó Nhuận Nghi yếu ớt, cánh tay cũng hơi đau.
Ngoại trừ một số thời khắc đặc biệt ra thì Nguyên Duy chưa bao giờ dùng lực mạnh như vậy với cô, cô cũng chưa từng thấy Nguyên Duy chất vấn cô thế này.
Dường như trước đây họ vẫn luôn ở trong một thế giới đơn giản, không ai đặt câu hỏi, cũng không cần câu trả lời.
Phó Nhuận Nghi rất sợ cãi vã.
Cô không thể chịu đựng nổi một thế giới quá phức tạp.
Nếu thế giới của mỗi người đều được cấu thành từ những vật chất khác nhau tạo thành một lớp phòng ngự, thì thế giới của người bình thường có thể được xây dựng bằng gạch hoặc gỗ với mật độ khác nhau, còn thế giới trăm ngàn thương tích của Phó Nhuận Nghi chỉ được một lớp màng mỏng trong suốt bao phủ bên ngoài, chỉ cần một chút xung đột thôi cũng sẽ khiến nó kêu lách cách, không được yên ổn.
Phó Nhuận Nghi càng không muốn xảy ra xung đột với Nguyên Duy.
Cô cố gắng dịu giọng nói: “Nguyên Duy, tôi không nói dối, trước đây tôi không hề biết bệnh tình của ông Phó, lần này đến Sùng Bắc là ngoài ý muốn. Tôi cũng biết trong nhà anh có chuyện, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi không nói với Văn Ninh chúng ta là bạn bè, hôm nay gặp được anh là tôi rất vui rồi, tôi không muốn anh cảm thấy không vui.”
Nhưng Nguyên Duy trông có vẻ không vui thật: “Ai là bạn bè với em?”
“Tôi biết, tôi không nói lung tung ra ngoài đâu.”
Nguyên Duy nghi hoặc cười khẽ: “Chẳng phải em đã nói lung tung ra bên ngoài rồi sao?”
Cái gì mà bạn trai bá đạo không cho cô bắt tay với người đàn ông khác, miêu tả không lệch đi phát nào.
Phó Nhuận Nghi ngẫm nghĩ, nói một cách nghiêm khắc thì quả thật lời nói vừa rồi của cô có hơi ba hoa khoác lác. Ở trước mặt Văn Ninh cô có nhắc đến Nguyên Duy, tuy không nói gì thêm, nhưng với tính cách của Văn Ninh thì nhất định sẽ nghi ngờ, thậm chí còn cho người đi điều tra.
Quả thật có thể coi là một kiểu ‘nói lung tung’ tự rước phiền phức.
Phó Nhuận Nghi muốn nói xin lỗi, đang định mở miệng thì chợt nhớ lại lúc trước ở Tân Loan, Nguyên Duy từng nói với cô rằng giữa bọn họ không cần thiết phải xin lỗi vô nghĩa như vậy.
“Đây là gì thế?”
Nguyên Duy nhận lấy từ tay Phó Nhuận Nghi hai tờ giấy in kín tên họ và thân phận của những vị khách mời.
“Vừa rồi... tôi đang tìm anh.” Phó Nhuận Nghi nói rất chậm, giọng cũng có chút nghẹn ngào, “Nhưng mà không tìm được.”
“Bây giờ em tìm được rồi đây thôi.”
Nguyên Duy vừa nói vừa nhìn khuôn mặt chất chứa ưu phiền của Phó Nhuận Nghi, trái tim anh như bị vật gì đó đập mạnh, cổ họng bất giác nghẹn đắng, là một loại cảm xúc chưa từng có bao giờ.
“Phó Nhuận Nghi, mấy hôm nay tôi không liên lạc với em, là vì bên tôi xảy ra một số chuyện có hơi phức tạp, tôi không biết…”
Phó Nhuận Nghi lúc nào cũng chăm chú lắng nghe Nguyên Duy nói chuyện.
Cô rất thích Nguyên Duy, cũng yêu cả giọng nói trầm ấm của anh, được ở cạnh trò chuyện cùng anh, dù chỉ một giây một phút thôi cũng cảm thấy vui vẻ biết bao.
Thậm chí khi nghe những câu hỏi khó nhằn được phát ra từ giọng nói trầm trầm quen thuộc ấy, cô cũng cảm thấy mình như chú cá nhỏ gặp được dòng nước mát lạnh, cam tâm tình nguyện chìm đắm vào trong đó, mặc cho những hoang mang trăn trở.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cắt ngang lời Nguyên Duy, khẽ gật đầu nói: “Tôi biết, mấy hôm trước tôi có đọc trên báo.”
“Đúng vậy, ông nội tôi mất rồi.”
Nguyên Duy đáp lời, cũng chính vì Phó Nhuận Nghi đã biết nên trong lòng anh cũng đỡ ái ngại phần nào, chắc là cô sẽ thấu hiểu cho anh.
“Bây giờ đám tang đã xong rồi, nhưng mà một số ảnh hưởng từ chuyện này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Phó Nhuận Nghi, tôi đang rơi vào tình huống khá nan giải, à không, phải nói là có thể sẽ có vài tình huống khá nan giải xảy ra, làm liên lụy đến một số người, bao gồm cả em. Đáng lẽ hôm qua tôi đã định sang Tân Loan tìm em để nói rõ ràng mọi chuyện, có những việc vẫn nên——”
Lần thứ hai Phó Nhuận Nghi ngắt lời Nguyên Duy, lần này cô không nói lời nào mà chỉ gọi tên anh.
Phó Nhuận Nghi tuy thiếu kinh nghiệm tình trường, nhưng cô cũng không lạ lẫm gì với kiểu ‘dạo đầu’ như thế này.
Trước đây Bàng Như từng yêu một anh chàng có gia thế, trước khi chia tay anh chàng kia cũng nói với Bàng Như rằng cần nói rõ với cô ấy một số chuyện. Anh ta và Bàng Như chưa từng công khai tình cảm với người thân và bạn bè, cho nên sau khi chia tay hi vọng Bàng Như đừng nhắc tới đoạn tình cảm này với ai nữa.
Bàng Như luôn phóng khoáng trong chuyện tình cảm, thoải mái nhận lợi ích từ cuộc chia đó. Sua khi chia tay cô ấy kiếm được một dự án tốt đẹp, thế là đường ai nấy đi trong êm đẹp, từ đó im bặt không một lời oán trách.
Phó Nhuận Nghi không được ung dung tự tại như vậy, cô cũng chẳng cần lợi ích gì, thậm chí cô cảm thấy khoảng thời gian một tháng tái hợp rồi lại chia xa giữa cô và Nguyên Duy cũng chẳng thể gọi là một đoạn tình cảm.
Phó Nhuận Nghi khẽ nói: “Nguyên Duy, anh biết mà, em bằng lòng nghe theo mọi sự sắp xếp của anh.”
Nguyên Duy sững người.
Anh cũng cảm thấy chấn động, nhưng nghĩ lại, đây đúng là điều Phó Nhuận Nghi có thể nói ra.
Trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Anh chợt hiểu ra vì sao bố anh luôn sẵn sàng giúp mẹ anh dọn dẹp tàn cuộc hết lần này tới lần khác, chưa bao giờ trách mắng mẹ lấy một câu.
Có lẽ là ngây thơ quá, ngốc nghếch quá.
Nhưng anh chưa từng cho là sai, nên cũng chẳng bao giờ nỡ quở trách bắt sửa đổi.
Nguyên Duy cúi đầu, nâng khuôn mặt của Phó Nhuận Nghi lên, ngón cái miết nhẹ lên làn da ửng đỏ dưới khóe mắt cô, cảm giác nghẹn ngào tràn ngập trong lồng ngực.
Y hệt như lần trước anh đứng ở ban công khách sạn nhìn thấy Phó Nhuận Nghi tìm kiếm tấm ảnh ở quảng trường nhỏ.
Cuối cùng cô vẫn không tìm được bức hình chụp chung của hai người.
Nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, dường như hai người đều chìm đắm trong cùng một không gian cảm xúc. Cách nhau một ban công, cách nhau một con đường, những thất vọng lầm lặng và những buồn bã chán chường của cô đều khiến cho một người vốn vụng về trong khoản thấu hiểu cảm xúc như Nguyên Duy lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lần này khoảng cách gần hơn, cảm nhận của Nguyên Duy cũng càng rõ ràng hơn.
“Sao cảm giác như em sắp khóc thế này?”
Cổ họng Phó Nhuận Nghi nghẹn lại.
Cô muốn hỏi Nguyên Duy rằng cô có thể ôm anh một lát không? Nhưng lại cảm thấy nói ra phiền phức quá, thế nên thôi không hỏi nữa. Cô chợt nhớ đến câu nói trong lưu ý của mình, nó đã được cất ở đó rất nhiều ngày rồi. Cô nghĩ, cái ôm này vốn dĩ thuộc về cô.
Cô cảm thấy mình có thể nhận lấy nó.
Lúc thật sự ôm chầm lấy Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi mới cảm thấy khá hơn một chút, như thể tảng băng cứng rắn tắc nghẽn từ từ tan chảy thành dòng nước chua xót, cô lại muốn nói chuyện với Nguyên Duy.
“Em thấy hơi khó chịu, Nguyên Duy, lúc không có anh ở bên em đã rất nhớ anh, lúc tự chiên cá em đã làm bỏng tay mình....”
Vườn hoa là một nơi yên tĩnh vắng người.
Nhưng tiếc là Nguyên Duy không hiểu rõ bố cục của khách sạn, nên cũng không biết chỗ này đang đối diện với cửa sổ phòng nghỉ, mà bên cửa sổ lúc này đang đông nghịt người.
Ban đầu có người vô tình liếc nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên: “Mẹ kiếp, cô gái kia là ai vậy, dám ôm cậu chủ Nguyên luôn.”
Những người khác nghe tiếng ùa tới, quan sát và bàn tán sôi nổi.
“Chiếc váy này nhìn quen quen, hình như ban nãy lúc dự tiệc có thấy qua, nghe ai nói nhỉ, có vẻ là thiên kim nhà họ Phó?”
“Phó Văn Ninh?”
“Phó Văn Ninh? Không phải cô ta đang qua lại với Phương Tuấn Nghiệp ư... Nghe nói cô ta cũng tham vọng lắm. Ghê gớm thật, một doanh nhân hạng hai như nhà họ Phó mà cũng dám cả gan mơ tưởng đến cậu chủ Nguyên.”
“Thế còn Nghê Sanh Nguyệt thì phải làm thế nào? Nghe nói trước lúc ông cụ Nguyên qua đời đã nắm tay hai người họ, nói rằng tiếc nuối duy nhất là chưa thấy Nguyên Duy kết hôn, không phải bên ngoài đang đồn nhà họ Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị cho Nguyên Duy kết hôn trong thời gian chịu tang sao?”
Tằng Khải vốn đang đi ngang qua, nghe thấy câu này thì phì cười, muốn nói rằng ‘Các cậu bớt đồn tào lao đi, ai mà nghĩ ra được câu chuyện ông cụ Nguyên lúc hấp hối trên giường bệnh nắm tay Nguyên Duy với Nghê San Nguyệt dặn dò cũng hay thật. Hay là các cậu vào viện nằm chờ chết thử xem còn sức nắm tay ai nói chuyện nữa không’.
Vừa đi tới nhìn ra cửa sổ, Tằng Khải bỗng sững người, cau mày nhăn trán.
Khu vườn nhỏ được bài trí lãng mạn như khung cảnh đám cưới ngoài trời, còn đôi nam nữ đứng đó anh ta cũng có quen biết.
Không phải Phó Nhuận Nghi có anh bạn trai bá đạo hễ thấy cô bắt tay với người khác giới là ghen lồng lộn sao? Thế quái nào giờ lại ôm ấp cùng Nguyên Duy? Hai người này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau... À không, Tằng Khải đột nhiên nhớ ra một chuyện động trời, đúng thực là một chuyện liên quan đến nhau.
Hồi cấp ba Phó Nhuận Nghi từng tỏ tình với Nguyên Duy.
Nhưng đó đã là chuyện đó của bao nhiêu năm về trước rồi, hơn nữa lúc ấy Nguyên Duy cũng đã thẳng thừng từ chối.
Tằng Khải đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một, ấn tượng cực kỳ sâu đậm, bởi vì người ta tỏ tình không phải tỉ mỉ chuẩn bị quà thì ít ra cũng phải đưa thư tay gì đó, nhưng Phó Nhuận Nghi tỏ tình rất sơ sài, đến cả thư tình cũng chẳng có.
Lúc ấy Tằng Khải không hiểu gì, thầm nghĩ kiểu con gái có khí chất nhạt nhòa thế này thì cách thức tỏ tình cũng nhạt nhẽo theo sao?
Bây giờ Tằng Khải lại càng không thể nào hiểu nổi.
Hai người này, một người đã từng nói “Tôi thích anh”, người còn lại thì “Tôi không có dự định yêu đương”, giờ lại ôm nhau dưới khu vườn nhỏ.
Nhưng so với đám người đang xì xào bàn tán xung quanh thì anh ta cũng hiểu rõ phần nào, ít nhất là biết cô gái đang ôm Nguyên Duy không phải Phó Văn Ninh.
“Nhìn cho rõ vào, đó mà là Phó Văn Ninh à? Mắt mũi để đâu thế hả, đó là cô hai nhà họ Phó đấy!”
Chuyện thiên kim thật giả nhà họ Phó đã là chuyện cũ rích rồi, có người chưa từng nghe nói, kinh ngạc hỏi: “Nhà họ Phó còn cô hai cơ à?”
Cũng có người vẫn còn nhớ mang máng câu chuyện năm xưa, nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra: “Hả? Có phải là cô thiên kim giả bị đuổi ra khỏi nhà đó không? Hình như hơi có ấn tượng, tên là Phó Nhuận Nghi thì phải?”
Hai mắt Tằng Khải sáng như sao: “Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa!”
Giây phút này, nhân vật nữ chính là vị thiên kim nào của nhà họ Phó dường như chẳng còn quan trọng nữa, điều khiến mọi người khiếp sợ hơn là nam chính trong khung cảnh này là Nguyên Duy, là Nguyên Duy mà ai cũng biết đấy.
“Cơ mà khoan.... Sao cô ta lại ôm Nguyên Duy? Trọng điểm là Nguyên Duy vẫn chưa đẩy ra, để yên cho cô ta vừa ôm vừa nói chuyện như thế?”
“Sao tôi thấy Nguyên Duy hơi muốn hôn cô ta thế nhỉ, không phải ảo giác chứ hả? Thật đấy! Tôi thật sự cảm giác vừa nãy Nguyên Duy có hơi muốn hôn, nhưng cô gái kia né ra! Má ơi— Chuyện tôi đang nhìn thấy có phải là thế giới thật không thế? Tằng Khải! Cậu chủ Tằng! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!”
Tằng Khải cũng chịu chết.
Hôm qua anh ta mới nói với Nguyên Duy là Phó Nhuận Nghi có bạn trai rồi, hơn nữa còn vô cùng bá đạo.
“Mẹ nó, tôi cũng muốn hỏi là rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đó biết không hả?!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗