Gió biển vẫn nhẹ nhàng thổi qua, làm tung bay mái tóc của Phó Nhuận Nghi.
Trong khoảnh khắc ấy cô lại vô cùng yên tĩnh.
Phó Nhuận Nghi mất khoảng nửa phút để giải mã ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Nguyên Duy, nhưng từ ‘âm thầm vui mừng’ chuyển thành biểu cảm ‘thực tế khó xử’ lại chỉ trong vòng một giây.
Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, ngập ngừng nói: “...Tôi phải về nhà một lát.”
Dự báo thời tiết nói tối nay có thể có mưa nhỏ, phải về cất ga trải giường vào nhà.
Còn phải cho mèo ăn nữa.
Bé mèo của cô dạ dày yếu, gần đây nhiệt độ tăng cao nên có vẻ hơi biếng ăn, cô đã hỏi bác sĩ thú y qua điện thoại rồi, mấy ngày nay phải pha thêm sữa dê bột cho mèo con uống.
Tuy Nguyên Duy rất quan trọng, nhưng bé mèo cũng quan trọng không kém.
Cô phải có trách nhiệm với bé mèo.
Nguyên Duy tôn trọng cô, cũng hiểu được ý nghĩa của câu “về nhà một lát” mà Phó Nhuận Nghi nói, bèn bảo cô cứ về nhà chăm sóc mèo con trước.
Hai người lại đi qua hành lang dài treo đầy tranh trang trí bằng vỏ sò, hướng ra ngoài.
Trời đã tối.
Nguyên Duy lái xe, Phó Nhuận Nghi ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, cả đoạn đường hai người rất ít nói chuyện với nhau.
Chiếc xe này rất tốt, so với những chiếc xe mà Phó Nhuận Nghi từng ngồi trước đây thì thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cô lại như rơi vào trạng thái chuẩn bị chạy tám trăm mét vậy, tay chân nhàn rỗi không có việc gì làm là tinh thần lại không thể nào bình tĩnh được. Không có chuyện chính đáng để làm, lại không thể không làm gì cả.
Cho nên, ngay cả việc tựa lưng vào ghế xe mà Phó Nhuận Nghi cũng không thể nào thả lỏng hoàn toàn, ánh mắt không dám quá tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng lại lại không kìm được mà len lén liếc nhìn người đàn ông đang lái xe.
Có khoảng hai lần như vậy, tới khi xe dừng lại trước đèn đỏ, Nguyên Duy nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của cô nhưng cũng không nói gì, dáng vẻ thư thái của anh phần nào xoa dịu sự căng thẳng của Phó Nhuận Nghi.
Cô cũng không còn quá ngạc nhiên nữa, thậm chí còn tranh thủ xem lịch sử trò chuyện trên WeChat.
Trước khi ăn tối, Phó Nhuận Nghi hỏi Bàng Như: [Con trai nói con gái hài hước là tốt hay xấu? ]
Bàng Như hỏi lại cô: [Cô gái đó có cảm tình với chàng trai kia không?]
Cô đáp: [Có, rất nhiều là đằng khác.]
Bàng Như nói: [Thế thì xong đời rồi! Con gái hài hước không xứng có được tình yêu.]
Phó Nhuận Nghi nắm chặt điện thoại, đầu tiên là có chút âu sầu lo lắng, sau đó tâm trạng lại chuyển sang bất cần đời, thôi kệ đi, không xứng thì thôi vậy.
Cho đến khi Nguyên Duy nhắc nhở, cô mới biết là đã về đến nhà.
Bước vào nhà, Phó Nhuận Nghi đi thẳng ra ban công cất ga trải giường đã phơi khô.
Nguyên Duy vào sau một chút, cũng đi ra ban công nghiên cứu bát ăn của mèo con, cầm một bình sữa nhỏ xíu dễ thương hỏi: “Dùng cái này cho ăn à?”
Phó Nhuận Nghi gật đầu, cô đoán Nguyên Duy có lẽ cũng thích thú cưng nên mới thích giúp cô chăm sóc mèo con như vậy.
Trong đầu Phó Nhuận Nghi chợt nảy ra một ý tưởng, nếu sau này cô muốn gặp Nguyên Duy, mà Nguyên Duy lại chưa rời khỏi Tân Loan, không biết lấy mèo con ra làm cái cớ thì anh có bằng lòng đến nhà cô nữa không nhỉ?
Phó Nhuận Nghi không chắc lắm.
Bé mèo của cô liệu có đủ sức hấp dẫn không?
Dù gì cũng đã về nhà, Phó Nhuận Nghi bèn lấy một chiếc túi xách màu nâu cà phê ra, thu dọn những thứ cần thiết khi ra ngoài qua đêm.
Bộ đồ ngủ mới giặt sạch sẽ còn thoang thoảng mùi hương ấm áp của xà phòng được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nhét chúng vào túi xách xong, Phó Nhuận Nghi lại nhớ ra vẫn chưa lấy đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm.
Lúc Phó Nhuận Nghi đang sắp xếp hộp đồ dùng vệ sinh, Nguyên Duy cho mèo ăn xong cũng đi vào rửa tay.
Không gian phòng tắm nhỏ hẹp lại kín đáo, hai người đứng cạnh nhau kỳ thực cũng rất gần gũi. Bất ngờ bắt gặp một mảng màu sáng trước mắt, Phó Nhuận Nghi giống như bị điện giật, đột nhiên đứng chắn ngang, cố gắng dùng cơ thể mình che giấu thứ gì đó.
Món đồ chơi đó vẫn đang nằm lộ liễu ở một góc, cô lo là Nguyên Duy nhìn thấy sẽ gợi lại ký ức lúc anh vớt con chim màu hồng này từ bồn tắm lên.
Nguyên Duy rửa tay xong thì khoá vòi nước lại, chẳng những không đi ra ngay mà ngược lại còn rút một tờ khăn giấy, xoay người đối diện với Phó Nhuận Nghi, vừa lau tay vừa nhìn cô hỏi: “Em thu dọn xong chưa?”
Eo ngả ra phía sau đến mức ê ẩm, Phó Nhuận Nghi đưa tay ra sau mò mẫm tìm đồ, nắm chặt trong tay.
“Gần... Gần xong rồi.” Phó Nhuận Nghi đáp, “Anh ra ngoài đợi một lát đi, tôi xong ngay đây.”
Nguyên Duy liếc nhìn cô thêm một cái, mỉm cười đầy ẩn ý nói được.
Xuống lầu, Nguyên Duy xách túi giúp Phó Nhuận Nghi.
Đêm xuống nên nhiệt độ ngoài trời cũng đã hạ bớt, cửa sổ xe mở toang, gió đêm giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ.
Phó Nhuận Nghi từng đến khách sạn Minh Đàm này rất nhiều lần, gần đây trời đổ mưa lại ấm lên, những đóa anh đào mà lần trước cô đến còn đang e ấp khoe sắc giờ đây đã rụng gần hết.
Sau khi xuống xe, cô bỗng chốc ngẩn người, không chú ý đến chiếc xe lao tới bên cạnh, Nguyên Duy nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo về phía mình, nhắc nhở: “Nhìn đường.”
“Vâng.” Cô vội vàng đáp, cúi đầu nhìn đường, cũng nhìn theo cổ tay đang được Nguyên Duy nắm chặt.
Cô từng nắm lấy bàn tay này.
Phó Nhuận Nghi nghĩ đến đây, lại cố kìm nén ham muốn được chạm vào lòng bàn tay ấy, nhưng cũng không khỏi liên tưởng đến lần trước được nắm tay Nguyên Duy, lúc đó đang ở trong phòng ngủ của cô, nơi tiếp xúc khít khao hơn lòng bàn tay họ chính là cơ thể của hai người.
Phòng tắm của phòng khách sạn không chỉ tách biệt khu vực khô và ướt mà còn ngăn cách rất xa nhau, Nguyên Duy đi tắm trước, Phó Nhuận Nghi ở bên ngoài tẩy trang.
Nguyên Duy dùng khăn lau mái tóc ngắn ẩm ướt sau gáy, bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, vừa hay nhìn thấy Phó Duẫn Nghi đã búi gọn mái tóc dài xõa tung thành một búi tròn sau đầu.
Nghe thấy tiếng động, Phó Nhuận Nghi buông bàn tay đang buộc tóc xuống, quay đầu lại.
Nguyên Duy thấy rõ cô đã tẩy trang, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, một hai nốt ruồi nâu nhạt trước đây bị che khuất giờ lại khiến cho gương mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay sau khi được tẩy đi lớp phấn son càng thêm phần sinh động.
Bộ đồ ngủ được Phó Nhuận Nghi lấy ra khỏi túi, Nguyên Duy có ấn tượng với nó.
Lần trước anh đã giúp cô cởi nó ra, còn dùng đến nữa.
Lúc đó cảm giác được bụng dưới của cô khẽ run rẩy, Nguyên Duy dừng lại rồi rút mình ra.
Nhưng hình như Phó Nhuận Nghi không thể kiểm soát được bản thân.
Khe hẹp ẩm ướt kèm theo sự co giật nhẹ phun ra một dòng nước nhỏ.
Bộ đồ ngủ vừa cởi ra lúc nãy đang ở bên cạnh, sợ ga giường của cô bị ướt, Nguyên Duy bèn cầm sang để dùng, nhưng vẫn lau không kịp, cuối cùng vẫn bị ướt một mảng nhỏ.
Phó Nhuận Nghi ôm bộ đồ ngủ và khăn lông đi ngang qua người Nguyên Duy, nói với anh: “Tôi đi tắm đây.”
Nguyên Duy thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Con gái tắm rửa tỉ mỉ, hao tốn nhiều thời gian hơn Nguyên Duy dự liệu.
Nhưng sau đó, trong ánh sáng lờ mờ, khi cả hai đã nằm trên giường rồi thì lại có một việc khác cũng nằm ngoài dự liệu của Nguyên Duy.
Không có thuốc thúc đẩy nên Phó Nhuận Nghi rất ‘khô hạn’.
Nguyên Duy thử một lúc nhưng vẫn không dễ dàng mở rộng, ngón tay thon dài trượt xuống theo khe hở, cố gắng lấy chút nước để bôi trơn, song vẫn không hiệu quả lắm.
Sự đụng chạm vội vàng chẳng thể chạm đến điểm mấu chốt, Nguyên Duy nhẹ nhàng trấn an cô, dường như không muốn Phó Nhuận Nghi có trải nghiệm không thoải mái.
Nhưng Phó Nhuận Nghi lại có chút hoài nghi Nguyên Duy cố ý, anh cứ lòng vòng khiêu khích cô, không khác gì đặt cô lên vỉ nướng.
Lúc đầu Phó Nhuận Nghi vẫn cố gắng kiềm chế, không muốn để bản thân biểu hiện quá lộ liễu, nhưng sau đó thực sự không nhịn được nữa.
Cô nghĩ, trong mắt Nguyên Duy có lẽ cô đã sớm không còn cái mác ngây thơ trong sáng nữa rồi. Lần đầu tiên Nguyên Duy đứng trong phòng khách nhà cô, cô đã cầu xin anh ở lại. Trước đây cô thích anh, hiện tại vẫn thích anh, chắc hẳn Nguyên Duy đã biết tất cả.
Lần đầu tiên đã đủ chủ động rồi, cũng đã nếm được vị ngọt, lần thứ hai tại sao phải giả vờ ngây thơ để tự làm khó mình làm gì?
Nghĩ như vậy, Phó Nhuận Nghi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng khá quen thuộc với cơ thể của mình, hai chân hơi dạng sang hai bên, tự mò mẫm tách khe hở bí mật ra, nắm lấy mấy ngón tay của Nguyên Duy rồi kéo qua, ngập ngừng nói: “Anh chạm vào đây đi.”
“Ở đây sao?”
Đầu ngón tay hơi thô ráp như cố tình đặt sai chỗ, nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn như bị một dòng điện nhỏ chích trúng.
Phó Nhuận Nghi bất lực, chỉ đành nắm lấy ngón tay anh một lần nữa.
“Ở đây....”
Nguyên Duy nhìn vào đôi mắt trong veo ngấn nước của cô, ngón tay ngoan ngoãn ấn lên rồi nhẹ nhàng day nghiền, giọng nói trầm ấm mang theo chút cố ý tỏ vẻ đã hiểu: “Món đồ chơi của em cũng chơi như vậy sao? Chơi ở chỗ này à?”
Phó Nhuận Nghi co rúm người lại, kinh ngạc không thôi.
Hoá ra anh biết món đồ chơi trong bồn tắm là cái gì, trước đó cô còn ôm tâm lý ăn may cho rằng Nguyên Duy không biết.
Phó Nhuận Nghi nhất thời xấu hổ không nói nên lời, chỉ có tiếng bật mũi: “Ưm...”
Tần suất tăng nhanh giống như một loại trừng phạt.
Phó Nhuận Nghi không thể không bắt lấy cổ tay rắn chắc ấy, hy vọng anh có thể buông tha cho mình, nhưng bàn tay ấy không muốn dễ dàng bỏ cuộc, phản ứng cực hạn của cơ thể đến quá nhanh, trong thời gian ngắn khiến cô khó có thể chịu đựng nỗi, làn da mỏng trên cổ Phó Nhuận Nghi nhanh chóng đỏ ửng như bị ứ huyết.
“Vậy bây giờ tôi là cái gì?”
Đốt ngón tay dính đầy dịch trơn, dễ dàng đâm vào trong, Nguyên Duy không những không dừng động tác mà còn cúi người xuống gần cô hơn, hỏi:
“Cũng là đồ chơi của em à? Em đang dạy tôi chơi em thế nào sao?”
“Không, không phải ——”
Giọng nói của Phó Nhuận Nghi đứt quãng theo chiếc cằm đột ngột nâng lên, mềm mại như một chiếc lông vũ rơi từ trên cao xuống.
Nguyên Duy cũng không rời đi ngay mà lại dùng thêm một ngón tay để an ủi cô. Sau đó anh cụp mắt xuống, dùng bụng ngón tay cái miết nhẹ lên khe hở, dường như có chút nghi hoặc.
“Sao ở đây không phun nước nữa?”
Trong nửa đêm sau đó, Phó Nhuận Nghĩa mơ hồ cảm nhận được chấp niệm của người sau lưng mình. Mặc dù không chịu ảnh hưởng của thuốc như lần trước, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm xuống, nhưng ký ức về cảm quan lại trở nên rõ rệt.
So với lần trước chỉ ‘vùi đầu làm việc’, lần này Nguyên Duy hiếm khi có sự tương tác hai chiều với cô về mặt thể xác lẫn lời nói.
Anh hỏi cô là thích anh hay thích món đồ chơi đó, món đồ chơi đó có thể làm như anh không?
Phó Nhuận Nghi thừa nhận rằng cô thích anh, cái đầu đang vùi trong gối lắc mạnh mấy cái, cơ thể gần như đã đạt đến mức suy sụp, thấp giọng cầu xin Nguyên Duy dừng lại một chút, dừng lại.
Âm tiết có thể đã bị hơi thở phân tán, hoặc có thể Nguyên Duy không nghe thấy.
Cảm giác bồng bềnh chông chênh lại bị những cú va chạm liên tiếp đẩy lên đỉnh điểm, cô như đám mây mềm mại trôi nổi lửng lơ, để mặc cho Nguyên Duy thao túng, kéo giãn...
Biển dục vọng chất đầy cát, cuối cùng bị sóng mạnh cuốn trôi.
Lần này không làm ướt khăn trải giường.
Bởi vì Phó Nhuận Nghi đã quỳ lên áo của Nguyên Duy, những vết nước mất kiểm soát trượt xuống từ chân cô khiến cho chất liệu vải màu xám nhạt biến thành những vệt sẫm màu loang lỗ.
Cơ thể được thỏa mãn đến tột độ, tứ chi lại bị cơn mệt mỏi sau đó bao phủ, Phó Nhuận Nghi nằm nhoài trên gối, nước mắt chảy dài, hơi thở nặng nhọc, phát ra tiếng nức nở nhỏ bé mà kìm nén.
Nguyên Duy xuống giường vứt bỏ thứ đã sử dụng qua, trước tiên anh mặc chiếc quần dài màu xám nhạt vào, lại thấy chiếc áo thun đã nhăn nhúm và ướt đẫm của mình đang bị đè bẹp dưới cơ thể Phó Nhuận Nghi.
Thôi thì cứ để vậy đi.
Nguyên Duy để trần thân trên, đứng bên cạnh giường đưa tay vén nhẹ lọn tóc mềm mại che khuất gương mặt ửng hồng của cô ra sau tai, để lộ một phần nhỏ gương mặt đang vùi trong khuỷu tay, đôi mắt long lanh ngấn lệ, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, từng sợi mi đen nhánh tuyệt đẹp.
Hai người nhìn nhau, đầu ngón tay Nguyên Duy lướt nhẹ trên vùng da ửng đỏ dưới khóe mắt cô.
“Lần nào em cũng khóc thế à?”
“Chuyện này đâu phải do tôi.” Phó Nhuận Nghi vùi mặt vào gối như con rùa rụt cổ, giọng nói buồn bực nức nở, “Lần trước tôi có tra rồi, cái này gọi là chảy nước mắt sinh lý, tôi không kiểm soát được.”
“Ra là vậy.”
Phó Nhuận Nghi không hiểu ba chữ đầy ẩn ý của Nguyên Duy là có ý gì, bèn nghiêng người qua chống tay lên gối, để lộ một nửa khuôn mặt nhìn anh.
Điều hòa trong phòng hơi lạnh, Nguyên Duy bèn kéo chăn lên che bụng cho cô, sau đó bất ngờ cúi người xuống, áp sát vào khuôn mặt cô.
Gần đến nỗi Phó Nhuận Nghi có thể nhìn thấy vết đỏ trên vai anh mà vừa nãy cô vô tình cào phải.
“Khóc rồi có đỡ hơn không, hay là thấy khó chịu?” Nguyên Duy đưa tay khẽ xoa đầu cô, “Có cần tôi an ủi em không?”
Phó Nhuận Nghi có thể cảm nhận được động tác vuốt ve tóc của Nguyên Duy rất vụng về, giống như anh chưa bao giờ nuôi thú cưng vậy. Trước đây khi cô nhặt được chú mèo nhỏ kia, thấy nó kêu meo meo tội nghiệp, Phó Nhuận Nghi rất đau lòng, muốn dỗ dành nó nhưng lại không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể vừa cứng ngắc lại nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo con như vậy.
Cách dỗ dành mèo con hóa ra cũng có tác dụng với con người.
Phó Nhuận Nghi yên lặng nhìn Nguyên Duy đang ở rất gần mình, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bỗng nhiên nghĩ, nếu như lúc này Nguyên Duy có thể hôn cô thì tốt biết mấy.
Nhưng cô cũng hiểu chuyện này hơi kỳ quặc.
Kỳ quặc như kiểu dùng đũa để ăn chè trôi nước vậy, rồi tới khi muốn húp nước sốt mới nhớ ra phải đi tìm thìa. Nhưng nếu ngay từ đầu đã làm ngược lại, dùng thìa để ăn chè trôi nước, vậy thì tới khi húp nước sốt đâu cần phải kiếm đũa để làm gì nữa?
Nếu cô cứ nhất quyết muốn ‘kiếm’, thế thì rõ ràng là không hiểu chuyện, không biết điều.
Phó Nhuận Nghi không đưa ra thêm bất cứ yêu cầu gì nữa, cô khẽ lắc đầu, nằm úp mặt xuống gối, nhìn Nguyên Duy nói: “Không khó chịu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗