Bí Mật Tân Hôn - Chap 57
Chương 57
Mẹ Tưởng vừa nói xong, ba bố con vừa quay về đều nhìn sang.
Lâm Gia Thanh cẩn thận liếc nhìn mẹ Tưởng, trong lòng biết mình tám phần lại đánh sai bài, cúi đầu không nói lời nào.
Tưởng Thừa Vũ thấy thế đi tới bên cạnh hai người, quét mắt nhìn một vòng trên bàn, nhìn bài của mẹ mình rồi lại nhìn bài đánh ra trước mặt Lâm Gia Thanh.
Đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra.
Anh gọi người cầm một cái ghế tới, ngồi xuống cạnh Lâm Gia Thanh.
Mẹ Tưởng nói là để Tưởng Thừa Vũ dạy.
Nhưng từ lúc ngồi xuống Tưởng Thừa Vũ không hề lên tiếng, mặc kệ Lâm Gia Thanh cầm bài gì hỏi anh, anh đều gật đầu.
Cục diện không có gì thay đổi.
Năm người cứ thế lại đánh vài vòng, mẹ Tưởng rốt cục nhịn không được nói: “Đánh cả buổi sáng mà vẫn chưa học được sao?”
Tông giọng của bà đột nhiên cao lên, trong giọng nói không che giấu được lửa giận.
Lâm Gia Thanh sợ hết hồn, biết không hợp quy tắc, nhưng vẫn vô thức vươn tay muốn bắt lấy con bài mình vừa đặt xuống…
Tưởng Thừa Vũ đè tay cô lại, lúc này mới lên tiếng: “Tiếp theo, nhìn tôi đánh.”
Hai người đổi vị trí.
Lâm Gia Thanh nghiêm túc nhìn, cho rằng Tưởng Thừa Vũ muốn cho cô thấy cái gì gọi là kỹ thuật chân chính.
Ai ngờ, Tưởng Thừa Vũ rút bài rõ ràng tốt hơn cô, nhưng đánh còn tệ hơn cô.
Muốn xếp thuần sắc nhất định phải giữ lại hai quân hoa. Muốn xếp được Tiểu Thất nhất định phải rút được Đôi Lớn. Rõ ràng lá bài anh muốn đã ra hết rồi, nhưng anh chỉ chịu đổi lấy một lá…
Có thật là Tưởng Thừa Vũ biết chơi không đấy?
Lâm Gia Thanh ở cạnh nhìn, chỉ cảm thấy Tưởng Thừa Vũ cũng không hơn gì cô mấy, thậm chí còn phá game hơn cả cô. Anh hoặc là giữ lại quân bài mà mẹ Tưởng muốn, hoặc là cố tình chặn những quân bài mà mẹ Tưởng muốn.
Liếc thấy sắc mặt mẹ Tưởng càng lúc càng không tốt, Lâm Gia Thanh ngồi bên cũng nhìn không nổi nữa, kéo tay áo Tưởng Thừa Vũ.
Vừa định nói, hay là đổi lại để tôi đánh.
Tưởng Thừa Trạch ở bên cạnh theo dõi trận chiến lại đột nhiên mở miệng: “Gia Thanh, vừa rồi anh gọi một bình trà mà chưa thấy tới, em đi giục giúp anh đi.”
Anh ấy bấm điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn gì đó.
Lâm Gia Thanh vì thế tạm thời từ bỏ ý định đổi người: “Trà gì ạ?”
Tưởng Thừa Trạch ngẫm nghĩ: “Hoa cúc đi, giải nhiệt.”
Chờ Lâm Gia Thanh đi ra khỏi phòng, lúc này anh ấy mới để điện thoại xuống, dời ánh mắt về trên bàn bài.
Vừa rồi lúc Tưởng Thừa Vũ chỉ đạo Lâm Gia Thanh, Tưởng Thừa Trạch đã nhìn ra tình huống đại khái trên bàn bài:
Lâm Gia Thanh kém nhất trong việc tính toán, không thể nghi ngờ, muốn tặng bài cũng không biết tặng như thế nào.
Hôm nay người cô may mắn nhất, hơn nữa còn biết tính bài, cũng rất biết tính cách ba nhà khác, là người thắng được nhiều nhất.
Vợ anh ấy là Dư Mẫn nhìn chung không thắng thua gì, nhưng thật ra là người biết tính toán: gần như chỉ xào bài nhỏ, có ù thì đi trước, quyết không chờ tự rút, ù cũng cố gắng hết sức chọn bài ù của Lâm Gia Thanh đánh ra, thỉnh thoảng tặng cho hai người lớn mấy lá bài, còn có thể tính toán không bên trọng bên khinh ai.
Mẹ Tưởng là người có vận may kém nhất hôm nay.
Mỗi lần vất vả bày được ván bài lớn, không phải Lâm Gia Thanh đánh bậy để cho hai nhà khác ù trước, thì là trong quá trình xào bài không hiểu sao lại bị Lâm Gia Thanh đánh toàn bộ bài bà ấy muốn vào sảnh.
Lâm Gia Thanh còn hay rút bậy, cắt đứt hoặc sờ vào bài tốt của bà.
Vậy nên bà bực bội là điều tất nhiên.
Nhưng đã đánh nhiều vòng như vậy mà bà vẫn không điều chỉnh cách chơi của mình, ngược lại còn trút giận lên đầu Lâm Gia Thanh, đúng là giận chó đánh mèo.
Mà bây giờ, em trai Tưởng Thừa Vũ của anh ấy, rõ ràng là muốn giúp vợ trút giận.
Tưởng Thừa Vũ tỏ vẻ không biết chơi bài mà đánh bậy đánh bạ, thật ra là cố ý nhằm vào mẹ Tưởng.
Cố ý giữ lại bài mẹ Tưởng muốn và nhất quyết không đánh ra, chờ bà hủy bài, anh mới làm bộ như vừa sờ được rồi đánh bài ra ngoài.
Cố ý sau khi mẹ Tưởng bắt đầu nghe bài, mới tặng bài giữ lại cho đối phương để thả pháo.
Cố ý hủy mạt chược để cho đối phương rút, không cho mẹ Tưởng không có cơ hội rút bài.
……
Vị trí của mẹ Tưởng không nhìn thấy động tác của Tưởng Thừa Vũ, chỉ tưởng rằng anh không xào được bài nên bắt đầu phá game, giống như Lâm Gia Thanh không mang theo đầu óc.
Tưởng Thừa Trạch đứng bên cạnh Tưởng Thừa Vũ, nhìn hai lá bài, rất rõ ràng, Tưởng Thừa Vũ cố ý.
Dưới cách chơi này của Tưởng Thừa Vũ ——
Sau đó mẹ Tưởng không ù được ván nào, muốn nghe bài cũng khó khăn.
Sau đó nữa, vất vả lắm bà mới nghe bài được một lần, còn là bài lớn, Tưởng Thừa Vũ lại đốt pháo cho hai nhà Dư Mẫn và người cô.
Mẹ Tưởng cuối cùng cũng nổi giận, đẩy lá bài Tưởng Thừa Vũ vừa mới đánh ra: “Sao con lại đánh lá kia?!”
“Con đang giữ bài gì vậy, sao lại đánh lá bài kia ra? Hôm qua con ngủ không ngon nên hôm nay ngu nga ngu ngơ rồi à?”
Lâm Gia Thanh đang ở cửa, nghe thấy tiếng động thì lập tức dừng bước.
Nói thật, Lâm Gia Thanh vẫn hơi sợ mẹ Tưởng.
Lúc trước khi Lâm thị phá sản, nhà họ Lâm đã xin nhà họ Tưởng giúp đỡ, nhưng nhà họ Tưởng chậm chạp không trả lời.
Giao tiếp giữa các gia tộc có nhiều lúc giống như giữa người với người, chỉ nguyện ý dệt hoa trên gấm chứ không có mấy người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Tuy rằng nhà họ Lâm cũng sẽ không để nhà họ Tưởng tặng không, đương nhiên sẽ tính toán thành cổ phần tương ứng mà trả lại.
Nhưng lúc đó với tình trạng của nhà họ Lâm, cho dù nhà họ Tưởng chịu đầu tư lớn, cũng không dám cam đoan nhà họ Lâm có thể cải tử hồi sinh.
So với những rủi ro có thể xảy ra, những lợi ích mà nhà họ Lâm có thể đánh đổi quả thực không mấy hấp dẫn.
Ngay khi nhà họ Lâm cho rằng nhà họ Tưởng sẽ không ra tay.
Nhà họ Tưởng lại tìm người nhờ vả, nói bà cụ Tưởng trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Gia Thanh trên ti vi thì cảm thấy cô phúc hậu, rất thích hợp làm cháu dâu nhà họ Tưởng. Hỏi nhà họ Lâm có tiện tiết lộ sinh nhật bát tự của Lâm Gia Thanh hay không.
Đây chính là khởi nguồn của cuộc liên hôn.
Nói dễ nghe thì là thông gia, nói khó nghe kỳ thật là bán con gái.
Trước khi Lâm Gia Thanh gả vào nhà họ Tưởng, mẹ đã dặn dò cô là nhà họ Lâm bọn họ ở vào địa vị yếu thế.
Cô tuyệt đối đừng làm giá, cũng đừng ra vẻ đại tiểu thư, gả qua đó phải biết an phận thủ thường, làm tròn bổn phận làm vợ.
An phận thủ thường, làm tròn bổn phận, hai điểm này Lâm Gia Thanh đã làm được.
Nhưng vì khiêu vũ, hai năm nay cô đều ở nước ngoài, chưa làm tròn chức tránh con dâu. Hơn nữa, trước đó cô có nghe phong thanh người giúp việc nói với nhau, trước khi cô vào cửa, trong lòng mẹ Tưởng kỳ thật đã có người con dâu thích hợp hơn.
Mỗi lần đối mặt với khuôn mặt lãnh đạm của mẹ Tưởng, Lâm Gia Thanh đều cảm thấy áp lực gấp bội.
Huống chi, hiện tại bà còn đang nổi giận.
Lâm Gia Thanh thu bước chân lại, đứng ở cửa định lát nữa mới đi vào.
Trái ngược với sự thấp thỏm của cô, Tưởng Thừa Vũ lại không hề hoảng hốt, đón lấy ánh mắt căm tức của mẹ rồi hỏi ngược lại: “Tại sao không thể đánh lá này?”
“Đánh bài là để tiêu khiển mà ạ? Đương nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế đó.” Giọng điệu của anh giống như ngày thường, bày ra dáng vẻ đương nhiên, “Mẹ đừng có vừa thua lại bốc hỏa, nổi giận lung tung như thế được không?”
“Bọn con hiểu tính mẹ còn đỡ, gặp người không hiểu tính mẹ họ sẽ rất ái ngại đấy.”
Anh lại bổ sung, lúc nói chuyện cố ý liếc nhìn Dư Mẫn bên cạnh, lại liếc nhìn thẻ bạc Lâm Gia Thanh để lại trên bàn.
Lúc đầu rõ ràng là một chồng, bây giờ chỉ còn lại hai cái, gần như đã thua toàn bộ, đó là chưa kể anh còn tự bỏ tiền túi mua thêm ở chỗ người cô.
Mẹ Tưởng nghiền ngẫm lời của con trai, lập tức phản ứng lại.
Vừa rồi đúng là bà quá kích động.
Lâm Gia Thanh lần đầu tiên chơi, chơi không tốt cũng không phải cố ý, bà không nên nổi giận với người khác. Huống hồ còn ở trước mặt nhiều người như vậy, quả thật hơi khó coi.
Ngay cả bố Tưởng cũng kịp nhận ra ý tứ của con trai, lên tiếng theo: “A Như à, con trai nói đúng đấy, em vừa vào bàn mạt chược là tính tình lại cáu gắt.”
Nhưng muốn bà nhận sai, bà cũng không làm được.
Mẹ Tưởng ngượng ngùng cụp mắt, vừa hay nhìn thấy Lâm Gia Thanh đứng ở cửa, bèn khoát tay nói: “Bỏ đi bỏ đi, hôm nay vận may không tốt, không đánh nữa.”
Lại nhìn Lâm Gia Thanh đứng bên ngoài, cười nói: “Gia Thanh, con về vừa đúng lúc, đến thay vị trí của mẹ đi.”
Gả đến nhà họ Tưởng đã lâu, đây là lần đầu tiên Lâm Gia Thanh nhìn thấy mẹ Tưởng nở nụ cười hòa ái và thân thiết như vậy.
Tuy rằng trong lòng từ chối, nhưng chờ tới trước mặt mẹ Tưởng cô mới lắc đầu nói: “Con thôi ạ, nên để cho anh cả vào đánh thì hơn, con đánh tệ lắm.”
“Không sao.” Mẹ Tưởng lại nhường chỗ, kéo cô ngồi xuống nói, “Mẹ dạy cho con.”
“Thật ra thì món bài này ngoại trừ may mắn còn phải biết tính bài, ví dụ như trong sảnh ra bài nào, còn thừa những bài nào, ai không cần cái gì, ai có thể giữ lại cái gì…” Trước bàn bài, mẹ Tưởng vừa giúp Lâm Gia Thanh dựng bài, vừa kiên nhẫn truyền thụ bí kíp độc môn của mình.
“Con nhớ kỹ mấy điểm này là được: Một, đánh quen không đánh sống, tức là khi con cảm giác có người đang nghe bài, tốt nhất nên đánh bài quen, không nên đánh bài sống chưa từng xuất hiện trong sảnh; Hai, bài quan trọng thì đừng đánh bậy, cứ cầm trong tay chờ thời điểm thích hợp mới ra, bài quan trọng thì không nên ra vội…”
Lâm Gia Thanh “chăm chỉ” học tập, cố gắng tiêu hóa những gì mẹ Tưởng nói, nhưng đầu óc không mấy linh hoạt của cô thật sự không hứng thú lắm với bộ môn này.
Ngược lại, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Tưởng Thừa Vũ bên cạnh.
Nghĩ đến tình huống vừa rồi anh lên tiếng bảo vệ cô, bỗng nhiên cảm thấy anh cũng rất man.
……
Trước kia cô vẫn cảm thấy anh nhỏ hơn cô, mặc dù cô bị áp đảo về chỉ số IQ nên không thể coi anh như một đứa con nít, nhưng cũng chưa từng coi anh là một người đàn ông trưởng thành mà đối đãi.
Bây giờ nghĩ lại, nhiều khi anh cũng rất đàn ông.
Trên giường, Lâm Gia Thanh mượn ánh trăng đánh giá người bên gối.
Cho dù đang trong trạng thái nghỉ ngơi, đường nét bờ vai rộng lớn mà chắc khỏe của anh vẫn làm cho người ta có một cảm giác an toàn.
Cô không khỏi nhớ tới cảm giác được anh ôm vào lòng ngày hôm qua.
Thân hình cao lớn của anh có thể dễ dàng bao bọc cả người cô, nhiệt độ trên người anh ấm áp dễ chịu, còn có sự an ổn khi được hơi thở anh bao trùm…
Hơi thở ấm áp trong trí nhớ phả vào đầu vai, chăn trên người đột nhiên nhẹ đi, làm cho Lâm Gia Thanh bất giác xê dịch về phía người bên cạnh.
“Sao vậy?” Tưởng Thừa Vũ mở mắt ra trong tiếng động khe khẽ.
Anh ngủ tỉnh vậy sao?
“Không… không có gì.” Lâm Gia Thanh nhất thời như bị bắt tại trận, vội vàng kiếm cớ, đầu óc còn chưa nghĩ ra miệng đã thay cô trả lời: “Bụng hơi khó chịu.”
“Lại đau bụng à?”
“Cũng không phải, chỉ là có chút không thoải mái.” Lâm Gia Thanh dứt khoát nói, “Có… hơi lạnh.”
Tưởng Thừa Vũ sửng sốt hai giây, vươn tay ôm người vào lòng.
Từ trên núi xuống, lại qua mấy ngày, kỳ sinh lý của Lâm Gia Thanh cuối cùng cũng kết thúc.
Cô có chút mất mát, mất mát vì không có lý do gì để Tưởng Thừa Vũ tiếp tục làm lò sưởi hình người cho cô nữa. Đồng thời lại có chút háo hức, háo hức vì lại có thể làm chuyện kia.
Lâm Gia Thanh cảm thấy mình thật sự bị Tưởng Thừa Vũ làm cho sa đọa rồi.
Trước đó ngày qua ngày cô không ngừng bị anh thao túng mở khóa các loại tư thế mới, cô cảm giác mình bị chèn ép.
Nhưng bây giờ liên tiếp nhiều ngày không bị “chèn ép”, cô lại bắt đầu nhớ nhung. Nhớ nhung sự đụng chạm đó, sự cọ xát đó ——
Có lẽ làm tình thực sự có thể gây nghiện.
Lâm Gia Thanh có chút xấu hổ, nhưng cô sẵn sàng bày tỏ nhu cầu nội tâm của mình.
Tiễn dì cả đi được hai ngày, cô sửa sang lại mái tóc, nhổ lông, chăm sóc cơ thể, mua đồ lót và áo ngủ mới…
Giống như nghênh đón một ngày lễ nào đó, cẩn thận chỉnh trang lại bản thân.