Bí Mật Tân Hôn - Chap 56
Chương 56
Sao anh lại gọi điện thoại tới?
Trả lời cô nhanh thế này, là đúng lúc đang xem điện thoại sao?
Vậy tin nhắn vừa rồi cô thu hồi…anh cũng nhìn thấy rồi ư?
Nhớ tới Khương Tuệ gửi cái gì mà “ông xã” rồi “cục cưng”, mặt Lâm Gia Thanh không khỏi nóng lên.
Cô bấm nút nghe, cố gắng bình tĩnh nhất có thể dán điện thoại vào tai, hắng giọng nói: “Alo…”
Đổi lấy sự im lặng ngắn ngủi, sau đó là giọng nói quen thuộc của Tưởng Thừa Vũ: “Em đang chọn quần áo à?”
“Ừm, mấy ngày nữa công ty có cuộc họp thường niên, mẹ bảo em cố gắng tham dự.”
“Cần anh cho ý kiến?”
“Coi là vậy đi…” Loại trừ ngược cũng được coi là ý kiến mà đúng không?
Sau đó lại là một hồi yên lặng.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Tưởng Thừa Vũ lại truyền đến, tông giọng trầm thấp nhưng ngữ điệu thanh thoát: “Cái váy dài đi.”
Một lúc lâu sau lại bổ sung một câu: “Phù hợp với dáng người em hơn.”
Phù hợp với dáng người cô hơn? Chứ không phải vì cái váy kia dài đến mắt cá chân, vải vóc nhiều hơn sao?
Cô cố ý làm khó dễ, “Không phải người đẹp thì mặc gì cũng đẹp à?”
Tưởng Thừa Vũ nhất thời không lên tiếng.
Lâm Gia Thanh không khỏi nghĩ đến lý luận tiền xu, tức là sau khi ném tiền xu, mặc kệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm hay là có điều gì vướng mắc, bạn cũng đã biết trong lòng mình rốt cuộc muốn điều gì.
Cô quyết định chọn cái váy ngắn còn lại.
Vừa định nói với bên kia, cảm ơn anh đã giúp cô loại trừ lựa chọn, lại nghe anh thấp giọng nói: “Ừ, đều đẹp.”
Dường như khóe miệng đang mỉm cười, ngay cả ngữ điệu cũng dịu dàng hơn: “Mua hết đi, em mặc gì cũng đẹp.”
Lập tức chặn lời Lâm Gia Thanh muốn nói ở cổ họng.
Khương Tuệ lại gần: “Thế nào, rốt cuộc chọn cái nào?”
Cô ấy đợi hơi mất kiên nhẫn, thúc giục Lâm Gia Thanh nhanh chóng quyết định.
“Gói hết lại đi.” Lâm Gia Thanh đành phải cúp điện thoại trước.
Điện thoại di động lại rung lên.
Tin nhắn báo Tưởng Thừa Vũ vừa chuyển khoản, còn số tiền thì —— dù sao cũng rất dài.
“Tên nhóc này cũng biết điều quá nhỉ.” Khương Tuệ lại gần đếm số 0.
Thừa dịp Lâm Gia Thanh đang ngẩn người, cô ấy đưa tay giúp cô xác nhận thu tiền.
“Sao cậu lại thu giúp tớ?” Lâm Gia Thanh hoàn hồn, chân tay luống cuống nhìn vào giao diện trò chuyện.
“Tại sao không thu?” Khương Tuệ, “Trong tình huống này cứ trả lời cảm ơn ông xã là được rồi.”
Cảm ơn… ông xã?
Sao cứ cảm thấy cái xưng hô này có chút… buồn nôn nhỉ.
Con người đôi khi thật sự rất kỳ quái.
Trước kia khi cô không thèm để ý đến Tưởng Thừa Vũ, hai chữ ông xã có thể mở miệng là thốt ra, nắm tay, khoác cánh tay cũng có thể không chút do dự.
Bây giờ ngay cả cách xưng hô này cũng cảm thấy đỏ mặt…
Lâm Gia Thanh nhìn giao diện trò chuyện, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
“Thật ra buổi chiều là Khương Tuệ lấy điện thoại của em ra đùa đấy.”
Buổi tối về đến nhà, lúc nói chuyện với Tưởng Thừa Vũ, Lâm Gia Thanh nhịn không được giải thích một câu.
“Ừ.” Tưởng Thừa Vũ, “Sau đó nghe thấy cô ấy ở bên cạnh em, anh đã đoán được rồi.”
“Sau đó? Vậy ngay từ đầu thì sao?”
Mặt Lâm Gia Thanh lại bắt đầu nóng lên, vô thức vỗ vào đệm sô pha.
“…” Tưởng Thừa Vũ im lặng một lúc, “Anh tưởng tài khoản của em bị hack.”
Tay Lâm Gia Thanh đang vỗ vào sô pha lập tức dừng động tác.
Hóa ra là nguyên nhân này?
Thảo nào cô vừa gửi tin anh đã gọi thoại cho cô, thì ra là muốn xác nhận điện thoại bên này có phải là cô hay không?
Một loại mất mát nho nhỏ đột ngột bao trùm.
Lâm Gia Thanh gần như lập tức phản ứng lại, vì sao cô lại cảm giác được khoảng cách giữa hai người.
Hai ngày nay, ngoại trừ lúc xuống máy bay báo bình an, Tưởng Thừa Vũ hầu như không chủ động gửi tin nhắn cho cô.
Lần nào cũng là cô chủ động tìm đề tài trước: báo cáo tình hình của Dư Mẫn, hỏi anh công việc có thuận lợi không, mượn việc chọn quần áo nhờ anh cho ý kiến…
Tuy rằng mỗi lần anh đáp lại đều coi như kịp thời, nhưng chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại tới như hôm nay.
Cô vốn còn có chút vui mừng.
Kết quả anh nói cho cô biết, anh chủ động gọi tới đúng là bởi vì anh hiểu lầm cô bị hack tài khoản.
Vậy nếu không có tin nhắn buồn nôn của Khương Tuệ thì sao?
Có phải anh sẽ không gọi cho cô không?
Lâm Gia Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Lý trí nói cho cô biết đây là do cô nghĩ nhiều, đàn ông đều là dạng thần kinh thô, không phải kiểu tình cảm bám dính quá, cũng không thích chia sẻ những chuyện vụn vặt hằng ngày. Chính bởi vì ngày nào cô cũng chủ động nói hết những chuyện có thể tán gẫu, anh mới không có tìn gì dư thừa để gửi qua.
Nhưng về mặt cảm tính lại vô cùng nhạy cảm, luôn cảm thấy rằng anh chẳng hề quan tâm đến cô.
Nghĩ tới đây, cô không nhịn được sặc anh một câu: “Anh nghĩ nhiều rồi, cho dù hacker có hack tài khoản của em thì cũng không gọi anh là ông xã đâu.”
“Vì sao?” Tưởng Thừa Vũ gần như buột miệng thốt ra.
Đương nhiên là bởi vì tần suất trò chuyện của bọn họ quá thấp.
Lâm Gia Thanh trợn mắt, cho dù có bị hack tài khoản thật, hacker nhìn thấy lịch sử trò chuyện của họ cũng không dám kết luận họ là vợ chồng.
Hơn nữa trước khi đi công tác, giao diện trò chuyện của họ rất sạch sẽ.
Ngoại trừ mấy câu hỏi hằng ngày như mấy giờ anh tan tầm, có tăng ca không, thì gần như cũng không có gì khác. Thậm chí còn không bằng cuộc đối thoại lúc trước của cô với nhóm múa ba lê.
Chẳng qua, trước khi anh đi công tác họ có thể gặp mặt mỗi ngày, cô mới không cảm thấy có gì thôi.
Lâm Gia Thanh thầm châm biếm trong lòng.
Còn chưa mở miệng ——
Tưởng Thừa Vũ lại liên tưởng đến một điểm khác: “Em ghi chú anh là gì?”
Trong điện thoại của Lâm Gia Thanh, gần như những người thân thiết đều có ghi chú.
Mẹ của cô là “Tây thái hậu”, Khương Tuệ là “Bà chủ bất động sản”, anh cô Lâm Gia Nhiên thì ghi chú là “Đệ tử của Đường Tăng”…
“Em ghi chú anh là gì?” Đầu bên kia, Tưởng Thừa Vũ đột nhiên hỏi Lâm Gia Thanh.
“Hả?” Lâm Gia Thanh vốn đang đắm chìm trong cảm xúc bất mãn, lập tức cúi đầu liếc nhìn dòng chữ màu đen dưới ảnh đại diện của Tưởng Thừa Vũ, “Ghi chú… Ghi chú là tên của anh chứ còn ghi gì được nữa?”
Ngữ điệu chột dạ khiến Tưởng Thừa Vũ không khỏi chất vấn: “Vậy sao?”
“…Không tin thì thôi.” Lâm Gia Thanh ho khan, “Không còn sớm nữa, em muốn tắm rửa đi ngủ.”
Nửa giờ sau, Lâm Gia Thanh từ phòng tắm đi ra, vừa ngồi phịch xuống giường thì màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên.
[Tắm xong chưa?]
Là Tưởng Thừa Vũ gửi tin nhắn.
Cô cầm lấy di động mở khóa màn hình, nhanh chóng đánh chữ gửi qua: [Chưa xong!]
Tật xấu gì vậy chứ, tự nhiên lại tích cực với chuyện này quá thể ——
Cô sẽ không nói cho anh biết cô ghi chú anh là gì đâu.
Muốn tò mò thì cứ từ từ tò mò đi, tốt nhất là tò mò đến khuya cũng không ngủ được.
Lâm Gia Thanh tức giận nghĩ, tắt di động ném sang một bên, không để ý nữa. Nhưng chốc lát sau điện thoại lại rung lên, là nhắc nhở của hệ thống, Tưởng Thừa Vũ “vỗ vỗ” cô.
[Anh có phiền không chứ?] Lâm Gia Thanh trả lời.
Bên kia không trả lời tin nhắn, cách một lúc lâu điện thoại lại rung lên, hệ thống nhắc nhở anh lại “vỗ vỗ” cô.
Liên tiếp bốn năm cái.
Lâm Gia Thanh nhịn không được gọi điện thoại qua: “Tưởng Thừa Vũ, anh làm gì vậy?”
Bên kia lại có chút vô tội: “Run tay.”
“Run tay? Anh mắc chứng Parkinson à? Run gì run dữ vậy?”
“Vỗ nhiều lắm à?” Tưởng Thừa Vũ, “Anh chỉ sơ ý ấn nhầm một lần thôi mà.”
Một lần, sao có thể một lần được? Rõ ràng là cả trang có biết không?
Hay là lỗi hệ thống?
Lâm Gia Thanh rời khỏi giao diện trò chuyện, lập tức gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện qua.
Trong nháy mắt, cô nhìn thấy chữ nhỏ màu đen trên đỉnh ảnh chụp màn hình, bỗng nhiên phản ứng lại, muốn thu hồi.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tưởng Thừa Vũ đã nhìn thấy: Ghi chú của anh —— đối tác hợp tác chiến lược.
“Đối tác hợp tác chiến lược?” Anh hỏi, âm cuối mang đầy vẻ nghi ngờ, rõ ràng không hài lòng lắm với ghi chú này.
“Anh lừa em.” Lâm Gia Thanh phồng má lên án.
“Ừ.” Tưởng Thừa Vũ hào phóng thừa nhận, “Nhưng anh thắc mắc vì sao lại là ghi chú này?”
“…” Lâm Gia Thanh, “Đó là ghi chú lúc em mới add anh.”
“Ghi chú trước kia?” Tưởng Thừa Vũ, “Vậy bây giờ đổi lại được không?”
“Đổi thế nào?”
“Xưng hô buổi chiều nghe cũng khá hay.”
Ông xã? Nghĩ cũng đẹp nhỉ.
Lâm Gia Thanh bĩu môi: “Vì sao phải đổi, lỡ như bị hack tài khoản thật, anh sợ hacker không tìm được người để lợi dụng à?”
“…” Tưởng Thừa Vũ, “Anh sợ lỡ như em gặp chuyện gì đó, người có lòng tốt muốn giúp đỡ lại không biết liên lạc với anh thế nào.”
“Anh trù ẻo em hả?”
“Anh không có ý đó.”
“Hứ.”
“…”
Hai người cứ thế âm thầm giằng co, nhưng không hề cúp điện thoại…
Không khí cũng yên tĩnh theo.
Tưởng Thừa Vũ lắng nghe tiếng thở mơ hồ của Lâm Gia Thanh ở đầu dây bên kia, rõ ràng cảm giác được tâm tình của cô hôm nay không đúng, nhưng nhất thời không thể tìm ra nguyên nhân.
Anh dời điện thoại di dộng khỏi tai, lật xem ghi chép trò chuyện lúc trước, một lúc lâu sau lại chuyển khoản qua cho cô, ghi chú là “Phí đổi tên.”
Lâm Gia Thanh đếm số 0, nhỏ giọng nói thầm: Hiếm lạ quá nhỉ, mấy thứ tầm thường này cô cũng không thiếu.
Buổi chiều nếu không phải Khương Tuệ nhanh tay thu cho cô, cô thèm nhận đấy.
Khóe miệng hơi cong lên lại thoáng mím lại.
Tưởng Thừa Vũ nghe thấy tiếng rầm rì mơ hồ ở đầu dây bên kia, bèn mở avatar của Lâm Gia Thanh ra, đổi chú thích thành “Bà xã”, sau đó chụp màn hình gửi qua.
“Anh đổi trước đây.”
Anh nói, lại hắng giọng thử thăm dò một câu.
“Bà xã…”
Đây là lần đầu tiên anh dùng danh xưng buồn nôn như vậy.
Có chút gượng gạo, ngữ điệu cố ý dịu dàng lại mang theo ý tứ triền miên.
Sự dịu dàng khó có thể nhận ra giấu trong giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính, rõ ràng xuyên qua loa gây chấn động đến thần kinh Lâm Gia Thanh.
Nghe mà Lâm Gia Thanh nổi cả da gà, nhưng trong lòng lại dâng lên sự xao động không biết từ nơi nào.
Cô vùi mặt vào gối, thấp giọng mắng anh một câu “bề ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng”, nhưng vẫn kiên trì: “Không đổi!”
“Bà…”
“Có gọi Daddy cũng vô dụng! Đã nói không đổi là không đổi!”
“…” Daddy? Cũng dám nghĩ thật đấy.
Tưởng Thừa Vũ: “Vậy em muốn thế nào mới bằng lòng đổi?”
“Thế nào cũng không đổi!” Lâm Gia Thanh, “Em không thích theo chủ nghĩa hình thức.”
“Chủ nghĩa hình thức?”
“Chẳng lẽ không phải? Đổi xưng hô nhưng vẫn nhàm chán thì có tác dụng gì? Cuộc sống chẳng phải cứ trôi qua như đôi vợ chồng già, dù là chút tình ý mặn nồng cũng không có.” Lâm Gia Thanh nhíu mày, “Không có bất ngờ, không có lãng mạn, cũng không bám dính nhau, giống như anh đi công tác đã hai ngày mà chẳng thèm gọi cho em một cuộc gọi video vậy ——”