Chương 4: Đã thấy ra chút gì đó
Đăng lúc 10:02 - 07/01/2025
30
0

Cuối cùng Kinh Trập vẫn kéo cặp sách ra, bên trong ngăn nắp như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sách vở đều xếp theo thứ tự lớn nhỏ, cô tìm lấy bài thi từ bên trong ra, không hề đảo loạn bất cứ thứ gì, sau đó đưa bài thi cho anh.


Là cuốn của giáo viên trong trường tự in, lúc Lâm Kiêu đưa sách về cho cô cũng tiện tay mang về cùng.


Mới vừa khai giảng, bài tập cũng không phức tạp, phần lớn là bài tập sau tiết học, sau đó là trong sách luyện tập hoặc là những cuốn đề tự in như thế này.


Nhưng những học sinh lớp 26 tự nguyện làm bài tập sau tiết học chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Bởi vì không biết làm, hoặc là cái hiểu cái không, làm bài tập như thể hiện trường nhân loại phản tổ vậy, vò đầu bứt tai đau đớn muốn chết, rất tổn hại hình tượng.


Lâm Kiêu cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi của cô, không biết là viết có đúng không nhưng ít ra là đầy đủ.


Nói là bạn giúp đỡ học tập nhưng thật ra Lâm Chính Trạch cũng không có tính toán như vậy, chỉ là nói như vậy thôi nhưng Thẩm Kinh Trập lại hơi cố chấp, hình như rất để ý đến chuyện này.


Là loại cảm giác bướng bỉnh muốn trả chút gì đó khi ăn nhờ ở đậu.


Cho nên trước sau gì Lâm Kiêu cũng không nói lời từ chối nào quá khó nghe, cũng không ôm bất cứ kỳ vọng nào với thành tích của cô, bởi vì nhìn dáng vẻ của cô cũng không quá thông minh, hơn nữa không phải là do anh kì thị người ở vùng núi mà theo anh biết thì mấy năm nay điều kiện dạy học bên núi Lạc Âm vô cùng gian khổ, bởi vì mẹ cô chết bệnh nên trong nhà chỉ còn một mình bà, biến cố không ngừng xảy ra, đi học thì thường xuyên đánh cá hai ngày phơi lưới ba ngày, tuy rằng nghe nói thành tích khi thi lên cấp ba không tồi nhưng anh vẫn cảm thấy khi vào học ở trường trung học phụ thuộc Nam Lâm thì cô sẽ không theo kịp.


--- Tình huống cụ thể anh cũng không rõ, chỉ nghe Lâm Chính Trạch nói qua vài câu.


Trường trung học phụ thuộc Lâm Đại nằm gần làng đại học, kế bên trường đại học Lâm Y, ở một góc vô cùng yên lặng ở vùng ngoại ô, học sinh của trường trung học phụ thuộc gọi nó bằng cái tên ‘thân mật’ là ‘chi nhánh bên ngoài của ngục Thập Lý’.


Ngục Thập Lý là ngục giam lớn nhất ở Nam Lâm, nơi đều là nơi giam giữ tội phạm mắc tội nặng.


Xác suất học sinh ở trường trung học phụ thuộc đậu mấy trường đại học trọng điểm cũng coi như là đứng đầu, khiến không ít người sẽ tìm mọi cách để thi vào bên này.


Lâm Kiêu là lên thẳng từ trường cấp hai, điểm trúng tuyển tuy hơi thấp nhưng cũng sát nút. Trường trung học phụ thuộc có truyền thống hứng chịu chỉ trích và gây tranh cãi không ngừng, tức là các trường khác đã bắt đầu đi con đường nhân văn, còn nó thì vẫn dựa theo thứ tự để xếp lớp, thật không khéo Lâm Kiêu lại ở lớp cuối cùng —— lớp 26.


Bởi vì Thẩm Kinh Trập không thi lên cấp ba ở Nam Lâm, hơn nữa cuộc thi của hai tỉnh có sự khác biệt nên coi như cô cũng không có thành tích, bị xếp vào lớp cuối cùng.


Cũng may là tuy rằng thành tích ở trường trung học phụ thuộc có "cấp bậc nghiêm ngặt", nhưng giáo viên dạy cũng không kể thành tích, dạy học cũng không có gì khác nhau, chỉ là hy vọng căn cứ vào trình độ học sinh khác nhau mà thay đổi tiến độ học tập.


Kinh Trập trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Kiêu cầm bút sao chép bài thi, không thể nào hiểu nổi sao da mặt anh lại dày như vậy.


Kinh Trập nắm con thỏ rà qua rà lại rất lâu, nghẹn đến mức sắp nội thương thì cuối cùng cũng tới cửa Nam. Cửa Nam cách khu dạy học của khối lớp 10 chỉ có năm phút đi đường. Lâm Kiêu vẫn chưa chép xong, ở trên xe lại múa bút thành văn ba phút, sau đó mới nghênh ngang đưa bài thi cho cô, cất bước xuống xe.


Phần lớn học sinh của trường trung học phục thuộc đều ở ngoại trú, có không ít quầy bán bữa sáng trước cổng trường, xe dừng ở một chỗ xa hơn chút, trước mặt là một biển người.


Anh vác ba lô bằng một vai, một tay cắm ở trong túi, vẫy tay chào hỏi với các bạn học đi ngang qua, lách qua đám người đi về phía trước, bởi vì chép xong bài tập rồi nên tâm tình tốt hơn chút, anh định mang Thẩm Kinh Trập lên văn phòng tìm lão Hồ.


Đi được mấy bước, quay đầu lại xem thì thấy cô nhăn mày, không ấm ức cũng không tức giận, thậm chí biểu cảm cũng nhàn nhạt, nhưng lại khiến anh thấy được vài phần bao dung của người đứng trên cao nhìn xuống: Đứa nhỏ này thật không biết cố gắng.


Lâm Kiêu dứt khoát xoay người, đứng ở đó quang minh chính đại chăm chú nhìn cô, mang theo chút ý vị soi mói: "Thẩm Kinh Trập."


Kinh Trập vừa đi vừa ngẩng đầu: "?"


Lâm Kiêu: "Đi nhanh lên chút, em là bà già hả?"


Kinh Trập còn tưởng rằng anh muốn mắng chửi người, nghe vậy thì sửng sốt: "Ừm."


Sau đó lại đi nhanh mấy bước, đuổi kịp anh, thỏ con lắc qua lắc lại.


Đến gần, anh giơ tay lắc con thỏ của cô: "Tự mua à?"


Kinh Trập lắc đầu.


Con thỏ được dệt bằng sợi len trắng thô, hai lỗ tai gục xuống, ôm một cây cà rốt, biểu cảm giống với cô, có một loại hiền từ không hợp với tuổi.


Giống như bà cụ non vậy.


Lâm Kiêu cho rằng là ai đó tặng, trách không được cô nâng niu quý nó như vậy.


Giây tiếp theo lại nghe cô nói: "Em tự làm."


Lâm Kiêu im lặng nhìn cô, gật đầu nói: "Giỏi đấy!" Sau đó thuận miệng nói một câu: "Làm cho anh một cái nhé?"


Kinh Trập không trả lời ngay.


Lòng tự trọng của thiếu gia Lâm dâng lên, từ nhỏ đến lớn có cái gì mà anh không mua được đâu, khẽ hừ một tiếng: "Đùa chút thôi."


Kinh Trập theo sát anh, sợ anh lại chê mình đi chậm, cô gần như phải chạy theo. Cô đi càng nhanh thì anh lại càng đi nhanh hơn, phảng phất như đang cố ý chọc giận cô.


Kinh Trập cảm thấy có không ít người đang nhìn bọn họ, cô đột nhiên duỗi tay nắm lấy quai đeo balo của anh, Lâm Kiêu quay đầu: "Làm sao?"


Kinh Trập nhỏ giọng nói: "Em làm cho anh nhưng anh phải đeo nó lên."


Lâm Kiêu: "Hử?"


Kinh Trập: "Bởi vì thấy anh không thực sự muốn cho nên em không nhận lời ngay."


Cô giải thích.


Lâm Kiêu gật đầu: "Rất có nguyên tắc."


Kinh Trập "ừ" một tiếng.


Lâm Kiêu làm sao có thể đeo loại đồ chơi này lên người được, cho nên anh không lên tiếng nữa.


Tiếng người ồn ào, các cô gái chàng trai mặc đồng phục tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt, cổng lớn của trường học đồ sộ, phía trên là chữ thư pháp của một vị pháp gia nổi tiếng tặng lưu niệm, khí thế rộng rãi, Kinh Trập ngẩng đầu, nhẹ giọng "oa" một tiếng.


Trước kia cô chưa từng thấy qua trường học lớn như vậy. Lúc cô học tiểu học thì trường là một đống nhà ở đã vứt đi, bởi vì quá ít học sinh, thậm chí mấy khối lớp đều học cùng một chỗ, mỗi ngày Kinh Trập nghe giảng bài này xong lại nghe bài giảng kia, còn xảy ra tình trạng gió thổi trời mưa trong phòng học nữa.


Sau lại lên cấp trung học cơ sở, cuối cùng cũng lên trên trấn đi học, trấn nhỏ hoang vu, trường học cũng cũ nát, nho nhỏ, vách tường loang lổ, đầy các khẩu hiệu được sơn bằng sơn đỏ, Kinh Trập nhớ rõ nhất là một câu: Thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên(*).


(*) Vũ trụ không ngừng vận chuyển, người phải làm theo trời đất, vĩnh viễn không ngừng hướng về phía trước.


Lâm Kiêu cũng không quay đầu, tặng cô một câu: "Nhà quê."


Kinh Trập cũng không giận, nhìn bên cạnh có người dùng xe thể thao tới đưa học sinh, sàn của xe thể thao thấp đến mức gần như muốn chạm mặt đất, người từ trong đi ra như là chui từ dưới đất lên, Kinh Trập lại lần nữa nhẹ giọng "oa" lên.


Lâm Kiêu thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết cô đang ngạc nhiên vì cái gì.


Nhà quê, hôm nào anh bảo A Long lấy chiếc Ferrari của bố anh ra chạy.


-


Khối lớp 10 ở phía nam tòa nhà B, những lớp có thành tích tốt một chút, mười hai lớp đầu tiên thì ở toà A, mười bốn lớp sau thì ở tòa B, chia lớp theo thứ tự từ trên lầu đến dưới lầu, càng thấp thì thành tích lớp đấy càng kém.


Nhóm học sinh có thành tích tốt còn rất không vui, dựa vào gì mà những học sinh thành tích không tốt ngược lại lại chiếm tầng lầu có ưu thế hơn, đi nhà ăn ăn cơm còn nhanh hơn người khác.


Những lớp ở tầng dưới lại càng không vui, tầng càng thấp thì càng gần các giáo viên hơn.


Dù sao tôn chỉ của trường học chính là mọi người không vui thì bọn họ lại càng vui.


Đặc biệt là lớp 25, ở tầng một nơi gần với văn phòng nhất, là chỗ "đất vàng" tuyệt hảo, bên phải chính là phòng giáo dục chính trị, mà bên cạnh phòng giáo dục chính trị chính là văn phòng lớn, hầu hết chủ nhiệm của mỗi lớp đều sẽ làm việc ở đây.


Lúc Lâm Kiêu mang cô đi tìm lão Hồ thì người của lớp 26 đã thấy được, Triệu Lỗi hỏi Trần Mộc Dương: "Anh Kiêu mang theo em gái của cậu ấy đấy à? Là cái người đến từ nông thôn kia à?"


Trong lớp vẫn luôn biết có một học sinh chuyển trường đến, lúc khai giảng lão Hồ cũng đã nói --- bởi vì mọi người đều là thi lên đây, chia lớp theo thành tích, chỉ có Thẩm Kinh Trập là vượt tỉnh tới, vốn dĩ trước kia nói lấy điểm thi thử của cô để phân lớp nhưng kết quả là cô cũng không kịp tham gia, cuối cùng bị phân vào lớp 26, xui xẻo, mọi người đều gọi cô là học sinh chuyển trường.


Lâm Kiêu đã từng giúp cô lấy đồng phục và sách, trường học thì đâu có bí mật gì, anh cũng không cố tình giấu giếm, cho nên đã có một ít người biết học sinh chuyển trường kia có chút quan hệ với anh, tỏ ra khá tò mò.


Nhưng mà cũng có không ít người sớm đã quên, thậm chí đã quên có học sinh chuyển trường sẽ vào lớp học, dù sao lớp 26 vẫn luôn luôn được gọi là viện dưỡng lão, một đám người ăn no chờ chết, chỉ có ăn nhậu chơi bời là giỏi, còn các việc khác thì luôn không quá quan tâm.


Song vì nghe thấy cái tên Lâm Kiêu, nên cũng có không ít người ngẩng đầu dậy, dựng thẳng lỗ tai lên hóng drama.


Thành tích học tập của lớp tuy không tốt, nhưng trên phương diện giải trí thì đúng thật là điểm kỹ năng tuyệt đối, người nào cũng là nhà ngoại giao đại tài, tài nghệ tuyệt đối, là nơi nhan sắc tụ tập, Lâm Kiêu lại là nhân tài kiệt xuất trong đó, anh vẫn là lớp trưởng.


Đào Tinh Tinh hỏi: "Học sinh chuyển trường gì cơ?"


Trần Mộc Dương: "Người chuyển đến lớp chúng ta hôm nay vào học chính thức."


Triệu Lỗi "ai da" một tiếng, trêu chọc: "Không phải cậu tự xưng là fan girl chính hiệu của anh Lâm à? Sao không cập nhật gì hết trơn vậy?”


Đào Tinh Tinh bĩu môi: "Lần trước ở ngoài trường tớ thấy cậu ta, tớ chào hỏi với cậu ta mà ngay cả tên của tớ cậu ta cũng không nhớ rõ, mất công tớ còn giúp cậu ta trực nhật nữa chứ, hết thiện cảm nổi.”


Trần Mộc Dương cười he he nói Lâm Kiêu người này bị mù mặt(*), sau đó bỗng nhiên chế nhạo: "Đúng rồi, cậu ấy không muốn ngồi cùng bàn với bạn học mới, cho cậu một cơ hội đấy, có muốn chuyển để ngồi cùng với cậu ấy không."


(*) Mù mặt: Hay quên gương mặt người khác.


Đào Tinh Tinh vừa nói không thích Lâm Kiêu nữa, nghe thấy lời này vẫn nhịn không được đỏ mặt, liên tục xua tay: "Không, không, tớ cũng không dám."


Lâm Kiêu chỉ dựa vào mặt cũng có thể ngồi ổn vị trí nam thần học đường, cả ba khối không có người nào có thể tranh với anh, người đẹp dễ dàng khiến cho người khác sinh ra cảm giác gần gũi dễ mến, nhưng quá đẹp thì chỉ có cảm giác xa cách.


Thật ra Đào Tinh Tinh cũng thích nhưng mà cô ấy không dám, nhưng mà vẫn tò mò hỏi: "Vì sao không muốn ngồi với bạn học mới?"


Bời vì Triệu Lỗi vẫn luôn nói là em gái nên theo bản năng mọi người trong lớp nghĩ là anh em bà con gì đấy.


Trần Mộc Dương nhún nhún vai: "Không thân không quen!"


Đào Tinh Tinh nghĩ khả năng là Lâm Kiêu không thích em gái kia, anh thoạt nhìn hiền hòa dễ nói chuyện, nhưng thật ra không dễ tiếp cận, nếu không thì trong trường nhiều người thích anh như vậy, đã nhiều năm thế rồi mà cũng không có người nào có thể tiếp cận anh. Một người họ hàng xa lắc xa lơ nào đấy thì anh vui sao được.


Trần Mộc Dương cũng không nói gì thêm, mà Đào Tinh Tinh đã tưởng tượng xong lý do, sau đó kiến nghị với cậu ta: "Vậy cậu dứt khoát đổi chỗ ngồi sang đấy đi. Tớ cảm thấy cậu ta không thích ngồi cùng bàn với con gái."


Trần Mộc Dương lắc đầu: "No no no, tớ không đi đâu, thiếu gia của chúng ta là công chúa đậu Hà Lan(*), tớ sẽ bị cậu ấy tra tấn đến điên mất."


(*) Chỉ những người cầu toàn, cực kỳ kỹ tính.


Vô cùng bắt bẻ, đầy tật xấu.


Những lời này không biết chọc phải nút cười nào của mọi người mà một đám người phá lên cười như một đám ngỗng kêu.


Đang cười thì một bạn học nam từ bên ngoài chạy vào, vừa vào cửa đã gấp không chờ nổi hả hê cười lớn: "Lớp trưởng tội lắm, vừa vào văn phòng đã bị Chu Bái Bì(*) bắt được."


(*) Chu Bái Bì: Là nhân vật địa chủ ác độc trong tác phẩm Gà gáy nửa đêm, bóc lột lao động thậm tệ.


Chu Bái Bì chính là giáo viên toán, ông ta không mang họ Chu nhưng bởi vì chế độ kiểm tra toán khắc nghiệt mỗi tuần do ông ấy đặt ra nên biệt hiệu gọi là Chu Bái Bì, xưng hô này dần dần thành tên truyền thống của ông ta.


Bị bắt một lần thì kiểu gì chả bị lột một tầng da.


Trần Mộc Dương che miệng: "Xong rồi, chắc chắn là cậu ấy không làm bài tập."


Người nọ thâm trầm lắc đầu: "Không, cậu ấy làm rồi."


Trần Mộc Dương: "?"


Bạn học nam tấm tắc nói: "Cậu ta không chỉ làm xong mà còn làm đúng hết, sau đó Chu Bái Bì thẩm vấn cậu ấy là chép của ai."


Trong đầu Trần Mộc Dương hiện lên một ý nghĩ, sẽ không…?


Những người còn lại dựng lỗ tai lên nghe, cũng không lo chép bài tập toán nữa.


Cậu bạn kiếm lời được một đống ánh mắt tập trung lên người, thảnh thơi nói: "Sau đó Chu Bái Bì hỏi em gái cậu ấy, em làm bài tập chưa, em gái cậu ấy gật đầu, Chu Bái Bì đi qua xem thì… khá khen, đã làm xong mọi thứ.”


Không biết ai hỏi câu: "Sau đó thì sao?"


Cậu bạn nhếch miệng cười: "Sau đó hai người đều bị phạt đứng ngoài hành lang làm bài thi, làm không xong thì không được về."


Hai toà nhà A và B đối mặt nhau, ở giữa là hành lang liên tiếp, hành lang lầu một thành nơi đi lại chính, học trò và giáo viên người đến người đi tấp nập.


Mặt Lâm Kiêu vô cảm đứng ở nơi đó, Thẩm Kinh Trập đứng bên cạnh đã trải bài thi lên tường, nghiêm túc làm, rất có tâm thái thản nhiên nằm xuống ngủ một chút trước khi té ngã.


Có lẽ vẻ mặt của Lâm Kiêu thật sự quá khó coi nên Kinh Trập nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh một cái.


Thiếu gia Lâm lớn như vậy rồi, không có bao nhiêu ưu điểm nhưng lại vô cùng sĩ diện, ánh mắt của người đến người đi sắp dính cả trên người anh.


Kinh Trập cũng cảm thấy bản thân xui xẻo, không thể nào hiểu được tại sao anh lại tức giận như vậy, vì thế cô nghiêng đầu hỏi: "Sao bọn họ lại dùng loại ánh mắt đó nhìn anh?"


Lâm Kiêu cảm thấy bản thân cũng không có cách nào giải thích cho cô hiểu, chỉ có thể chỉ vào mặt mình: "Trách anh đẹp trai ngời ngời chứ sao."


Kinh Trập lộ ra biểu cảm thống khổ: "Ừ…" U là trời, da mặt thật là dày.


Không bao lâu sau thì mọi người trong lớp 26 đều nhòm qua cửa sổ xem phong thái anh tuấn mà chật vật của lớp trưởng của bọn họ, cảm thấy hết sức thú vị.


Sau đó các lớp khác cũng lũ lượt ghé vào trên lan can ngó xuống tầng một để xem.


Cậu bạn hotboy của lớp 26 thực sự rất bổ mắt, còn bạn nữ bên cạnh do đứng khuất sau cây cột làm bài thi nên không nhìn rõ mặt.


Sắc mặt của Lâm Kiêu càng lúc càng khó coi, anh dịch một bước, chuyển đến sau cây cột bên cạnh cô.


Tên đầu chó Trần Mộc Dương thậm chí còn cố ý đi đường vòng lại đây cười nhạo anh, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, tớ đã nghĩ ra chút rồi, dù sao thì mùa đông cũng qua, mặt trời rất nhanh sẽ mọc lên theo lẽ thường, cuộc đời chẳng mấy chốc lại trôi nhanh.”


Nếu không phải cậu ta chạy nhanh thì chắc chắn Lâm Kiêu sẽ cho cậu ta no đòn.


Kinh Trập làm xong một mặt của bài thi rồi mà anh còn xụ mặt không nhúc nhích, Chu Bái Bì cho hai người hai bài thi khác nhau nên cô cũng không thể giúp anh được, vì thế cô nhẹ giọng an ủi anh: "Mùa đông cuối cùng sẽ qua nhưng nó sẽ lại tới, cho nên không cần quá đau lòng, may lỡ mùa đông sau lại lạnh hơn thì sao? Phải chừa chút đường sống cho mình chứ."


Lâm Kiêu đơ mặt nhìn cô.


Cũng thật biết an ủi người khác.


Kinh Trập thò người ra lôi kéo cánh tay của anh để lên bài thi: "Anh, mau làm đi! Nếu không mùa đông kế tiếp sẽ mau tới đấy."


Lâm Kiêu tránh ở đằng sau cây cột mặt không biểu cảm mà nhắn tin cho Trần Mộc Dương: Giữ chỗ ngồi bên cạnh tớ đấy.


Trần Mộc Dương: ?


Lâm Kiêu: Tớ không tin tớ không trị được em ấy.


Vừa mới nhắn xong thì chủ nhiệm giáo dục Hàn Lượng từ bên cạnh đi tới: "Nào nào, Lâm Kiêu, đưa điện thoại lại đây."


Biểu cảm của Lâm Kiêu đơ lại trong chớp mắt, sơ sẩy rồi.


Hàn Lượng thẳng thừng thọc hai ngón tay vào túi quần anh, thuần thục kẹp chiếc điện thoại của anh ra, sau đó chọc chọc ngón tay lên đầu anh vài cái, lật đật đi dự họp, không buồn mở miệng chỉ trích anh.


Người đi rồi Kinh Trập mới nghiêng đầu liếc nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt viết: Anh xem, mùa đông tới nhanh như vậy đấy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,611
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,184
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,338
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,851
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,568
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,133
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,880
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 966
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,399
Đang Tải...