Lâm Kiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng giơ ngón tay cái lên với Kinh Trập.
Dì ấy đúng là một nhân tài.
Lúc Kinh Trập đi chọn sách thì hai thanh niên thất học không hề có chút hứng thú nào với con chữ ngồi trên sô pha nói xấu bố mẹ người thân của mình, Trần Mộc Dương nói: “Bà chị gái ăn hại kia của tớ, tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân*, đầu óc thì không được bình thường, thật là đáng thương cho anh rể của tớ.”
(Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân: Tay chân lười biếng không lao động nên không thể phân biệt được ngũ cốc.)
Lâm Kiêu: "Cậu có bản lĩnh thì tới nói trước mặt chị ấy xem.”
Trần Mộc Dương: "Tớ không có bản lĩnh, tớ cũng đâu có ngốc. Chị ấy cũng gọi tớ là cậu em ăn hại đó thôi.”
Lâm Kiêu bật cười, không nhịn được mà lắc đầu, anh là con một nên không hiểu lắm về tình cảm chị em thân thiết như chó với mèo này.
Trần Mộc Dương nhìn thoáng qua Kinh Trập, cô có chút thất thần, từ lúc bước vào đến giờ sắc mặt của cô không được tốt lắm, mà thật ra sắc mặt của Lâm Kiêu cũng được không tốt, cuối cùng thì EQ của cậu ta cũng trở lại, hỏi một câu: "Hai người cãi nhau sao?”
EQ như có như không của cậu ta chỉ đủ để cho cậu ta suy nghĩ ra một suy đoán hợp lý mà thôi.
Lâm Kiêu liếc nhìn cậu ta với ánh mắt châm chọc: "Cãi nhau mà tớ còn mang em ấy tới? Tớ có bệnh sao?”
Trần Mộc Dương nghiêng đầu đánh giá thiếu gia: "Cậu không có bệnh sao?”
Lâm Kiêu giơ cánh tay kẹp cổ cậu ta: "Tớ thấy cậu thiếu đánh rồi đấy.”
Trần Mộc Dương cười hề hề, cố gắng tránh ra nhưng không thể thoát ra được, bèn dứt khoát nằm luôn trong lòng của thiếu gia: "Vậy sao sắc mặt của cậu lạ vậy?”
Lâm Kiêu giật giật khóe miệng: "Bà Hình tiến hành cuộc thi biện luận thể hiện tình cảm gia đình mãnh liệt với ông xã của bà ấy. À không, là bà ấy đơn phương thi đấu chứ.”
Trần Mộc Dương há miệng thở dốc, liếc nhìn Kinh Trập một cái: "Mẹ cậu cũng lạ thật đấy, người ta vừa mới tới nhà được mấy ngày mà đã cãi nhau, em ấy sẽ không cho rằng bởi vì em ấy nên hai người mới cãi nhau đấy chứ?”
Nhìn biểu cảm kia thì đúng hơn phân nửa rồi, dù sao cũng không phải là nhà của mình, bất kể là bình thường có hài hoà như thế nào đi nữa thì một khi không khí trong nhà khẩn trương vẫn khó tránh khỏi việc hoài nghi mình chính là nguyên nhân.
"Ừm." Lâm Kiêu cười nhạt một tiếng, "Da mặt của con gái luôn mỏng mà, nhớ năm đó bố mẹ của tớ suýt nữa đã đánh nhau trong phòng khách, vậy mà tớ vẫn có thể nằm ngủ khò khò trên ghế sô pha, liên quan gì đến tớ đâu, ai thích cãi thì cãi.”
Hình Mạn là người mà vui buồn gì cũng thể hiện hết ở trên mặt, vui vẻ thì cười, không vui thì lập tức nói ra ngoài, chuyện này khiến cho dì ấy có vẻ rất không trưởng thành, nhưng Lâm Chính Trạch lại thích dáng vẻ này của dì ấy. Con người chú ấy hiền như khúc gỗ, cũng không quá biết cách đẽo gọt tâm tư người khác, nhưng lại hợp với người như dì Hình, chú ấy cảm thấy hai người ở chung rất thoải mái.
Chuyện này có lẽ là duyên phận trời trao rồi!
Trần Mộc Dương nhìn Thẩm Kinh Trập: "Cô bé đáng thương.”
Lâm Kiêu ghét bỏ đẩy cậu ta ra: "Cậu không cảm thấy tớ đáng thương mà lại cảm thấy em ấy đáng thương?" Thật là thói đời, lòng người thay đổi quá nhanh, "Ai mới là anh em tốt của cậu hả?”
Trần Mộc Dương chỉ chỉ Kinh Trập, bỗng nhiên cúi người ghé vào lỗ tai Lâm Kiêu, nói nhỏ: "Tớ thích em ấy.”
Đồng tử Lâm Kiêu hơi co lại, bỗng nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không có khả năng.”
Thiếu chút nữa Trần Mộc Dương đã rống ra tiếng, đè thấp giọng hỏi: "Vì sao?”
Lâm Kiêu cân nhắc một lát, tiếp tục kéo lấy cổ cậu ta: "Người ta tới để học tập, cậu đừng có quấy rầy em ấy. Tốt xấu gì em ấy cũng là em gái khác cha khác mẹ với tớ, cậu vươn móng heo về phía em ấy rồi tớ biết nói thế nào với bố mẹ tớ đây? Bố mẹ tớ lại biết nói thế nào với bà của em ấy?”
Biểu cảm của Trần Mộc Dương thay đổi vô số lần, ác quỷ và thiên thần chiến đấu với nhau trong đầu một hồi lâu, cuối cùng nhụt chí tê liệt ngã ngồi xuống.
Hình như cũng đúng.
Lâm Kiêu đá cậu ta một cái: "Về sau em ấy cũng là em gái ruột của cậu đấy, đừng có suy nghĩ xấu gì nghe chưa?”
Trần Mộc Dương: "Ừa.”
Lâm Kiêu cảm thấy không đủ, lại uy hiếp thêm một câu: "Nếu không thì không cần bố tớ ra tay mà tớ sẽ cho cậu ăn đủ đấy.”
Qua một lát, Trần Mộc Dương mới tiêu hoá xong, nhịn không được lại hỏi: "Bố mẹ của em gái ruột tớ làm gì vậy không biết? Dì ấy cũng giỏi thật đấy, bồi dưỡng hải vương(*) từ trong trứng? Nếu may lỡ có lừa được về thì chẳng phải ao cá(*) sẽ nổ tung chảo sao?”
(*) Hải vương: chỉ những người con gái mà có nhiều anh trai mưa, mập mờ không rõ ràng với nhiều người.
(*) Ao cá: Chỉ những anh trai mưa của hải vương.
Trần Mộc Dương cũng nghe được lời nói vừa nãy của Kinh Trập.
Lâm Kiêu hừ cười một tiếng, bĩu môi, ánh mắt lia tới chỗ của Thẩm Kinh Trập.
Mười mấy mối hôn nhân nói miệng từ nhỏ…
Số lượng nhiều mà không ai cắn câu sao?
"Không rõ lắm, chưa bao giờ tìm hiểu ." Từ nhỏ đã bị ném ở nhà bà ngoại, hoặc có lẽ xuất phát từ tự trọng của thiếu niên mới lớn, nên bất kể là chuyện gì của Hình Mạn hay Lâm Chính Trạch anh cũng rất ít khi hỏi qua, thậm chí nếu có tò mò thì anh không bao giờ mở miệng hỏi, chỉ bày ra dáng vẻ thờ ơ, cũng không biết là để trừng phạt ai.
-
Tuần sau chỉ cần học ba ngày, sau đó là kỳ nghỉ Quốc Khánh, kỳ thi định kỳ được ấn định sau khi nghỉ Quốc Khánh kết thúc, không cần lo lắng việc thi không tốt về nhà sẽ bị đánh, cũng không cần bởi vì thành tích trung bình không tiến bộ mà phải giả vờ ngoan ngoãn ở nhà cho nên tâm tình của lớp 26 rất hân hoan, vừa mới thứ hai mà đã bắt đầu thảo luận xem Quốc Khánh nên đi đâu chơi.
Nhưng mấy ngày nay Lâm Kiêu và Kinh Trập đều không có chút tâm trạng hứng thú nào, lần cãi nhau này của Lâm Chính Trạch và Hình Mạn lại nghiêm trọng bất ngờ, cả hai đều đang chiến tranh lạnh, mấy hôm nay dì Hình cũng không về nhà, chú Lâm thì đi sớm về trễ, trong nhà không khí rất u ám.
Thoạt nhìn Lâm Kiêu không thèm để ý đến chuyện cha mẹ cãi nhau này, nhưng mấy ngày nay lại bất ngờ im lặng hơn bình thường. Kinh Trập mẫn cảm nhận thấy, hình như Lâm Kiêu không được thoải mái cho lắm, thế nên tâm trạng vốn dĩ đã không vui vẻ của cô lại càng thêm trầm trọng. Cuộc sống của cô rất đơn giản, lúc rảnh thì giúp dì Tôn làm chút việc, chăm sóc vườn hoa giúp chú Lâm một chút, sau đó chỉ đi học và đi về nhà, không la cà ở bất cứ nơi nào.
"Cuộc sống chính là tẻ nhạt và đơn điệu như vậy đấy." Mẹ đã từng nói qua, lúc đó bà ấy ngửa đầu, ánh mắt rời rạc nhìn những ngôi sao không quá sáng trên bầu trời đêm, không biết là nhớ tới gì đó rồi nói: "Nhưng như vậy thì đã làm sao.”
Mẹ xoa xoa đầu của cô: "Cứ vui vẻ mà sống thôi.”
Kinh Trập còn chưa nói gì, mẹ lại cười nói: "Đương nhiên con không vui mẹ cũng không có ý kiến gì. Con có quyền được không vui.”
Mẹ luôn thích tự quyết định như vậy.
Kinh Trập có chút nhớ mẹ và bà.
Nỗi nhớ là một điều rất thần kỳ. Một khi bị gợi lên thì tựa như ngôi sao, tựa như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể dập tắt được. Cô cúi đầu không ngừng làm bài tập, giống như làm như vậy mới có thể làm cho đầu óc mình nhẹ đi chút ít.
Nhưng có lẽ trong đầu cô đã bị nhét quá nhiều thứ nên cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đầu óc trở nên rất nặng nề.
Cô ngủ quên.
Cô còn mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy lúc mẹ qua đời. Đó là viện vệ sinh dịch tễ duy nhất ở trên trấn, mẹ nằm ở phòng gần khúc cua dưới lầu một, ngoài cửa sổ là một ít lùm cây mọc lộn xộn, mùa xuân vừa đến, nơi nơi đều bừng bừng sức sống đến mức khiến lòng người buồn bã.
Bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu rất nhanh, cũng không cần thiết phải chuyển lên bệnh viện trên tỉnh để tiếp tục điều trị cứu chữa nữa, bà nói muốn mẹ về nhà ở một khoảng thời gian, mẹ nói không muốn đi lại nữa. Một tuần sau thì mẹ qua đời.
Trong mơ Kinh Trập đang ngồi trước giường bệnh lột quả quýt, cô cúi đầu lột rất nghiêm túc. Cô không nhìn mẹ nhưng có thể nghe được tiếng hít thở rất nặng nề của mẹ, chắc là mẹ rất đau đớn, đang cố hết sức nhịn, dùng hết sức đè nặng hô hấp nhưng Kinh Trập đều nghe được hết.
Bác sĩ vừa mới tiêm cho mẹ một liều thuốc giảm đau, có lẽ là chưa phát huy hiệu quả, mẹ cố nhịn nhưng vẫn để lọt ra vài tiếng rên rỉ nhẹ, có lẽ là vì để dời lực chú ý đi, mẹ mở miệng hỏi Kinh Trập: "Nếu mẹ chết thì con có nhớ mẹ không?”
Trước nay bà ấy đều không kiêng dè nói đến chuyện sống chết trước mặt Kinh Trập.
Kinh Trập nghe xong có chút khổ sở nhưng cô không khóc, cũng không thể hiện ra ngoài, cô chỉ gật gật đầu: "Có ạ.”
Mẹ cười khẽ một tiếng: "Con chẳng có tí hài hước tí nào cả, giống hệt như bố của con vậy.”
Kinh Trập không nói chuyện, ấn tượng của cô với bố cũng không rõ ràng lắm, cô chỉ còn nhớ một bóng hình mơ hồ, cô còn nhớ rõ giọng nói của ông ấy, trầm thấp nồng hậu, có vẻ rất nghiêm túc.
Mẹ lại nói thêm gì đó nhưng cô nghe không rõ, có lẽ là cô không chú ý nghe, cái mũi như bị nhét thứ gì vào, không thở được, cô đưa một múi quýt đã được lột xong vào miệng của mẹ, nhẹ giọng nói: "Con không muốn mẹ bỏ con mà đi.”
Nước mắt của Kinh Trập đong đầy trong hốc mắt, dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống, nhưng mẹ vẫn không buông tha cho cô: "Bà cũng sẽ chết, con cũng sẽ chết. Là người thì đều sẽ chết.”
Cuối cùng thì Kinh Trập cũng không nhịn được nữa, khóc rống lên.
Trong tiếng khóc bi thống của cô, cô nghe được tiếng cười của mẹ, mẹ cố hết sức nâng cánh tay lên, xoa xoa đầu tóc của cô: "Nhưng mẹ yêu con, bà cũng yêu con, sau này cũng sẽ có người yêu con hơn nữa.”
Kinh Trập khụt khịt nhìn mẹ, mẹ vẫn đang cười, vốn dĩ bà ấy rất xinh đẹp, bị ốm đau tra tấn đến gầy gò hốc hác, hốc mắt lõm sâu vào, sắc mặt xám xịt nhưng lúc bà ấy cười lên vẫn là bộ dáng không hề để ý đến chuyện gì, giống như không có chuyện gì trên thế giới này có thể khiến bà ấy không vui, bần cùng cũng không thể, cái chết cũng không thể.
Mẹ nghiêng đầu: "Có vô dụng thì cũng có các bạn trai nhỏ mẹ tìm cho con cơ mà, anh Mạnh nhỏ dịu dàng, anh Đàm thông minh, anh Kính biết chăm sóc người khác nhất, anh Lam đẹp trai… à, còn có anh Lâm Kiêu, cậu bé đấy ngốc ngốc dễ lừa gạt.”
"Haizz…”
Kinh Trập bị người lay tỉnh, rời khỏi ánh đèn tối tăm của phòng bệnh, cô lơ mơ trong chốc lát mới ý thức được là mình đang ở trong phòng học, Lâm Kiêu quơ quơ tay trước mặt cô vài cái: "Ngẩn người làm gì? Về nhà thôi." Anh lại nhịn không được trêu đùa cô: "Đau lòng như vậy sao? Khóc luôn hả?”
Trong phòng học cãi cọ ồn ào, tiếng ồn còn mãnh liệt hơn so với trước kia.
Sắp được nghỉ.
Kinh Trập không trả lời anh, anh cũng không hỏi nữa, giương giọng kêu: "Dương, đi thôi.”
Trần Mộc Dương hành lễ: "Tuân lệnh thiếu gia!”
Lâm Kiêu xì một tiếng: "Tên ngốc này.”
Kinh Trập bỏ mấy quyển sách vào cặp, chạy đuổi theo Lâm Kiêu, anh đang kéo Trần Mộc Dương đi về phía lớp 25, chờ Giang Dương cùng đi về.
Lâm Kiêu muốn quay đầu lại nói với Thẩm Kinh Trập là bọn họ muốn đi chơi bóng, cô về trước cũng được.
Nhưng vừa quay đầu thì thấy đôi mắt ướt dầm dề của cô, còn hơi hồng hồng do mới khóc xong.
Lâm Kiêu nhịn không được hỏi: "Mơ thấy ác mộng sao?”
Kinh Trập lắc đầu.
Lâm Kiêu hiếm khi khá kiên nhẫn mà hỏi: "Vậy bị bệnh à? Hay là không thoải mái?”
Kinh Trập vẫn lắc đầu.
Kiên nhẫn của Lâm Kiêu khô kiệt: "Em bị câm sao?”
Kinh Trập biết là anh không thoải mái, nhưng mà dù vậy thì cũng không có gì để nói, vì thế cô lục trong cặp sách, đưa một món đồ trang trí cho anh.
Là con thỏ mà anh muốn, lỗ tai của con thỏ này dựng thẳng lên, còn mang nơ, khoé môi một bên còn hơi cong lên, nhìn có chút ngầu.
"Cái này làm xong rồi.”
Lâm Kiêu đã sắp quên chuyện này, sửng sốt chốc lát mới sực nhớ ra, cầm lên xem rồi khen: "Khá đẹp đấy, giống tôi.”
Anh rả lại cho cô rồi sau đó nghiêng người, "Treo lên cho tôi đi.”
Kinh Trập treo con thỏ lên trên móc khóa ba lô của anh, cảm thấy anh đeo cái này hơi dị dị.
Giang Dương đi ra khỏi phòng học, vừa liếc mắt đã thấy được con thỏ của anh, cậu ta khảy khảy một chút: "Thiếu gia còn chưa hết tính trẻ con cơ à?”
Lâm Kiêu sợ cậu ta chê con thỏ xấu lại khiến cho cây nấm nhỏ vừa mới khóc xong lại tức khóc tiếp, bèn giơ tay chỉ chỉ cô: "Em gái tớ đưa đấy, đừng có hâm mộ.”
Giang Dương chậc chậc một tiếng: "Có em gái thì ghê gớm sao? Tớ cũng có.”
Lâm Kiêu: "Em gái cậu chỉ biết chui vào trong chăn của cậu cắn hạt dưa, ăn xong còn nhét hạt dưa vào giường cậu nữa kìa.”
Giang Dương kéo kéo Kinh Trập, lòng đầy căm phẫn: "Đêm nay cậu nhớ chui vào trong ổ chăn của cậu ấy, ngồi trong cắn hạt dưa, để cho cậu ấy cũng được cảm nhận cái gì là tình yêu của em gái đi.”
Kinh Trập há miệng thở dốc: "Hơ…”
Lâm Kiêu đá cậu ta một cước: "Đồ đầu đất này!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗