Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, tựa như một cọng lông chim nhè nhẹ phất qua tai.
Không để lại chút dấu vết nào nhưng lại đủ làm nhiễu loạn lòng người.
Giang Tầm mờ mịt mấy giây mới phản ứng lại: “Anh mới vừa… nói cái gì? Con cái gì?”
Phó Dĩ Hành nhắc lại: “Chúng ta sinh em bé đi, em thấy sao?”
Mặt cô đỏ ửng, tay chân hơi luống cuống: “Sao… Sao lại đột ngột như vậy…”
Anh nói: “Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, chúng ta sẽ bồi dưỡng nó từ nhỏ, sớm giao lại công ty và tập đoàn vào trong tay nó. Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới giống như ba mẹ.”
Giang Tầm: ???
“Phó tổng, bộ anh muốn biến con mình trở thành người công cụ(1) sao?” Cô nhịn không được hỏi.
(1)Người công cụ hay con người công cụ là thuật ngữ trong ngành giáo dục ý chỉ những người không có hoặc có rất ít bản sắc cá nhân, được coi như một bộ phận nhỏ bé trong cả một hệ thống lớn, hướng đến một mục tiêu lớn.
“Sao có thể vậy chứ?” Phó Dĩ Hành thề thốt phủ nhận.
Cô rất hoài nghi Phó Dĩ Hành đã có âm mưu từ lâu, nhưng cô không có chứng cứ.
Giang Tầm suy nghĩ một chút, lại không kìm được hỏi: “Nhỡ đâu sau này con không thông minh như anh, vậy phải làm thế nào?”
Phó Dĩ Hành nhướn mày: “Vậy thì sinh thêm mấy đứa!”
“Thế nhưng...”
Không đúng không đúng, vấn đề này vẫn chưa xem bát tự mà cô đã lo lắng đến chuyện sau này làm gì chứ?
“Anh đột nhiên nói với em chuyện như vậy. Em… em có chút…” Đầu óc Giang Tầm hỗn loạn, nhất thời nói năng lộn xộn: “Cho dù anh nói như vậy, em cũng… lúc này đột ngột như vậy, em cũng không biết...”
“Dù sao em cũng cần thời gian suy xét! Suy cho cùng thì chuyện này cũng rất nghiêm túc, nhất định phải thận trọng.”
Cô hơi đỏ mặt, đưa mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Hơn nữa, em... còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Phó Dĩ Hành không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, anh không nhịn được khẽ cười.
“Anh cười cái gì?”
Giang Tầm xấu hổ, lúng túng kéo tay áo anh một cái.
“Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta nhanh vào trong thôi.”
Thở ra một làn khói trắng, Giang Tầm mặc kệ anh, dẫm lên tuyết mà chạy vào trong nhà.
Ánh mắt Phó Dĩ Hành dịu dàng nhìn cô chạy vào trong nhà. Anh nhàn nhạt nở một nụ cười, cất bước đi theo.
Bọn họ ăn xong bữa cơm với Phó Minh Kiến và bà Lâm rồi mới ra về.
Trở lại chung cư, Giang Tầm tắm rửa xong thì đi thẳng vào phòng.
Cô nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, cố gắng loại bỏ đề tài mới vừa rồi ra khỏi đầu.
Nhưng không biết thế nào, trong đầu cô toàn là lời Phó Dĩ Hành nói.
Mãi cho đến khi người nói những lời kia cũng nằm lên giường, ôm cô vào trong lòng.
Giang Tầm đột nhiên tỉnh táo lại, cảnh giác co về phía sau: “Anh muốn làm gì?”
Phó Dĩ Hành chặn cô ở đầu giường, kéo áo sơ mi của cô ra, nghiêm túc nói.
“Đêm muộn rồi, muốn ăn thịt mèo.”
Lưng Giang Tầm tựa lên đầu giường, cả người căng thẳng: “Không phải đã nói là em cần thời gian cân nhắc mà.”
“Cân nhắc và ăn thịt mèo là hai việc khác nhau. Buổi trưa đã nói rồi mà, mèo phải giữ lại buổi tối ăn.”
“Ai đồng ý với anh chứ... ưm.”
Anh hôn lên người cô khiến thân thể Giang Tầm rơi vào trạng thái căng thẳng.
Có lẽ do quá căng thẳng, cô không thể nào buông lỏng được.
Cô không buông lỏng, Phó Dĩ Hành cũng khó chịu.
Anh cố gắng nhẫn nại, giọng cực kỳ khàn khàn: “Đừng căng thẳng. Em cứ như bình thường đi, tiếp theo giao cho anh là được.”
“Em biết, nhưng mà...”
Phó Dĩ Hành dứt khoát ôm cô ngồi thẳng dậy: “Hình như lâu rồi không kiểm tra từ ngữ chuyên ngành của em.”
“Lúc này nhắc tới từ ngữ chuyên ngành làm gì chứ?”
Tên đã trên dây, cái tư thế này cũng thực sự khó chịu, Giang Tầm vô thức ôm chặt hông của anh, để cho mình không xuống thêm nữa.
Phó Dĩ Hành khẽ hôn lên khóe môi cô, làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Ngoan! Nói cho anh biết, mã hóa nói như thế nào?”
“Ưm... Encoding.”
Phó Dĩ Hành: “Chính xác, vậy giải mã thì sao?”
Giang Tầm đổi sang bám vào bờ vai của anh, thở hổn hển: “Decoding.”
“Nguồn?”
“Source.”
“Tin tức dư thừa thì sao?”
“Redundancy.”
...
Phó Dĩ Hành liên tiếp hỏi cô mấy từ ngữ chuyên ngành, sau cùng anh kề gần bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, em yêu anh nói như thế nào?”
Giang Tầm trong lúc hỗn loạn, hoàn toàn không ý thức được anh hỏi cái gì, vô thức thốt ra: “I love y...”
Âm thanh khựng lại, cô bỗng ý thức được chỗ không đúng.
Thế nhưng, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô. Âm thanh của cô hoàn toàn bị cuốn vào trong miệng, biến mất triệt để.
Anh đặt môi mình trên môi cô, giọng nói trầm thấp.
“Anh cũng yêu em.”
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
***
Qua hết tết Nguyên Đán ở nước M, Giang Tầm và Phó Dĩ Hành khởi hành về nước.
Ba ngày nghỉ Nguyên Đán, hơn nữa lần này thời gian Giang Tầm “Đi công tác” hơi dài, công ty tồn đọng không ít công việc.
Sau khi về nước, Giang Tầm lại bắt đầu bận rộn với công việc.
Nhưng mà ngày đầu tiên nghỉ Nguyên Đán, dưới sự chỉ đạo từ xa của Giang Tầm, một tập mới nhất của
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗