“Anh sẽ mỏi mắt mong mong chờ.”
Phó Dĩ Hành mỉm cười, cũng dùng thanh âm như vậy nói với cô.
Giang Tầm nhìn thẳng về phía trước, khi sắp vượt qua anh thì lại đột nhiên nghe anh nói một câu...
“Giang tổng, gói biểu tượng cảm xúc mới của cô cũng không tệ.”
Anh từ tốn cất lời, âm lượng cũng không khác so với bình thường.
Giang Tầm dừng bước chân, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh.
Cô cười cười, thản nhiên đón nhận: “Cảm ơn Phó tổng đã khích lệ.”
Phó Dĩ Hành nhìn cô với ý tứ sâu xa, sau đó dẫn đoàn người sau lưng rời khỏi.
Thỉnh thoảng phải đón nhận mấy ánh mắt dò xét như vậy, Trương Viên Viên nắm lấy ống tay áo của Giang Tầm, vẻ mặt khẩn trương: “Giang tổng, đây là uy hiếp, đây là uy hiếp, đây là uy hiếp sao?”
“Đừng lo lắng, có lẽ anh ấy chỉ...” Giang Tầm ngừng lại: “Chỉ đơn giản là thưởng thức thì sao?”
Điều này chỉ an ủi cô ấy chứ không thể làm cô ấy yên tâm được.
Nhịp tim Trương Viên Viên đã vọt lên tới cổ họng: “Giang tổng, lúc này cô đừng nên nói đùa nữa.”
Đinh một tiếng, thang máy đến.
“Tôi đâu có nói đùa.”
Giang Tầm bước vào thang máy trước, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đi thôi, sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước.”
Trương Viên Viên lúc mới rút lại suy nghĩ: “Được.”
***
Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu cảnh bài trí trong quán ăn, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi đường qua lại.
“Xem thử muốn gọi gì. Hôm nay tôi mời.”
Giang Tầm liếc nhìn menu, đột nhiên điện thoại vang lên.
Cô một tay cầm điện thoại lên liếc nhìn, là tin nhắn Wechat của Phó Dĩ Hành gửi tới.
Mặt Người Dạ Thú: 【Tối nay ăn cơm cùng nhau chứ?】
Giọng điệu điềm nhiên như không có việc gì, như thể việc khiêu khích trong tập đoàn Quân Trạch vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Giang Tầm bỏ menu xuống, không khách khí mà trả lời: 【Làm gì?】
Mặt Người Dạ Thú: 【Chúc mừng em đã thông qua xét duyệt.】
Mặt Người Dạ Thú: 【Anh mời.】
Giang Tầm không trả lời ngay mà thận trọng nói: 【Chiều nay em sẽ trả lời anh.】
Mặt Người Dạ Thú: 【Bây giờ em đang bận sao?】
Giang Tầm gửi lại một biểu tượng cảm xúc: 【Không, đến giờ ăn cơm rồi, đang ra ngoài ăn với đồng nghiệp.】
Giang Tầm: 【Phó tổng, thân là CEO của tập đoàn lớn, khi làm việc xin anh hãy nghiêm túc tập trung vào.】
Sau khi cô gửi xong thì thoát khỏi giao diện wechat.
Trương Viên Viên loay hoay với menu một hồi,rốt cuộc cũng quyết định: “Tôi muốn một phần cháo gà nấm, hôm nay tôi không muốn ăn gì cả.”
“Được.”
Giang Tầm quét mã chọn món ăn trên trang đặt hàng tự phục vụ rồi ngẩng đầu hỏi: “Viên Viên, cũng sắp hai tháng rồi, cô suy nghĩ kỹ chưa?”
Trương Viên Viên có chút sửng sốt, sau đó mới phản ứng được cô đang nói chuyện gì, liền gật gật đầu: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tháng này tôi và bạn trai dự định sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Bố mẹ tôi ở ngay thành phố gần đây nên sau khi sinh đứa bé có thể để bọn họ mang về nhà trông nom, ngày thứ Bảy sẽ dành thời gian về thăm, chờ đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút thì có thể đón về bên cạnh.”
“Mặc dù làm như thế có chút không có trách nhiệm, cũng khá phiền phức.” Trương Viên Viên thở dài, nụ cười mang theo mấy phần không biết phải làm sao: “Nhưng công việc của chúng tôi vừa có chút khởi sắc, cho dù là vì chính chúng tôi hay là tương lai của đứa bé thì vẫn phải tiếp tục phấn đấu.”
Giang Tầm cũng mừng thay cho cô ấy: “Quyết định của cô rất tốt.”
Trương Viên Viên dường như nghĩ đến điều gì, lại đảm bảo: “Nhưng mà Giang tổng, cô yên tâm. Cho dù như thế thì tôi cũng sẽ không bỏ quên công việc. Công ty là ngôi nhà thứ hai của tôi, tôi đã chứng khiến từ khi nó bắt đầu thành lập cho đến bây giờ, cũng cảm thấy vô cùng vinh dự, chắc chắn sẽ sống chết cùng với công ty.”
“Viên Viên, tôi biết cô một lòng chân thành với công ty, nhưng không cần phải nói đến mức như vậy...”
Giang Tầm cố gắng dùng từ khéo léo: “Nghe như kiểu oai phong lẫm liệt ấy.”
Trương Viên Viên khẽ chớp mắt, sờ lên mặt mình: “Biểu hiện vừa rồi của tôi khoa trương như vậy sao?”
Hai người nhìn nhau, đột phiện “phụt” một tiếng, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Bữa ăn của các cô rất nhanh đã tới.
Giang Tầm cầm đũa, đột nhiên hỏi: “Viên Viên, tôi hỏi cô một vấn đề.”
Trương Viên Viên giương mắt: “Giang tổng, cô hỏi đi.”
Giang Tầm do dự nói: “Cô có cảm thấy công ty của chúng ta sẽ đóng cửa không?”
Động tác Trương Viên Viên dừng lại, nhịp tim cũng theo đó chậm nửa nhịp. Cô ấy đè tay lên lồng ngực: “Giang tổng, lời này của cô là có ý gì? Cô đừng làm tôi sợ.”
Giang Tầm nói: “Đừng vội, tôi chỉ ví dụ thôi.”
Trương Viên Viên nhẹ nhàng thở hắt ra: “Nhưng ví dụ này của cô cũng quá dọa người rồi.”
Giang Tầm nhắc lại chủ đề: “Nếu có người cá với cô, nói chỉ cần công ty không đóng cửa trong thời gian quy định thì sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cô, cô cảm thấy chuyện này có thực tế không?”
Trương Viên Viên dường như không cần nghĩ ngợi: “Chuyện này sao có thể? Làm sao có thể có đĩa bánh lớn rơi xuống như thế?”
Cô ấy có chút buồn cười: “Giang tổng, đây là chương trình ngắn cô xem trên mạng sao? Giống như việc trao đổi điều kiện, nếu đưa cho cô một ngàn vạn và nhốt cô trong phòng một tháng không cho phép cô lên mạng sao?”
Giang Tầm đang muốn nói thì đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa kính xuất hiện một bóng dáng quen mắt.
Cô đột nhiên dừng lại, tim đập thình thịch nhanh chóng quay đầu đi.
Thang máy ngay bên cạnh phòng ăn vừa đúng lúc có một chuyến thang máy đến tầng này, cửa thang máy mở ra, dòng người đồng loạt từ bên trong bước ra.
Bóng dáng trên cửa sổ bằng kính bị nhấn chìm trong nháy mắt.
Giống như bóng dáng thoáng qua kia chỉ là ảo giác của cô.
“Giang tổng sao vậy?” Trương Viên Viên nhìn theo tầm mắt của cô, lập tức nghi ngờ: “Nhìn thấy người quen sao?”
Giang Tầm thu ánh mắt lại, cười cười: “Không có, có thể là tôi nhìn nhầm.”
***
Sau khi Giang Tầm quay lại công ty, định tìm Tần Dĩnh Xuyên nói chút chuyện của công ty.
Nhưng Tần Dĩnh Xuyên liên tiếp mấy ngày không về công ty.
Giang Tầm tìm đồng nghiệp phụ trách kinh doanh hỏi thăm thì được nói là gần đây Tần Dĩnh Xuyên đang bàn bạc về một cuộc hợp tác quan trọng, nên mấy ngày nay đều đi xã giao.
“Tần tổng gần đây thật sự rất bận, mấy ngày trước tôi thấy anh ấy quay về chưa được mấy phút lại nhận điện thoại liền rời đi.” Trương Viên Viên ở bên cạnh bổ sung.
Giang Tầm chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện trao đổi với anh ấy.
Công ty đã đi vào nề nếp nên nhân lực cũng càng lúc càng khan hiếm.
Thông báo tuyển dụng đã treo ra ngoài nhưng vẫn chưa tuyển được người phù hợp. Bởi vì việc thiếu nhân viên trầm trọng nên phòng nhân sự tạm thời tuyển mấy thực tập sinh đến làm việc.
Đoạn thời gian đó đúng lúc là thời điểm mà truyền thông Nghịch Phong bận rộn nhất.
Có hai thực tập sinh không chịu nổi áp lực nên chưa làm được mấy ngày đã chạy mất.
Thấm thoát thành phố B đã vào cuối thu.
Cuối tháng mười một có một trận khí lạnh ập tới, nhiệt độ không khí lại giảm mạnh.
Trời đông giá rét nên người rất dễ mệt mỏi rã rời.
Giang Tầm mấy ngày nay lại có ‘bà dì’ đến thăm nên đi ngủ khá sớm, hôm sau cũng dậy rất sớm.
Khi cô bị đồng hồ sinh học đánh thức thì bên cạnh đã không còn người.
Giang Tầm vô thức đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, trong chăn vẫn còn hơi ấm còn sót lại. Hôm qua cô đi ngủ sớm, ngay cả Phó Dĩ Hành về từ khi nào cũng không biết.
Cô ngáp một cái, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng.
Cô vừa tới tầng dưới đã nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Phó Dĩ Hành trước bàn bếp.
“Dậy rồi sao?”
Phó Dĩ Hành thấy cô đi tới, liếc mắt nhìn qua: “Tới ăn sáng trước đi.”
Giang Tầm đi tới, sau khi ngồi xuống thì phát hiện bên trên bàn ăn ngoại trừ bữa sáng ra còn có một phần cơm hộp được đóng gói lại.
“Đây là cái gì?” Cô tò mò hỏi.
Phó Dĩ Hành ngồi xuống bên cạnh cô: “Làm cơm trưa cho em mang theo.”
Giang Tầm ôm hộp cơm trong tay, có chút kinh ngạc: “Tại sao phải làm cơm hộp cho em?”
Phó Dĩ Hành nhíu mày: “Dù sao vẫn đừng nên ra ngoài ăn cơm, không tốt cho sức khỏe.”
Giang Tầm giương mắt nhìn về phía anh: “Phó tổng, vài ngày trước anh mới hẹn em ra ngoài ăn cơm, vậy mà bây giờ anh còn mặt mũi nói ra câu này sao?”
Phó Dĩ Hành thu lại ánh mắt, hỏi lại: “Mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, bên ngoài trời lạnh lại gió lớn như thế, em chắc chắn muốn ra ngoài ăn trưa sao?”
Câu nói này lại chạm đến đáy lòng của cô.
Giang Tầm cúi đầu nhìn cơm hộp trên tay lần nữa, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
***
Lại là một ngày bận rộn.
Hôm nay Giang Tầm vẫn bận rộn sửa đổi mấy tập kịch bản phía sau của
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗