Có sự giúp đỡ của Hoắc Kỳ, hành lý nhanh chóng được thu dọn xong.
Mỗi tay Hoắc Kỳ xách một túi đồ, hai người cùng nhau đi xuống lầu, tuy phải xách hai cái vali cực kỳ lớn để vào trong cốp xe, nhưng anh không hề thở dốc.
Anh thật sự có thể lực rất tốt.
Nghĩ đến từ ‘thể lực’ này, Đàm Tích lại không nhịn được suy nghĩ lệch lạc.
"Sao em lại đỏ mặt vậy?”
"Do trời nóng ấy mà.”
Hoắc Kỳ ừ một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều.
Có đôi khi Đàm Tích cảm thấy loại sinh vật như đàn ông rất đơn thuần.
Đây là ngôi nhà tân hôn mới của Đàm Tích và Hoắc Kỳ, là một tòa nhà cao tầng nằm ở trong khu chung cư Trừng Thủy, hơn ba trăm mét vuông, các phòng trong nhà có chức năng khác nhau được phân chia rõ ràng, có thể mang đến cho người ta trải nghiệm được ở trong biệt thự, giá cả không khác giá ở biệt thự là bao, nhưng so với biệt thự còn tinh xảo hơn rất nhiều.
Điều quan trọng là..., căn nhà này không có cầu thang.
Đàm Tích lướt xem những tin tức trong nước trên mạng thì nhìn thấy bản tin từ lúc mở cửa khu chung cư Trừng Thủy, trong vòng một ngày chỗ này đã bị người giàu có tranh nhau mua hết, chủ yếu là do vị trí địa lý tốt.
Cũng khá gần bệnh viện và văn phòng luật sư.
Vừa lái xe vào trong gara dưới tầng ngầm, Đàm Tích đã không nhịn được tò mò, hỏi: "Giá cả cũng tương đương với biệt thự, tại sao anh không mua biệt thự?"
"Anh cũng từng cân nhắc qua nhưng lại thấy không phù hợp." Hoắc Kỳ lơ đãng nói, "Các biệt thự mới xây đều có cầu thang, không hợp với chúng ta."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng Đàm Tích lại chú ý tới hai chữ "chúng ta".
Chân của cô quả thực không phù hợp để lên xuống cầu thang mỗi ngày, hơn nữa cầu thang trong biệt thự bình thường khá dốc, chân của cô khi bị mỏi cũng rất bất tiện.
Lên xuống cầu thang nhiều năm như vậy cô phát hiện cầu thang ở trường học là phù hợp với cô nhất.
Bởi vì nó khá rộng rãi, hơn nữa mỗi bậc thang đều ngắn, chủ yếu là suy nghĩ cho sự an toàn của học sinh.
Thì ra Hoắc Kỳ đã đặt cô vào tương lai của anh từ sớm.
Thậm chí ngay cả khi hai người không ở bên nhau, việc mua nhà cũng đã cân nhắc đến nhu cầu của cô.
Trong lòng Đàm Tích ngập tràn sự cảm động vô hạn.
Giống như có một dòng nước ấm chảy qua đầu cô rồi lan xuống khắp các đầu ngón chân, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, đột nhiên cô không muốn xuống xe nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng chắc khỏe của Hoắc Kỳ: "Hoắc Kỳ, anh thật tốt."
Anh nâng mặt cô lên, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cô: "Đây là điều anh nên làm."
Yêu thương cô, cưng chiều cô là trách nhiệm cả đời này của anh.
Anh muốn đối xử tốt với cô gấp bội, dùng toàn bộ tình yêu mà một người đàn ông có thể cho đi giúp cô chữa lành vết thương. Đàm Tích của anh đã phải một mình đi qua rất nhiều con đường cô độc, cô đã quá kiên cường rồi, cũng không dễ dàng gì.
Những lời này anh không muốn nói ra, bởi anh không phải là người thích nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác. Anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh anh yêu cô nhiều đến mức nào.
Đàm Tích tựa đầu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng thì thầm: "Anh tốt ít thôi, em cảm thấy sắp không xứng với anh nữa rồi, nhiều khi em có cảm giác mình không xứng đáng."
Cô lại bắt đầu tự hoài nghi bản thân, tuy rằng cô cũng rất tốt, nhưng mà so với Hoắc Kỳ thì lại thấy giống tiểu phù thủy gặp đại phù thủy.
"Không cho phép em nói mình như vậy." Hoắc Kỳ đặt tay lên môi cô, dùng giọng điệu dịu dàng nói, "Tích Tích là độc nhất vô nhị."
"Là bảo bối của anh." Hoắc Kỳ vỗ vỗ lưng của cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đàn ông xuyên qua vải áo, cô cảm nhận được sự nóng bỏng của anh.
Đàm Tích hơi ngước mắt lên, nhìn thấy hàng mi anh khẽ run, dường như đốt cháy chút hương vị thâm tình, cô hắng giọng một cái, nói: "Vậy em phải làm thế nào để trả ơn anh đây?"
Tuy rằng giữa vợ chồng không nên có tính toán, đối xử tốt với nhau là chuyện đương nhiên, nhưng Đàm Tích vẫn cảm thấy bản thân cô phải làm gì đó, như vậy cô mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Hoắc Kỳ dừng một chút, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó, một lát sau anh mới dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô, đôi đồng tử sẫm lại: "Buổi tối nhiệt tình hơn một chút là được."
Đàm Tích: "..."
Đúng là bản tính đàn ông.
Đàm Tích lắc đầu, không muốn để ý đến anh nữa, lặng lẽ tránh xa anh một chút: "Chúng ta xuống xe đi."
Căn nhà Hoắc Kỳ mua tương đối cao, tầm nhìn cũng rất thoáng đãng, khi đứng trước cửa sổ sát đất có cảm giác quân lâm thiên hạ.
Đàm Tích vô cùng thích.
Cô càng thích phong cách bài trí bên trong căn nhà, rõ ràng ấm áp hơn nhiều và có dáng vẻ của một mái nhà hơn, vẫn có một chiếc ghế dựa lớn được đặt ở đây, ban công được trang trí bằng hoa tươi, diện tích sân thượng rất lớn. Hoắc Kỳ đã sắp xếp một gian nhà kính trồng hoa, tất nhiên là trồng loài hoa tử la lan mà Đàm Tích thích nhất.
Trong lòng Đàm Tích cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như có một mặt trời nhỏ trú ngụ trong đó.
Nhưng cô có một vấn đề.
"Hoắc Kỳ, mỗi lần anh mua ghế dựa chỉ mua một cái, tại sao anh không mua hai cái?"
Hai cái đặt ở hai bên sẽ càng cân xứng, cũng đẹp mắt hơn, chẳng lẽ nhìn cô ngồi trên ghế dựa đọc sách mà anh lại không thấy bắt thèm sao?
Có lẽ người đàn ông này vốn không giống người bình thường.
Câu trả lời của Hoắc Kỳ quả thực không giống người bình thường, anh cười khẽ, cất giọng lười biếng nói với cô: "Em không thấy cái ghế dựa này rất lớn sao?"
"Thì sao?"
Đôi mắt của Hoắc Kỳ khẽ chớp: "Anh có thể ôm em."
Thì ra nguyên do là như vậy? Thế này cũng quá vô sỉ rồi, nhưng cô không thể không thầm khen ngợi tâm tư của anh rất tinh tế, chi tiết nhỏ như vậy mà cũng cân nhắc tới.
Đồ dùng trong nhà gì gì đó đều được mua hết cả rồi, cũng đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ việc xách hành lý vào và ở thôi.
Đàm Tích rất hài lòng với điểm này, có thể là vì lý do thể chất nên cô cực kỳ không thích phải đi tới các cửa hàng mua sắm, mà lúc mua đồ cũng gặp phải chứng khó chọn lựa, có lẽ là do còn nghèo.
Hoắc Kỳ tìm một nhà thiết kế nổi tiếng đến trang trí các gian phòng thành phong cách mà cô yêu thích, hoàn toàn phù hợp với gu thưởng thức của cô. Xét cho cùng thì đó cũng là dáng vẻ ngôi nhà tương lai mà Đàm Tích đã mơ tưởng được ở với anh.
Nếu phải nhắc đến sự khác nhau giữa tưởng tượng và thực tế thì có lẽ là ngôi nhà quá lớn.
Đây chính là rắc rối của những người giàu có.
Đi tham quan toàn bộ ngôi nhà, Đàm Tích chợt nhớ tới vali của mình còn đang để ở ngoài cửa, cô vội vàng đẩy nó vào trong phòng ngủ —— phòng ngủ của cô và Hoắc Kỳ.
Ngẫm lại còn thấy hơi thẹn thùng.
Hoắc Kỳ tùy tiện ngồi xuống giường.
Đàm Tích thuận tay mở vali ra, một tiếng “rầm, ào ào” vang lên, bên trong vali rơi ra rất nhiều thứ, có hộp nhỏ đủ sắc màu rực rỡ. Đàm Tích liếc mắt nhận ra món đồ kia là cái gì, mặt cô đỏ lên, đang định cất cái đó đi thì đã bị Hoắc Kỳ nhìn thấy.
Cô lúng túng ho khan một tiếng.
Cái này có phải là bất ngờ mà Ôn Uyển chuẩn bị cho cô không? Chẳng kém kinh hãi bao nhiêu đâu, có tận ba mươi mấy hộp, biết dùng đến ngày tháng năm nào đây.
Đàm Tích vội vàng cất mấy hộp đó đi, nhặt từng một hộp lên, hành động của cô đã bị Hoắc Kỳ thu hết vào mắt, anh thản nhiên cong môi cười: "Tích Tích, thì ra em lại khát khao đến thế cơ à?"
Anh kéo dài âm cuối, giọng điệu xen lẫn sự trêu chọc.
Đàm Tích cắn răng nói: "Là hiểu lầm thôi."
Cô lẩm bẩm một mình: "Em cũng không ngờ Ôn Uyển lại mua nhiều như vậy, đủ dùng tới mấy năm lận."
Đàm Tích vừa nói vừa thu dọn vào trong tủ đầu giường.
Mấy năm?
Nghe được từ này, người đàn ông lạnh lùng như ngọc nhướng mày: "Mấy năm sao? Chỉ sợ em hiểu lầm rồi."
Đàm Tích: "Không dám không dám."
Bằng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô, tuyệt đối không được nghi ngờ phương diện này của đàn ông, tốt nhất là cô không nên tranh luận với anh, so với việc lao vào tình huống khó xử thì bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Huống chi... Khả năng của anh thật sự rất tốt. Có điều quá tàn nhẫn, không biết thương hương tiếc ngọc.
"Khả năng của anh đương nhiên là rất đáng tin rồi!" Đàm Tích tâng bốc anh lên cao, sau đó còn nói thêm, "Nhưng các chuyên gia đã nói chuyện này cũng không nên làm nhiều, vừa phải thôi thì mới có lợi cho cơ thể."
"Chuyên gia nào cơ?" Hoắc Kỳ nhíu mày.
Trong lòng Đàm Tích có chút hoảng hốt, trong phương diện y học thì tiếng nói của cái người gọi là chuyên gia có lẽ còn không bằng Hoắc Kỳ, cô không nên nói lung tung thì hơn.
"Dù sao thì cũng vậy thôi, đừng chìm đắm trong thú vui hoan lạc quá, anh nên suy nghĩ về cái gì đó bay bổng để thư giãn đầu óc."
Hoắc Kỳ khoanh tay, mặt không chút biểu cảm, nói: "Anh là người thường."
"Hơn nữa," Anh dùng ánh mắt để gợi lại món đồ vừa nãy rơi trên mặt đất, mỉm cười trêu chọc, "Anh nhớ cái đó là em mang đến mà."
Tại sao cuối cùng lại thành cô dạy dỗ anh rồi?
Trong lòng Đàm Tích: Thật xin lỗi, em có tội.
Nhưng một khi vấn đề bị gợi ra thì đâu dễ dàng khép lại như vậy, Đàm Tích nghĩ đến một số vấn đề riêng tư của bản thân, cô vẫn cảm thấy nên nói với Hoắc Kỳ.
"Đúng rồi, Hoắc Kỳ, lần trước anh nhìn thấy chỗ lõm ở hai bên đùi em rồi đúng không?"
"Chuyện là... khi em còn bé đã có cái tật xấu xí đó rồi, tuy không được đẹp nhưng cũng không sao cả, dù sao người khác cũng không thể nhìn thấy." Đàm Tích lẩm bẩm, nói năng có chút lộn xộn: "Nhưng về sau em đã thay đổi, cơ thể của em có khả năng liên quan đến cái đó, tiếp xúc với thứ này quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển."
Bắt đầu từ khi cô năm tuổi, một buổi chiều như mọi ngày bình thường ở trường mẫu giáo, cô vô tình mở ra van dục vọng.
Cô cũng không muốn như vậy, nhưng một khi đã nhúng chân vào thì rất khó có thể dứt ra. Cô chỉ biết mình đang làm một chuyện không tốt, nhưng lại không biết chính xác về việc mình đang làm.
Hoắc Kỳ yên lặng nghe cô nói, tầm mắt anh rơi xuống mặt của cô.
"Em cũng không biết nói với anh chuyện này để làm gì..." Đàm Tích sắp khóc đến nơi, "Em nghe người khác nói sau khi kết hôn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lần trước em có cảm giác, vì vậy em nghĩ có lẽ có liên quan đến kỹ năng của đối phương. Ôi, em đang nói gì thế này...nhưng mà dù sao em cũng đã thay đổi rồi, bây giờ em đã an toàn trưởng thành, chắc là sẽ không có ảnh hưởng xấu nào đâu."
Cô lặp đi lặp lại, sửa lời mấy lần. Càng để tâm đến chuyện gì thì người ta sẽ càng nhắc lại nhiều lần, hơn nữa cô còn nhắc tới chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, chắc chắn cô rất để tâm đến nó.
Nói tóm lại Đàm Tích chính là một cô gái rất truyền thống, thậm chí còn có phần hơi bảo thủ.
"Không thay đổi cũng không sao." Hoắc Kỳ kéo cô tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh chỉ có một yêu cầu."
Hai mắt Hoắc Kỳ hơi híp lại, nói rõ từng chữ một: "Trong thời điểm đó em chỉ được nghĩ đến anh.”
"Có ấu trĩ không cơ chứ?” Đàm Tích bị anh chọc cười, "Bây giờ em đã có bạn trai rồi, đương nhiên em sẽ không như vậy nữa."
Cô lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như em rất muốn, em sẽ tới tìm anh."
Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn muốn uốn nắn lại quan điểm của cô, tháo gỡ nút thắt trong lòng cô.
Anh dùng giọng điệu bình tĩnh và chân thành nói: "Cái này qua kiểm tra lâm sàng không phát hiện ra bất cứ ảnh hưởng độc hại nào, chỉ cần có chừng mực là được. Tóm lại, phụ nữ và đàn ông không có gì khác nhau, đây là nhu cầu rất bình thường, giống như khi chúng ta đói bụng thì muốn ăn cơm, khát thì muốn uống nước."
Hoắc Kỳ xoa xoa mái tóc dài của cô: "Tích Tích, em không nên tự tạo cho bản thân một bộ gông xiềng, sẽ không ai có cái nhìn khác về em, ngược lại anh đánh giá cao sự thẳng thắn và chân thành của em. Trên thực tế, em có thể không nói chuyện này với anh."
Giữa hai hàng lông mày của anh không hề dao động, anh nói: "Đó là quyền tự do của em."
Đàm Tích nghe xong lời anh nói chỉ cảm thấy lồng ngực mình xốn xang, đây là lần đầu tiên cô nghe được lời giải thích ở góc độ của người đàn ông, có lẽ cô đã tự đeo gông xiềng cho bản thân mà vốn dĩ những thứ này đều không cần thiết.
Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Kỳ vang lên.
Trông thấy tên người gọi, Hoắc Kỳ nhíu mày.
Là Tưởng Thư Nhã.
Tất nhiên Đàm Tích cũng nhìn thấy, cô lập tức khoanh tay lại, ung dung đặt chân lên giường, nói đùa: "Bạn trai, hoa đào vẫn còn rất nhiều nhỉ!!!.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗