Chương 2
Đăng lúc 10:13 - 08/01/2025
29
0

Trong bữa trưa, Trần Nhiễm Âm cứ liên tục dụi mi mắt.


Từ sáng sớm vừa mở mắt, mí mắt của cô cứ giật liên tục, không phải chỉ một mí mà là hai mí xen kẽ giật, làm cô không biết đây rốt cuộc là tiền vào hay là tai họa.


“Mắt con bị sao vậy?” Mẹ cô là Tần Vi không nhịn được hỏi: “Sao con cứ dụi mắt hoài thế?”


Trần Nhiễm Âm bỏ tay xuống: "Nó cứ giật giật suốt ạ."


Tần Vi ngây người, lo lắng nhíu mày: "Có phải dị ứng không? Hay là đi bệnh viện khám thử xem?"


Trần Nhiễm Âm bất lực: “Không sao đâu.” Mẹ cô lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, “Chắc là không nghỉ ngơi đủ thôi.”


Cha cô là Trần Hồng Bác cũng khuyên mẹ cô: "Mệt mỏi sẽ gây ra tình trạng chuột rút ở mắt, ngủ một giấc là ổn thôi, bà đừng có nghĩ đến mặt xấu hoài như thế."


Tần Vi trừng mắt nhìn hai cha con, tức giận nói: "Đúng vậy, tôi là người khoa trương nhất nhà. Tôi thích lo lắng thiên hạ, tôi rách việc kiếm chuyện!" Bà thở dài một hơi rồi bắt đầu phàn nàn, "Trường của các con cũng thật là, thân là trường cấp hai trọng điểm, vậy mà chỉ mới công tác một năm đã bắt con làm chủ nhiệm lớp 9 rồi. Thật sự yên tâm tới mức vậy sao? Đúng là làm người ta lo lắng chết đi được! "


Trần Nhiễm Âm: “…”


Thật ra cô không hề căng thẳng gì cả, còn có chút háo hức muốn thử, tối hôm qua cô ngủ rất ngon, nói câu "Con nghỉ ngơi không tốt" hoàn toàn là muốn trấn an mẹ mình thôi.


Nhưng cô không thể nói sự thật, nếu không mẹ cô thực sự có thể kéo cô đến bệnh viện.


Cô thở dài trả lời: “Nhà trường tin tưởng con mới cho làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đấy.” Thực ra là do lớp đó hết cứu nổi rồi. Các thầy cô có kinh nghiệm không muốn tiếp quản, nên nhà trường mới ‘vò đã mẻ lại sứt’ sắp xếp cho cô làm giáo viên chủ nhiệm, xem như rèn luyện tân binh.


Tần Vi khịt mũi: “Bớt nói thay cho lãnh đạo trường mấy người đi, khoai lang nóng phỏng tay không ai cầm mới ném cho con.” Bà lại bắt đầu lải nhải, “Làm giáo viên chủ nhiệm cấp hai thật sự mệt chết. Hồi đó nếu con nghe lời mẹ và cha con, làm trong Sở Học vụ của đại học Đông Phụ thì đã tốt hơn rồi, có biên chế còn nhàn rỗi, nghỉ hè nghỉ đông đủ cả, nói ra ngoài còn dễ nghe. Đâu giống như bây giờ, nghỉ hè mới được có một nửa đã phải đi làm.”


Trần Hồng Bác là lãnh đạo trường Đại học Đông Phụ, việc đưa con gái vào Sở Học vụ rất dễ dàng, nhưng ông sẵn sàng tôn trọng sự lựa chọn của con gái: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, cứ để con nó muốn làm gì thì làm, người trẻ có lý tưởng, có nhiệt huyết là chuyện tốt."


Tần Vi: "Rồi có lúc nó sẽ hối hận!"


Trần Nhiễm Âm nhướng mắt, nhìn mẹ mình nói: "Con sẽ không hối hận."


Tần Vi bĩu môi hỏi lại, "Buổi tối mấy giờ mới về?"


Trần Nhiễm Âm: “Hôm nay có lẽ sẽ về sớm, vào học chính thức thì sẽ muộn hơn chút.”


Tần Vi hỏi: “Muộn là mấy giờ?”


Trần Nhiễm Âm: "Tiết tự học cuối cùng buổi tối kết thúc lúc chín giờ."


Tần Vi trợn to mắt: "Muộn như vậy sao?" Bà lại nghĩ tới điều gì đó, "Có phải còn một buổi tự học sáng nữa không? Trời còn chưa sáng đã phải đi rồi sao? Trên đường không an toàn đâu!"


Trần Nhiễm Âm không nói nên lời: "Con lái xe có gì không an toàn chứ?"


Tần Vi thản nhiên: "Hay là mua một căn nhà gần trường con nhé? Chúng ta dọn qua đó ở, con đi làm tan làm cũng an toàn. Mẹ có thể đưa con đến trường."


Trần Nhiễm Âm: “…”


Mẹ cô luôn quan tâm cô quá mức như vậy.


Sự quan tâm thái quá này khiến cô cảm thấy như bị gông cùm, nhưng cô không thể phá bỏ sợi xiềng xích này, bởi vì cô hiểu rõ hơn ai hết vì sao mẹ cô lại thành như thế này ... Nếu năm lớp Mười Hai cô không kéo Lâm Vũ Đường trốn học, có lẽ cũng không làm cho mẹ cô trở thành chim sợ cành cong.


Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến Lâm Vũ Đường, hoặc là nói, bất cứ khi nào mẹ cô có biểu hiện quan tâm quá mức với cô, cô đều nghĩ đến Lâm Vũ Đường, hai việc này dường như liên quan mật thiết với nhau.


Nhưng chuyện đó đều là lỗi của cô, không phải do Lâm Vũ Đường.


Lầm Vũ Đường cũng là một nạn nhân.


Trần Nhiễm Âm vô thức cắn đũa, cảm giác tội lỗi và tự trách đã đi cùng cô trong nhiều năm lại bao trùm lấy trái tim cô, giống như một làn sương mù dày đặc nuốt chửng cô.


Cô thực sự có lỗi với Lâm Vũ Đường.


Nếu có thể gặp lại Lâm Vũ Đường, cô nhất định sẽ xin lỗi anh, và cô sẽ không bao giờ truy trách nhiệm anh vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt trong nhiều năm, ừm, nhất định là không, cô là một giáo viên, rất rộng lượng, và đã tám năm qua đi rồi, những tình cảm non nớt năm ấy đã tan biến theo thời gian từ lâu.


Tần Vi vẫn đang lẩm bẩm: "Mẹ đã quyết định rồi, sẽ mua một căn nhà ở gần chỗ con làm, gia đình chúng ta sẽ chuyển đến đó ở để con thuận tiện đi làm."


Trần Nhiễm Âm tỏ ra mệt mỏi, nhìn cha cô cầu cứu.


Trần Hồng Bác lập tức nói với vợ mình: "Bà đừng nghĩ bậy bạ nữa, con nó đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, còn không biết chú ý an toàn sao? Hơn nữa, học sinh mười bốn mười lăm tuổi còn học sớm về muộn kìa. Con nó đã trưởng thành rồi còn không bằng học sinh hay sao?” Lại thêm một câu nhấn mạnh trọng điểm," Con nó đã lớn rồi, tự lo được cho bản thân rồi."


Tần Vi căn bản chẳng nghe lọt chữ nào: "Không phải thịt rớt ra từ người ông, đương nhiên ông có thể đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng rồi!"


Trần Hồng Bác á khẩu không trả lời được.


Trần Nhiễm Âm cũng không còn gì để nói, nhanh chóng và hết cơm trong bát, gần như đứng bật dậy khỏi ghế: “Con ăn no rồi.” Sau đó cô nhanh chóng trở về phòng ngủ, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến trường.


Hôm nay là ngày gặp mặt lũ hỗn thế ma vương lớp 9/2 lần đầu tiên, cô nhất định phải đi sớm một chút mới được.


Trong trận chiến đầu tiên, cô phải ở thế thượng phong áp đảo bọn họ, nếu đi quá muộn, khí thế của cô sẽ giảm đi hơn một nửa.


Trường trung học cũng có những yêu cầu khắt khe về ngoại hình của giáo viên: không được mặc áo hai dây, quần ngắn và các loại áo quần kỳ quặc, không được đeo dây chuyền và trang sức, không được nhuộm tóc, không được tóc tai bù xù, không được để lộ hình xăm, không được trang điểm đậm.


Trước tiên, Trần Nhiễm Âm thay một chiếc đầm trắng, nhưng sau đó cảm thấy chiếc váy quá dịu dàng và thiếu khí thế, nên cô lại cởi ra rồi thay một chiếc áo ngắn tay màu đen và quần jeans gọn gàng. Mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa cao sau đầu; không trang điểm đậm, trang điểm sơ một chút, cuối cùng đứng trước gương cổ vũ bản thân một phen, tinh thần phấn chấn ra khỏi cửa.


Mẹ cô Tần Vi đưa cô đến tận hầm để xe, như thể lo lắng rằng cô sẽ bị cướp ở bãi đậu xe tầng hầm không bằng.


Thực ra, Trần Nhiễm Âm rất muốn nói với mẹ cô rằng nếu bà không nhất quyết mua cho cô chiếc Mercedes nhập khẩu này, khả năng cô bị cướp sẽ giảm đi rất nhiều.


Cô lấy bằng lái xe trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, ngay khi tốt nghiệp bố mẹ cô bắt đầu thu xếp mua ô tô cho cô, ý định của bố cô là mua một chiếc ô tô với giá khoảng 200.000 nhân dân tệ để lái trước, đợi cô lái xe quen rồi thì sau đó đổi chiếc khác xịn hơn. Nhưng mẹ cô kiên quyết không đồng ý, cho rằng chiếc xe trị giá hơn 200.000 tệ không an toàn không chống xốc, mà cô lại là người mới, dễ bị tai nạn nên phải mua loại tốt, đắt tiền, vì thế bà mua cho cô một chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu, cô bỗng chốc trở thành giai cấp tư sản độc ác trong mắt đồng nghiệp và bạn bè. Cô không thể từ chối mẹ, dù sao cũng là xe mẹ mua cho, nếu từ chối thì chính là không biết tốt xấu, hơn nữa, giám đốc Tần có tiền mà, Mercedes-Benz nhập khẩu không phải lo.


Nơi cô sống cách trường cấp hai Nhị Trung không quá xa, chỉ cần lái xe mười mấy phút là đến.


Lái xe trên đường cảm thấy nhàm chán, cô bật dàn âm thanh trên xe hơi lên, phát một bài hát của Lý Tông Thịnh,
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Khô...
Tác giả: Trương Bất Nhất Lượt xem: 1,798
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,187
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,342
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,866
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,577
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,139
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,884
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 972
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,401
Đang Tải...