Từ trang viên suối nước nóng đi ra, ánh đèn neon về đêm hợp thành một dải ngân hà khảm ngọc trai chiếu rọi cả thành phố. Xe bảo mẫu thương vụ dừng ở ven đường, Hạ Úc Phỉ tự mình đưa Hạ Nam Chi về.
Sau khi đến biệt thự khu nhà giàu, Hạ Úc Phỉ không xuống xe với cô: “Địa bàn thuộc về chồng tương lai của cậu trước nay miễn cho người phàm vào, tớ hộ giá đến đây thôi, vai nữ chính trong phim của Dương Dực không giành được cũng không sao, gần đây tớ mới tiếp xúc với một bộ phim cổ điển, còn thiếu nữ số 3, hôm nào sẽ đưa kịch bản cho cậu xem thử.”
“Nữ số mấy chẳng quan trọng.” Hạ Nam Chi không để ý đến sự khiêu khích ngây thơ của Quý Nhân Nhân, con ngươi trong suốt, khẽ cong môi nói: “...Thù lao đóng phim hợp lý là được.”
“Cậu đúng là cô bé tham tiền, bản tính không hề thay đổi.”
Cô ấy trêu ghẹo Hạ Nam Chi một câu rồi mới tạm biệt rời đi.
Khu biệt thự yên tĩnh được ánh đèn đường rực rỡ thắp sáng, Hạ Nam Chi không nhìn thấy bóng xe nữa mới xoay người đi về hướng quen thuộc.
Căn biệt thự biệt lập cách đó không xa vẫn còn tối mù, tựa như không có người ở nhà.
Một lát sau, cô dừng lại trước cửa lớn, nghĩ thầm nên thừa dịp Tạ Thầm Ngạn có thể vẫn còn xã giao ở bên ngoài mà lẻn vào nhà tìm một viên đá quý trong rương bảo vật rồi rời đi, để không bị bắt tại chỗ.
Hạ Nam Chi nung nấu ý định lấy đá quý gán nợ, một lúc sau, cô duỗi một ngón tay trắng nõn ấn vào màn hình kiểm soát truy cập.
Rút kinh nghiệm thử sai mật khẩu lần trước.
Lần này cô sẽ thử từ những thứ đơn giản nhất...
Ai ngờ vừa mới nhập vào, màn hình bóng loáng như gương hiển thị: [Đã mở khóa.]
Hạ Nam Chi cuộn tròn đầu ngón tay lành lạnh lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Đơn giản vậy sao?”
Sau đó, cô cũng không kịp suy nghĩ sâu xa mà đẩy cửa vào trước.
Phòng khách xa hoa rộng rãi không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu lên sàn đá cẩm thạch. Hạ Nam Chi không hề liếc mắt nhìn nơi khác, tiếng chân dưới làn váy rất nhẹ, chạy chậm về phía phòng để đồ trên lầu.
Vị trí cất giấu rương bảo vật lần trước không hề xê dịch, không có ai động vào.
Ngón tay Hạ Nam Chi nhẹ nhàng mở ra, giống như mở hộp mù, từ bên trong mò ra.
“Viên này chắc trả đủ 300 vạn tiền nợ rồi nhỉ?”
Đầu ngón tay cô chạm vào viên đá quý hoa hồng có xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, lại do dự ngừng lại giây lát, bỗng nhiên nhớ ra viên đá quý này là lúc cô học tiểu học viết bài
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗