Chương 4: Cá của tôi rất yếu ớt, chưa bao giờ dùng tạm
Đăng lúc 10:41 - 08/01/2025
136
0
Trước
Chương 4
Sau

Hạ Nam Chi xách chiếc rương cổ chậm chạp không nhúc nhích.


Tạ Thầm Ngạn đứng ở vị trí cửa ra vào, có lẽ là thấy cô đứng như bị phạt, anh dừng lại nửa giây, sau đó thong thả xoay người đi vào trong phòng, thuận miệng nói: “Trong nhà có ma à?”


Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng thờ ơ như trước, Hạ Nam Chi lại nghe ra thâm ý trong đó.


Ý tứ rõ ràng, nội hàm là cô không dám đi vào.


Đùa gì chứ.


Đây là địa bàn của cô, có gì mà cô không dám.


Hạ Nam Chi giương mắt, vừa vặn đụng vào lồng ngực trần gợi cảm của người đàn ông, con ngươi đen nhánh khẽ run rẩy, ép buộc bản thân bình tĩnh rồi đi thẳng vào cửa.


Còn giả vờ phô trương thanh thế liếc anh một cái: “Có ma cũng không dọa được tôi, ngược lại là bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong nhà người khác tắm rửa hù dọa.”


Nói xong, giống như thành công hòa nhau một ván, cô bày ra dáng vẻ chủ nhân, ngón tay mảnh khảnh nhấc rương vào nhà.


Trong nhà người khác?


Đồng tử của Tạ Thầm Ngạn hơi co lại.


Hạ Nam Chi đi lướt qua vai anh.


Khoảnh khắc khoảng cách được rút ngắn, trong không khí đột nhiên có một mùi hương lạnh lướt qua, như ẩn như hiện, giống như luồng gió lạnh rót vào cái nắng chói chang ngày hè, lạnh thấu xương nhưng lại thông thoáng.


Hạ Nam Chi vô thức nghĩ, anh vẫn chưa thay đổi sao?


Mùi hương này không phải đã ngừng sản xuất ở nước ngoài rồi ư?


“Nam Chi.”


Lúc này Tạ Thầm Ngạn bỗng gọi tên cô, mùi hương lạnh cũng ngày càng rõ ràng thấm vào chóp mũi, chờ Hạ Nam Chi hoàn hồn khỏi cơn bàng hoàng, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của anh đã đứng bên cạnh cầu thang xoắn ốc, bàn tay như ngọc tạc gõ lên tay vịn:


“Nhắc nhở em một câu, đây là phòng cưới, tôi có một nửa quyền sở hữu.”


……


Hạ Nam Chi còn chưa nghĩ ra phải tranh luận phòng cưới thuộc về ai như thế nào.


Tạ Thầm Ngạn đã đi thẳng lên lầu, cũng không biết tai anh sao lại thính đến kinh người như thế, đang tắm rửa cũng có thể nghe được tiếng cô thử sai mật khẩu ở bên ngoài.


Hạ Nam Chi muốn đặt chiếc rương cổ xuống sàn nhà để thở một hơi, chợt nghĩ đến thứ bí mật không thể để ai biết bên trong, ngón tay cô lại xách lên.


Không dám buông ra.


Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, khiến cô kinh ngạc giây lát.


Hả?


Hạ Nam Chi vô thức nhìn về phía cầu thang, không có một bóng người.


Khóe mắt thoáng liếc qua chiếc đồng hồ sang trọng trên tường đang chỉ hướng tám giờ lẻ một phút.


Vậy cũng tính là nửa đêm rồi chứ?!


Tạ Thầm Ngạn lại không giữ phẩm hạnh mà hẹn người tới phòng cưới?


Hạ Nam Chi giẫm lên đôi giày cao gót, cũng không che giấu động tĩnh gì đi tới mở cửa ra.


Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da xuất hiện ở bên ngoài, tay cầm túi văn kiện, có lẽ là không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở nơi này, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.


“Tôi... đi nhầm cửa sao?”


“Đây là nhà cô?”


“Đúng vậy, nhà tôi.”


Là vị lần trước từng gặp trong chuyện Bùi Diệu, cô có chút ấn tượng.


Cho nên, Hạ Nam Chi bày ra một tư thái dịu dàng đứng bên cạnh cửa, mỉm cười với anh ấy: “Tạm thời ‘tu hú chiếm tổ’ rồi, anh có việc gì không?”


“Tôi, tôi tìm, sếp Tạ!” Thư ký Thịnh thấy Tạ Thầm Ngạn mặc áo ngủ màu than chì sang trọng chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi.


Tạ Thầm Ngạn khẽ đáp lại, như thể không nghe thấy bốn chữ “tu hú chiếm tổ” mà vừa rồi Hạ Nam Chi đường hoàng nói ra.


Vẻ mặt vẫn tự nhiên ngồi trên sô pha hình cung bằng da thật.


Thư ký Thịnh còn non kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy ai dám ngông cuồng trước mặt người thừa kế nhà họ Tạ như thế này.


Anh ấy nhìn cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu nói: “Sếp Tạ, tôi đến báo cáo với anh tiến độ sửa chữa bể cá ở biệt thự.”


Nói xong còn liếc trộm Hạ Nam Chi.


Không biết có phải quấy rầy gì hay không.


Đáy mắt Hạ Nam Chi sáng tỏ, nghĩ thầm: Thì ra là bể cá chưa sửa xong mới đến phòng cưới ở.


Cô nghĩ đến chuyện chính của mình, bèn xách chiếc rương vẫn chưa buông tay lên lầu.


Đột nhiên nghe thư ký Thịnh mở miệng nói: “Đã sử dụng máy bay tư nhân để mời mười nhà thiết kế hàng đầu từ nước ngoài về thiết kế lại bể cá, đương nhiên...cá cũng được cứu sống.”


Hạ Nam Chi đảo mắt, cô giẫm lên bậc thang cao nhất.


Trong lúc vô tình nhìn thấy thư ký Thịnh đưa cho Tạ Thầm Ngạn xem ảnh tiến độ sửa chữa.


Đập vào mắt là con cá chép nhỏ màu đỏ đựng trong một bể cá thủy tinh tinh xảo.


Quả nhiên, vẫn là con cá đó.


Ha, con cá xấu xí đó vẫn còn sống đấy.


Lông mày Tạ Thầm Ngạn cau lại thật sâu, trọng điểm lại đặt ở chỗ ——


“Bể cá quá nhỏ.”


Thư ký Thịnh giải thích: “Dùng tạm hai ngày, bể cá sẽ sửa xong nhanh thôi.”


Tạ Thầm Ngạn hờ hững lướt qua bóng dáng mảnh khảnh kia, chầm chậm nói: “Cá của tôi yếu ớt, chưa bao giờ dùng tạm.” 


Cho nên anh nói: “Đổi cái lớn hơn đi.”


Người không biết còn tưởng rằng con cá kia mới là vợ anh.


Hạ Nam Chi vừa vặn nghe được câu này, nhịn không được oán thầm.


Lười nghe Tạ Thầm Ngạn nói chuyện nuôi cá, cô đi thẳng lên lầu!


Thư ký Thịnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.


Cứ cảm thấy con cá này —— dường như có ý ám chỉ.


Nhưng anh ấy không dám làm trái: “Vậy tôi sẽ sắp xếp người thay đổi.”


Trên lầu.


Hạ Nam Chi tìm được phòng để đồ thuộc về mình, lấy một cái ghế tựa chống cửa tượng trưng.


Cũng không biết có thể đề phòng được ai không.


Đầu gối mảnh khảnh của cô quỳ trên tấm thảm màu trắng sữa, mở tủ quần áo bằng thủy tinh khảm vào vách tường ra, bên trong ngoài những bộ trang phục thêu tinh xảo, còn có một chiếc rương bảo vật cổ siêu lớn nằm lặng lẽ ở trong cùng.


Hạ Nam Chi vuốt ve hoa văn lá cuốn cổ điển trên rương bảo vật, một cảm giác mát lạnh từ ngón tay lan ra, một giây sau, cô nhẹ nhàng mở khóa. 


Cô không vội bỏ bức tượng chạm ngọc Tạ Thầm Ngạn vào, mà là dùng đầu ngón tay mân mê mép rương, mò mẫm trong một đống bảo vật, không ngờ lại tìm được một chiếc quạt làm từ ngà voi rất tinh xảo.


Chiếc quạt mỏng như cánh ve chiếu vào mặt Hạ Nam Chi, vẻ mặt cô thoáng đờ đẫn, nhớ lại một số chuyện cũ thời niên thiếu.


Thuở nhỏ cô theo học Côn Khúc, nhưng vì nhà họ Hạ quản giáo nghiêm ngặt nên không thích cô xuất đầu lộ diện đi theo đoàn kịch lưu diễn khắp nơi, sau đó năm mười lăm tuổi cô lên sân khấu bất ngờ nổi tiếng, kể từ đó danh tiếng cũng bất giác lan rộng. 


Còn suýt nữa làm cho cánh cửa rạp hát bị người ngưỡng mộ danh tiếng đạp hư.


“Lý Nhi nhà tôi vẫn còn nhỏ, tài nghệ chưa tốt lắm.” Sư phụ thay cô khéo léo từ chối không ít.


Cũng có một người theo đuổi cuồng nhiệt chưa từ bỏ ý định, không biết từ đâu nghe được cô thích sưu tầm đá quý lấp lánh.


Thế là, mỗi lần đợi cô biểu diễn ở rạp hát sẽ ném đá quý lên sân khấu.


Sau đó trò khôi hài này làm sao dập yên được?


Hạ Nam Chi hơi cụp mắt xuống, trong con ngươi bình tĩnh trộn lẫn quá nhiều cảm xúc vi diệu, nhớ hình như là Tạ Thầm Ngạn không ngại ngàn dặm xa xôi từ trường đại học danh tiếng nước ngoài chạy về, dạy dỗ người quấy rầy cô đã lâu một trận nên trò.


Thời gian đã cách biệt quá lâu, những hình ảnh đó như một bức tranh cũ xỉn màu.


Cô đã không còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết nhỏ.


Nhưng có nhiều bảo vật trong rương này, bao gồm cả cây quạt ngà voi trên tay có thể mang đến viện bảo tàng triển lãm thì ngược lại không quên, những thứ này đều là Tạ Thầm Ngạn độc quyền tặng cho cô.


……


Sau khi bỏ bức tượng chạm ngọc vào rương bảo vật khóa kỹ, Hạ Nam Chi giống như vừa hoàn thành một nghi thức thần bí, thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần giữ hình tượng đoan trang gì đó nữa mà nằm ườn luôn xuống thảm. 


Quyết định giấu món đồ này ở phòng cưới chỉ có một nguyên nhân đơn giản.


So với Tạ Thầm Ngạn thì em trai song sinh với anh là Tạ Thầm Thời từ nhỏ đã thích chạy đến nhà họ Hạ đào kho báu của cô, còn đào rất chuẩn.


Còn Tạ Thầm Ngạn thì luôn thờ ơ với mọi thứ bên ngoài, chưa bao giờ động vào rương kho báu của cô.


Bóng đêm ngoài cửa sổ lại nồng đậm, ánh trăng xuyên qua màn lụa chiếu vào cổ tay trắng như tuyết của cô, sau đó cô hơi động đậy, lần mò tìm chiếc điện thoại di động.


Thân là nữ minh tinh tự tu dưỡng, Hạ Nam Chi đã có thói quen lướt Weibo vào buổi sáng và buổi tối.


Mới vừa mở ra đã thấy có một đề tài hot. #Bộ phim mới
Trước
Chương 4
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Dẫn Lửa
Tác giả: Kim Họa Lượt xem: 7,172
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,184
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,339
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,857
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,573
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,136
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,883
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 968
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,400
Đang Tải...