Chương 52
Đăng lúc 20:24 - 23/01/2025
66
0

Canh Dã vừa nói vừa ngắt quãng, giọng điệu lười biếng còn xen lẫn vẻ cười cợt. Đợi anh nói xong, mặt mũi Phí Văn Tuyên đã tái mét.


Lúc này trong đầu Phí Văn Tuyên chỉ còn văng vẳng hai cụm từ “bạn gái tôi” và “đàn anh cũ”, không phân biệt nổi cái nào mới là sát thương chí mạng hơn, chỉ biết là chúng cứ thế luẩn quẩn bên tai anh ta không dứt.


Luẩn quẩn đến mức khiến anh ta máu dồn lên não, đầu ong ong như có chuông.


Ngặt nỗi đúng vào lúc này người bên cạnh lại gây thêm rối ren cho anh ta.


“Văn Tuyên, vị này là ai thế, bạn anh à?”


“......”


Phí Văn Tuyên quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp —— cũng tức là bạn gái hiện tại của anh ta. Lúc này cô nàng đang túm lấy tay áo vest của anh ta, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chàng trai đối diện không chớp mắt.


Cái vẻ mặt ‘đứng núi này trông núi nọ’ đó Phí Văn Tuyên đã quá quen thuộc rồi. Trước đây do không ưng ngoại hình của cô bạn gái xem mắt, nên đôi lúc nhớ tới Biệt Chi, anh ta cũng có phản ứng y chang như vậy!


Cô ta mà cũng dám sao!?


Hận mới thù cũ dồn nén khiến Phí Văn Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Canh Dã, cười khẩy nói: “Bạn bè? Loại người như cậu ta mà tôi thèm kết bạn chắc!”


Bạn gái hiện tại hơi bối rối nhìn Phí Văn Tuyên, rồi lại đưa mắt sang nhìn chàng trai thanh tú trước mặt.


Canh Dã thì hoàn toàn không để tâm.


Kỳ thực lúc này trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói say khướt của Biệt Chi tối hôm đó, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác——


[Phí Văn Tuyên?]


[Là đàn anh. Là đồ đáng ghét.]


[Bạn trai cũ là Canh Dã, không có ai khác.]


[Ghét anh ta, bởi vì anh ta nói xấu Canh Dã.]


Nhớ tới dáng vẻ Biệt Chi say rượu mơ màng, cau mày cuộn tròn trong lòng anh lầm bầm nói thích anh ghét người khác, Canh Dã lại không kìm nổi khóe miệng.


Anh khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu cố kìm nụ cười.


“.....?” Phí Văn Tuyên không những không thấy hiệu quả như mong đợi mà dường như còn bị Canh Dã cười nhạo, anh ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ.


Tên này bị bệnh à?


Bị mắng như thế mà còn cười đến híp cả mắt lại, đôi mắt đào hoa sắp cong thành hình trăng rằm luôn rồi, lại còn định thả thính bạn gái của ai vậy hả?!


Phí Văn Tuyên còn định hùng hổ thêm một trận thì Lâm Triết đã đi tới.


Ban đầu vì muốn “tránh hiềm nghi”, anh ấy còn cố tình chọn một góc chéo với Canh Dã trong tiệm trang sức, cách anh rất xa.


Đến lúc nghe thấy Phí Văn Tuyên hét to một tiếng thì mới giật mình.


Trước khi tới gần, trong lòng Lâm Triết còn thầm ngạc nhiên, so với hồi cấp ba thì Canh Dã đã tu tâm dưỡng tính lắm rồi, chưa từng thấy anh gây thù chuốc oán với ai bao giờ, chẳng lẽ gặp phải người nào khiến anh oán hận đến vậy sao?


Lại gần rồi Lâm Triết mới kinh ngạc thốt lên: “Bác sĩ Phí?”


Phí Văn Tuyên đang định khai chiến lần nữa, nghe thấy thế thì cứng họng, mặt đỏ tía tai lắp bắp: “Luật sư, luật sư Lâm?”


Lúc này Canh Dã cũng vừa vặn quay người lại, hờ hững đút một tay vào túi áo khoác, nghiêng người nhường đường Lâm Triết đang đi tới, vạt áo cũng theo đó mà vẽ nên một đường cong đẹp mắt.


“Quen à?”


“Bố anh ta mở bệnh viện tư nhân, năm ngoái có vụ kiện tụng liên quan đến tranh chấp y tế, văn phòng luật sư của bọn tôi là bên được ủy quyền.” Lâm Triết nhíu mày, “Hai người đây là..?”


Canh Dã rút tay về, vỗ vỗ vai anh ấy, hạ giọng nói với vẻ cà lơ phất phơ: “Xin lỗi nha, làm mất mối làm ăn của cậu rồi.”


“Cũng là giúp bạn bè nên mới nhận vụ này thôi, mất rồi thì thôi.....Ơ mà, chờ đã.” Lâm Triết bỗng cảm thấy không ổn.


Canh Dã bình thường vốn dửng dưng, bỗng nhiên có phản ứng đặc biệt như vậy chỉ có thể là do Biệt Chi mà ra.


Lâm Triết quay ngoắt đầu lại, cố gắng nhớ lại những lời Canh Dã từng đề cập tới, vẻ mặt méo xệch: “Chẳng lẽ anh ta chính là người bạn trai bác sĩ của Biệt Chi, người mà hồi đó cậu kể với tôi rằng Biệt Chi muốn chơi trò ba người với cậu?”


“Bớt đặt điều về bạn gái tôi lại.” Canh Dã lười biếng nhếch môi cười, đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ khinh khỉnh, “Anh ta với bạn gái tôi cùng lắm chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em cũ thôi.”


Nghe cái giọng nhấn nhá cà khịa rõ rệt kia, Phí Văn Tuyên vốn đang cố gắng kìm nén cảm xúc vì sự xuất hiện của Lâm Triết lại càng đỏ bừng mặt.


“Luật sư Lâm.” Anh ta cười gằn nhìn Canh Dã, “Đây là người nào thế?”


Lâm Triết dời mắt khỏi cái tên cà lơ phất phơ kia: “Đây là đại ca của tôi, bạn học từ hồi cấp 2, chơi từ thuở nhỏ.”


“Bạn học cấp 2? Hèn gì tôi cứ bảo sao luật sư Lâm lại đi chung với một tên...rửa xe.”


Phí Văn Tuyên nhìn Canh Dã, cất giọng mỉa mai: “Một tên rửa xe như cậu cũng dám bén mảng đến tiệm trang sức à? Đồ trong tiệm này dù chọn đại một món thôi cũng đủ thổi bay tiền mồ hôi nước mắt mà cậu nai lưng cày trong một hai năm đấy. Hay là sợ không đủ tiền, còn phải vay luật sư Lâm đây?”


Câu nào câu nấy đều được Phí Văn Tuyên cố tình cao giọng.


Tiệm trang sức lại im lặng, đủ để mấy nhân viên và dăm ba vị khách hiếm hoi trong tiệm nghe thấy.


Lâm Triết cũng ngây ra tại chỗ.


Rửa xe?


Ai cơ???


Bên trong tiệm, những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Canh Dã.


Phí Văn Tuyên kiêu ngạo liếc nhìn cô bạn gái hiện tại đang trợn tròn mắt, sau đó cười khẩy quay đầu lại, kết quả lại một lần nữa bị dội cho gáo nước lạnh.


Trong tưởng tượng của anh ta, người thanh niên đáng lẽ ra phải tức giận và xấu hổ muốn độn thổ đến nơi, vậy mà chẳng những không hề, ngược lại còn cong môi cười khẩy, hờ hững cụp mắt xuống. Như thể không nghe thấy lời anh ta nói, người thanh niên thản nhiên bắt chéo đôi chân thon dài, tựa lưng vào tủ kính trưng bày bên cạnh.


Canh Dã cúi đầu nhìn lướt qua tủ kính, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay thon dài tùy ý chỉ vào tủ kính, nói với cô nhân viên đứng sau quầy đang trố mắt nhìn anh một cách khó tin: “Lấy tôi xem cặp nhẫn kia.”


Phí Văn Tuyên như bị ai bóp nghẹn họng, tức đến mức giọng the thé: “Cô nhân viên bán hàng, tôi khuyên cô tốt nhất nên kiểm tra xem cậu ta có tiền đặt cọc không đã.”


Mua đồ trong tủ kính cần gì phải đặt cọc. Phí Văn Tuyên thốt ra câu đó là cố ý làm bẽ mặt người ta.


Cuối cùng Canh Dã cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài lười nhác liếc sang: “Không cần đâu.”


Còn chưa để đối phương kịp tiếp lời, anh thong thả chêm vào một câu.


“Bạn gái tôi bao nuôi tôi.”


Phí Văn Tuyên: “...”


Phí Văn Tuyên: “????”


Trên đời này sao lại có người mặt dày và trơ trẽn như thế nhỉ?!


Phí Văn Tuyên tức đến mức đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên: “Cậu… Tiểu Chi có biết cậu xài tiền của cô ấy một cách thoải mái như vậy không?! Sao cô ấy có thể coi trọng loại như cậu chứ?!”


“Chắc là vì... tôi đẹp trai chăng?” Canh Dã nghiêng người sang một bên, dùng gương mặt yêu nghiệt thốt ra câu nói vừa khiến người ta cạn lời vừa chẳng thể nào phản bác, “Chi Chi nói rồi, cô ấy thích mỗi mình tôi thôi, biết làm sao được?”


“Cậu!!”


Lần này Phí Văn Tuyên tức đến suýt nổ phổi.


May mà lúc này Lâm Triết cũng hoàn hồn lại từ một loạt chuyện chấn động, anh ấy liếc nhìn Canh Dã với vẻ mặt cạn lời: “Anh trai, xem ra hôm nay tôi phải đánh giá lại độ ngông của cậu rồi.”


Canh Dã không giấu nổi nụ cười nơi đáy mắt, khiến cho đôi mắt đào hoa vốn sắc bén càng trở nên rực rỡ khó tả. Anh hờ hững cúi đầu, “Bớt nói nhảm đi, giúp tôi chọn một cặp nhẫn đôi nào, tới hôm sinh nhật tôi muốn tặng quà cho bạn gái.”


Lâm Triết: “...Nghe cậu nói kìa. Cô bán hàng, ở đây có cái gương nào không? Lấy cho cậu ấy một cái để cậu ấy soi lại cái bản mặt chẳng đáng một xu của cậu ấy đi!”


Canh Dã khẽ “chậc” một tiếng, cũng chẳng thèm ngước mắt, ánh mắt vẫn dán chặt vào dãy nhẫn kia: “Còn cặp bên cạnh nữa, lấy cả cặp đấy lên đây luôn.”


Cô nhân viên bán hàng thấy tiếc hùi hụi, dời mắt khỏi gương mặt điển trai của người thanh niên đang cúi thấp người, nhẹ giọng thuyết phục: “Thưa anh, cặp nhẫn đó giá hơi đắt, là phiên bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi năm nay…. Hay là anh ngó sang dãy bên cạnh xem sao?”


Canh Dã hiếm khi á khẩu.


Lâm Triết bên cạnh phì cười, ôm bụng cười hô hố: “Tôi cho cậu diễn đấy.”


Canh Dã cụp mắt xuống, ánh mắt lại hiện lên vẻ áp bức: “? Xài tiền của bạn gái...”


Đáng tiếc Lâm Triết không thèm tiếp chiêu, quay đầu đi bắt đầu bóc phốt anh.


“Bác sĩ Phí, anh vừa nói ai rửa xe thế? Cậu ấy hả?”


Lâm Triết vừa nhắc đến là không nhịn được cười: “Tuy tôi không biết tại sao anh lại đi đến kết luận đấy, cơ mà anh biết cậu ấy đi xe gì không?”


“Lâm Triết.” Canh Dã lười biếng ngước mắt lên.


So với việc để cho Phí Văn Tuyên – một kẻ chẳng liên quan gì biết được gia thế của mình, Canh Dã càng thích để đối phương hiểu lầm hơn.


Thậm chí không ngại ngắm nhìn mấy tên tình địch vì ghen tuông mà khắc bia mộ cho mình.


“Kệ cậu ta lái xe gì chứ.” Lúc này mặt Phí Văn Tuyên vẫn còn sa sầm, “Chẳng lẽ luật sư Lâm muốn ra mặt giúp bạn của cậu à?”


“Tôi ra mặt giúp cậu ấy á? Anh không nhận ra cậu ấy còn đang mong anh hiểu lầm là cậu ấy được Biệt Chi bao nuôi à?” Lâm Triết né cú đá của Canh Dã, “Nói thế này nhé, cái văn phòng luật sư của tôi nhờ có cậu ấy bỏ vốn ra mới mở được đó.”


“Sao có thể chứ?!” Phí Văn Tuyên cứng đờ người, sắc mặt khó coi, “Lần trước ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà này tôi tận mắt thấy cậu ta đang rửa xe trong tiệm rửa xe mà!”


“Hả?”


Ngay cả Lâm Triết cũng tò mò, “Từ bao giờ mà cậu lại có sở thích tao nhã này vậy? Hay là sau này cậu bao hết mấy chiếc xe công vụ ở văn phòng luật của tôi luôn đi?”


“Cút.” Canh Dã cười khẩy, “Cậu xấu quắc, không xứng để tôi rửa xe đâu.”


Lâm Triết: “…”


“Ha, tôi hiểu rồi.” Dựa theo những hiểu biết về người anh em tốt của mình, Lâm Triết cười khẩy một tiếng, quay sang nói, “Lại rửa xe cho Biệt Chi chứ gì?”


Phí Văn Tuyên chết đứng tại chỗ.


Lâm Triết ngoảnh đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ: “Ngại quá, để anh hiểu lầm rồi, Canh Dã là thế đấy, cứ đụng vào Biệt Chi là yêu đương não tàn liền.”


Phí Văn Tuyên nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như vẫn chưa tin tưởng cho lắm.


Lâm Triết chớp chớp mắt, như nhớ ra chuyện gì đó: “Ờ mà, hình như trước kia anh có hỏi tôi về cái vụ thẻ hội viên của quán bar Kinh Thước đúng không?” Dừng lại giây lát, Lâm Triết cười nham hiểm chỉ tay sang một bên, “Kinh Thước là của cậu ấy đó. Anh thử ngẫm lại cái tên quán bar xem, có phải có liên quan gì đến đàn em của anh không? Lần sau anh đến đó cứ báo tên của cậu ấy là được, đảm bảo hiệu nghiệm.”


“?”


Canh Dã lãnh đạm liếc mắt nhìn Lâm Triết.


Lâm Triết vội vàng đổi giọng: “Hay là báo tên bạn gái cậu ấy đi, anh không phải là đàn anh cũ của cô ấy sao?”


Canh Dã hơi khựng lại, suy nghĩ giây lát, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.


Đầu ngón tay khẽ cong lên gõ nhẹ vào tấm kính.


“Cặp này.”


“…”


Như giọt nước tràn ly, Phí Văn Tuyên tức đến mức hai tay run rẩy.


Đôi mắt anh ta nhìn Canh Dã đã đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa tàn nhẫn vừa ghen ghét: “Chẳng phải chỉ là loại phụ nữ không sinh được con thôi sao? Thế mà cậu còn coi cô ta như bảo bối, thật sự tưởng tôi thèm giành với cậu chắc?”


“—”


Cảm giác như có một sợi dây vô hình bị thít chặt.


Canh Dã khựng lại.


Một hai giây sau, anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu: “Anh nói gì cơ?”


Trong sự im lặng.


Phí Văn Tuyên như sực tỉnh, nụ trên mặt càng thêm phần méo mó: “Hoá ra là cô ta không nói cho cậu biết. Sao thế, sợ cậu sẽ bỏ rơi cô ta đúng không? Cũng đúng thôi, loại phụ nữ bị ung thư buồng trứng lại còn di truyền đó dù có cho không thì tôi cũng không thèm! Ai lấy phải loại phụ nữ đó coi như xui tận tám kiếp, cả đời cũng không sinh được con nối dõi ——”


“Rầm!”


Một cú đấm giáng mạnh xuống tủ kính, tiếng vỡ vụn của kính cắt ngang lời nói của Phí Văn Tuyên. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng——


Chàng trai tiến lên, co gối nâng chân tung một cú đá thẳng vào ngực Phí Văn Tuyên.


“Rầm!!”


Phí Văn Tuyên bị hất văng ra sau, ngã mạnh vào tủ kính phía sau, chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã cong người như con tôm luộc vì đau đớn.


“Á——”


Tiếng thét chói tai của cô bạn gái vang lên chậm nửa nhịp.


Canh Dã bước tới gần, góc nghiêng sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.


Anh quỳ một gối xuống, ghì chặt đầu gối lên ngực anh ta, ngón tay dính máu nắm chặt cổ áo của đối phương, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tím tái vì ngạt thở.


Canh Dã vô cảm siết chặt nắm đấm.


“Canh Dã!”


Lâm Triết bất chợt lao lên, túm lấy tay của anh.


Tiếc rằng người thanh niên chằng thèm để ý, vung tay hất Lâm Triết lùi về sau vài bước.


Cú đấm đầy phẫn nộ sắp sửa giáng xuống.


Lâm Triết hoảng sợ đến mức hai mắt muốn nứt ra: “Canh Dã! Tối nay cậu có muốn gặp Biệt Chi nữa không!?”


Nắm tay trắng bệch nhuốm máu dừng lại sát bên mặt Phí Văn Tuyên, cách thái dương chỉ trong gang tấc.


Mặt Phí Văn Tuyên trắng bệch không còn hột máu, đồng tử mở to kinh hãi, cứng đờ không dám nhúc nhích.


Mãi đến khi Canh Dã buông tay, anh ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng sợ, vừa ôm cổ hét ầm lên vừa lăn lộn bò về phía sau: “Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!!”


Canh Dã đứng im tại chỗ, không nói một lời.


Một lúc lâu sau, giữa những âm thanh hỗn loạn và tiếng ồn ào chói tai, chàng trai nhắm mắt lại. Những ngón tay buông thõng bên người cuối cùng cũng từ từ hòa hoãn lại sau cơn giá rét.


Anh khẽ run lên.


...... Ung thư.


Hoá ra.


Đây là bí mật của cô.


-


Cổng đông Đại học Sơn Hải, góc đường chéo đối diện.


Nằm ở góc phố giao nhau với trục đường chính có một quán cà phê, bên trong khung cửa kính sát đất là không gian sáng sủa thoáng đãng.


Hôm nay là thứ Hai, lại gần một giờ trưa nên khách không đông.


Biệt Chi và Kỳ Diệc Dương ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn vuông không cao không thấp. Cô gác chân bắt chéo, có chút uể oải nhìn dòng người và xe cộ qua lại không ngớt ngoài kia.


Cho đến khi Kỳ Diệc Dương gọi cà phê xong, nhân viên phục vụ rời đi.


Biệt Chi dời tầm mắt, lấy điện thoại ra đặt hẹn giờ một tiếng, sau đó khẽ lắc điện thoại với Kỳ Diệc Dương rồi thản nhiên đặt điện thoại lên bàn.


“Nói đi.”


Kỳ Diệc Dương chậm rãi bỏ mũ xuống: “Không muốn xin tôi xóa video, cô không sợ tôi đổi ý sao?”


Nếu là bình thường Biệt Chi chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến anh ta. Nhưng chính cô đã nói sẽ trò chuyện một tiếng đồng hồ, vậy nên chỉ đành nhịn.


Cô gái dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ sang Kỳ Diệc Dương, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Căn cứ vào thành tích thời trung học của cậu, tôi tin rằng cậu là người có logic cơ bản —— chẳng hạn như, người nên lo lắng vấn đề này là cậu chứ không phải tôi.”


Kỳ Diệc Dương liên tục vuốt phẳng nếp nhăn trên mũ: “Tại sao?”


“Nếu cậu nuốt lời, cậu sẽ đánh mất đi chút uy tín cuối cùng trong mắt tôi. Kể từ hôm nay, những gì cậu nói dù là đe dọa hay bất cứ điều gì khác, cho dù chỉ là một chữ tôi cũng sẽ không nghe nữa. Và tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”


Biệt Chi nói với giọng đều đều: “Cậu muốn vậy sao?”


Kỳ Diệc Dương im lặng nhìn cô, nhìn rất lâu, không nói gì.


Còn Biệt Chi mặc kệ anh ta muốn nhìn thì nhìn.


Cô như thể đến quán cà phê một mình, chỉ cần anh ta không nói chuyện thì cô có thể coi như anh ta không tồn tại.


Cho đến khi người phục vụ bưng hai ly cà phê đến trước mặt Biệt Chi và Kỳ Diệc Dương, trong bầu không khí kỳ lạ thoáng do dự nhìn hai người, sau đó lùi lại.


Biệt Chi nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhíu mày, đặt cốc xuống.


Ngay lúc này Kỳ Diệc Dương lên tiếng: “Cô vẫn rất quan tâm đến Canh Dã.”


Biệt Chi khựng lại.


Buộc phải nói mấy lời khiến sến súa khiến cô hơi ngượng miệng: “Ồ, tôi còn quan tâm đến cả nhân loại nữa.”


Cô gái dựa lưng vào ghế, thản nhiên ngước mắt: “Nếu cậu nói với tôi là cậu muốn hủy diệt thế giới, tôi cũng sẽ quan tâm.”


“Nhưng Canh Dã đối với cô rất khác biệt, mãi mãi khác biệt...”


Vẻ mặt Kỳ Diệc Dương hơi vặn vẹo, giống như đang nhớ lại điều gì đó: “Tôi vẫn còn nhớ cái hôm thi học kỳ, cô kéo Lâm Triết chạy như bay đến tòa nhà thể dục thể chất, dây giày bị tuột, mái tóc rối tung, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô mất kiểm soát như vậy, chẳng giống cô chút nào. Rõ ràng là cô luôn cao ngạo và hờ hững với tất cả mọi người, tại sao cứ phải quan tâm Canh Dã như vậy? Cậu ta có gì tốt!?”


Biệt Chi đại khái đã nắm bắt được một số từ khóa, xác định Kỳ Diệc Dương hẳn là đang nhắc đến chuyện Canh Dã vì cô mà đến tòa nhà thể dục thể chất tìm nam sinh đã đẩy cô ngã cầu thang hôm đó.


Mà phát hiện này đã khiến cô sau bao lâu lại nhớ đến lời Lâm Triết nói khi xưa đến tìm mình.


“[......Trên......trên cầu thang, có phải là Ngô——Ngô Mậu Kiệt không!]


[Ai nói?]


[Kỳ, Kỳ Diệc Dương.....mau đi theo tôi, tên ngốc Ngô Mậu Kiệt kia.... sắp đi đời rồi!]


Biệt Chi hoàn hồn, ánh mắt thoáng dao động: “Lần đó là cậu cố ý nói cho Canh Dã đúng không?”


“Phải. Tôi cố ý đấy.” Kỳ Diệc Dương nở nụ cười u ám, “Tôi chỉ muốn xem thử cậu ta sẽ làm như thế nào.”


“Cậu muốn anh ấy hủy hoại chính mình sao?” Ánh mắt Biệt Chi lạnh đi.


“Phải, thế thì đã sao? Tôi lại càng tò mò, nếu cậu ta hủy hoại bản thân thì cô sẽ đối xử với cậu ta thế nào?”


Biệt Chi im lặng.


Vài giây sau, cô gái cười khẽ: “Để cậu thất vọng rồi, nếu thật sự là vậy, có lẽ sau này tôi đã chẳng rời xa anh ấy.”


“......! “


Kỳ Diệc Dương bất giác siết chặt nắm đấm, nửa người trên căng cứng. Thế nhưng lại bị chính anh ta đè xuống.


“Vậy cô đoán xem.” Kỳ Diệc Dương hạ giọng, có chút khàn khàn, “Sau ngần ấy thời gian, khi cô rời xa cậu ta phũ phàng như vậy, tại sao cậu ta lại quay lại tìm cô??”


“Cậu đâu có thật sự muốn tôi đoán.” Biệt Chi uể oải đáp, “Không cần phải vòng vo đâu, cứ nói thẳng đi.”


Khóe mắt Kỳ Diệc Dương giật giật, anh ta như muốn cười mà lại không cười được. Anh ta móc điện thoại ra khỏi túi, đặt lên bàn: “Vì cậu ta muốn trả thù cô, là tôi xúi giục cậu ta đấy.”


“?” Biệt Chi ngước mắt lên.


Kỳ Diệc Dương mở đoạn ghi âm.


Âm thanh nền rất ồn ào, nhưng Biệt Chi vừa mới đến đó tuần trước, vì vậy cô lập tức nhận ra đó là quán bar Kinh Thước.


Hơn nữa, bên cạnh đoạn ghi âm cô còn nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, là giọng của Lâm Xảo Vy.


Tiếng nhạc rất lộn xộn, nhưng âm thanh được ghi lại rất rõ ràng, chất giọng độc đáo trong trẻo và trầm lắng của Canh Dã thi thoảng vang lên khiến hàng mi đang buông xuống của Biệt Chi khẽ run rẩy.


Bản ghi âm rất dài, nhưng nội dung lại nhạt nhẽo.


Chỉ là Kỳ Diệc Dương cố ý nhắc đến sự tồn tại của cô bạn cũ là Biệt Chi, sau đó buông lời châm chọc vài câu, lại có người hùa theo nói cô bạn gái cũ này thật nhẫn tâm, nên theo đuổi rồi vứt bỏ thêm lần nữa.


Cuối cùng là một câu của Lâm Triết: “Canh Dã! Cậu đi đâu vậy?!”


Sau đó kết thúc.


Nghe xong, Biệt Chi ngước mắt lên.


Kỳ Diệc Dương cất điện thoại: “Tối hôm đó chắc là cậu ta đã đi tìm cô, không biết hôm đó hai người đã xảy ra chuyện gì…”


Người đàn ông nghiến răng trong vô thức, cười khẩy nói: “Nếu không phải vì tôi thì hai người còn chẳng có cơ hội gặp lại. Vậy mà cô vẫn có thể để cậu ta quay về bên cạnh mình ư?”


“Nếu không phải vì cậu.” Đợi anh ta nói xong, Biệt Chi mới bình tĩnh nói tiếp, “Thì cũng sẽ là người khác.”


“Gì cơ?”


“Anh ấy đang chờ một cái cớ, chỉ là cậu cho anh ấy cái cớ đó thôi.” Biệt Chi dửng dưng nhìn đi chỗ khác, “Tôi cũng vậy”.


Kỳ Diệc Dương siết chặt nắm đấm: “Chẳng lẽ cô thật sự không hề để tâm!?”


“...Tôi thắc mắc là tại sao cậu cứ cho rằng tôi sẽ để tâm vậy?” Biệt Chi khẽ cười.


Cô bỏ chân xuống, khẽ nghiêng người về phía trước: “Canh Dã, cậu, Lâm Xảo Vy, tất cả các cậu hình như đều cảm thấy cậu thích tôi đúng không? Nhưng mà thật là kỳ quái, tại sao tôi lại không cảm thấy gì nhỉ? Cậu thậm chí còn không hiểu gì về tôi, nói gì đến thích tôi?”


“Sao cô có thể nói là tôi không hiểu cô? Tôi còn hiểu cô hơn cả Canh Dã đấy! Tôi đã để ý cô suốt một năm trời, chỉ cần ở trường học là ánh mắt của tôi không rời khỏi cô! Tôi còn chú ý đến cô hơn cả Canh Dã—”


“Vậy mà cậu vẫn không hiểu tôi.”


Biệt Chi nhẹ nhàng cắt ngang lời anh ta: “Nếu cậu thật sự hiểu tôi thì nên biết rằng, so với nghe nhầm tôi muốn tận mắt nhìn thấy hơn. Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, họ luôn thích nói những lời trái lòng để che giấu nội tâm thật sự của mình. Kỳ Diệc Dương, bản thân tôi cũng vậy.”


Cô dừng lại, khẽ cười chế giễu rồi lại tự giễu chính mình: “Chỉ với một câu trả thù mà cậu cho rằng tôi đã không chịu nổi ư? Cậu nên đi theo Canh Dã để ghi âm, như vậy cậu sẽ nghe thấy những lời nói quá đáng gấp nghìn vạn lần thế nữa, đều là tôi chính miệng nói với anh ấy đấy.”


Kỳ Diệc Dương cứng người, nhìn cô như không thể tin nổi.


Biệt Chi lại mỉm cười: “Cậu căn bản không biết tôi là loại người như thế nào, cậu chưa từng thấy sự ích kỉ, nhỏ nhen, trốn tránh, hèn nhát của tôi mà dám nói thích tôi.”


“Vậy còn Canh Dã? Cậu ta thì hiểu cô ư? Cậu ta đã nhìn thấy hết rồi chắc?”


Kỳ Diệc Dương gần như phát điên.


Biệt Chi lại sững sờ trước lời chất vấn của đối phương.


Đúng vậy.


Sao cô có thể quên được?


Từ lâu anh đã thấy hết rồi… Anh là người hiểu rõ nhất và biết rõ con người cô nhất, vì chỉ có anh là người tổn thương sâu sắc nhất bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen, trốn ránh và hèn nhát của cô.


Nhưng mà cho dù như vậy, Canh Dã vẫn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô.


...Giống như một chú chó ngốc đã nhận đúng nhà, dù có bị bỏ vào bao tải ném ra ngoài một vạn lần, một vạn mét, nhưng trong khoảnh khắc chiếc bao được mở ra, nó vẫn quay đầu lại nhận đúng phương hướng, bất chấp tất cả mà chạy về phía cô.


“——”


Hơi thở Biệt Chi hơi không được ổn định, cô quay mặt đi, nhanh chóng chớp mắt mấy cái để kìm nén nỗi chua xót ấy xuống.


Chờ cho chút xúc động lắng xuống, Biệt Chi mới cất giọng khàn khàn: “Phải, anh ấy hiểu tôi. Trên thế giới này không ai hiểu tôi hơn anh ấy.”


Kỳ Diệc Dương siết chặt lấy mép bàn, không cam tâm trừng mắt nhìn cô: “Đó là do cô cho cậu ta cơ hội thôi. Nếu là tôi, tôi cũng có thể—”


“Cậu và anh ấy khác nhau hoàn toàn.” Biệt Chi lạnh giọng cắt ngang, “Có cần tôi phải nhắc nhở cậu không? Cậu cùng lắm chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết dùng sự điên cuồng làm vỏ bọc, dựa vào việc phát điên với bên ngoài để chống đỡ sự trống rỗng bên trong mà thôi.”


“Cô—”


“Nếu không phải như thế thì bảy năm trước, trong suốt bảy năm qua, hay thậm chí là bây giờ, cậu đã không đợi đến lúc Canh Dã xuất hiện rồi mới đến tìm tôi.” Biệt Chi không chút lưu tình vạch trần, “Vì sao cậu lại không làm như vậy?”


Kỳ Diệc Dương như bị ai bó chặt cổ họng, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt lại cứng đờ.


Anh ta muốn trốn tránh.


Biệt Chi nhận ra, chợt túm lấy cổ áo của người đàn ông rồi mạnh mẽ kéo anh ta về phía giữa bàn: “Diệc Dương, đến cả điều này mà cậu cũng không dám thừa nhận sao? Cho dù không có Canh Dã thì cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để theo đuổi tôi. Anh ấy chỉ như một tấm gương, để cho cậu thấy được bản thân hèn nhát co rúm trong góc tối của mình!”


“Không phải!” Kỳ Diệc Dương hất mạnh tay cô ra, “Tôi không có!”


“Cậu thích tôi? Không, cậu chỉ đang ghen tị với Canh Dã mà thôi.”


Biệt Chi ngăn người phục vụ đang định chạy đến, sau đó thản nhiên quay đầu lại: “Cậu tự hỏi lòng mình đi, nếu như Canh Dã không quay lại với tôi, vậy thì cậu vẫn sẽ ——À không, cậu có dám xuất hiện trước mặt tôi không?”


Cơ thể Kỳ Diệc Dương bỗng chốc run lên. Như thể không hiểu nổi, anh ta ngước mắt nhìn về phía Biệt Chi.


“Cậu thấy lạ là vì sao tôi hiểu rõ như thế đúng không?”


Biệt Chi thấp giọng nói: “Bởi vì tôi đã từng, suýt chút nữa thì cũng giống như cậu —— Cậu có biết tự xé mình thành hai loại cảm xúc cực đoan sẽ như thế nào không? Bác sĩ của cậu chưa từng nói với cậu sao? Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực như cậu nên tuân theo lời dặn của bác sĩ, điều trị, uống thuốc, thậm chí là nhập viện như thế nào?”


Kỳ Diệc Dương ngồi cứng đờ rên ghế, há to miệng nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng trừng Biệt Chi.


Hồi lâu sau, anh ta mới chầm chậm cụp mắt xuống.


Ngón tay Biệt Chi giấu dưới bàn khẽ thả lỏng.


... Cô đoán đúng rồi.


Rối loạn lưỡng cực, hơn nữa đang trong chu kỳ trầm cảm.


Sau buổi gặp mặt hôm nay, khi quan sát thấy anh ta và cảm xúc điên cuồng trước kia hoàn toàn đối lập, cô đã nảy sinh suy đoán này. Đáng tiếc cô không phải bác sĩ khoa tâm thần chuyên nghiệp, chỉ đành đánh cược thôi.


Kỳ Diệc Dương trong trạng thái này có thể coi là vô hại nhất đối với người ngoài, cũng là lúc bất lực nhất, vì vậy đây là thời khắc dễ dàng công phá tâm lý anh ta nhất.


“Là..tôi ghen tị với cậu ta sao....”


Kỳ Diệc Dương kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt, giọng nói run rẩy khàn đặc: “Rõ ràng cậu ta mới là người bò ra từ vũng bùn nhơ nhớp, rõ ràng cậu ta mới là kẻ trắng tay thực sự, mấy năm đầu đời chỉ là đứa trẻ mồ côi không ai cần trong cô nhi viện, từ nhỏ đã bị người khác chèn ép.... Tại sao, tại sao... Tại sao tôi lại không thể...”


Tại sao khi anh gục xuống, bị người ta dẫm đạp vào vũng bùn biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn có thể đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.


“Vấn đề này cậu không nên hỏi tôi, cũng không nên hỏi anh ấy.” Biệt Chi khẽ nói, “Thay vì thế cậu nên hỏi chính mình, hỏi bác sĩ của cậu, hoặc là về nhà hỏi bố mẹ cậu cũng được. Đáng tiếc là họ sẽ không cho rằng họ làm sai đâu, nếu biết mình sai thì có lẽ họ đã không làm như vậy.”


Ngón tay Kỳ Diệc Dương đặt trên bàn siết chặt, lại vẫn không khống chế được mà run rẩy.


Biệt Chi cụp mắt nhìn, khó có được chút lòng đồng cảm và thương xót.


Nhưng lại không biết là đang thương hại anh ta, hay là thương hại cho chính mình cũng suýt chút nữa đã rơi vào hoàn cảnh giống anh ta: “Hỏi đến cùng, cậu sẽ phát hiện ra rằng dường như chẳng có ai làm sai cả. Họ ban cho cậu sinh mệnh, cậu đến thế giới này với ý thức của riêng mình, còn lại là phần tặng kèm không thể lựa chọn, cậu có thể trách ai đây? Ngay cả bản thân cậu cũng là người vô tội.”


Biệt Chi cầm điện thoại, tắt bộ đếm thời gian chưa kết thúc.


“Không phải cậu muốn hỏi tôi là tại sao cứ nhất định là Canh Dã sao?” Biệt Chi đứng dậy, “Bởi vì chỉ có thể là anh ấy mà sẽ không là ai khác. Gặp được anh ấy, tôi mới có được sức mạnh để tiếp tục bước đi, chính anh ấy đã dạy tôi dũng khí đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc đời. Ngoài anh ấy ra, không ai có thể cho tôi điều đó.”


“Cậu còn hỏi anh ấy dựa vào cái gì đúng không? Dựa vào việc anh ấy gan dạ, dựa vào việc anh ấy không bao giờ tự ti.”


Biệt Chi rời khỏi chỗ ngồi, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, “Nếu thật sự không được nữa, vậy thì cứ cho là bởi vì anh ấy là Canh Dã đi, là ‘Dã’ trong ‘dã khuyển’ (chó hoang).”


“......”


-


Tối hôm đó.


Tan sở, Biệt Chi ngồi lại một mình rất lâu trong văn phòng. Không làm gì cả, chỉ ngồi như vậy.


Cô không ngừng nhớ lại, bảy năm trước, bảy năm sau, những lời cô từng nói với Canh Dã, những hành động đẩy anh ra xa.


Càng nhớ lại cô càng buồn.


Đầu Biệt Chi từ từ cúi xuống, sau đó cô dứt khoát vùi mặt vào lòng bàn tay.


Cô quả thực quá sợ hãi những cơn sóng dữ dội đó, cô từng tận mắt chứng kiến con thuyền của bố mẹ bị lật úp, bị xé toạc, bị nhấn chìm như thế nào.


Cô sợ hãi biển sâu không đáy, thà trốn trong bến cảng nhỏ bé của mình.


Cô đã nhiều lần đẩy Canh Dã ra xa.


Cô thậm chí còn tự nhủ rằng làm vậy là tốt cho cả hai, anh không cần phải cùng cô gánh chịu bão tố, không cần mạo hiểm bị nhấn chìm.


Nhưng cô lại quên mất bến cảng của cô gập ghềnh, hiểm trở, đầy rẫy đá ngầm và bão tố liên miên như thế nào.


Anh vốn đã vượt qua những bãi đá đó, vượt qua những cơn bão mà cô đã gây ra để xa lánh anh, trải qua nhiều lần dày vò và tổn thương để đến được bên cô một lần nữa.


Chắc chắn anh đã thương tích đầy mình.


Sao cô nỡ lòng nào chẳng cho anh hay biết sự thật, chẳng cho anh quyền được lựa chọn, cứ thế đẩy anh về lại vực sâu thăm thẳm trong cô độc?


Như thể đã hạ quyết tâm, Biệt Chi đứng dậy, xách túi xách bước ra khỏi văn phòng.


Cô lái xe về đến nhà, đỗ xe, sau đó bước xuống xe.


Chiều nay khu chung cư cũ hình như bị cúp điện, hành lang tối om, Biệt Chi vừa men theo cầu thang bộ lên lầu vừa lấy điện thoại ra, gửi cho Canh Dã một tin nhắn.


“Tối mai anh rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta gặp nhau ăn tối nhé? Em có chuyện muốn nói với anh.”


Mỗi chữ Biệt Chi gửi đi đều được cân đo đong đếm cẩn thận, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại vẫn còn chút run rẩy.


Cho đến khi cô bước lên bậc thang cuối cùng về nhà, rốt cuộc cũng nghiến răng ấn mạnh xuống, tin nhắn được gửi đi.


Biệt Chi xoay người về phía hành lang bên ngoài cửa chính, bước chân chợt khựng lại.


Cô thoáng nhìn thấy một chấm đỏ rực như lửa ở ngay góc tường.


Cả những đốt ngón tay thon dài hơi cong lại kẹp lấy điếu thuốc kia cũng loáng thoáng hiện lên trong bóng tối.


Như để xác minh suy nghĩ đang treo lơ lửng trong cô——


“Ting ting.”


Trong bóng tối, điện thoại người nọ vang lên một tiếng thông báo.


Biệt Chi kinh ngạc nhìn vào bóng tối: “...Canh Dã?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,928
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,333
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,387
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,972
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,650
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,202
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,002
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,471
Tín Đồ Ngày Xuân
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên Lượt xem: 1,640
Đang Tải...