Nếu đã quyết định rồi thì Chu Thuật Lẫm cũng sẽ từ bỏ, chuẩn bị rút lui hoàn toàn, dừng lại tất cả những việc mình đang phụ trách.
Hai bên đang giao chiến nhưng anh lại rút lui trước, bên phía Chu thị không kịp trở tay trước động thái này của anh.
Mọi người nhìn hàng đống công việc từ trên đổ xuống, trong chiến trường của anh hoàn toàn hỗn loạn, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Chu Thuật Lẫm không thèm để ý tới nữa, Thẩm Di còn đang lo anh không nghỉ ngơi đầy đủ, lần này ngược lại anh có thể yên tâm dưỡng thương.
Thứ mà bọn họ muốn, anh sẽ làm như bọn họ mong muốn.
Trút bỏ được gánh nặng trên vai, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, điện thoại di động đang đổ chuông liên tục lại trở về im lặng.
Thẩm Di vẫn chưa quen lắm, nhưng khi cô bưng canh cho anh, anh vẫn thản nhiên nhận lấy, thoạt nhìn anh khá là thoải mái, mà cô cũng yên tâm phần nào.
Phùng Dư rời khỏi Chu thị theo anh, Chu Thuật Lẫm thuận tiện bảo anh ấy sắp xếp —— xin miễn quấy rầy.
Anh vừa rút lui là Chu Phục Niên không khỏi kinh hãi, gần như gọi điện thoại cho anh ngay lập tức: “Con đang làm gì vậy?!”
Chu Phục Niên đi đi lại lại trong văn phòng, cau mày nói: “Bố không muốn con rút lui!”
Chu Thuật Lẫm nhận lấy cháo thuốc do Thẩm Di bưng tới. Giọng nói trong microphone lớn đến mức Thẩm Di cũng có thể nghe thấy, cô kinh ngạc liếc nhìn điện thoại của anh.
Cô chưa bao giờ thấy chú Chu mất bình tĩnh như vậy.
Chu Thuật Lẫm lại thản nhiên nói: “Bố, không liên quan đến bố, con chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”
Anh cúi đầu nhìn, cô múc một chén đầy, chắc là sợ anh ăn ít đi nửa miếng. Bàn tay của anh thoáng khựng lại, trong lòng âm thầm thở dài.
Với một tiếng “tĩnh dưỡng” nhẹ nhàng, anh đã thẳng thừng trút bỏ mọi gánh nặng. Nếu như không có ảnh hưởng thì cũng sẽ không đến mức kinh động đến Chu Phục Niên.
Mấy năm nay Chu Thuật Lẫm nắm quyền đâu có vô ích?
Lông mày của Chu Phục Niên càng nhíu chặt. Ông ấy đương nhiên có thể nhìn ra Chu Thuật Lẫm sinh lòng bất mãn với thái độ của mình trong khoảng thời gian này.
Nếu chuyện gì cũng chịu đựng, vậy thì đâu phải là Chu Thuật Lẫm anh?
Ông ấy hít sâu vài hơi, bình tĩnh nói: “Bố biết trong khoảng thời gian này đã để con chịu thiệt thòi.”
Trong lòng ông ấy cũng biết rõ ràng.
Chu Thuật Lẫm lại không muốn nghe ông ấy sám hối tội lỗi, anh cất giọng nhạt nhẽo: “Bố còn chuyện gì nữa không?”
“Thuật Lẫm...”
Chu Thuật Lẫm khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: “Bố với dì Tần hẳn là yêu nhau thật lòng đúng không? Cho nên năm đó bố mới vứt bỏ tất cả, cũng không hề hối tiếc.”
Anh có ẩn ý, Chu Phục Niên tất nhiên hiểu rõ.
Tình yêu mà năm đó ông ấy luôn miệng nhắc đến làm sao có thể sánh với một tương lai tươi sáng và sự thăng tiến như vũ bão được?
Chu Phục Niên thấy cổ họng nghẹn lại, đôi mắt sắc bén và ranh mãnh đột nhiên cụp xuống. Ông ấy trầm mặc hồi lâu, ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu qua cửa sổ, sau đó ông ấy thở hắt ra một hơi, giơ tay che mắt, khàn giọng nói: “Sao con biết bố không hối hận?”
Ánh mắt Chu Thuật Lẫm vẫn lạnh lùng như trước.
Chu Phục Niên dường như có thể nhận ra sự oán giận của con trai đối với mình: “Nhưng bố cũng đâu thể làm gì được? Nếu năm đó bố không đập nồi dìm thuyền thì làm gì có Chu thị của ngày hôm nay, làm gì con có được cuộc sống như bây giờ?!”
Trong giọng nói của Chu Thuật Lẫm mang theo sự cười nhạo, anh kiêu ngạo nói: “Không có bố, chưa chắc con không thể có được như ngày hôm nay.”
Anh không ngại để thời gian chứng minh.
Chu Phục Niên sửng sốt một hồi lâu, nhưng bên kia đã cúp điện thoại.
Sau khi thở mạnh mấy hơi, Chu Phục Niên cuối cùng cũng đánh mất kiểm soát, đập điện thoại xuống đất.
Có thể là sau khi nghe người làm nói về chuyện xảy ra ở đây, Tần Tuyết không yên tâm gửi tin nhắn tới hỏi thăm.
Điện thoại di động của ông ấy đã bị đập vỡ, trợ lý bên cạnh nơm nớp lo sợ đưa tin nhắn tới.
Chu Phục Niên vẫn đáp lại bà ấy như trước, giọng điệu ôn hòa nhưng sắc mặt lại lãnh đạm.
Ông ấy chợt nghĩ đến lời Chu Thuật Lẫm vừa nói.
Tình yêu?
Ông ấy cũng không biết.
Từ lúc bắt đầu bước vào nhà họ Tần, ông ấy đã quen bày ra khuôn mặt như vậy trước mặt Tần Tuyết. Hoặc thật hoặc giả, đến cuối cùng thật giả khó phân biệt.
Nhưng lúc ông ấy ở trước mặt Tạ Thư Ngọc thì không phải như vậy. Tình yêu sẽ hiện đầy trong ánh mắt, trong cử chỉ, chưa bao giờ ông ấy cần phải giả vờ.
Khi trả lại điện thoại di động, khóe mắt của người đàn ông hơn năm mươi tuổi hơi phiếm hồng.
Trợ lý yên lặng không dám lên tiếng.
Ông ấy có yêu Tần Tuyết không?
Nhưng rõ ràng người ông ấy yêu là Tạ Thư Ngọc.
Tất cả sự hăng hái của chàng thiếu niên năm đó đều được phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của bà.
Rõ ràng là ông ấy đã yêu bà rất nhiều.
Nhưng sau này khi ông ấy trở về, đến cả một lần gặp mặt mà bà cũng không chấp nhận. Sau đó, Tạ Thư Ngọc nhập viện vì bệnh trở nặng, nhưng bà vẫn từ chối gặp mặt ông ấy.
Chu Thuật Lẫm vừa nói rút lui đã rút lui ngay lập tức. Ở một khía cạnh nào đó, anh cực kỳ giống Tạ Thư Ngọc.
……
Sau khi cúp điện thoại, Chu Thuật Lẫm hơi rũ mắt, sự lạnh lẽo trên người vẫn chưa tan hết, Thẩm Di nhìn anh mà khóe mắt cay cay. Cô lấy cái bát ra, vươn hai tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng ghé vào người anh: “Ông ấy sẽ hối hận.”
Chu Thuật Lẫm nhắm mắt lại, gạt bỏ hết vẻ lạnh lùng trong ánh mắt. Trong lồng ngực anh như vừa được lấp đầy, cảm giác tràn đầy này xua tan sự lãnh lẽo kia, khiến anh dần dần ấm lên. Anh khẽ cong môi, ôm cô vào lòng: “Hối hận vì điều gì?”
Cô đã kéo anh trở về nhân gian.
“Vì danh lợi mà gạt bỏ đi tình yêu chân thành, sao có thể không hối hận cho được.”
Có thể cô không hiểu tình yêu, nhưng cô cũng đang cố gắng đặt chân vào đó.
Khóe môi Chu Thuật Lẫm khẽ mấp máy, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh có thể nhận ra được cô đang cố gắng giải tỏa chấp niệm và nuối tiếc trong lòng anh.
Những mốc quá khứ từng chỉ có một mình anh giờ đã có thêm dấu chân của cô.
Yết hầu anh khẽ lăn, giọng anh khàn khàn: “Ừm.”
Chu Thuật Lẫm vô thức vuốt ve gò má, cằm cô, dùng đầu ngón tay cảm nhận sự mềm mại của cô.
Thẩm Di bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi anh: “Sao anh lại đột nhiên rút lui?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cúi người hôn lên khóe môi cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều.”
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.”
Thẩm Di cảm thấy mờ mịt, lời nói của người đàn ông này sâu sắc hơn cô rất nhiều. Trước khi cô kịp đọc hiểu, hơi thở nóng bỏng của anh đã phả vào hõm cổ cô. Chu Thuật Lẫm chuyển đề tài: “Em có biết câu em nói với Thẩm Hồi có ý nghĩa gì không?”
Ngày hôm qua không có nhiều sức lực và tinh thần, nhưng hôm nay anh đã khôi phục rất nhiều.
Thẩm Di đương nhiên biết. Cô lớn lên trong một môi trường như vậy, tất nhiên cô hiểu rõ ý nghĩa câu nói kia của mình hơn bất cứ ai.
“Trước khi kết hôn chúng ta đã nói cuộc hôn này là đôi bên cùng có lợi. Lúc trước anh đã vươn tay giúp đỡ, lần này đáng ra nhà Thẩm nên đứng sau lưng anh.”
Chu Thuật Lẫm đặt tay lên eo cô: “Chỉ vậy thôi sao?”
Thẩm Di hơi khựng lại, cô giương mắt nhìn anh, cứ thế để mình tự sa ngã vào trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Bên tai cô nghe rõ giọng nói của mình, không hề suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Không chỉ có vậy.”
Chu Thuật Lẫm nhìn cô: “Còn gì nữa?”
“Chu Thuật Lẫm, lòng người đều thiên vị.” Cô phải mất tận hai mươi năm mới hiểu được câu nói này, cũng phải mất tận hai mươi năm mới thuyết phục được bản thân tiếp nhận, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ sử dụng nó: “Em cũng sẽ có lúc thiên vị.”
Trong đồng tử của Chu Thuật Lẫm in sâu hình dáng cô, nhớ rõ dáng vẻ cô nói cô cũng sẽ có lúc thiên vị. Anh đưa tay vuốt ve khóe mắt cô, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Là bởi vì sự cố lần này sao?”
“Không phải.” Thẩm Di như cảm nhận được sự hoảng hốt của anh, cũng biết hậu quả của sự hiểu lầm, bèn vội vàng làm sáng tỏ. Cô cố gắng kìm nén cảm giác chua xót dâng trào trong lồng ngực, suy nghĩ về lời nói của mình. Giây lát sau, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Chu Thuật Lẫm, em đã yêu anh từ lâu rồi. Ngày đó cho dù anh không mặc đồ ngủ xuống lầu đón em thì câu trả lời của em vẫn sẽ như vậy. Em thực sự rất yêu anh, thực sự muốn cùng anh trở thành đồng phạm trên thế giới này.”
Cô gằn từng chữ một, lời nói rõ ràng.
“Sự cố lần này chỉ giúp em tỉnh táo lại, nhận ra em cho anh quá ít.” Trong mắt cô có chút ấm áp, ngẩng mặt lên hôn anh. Cô chỉ nghĩ rằng cô cho quá ít thì những thứ anh có sẽ càng ít đi, nhưng anh chưa bao giờ so đo điều đó. Cô chỉ muốn... cho anh thêm một chút.
Câu trả lời kiên định và quả quyết của cô khiến Chu Thuật Lẫm rất bất ngờ.
Dữ dội và thẳng thắn.
Anh đã chứng kiến được tình yêu vĩ đại của cô.
Anh đang nghĩ, anh đã từng thấy mặt trời mọc hai lần. Một lần là lúc hai mươi bốn tuổi, một lần là lúc này.
Anh siết chặt bàn tay đang đặt bên eo cô, hôn cô, dỗ dành: “Di Di, em lặp lại lời em nói hôm qua đi.”
Thẩm Di thử đoán: “Em sẽ ở bên anh? Hay là em sẽ đứng về phía anh?”
Khóe miệng Chu Thuật Lẫm khẽ mím lại, khẽ liếc cô.
Thẩm Di đùa đủ rồi cuối cùng cũng cười rộ lên, nói tiếp: “Em yêu anh.”
Anh luôn như vầng trăng sáng trên đài cao, khoảng cách xa vời. Nhưng lần này anh vô tình phát hiện ra, phía sau anh không phải là bất kỳ khung cảnh nào mà là bãi bùn khắp nơi. Khoảng cách lúc trước tự nhiên cảm giác được cũng đột nhiên tan vỡ.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng bị chấn động, đáy mắt gợn sóng. Thẩm Di rõ ràng cảm nhận được động tác trên tay anh càng lúc càng nặng nề.
Anh dễ dàng dùng một tay khóa chặt hai tay cô, đáp lại nụ hôn của cô một cách mạnh mẽ, chiếm ưu thế chủ động.
Cô khó khăn thở dốc, quay đầu tránh đi: “Chu Thuật Lẫm, nếu hôm nay miệng vết thương lại nứt ra... Em tuyệt đối sẽ không gặp y tá ở đây nữa.”
Anh cúi đầu bật cười: “Sao thế, chẳng lẽ hôm qua em có gặp y tá à?”
Cô rõ ràng trốn rất nhanh, để anh lại một mình ứng phó với vẻ khiếp sợ của y tá, sau đó cũng không biết y tá nghĩ gì mà ánh mắt nhìn anh có chút né tránh.
Thẩm Di nghiến răng, trên tay lại không chút khách sáo, đầu ngón tay vô tình túm lấy quần áo anh, kéo cổ áo anh ra, sờ nắn cơ ngực anh: “Ở đây chỉ có anh với em, ừm, là ai làm gì đó với anh còn chưa rõ ràng sao.... Sau này em cũng đâu phải không cần gặp các cô y tá nữa....”
Ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy nơi mềm mại nào đó, trong ánh mắt chứa nụ cười: “Ừ, em nói đúng.”
Anh đồng ý, nhưng Thẩm Di cảm thấy anh không thành thật.
Chu Thuật Lẫm khẽ cắn môi cô, cụp mắt, hỏi: “Bé cưng đau lòng cho anh à?”
Thẩm Di như bị anh mê hoặc mà đánh mất hết lý trí, tùy ý gật đầu.
Chu Thuật Lẫm vùi đầu vào hõm cổ cô, trầm giọng nói: “Vậy lần sau để anh nán lại trong đó lâu chút nhé?”
Trong đâu?
Thẩm Di mơ màng suy nghĩ vài giây, sau đó trợn mắt khó tin được, hơi thở như ngừng lại.
Nhưng anh không để cô kịp phản ứng, từ từ lấy đi sự chú ý của cô.
……
Chu Thuật Lẫm nhàn nhã nằm lại bệnh viện dưỡng thương mấy ngày, thế giới ngoài kia dù yên bình hay hỗn loạn thế nào cũng không hề liên quan đến anh.
Anh từ chối mọi người đến bệnh viện thăm hỏi, cũng không có ai gọi điện được cho anh.
Ban đầu Phùng Dư cho rằng đây chỉ là một lời dặn dò ngẫu nhiên, mãi đến sau này anh ấy mới biết Chu Thuật Lẫm có tầm nhìn xa trông rộng.
Anh phụ trách mọi công việc của Chu thị ở nước ngoài bao nhiêu năm qua, chuyện công ty từ lâu đã không thể tách khỏi anh, chưa kể anh còn tham gia vào không ít ngành nghề trong nước.
Nắm quyền nhiều năm qua, anh hiển nhiên đã trở thành nút thắt không thể thiếu trong toàn bộ cấu trúc mạng lưới quy mô lớn, bất kể là muốn đi tuyến nào thì cũng phải thông qua nút thắt này. Chu Phục Niên là người cầm quyền lớn nhất trong tập đoàn, có thể đưa ra các quyết sách mà không cần thông qua anh, nhưng ông ấy sẽ phải vòng qua rất nhiều đường. Công việc tập đoàn vốn đã rườm rà bây giờ càng trở nên khó giải quyết hơn.
Anh rút lui như vậy, trước hết là khối lượng công việc của Chu Phục Niên đã tăng gấp đôi.
Chu Diệc Hành những năm gần đây cũng không phụ trách nhiều việc như anh, cho dù không có Chu Diệc Hành thì anh vẫn có thể giải quyết mọi việc trơn tru.
Giống như kéo co vậy, ban đầu hai bên ngang tài ngang sức, tựa như nước lửa không dung hòa vào nhau. Nhưng ngay khi một bên vừa buông tay thì bên kia lại trở tay không kịp ngã về phía sau.
Anh thoải mái buông tay, người của Chu thị lại hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh.
Phùng Dư chịu trách nhiệm ngăn chặn làn sóng người muốn tới tìm Chu Thuật Lẫm, anh ấy chỉ nói với người ngoài một lời như vậy: Bên kia đã có dặn dò ——xin đừng quấy rầy.
Chu thị loạn lạc thì có liên quan gì tới anh? Dù xảy ra bao nhiêu chuyện cũng không phải việc của anh. Các khối vốn nằm dưới quyền kiểm soát của anh đã hỗn loạn hơn phân nửa, mà những khối vốn không nằm dưới quyền kiểm soát của anh cũng bị ảnh hưởng và hỗn loạn.
Tập đoàn lớn như vậy, không phải do một mình Chu Phục Niên quyết định tất cả. Nếu như ông ấy xử lý không thích hợp, ý kiến bên dưới có thể sẽ khiến trời đất như đảo lộn.
Chu Phục Niên tăng ca liên tiếp vài ngày, đi làm từ sáng sớm về nhà lúc tối muộn.
Ông ấy ngồi ở vị trí cao nhất đã nhiều năm, từ lâu đã không còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hiện tại ông ấy phải bắt đầu làm lại một lần nữa. Ông ấy chỉ có thể giữ mình bình tĩnh, tiếp nhận từng chuyện một ——
Nhưng mấy hôm nay không biết là do cường độ làm việc tăng đột ngột hay vì lý do nào khác mà ông ấy không thể ngủ ngon giấc, ban đêm còn hay nằm mơ.
Đêm khuya bận rộn xong, ông ấy vân vê sống mũi, lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc một lát mới đứng dậy về nhà.
Tần Tuyết đã đi ngủ từ sớm.
Ông ấy nhẹ nhàng di chuyển, nằm xuống bên cạnh bà ấy.
Ban đêm yên tĩnh, mây dày che khuất vầng trăng, ánh trăng rất nhạt.
Chu Phục Niên bỗng nhiên nhìn thấy người đã nhiều năm không gặp.
Vì quá mức hoảng hốt nên ông ấy không dám tin, sau vài giây xác nhận mới dám nhẹ giọng nói: “Thư Ngọc?”
Ông ấy không chớp mắt nhìn người trước mắt, gần như không tin được. Đôi mắt đã hơi đục ngầu không khỏi đỏ lên.
Đã bao lâu rồi ông ấy chưa nhìn kỹ bà nhỉ?
Khi còn sống bà cứ từ chối gặp ông ấy. Sau đó ông ấy rất khó gặp lại bà, đến cả trong mơ mà bà cũng không muốn đến gặp ông ấy.
Dù đã trôi qua bao lâu thì rất nhiều chuyện khi còn trẻ vẫn còn in dấu trong ký ức.
Trước khi qua đời, Tạ Thư Ngọc bị bệnh tật hành hạ một thời gian nên trông khá hốc hác, nhưng khi xuất hiện trong giấc mơ của ông ấy bà lại có dáng vẻ khi còn khỏe mạnh, gần giống như khi bà còn trẻ.
Khuôn mặt của bà vẫn đẹp như ngọc tạc, dưới ánh trăng nhợt nhạt trong suốt lấp lánh màu ngọc bích.
Không giống như ông ấy —— ông ấy đã bước vào tuổi xế chiều. Ông ấy nghĩ, trong mắt bà chắc hẳn ông ấy đã già lắm rồi.
Chu Phục Niên vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không được nhìn thấy lại đôi mắt này nữa. Ánh mắt của ông ấy tham lam dừng lại, thật khó có thể dời đi.
Tạ Thư Ngọc khẽ thở dài một hơi.
“Chu Phục Niên, ông có lỗi với tất cả mọi người.”
Chỉ một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng đến ngàn cân.
Cổ họng Chu Phục Niên nghẹn ngào, nhất thời khó nói nên lời.
“Ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, tại sao ông lại đối xử với Tiểu Lẫm như vậy?”
Trong tranh chấp giữa hai đứa con trai, cho dù ông ấy đứng trung lập thì đã làm sao?
Rõ ràng ông ấy đã mắc nợ Chu Thuật Lẫm bao năm qua, nhưng vào thời điểm quan trọng ông ấy vẫn thiên vị một đứa con trai khác.
Tần Tuyết không sai, Chu Diệc Hành không sai, bọn họ đều không sai.
Nhưng sự thiên vị này quá mức tổn thương người khác.
Tạ Thư Ngọc khó tránh khỏi oán hận.
Mỹ nhân nhíu chặt mày khiến trái tim người khác vô thức thắt lại.
Chu Phục Niên đột nhiên bừng tỉnh, tay còn đang đưa về phía trước, làm như muốn bắt lấy gì đó.
Nhưng chung quanh lại trống trải, chỉ có đêm tối và Tần Tuyết vẫn đang ngủ say.
Trong ánh mắt ông ấy là sự kinh ngạc và đau đớn. Ông ấy luồn tay vào tóc, đầu ngón tay từ từ cuộn lại, cảm nhận sự đau khổ trong im lặng.
Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức ông ấy cũng sắp quên đi quá khứ.
Ông ấy thật sự.... vô cùng áy náy với bọn họ.
Chu Phục Niên nhắm mắt lại, cố nhớ lại hình ảnh vừa rồi của bà trong giấc mơ, nhưng bà đã keo kiệt xóa đi bóng dáng của mình, khiến ông ấy dù có làm thế nào cũng không nhớ được.
Ông ấy siết chặt nắm đấm.
Thư Ngọc.
Đó là con trai của ông ấy và Tạ Thư Ngọc.
……
Không biết có phải Thẩm Di nghĩ nhiều hay không, cô cảm thấy Chu Thuật Lẫm khá thoải mái khi đối diện với tình hình hiện tại.
Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài.
Nhưng điều đáng mừng trong tình huống này là không chỉ anh có thể yên tâm dưỡng thương mà cô cũng không cần phải lo lắng lần này lại có người giở trò.
Sau vài ngày đầu, tình trạng của anh đã ổn định, cô cũng không còn lo lắng như lúc đầu nữa.
Buổi chiều trời nắng đẹp, cô về nhà nghỉ trưa một lát, tiện thể lấy vài món đồ.
Dì Đồng đang làm vệ sinh nhà cửa. Chờ vài ngày nữa Chu Thuật Lẫm về thì trong nhà cũng sạch sẽ.
Thẩm Di vừa tắm xong, chợt nghe thấy dì Đồng gọi: “Cô chủ, cô cất bông hoa pha lê kia rồi sao? Tôi vừa định lau dọn nhưng hình như không thấy đâu nữa.”
Thẩm Di đặt đồ trong tay xuống, đi ra ngoài: “Cháu vẫn chưa cất, để cháu tìm cho dì.”
“Haiz.” Dì Đồng giặt khăn lông rồi dùng sức vắt khô, thuận miệng tán gẫu với cô, không khỏi cười nói: “Trước kia tôi còn lo là tính tình của cậu chủ lạnh lùng như thế chỉ sợ bạn gái hay vợ của cậu ấy sẽ chịu ấm ức. Không ngờ sau khi kết hôn cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.”
Nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, làm sao có thể tưởng tượng được đây là cùng một người với trước kia?
Nhìn cách Thẩm Di được anh cưng chiều như hiện tại, làm gì có chỗ nào là phải chịu ấm ức?
Thẩm Di bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười hỏi: “Trước kia anh ấy từng yêu đương rồi sao?”
Dì Đồng vội vàng nói: “Chưa từng. Mấy năm nay cậu ấy bận rộn với công việc, vốn dĩ tôi còn đang sợ cậu ấy không tìm được bạn gái...”
Bà ấy ngập ngừng.
Không ngờ anh lại nhanh chóng kết hôn, thật sự không cần người khác phải lo lắng.
Thẩm Di cười cười. Cô vào phòng làm việc, tìm thấy bông hoa đó trên kệ.
Cô cũng không vội đi ra ngoài, thoải mái ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cầm bông hoa bằng pha lê trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển.
Không nén được sự thích thú của mình.
Bởi vì thích cảnh sắc ngoài cửa sổ nên bình thường cô hay làm việc trong phòng khách, Chu Thuật Lẫm thì làm việc trong phòng sách nhiều hơn.
Ánh mắt Thẩm Di vô tình liếc xuống, rơi vào ngăn kéo chưa đóng kín trong tay, tiện tay kéo ra xem thử.
Tầm mắt chợt dừng lại.
Cô khẽ chớp mắt, nhìn thấy trong ngăn kéo có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Thẩm Di gần như lập tức nhớ tới miếng ngọc lần trước.
Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như có duyên đi lướt qua nhau với miếng ngọc kia, sau đó mặc dù cô cũng khá để tâm nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, đến bây giờ cũng không biết đó là ngọc gì.
Chiếc hộp gỗ trước mắt này... không biết có phải là hộp gỗ đựng miếng ngọc kia không? Ngày đó cô chỉ nhìn thoáng qua, hình như cũng có hình dáng này.
Đầu ngón tay cô vẫn đang dừng lại trên ngăn kéo, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như cô cảm giác được anh đang tránh cô, không muốn để cho cô biết được.
Thẩm Di nhẹ nhàng rũ mắt.
Cô lấy chiếc hộp gỗ kia ra, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt hộp.
Mở hay không mở, nhiều lần cân nhắc.
Dù sao đây cũng là đồ của anh.
Nhưng trực giác mách bảo với cô rằng bên trong có một bí mật.
Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào hộp gỗ nhỏ trong tay.
Một âm thanh khe khẽ vang lên, nó đã bị phơi bày.
Bên trong là một miếng ngọc trắng.
Ánh mắt cô hơi lóe lên, thấy trên miếng ngọc có khắc một chữ.
Sau khi sửng sốt giây lát, cô lấy miếng ngọc kia ra, đầu ngón tay khẽ vuốt chữ kia.
Không phải Thẩm, không phải Di.
……
Điện thoại di động cá nhân của Chu Thuật Lẫm nhận được cuộc gọi của Lục Khởi.
Tán gẫu vài câu xong, Lục Khởi không nhịn được cà khịa: “Mà này, anh định dưỡng thương đến bao giờ?”
Chu Thuật Lẫm đã nằm viện gần một tuần. Với vết thương của anh, cùng lắm là bốn đến năm ngày bác sĩ đã cho xuất viện, nhưng Lục Khởi không ngờ người đàn ông này vẫn còn trong bệnh viện.
Chu Thuật Lẫm tiện tay chọn một bộ phim, giọng nói ung dung: “Không vội.”
Anh dường như thật sự không vội.
“....”
Lục Khởi khẽ híp mắt: “Sao? Bây giờ anh rảnh rỗi quá đúng không? Hay qua đây làm chút việc vặt giúp tôi đi, đừng quên bên chỗ tôi cũng có phần đầu tư của anh đó!”
Chu Thuật Lẫm khẽ nhếch môi: “Gửi cho tôi bản kế hoạch đi.”
Người đàn ông này dường như luôn mang trên mình vẻ lười biếng nhàn nhã nhưng nghiêm túc của một quý ông người Anh thời trung cổ.
Lục Khởi dạo gần đây làm việc muốn kiệt sức, anh ta gấp tài liệu trong tay lại, cảm thấy mất cân bằng nghiêm trọng, tức giận nói: “Chẳng phải anh vẫn luôn cố gắng giành giật từng tí một à? Cứ nhường như thế thật sao?”
Cho dù có đám người cổ hủ phong kiến nhà họ Tần kia thì sao, Chu Thuật Lẫm chưa chắn sẽ thua.
Chu Thuật Lẫm bưng chén trà bên cạnh lên: “Nhường một chút thì có làm sao? Vất vả lâu nay rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Đúng lý hợp tình, nói rất có lý. Cho dù không phù hợp với phong cách bình thường của anh, Lục Khởi cũng tạm thời không tìm được lời nào phản bác lại anh.
Chu Thuật Lẫm hỏi: “Thứ tôi muốn đâu?”
Lục Khởi trợn tròn mắt: “Đang làm! Chờ chút.”
Chu Thuật Lẫm nghịch di động, cho đến khi nhận được tin nhắn của dì Đồng: [Cậu chủ, cô chủ đột nhiên ra ngoài rồi.]
Thẩm Di vừa mới về nhà, cô nói chắc là đến buổi tối mới vào lại bệnh viện.
Chu Thuật Lẫm cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưng hiện tại mới chỉ trôi qua hai tiếng.
Ngón tay thon dài của anh nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, cô muốn đi đâu?
Ngay sau đó dì Đồng lại chụp một tấm ảnh gửi tới: [Cái này vẫn đang nằm trên bàn của cậu, tôi cất giúp cậu nhé?]
Trên bàn làm việc có một chiếc hộp gỗ đã mở ra, bên trong trống rỗng.
Một người bình thường không thèm để ý đến mọi chuyện, người vừa nói không vội ——
Chu Thuật Lẫm đột nhiên đứng lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗