Lúc nói chuyện với anh, ngón tay Thẩm Di khẽ vuốt ve tay nắm cửa, cảm nhận được hoa văn trên đó đang ma sát vào bụng ngón tay từng chút một, hệt như đang chà xát vào trái tim cô.
Thẩm Di khẽ nhếch môi, từ chối: “Tắm rửa riêng cũng chẳng có gì phiền phức cả.”
Cô cảm thấy, tắm rửa chung có khi còn tốn thời gian hơn.
Chu Thuật Lẫm liếc nhìn cô, ánh mắt của cô đã hơi tiết chế, hoàn toàn không dám di chuyển.
Anh thoạt nhìn như đang suy nghĩ cho cô: “Nhưng em phải tắm hai lần.”
Cô lại thích tắm hai lần, giọng điệu kiên quyết như thể đang vào Đảng: “Tôi không ngại chút phiền phức này.”
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa càng siết chặt, cố gắng đẩy nó xuống.
Chu Thuật Lẫm cong môi, đồng thời tới gần cô, tay trái cũng vòng qua phía sau cô rồi phủ lên tay cô.
Hai bàn tay cùng đặt trên tay nắm cửa, một bàn tay muốn mở ra, một bàn tay muốn ngăn cản. So sánh hai lực thì tay nắm cửa rõ ràng không hề nhúc nhích.
Sự bất động khiến người ta tuyệt vọng.
Thẩm Di thầm hít vào một hơi thật sâu.
Anh lại cười khẽ một tiếng, không để cô đứng dựa vào cửa nữa mà muốn dẫn cô đi qua bên đây. Lúc cô muốn phản khảng thì anh lại hạ giọng nói: “Hôn một lát.”
Sau đó đầu ngón tay trên nắm cửa mới từ từ thả lỏng.
Anh cúi đầu cắn vào môi dưới của cô, đồng thời nhắm mắt lại. Nhàn nhã và thoải mái, nghiêm túc lại hờ hững. Cho dù đang bị dục vọng hun đúc nhưng vẫn không mất đi bất kỳ tư thái nào.
Gấu váy màu trắng của cô đã dính nước, bắt đầu trở nên trong suốt. Với bầu không khí hiện tại thì dĩ nhiên không hề lạc lõng, phù hợp đến mức khiến người ta có thể bỏ qua.
Ướt át, mềm mại.
Tuy rằng không muốn tắm chung nhưng quần áo của cô cũng đã ướt.
Vừa rồi anh đã tắm rửa sạch sẽ, toàn bộ nước trên người đều dính cả vào người cô.
Cô bị đẩy đến bồn rửa tay, hai tay chống ra phía sau, mượn chút sức lực này để chống đỡ sự mềm nhũn của cơ thể, đầu ngón tay dần dần trắng bệch vì gắng sức. Hôm nay lúc ở văn phòng anh vẫn kiềm chế bản thân, nhưng bây giờ anh đã bộc lộ tất cả sự kiềm chế đó, nụ hôn rất nặng nề, tựa như cơn mưa nặng hạt đập vào cửa sổ.
Lòng bàn tay anh lướt dọc theo vòng eo của cô, dễ dàng dẫn cô rơi vào trầm luân. Dựa vào sức mạnh trong đó, Thẩm Di có thể đoán được lời mời vừa rồi của anh là xuất phát từ sự chân thành, anh thật sự không chỉ muốn hôn một lúc.
Chóp mũi của Chu Thuật Lẫm tùy ý cọ vào cánh mũi cô, khi hơi thở của anh phả vào mặt cô, nhiệt độ nóng bỏng đó dường như còn có thể làm tan đi lớp băng tuyết. Trong đôi mắt hẹp dài là sắc tối u ám, anh hỏi ra một câu đầy ẩn ý: “Dạo này em học đến đâu rồi?”
Thẩm Di sửng sốt, muốn hỏi anh là học cái gì, nhưng sau đó cô đột nhiên phản ứng lại, hai má từ từ đỏ lên.
Từng bài học lướt qua trong đầu.
Da đầu cô căng ra, không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Cô do dự nói: “Cũng tàm tạm.”
Chu Thuật Lẫm như có điều suy nghĩ nói: “Chỉ là ‘tàm tạm’ thôi sao?”
Thẩm Di không nói là cô đã hoàn toàn nắm bắt được, nhưng ít nhất thì cô đã hiểu được một chút. Cô luôn cảm thấy việc anh đưa ra câu hỏi như vậy vào thời điểm này không thể chỉ là vô ý. Bước chân trái trước có thể sẽ giẫm trúng lưới, bước chân phải trước có thể sẽ chạm trúng bẫy thú.
Cô mạnh mẽ cắt ngang đề tài này, áp môi mình lên khóe môi anh, thì thầm: “Học được nhiều rồi.”
Nơi được cô hôn khẽ nhướng lên thành một độ cong nhẹ.
Ừm. Đúng là đã học được nhiều rồi. Ở một số phương diện nào đó Vân Chi Sơn đã có sự tiến bộ vượt bậc.
Cô bé này còn rất cố gắng, học tập khá chăm chỉ.
Chu Thuật Lẫm giơ ngón tay lên chỉ, muốn truyền tải thông tin: “Nhưng vẫn chưa đủ nhiều.”
Thẩm Di kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.
Phải, phải không?
Cô bất giác suy nghĩ theo lời anh nói, như vậy mà vẫn chưa đủ nhiều, vậy thì bao nhiêu mới đủ?
Anh cúi đầu chạm vào môi cô, nhắc nhở: “Tiếp tục học đi.”
Cô giấu rất kỹ, im hơi lặng tiếng làm những chuyện quan trọng. Vậy thì cứ tiếp tục duy trì sự ham học này, học sang bài học mới. Chỉ vậy thôi thì đương nhiên ——vẫn chưa đủ.
Còn bài học nào nữa nhỉ?
Hơi thở của Chu Thuật Lẫm phả vào mũi cô, anh giơ tay ấn mạnh cô vào người mình.
Hơi nước mờ mịt, nhiệt độ ngày càng tăng.
Thẩm Di bất giác ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn hơi ngửa ra sau, giống hệt như một con thiên nga. Bàn tay đang chống sau lưng không nhịn được ôm lấy eo anh. Đầu ngón tay cô rất ấm, vừa chạm vào người anh đã cảm nhận được hình dáng của các cơ bắp dưới lòng bàn tay, dường như chúng còn đang siết chặt.
Yết hầu của anh hơi cuộn tròn.
Bên tai cô lại vang lên tiếng thở dốc. Cô thực sự rất muốn cởi bỏ những món đồ mà ngày đó đã nhìn thấy ở đây, bao gồm cả chiếc váy trắng ướt sũng trên người cũng muốn cởi ra hết rồi vứt sang một bên.
Dù sao đây cũng là một rào cản.
Thẩm Di vô tình nhìn xuống, ánh mắt lóe lên, đột nhiên khựng lại vì cảnh trượng trước mắt.
Cánh môi đỏ mọng bỗng chốc bị cắn chặt, khóe mắt của cô phiếm hồng, ánh mắt đờ đẫn nhưng trong suốt.
Anh từng nói rằng cơ bụng trong trạng thái thả lỏng khác với trạng thái căng chặt.
Lúc này nó đang căng chặt.
Cô đã được nhìn thấy.
Dưới đầu ngón tay cũng cảm nhận được độ dẻo dai của nó.
Cô gần như không dám nhìn xuống dưới nữa, dù chỉ là nửa centimet. Tựa như phía trước có một con chó hoang đang chặn đường lại vậy.
Lúc ngước mắt lên, dường như cô có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đen láy chứa đầy ánh lửa.
Chu Thuật Lẫm hạ giọng hỏi cô: “Em có nhìn thấy không?”
Anh dùng ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve qua lại, còn cố ý hỏi: “Thế nào?”
Tim Thẩm Di đang đập rất nhanh, âm thanh như muốn làm thủng cả màng nhĩ. Giọng nói của anh vừa cất lên là lại khiến trái tim cô càng đập loạn nhịp.
Cô gần như không thể nhìn thẳng vào anh. Là kiểu chột dạ muốn trốn tránh. Nhịp tim của cô cũng bắt đầu trở nên mất kiểm soát, rối loạn đến mức cô nghi ngờ mình cần phải đi đo điện tâm đồ, cổ họng hơi khô khốc.
Trong trường hợp nào thì sẽ căng chặt?
Lúc nhìn thấy nó, thậm chí cô còn có thể hình dung được nó có hình dáng gì.
..... Dù rằng biết nhìn như thế rất bất lịch sự.
Nhưng thứ anh đang hỏi chắc có lẽ là hình dáng cơ bụng nhỉ...
Với tình cảnh trước mắt, chỉ có chính cô mới biết mình có bao nhiêu bất an, một nơi rộng lớn như vậy nhưng dường như không có nơi nào cho cô dung thân. Hàng mi cong dài như cánh bướm vỗ nhẹ, tựa như trong giây tiếp theo sẽ cất cánh bay đi.
Đáng lẽ phải bảo anh tự lực cánh sinh...
Thiếu chút lương này cũng đâu có sao? Chăm sóc anh cẩn thận như thế để làm gì...
Thẩm Di lưỡng lự suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy hối hận.
Ánh mắt hơi lóe lên, cô bỗng nhiên nhìn cánh tay phải của anh, trong lòng thoáng căng thẳng, ngẩng đầu nói với anh: “Tay anh dính nước rồi.”
Vết thương không thể dính nước, anh hẳn cũng biết chuyện này. Nhưng trong đây đâu đâu cũng là nước, không cẩn thận sẽ rất dễ bị dính vào vết thương. Chưa kể anh còn di chuyển rất nhiều.
Cho nên, nếu như không sao... thì vẫn nên ra ngoài đi.
Dường như cuối cùng cô đã tìm thấy được một khe hở ánh sáng trong làn sương mù dày đặc của thung lũng.
Chu Thuật Lẫm cũng không thèm nhìn, chỉ dửng dưng cười nhạt nói: “Cho dù có để lại sẹo, anh cũng sẽ không dừng lại.”
Ý tứ rất rõ ràng, cho dù dính nước, không kịp thời xử lý và để lại sẹo thì anh cũng sẽ không dừng lại.
Hô hấp của Thẩm Di như ngừng lại.
Một câu nói hờ hững nhưng lại giống như một mũi tên xé trời lao ra, bách phát bách trúng.
Sự khinh thường ngạo mạn khiến trái tim cô như bị phủ một lớp tro xám xịt. Rõ ràng là anh đang cố ý nói cho cô nghe. Cũng giống như những suy nghĩ trong lòng cô, một lần nữa che lấp đi chút ánh sáng le lói.
Cô bị sự xấu xa như ẩn như hiện trong đó tấn công tan tác, khó có thể tin được.
Người đàn ông này hoàn toàn không thèm để ý đến việc trên cánh tay có sẹo hay không. Tựa như đang cười nhạo con bài mà cô dùng để thương lượng... có bao nhiêu vô dụng.
Tất cả những thứ này đã vượt xa khu vực mà cô từng đặt chân đến. Như thể cô vừa đột nhập vào cấm địa của người khác, mất đi điều kiện oxy và cảm thấy khó thở.
Chu Thuật Lẫm cong môi, cắn vào cánh môi cô rồi vói lưỡi vào bên trong, quấn lấy. Đồng thời anh nắm lấy cánh tay cô, đặt về vị trí ban nãy.
Trên đó vẫn đang chuyển động.
Phần thù lao ngày hôm qua vừa đề cập dường như vẫn còn hiệu lực.
Thẩm Di nuốt khan, tình thế lúc này giống như dây cương trên ngựa, tất cả đều bị anh nắm trong tay, để anh tùy ý thắt chặt hay nới lỏng.
Nụ hôn rời khỏi cánh môi, lướt dọc theo quai hàm, vành tai, tạo thành từng đám lửa nóng rực.
Trên thảo nguyên bao la xa xôi, xa xa nhìn lại có thể thấy được từng đám lửa liên tiếp bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ khu vực.
Bàn tay cô cử động một cách bất an. Xúc cảm chân thật quả thực rất khác biệt, nhưng cũng rất tuyệt vời, cô tham lam nán lại thêm một lúc.
Anh hỏi cô thấy thế nào... Cô lặng lẽ trả lời trong lòng, rất đẹp.
Nghĩ đến những lời anh nói lúc trước, trong lòng cô thoáng rung động.
Vậy, bây giờ là đang học sao?
Cho đến khi anh nhẹ nhàng hà hơi vào vành tai cô, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn: “Em sờ được rồi đấy.”
Cả người cô đột nhiên cứng đờ. Bàn tay lúc này động đậy cũng không ổn, mà rời khỏi cũng không xong.
Sau đó, anh bày ra chứng cớ.
Cô hoàn toàn bị mắc kẹt ở đó, nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt hơi nước.
Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu, cảm giác mềm mại len lỏi tới xương quai xanh của cô. Nhưng thật ra cũng không làm gì quá đáng.
Bị trêu chọc đến run rẩy, cô hơi nghiêng đầu, như thể không kìm nén được.
Anh không lùi một bước, những gì anh vừa nói... cô cũng cảm nhận được rõ ràng.
Bước tiến này đã kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.
Thẩm Di gần như quẫn bách, đọt nhiên nắm lấy tay anh, khi anh giương mắt nhìn lên, cô tạm thời không để ý tới, luồn qua tay anh rồi bỏ của chạy lấy người.
Vòng tay trống rỗng một lúc lâu, mọi hơi ấm vừa rồi cũng rút dần. Chu Thuật Lẫm hờ hững cụp mắt, dựa vào vị trí cô vừa mới dựa vào, lưng hơi cong lên.
Váy trắng trên người đã ướt hơn phân nửa, ngoại trừ gấu váy ướt sũng ra thì những nơi khác cũng ướt chỗ này chỗ kia một ít, rất khó chịu.
Cũng may vừa rồi khoảng cách giữa bọn họ quá gần, anh không nhìn thấy được toàn bộ cơ thể cô.
Thẩm Di cắn cắn môi, ngoái đầu liếc nhìn phòng tắm.
Cánh cửa đã bị cô đóng lại, nhưng không được mở ra nữa. Anh tựa như một con thú mắc bẫy đã bị cô vây nhốt ở trong đó.
Tiếng nước lại vang lên ào ào, xen lẫn trong đó là một số âm thanh kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên hiểu được —— ngày hôm qua sau khi cô đi ra anh đã làm những gì ở bên trong.
Sờ sờ vành tai nóng hỏi, cô chạy tới một phòng tắm khác tắm rửa, thay chiếc váy ướt sũng này ra. Tắm rửa xong trở về anh vẫn còn ở bên trong, lúc đi ngang qua phòng tắm, cô ngập ngừng liếc mắt nhìn, sau đó quay lại giường nằm ngủ ngon lành.
Hình ảnh ban nãy vừa nhìn thấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy điều mà anh đã nói từ lâu, điều mà anh luôn đặt trước mặt cô như một miếng mồi câu để dụ dỗ —— cơ bụng trong trạng thái căng chặt.
Khó trách lừa được cô mắc câu lâu như vậy. Rất đáng giá.
Khoảnh khắc đó thị giác của cô như bị tác động, đầu óc cũng choáng váng theo.
Thẩm Di cầm lấy ly nước ở đầu giường lên uống hai ngụm. Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt lấp lóe.
Nam nữ ‘giao chiến’ quả nhiên rất kích thích.
Một lát sau Chu Thuật Lẫm mới đi ra, anh đã thay sang đồ ngủ, cổ áo hơi lỏng lẻo.
Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vừa rồi mình đã trông thấy cơ thể này như thế nào. Vai rộng eo hẹp, hình dạng cơ bắp tuyệt đẹp, vừa nhìn là đã biết anh vận động quanh năm.
Trên người anh còn vương hơi nước, mái tóc đen có chút lộn xộn.
Cô dời mắt đi.
Tựa như dù bên trong có làm bao nhiêu chuyện xấu thì cũng chẳng liên quan đến người bên ngoài.
Chu Thuật Lẫm thong thả sửa soạn cho mình xong mới xốc chăn lên giường.
Tối hôm qua chỉ đổi chỗ có một lần, cô cũng nằm yên bên đó cả một đêm.
Anh muốn cho cô một chút thời gian để thích nghi, đi trả lời vài tin nhắn trước. Ngoại trừ công việc ra thì còn có không ít tin nhắn của Lục Khởi.
Vừa rồi anh không rảnh để ý đến điện thoại, tin nhắn chưa đọc của Lục Khởi cứ thế chất thành một đống.
[Ơ kìa, anh không hiểu nỗi khổ của tôi đâu.]
[Vốn dĩ tôi vẫn đang cạnh trạnh, kết quả thì sao? Nhân vật này bị thương ở chỗ của tôi, khi nghe thấy tin tức mà lòng tôi lạnh buốt, như vậy chẳng phải bản quyền của ông đây càng bị đe dọa sao? Lần này đã dọa cho người ta sợ hãi, làm sao cô ấy còn quan tâm đến tôi nữa!]
[Cho dù lần này không liên quan đến anh thì tôi cũng phải điều tra, được chứ? Tôi phải xem thử là thằng nhóc nào dám hại tôi!]
[Cho nên anh nghĩ tôi không vội được à?]
Lục Khởi kiểm tra riết cũng thấy chán, nhớ ra liền nhắn tin cho anh, liên tục quấy rối.
[Giúp tôi một tay đi mà người anh em.]
Chu Thuật Lẫm tạm thời không có ý định can thiệp và trợ giúp. Suy nghĩ một lúc, anh trả lời: [Tôi đang bận giúp cô ấy hoàn thành tác phẩm.]
Vì vậy, anh không có thời gian rảnh.
Lục Khởi: [?]
Cái quái gì vậy?
Chu Thuật Lẫm nhìn tin nhắn quấy rầy đêm khuya của anh ta, thản nhiên nói:
[Đã trễ thế này rồi, cậu im lặng một chút được không?]
[Cậu không có cuộc sống về đêm nhưng tôi thì có.]
Lục Khởi: [???]
Anh ta trừng to mắt, hoài nghi bản thân phải chăng có vấn đề về thị lực do vừa xem quá nhiều camera giám sát.
Chu Thuật Lẫm đang nói gì với anh ta vậy?!
Tên ế vạn năm này đang!nói!gì!với!anh ta vậy!!!
Giọng điệu vừa trịch thượng lại đắc ý!
Lục Khởi hít sâu một hơi, hậm hực đứng lên, chiếc ghế cọ qua sàn nhà làm phát ra âm thanh chói tai. Tại sao anh ta không có cuộc sống về đêm? Còn không phải con mẹ nó đang ở đây khổ sở kiểm tra camera sao? Nhưng kết quả thế nào? Dựa vào cái gì còn bắt anh ta chịu đựng sự sỉ nhục của tên khốn này!
Người bên cạnh đột nhiên nhắc nhở anh ta một câu: “Sếp Lục, anh xem.”
Lục Khởi vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn.
Bởi vì mảnh kính thủy tinh kia vừa được vận chuyển từ ngoài vào, cho nên muốn kiểm tra có hơi rắc rối phức tạp. Ngoài camera giám sát của đoàn phim thì bọn họ còn điều động rất nhiều camera từ bên ngoài.
Nếu quả thật có người đã giở tò, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà làm công khai trong trường quay. Cho nên nếu thật sự muốn điều tra sâu thì phải kiểm tra đến những thứ không dễ phát hiện.
Lục Khởi đích thân đến đây theo dõi sát sao, đủ chứng tỏ anh ta có bao nhiêu thành ý.
Đổi lại là chuyện khác, có khi anh ta sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy.
Trên màn hình, mảnh kính thủy tinh kia được vận chuyển đến đoàn làm phim, một số công nhân đang chuẩn bị chuyển nó vào trong. Không phải người của đoàn làm phim mà là người từ nhà sản xuất kính.
Lục Khởi ôm cằm nhìn. Có một công nhân tới đó trước, bàn tay đeo găng tay đặt vào góc dưới bên phải của tấm kính, vuốt ve rồi nâng lên một chút. Lúc này những người khác vẫn chưa tới, anh ta bèn đứng đợi ở đó một lát, cũng là người duy nhất có mặt vào lúc đó. Mãi đến ba bốn phút sau những người khác mới lục tục đi tới, bắt đầu vận chuyển.
Trông cũng không có gì bất thường.
Chỉ là hôm nay đã xem cả ngày nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Cho nên dù chỉ xuất hiện một điểm kỳ lạ thì cũng khiến người ta chú ý.
Sau khi bưng vào trong, những người khác chuẩn bị rời đi, người công nhân kia lại càng cẩn thận hơn, anh ta kiểm tra từng góc độ, đảm bảo không có vấn đề gì mới rời đi.
Có người quay đầu gọi anh ta: “Đứng đó lề mề làm gì vậy?”
Bọn họ đã làm quen công việc này, cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, thế nên ở trong mắt họ đương nhiên chê anh ta lề mà lề mề.
Gần như đã hoàn tất, cũng không có điểm đáng ngờ gì.
Không có người chuyên môn nào động vào, sau khi được đưa vào đoàn làm phim thì ngọai trừ nhân viên phụ trách ra cũng không có ai để ý đến nó. Mãi đến khi Vân Chi Sơn xuất hiện bên cạnh, nghe nhân viên công tác nói phân đoạn hôm nay cần dùng đến nó, cho nên cô đã đến xem thử, cũng rất tự nhiên đứng gần đó để xử lý vấn đề về kịch bản.
Bên quay phim cũng không vội, cũng không có ai gọi cô, cho nên cô đứng ở đó một lúc lâu, tập trung cúi đầu nhìn thứ gì đó mà không hề ngẩng đầu lên, cho dù kính có xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không nhìn thấy.
Góc độ và khoảng cách của ống kính có hơi chênh lệch, nhìn từ ống kính thì mọi người không thể biết được tấm kính hiện tại có bị vỡ hay không.
Chỉ là đột nhiên có một giọng nói gọi tên Thẩm Di, khi Chu Thuật Lẫm sải bước về phía trước và kéo cô đi, bọn họ mới nhìn thấy trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng, sau đó là toàn bộ mảnh kính nổ tung.
Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Mảnh kính thủy tinh đó lẽ ra đã đâm vào da thịt Thẩm Di.
Chỉ cách nhau vài giây, tựa như một cái chớp mắt.
Sự xuất hiện của Chu Thuật Lẫm là một khúc nhạc đệm rất bất ngờ.
Lục Khởi khẽ nheo mắt.
Chu Thuật Lẫm.
Anh ta chưa từng nhìn thấy phương diện này của Chu Thuật Lẫm
Anh ta ra hiệu cho người bên cạnh: “Đi tìm người công nhân đầu tiên.”
Trực giác mách bảo anh ta rằng ở đây có vấn đề. Cho dù không thành vấn đề thì cũng kiểm tra trước rồi nói sau.
Hai ngày nay, tóc của anh ta đã rụng cả vào đây.
Anh ta nhặt áo khoác lên đi ra ngoài —— tan ca.
Tên đạo tặc họ Chu kia, làm sao tôi không có cuộc sống về đêm được chứ!
……
Có thể là bị kích thích, sau tin nhắn kia, bên phía Lục Khởi đã yên tĩnh như gà.
Chu Thuật Lẫm không hề hối lỗi.
Sau khi tắt điện thoại, anh giơ tay tắt đèn. Ánh sáng tối xuống, cả thế giới như bị ngắt công tắc.
Trong và ngoài phòng tắm anh quả thật giống như hai người. Một người là mãnh thú đang chờ đợi tấn công, còn người kia là mãnh thú bị cụt móng vuốt.
Anh không có động tĩnh gì, Thẩm Di cũng dần dần bình tĩnh lại, yên bình đi vào giấc ngủ.
Nhưng Chu Thuật Lẫm vẫn chưa ngủ. Vì anh đang chờ xác minh một chuyện. Gần năm mươi phút sau, sau khi anh đã sắp xếp ngắn gọn các ý tưởng cho một dự án trong đầu, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.
Lâu hơn một chút so với trước đây, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Hành động rất quen thuộc, người nọ trở mình, thân thiết nhích lại gần anh.
Giống như một cục bột mềm mại, hệt như cảm xúc vừa rồi, dưới lòng bàn tay là sự mềm mại như không xương.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Yên lặng đợi cô sát lại gần anh hơn.
Nhưng cô không hề gây ra một tiếng động hay hành vi nào quá mức. Tựa như một con thú nhỏ chỉ đang tìm một nơi an toàn để trú ngụ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn và vô hại, cũng không có ý tấn công con người.
Chuyển động dừng lại.
Quả thật không quá đáng.
Thậm chí cô còn cánh tay anh đến ba bốn cm.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào da mình, giống hệt như một cơn gió mùa hè ấm áp.
Việc xác minh kết thúc.
Như anh phỏng đoán, vị trí này có hơi thở của anh nên sẽ tự động sinh ra cám dỗ với cô. Giống như trước mặt cô đang có một miếng mồi câu vậy, cô sẽ bất giác tiến lại gần.
Về phần tối hôm qua cô không có động tĩnh gì là bởi vì cô đã nằm ngay ở vị trí này. Ở đây còn vương hơi thở của anh, đương nhiên cô sẽ không còn bị bên ngoài dụ dỗ, sẽ yên tĩnh nằm ngoan rồi ngủ say sưa, chỉ có anh nằm bên kia với một đống cảm xúc khó hiểu.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười. Làm gì có thói quen xấu nào thay đổi chỉ sau một đêm, cũng làm gì có chuyện hành vi thay đổi đột ngột.
Rõ ràng là đã ‘xấu xa’ lắm rồi.
Cô hẳn là đã ngủ say, chất lượng giấc ngủ của cô cũng khá tốt.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay trái lên chạm vào khóe môi của cô rồi xoa nhẹ.
Con thú nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm tối yên tĩnh.
Đã từng được nếm được vị ngọt một lần thì khó có thể quên.
Cơn nghiện rất khó bỏ.
Anh rũ mắt nhìn giây lát, sau đó lặng lẽ cúi xuống, cắn lấy miếng thịt mềm mại kia rồi ngập ngừng dò xét.
Cô nhóc này rất vô lương tâm, móc vào mồi câu xong thì lập tức bỏ chạy, để lại một mình anh dọn dẹp mớ hỗn độn.
Anh nhắm mắt lại, che đi đôi mắt sâu thẳm mà dù đang chìm trong đêm tối cũng không thể nào hoà tan.
Hơi thở của cô bị anh nuốt chửng, một tiếng nức nở vô thức thoát ra khỏi cổ họng. Nghe có vài phần đáng thương, bất lực như không bắt được lục bình. Cổ họng anh nghẹn lại, còn có vài phần hung dữ.
Bàn tay anh đặt sau gáy cô, sức lực không quá mạnh. Ngón tay thon dài hơi cong lên để lộ các khớp xương rõ ràng.
Anh cắn nhẹ, cọ xát, hòa quyện vào hơi thở của cô.
Một mình độc tấu rõ ràng sẽ không thể cho ra một bản nhạc hay. Cũng không biết phải cần bao nhiêu hèn hạ mới làm được chuyện này. Nhân lúc đêm khuya, lợi dụng lúc người khác lơi là mà lẻn vào bên trong.
Yết hầu cuộn tròn mấy lần, cuối cùng anh cũng tốt bụng thả cô ra. Anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Khoảng cách vài cm vừa rồi cũng đã biến mất.
Anh vẫn đang nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt, ngẫm lại một câu nói trong Thiền Tông:
Xá nhất triều phong nguyệt, đắc vạn cổ trường không.
(*dịch tạm thời: bỏ qua một đợt gió trăng, được cả bầu trời vĩnh hằng)
....
Một tin nhắn lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của Lục Khởi, mãi đến ngày hôm sau tin nhắn của anh ta mới lần nữa xuất hiện trên Wechat của Chu Thuật Lẫm.
Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì công việc quan trọng thì anh ta cũng đâu xuất hiện sớm như vậy. Anh ta còn đang sợ người này lại nói với anh ta một câu: Mới sáng ra mà cậu đã gửi tin nhắn rồi à?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗