Ngọt Ngào Em Trao - Chương 106 - Chương 110
Chương 106:
Ngoại truyện 1:
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào nhà, rơi xuống khuôn mặt của Giang Tầm.
Cô khó chịu trở mình, áo khoác đang đắp trên người trượt khỏi rơi xuống mặt đất.
Cô cũng vì thế mà tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, ý thức của Giang Tầm cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Ở đây là…” Giọng nói khàn khàn, tự bản thân cô cũng có chút giật mình.
Ý thức của Giang Tầm dần dần trở lại, trí nhớ cũng từ từ xuất hiện.
Đây là ngày thứ ba cô đến nước M.
Tối hôm qua sau khi dọn xong căn phòng, theo yêu cầu của Phó Dĩ Hành, cô đã quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài căn hộ.
Sau đó cô cảm thấy hơi mệt, nên nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi, không ngờ cứ vậy mà ngủ quên.
Sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Trên người cô vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua.
Giang Tầm nhanh chóng từ trên ghế sô pha bò dậy, nhặt áo khoác trên mặt đất lên rồi mở cửa phòng ngủ bên trái ra.
Phó Dĩ Hành bước ra khỏi phòng, sửa sang lại cổ áo, động tác bình thường nhưng lại có phần đẹp mắt.
Nhưng Giang Tầm không buồn nhìn đến.
Cô vội vàng lên tiếng chào anh: “Đàn anh Phó, buổi sáng tốt lành.”
Phó Dĩ Hành liếc mắt nhìn về phía bàn ăn, lại nhìn về phía cô: “Bữa sáng đâu?”
“Rất xin lỗi, em sẽ đi làm ngay bây giờ!”
Giang Tầm nhớ tới chuyện chính, vội vàng đem áo khoác đặt lại trên ghế sô pha, nhanh chóng tiến vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh có trứng và lát bánh mì, trong tủ quầy có trà sữa, hôm qua trong lúc dọn dẹp cô đã tìm thấy được mấy thứ này.
Lật lại trứng rán trước mặt, Giang Tầm hơi có chút thất thần.
Những lời Phó Dĩ Hành nói hôm qua vẫn vang lên rõ ràng bên tai.
“Chỗ của anh đúng lúc thiếu người dọn dẹp nhà cửa, mức lương theo giờ ở đây là 30 đô giờ, anh có thể tính cho em là 31 đô một giờ.”
“Mỗi sáng trước bảy giờ, em chuẩn bị bữa sáng sau đó kêu anh dậy. Buổi tối em cũng cần chuẩn bị cơm tối trước bảy giờ. Hơn nữa, nhà cửa cũng phải quét dọn một ngày một lần, có vấn đề gì không?”
Sau một lúc thất thần, trứng cũng đã chín.
Cô vội vàng tắt lửa và cho trứng rán lên lát bánh mì.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwiches trứng và trà sữa.
Phó Dĩ Hành nếm thử một miếng, không nhịn được nhíu mày một cái.
Giang Tầm tường rằng anh cảm thấy không hài lòng với bữa sáng mà cô làm, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng anh không nói gì mà chậm rãi ăn cầm bánh mì trứng ăn hết.
“Đàn anh, bữa sáng em làm… Có được không?” Khi bữa sáng kết thúc, Giang Tầm cẩn thận hỏi lại.
Đặt cốc xuống, Phó Dĩ Hành lau tay, thản nhiên cho lời đánh giá: “Trứng chiên chưa đủ mềm, lát bánh mì nướng chưa đủ chín, trà sữa cho ít đường.”
Giang Tầm: “…”
Sớm biết vậy đã không hỏi rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Phó Dĩ Hành rời bàn ăn, quay trở lại phòng cầm lấy đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Giang Tầm vội vàng đi theo anh, hướng về phía anh cam đoan: “Đàn anh Phó, sau khi thẻ ngân hàng được cấp lại, em sẽ nhanh chóng tiền trả lại cho anh.”
“Ừm.” Phó Dĩ Hành đáp lại một cách thờ ơ, đầu không ngoảnh lại đi ra ngoài.
Một chiếc xe dừng lại ở trong sân của căn hộ.
Phó Dĩ Hành mở cửa rồi bước lên xe.
Giang Tầm khóa chặt cửa, đi ra chỗ sân nhỏ, chiếc xe kia đúng lúc chạy tới trước mặt cô rồi dừng lại.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Phó Dĩ Hành: “Trước khi về căn hộ, nhớ đi siêu thị mua thức ăn.”
Giang Tầm gật đầu: “Được, em biết rồi.”
Phó Dĩ Hành nhìn cô một cái
“Còn chần chờ gì nữa? Mau giúp anh mở cửa cổng.”
Giang Tầm cho rằng anh muốn cho cô đi nhờ một đoạn đường, cảm kích nói: “Cảm ơn đàn anh.”
Cô nhanh chóng chạy tới, mở cổng ra.
Sau đó vòng trở lại, vươn tay mở cửa chỗ ngồi phía sau.
Nhưng cửa xe khóa rồi, mở không được.
Trong khi cô đang nghi hoặc, Phó Dĩ Hành lãnh đạm nói: “Xe của anh chỉ chở bạn gái.”
Cửa sổ xe bắt đầu bị kéo lên, đóng kín lại.
Giang Tầm: “?”
Thấy xe đang bắt đầu khởi động, cô vội vàng lùi về sau mấy bước.
Cứ như vậy, Giang Tầm mở trừng mắt nhìn chiếc xe của anh trước mặt mình đang đi xa dần.
Chiếc xe mang biển số cuối “233” còn vô cùng ngạo nghễ mà phun khói xe vào mặt cô.
Giang Tầm: “???”
…
Khoảng cách từ căn hộ đến trường học cũng không xa lắm.
Nhưng ‘không xa lắm’ là khi đi đến đó bằng xe.
Nhận ra rằng bản thân vừa chỉ là tự mình tưởng bở, mặt Giang Tầm có hơi chút nóng lên.
Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.
Cô vuốt mặt, tỉnh táo lại một chút.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Đi hơn nửa tiếng rốt cuộc cũng đi được tới trường.
Cũng may cô là sinh viên năm nhất, tuần đầu của trường mới là tuần phổ biến thông tin cho sinh viên năm nhất, chưa chính thức bắt đầu đi học.
Giang Tầm theo bảng hướng dẫn, tìm được chỗ khoa truyền thông để báo danh, dùng tiếng anh để nói: “Xin chào, em là sinh viên năm nhất của học viên Truyền Thông…”
Khi mới đến, giọng “Anh kiểu Trung” của cô rất rõ ràng.
Lúc đến chỗ báo danh, một chàng trai gốc Á ngẩng đầu lên và hỏi cô bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn: “Người Trung Quốc sao?”
Giang Tầm gật đầu: “Đúng vậy.” Đồng thời cũng có phần kinh ngạc: “Xin cho hỏi, anh là đàn anh của khoa Truyền Thông?”
Chàng trai cười: “Đúng rồi, anh tên là Tần Dĩnh Xuyên, cũng học ở khoa Truyền Thông, hơn em một khóa.”
Giang Tầm: “Đàn anh Tần, chào anh, rất vui được quen biết anh.”
“Chào em.” Tần Dĩnh Xuyên nói: “Đến đây, anh đưa em đi báo cáo và nhận tài liệu.”
Giang Tầm cảm kích nói: “Được, cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí.”
Hứng thú nói chuyện một lúc, Tần Dĩnh Xuyên nói: “Mọi người đi du học cũng không dễ dàng gì, dù cho cùng khoa cùng quê, để thuận tiện hơn thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc nhé.”
“Được ạ.”
Giang Tầm đang định lấy điện thoại di động, chợt nhớ ra hôm đó điện thoại của mình đã bị thất lạc cùng với hành lý.
Cô vội vàng giải thích: “Điện thoại của em vừa bị trộm ngày hôm qua, chưa kịp làm thẻ điện thoại mới.”
Sợ anh ấy hiểu lầm, cô xấu hổ nói: “Thật sự là bị trộm.”
“Không sao.” Tần Dĩnh Xuyên mỉm cười đồng cảm, cúi người xuống viết trên tờ giấy một dãy số, xé ra rồi đưa cho cô: “Đây là số của anh, khi nào gặp vấn đề gì, có thể liên lạc anh bất cứ lúc nào.”
“Được, cảm ơn đàn anh.”
Giang Tầm cầm tờ giấy, nặng nề gật đầu.
Một cô gái tóc vàng đi tới, cất tiếng gọi Tần Dĩnh Xuyên: “Này, anh Tần, có tiện qua đây giúp đỡ không?”
Tần Dĩnh Xuyên trả lời: “Được, tôi qua ngay đây.”
Nói xong, anh ấy quay đầu lại nói với Giang Tầm: “Anh có việc bận phải đi trước, nếu em không phiền thì có thể ở đây chờ một lát, lát nữa anh sẽ dẫn em đi tham quan trường học.”
“Không cần làm phiền đàn anh, em tự mình đi tham quan được rồi, vừa rồi không phải đã gửi một tấm bản đồ trường học sao?”
Tần Dĩnh Xuyên nói: “Được rồi, vậy có chuyện gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho anh nhé.”
“Được rồi, cám ơn đàn anh.”
Trong số các tài liệu do tân sinh viên báo cáo, có một bản đồ của trường.
Sau khi tạm biệt Tần Dĩnh Xuyên, Giang Tầm dựa vào bản đồ đi đến tòa nhà giảng dạy gần đó.
Bất thình lình, cô đã đi đến trước một lớp học lớn gần bậc thang.
Lớp học đang diễn ra, có một giọng nói rất rõ ràng phát ra từ lớp học thông qua micro.
Giọng nói này… Có vẻ hơi quen thuộc?
Phòng học này có một cánh cửa sau đang mở, lúc Giang Tầm đi ngang qua cửa sau đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Cô đoán không sai, giọng nói kia đúng là của Phó Dĩ Hành.
Phó Dĩ Hành đang phát biểu trên bục giảng, cách phát âm của anh đúng kiểu người Mỹ chính thống, thông qua micro truyền khắp mọi ngóc ngách trong lớp học.
Về phần nội dung phát biểu…
Trong đó xen lẫn rất nhiều từ vựng chuyên ngành phức tạp, Giang Tầm chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra mấy từ đơn giản, cũng không thể hiểu chính xác ý nghĩa của cả câu.
Ánh mắt của Giang Tầm dừng trên người Phó Dĩ Hành.
Dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt của Phó Dĩ Hành lơ đãng lướt qua đám người, đối diện với ánh mắt của cô.
Giang Tầm sửng sốt, vội vàng nghiêng người trốn sau cánh cửa.
Cô đưa mắt nhìn vào bản đồ, bên này là khu vực của Học viện Thương mại.
Điều đó có nghĩa là, đây là phòng học của Học viện Thương mại.
Cho nên, Phó Dĩ Hành…
Thì ra bạn cùng phòng mới của cô là một sinh viên của Học viện Thương mại.
*
Sau đó Giang Tầm đến phòng Computer Lab của trường học.
Cô đăng nhập vào phần mềm liên lạc và đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội.
“Ngày đầu tiên báo danh tại trường học mới, rất suôn sẻ! ^-^”
Dòng trạng thái vừa được đăng lên, ngay sau đó cô nhận được một tin nhắn trò chuyện riêng tư đến từ em họ Giang Nhuy.
Giang Nhuy: 【Chị ơi, chị đến nước M du học thật à?】
Giang Tầm: 【Đúng vậy, ba chị, ông ấy có phản ứng gì không? 】
Giang Nhuy: 【Bác cả biết chuyện chị lén lút chạy đến nước M du học, bác ấy đã rất tức giận. Em còn nghe nói bác ấy tuyên bố sẽ không cung cấp cho chị một xu nào hết.】
Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của cô.
Trên mặt Giang Tầm không có biểu cảm gì.
Sau khi thi đại học, Giang Thiệu Quân nhất định không để cô ghi nguyện vọng vào trường mà cô mong muốn, ông ta đã sớm sắp xếp xong xuôi hướng đi cho cô – khoa piano của một Học viện âm nhạc hạng ba ở nước ngoài.
Chỉ có tên trường học là tương đối dễ nghe.
Ông ta muốn biến cô thành người con gái thùy mị trong tưởng tượng của mình, để thông qua hôn nhân “bán” được một cái giá tốt.
Chính vì biết được chuyện này, cô đã thương lượng với chị gái Giang Lăng, xin học trước vào một trường học ở nước ngoài.
Cô đã giấu Giang Thiệu Quân làm chuyện này.
Cô không đến trường học do Giang Thiệu Quân sắp xếp mà là đi học phương tiện truyền thông ở Stanford, chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình.
Giang Nhuy lại tiếp tục nói: 【Còn nữa, hình như anh Giang Vĩ đã đến học tại một trường cao đẳng cấp ba ở thành phố lân cận, vì bác cả đã tặng một tòa nhà cho trường học nên mới miễn cưỡng sắp xếp anh ta vào đó học.】
Giang Nhuy: 【Chị không sao chứ, tuyệt đối đừng buồn nhé.】
Giang Tầm: 【Không sao đâu, đừng lo lắng, chị sẽ không để ý đâu.】
Đột nhiên, giao diện máy tính hiện lên một yêu cầu gọi video.
Là cuộc gọi của chị gái Giang Lăng.
Giang Tầm chào hỏi ngắn gọn với Giang Nhuy, rồi nhanh chóng đeo tai nghe vào và nhận cuộc gọi video.
Video được kết nối, khuôn mặt của Giang Lăng xuất hiện trước cửa sổ trò chuyện video.
Giang Lăng hỏi: “Tầm Tầm, hôm qua chị gửi tin nhắn cho em, sao em không trả lời?”
Giang Tầm vội vàng giải thích: “Xin lỗi chị, hôm qua em vội vàng thu dọn hành lý nên quên sạc điện thoại rồi. Sáng nay em lại vội vã đến trường để báo danh, cũng quên trả lời luôn.”
Giang Lăng cười nói: “Không sao, em sang bên đó thuận lợi là được rồi.”
Chị ấy hơi dừng lại: “Xin lỗi Tầm Tầm, đúng lúc chị có một cuộc thi nên không thể đi cùng em vào trường nhập học được.”
Giang Tầm lắc đầu: “Cuộc thi của chị quan trọng hơn, huống hồ, không phải em đã thuận lợi đến đây rồi sao?”
Cô lại mỉm cười: “Đúng rồi, màn trình diễn của chị có thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi, chị đã được vào vòng bán kết rồi.”
Giang Lăng lại hỏi: “Em đã quen thuộc với nước M chưa? Còn trường học và bạn cùng lớp của em thì sao? Em và bạn cùng phòng mới có sống hòa hợp với nhau không?”
“Rất tốt ạ, ngày đầu tiên em vẫn có chút không quen, nhưng mà bạn cùng phòng mới… anh ấy rất tốt, ngày đầu tiên đã giúp đỡ em rất nhiều.” Giang Tầm dừng một chút rồi lại nở nụ cười: “Em vừa mới báo danh xong, hôm nay là ngày đầu tiên báo danh, vẫn chưa chính thức lên lớp cho nên tạm thời em vẫn chưa gặp được tất cả bạn học cùng lớp. Nhưng mà em vừa đi tham quan tòa nhà giảng dạy trong Học viện của chúng em, môi trường trường học rất tốt, cơ sở vật chất của tòa nhà giảng dạy rất hoàn thiện, hơn nữa, đàn anh và đàn chị cũng rất nhiệt tình.”
“Vậy…”
Ở bên phía Giang Lăng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, có người tới nhắc nhở: “Cô Giang, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi, xin hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa?”
“Được rồi, tôi lập tức tới ngay.” Chị ấy quay đầu nhìn ra ngoài, rồi lại quay đầu lại, tốc độ nói rõ ràng rất gấp: “Tầm Tầm, em ở bên đó sống tốt là chị yên tâm rồi. Nếu em không có đủ tiền để chi tiêu hay là có bất kỳ vấn đề gì thì nhớ nói cho chị biết, biết chưa?”
Giang Tầm gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi.”
Giang Lăng nói: “Vậy chị đi thi đây, lúc nào rảnh sẽ nói chuyện với em.”
“Được, chị đi thi phải cố gắng lên nhé.”
“Được.”
Giang Lăng đứng dậy, tắt video.
Cuộc gọi kết thúc, giao diện trò chuyện video cũng biến mất.
Giang Tầm đối diện màn hình, cô khẽ thở dài.
Bây giờ cô chỉ hy vọng thẻ ngân hàng bổ sung sẽ được gửi đến sớm.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Cô đến nước M du học hoàn toàn dựa vào tiền thưởng mà chị gái cô giành được từ cuộc thi. Nhưng cô cũng biết tiền thưởng cho một cuộc thi không được bao nhiêu.
Cô không muốn để chị gái phải lo lắng, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho chị ấy.
Chương 107:
Ngoại truyện phần 2.
Năm ngày sau, thẻ ngân hàng được làm lại cuối cùng cũng được gửi đến căn hộ.
Giang Tầm cầm được chiếc thẻ mới trên tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì kịp thời báo mất giấy tờ nên tiền trong thẻ ngân hàng không có bất kỳ tổn thất nào.
Cô đã mua điện thoại mới và máy tính xách tay mới, lập thông tin của thẻ ngân hàng mới một lần nữa, lại tìm một đàn chị trong khoa giúp đỡ, mua một chiếc xe đạp cũ dùng để đi học.
Quan trọng nhất là cuối cùng cô cũng có thể trả hết tiền đã nợ cho Phó Dĩ Hành.
Trả hết tiền nợ, Giang Tầm muốn rời khỏi lại bị Phó Dĩ Hành gọi lại.
“Đợi đã.”
Giang Tầm quay đầu, có chút nghi ngờ: “Đàn anh Phó, còn có việc gì sao?”
Mặt Phó Dĩ Hành không cảm xúc: “Nếu chuyện tiền nợ đã được thanh toán xong thì chúng ta lại thương lượng chuyện trực nhật.”
“Hai tư sáu anh sẽ quét dọn vệ sinh, ba năm bảy đến em, chủ nhật thì thay phiên, tuần lẻ là anh, tuần chẵn là em.” Giọng của anh rất lạnh nhạt: “Không vấn đề gì chứ?”
Thời gian phân công rõ ràng, sự sắp xếp này rất công bằng.
“Không thành vấn đề.”
Giang Tầm vừa trả lời, lại nghĩ tới một chuyện: “Vậy nấu cơm thì sao?”
“Sau khi nhập học, trong trường có nhà ăn.” Phó Dĩ Hành nói ngắn gọn.
Không đợi cô tiếp lời, anh lại nói thêm: “Còn bữa ăn sáng, mỗi người tự chịu trách nhiệm.”
Nói xong anh xoay người trở về phòng, không cho Giang Tầm cơ hội để nói chuyện.
Giang Tầm nhìn bóng lưng của anh, cô bĩu môi.
Mọi việc đã quyết định như vậy.
Ngày hôm sau vừa đúng là thứ Năm, đến phiên Giang Tầm trực nhật.
Buổi tối sau khi quét dọn nhà cửa xong, Giang Tầm lấy bảng đen mới mua ra.
Phó Dĩ Hành đi ra khỏi phòng, thấy Giang Tầm đang treo một tấm bảng đen lên bức tường bên cạnh cửa.
Anh nhíu mày: “Em đang làm gì vậy?”
Giang Tầm treo bảng đen xong, quay đầu lại giải thích nói: “Đàn anh, em nghĩ nếu chúng ta thay phiên trực nhật, vậy thì mỗi ngày trực nhật xong nhớ đánh dấu ký hiệu dưới con số tương ứng để đề phòng bị quên. Nếu bình thường có chuyện về trễ thì có thể viết trên bảng đen nhỏ này, nhắn lại báo cho đối phương biết.”
Phó Dĩ Hành cười khẽ: “Làm việc thừa thãi.”
Giang Tầm dừng lại mấy giây, lấy dũng khí nói ra suy nghĩ của mình: “Đàn anh, em không nghĩ như vậy.”
“Chúng ta đã là bạn cùng phòng rồi, nhất là đang tha hương nơi đất khách quê người nên phải sống chung thật tốt, chăm sóc lẫn nhau.”
Phó Dĩ Hành nhíu mày.
Giang Tầm nhìn phản ứng của anh, lại dò xét hỏi: “Đàn anh Phó, có phải anh có thành kiến với em không?”
Phó Dĩ Hành xoay người, giọng lạnh nhạt: “Xem ra em vẫn tự mình biết mình.”
“Được, em biết rồi.” Giang Tầm cúi đầu xuống, hơi có chút hụt hẫng: “Đàn anh Phó, những ngày qua gây phiền phức cho anh rồi.”
Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Em sẽ nhanh chóng tìm được căn hộ mới, sau đó sẽ dọn đi, sẽ không quấy rầy anh nữa.”
“Không cần, đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa là được rồi.”
Phó Dĩ Hành dừng bước, giọng nói lạnh lùng ngắt lời.
Giang Tầm hơi ngẩn ra, đang muốn nói chuyện thì lại nghe anh nói: “Nếu thật sự muốn dọn đi thì ăn xong gà Tây trong tủ lạnh rồi hãy đi.”
Trong chớp nhoáng này, một tia cảm kích còn sót lại của Giang Tầm đối với anh lập tức tan thành mây khói.
Người này là ma quỷ sao?
Nguyên nhân của chuyện này là…
Mấy ngày trước, cô mua về một con gà Tây.
Trước đó cô không biết là thịt gà Tây ăn không ngon.
Lúc vừa mới tới đây cô phụ trách nấu cơm.
Thịt vừa cứng vừa không tơi mềm, cảm giác và mùi vị đều rất tệ.
Phó Dĩ Hành đương nhiên là từ chối.
Nhưng mấy ngày trước thẻ ngân hàng còn chưa được cấp lại, trên người cô cũng không có đồng nào.
Với suy nghĩ không thể lãng phí thức ăn, cứ như vậy, cô không thể làm gì khác hơn là một mình gặm con gà Tây này, còn phải làm việc nhà để trả tiền mua con gà Tây cho Phó Dĩ Hành.
Nhưng một con gà lớn như vậy, một bữa không thể ăn hết được.
Cho tới hôm nay vẫn có một phần lớn gà Tây được cất trong tủ lạnh.
Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, gà Tây đã trở thành một trong những món ăn bị cô ghét nhất.
: )
***
Sau vài ngày sống chung, Giang Tầm đã hiểu biết sơ lược về người bạn cùng phòng này.
Kiểu cách, độc miệng, yêu cầu nghiêm ngặt hà khắc lại hay bắt bẻ, với lại không được cho người lạ vào nhà.
Cô quyết định giữ khoảng cách thích hợp với anh.
Cứ như vậy, hai người giống như hai đường thẳng song song không thể giao nhau, buổi sáng đến trường vào học, buổi tối tan lớp trở về căn hộ, cũng không quấy rầy lẫn nhau.
Bình thường ở trong căn hộ, cũng sẽ không nói nhiều thêm một câu.
Ngày thứ nhất, sống yên ổn với nhau không có gì xảy ra.
Ngày thứ hai, không có gì xảy ra.
Ngày thứ ba…
Một tuần sau, sau khi tuần sinh viên mới báo danh và đào tạo trôi qua, bắt đầu vào học chính thức.
Nhưng Giang Tầm không thích nghi được môi trường giảng dạy và ngôn ngữ của trường.
Trong tiết học đầu tiên cô đã cảm nhận được sự khác biệt của phong cách giảng dạy của nước ngoài và trong nước.
Nhất là chương trình học chuyên ngành.
Giáo viên giảng bài với tốc độ rất nhanh, cô phiên dịch xong đồng thời còn phải chọn lọc các kiến thức quan trọng từ đó, nếu muốn theo kịp tiến độ thật sự rất khó khăn.
Cô sử dụng bút ghi âm để ghi lại nội dung bài giảng của giáo viên, nhưng lúc về nghe lại, các từ ngữ địa phương và từ ngữ chuyên ngành cô nghe vẫn không thể hiểu được.
Hàng ngày sau giờ học, cô đều lật từ điển để tra nghĩa của từ vựng chuyên ngành, lãng phí rất nhiều thời gian.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Trong thư viện, Giang Tầm lật cuốn từ điển trên tay, cảm thấy hơi phiền não.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên.
Cô cầm điện thoại lên và mở khóa màn hình.
Là bạn thân Lương Hiểu Hàm gửi tin nhắn tới.
Lương Hiểu Hàm:【Tương Tương, ở trường mới có thuận lợi không?】
Giang Tầm:【Khá thuận lợi. Còn cậu, trong nước cũng bắt đầu học rồi sao?】
Điểm thi đại học của Lương Hiểu Hàm không tệ, cộng thêm ưu thế về hộ khẩu địa phương nên thuận lợi thi đậu ngành Văn Học của Trường đại học Bưu chính viễn thông của thành phố B, chuyên ngành biên tập và xuất bản.
Lương Hiểu Hàm: 【 Rất tốt, bọn mình còn phải huấn luyện quân sự nửa tháng.】
Giang Tầm: 【Cố gắng lên nha.】
Giang Tầm: 【Mình thì không quen với phòng cách giảng dạy ở bên này, hơi lo sợ không theo kịp chương trình dạy học.】
Lương Hiểu Hàm: 【Vậy xin chỉ bảo của những người có kinh nghiệm xem sao?】
Xin chỉ bảo sao?
Vừa mới đến nên người cô quen biết cũng không nhiều.
Cô nghĩ ngay tới Tần Dĩnh Xuyên, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị cô bác bỏ. Mặc dù Tần Dĩnh Xuyên là đàn anh cùng khoa, nhưng bọn họ chỉ có duyên gặp nhau một lần, cô cũng không thể liên tục xin chỉ bảo mà làm phiền người khác.
Đợi đã.
Giang Tầm đột nhiên nghĩ đến một người thích hợp.
Nhưng anh có đồng ý không đây?
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Buổi tối về đến nhà, Giang Tầm kiên trì nói ra lời thỉnh cầu của mình với Phó Dĩ Hành: “Đàn anh Phó, có thể xin anh giúp một chuyện không?”
Bước chân của Phó Dĩ Hành hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Giúp đỡ sao?”
“Đúng vậy, em…”
Giang Tầm thấp thỏm nói ra thỉnh cầu của mình.
Phó Dĩ Hành chậm chạp chưa trả lời.
Cô lại vội vàng nói bổ sung: “Em có thể trả học phí…”
Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng.
Giang Tầm cho là anh muốn từ chối, cô biết điều nói: “Được, em biết rồi…”
Lúc cô đang định rút lui, Phó Dĩ Hành lạnh nhạt nói: “Có thể.”
Giang Tầm bất ngờ nhìn anh.
Câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Phó Dĩ Hành chuyển đề tài: “Nhưng mà anh có một yêu cầu.”
Giang Tầm vội vàng đuổi theo hỏi: “Yêu cầu gì?”
“Bất luận là anh dùng phương thức gì, em cũng không được có ý kiến phản đối.” Giọng của Phó Dĩ Hành trầm tĩnh: “Nếu không anh sẽ không bao giờ đáp ứng bất kỳ thỉnh cầu nào của em nữa.”
Giang Tầm mừng rỡ gật đầu: “Được, em biết rồi.” Cô lại cảm kích nói: “Cảm ơn anh, đàn anh.”
Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói một câu: “Bây giờ nói cảm ơn anh thì vẫn còn quá sớm, hy vọng em có thể tiếp tục kiên trì.”
“Em đương nhiên sẽ kiên trì.” Thái độ của Giang Tầm rất kiên quyết.
Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý tứ của những lời này.
Phó Dĩ Hành vừa nghiêm khắc lại vừa độc miệng.
“Tiếng Anh của em là do giáo viên thể dục dạy sao?”
“Từ này là phát âm như vậy sao?”
“IELTS của em được thông qua thế nào vậy?”
“Trình độ ngôn ngữ của em như vậy, làm sao xin được offer của Đại học Stanford vậy?”
Trong lòng của Giang Tầm cảm thấy không ổn, nhiều lần cô suýt nữa đã không kiên trì nổi.
Rốt cuộc cũng có một lần cô không nhịn được hỏi: “Đàn anh, anh đây là đang cười nhạo em sao?”
Phó Dĩ Hành khẽ mỉm cười: “Em có thể tự tin bỏ từ ‘sao’ đi.”
Giang Tầm: “…”
Phó Dĩ Hành lại liếc nhìn cô: “Có thời gian hỏi câu hỏi nhàm chán này, chi bằng thuộc thêm mấy từ vựng, em cũng không đến nỗi giống như bây giờ.”
Tâm trạng của Giang Tầm sụp đổ: “Nhưng, em…”
“Mới thế này đã muốn từ bỏ rồi?” Phó Dĩ Hành ngắt lời, giọng khinh thường.
“Không phải vậy.”
Giọng nói châm chọc này lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng Giang Tầm.
Cô nghênh đón ánh mắt của anh, giọng kiên định: “Em sẽ làm được.”
Mặt Phó Dĩ Hành không cảm xúc: “Được như vậy thì tốt rồi.”
Không thể để anh coi thường, nhất định phải làm cho anh thấy.
Giang Tầm khẽ cắn răng, lại tiếp tục kiên trì.
“Hôm nay học thuộc những từ vựng này trước, ngày mai anh sẽ kiểm tra.” Phó Dĩ Hành nói xong, từ trên ghế ngồi dậy.
Giang Tầm hơi sửng sốt: “Vậy còn anh thì sao?”
“Anh đương nhiên là đi ngủ trưa rồi.” Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô, giọng nói như là chuyện hết sức đương nhiên.
Giang Tầm: “…”
Mấy ngày học bổ túc này, Phó Dĩ Hành ngoại trừ sửa lại cách đọc của cô, còn bảo cô học thuộc từ vựng và thành ngữ, sẽ còn sắp xếp rất nhiều bài tập cho cô… còn bảo cô dùng từ ngữ chuyên ngành viết tiểu luận.
Hôm nay vừa đúng là thứ Bảy.
Bắt đầu từ một giờ ba mươi phút buổi chiều, Giang Tầm luôn ở trong phòng khách viết luận văn mà Phó Dĩ Hành đã sắp xếp.
Sau khi viết xong từ vựng cuối cùng, mí mắt của cô càng ngày càng nặng nên thuận theo tâm ý, nằm sấp trên mặt bàn.
Lúc Phó Dĩ Hành đi ra khỏi phòng đã là bảy rưỡi tối.
Lúc đi ngang qua bàn ăn, anh nhìn thấy Giang Tầm đang gục xuống bàn ngủ rất say, anh lại thu hồi tầm mắt đi về phía tủ lạnh.
Anh lấy một hộp nguyên liệu nấu ăn ra, cầm đến bàn bếp để xử lý.
Lúc gần kết thúc, dường như anh nghĩ đến cái gì đó, động tác đột nhiên ngừng một lát.
Anh ngẩng đầu lên liếc về phía Giang Tầm rồi lại thu hồi tầm mắt, khẽ nhếch khóe miệng.
Giang Tầm bị đói nên tỉnh dậy.
Buổi trưa cô cũng không ăn thứ gì nên bây giờ bụng đã đói đến mức sôi ục ục.
Sau khi tỉnh lại, cô ngửi được có một mùi thơm bay tới, con sâu thèm ăn cũng bị câu dẫn.
Giang Tầm ngẩng đầu lên đã thấy Phó Dĩ Hành đang bận rộn trước bàn bếp.
Không thể không thừa nhận tướng mạo của Phó Dĩ Hành đúng là rất đẹp. Chỉ tùy ý đứng một chỗ đã tự tạo thành một phong cảnh.
Lúc anh không mở miệng đúng là làm người ta nhìn thấy cảnh đẹp mà vui vẻ.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Lúc Giang Tầm đi tới, Phó Dĩ Hành đang để thịt bò bít tết đã áp chảo xong lên trên đĩa.
“Đàn anh Phó, anh còn biết nấu cơm sao?” Cô hơi kinh ngạc: “Anh đang làm món gì vậy?”
Phó Dĩ Hành cũng không nhìn cô: “Không cần nhìn, không có nấu phần của em.”
Giang Tầm nhìn anh, dò xét hỏi: “Vậy em trả tiền, anh cũng không thể…”
Phó Dĩ Hành từ chối: “Anh chỉ nấu cơm cho bạn gái.”
Giang Tầm: “…”
Đây là câu trả lời trong dự liệu của cô.
Giang Tầm nhìn Phó Dĩ Hành bưng thịt bò bít tết rán lên bàn ăn, nhất thời không phản ứng kịp, đột nhiên nghe anh ung dung thong thả nói: “Trong tủ lạnh còn dư lại ít nguyên liệu nấu ăn.”
Anh lại giương mắt bổ sung một câu.
“Muốn ăn thì tự nấu đi.”
Giang Tầm hơi sửng sốt, phản ứng lại bước nhanh tới tủ lạnh.
Mở cửa tủ lạnh ra, cô ngạc nhiên phát hiện trong tủ lạnh có một hộp thịt bò viên đã được cắt gọn.
Cô lấy thịt bò viên ra, suy nghĩ rồi lại lấy ra một quả trứng gà.
Nhìn bóng lưng của Giang Tầm đang bận rộn ở trong bàn bếp, Phó Dĩ Hành bưng ly lên uống một ngụm, khẽ nhếch môi.
Với nguyên liệu nấu ăn hiện có, Giang Tầm chỉ đơn giản làm cho mình một món cơm xào trứng với thịt bò. Cơm là do buổi trưa còn dư lại, tài nấu nướng của cô cũng không tốt lắm, mặc dù ra thành phẩm có mùi vị bình thường, nhưng cuối cùng cũng lấp đầy bụng.
Ăn xong bữa tối, cô dọn dẹp chén đĩa bỏ vào máy rửa chén.
Vừa ấn nút khởi động, điện thoại trong túi đã vang lên.
Giang Tầm lau sạch tay, cầm điện thoại ra liếc nhìn hiển thị người gọi tới, nhận điện thoại: “Đàn anh sao?”
Phó Dĩ Hành đang muốn đứng dậy trở về phòng, nghe thế anh quay đầu lại.
Giang Tầm đang nghiêng người đối diện với anh, một tay cầm điện thoại đang nói chuyện.
Tiếng đàn anh vừa rồi kia rõ ràng không phải gọi anh.
Tầm mắt của Phó Dĩ Hành rơi xuống khuôn mặt cô.
Khóe môi của Giang Tầm cong lên, thoạt nhìn nụ cười sáng rỡ: “Hoạt động của chiều thứ Ba sao?”
“Được, có thể, em sẽ đến tham gia. Chiều hôm đó vừa hay em không có tiết.”
“Vâng, được. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Được rồi, đến lúc đó gặp anh.”
Đôi mắt của Phó Dĩ Hành sâu sắc lạnh lùng. Dừng tại chỗ mấy giây, anh không có cảm xúc gì đặt ly lên trên bàn, lặng lẽ xoay người trở về phòng.
Chương 108:
Ngoại truyện phần 3.
Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra đọc thuộc lòng từ vựng, Giang Tầm đưa luận văn đã viết xong cho Phó Dĩ Hành.
Phó Dĩ Hành chỉ nhìn thoáng qua đã ném luận văn lên trên bàn, giọng lạnh đến nửa độ.
“Em tốn hết một ngày để giao cho anh một thứ như vậy sao? Tâm trí của em đã đặt ở đâu rồi?”
“Em dĩ nhiên…”
Ánh mắt của anh quá nghiêm khắc.
Giang Tầm nuốt lời trở vào, dè dặt hỏi: “Đàn anh Phó, bài luận văn này của em. . . Có những chỗ thiếu sót gì vậy?”
Phó Dĩ Hành lạnh lùng nói: “Bài này của em hoàn toàn không nhìn ra luận điểm chính là cái nào. Đây là điểm trí mạng nhất.”
“Thứ hai, không có logic rõ ràng.”
“Thứ tự từ vựng lộn xộn.”
“Câu nói không liên kết.”
Anh liên tiếp nói ra một số thiếu sót, cuối cùng cũng kết luận.
“Em rốt cuộc là viết cái gì vậy? Đây mà là luận văn sao?”
Giang Tầm nghe đến lỗ tai nóng lên: “Xin lỗi, em. . .”
Phó Dĩ Hành lạnh lùng ngắt lời: “Nói xin lỗi có thể giúp em sửa luận văn được không?”
Giang Tầm đè cảm xúc tủi thân xuống đáy lòng, khiêm tốn xin anh chỉ bảo: “Vậy đàn anh Phó, bài luận văn của em nên sửa như thế nào? Anh có thể nói cho em biết không?”
Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô, nhưng không tiếp tục giáo huấn cô nữa, mà là nói nội dung chủ yếu cần phải sửa với cô: “Đầu tiên. . .”
Giang Tầm nhạy bén phát hiện, hôm nay yêu cầu của Phó Dĩ Hành đối với cô dường như càng thêm nghiêm khắc.
Nghiêm khắc đến nỗi không hợp tình hợp lý chút nào.
Nhưng cũng không phải là không có căn cứ.
Mỗi ý kiến anh đưa ra đều có mục tiêu muốn nhắm đến.
Sau khi Giang Tầm nghe anh nói trọng điểm xong, cô đã có cảm giác hiểu ra.
Tiêu hóa xong nội dung giảng dạy của Phó Dĩ Hành, Giang Tầm đọc lại luận văn của mình, đúng là giống như anh nói vậy. . . diễn đạt không được lưu loát.
Không đợi Phó Dĩ Hành mở miệng, cô đã chủ động tự giác lấy luận văn về sửa lại.
Hiếm có một ngày cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng nhưng Giang Tầm chỉ có thể ở trong căn hộ trải qua cùng với từ điển và luận văn.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Chớp mắt lại đến thứ hai.
Một tuần mới bắt đầu.
Chạng vạng lúc tan học, Phó Dĩ Hành trở lại căn hộ.
Giang Tầm vẫn chưa trở về, trong phòng yên tĩnh, một mảnh đen kịt.
Anh cũng không để ý, đưa tay sờ soạng công tắc điện, bật đèn, vào nhà đổi giày.
Nhưng vừa quay đầu anh đã thấy tấm bảng đen treo ở cửa trước.
Trên nền bảng đen nhỏ có để lại một lời nhắn, viết một hàng chữ xinh đẹp…
“Buổi tối có tiết học, em sẽ về muộn ^-^ “
Phía trên còn vẽ một biểu cảm mặt cười.
Ánh mắt của Phó Dĩ Hành dừng lại trên đó mấy giây, đột nhiên im lặng mỉm cười.
***
Trước khi đến nước M, Giang Tầm đã hỏi qua đàn anh và đàn chị cùng khoa nên không xếp đầy lịch học của mình.
Cô lựa chọn mấy chương trình học mà mình cảm thấy hứng thú, cũng chừa lại thời gian thích hợp để tham gia hoạt động sau giờ học.
Chiều thứ ba, khoa Truyền thông có tổ chức một buổi party.
Tần Dĩnh Xuyên là một trong những người tổ chức party nên mời cô tới đây tham gia.
Giang Tầm đồng ý.
Thời gian Party bắt đầu là buổi chiều lúc ba giờ rưỡi.
Buổi chiều Giang Tầm không có tiết nên đã đến thư viện của trường để tra các tài liệu liên quan đến chương trình học.
Cô xem đến mê mẩn, không chú ý đến thời gian. Đợi lúc cô chú ý tới thời gian đã sắp đến ba giờ chiều, party cũng sắp bắt đầu.
Lúc này Giang Tầm mới nhớ tới chuyện này, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện.
Cô vội vàng chạy tới địa điểm tổ chức party thì đụng phải Tần Dĩnh Xuyên.
“Đàn anh Tần, xin lỗi, em mới vừa ở trong thư viện, quên mất thời gian.” Giang Tầm nói: “Em tới trễ rồi sao?”
Tần Dĩnh Xuyên cười khẽ và nói: “Không đâu, không cần vội. Party chỉ mới bắt đầu thôi, em tới đúng lúc lắm.”
“Đi theo anh.”
Giang Tầm đi theo Tần Dĩnh Xuyên vào bên trong, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Tần Dĩnh Xuyên hỏi: “Đã quen với cuộc sống trong trường học chưa?”
Giang Tầm gật đầu, cười nói: “Mấy ngày đầu có chút không quen, nhưng sau đó có bạn cùng phòng giúp đỡ, cuối cùng cũng bắt đầu thích ứng.”
Đi chưa được mấy bước, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Giang Tầm lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình.
Tên người gọi tới là…
Phó Dĩ Hành?
Cô hơi sửng sốt.
Sao anh lại gọi điện thoại cho cô chứ? Ấn nhầm sao?
Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, Giang Tầm nhìn Tần Dĩnh Xuyên, xin lỗi nói: “Em đi nghe điện thoại trước.”
Tần Dĩnh Xuyên gật đầu: “Anh vào xem sắp xếp một chút.”
Sau khi tách khỏi Tần Dĩnh Xuyên, Giang Tầm đi tới chỗ không người, ấn nút nghe máy.
“Đàn anh Phó?” Cô dò xét hỏi.
Phó Dĩ Hành đi thẳng vào vấn đề: “Có phải em mang sách giáo khoa của anh đi rồi phải không?”
Sách giáo khoa sao?
“Sao có thể chứ?”
Giang Tầm theo bản năng lục balo của mình, thật sự đúng là tìm được một cuốn sách giáo khoa vốn không thuộc về mình.
“Econometric analysis, là quyển này sao?”
“Đúng vậy.” Bên kia điện thoại, giọng của Phó Dĩ Hành rất lạnh nhạt: “Một lát nữa anh lên lớp phải dùng, nếu em không có việc gì thì đưa tới cho anh đi.”
Cúp điện thoại, Giang Tầm suy nghĩ một lúc rồi bước nhanh đến hội trường của party.
Cô nhanh chóng tìm được Tần Dĩnh Xuyên.
Tần Dĩnh Xuyên nhận ra được sự khác thường của cô, hỏi: “Đàn em Giang, sao thế?”
“Em không cẩn thận đã cầm nhầm sách giáo khoa của bạn cùng phòng tới đây.” Giang Tầm giải thích với anh ấy: “Anh ấy dường như rất gấp, bây giờ em phải mang sách giáo khoa trở về.”
Tần Dĩnh Xuyên thân thiện nói: “Được, nếu cần dùng gấp thì em đưa tới cho bạn ấy trước đi. Qua lại một chuyến, party bên này cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian đâu.”
Giang Tầm gật đầu: “Được, em sẽ cố gắng quay lại ngay.”
***
Tòa nhà giảng dạy của Học viện Thương mại, trước kia Giang Tầm cũng đã tới đây một lần.
Dựa theo số phòng học mà Phó Dĩ Hành đưa cho, cô thuận lợi tìm được phòng học của anh.
Phó Dĩ Hành đang chờ ở bên ngoài phòng học.
Từ xa đã nghe thấy giọng nói của anh, Giang Tầm theo bản năng bước nhanh hơn, chạy bước nhỏ tới.
“Đàn anh Phó.”
Giang Tầm lấy sách giáo khoa từ trong balo ra, đưa cho anh: “Xin lỗi, có thể là ngày hôm qua lúc dọn dẹp em không cẩn thận đã bỏ sách vào trong balo của em.”
Phó Dĩ Hành nhận lấy sách: “Không sao đâu.”
“Đồ đã đưa đến rồi, vậy em đi trước đây.”
Giang Tầm khóa balo lại, xoay người muốn rời đi, lại bị gọi lại.
“Chờ đã.”
“Hửm? Đàn anh còn có việc sao?” Giang Tầm quay đầu lại.
“Vào trước đã.” Phó Dĩ Hành mở cửa phòng học ra, dùng ánh mắt ra hiệu với cô: “Chờ một lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì cơ?”
Giang Tầm đầy nghi ngờ, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là theo chân anh vào phòng học.
Trong phòng học đã ngồi đầy sinh viên nhưng giáo viên vẫn chưa tới.
Phó Dĩ Hành ngồi vào vị trí bên trái, chỗ bên cạnh anh vẫn còn trống, hiển nhiên là để lại cho cô.
Giang Tầm dừng ở cửa, do dự liếc mắt quan sát trong phòng học.
Thấy không có ai chú ý đến, cô mới thấp thỏm đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh Phó Dĩ Hành.
Giang Tầm ngồi vào chỗ ngồi, ôm chặt balo vào trong ngực, không hiểu sao cô cảm thấy rất căng thẳng.
Lúc này cửa mở ra.
Giáo viên tới và bắt đầu vào học chính thức.
Ngôn ngữ giảng bài của giáo viên hài hước dí dỏm khiến cho học sinh không ngừng bật cười.
Nhưng tiết học của Học viện Thương mại, Giang Tầm nghe cũng không thể hiểu hoàn toàn.
Cô nghe có chút nhàm chán, nhưng ở trong lớp của người khác cũng không dám nhìn điện thoại, chỉ có thể ngồi mà không có chuyện gì làm.
Đột nhiên Phó Dĩ Hành đưa tới một quyển sổ ghi chép trống không.
Ánh mắt Giang Tầm khó hiểu nhìn anh.
“Nếu cảm thấy không có chuyện làm thì viết luận văn đi.” Phó Dĩ Hành nhìn thẳng phía trước, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được và nói.
Giang Tầm hơi bối rối, còn chưa kịp phản ứng.
Phó Dĩ Hành lại đưa qua một cây bút.
“Viết đi, ngày mai đưa anh xem.”
Giang Tầm: ? ? ?
Anh là ma quỷ sao?
Giang Tầm không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là mở sổ ghi chép ra và bắt đầu viết luận văn.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Viết mấy dòng chữ, cô càng nghĩ càng bực mình, không nhịn được nhìn người bên cạnh.
Một cái nhìn này khiến Giang Tầm đột nhiên chú ý tới quyển sách đặt ở trước mặt Phó Dĩ Hành, căn bản chưa được lật qua lần nào.
Tại sao anh lại không xem quyển sách này chứ?
Vậy anh bảo cô đưa tới làm gì chứ?
Nói đến chuyện đưa sách này, Giang Tầm đột nhiên nghĩ tới chuyện party.
Tiết học này của Phó Dĩ Hành là tiết liên tiếp, mãi đến năm rưỡi mới tan học.
Đến lúc đó có lẽ party cũng đã kết thúc rồi.
Giang Tầm vội vàng viết một tin nhắn, gửi cho Tần Dĩnh Xuyên: 【Đàn anh Tần, có lẽ em không về được rồi, thật đáng tiếc không thể tham gia party lần này rồi.】
Tần Dĩnh Xuyên trả lời: 【Không sao, còn nhiều cơ hội mà, lần sau lại tới tham gia nhé.】
Giang Tầm gửi biểu cảm mỉm cười:【 Được, cảm ơn anh.】
Rốt cuộc cũng chịu đựng đến giờ khắc tan học này.
Giang Tầm như trút được gánh nặng khép sổ ghi chép lại, lúc đang muốn hỏi Phó Dĩ Hành lại thấy anh đứng lên trước một bước.
Phó Dĩ Hành nói: “Chờ anh một chút.”
Bỏ lại một câu, anh đi tới chỗ chàng trai Châu Âu ở hàng trước và nói chuyện với anh ta. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chàng trai Châu Âu không nhịn được nhìn thoáng qua chỗ cô, sau đó mỉm cười vỗ vai Phó Dĩ Hành.
Không biết nói cái gì với anh, sau đó chàng trai Châu Âu rời đi.
Phó Dĩ Hành quay trở lại, cầm balo để trên ghế ngồi lên, lại gọi cô.
“Đi thôi.”
Giang Tầm có chút run sợ, vội vàng đuổi theo bước chân của anh: “Chúng ta đi đâu đây?”
Phó Dĩ Hành không quay đầu lại: “Buổi tối anh mời em ăn cơm.”
“Hả?” Chuyện phát triển theo phương hướng này khiến Giang Tầm trở tay không kịp.
Cô cảm thấy rất khó hiểu: “Đàn anh. . . Tại sao muốn mời em ăn cơm?”
Phó Dĩ Hành hời hợt nói: “Anh không thích nợ người khác.”
“Nếu em đã giúp anh đưa sách tới đây, vậy mời em ăn cơm coi như là bồi thường.”
Giang Tầm vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn tin tức này.
Phó Dĩ Hành dừng bước, quay đầu nhìn cô, thúc giục nói: “Có đi không?”
“Đương nhiên có.”
Giang Tầm đi theo.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía tây.
Lúc hoàng hôn ở trường học, hai người một trước một sau đi trên đường, thoạt nhìn không hề giống như đồng hành mà chỉ là trùng hợp đi cùng nhau.
Giang Tầm cũng không dám đi quá gần Phó Dĩ Hành, chỉ đành phải giữ một khoảng cách với anh, đi theo sau lưng anh.
Phó Dĩ Hành đưa cô đến một nhà hàng gần trường.
Lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau lại là loại tình huống này nên bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng.
Giang Tầm cố gắng tìm đề tài phá vỡ sự lúng túng: “Đàn anh thường xuyên đến đây ăn cơm sao?”
Phó Dĩ Hành nói: “Không phải, là lần đầu tiên tới.”
“À.”
Đề tài này đột ngột kết thúc.
Giang Tầm không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể giả vờ làm như thưởng thức cảnh vật xung quanh của nhà hàng để dời đi sự chú ý.
Lúc tầm mắt của cô lướt qua sau lưng Phó Dĩ Hành, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô vô thức hỏi: “Nhắc tới mới nhớ, đàn anh, tại sao sách của anh đột nhiên chạy vào trong balo của em chứ?”
“Làm sao anh biết được?” Sắc mặt Phó Dĩ Hành rất bình thường, lại liếc nhìn cô: “Không phải lúc em dọn dẹp bỏ vào sao?”
“. . .”
Ngày hôm qua cô ở trên bàn ăn viết xong luận văn của mình, Phó Dĩ Hành cũng ở trước bàn ăn đọc sách. Cô viết xong luận văn thì bắt đầu thu dọn balo của mình.
Chẳng lẽ là lúc đó cô đã dọn sách của anh vào sao?
May mà bầu không khí này cũng không kéo dài quá lâu.
Bữa ăn tối này cuối cùng cũng kết thúc.
Đi ra khỏi nhà hàng, Giang Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chào Phó Dĩ Hành: “Đàn anh Phó, bữa ăn hôm nay cảm ơn anh, em về trường lấy xe trước.”
Phó Dĩ Hành nói: “Nếu đã thuận đường, vậy thì chở anh đi.”
Giang Tầm: ?
Giang Tầm cho là mình nghe nhầm rồi.
Phải qua một lúc lâu cô mới phản ứng được, kinh ngạc hỏi: “Đàn anh, không phải anh lái xe tới đây sao?”
Mặt Phó Dĩ Hành không đổi sắc nói: “Xe hư rồi, đã mang đi sửa.”
Giang Tầm nhất thời im lặng.
Phó Dĩ Hành nhìn cô: “Chẳng lẽ em cũng có quy tắc chỉ chở bạn trai sao?”
Giang Tầm hơi sửng sốt: “Cũng không có, nhưng mà. . .”
Chuyện này không tiện lắm đâu.
Phó Dĩ Hành ung dung tiếp tục đề tài: “Vậy là được rồi, coi như học phí giúp em học bổ túc.”
Một câu nói đã chặn lại lý do suy nghĩ của cô.
Nói đến chuyện này, Giang Tầm cũng không nghĩ ra lý do để phản bác.
Cô không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy cũng được.”
Cứ như vậy Giang Tầm chỉ có thể đưa Phó Dĩ Hành trở về trường lấy xe.
Phó Dĩ Hành ngồi vào chỗ phía sau của cô.
Nhưng những vấn đề mới rất nhanh đã xuất hiện…
Phía sau xe chở thêm một người nên trọng tâm của xe đạp lập tức bị dồn về phía sau, Giang Tầm cũng không có cách nào kiểm soát tốt phương hướng nữa, xe đạp bị cô đạp đến ngã trái ngã phải.
Giang Tầm dùng sức đạp bàn đạp nhưng phương hướng của xe đạp liên tục chạy lệch, cứ mỗi khoảng cách lại nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải.
Phó Dĩ Hành chê bai cô: “Em có biết đạp xe không vậy?”
“Sao em lại không biết chứ…a!”
Giang Tầm vừa thất thần, chiếc xe bất chợt nghiêng sang một bên. Cô lại càng giật mình, vội vàng thả hai chân xuống để xe đạp ổn định lại.
Thở phào nhẹ nhõm, cô lại không nhịn được lên án: “Là tại đàn anh đó, anh nặng quá đi!”
Hai chân Phó Dĩ Hành thả xuống đất, từ chỗ ngồi phía sau đứng dậy, nói với Giang Tầm: “Vậy em đứng dậy đi.”
“Hả?” Giang Tầm nghiêng đầu nhìn về phía anh, có chút không hiểu.
Phó Dĩ Hành nói: “Đổi chỗ.”
Giang Tầm kinh ngạc: “Đàn anh, không phải anh nói anh chỉ chở bạn gái thôi sao?”
Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Đây là xe em, cũng không phải là của anh.”
Giang Tầm: “. . .”
Nhưng cô vẫn nghe lời anh xuống xe.
Vì vậy hai người đổi vị trí.
Lần đầu tiên ngồi phía sau một chàng trai, Giang Tầm có chút không quen.
Nhưng không thể không thừa nhận kỹ thuật đạp xe của Phó Dĩ Hành tốt hơn cô rất nhiều, ít nhất là chiếc xe đạp ổn định trong suốt chặng đường.
Nhưng tốc độ đạp xe rất nhanh, lại có gió đêm thổi qua, cô luôn lo lắng sẽ bị rớt xuống từ yên sau.
Giang Tầm nắm chặt đệm ngồi, ánh mắt không tự chủ nhìn sau lưng Phó Dĩ Hành, ngay sau đó lại dời xuống, rơi vào vạt áo đang bay bay theo gió đêm của anh.
Sau một lát, cô không nhịn được đưa tay ra lặng lẽ nắm lấy vạt áo của anh.
Sống lưng của Phó Dĩ Hành rõ ràng cứng đờ, nhưng dưới chân cũng không dừng lại.
Xe đạp vẫn vững vàng di chuyển trên đường, tiếp tục đi về phía trước.
Giang Tầm dời ánh mắt đi, nhìn cảnh đường phố lướt qua trước mắt cực nhanh, cô lén lút nhếch khóe miệng.
Cô chỉ vì không muốn mình té xuống cho nên mới mượn vạt áo của anh dùng một lát thôi.
Ừm, đúng vậy.
Chính là như vậy.
Nghĩ như vậy, ý chí cây ngay không sợ chết đứng của cô nổi lên.
Chương 109:
Ngoại truyện phần 4.
Đại khái là vì đắc ý quên thân mà Giang Tầm quên luôn phía trước có một đoạn đường gập ghềnh không bằng phẳng.
Lúc xe đạp chạy qua đã lập tức nghiêng ngả xiêu vẹo.
Với quán tính như thế, cô gần như sẽ bị ngã bay ra ngoài.
Giang Tầm thét lên một tiếng kinh hãi rồi giơ tay ôm lấy người ngồi trước theo bản năng.
Khuôn mặt cô dán vào lưng anh.
Phó Dĩ Hành cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm nóng sau lưng, cơ thể lập tức cứng đờ, ngay cả tốc độ xe dường như cũng thả chậm không ít.
Giang Tầm ổn định lại thân thể, lúc này mới phát hiện ra mình đang làm gì, tim bỗng đập hẫng một nhịp.
“Xin lỗi.”
Cô nhỏ giọng nói với Phó Dĩ Hành, tay cũng nhanh chóng rút khỏi người anh, lại nắm lấy góc áo của anh.
Phó Dĩ Hành không nói gì, Giang Tầm cũng không chú ý thấy bàn tay nắm lấy tay cầm xe đạp của anh đang siết chặt.
Vì che giấu nội tâm lúng túng, Giang Tầm cúi đầu lấy tay đè váy lại, định tìm đề tài khác: “Đàn anh Phó, anh… Có bạn gái chưa?”
“…”
Giang Tầm hơi lúng túng trong lòng.
Vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời.
Không ngờ mấy giây sau, Phó Dĩ Hành đột nhiên nói: “Chưa có.”
Giang Tầm không ngờ được nhìn về phía anh, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Cô có chút kinh ngạc: “Hả? Vậy trước cũng không có sao?”
“Không.”
Giang Tầm do dự một chút, lại tò mò hỏi: “Vậy tại sao anh lại có quy tắc xe chỉ chở bạn gái?”
Vừa nói những lời này ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy vấn đề này hình như không thích hợp lắm, lại sửa lời: “Được rồi, coi như em chưa hỏi đi.”
Đến căn hộ thuê.
Tốc độ của xe đạp chậm lại, cuối cùng vững vàng dừng lại trước của căn hộ.
Hai chân Giang Tầm vừa chạm đất đã nghe Phó Dĩ Hành nói: “Sợ sau này cô ấy sẽ hiểu lầm.”
Cô ngớ người ra, sau đó mới phản ứng được anh nói những lời này là đang trả lời cho câu hỏi kia.
“Ồ.”
Giang Tầm dời mắt, cô ôm chặt cặp sách đổi chủ đề: “Đàn anh Phó, hôm nay cảm ơn anh. Anh đưa xe cho em đi, em đậu xe.”
Phó Dĩ Hành xuống xe nhưng lại không buông tay ra: “Không cần, em vào trước đi, anh đậu giúp em.”
“Hả?”
Không đợi Giang Tầm kịp phản ứng thì anh đã đẩy xe đạp đi về chỗ cô thường đậu.
Giang Tầm đưa mắt nhìn Phó Dĩ Hành rời đi, trong lòng có chút khó hiểu.
Nhưng cô cũng không thể đuổi theo hỏi, chỉ đành vào căn hộ trước.
Mấy phút sau Phó Dĩ Hành cũng đi vào trả chìa khóa xe đạp lại cho cô.
“Cảm ơn đàn anh Phó.”
Giang Tầm nhận lấy chìa khóa, đang phải đi thì lại nghe anh nói.
“Gần đây có một cuộc thi, buổi tối có thể anh sẽ về rất khuya.”
Giang Tầm ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía anh: “Hả?”
“Tại sao đột nhiên lại nói với em… ?”
Khuôn mặt Phó Dĩ Hành không đổi sắc: “Không phải em nói bạn cùng phòng với nhau thì ít nhất cũng nên báo cáo lịch trình cho nhau biết sao?”
Giang Tầm hơi ngẩn ra.
Chờ tới khi cô lấy lại tinh thần thì Phó Dĩ Hành đã vào phòng.
Giang Tầm ôm cặp sách nhìn về hướng anh rời đi, không nhịn được cúi đầu mỉm cười.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Sự thật chứng minh yêu cầu nghiêm khắc của Phó Dĩ Hành rất hữu dụng.
Cố gắng của cô cũng không uổng phí.
Khoảng thời gian này khẩu ngữ và khả năng nghe của Giang Tầm đột nhiên tiến bộ vùn vụt.
Khi đi học cô đã dần dần có thể đuổi kịp tiến độ giảng bài của giáo viên, lúc nghe giáo viên giảng bài cũng không cần phải cố sức như trước kia nữa.
Cùng với khả năng ngôn ngữ tiến bộ, cô cũng thoải mái hơn không ít.
Giang Tầm đã quen biết được không ít bạn mới bằng tuổi với mình.
Một trong những người bạn mới đó là Từ Phi Phi, đến từ tỉnh Z của Trung Quốc.
Giờ lên lớp của hai người gần giống nhau, lại cùng tới từ một quốc gia nên khi đi học thường xuyên ngồi chung một chỗ.
Trong giờ học.
Giang Tầm mở laptop ra soạn lại những ghi chép vừa ghi được ở môn học vừa rồi.
Từ Phi Phi thì lấy điện thoại ra mở một video lên.
Giang Tầm đột nhiên thấy miệng hơi khát nên lấy một chai nước trái cây từ trong cặp ra, vặn nắp.
Từ Phi Phi đột nhiên la lên: “Tiểu Tầm, nhìn này nhìn này, em trai này thật là đáng yêu, mình muốn pick cậu ấy!”
Giang Tầm liếc nhìn sơ qua màn hình điện thoại của cô ấy, cô mới vừa nhấp một ngụm nước trái cây, cái nhìn này đã làm cho cô thiếu chút nữa thì phun ra.
Đây là video của một chương trình tuyển chọn idol, mấy nam sinh trông như thần tượng đang ca hát nhảy nhót trên sân khấu.
Nhưng cô đã thấy gì? Giang Nhuy?
Giang Tầm nhìn kỹ hơn.
Chương trình này tên “Bồi dưỡng thần tượng thanh xuân đầy sức sống”, là một chương trình thực tế để các thi sinh cạnh tranh với nhau và được bồi dưỡng thành thần tượng, đánh giá thứ hạng và độ nổi tiếng của Giang Nhuy đều đứng nhất, thậm chí số phiếu còn bỏ xa hạng nhì một khoảng lớn.
Sau khi tan lớp, Giang Tầm tạm biệt Từ Phi Phi rồi đi trước một bước.
Trên đường đến thư viện, cô không kịp chờ đã nhắn tin cho Giang Nhuy: 【Giang Nhuy, chương trình “Bồi dưỡng thần tượng thanh xuân đầy sức sống” kia là gì thế? Sao em lại xuất hiện trong đó?】
Đúng lúc Giang Nhuy có thời gian rảnh rỗi nên trả lời cũng nhanh: 【Hôm đó bạn học em nói bên ngoài trường học có nhà hàng kiểu Nhật muốn tổ chức cuộc thi vua dạ dày, sau khi tan học em đã đi đăng ký ngay. Lúc em đến thì thấy có một đám người đang xếp hàng, nghĩ rằng đó là chỗ đăng ký nên đã xếp hàng theo. Không ngờ sau khi đăng ký mới biết bọn họ đang đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn idol.】
Giang Tầm: 【???】
Giang Tầm: 【Nếu đã đăng ký sai thì sao em còn tham gia?】
Giang Nhuy: 【Lúc báo danh, có một ông chú đột nhiên chạy đến nói với em là em được chọn rồi, còn bảo em ký vào một cái hợp đồng. Hợp đồng nói không thể rút lui khỏi chương trình nửa đường, nếu không sẽ phải bồi thường tiền vi phạm. Số tiền vi phạm kia cũng đủ cho em ăn một tháng rồi, em không dám cho ba mẹ biết chuyện này.】
Giang Nhuy gửi tới một biểu tượng cảm xúc tủi thân: 【Hôm nay luyện nhảy suốt một ngày, mệt quá, chị, an ủi chút đi.】
Giang Tầm: 【…】
Giang Tầm: 【Vậy em cố gắng lên.】
***
Đúng như Phó Dĩ Hành nói, gần đây anh bộn bề nhiều việc, quả thật phải rất khuya mới trở về căn hộ.
Đều là trở về sau khi cô đã ngủ.
Mấy ngày nay hai người chỉ có thể chạm mặt nhau vào buổi sáng.
Còn chưa kịp nói được một câu thì Phó Dĩ Hành đã ra cửa.
Có điều hôm nay lúc Giang Tầm trở lại căn hộ thì Phó Dĩ Hành đã về.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải kinh ngạc mà là kích động chạy đến ôm lấy anh.
“Đàn anh Phó, cảm ơn anh!”
“Luận văn của em được điểm A!”
Mấy ngày trước giáo sư sắp xếp một bài luận văn coi như bài tập.
Giáo sư đã không chút keo kiệt mà đánh giá bài luận văn cô nộp lên đạt điểm A.
Tâm trạng Giang Tầm vui sướng suốt cả ngày.
Phó Dĩ Hành bất ngờ không kịp trở tay, cả người cứng đờ.
Giang Tầm đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, cô vội vàng buông tay ra: “Xin lỗi, em xúc động quá.”
Phó Dĩ Hành xoay người, cất giọng nhàn nhạt: “Không sao, anh về phòng trước đây.”
“Đàn anh Phó, chờ một chút.”
Nhớ tới một chuyện, Giang Tầm vội vàng đuổi theo.
Phó Dĩ Hành dừng bước quay đầu lại hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Giang Tầm lấy ra một túi bánh quy trong cặp sách, lấy dũng khí nói: “Đàn anh, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em, đây là bánh quy tự tay em làm, hy vọng anh không chê.”
Đón lấy ánh mắt thấp thỏm mong đợi của cô, Phó Dĩ Hành dời tầm mắt, giọng điệu không có gì thay đổi: “Để đây trước đi.”
“Được.”
Giang Tầm đặt túi bánh quy lên bàn sách của anh, ngập ngừng một chút rồi nói: “Vậy… em về phòng trước, đàn anh ngủ ngon.”
Cô đi ra khỏi phòng anh.
Sau khi cửa đóng lại, ánh mắt Phó Dĩ Hành dừng lại trên bàn sách.
Túi đựng bánh quy rất tinh xảo, miệng túi giấy dùng một sợi dây nhỏ thắt lại thành hình con bướm, trên túi còn vẽ hình mô phỏng cái bánh quy rất tỉ mỉ.
Mở túi ra, mỗi một cái bánh quy bên trong đều được bọc túi nhựa riêng, hình dáng và màu sắc cũng không giống nhau.
Anh nếm một cái.
Ngọt.
***
Hôm sau trở lại trường học.
Giang Tầm hẹn gặp Tần Dĩnh Xuyên để trả sách tham khảo đã mượn lại cho anh ấy.
“Đàn anh Tần, cảm ơn anh đã cho em mượn sách tham khảo sách, những quyển sách này rất có ích, nó đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Lúc vừa tựu trường, Tần Dĩnh Xuyên biết cô đang gặp khó khăn trong việc học nên đã đưa mấy quyển chuyên môn cơ bản cho cô mượn tham khảo.
Tần Dĩnh Xuyên mỉm cười nói: “Không cần cảm ơn, giúp được em là tốt rồi.”
Giang Tầm cười nói: “Đây là món quà nhỏ nhờ anh chuyển cho đàn chị Bố Lãng và đàn chị Lâm giúp em, phần còn lại là của anh, đây là bánh quy tự tay em làm. Từ khi tựu trường tới nay các anh chị bận rộn giúp đỡ em nhiều như vậy, đây là chút tâm ý của em, mong mọi người đừng chê.”
“Được.”
Giang Tầm nghĩ đến gì đó lại nói: “Đúng rồi, thứ Bảy này đàn anh Tần có rảnh không? Em mời anh và nhóm đàn chị Bố Lãng đi ăn bữa cơm coi như cảm ơn.”
Tần Dĩnh Xuyên nói: “Tuần này có thể không được, đúng lúc anh phải tham gia thi đấu, khi khác nhé.”
Giang Tầm kinh ngạc: “Là cuộc thi sáng lập trí tuệ nhân tạo sao?”
Tần Dĩnh Xuyên hơi sững sốt: “Em cũng có nghe nói?”
Giang Tầm gật đầu một cái: “Em có quen một người cũng tham gia cuộc thi này.”
Mấy ngày trước trong lúc vô tình nhìn thấy tài liệu tham khảo Phó Dĩ Hành mang về, cô đã biết anh sẽ tham gia thi đấu, chính là cuộc thi sáng lập trí tuệ nhân tạo này.
Hai người nói mấy câu, không biết thế nào mà lại nhắc tới chuyện party tuần trước.
Giang Tầm thở dài: “Lần trước đã đồng ý sẽ tham gia party, kết quả lại có chuyện phải rời đi, thật là có lỗi quá.”
“Không sao, vẫn còn rất nhiều cơ hội.”
Tần Dĩnh Xuyên cười một tiếng, anh nhớ tới một chuyện nên lại hỏi: “Đúng rồi, thứ Bảy tới bên này có một buổi tiệc người Hoa, em có hứng thú tham gia không?”
“Tiệc người Hoa?” Giang Tầm ngẩn ra.
“Đúng, còn mấy ngày nữa, em có thể suy tính trước.” Tần Dĩnh Xuyên cười một cái, dường như anh không có nhiều thời gian, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Anh còn có hẹn, đã đến giờ rồi, đi trước nhé.”
Giang Tầm gật đầu một cái: “Dạ.”
Ở khúc cua cách đó không xa, có người đang đứng đó.
Anh trai châu Âu dùng cùi chỏ đụng Phó Dĩ Hành một cái, có chút kinh ngạc nói: “Ôi Phó, đó không phải là cô gái lần trước cùng đi nghe giảng bài với cậu sao?”
Phó Dĩ Hành không nói một lời, ánh mắt đang nhìn thẳng vào hai người phía trước lại cất giấu một thứ cảm xúc khó mà phân biệt.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Thứ Bảy, bên trong sân vận động trong nhà của trường học.
Tất cả học sinh tới tham gia sáng lập trí tuệ nhân tạo đều tề tựu về nơi đây.
Cuộc thi lần này được tiến hành theo hình thức tổ đội tự do.
Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, học sinh bên trong hội trường giao lưu với nhau.
Ánh mắt Phó Dĩ Hành liếc nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại ở một nơi.
Anh trai châu Âu cùng tổ đội với anh hỏi: “Ha, Phó, sao đột nhiên cậu lại có hứng thú tham gia loại hoạt động này vậy?”
Giọng Phó Dĩ Hành rất lạnh nhạt: “Tôi cảm thấy thỉnh thoảng tham gia hoạt động như vậy cũng không tệ.”
Anh đi về phía Tần Dĩnh Xuyên.
Tần Dĩnh Xuyên tưởng rằng anh tới giao lưu nên cũng chủ động tự giới thiệu mình với anh.
“Chào cậu, tôi là Tần Dĩnh Xuyên của Khoa Truyền thông.”
“Phó Dĩ Hành của Học viện Thương mại, rất vui được làm quen.”
Hai người bắt tay nhau.
“Rất hân hạnh được biết cậu.”
Tần Dĩnh Xuyên mỉm cười nói: “Chờ chút nữa thi đấu còn phải xin chỉ giáo nhiều.”
Phó Dĩ Hành cong môi, giọng điệu ý vị sâu xa: “Hy vọng có thể chạm mặt với cậu ở trận bán kết.”
Chương 110:
Ngoại truyện phần 5.
Buổi trưa Phó Dĩ Hành quay về căn hộ thuê.
Trong nhà yên tĩnh, cửa phòng Giang Tầm đang đóng.
Anh nhìn ra phía trước, giày của cô vẫn còn đây.
Sau khi vào nhà, Phó Dĩ Hành để bánh mì và sữa bò mình mua về lên bàn ăn, lại đi về phía căn phòng của Giang Tầm.
Đi tới trước cửa, anh giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh sắp chạm vào cửa thì dừng lại.
Ngừng ba giây, Phó Dĩ Hành rút tay về xoay người bỏ đi.
Trong phòng.
Giang Tầm đang trốn ở trong chăn chơi điện thoại di động.
Hiếm có hôm nào không cần phải đi học, cô ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa.
Mới vừa tỉnh ngủ không lâu, cô cũng không muốn thức dậy nhanh thế bèn nằm trên giường chơi điện thoại di động.
Lúc này cô đang nhắn tin với Lương Hiểu Hàm, đột nhiên có điện thoại gọi vào.
Phó Dĩ Hành?
Giang Tầm nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì lập tức soạt một cái, từ trên giường ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện.
Nguy rồi, từ đơn của hôm nay vẫn chưa học thuộc.
Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không đúng, không phải hôm nay anh sẽ tham gia thi đấu sao?
Tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại, ấn nút nghe: “Đàn anh Phó, tìm em có chuyện gì không?”
Phó Dĩ Hành hỏi: “Đang ở trong nhà sao?”
Giang Tầm nói: “Dạ.” Nói xong thì lại bổ sung một câu: “Vừa học từ đơn xong.”
“Đàn anh, anh… tìm em có chuyện gì không?”
Phó Dĩ Hành nói: “Sáng nay anh mua bánh mì và sữa bò nhưng quên mang đi, em giúp anh nhìn xem có phải đã bỏ lại ở phòng ăn hay không?”
“Được, để em đi xem.”
Giang Tầm yên tâm mang dép vào đi ra cửa.
Cô ra khỏi phòng đi tới phòng ăn, quả nhiên tìm được một chai sữa bò và một cái hamburger… Đang để ở chỗ rất dễ thấy trên bàn ăn.
Xác nhận anh không có lầm, Giang Tầm cầm điện thoại di động lên nhắn cho Phó Dĩ Hành một tin: 【Đàn anh, đúng là ở trong phòng ăn.】
Phó Dĩ Hành nhắn lại: 【Vậy em ăn đi. Tối nay anh không về, đừng để lãng phí.】
Hả?
【Em sẽ giúp anh để…】
Đang nhập tin nhắn, hai chữ “tủ lạnh” còn chưa có đánh ra thì cô đã dừng lại, con trỏ vẫn đang nhấp nháy ở bên cạnh chữ “để”.
Giang Tầm sờ túi đồ ăn.
Hamburger vẫn còn nóng, chính là mới ra lò không lâu.
Nhưng anh nói là…
Mua lúc sáng?
Cô lại nhìn về phía điện thoại di động.
Phó Dĩ Hành: 【Coi như quà cảm ơn em đã cho anh mượn xe đạp vào sáng sớm.】
Giang Tầm cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi xóa bỏ dòng chữ trước đó, nhắn lại một biểu tượng mặt cười vui vẻ: 【Cảm ơn đàn anh!】
Ngoài căn hộ.
Phó Dĩ Hành bỏ điện thoại di động xuống, tựa người vào vách tường bên ngoài, đột nhiên cười khẽ.
Vừa học từ đơn xong?
Vừa thức dậy mới đúng chứ?
Hết tuần đầu tiên anh đã phát hiện.
Khi ở trong căn hộ cô luôn ăn cơm không đúng giờ.
Có lúc ngủ một giấc đến trưa, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.
***
Từ sau ngày hôm đó, Giang Tầm cảm thấy thái độ Phó Dĩ Hành đối với cô dường như đã ôn hòa hơn.
Nhưng hình như đó lại là ảo giác của cô.
Về chuyện uốn nắn khẩu âm cho cô, yêu cầu của anh vẫn nghiêm khắc như cũ.
Hình thức sống chung của hai người vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi.
Chỉ vậy mà lại yên ổn vô sự sống với nhau qua một tuần.
Trước cuối tuần, Giang Tầm đã đồng ý tham gia tiệc người Hoa vào tối thứ Bảy với Tần Dĩnh Xuyên.
Cô còn dẫn Từ Phi Phi theo.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.
Bên trong ăn uống linh đình, người đẹp thướt tha. Trên bàn dài để đầy điểm tâm và những món ăn nhẹ tinh xảo, còn cung cấp cả có nước trái cây, đồ uống và rượu.
Người tới tham gia bữa tiệc phần lớn đều là du học sinh.
Đi vào câu lạc bộ, Tần Dĩnh Xuyên nói: “Hai em ở đây đợi anh hoặc ăn chút gì trước đi nhé, anh đi chào hỏi bạn bè.”
“Dạ.”
Sau khi Tần Dĩnh Xuyên đi rồi, Từ Phi Phi lập tức kéo Giang Tầm đi tới chỗ bàn dài.
Từ Phi Phi đột nhiên ôm bụng.
Giang Tầm nhận ra sự bất thường, quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Phi Phi, sao vậy?”
Từ Phi Phi khẽ cau mày, nhỏ giọng nói: “Bụng hơi khó chịu, có thể là cái đó, mình đi đến nhà vệ sinh một chuyến.”
Giang Tầm hiểu ý lập tức gật đầu: “Vậy cậu mau đi đi.”
Từ Phi Phi bỏ cái đĩa mới vừa cầm lên xuống, hỏi thăm một người phục vụ gần đó: “Chào cô, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
Giang Tầm đưa mắt nhìn Từ Phi Phi đi xa.
Cô lấy một ly nước trái cây, mới vừa quay đầu đã nghe thấy một tiếng cười vang lên từ sau lưng.
“Lần đầu tiên tham gia loại tiệc như vậy à?”
Giang Tầm nhìn về nơi vang lên giọng nói, bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông mặc âu phục đứng đó.
Anh ta đeo một cái mắt kính gọng vàng mỏng, tướng mạo trắng trẻo lịch sự, đang cầm một ly rượu chát trong tay.
“Vâng.” Giang Tầm gật đầu một cái theo bản năng.
“Cô là du học sinh? Năm nay vừa qua bên này?” Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, lại mỉm cười: “Học trường nào? Kết bạn được không?”
Nói xong tay anh ta lập tức chạm vào eo Giang Tầm.
Giang Tầm sợ hết hồn, cô vô thức lùi ra sau, tránh được bàn tay anh ta lại sắp dời lên.
Tay người đàn ông rơi vào khoảng không.
Nhận ra cô kháng cự, người đàn ông dừng lại, lắc lư ly rượu trong tay rồi khẽ cười: “Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô.” Anh ta lại sáp tới gần cô, giọng điệu mập mờ như có như không: “Tôi tên Vương Tử Phong, Đại học J. Có hứng thú đi uống một ly với tôi không?”
Người này cho cô cảm giác rất nguy hiểm.
Giang Tầm lại lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nói: “Thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”
Vương Tử Phong nhướn mày đảo mắt nhìn ra sau lưng cô, lại cười.
“À? Vậy bạn trai cô đâu? Tại sao không đi với cô?”
Giang Tầm cố ra vẻ bình tĩnh: “Anh ấy có chút việc mới vừa đi ra ngoài.”
Vương Tử Phong cong môi cười nói: “Tôi chỉ muốn mời một mình cô đi uống một ly kết thành bạn bè mà thôi, không cần phải lấy vỏ bọc có bạn trai làm mất hứng như vậy chứ?”
“Tiểu Tầm.” Giọng Tần Dĩnh Xuyên đột nhiên vang lên từ phía sau.
Giang Tầm trút được gánh nặng ngay lập tức, rũ mắt nói: “Không thể tiếp chuyện được.”
Vương Tử Phong nhìn ra sau lưng cô thì hơi nhướn mày: “Anh ta là bạn trai cô?”
Giang Tầm không quan tâm, nhanh chóng chạy vòng qua bên người anh ta bước nhanh về phía Tần Dĩnh Xuyên.
Vương Tử Phong cũng không tiếp tục ngăn cản, rất hứng thú nhìn bóng dáng của cô.
Đi tới bên cạnh Tần Dĩnh Xuyên, Giang Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tần Dĩnh Xuyên nhìn ra cô đang khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Tầm nói: “Không có gì.”
Tần Dĩnh Xuyên nhìn theo phương hướng cô vừa chạy tới.
Vương Tử Phong đã không còn ở đó.
Nửa sau bữa tiệc Giang Tầm đều theo sát Tần Dĩnh Xuyên và Từ Phi Phi, không tách ra một mình nữa.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Buổi tiệc này kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Tần Dĩnh Xuyên lái xe tới nên đương nhiên cũng có trách nhiệm đưa Giang Tầm và Từ Phi Phi trở về.
Sau khi xuống xe, Giang Tầm lễ phép nói lời tạm biệt với Tần Dĩnh Xuyên: “Đàn anh Tần, hôm nay cảm ơn anh.”
Tần Dĩnh Xuyên cười nói: “Đừng khách sáo.”
“Vậy em đi về trước, tạm biệt.”
“Được, tạm biệt.”
Phó Dĩ Hành đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, sắc mặt khó đoán. Một lát sau, anh kéo rèm cửa sổ xuống xoay người trở về phòng.
Cho đến trở lại căn hộ, tim Giang Tầm vẫn đập bịch bịch.
Nhưng hình như cũng chỉ là ảo giác của cô. Mấy ngày sau cũng không gặp lại cái người tên Vương Tử Phong đã gặp ở bữa tiệc.
Cô cũng nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau gáy.
***
Tháng Mười Một.
Một luồng gió lạnh xâm nhập làm cho nhiệt độ rất mát mẻ.
Áo lông và áo len trong vali cuối cùng đã có đất dụng võ.
Tối hôm nay có giờ học, lúc trở về nhà trọ thì đã hơn chín giờ tối.
Giang Tầm cất xe đạp xong, thì dùng áo khoác bọc kín người đi nhanh vào nhà trọ.
Bên trong không có mở đèn.
Phòng khách tối đen.
Cô đoán Phó Dĩ Hành vẫn chưa về, lại mò mẫm công tắt điện trên tường để mở đèn.
Nhưng trong khoảnh khắc phòng khách sáng lên cô lại nhìn thấy Phó Dĩ Hành đang nằm trên ghế sa lon.
“Đàn anh Phó?”
Giang Tầm hơi sửng sốt, bước nhanh về phía anh.
Phó Dĩ Hành nghiêng người nằm trên ghế sa lon, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cũng nhíu chặt lại, hơi thở có chút nặng nề, trên trán còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, môi cũng tái nhợt bất thường.
“Đàn anh, anh sao vậy?”
Giang Tầm lấy tay chạm vào trán anh thì lập tức sợ hết hồn.
Nóng quá!
Anh đang sốt!
Nhưng mà sao đột nhiên anh lại sốt?
“Đàn anh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Anh có khỏe không?”
Giang Tầm gọi anh hai tiếng nhưng không được đáp lại, cô nhất thời luống cuống: “Bây, bây giờ em sẽ đưa anh đến bệnh viện.”
Phó Dĩ Hành lại đẩy tay cô ra, giọng nói có mấy phần kiềm chế: “Không đi.”
Giang Tầm nhìn người trên ghế salon, có chút luống cuống: “Nhưng mà anh đang sốt.”
Nhưng chỉ qua mấy giây sửng sốt thì cô đã bình tĩnh lại.
Cô đột nhiên nghĩ đến, lúc tới đây có nghe đàn chị phàn nàn rằng phòng khám bệnh ở nước M bên này nếu không có bảo hiểm thương mại thì các đơn thuốc đều sẽ được kê với giá cao ngất trời.
Một lần khám gấp cũng phải tốn ít nhất 1000 đô, đây là còn không bao gồm bảo hiểm sinh viên.
Những căn bệnh thông thường như vậy đều cần có hẹn trước, chờ tới lịch hẹn thì cũng đã hết bệnh rồi.
Giang Tầm không nghĩ nữa, lại bước đến hỏi: “Đàn anh Phó, chỗ anh có thuốc dự phòng không?”
Phó Dĩ Hành hé mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt, không để ý tới cô.
Giang Tầm hoàn toàn không biết phải làm sao.
Cô cố gắng nhớ lại lúc mình phát sốt xem chị đã chăm sóc mình như thế nào.
Giang Tầm cũng không thể đi lục lọi đồ của Phó Dĩ Hành nên cô trở về phòng của mình lấy một cái khăn lông sạch sẽ, nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên trán giúp anh hạ nhiệt.
Nhưng cô lại nhanh chóng cảm thấy đau đầu.
Anh vẫn sốt, vậy phải làm sao bây giờ?
Thuốc cô mang theo từ trong nước hình như cũng không có dùng để giảm sốt.
Giang Tầm suy nghĩ một chút lại lấy điện thoại di động ra tìm kiếm cửa hàng tiện lợi gần đây trên bản đồ.
Gần đó vừa hay lại có một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ.
Giang Tầm vội vàng khoác thêm áo lông, đội mũ và choàng khăn quàng lên, cô mạo hiểm gió rét đạp xe đạp đến nơi đó mua máy đo nhiệt độ cơ thể và một hộp thuốc giảm đau hạ sốt.
Trở lại căn hộ, cô còn chưa kịp đổi giày đã vội vàng chạy vào trong.
“Đàn anh, em đã mua thuốc hạ sốt về rồi đây.”
Cô để thuốc xuống bàn trà nhỏ, lại mở bao đựng lấy máy đo nhiệt độ cơ thể ra đo cho anh.
38.5 độ C.
Quả nhiên là bị sốt.
Giang Tầm cất máy đo nhiệt độ cơ thể rồi đi nhanh vào phòng bếp rót cho anh một ly nước nóng.
Đi tới trước ghế sa lon, cô ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi.
“Đàn anh, anh ăn gì chưa?”
Phó Dĩ Hành không trả lời, chỉ là chân mày lại nhíu chặt hơn.
Giang Tầm nhìn dáng vẻ anh khó chịu thì lòng cũng cuống lên: “Hay là anh uống thuốc trước đi.”
Không trả lời.
“Không uống thuốc thì uống chút nước nóng nhé?”
Lần này Phó Dĩ Hành cuối cùng cũng đáp lại. Anh hé đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn khác thường: “Nếu đã có bạn trai thì sao còn quan tâm tôi như vậy?”
Giang Tầm chẳng hiểu gì: “Đàn anh, anh đang nói gì vậy? Em có bạn trai khi nào?”
Cô nói tiếp: “Huống hồ chúng ta không phải là bạn cùng nhà sao?”
Phó Dĩ Hành nhìn cô hồi lâu rồi cười khẽ, sau đó lại nhắm mắt.
Giang Tầm không biết phải làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ anh: “Vậy anh vào phòng nghỉ ngơi một chút có được không?”
Phó Dĩ Hành không để ý đến cô.
Giang Tầm cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, cô giơ tay nắm lấy tay anh khoác lên bả vai mình, gắng sức đỡ anh dậy từ trên ghế sa lon.
Lần này anh lại không phản kháng, rất phối hợp với hành động của cô.
Chỉ là anh cũng dồn hết sức nặng toàn thân xuống người cô.
Giang Tầm chỉ cảm thấy cơ thể như bị một ngọn núi lớn đè lên.
“Đàn anh, anh nặng thật đấy.” Cô miễn cưỡng chống đỡ sức nặng của anh, lại không nhịn được phàn nàn một câu.
Phó Dĩ Hành ngước mắt nhìn cô một cái, lại cười khẽ rồi nhắm hai mắt lại.
Giang Tầm sửng sốt.
Đây là ý gì?
Thôi đi, cô không so đo với người bệnh.
Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Hao tổn một phen cuối cùng Giang Tầm cũng đỡ được Phó Dĩ Hành về phòng anh.
Cô đi tới mép giường cẩn thật thả Phó Dĩ Hành lên giường.
Không ngờ hai chân lại đột nhiên như bị nhũn ra, cô nhất thời mất sức cũng ngã xuống giường với anh.
“A… xin lỗi.”
Giang Tầm vội vàng xin lỗi, đang lúc định lấy tay anh ra thì Phó Dĩ Hành đột nhiên nghiêng người bao lấy cơ thể cô bên dưới.
Giang Tầm choáng váng.
Đến khi cô phản ứng lại thì cả người đã bị anh ôm vào trong ngực.
Dường như anh đã cho rằng cô là gối ôm, ôm chặt lấy không buông.
Bọn họ cách nhau rất rất gần.
Khuôn mặt Giang Tầm hoàn toàn dán vào ngực anh, cô còn có thể nghe được tiếng tim anh đập rõ ràng. Chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể đụng vào cằm anh.
Lúc hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, tim Giang Tầm đập như đánh trống.
“Đàn, đàn anh, anh có thể buông tay ra không? Em muốn đứng dậy.”
Phó Dĩ Hành ôm cô thật chặt, anh vùi đầu vào gáy cô nhắm chặt hai mắt, nói rất khẽ: “Lạnh quá, cho anh ôm một lát.”