Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm - Chap 26+27
Chương 26: Làm rõ mục đích, yêu cầu cô hiến thận
Mãi đến khi sắc trời tối đen, Chu Thần Diệp mới về đến nhà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Nam Tô chỉ ngẩng đầu thản nhiên nhìn anh ta, không nói gì.
Chuyện cho tới bây giờ, cô có khóc rống chất vấn cũng không còn ý nghĩa, suy nghĩ duy nhất trong đầu là muốn vạch rõ giới hạn với anh ta, từ nay về sau không còn qua lại nữa.
Cơ hội hai người cùng ăn tối rất ít, dì Đồng thấy thế còn tưởng rằng quan hệ của hai người đã dịu đi, cố ý làm thêm vài món sở trường.
Chỉ là đã ăn xong bữa cơm mà vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện.
Nguyễn Nam Tô ăn xong thì về thẳng phòng ngủ.
Chu Thần Diệp mang tâm sự nặng nề cũng không có khẩu vị, đi theo phía sau cô.
Vừa vào cửa, anh ta đã kéo lấy cánh tay cô từ phía sau, khàn giọng nói: “Tô Tô…”
Nguyễn Nam Tô hất tay anh ta ra như bị điện giật: “Đừng chạm vào tôi.”
Chu Thần Diệp sầm mặt, mím chặt môi mỏng.
Cô đi thẳng đến bên giường, mở tủ đầu giường ra: “Tôi có thứ này cho anh.”
Trái tim người đàn ông khẽ run lên, cảm giác đau xé lòng lại ùa về: “Anh cũng có thứ này muốn cho em.”
“Tôi không thèm đồ của anh, cũng sẽ không nhận nó.” Nguyễn Nam Tô từ chối không chút thương tiếc, ngón tay vừa muốn chạm vào đơn thỏa thuận ly hôn thì lại bị anh ta kéo đến trước mặt mình.
Sắc mặt Chu Thần Diệp u ám, không nói lời nào kéo cô đến phòng sách.
Anh ta mở ngăn kéo ở giữa bàn, lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ở phía dưới cùng.
“Ký tên lên đó đi.” Anh ta khàn giọng nói, né tránh không dám nhìn vào mắt cô, “Sau khi ký xong, em muốn thế nào cũng được, dù là muốn ly hôn hay tiền bạc, chỉ cần em có thể làm được thì tôi đều đáp ứng em.”
Tiền thì cô không cần, nhưng cô cần anh ta đồng ý ly hôn một cách dứt khoát.
Vì thế Nguyễn Nam Tô cầm lấy phần tài liệu kia, tò mò nhìn thoáng qua.
Khoảnh khắc nhìn thấy rõ, cô thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, bàn tay đang cầm bản thỏa thuận cũng vô thức siết chặt lại.
Đáng tiếc là khi nhìn lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, dòng chữ trên đó vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào.
Tự nguyện hiến thận.
“Đúng, tôi là bác sĩ điều trị chính của cô ấy.”
“Năm năm trước cô ấy bị nhiễm trùng đường tiết niệu.”
Lời Tưởng Chính Trì nói lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô.
Nguyễn Nam Tô không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì, có thể là do đau quá dữ dội, đến nỗi cô cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy… buồn cười mà thôi.
Thì ra là như vậy.
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của việc cưới cô.
Anh ta không những chưa từng yêu cô, mà còn… muốn có một quả thận của cô.
Nguyễn Nam Tô nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được bật cười: “Ha…”
Chu Thần Diệp cảm thấy tiếng cười của cô cực kỳ chói tai, anh ta hơi ngước mắt lên liếc nhìn cô, thấy cô như vậy, rốt cuộc anh ta vẫn có chút mềm lòng.
Nhưng chút mềm lòng không đáng kể kia cũng không thể chống lại được mong muốn cứu lấy trái tim Tống Ôn Ngưng của anh ta.
“Ca phẫu thuật này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của em.” Anh ta trầm giọng nói, “Tô Tô, sau này em muốn bồi thường gì cũng được. Nếu em không muốn ly hôn, tôi cũng hứa sau này sẽ đối xử tốt với em.”
Nguyễn Nam Tô không tiếp lời anh ta, chỉ giễu cợt hỏi ngược lại: “Đây chính là mục đích anh kết hôn với tôi, đúng không?”
Chu Thần Diệp không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
“Anh Chu, anh đóng kịch giỏi thật đấy, suốt hai năm qua vậy mà tôi không hề phát hiện ra mục đích thật sự của anh.” Cô lại cười cười, đột nhiên giơ tay đập bản thỏa thuận vào mặt anh ta, “Nhưng sao anh lại nghĩ rằng tôi nhất định phải đồng ý với anh?”
Chương 27: Nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện
Cho tới nay thứ cô cần chưa bao giờ là vinh hoa phú quý.
Bây giờ, cô cũng không cần tình yêu hay bồi thường của anh ta.
“Đây là tình yêu cảm động trời đất của một mình anh, tôi sẽ không vì thế mà trả giá cho nó.” Nguyễn Nam Tô gằn từng chữ đầy kiên quyết, “Muốn tôi hy sinh bản thân để cứu người trong lòng anh sao? Chu Thần Diệp, anh từ bỏ ý định này đi!”
Chu Thần Diệp yên lặng nhìn cô, trong ánh mặt có chút lạnh lùng. Thật lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Em nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi không có gì phải nghĩ cả.” Chuyện này không cần phải suy nghĩ, cô tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
“Nguyễn Nam Tô, nếu em đã biết nguyên nhân tôi kết hôn với em, thì cũng nên biết rõ là mặc kệ em có đồng ý hay không, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một.”
“Vậy tôi cũng nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống, tuyệt đối sẽ không có khả năng ký tên.” Cô quật cường ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của anh ta, “Trừ phi anh giết chết tôi, sau đó cưỡng ép cắt bỏ quả thận của tôi.”
Dứt lời, Nguyễn Nam Tô không chút do dự bước ra khỏi phòng sách.
Trở lại phòng ngủ, cô trở tay khóa cửa lại, sau đó cơ thể không đứng vững được nữa, dựa vào ván cửa yết ớt trượt xuống.
Cô cắn chặt môi, cảm giác trong miệng đau đớn dữ dội.
Tất cả những sự kiện trong quá khứ hiện lên trong tâm trí cô, cô nghĩ đến nhát dao mà anh ta đã cản cho cô khi hai người gặp nhau lần đầu cách đây hai năm, nghĩ đến tình cảm mà hai năm qua cô đã móc tim móc phổi trao cho anh ta, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà cô hằng mong mỏi…
Thật đúng là, ngốc muốn chết.
Ở trong mắt Chu Thần Diệp, cô chẳng qua cũng chỉ là một con ngốc thôi đúng không?
Sau khi hai người hoàn toàn trở mặt, Nguyễn Nam Tô đã mấy ngày không gặp lại Chu Thần Diệp.
Bốn ngày sau, cô đang lên mạng tìm kiếm cách ra tòa nộp đơn ly hôn thì nhận được điện thoại của Khương Lan Chi. Bà ta khóc sướt mướt nói: “Nam, Nam Tô, trong nhà… xảy ra chuyện rồi…”
Nguyễn Nam Tô nghe vậy thì trong lòng run lên, cốc nước trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Vất vả lắm mới cầm chắc lại được, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, “Mẹ, mẹ đừng vội, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chu Thần Diệp…” Khương Lan Chi vừa vội vừa tức, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, “Cậu ta gài người vào hội đồng quản trị của công ty chúng ta, trong ứng ngoài hợp đào rỗng công ty!”
Tay cầm điện thoại của Nguyễn Nam Tô có chút run rẩy.
Khó trách mấy ngày nay anh ta bình tĩnh như vậy, cũng không hề cưỡng ép cô, thì ra anh ta vẫn luôn kiềm chế chiêu cuối cùng.
Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đối sách: “Anh ta làm như vậy là phạm pháp, bố mẹ không báo cảnh sát sao?”
Khương Lan Chi mặt ủ mày chau trả lời: “Báo thế nào được. Nếu báo cảnh sát, uy tín của doanh nghiệp Nguyễn thị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, chưa kể trên tay chúng ta không có chứng cớ, những tài liệu mà bố con nắm giữ cũng chẳng có tác dụng gì…”
Nếu Chu Thần Diệp đã có lòng đối phó bọn họ thì cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội để chống trả.
Nguyễn Nam Tô cũng có thể suy nghĩ được chuyện này.
Báo cảnh sát mà không có chứng cứ thì chỉ là lời nói suông. Đến lúc đó chẳng những vô dụng mà còn phản tác dụng.
Sau khi cúp điện thoại của Khương Lan Chi, Nguyễn Nam Tô lại bấm số của Chu Thần Diệp.
Điện thoại vang lên hồi lâu đối phương mới bắt máy, giọng nói của anh ta có chút lười biếng: “Nghĩ thông suốt rồi à?”
“Chu Thần Diệp, anh nhất định phải ép tôi như vậy phải không?”
“Nếu em ngoan ngoãn đồng ý ký tên vào thỏa thuận, tôi cũng sẽ không ép em.”
Nguyễn Nam Tô đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, nhìn gió tuyết dữ dội bên ngoài: “Dù thế nào đi nữa, anh cũng không nên lấy bố tôi ra uy hiếp tôi.”
“Tô Tô.” Chu Thần Diệp cầm lấy bao thuốc lá rồi rút ra một điếu cắn vào trong miệng: “Chỉ cần em nghe lời ký tên, tôi cam đoan công ty của gia đình em sẽ không xảy ra chuyện, bố em cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa, tôi còn có thể giúp ông ấy mở rộng công ty, để ông ấy nở mày nở mặt một chút.”