Hai ngày sau, báo cáo đề xuất lại được sắp xếp vào lịch trình, bộ phận IT và tổ BOM 3 đều tham gia, ban lãnh đạo nghe xong thì tiến hành thảo luận trong hai giờ. Cuối cùng vì xét đến chiến lược phát triển tổng hợp của công ty, họ quyết định sử dụng phương án của Vương Kiêu Kỳ, trận này Hứa Ý Nùng đã thua.
Vu Tranh báo kết quả cho Hứa Ý Nùng, hai người đứng song song với nhau trên hành lang ngoài phòng họp.
“Chắc chắn quyết định trên đây đã thông qua nhiều loại tính toán, cô có kinh nghiệm có năng lực, nhưng cô không xét đến tính thực tế.” Anh ta nói chuyện trịnh trọng, giọng điệu không hề uyển chuyển.
Mặc dù chuyện đã đến nước này có nghĩa là Hứa Ý Nùng đồng ý với phương án cuối cùng: “Hệ thống chết nhưng người thì sống, tôi không cho rằng đề án bên IT đưa ra hoàn toàn phù hợp với cái gọi là thực tế.”
Vu Tranh nhìn cô, hơi nhướng mày: “Thua bên B nên không phục?”
Hứa Ý Nùng im lặng một lát, tầm mắt anh ta lại nghiêng sang bóng dáng cao cao trên hành lang, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại ý vị sâu xa: “Hay cô không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Vương Kiêu Kỳ?”
Lời nói có ẩn ý, vẻ mặt Hứa Ý Nùng không có gì thay đổi, chỉ cười nhạt, tránh nặng tìm nhẹ: “Tôi không phải cô gái mới vào đời không hiểu thế sự, cũng không có trái tim mỏng manh gì cả, quy mô của Trục Ảnh lớn như vậy, có rất nhiều cơ hội, thua một trận cũng có làm sao? Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ quan điểm của mình, tiếp thu lần thất bại này, mà hoàn thiện được dự án mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.” Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt đơn thuần vô tội, “Đúng không, Vu tổng?”
Vu Tranh vặn chai nước khoáng trong tay, liếc cô một cái: “Tâm trạng không tệ là được.”
Hứa Ý Nùng cũng vặn chai nước của mình, giơ lên cụng chai với anh, giọng điệu thoải mái: “Tôi, lúc nào cũng cầm được thì sẽ buông được.”
Vu Tranh không khỏi dừng mắt trên người cô, mà cô đã ngửa đầu nhấp một ngụm nước trong tay, anh ta bỗng cong môi, cũng nhấp một ngụm.
So với sự quạnh quẽ của hai người bên này, người bên kia hành lang vui vẻ hơn nhiều.
Đề án cuối cùng cũng được thông qua, bộ phận IT của Trục Ảnh thể hiện sự vừa ý trong lúc nói chuyện với Vương Kiêu Kỳ, một đám người của Nhất Duy đứng cạnh không nhịn được ngó về phía trước, đề tài cũng tự nhiên chuyển sang Hứa Ý Nùng và Vu Tranh trước mắt.
Không biết ai thở dài một hơi trước: “Mọi người nói xem, bàn về thủ đoạn với kinh nghiệm tán gái, chúng ta chẳng lại được ông chú trung niên này, bàn về tiền thì càng không bằng cái bọn người đầy mùi tiền, bàn về nhan sắc cũng không hấp dẫn bằng kiểu ra vẻ đàn ông trưởng thành. Thế giờ gái đẹp trên đời bị các chú giành một phần, richkid giành một phần, lại bị mấy anh đẹp trai không thiếu con gái như lão đại giành một phần, mẹ nó, mình độc thân là đáng đời nhỉ?” Càng nói càng muốn đội trời đạp đất đập cả mình.
“Dạo này đàn ông độc thân ngày càng nhiều, mấy ông chú trung niên này không tém tém một tí được sao? Không để lại đường sống cho mấy anh em độc thân ưu tú như mình được à?” Lâm Nhiên cũng vô cùng căm phẫn.
Mà Kỳ Dương lại nhàn rỗi nghịch ngợm chai nước suối trong tay: “Nhưng tôi thấy ấy mà, chắc chị đẹp kỹ sư này gu không lạ đến thế. Ông sếp Vu Tranh này từng ly hôn còn một mình nuôi con, dù ngoại hình, điều kiện, mọi thứ đều không tồi, nhưng ai lại nghĩ không thông rồi đi làm mẹ kế bao giờ. Huống hồ cô gái này vừa nhìn đã thấy không phải kiểu yêu đương vào là u mê.” Cậu ấy nói, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ nghiêm nghị của cô trong cuộc họp lần trước.
“Cậu đừng có nói chắc chắn thế, nhỡ đâu gu cô ấy là các chú thì sao?” Có người chen vào, “Hai hôm trước tôi còn thấy chị đẹp kỹ sư đi làm với Vu tổng, bước xuống từ xe anh ta, không biết có phải để tránh né tai mắt của mọi người không mà cố ý xuống xe trước bên ngoài Trục Ảnh.”
Kỳ Dương đá cậu ta một cái: “Hôm nào mình chả đi làm cùng nhau? Sao tôi không nhìn thấy?”
Người đó đá lại cậu ấy một cái, còn nhân tiện hừ Lâm Nhiên: “Thì hôm ấy hai người các cậu cứ ngủ nướng lề mề, bảo tôi với lão đại đến quán ăn sáng mua tiểu long bao cho mấy người đấy! Không tin thì cậu hỏi lão đại xem! Anh ấy cũng nhìn thấy, hôm đấy quả Mercedes của Vu tổng dừng ngay trước cửa tiệm, hai chúng tôi đâu có mù, nhìn rõ mồn một luôn.”
Kỳ Dương sờ cằm suy nghĩ, nói thế thì nghe có vẻ có chuyện đó thật.
Vương Kiêu Kỳ vừa nói chuyện với bên A xong đi ra, bạn cùng phòng lập tức kéo anh qua làm nhân chứng, hất hất cái cằm lên: “Lão đại! Hôm ấy hai chúng ta tận mắt nhìn thấy chị đẹp Hứa với Vu tổng ngồi cùng một cái xe đi làm, đúng không!”
Vương Kiêu Kỳ không nói gì, chỉ nhìn theo tầm mắt của cậu ta, hai người kia không coi ai ra gì mà đứng uống nước trò chuyện với nhau ở đầu hành lang, không khí trông khá là hòa hợp, từ vẻ mặt tươi cười của cô có thể nhận ra cô không hề chịu ảnh hưởng của việc đề án bị từ chối.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng thảo luận của đám đàn em.
“Tưởng bảo cô ấy có bạn trai rồi? Cái người lái Phaeton* ấy?”
*Volkswagen Phaeton: Dòng xe hạng sang của Volkswagen, cùng dòng với Bentley.
“Trục Ảnh cũng bảo đấy là xe của bố cô ấy còn gì? Nếu bây giờ hai người đều đang độc thân thì cô ấy với Vu tổng cũng không phải không có khả năng. Từng ly hôn có con riêng cũng có sao đâu, ai bảo đàn ông trưởng thành cũng có mùi vị cơ.”
Có người bắt đầu cười đùa: “Mùi gì cơ?”
Người ấy cười haha: “Đương nhiên là không phải mùi trai tơ lại còn nghèo kiết xác như tôi với cậu rồi.”
Kỳ Dương lập tức bám chặt lấy Vương Kiêu Kỳ: “Ê cái đề tài này đừng kéo tôi với lão đại vào, là các cậu chứ không phải bọn tôi nhá!”
Vương Kiêu Kỳ lạnh lùng liếc cậu ấy một cái, trở lại chuyện chính: “Phương án hôm nay đã được chính thức quyết định, bởi vì mô hình vận hành thử hệ thống là mẫu xe S của tổ BOM 3 phụ trách, để đảm bảo dự án được hoàn thiện, từ ngày mai Kỳ Dương, Lâm Nhiên, Phương Châu và tôi sẽ hợp tác làm việc với tổ BOM 3.”
Được hợp tác với chị đẹp vốn là một tin tức làm người ta hưng phấn, nhưng Kỳ Dương vừa hóng hớt xong lại thấy chị gái không ngon nữa rồi, cậu ấy lại dựa sang Vương Kiêu Kỳ: “Lão đại, sao lại là phòng chúng ta?” Cậu ấy nhận ra mấy người bị điểm tên đều ở cùng phòng ký túc.
Vương Kiêu Kỳ lại né ra, tiện thể vứt lại một câu: “Tiện tăng ca.” Rồi bỏ đi.
Kỳ Dương cảm giác đỉnh đầu như bị người ta bổ một cái, cậu ấy chỉ muốn ngẩng đầu gào lên với trời, ông trời ơi, mau phái người đến thu phục anh giai này đi, trong đầu ngoài tăng ca có còn cái gì khác không?
Hai người còn lại vừa cười vừa kéo cậu ấy buôn chuyện: “Sao cậu biết lão đại còn tơ không?”
Kỳ Dương nói: “Vớ vẩn, anh ấy mà còn thì vừa nãy còn lườm tôi thế chắc? Có mà đuổi tôi ra ngoài từ lâu rồi.”
Cậu ấy vừa nói vậy, mọi người mới tỉnh ra, nghe cũng có lý nhỉ.
Kỳ Dương lại đắc ý nói thêm: “Lão đại ấy à, giờ mà còn là trai tơ thì phí hoài cái khuôn mặt.”
Thật ra Kỳ Dương cũng biết Vương Kiêu Kỳ có bạn gái cũ, chuyện này phải kể từ lúc cậu ấy mới vào. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, cậu ấy khá may mắn, bên A đầu tiên là một công ty nội địa, lúc ấy đã có thể coi là khách hàng lớn của công ty. Khi đã quen với bộ phận IT bên đó, có một hôm lúc ăn đêm với nhau, tự dưng có người hỏi cậu ấy: “Vương Kiêu Kỳ cũng ở công ty các cậu nhỉ?”
Lúc đó cậu ấy mới chỉ có ấn tượng với Vương Kiêu Kỳ chứ hai người chưa quá thân với nhau, cậu ấy bèn nói: “Đúng là có người này, nhưng anh ấy làm việc cho dự án khác.” Tiện thể hỏi thêm câu, “Sao thế, cậu quen à?”
Người ấy ừm một tiếng: “Tôi là đàn em cùng khoa anh ấy.”
Kỳ Dương cụng ly với cậu ta: “Ô, đại học A hả?”
Người ấy gật đầu, nở nụ cười khiêm tốn, lúc nói chuyện trong mắt còn có vẻ ngưỡng mộ: “Anh ấy rất tài giỏi, hồi đó anh ấy dẫn dắt hai bạn học, đại diện cho trường tham gia ACM-ICPC, trổ hết tài năng trước các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, giành được giải quán quân. Hồi đó anh ấy được người người ngưỡng mộ, tỏa sáng khắp nơi, tiếc là…” Nói đến đây, cậu ta cúi đầu lắc lắc, muốn nói lại thôi.
Kiểu người như vậy càng nghe nửa vời càng thấy hiếu kỳ, khi ấy Nhất Duy mới chỉ là một công ty không quá nổi tiếng trong giới IT, sinh viên tốt nghiệp đại học A như Vương Kiêu Kỳ hoàn toàn có thể đầu quân cho công ty lớn hơn, nhất là khi Kỳ Dương còn nghe bảo anh giành giải quán quân của ACM-ICPC, cậu ấy không khỏi cảm thán: “Thế là ngôi chùa nhỏ Nhất Duy của chúng ta có một vị phật lớn rồi.”
Đối phương tiếp rượu rồi phụ họa: “Ai cũng bảo thế, lúc nghe anh ấy đến Nhất Duy ban đầu bọn tôi đều không dám tin, đến trình độ kém xa anh ấy như cái đám đàn em bọn tôi còn vào công ty lớn có tiếng, anh ấy hoàn toàn có khả năng vào công ty IT top đầu. Dù không ra nước ngoài chỉ ở trong nước thì cũng không nên ở một công ty địa phương nhỏ bé như Nhất Duy.”
Khuôn mặt Kỳ Dương lộ ra vẻ ngượng ngùng, người ấy nhìn thấy rồi vội giải thích: “Uầy xin lỗi người anh em, tôi hơi quá chén, tôi chỉ nói chuyện anh ấy thôi chứ không có ý gì đâu.”
Kỳ Dương lại cụng chén với cậu ta, ra vẻ thông cảm: “Không sao đâu, tôi hiểu mà.” Rồi lại dò hỏi, “Thế người như anh ấy chẳng phải kiểu tốt nghiệp cái là bị mấy công ty to tranh hết sao?”
Đồng nghiệp ngồi cạnh đã say khướt, bắt đầu động tay động chân. Người ta lại gần cậu ấy rồi nói, “Không biết năm cao học đầu tiên anh ấy gặp vấn đề gì, tự dưng lại nghỉ học. Năm đó anh ấy được tuyển thẳng lên thạc sĩ đấy, ở đại học A, danh ngạch tuyển thẳng quý hóa đến nhường nào. Hồi ấy bọn tôi đều bất ngờ, nhất thời trong trường lưu truyền rất nhiều phiên bản, cũng không biết cái nào mới là thật. Còn thảm hơn nữa là, cô bạn gái yêu đương với anh ấy nhiều năm cũng chia tay với anh ấy luôn.”
Bấy giờ Kỳ Dương mới hiểu học lực đại học của Vương Kiêu Kỳ, trong lòng cũng khá bất ngờ, nhưng cậu ấy cũng không bình luận gì nhiều, chỉ nói: “Thường thôi, mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay mà, nhưng bỏ học cao học đúng là tiếc thật đấy, đại học A cơ mà.”
Người này lại cầm chai bia lên nhấp một ngụm: “Ừ đấy, chuyện này đúng là vừa bất ngờ vừa khó hiểu.” Cậu ta lại lắc lắc đầu, “Nói tóm lại, anh trai này thật sự là các kiểu nuối tiếc.”
Kỳ Dương nghe xong chỉ cười cười rồi ăn uống tiếp, không bàn luận sâu hơn, dù sao cậu ấy cũng là người vừa tốt nghiệp xong là chia tay, không muốn tức cảnh sinh tình. Ai ngờ sau khi dự án kia kết thúc, cậu ấy được công ty chuyển sang dự án của Vương Kiêu Kỳ, đến Trục Ảnh bây giờ là đã làm dưới trướng anh được ba năm. Có điều tuy trông Kỳ Dương là người ngả ngớn, nhưng cậu ấy biết thế nào là đủ. Cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình nghe được từ người đàn em hồi đó...
Bên Kỳ Dương vừa nói xong, Lâm Nhiên bên kia đã rút điện thoại ra, rảo bước chạy về phía Vương Kiêu Kỳ: “Lão đại! Kỳ Dương nói xấu anh nè, cậu ta hóng hớt chuyện riêng tư của anh, tôi ghi hết lại rồi! Anh nghe đi!”
Kỳ Dương bị ám toán, vừa chửi định mệnh vừa đuổi theo như điên: “Tên cẩu Lâm Nhiên này, sau này ăn gà bị người ta dần ra bã mà tôi còn cứu anh thì Kỳ Dương tôi là cháu anh!”
…
Hôm sau, đoàn đội hai bên chính thức đi vào hoạt động, bên Trục Ảnh rất coi trọng dự án này, đặc biệt để trống một phòng họp lớn làm phòng làm việc chung của hai bên.
Hôm nay Kỳ Dương cố ý xịt gôm, lúc đến lượt mình phát biểu, cậu ấy chỉnh quần áo và cà vạt, đứng dậy rất khí chất trước mặt tổ BOM 3: “Xin chào tổ trưởng Hứa, tôi là Kỳ Dương của Nhất Duy, Kỳ có bộ nhĩ bên cạnh, Dương trong cây dương liễu.”
Hứa Ý Nùng tưởng cậu ấy nói xong rồi, lễ phép gật đầu một cái, ai ngờ vẫn còn.
“Rất dễ nhớ.” Giọng điệu Kỳ Dương rất có nhịp điệu: “Kỳ Dương ~ Kỳ Dương! Thần thái ~ phi dương!” Suýt thì giống nhạc trưởng đứng trên sân khấu, đôi tay lắc lư trái phải như bút thần.
Hứa Ý Nùng: “...”
Vương Kiêu Kỳ: “...”
Người của tổ 3 đứng sau lưng Hứa Ý Nùng, có chàng trai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Sao tôi thấy… Kỳ Dương Kỳ Dương, dung mạo bình thường nghe còn vần hơn?”
Ba người còn lại vừa nghe đã phụt cười thành tiếng.
Có vẻ Kỳ Dương vẫn định mở miệng nhưng lại bị Vương Kiêu Kỳ kịp thời ngăn lại, anh bước lên trước thế chỗ Kỳ Dương, đối diện thẳng mặt với Hứa Ý Nùng.
“Nhất Duy hợp tác với Trục Ảnh theo diện tính ngày công theo đầu người, nếu bên tổ trưởng Hứa không có vấn đề gì nữa thì bắt đầu làm việc luôn đi.”
Hứa Ý Nùng đã hành nghề mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp bên B đập tiền lên bàn nói chuyện như vậy, tính toán tỉ mỉ thế này thì anh còn làm IT làm gì, phòng sale với tài vụ có vẻ còn hợp anh hơn.
Nhưng cô vẫn nở một nụ cười mô phạm, chỉ là tiếu lí tàng đao: “Được thôi quản lý Vương, hi vọng dự án có thể vận hành thuận lợi trong hệ thống anh đưa ra, tôi rất chờ mong ngày hoàn thiện dự án.”
Vương Kiêu Kỳ đứng thẳng tắp: “Cảm ơn lòng tin của tổ trưởng Hứa, tôi tin ngày ấy sẽ không quá xa.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Mấy người khác nhìn cô rồi lại nhìn anh, hai người vẫn chậm chạp không duỗi tay ra bắt tay nhau mà xoay người dẫn người ngồi thẳng vào chỗ.
Lâm Nhiên vừa ngồi xuống là thở dài ngay, Kỳ Dương ngồi bên cạnh anh ấy mở laptop của mình ra: “Anh thở dài cái gì? Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội thể hiện mình mà lại bị lão đại chặn mất, xịt gôm vô ích rồi, tôi còn chưa thở dài đây.”
Lâm Nhiên hạ giọng nói: “Cậu xem lão đại vừa đẹp trai lại không thiếu duyên với con gái, sao đến bây giờ vẫn độc thân? Nàng tiên ốc kia có vẻ anh ấy khinh thường thì thôi, vừa nãy rõ là một cơ hội rất tốt để bắt tay chị đẹp, đến tôi còn biết phải giơ tay nhỏ ra.”
Kỳ Dương tiện thể oán giận anh ấy: “Bình thường lão đại nhắc đi nhắc lại là không được cho ai kia vào nhà, lần nào các anh cũng điếc à?”
Khuôn mặt Lâm Nhiên rất vô tội: “Nếu cậu mới tan tầm, trời còn mưa, thấy một cô gái ngồi xổm dưới lầu trước ký túc xá của chúng ta, cậu có thấy đáng thương không?” Rồi lại gãi gãi đầu, “Hôm đó cô ấy bảo mình không mang ô nên bị dính mưa, lên mượn máy sấy tóc dùng một lát là đi. Ai ngờ vừa vào đã bắt đầu dọn dẹp rồi làm cơm, nói thật, lão đại đối xử với một cô gái như vậy đúng là quá tàn nhẫn.”
Kỳ Dương đá anh ấy: “Mau thu hồi tấm lòng bồ tát của anh lại, lần nào cũng hại tôi chịu tội bị mắng cùng!” Rồi nói với anh ấy như lẽ đương nhiên, “Còn vừa nãy nữa, anh thì hiểu cái khỉ gì, lão đại không giơ tay ra người ta gọi là đàn ông, hiểu đàn ông là gì không?”
Tình huống vừa nãy rất thường thấy trong những trường hợp xã giao, nếu không trong trường hợp quá nghiêm túc và đối phương còn là người khác giới, thì có thể bắt tay hoặc không, trừ khi con gái nhà người ta chủ động trước.
“Ngược lại tôi cảm thấy sự thật chỉ có một.” Lâm Nhiên nghe xong lại lắc lắc đầu suy tư, “Lão đại ấy à, có lẽ không phải gay thì cũng là bị lãnh cảm.”
Kỳ Dương nhìn anh ấy mấy giây rồi vội quay đầu nhìn sang Vương Kiêu Kỳ: “Lão đại!”
Vương Kiêu Kỳ nhìn liếc sang.
Kỳ Dương tìm được cơ hội báo thù: “Vừa nãy Lâm Nhiên cũng nói xấu anh...”
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Lâm Nhiên đập bụp một cái ấn đầu cậu ấy xuống bàn, anh ấy cướp lời: “Lão đại! Tôi với Kỳ Dương đang thảo luận về một chương trình, tạm thời vẫn có tí vấn đề, đợi ok rồi tôi báo lại cụ thể với anh sau.”
Vương Kiêu Kỳ dời mắt đi, bỏ lại một câu: “Làm việc hẳn hoi.”
Lâm Nhiên tiếp tục ấn cái đầu Kỳ Dương đang giãy dụa lên bàn, đẩy kính nói: “Vâng thưa lão đại.”
…
Sau buổi làm việc chung, Hứa Ý Nùng nhận ra ngày nào Tả Sướng cũng có rất nhiều câu hỏi về hệ thống, hơi tí là gọi: “Quản lý Vương, phiền anh đến xem giúp tôi một tí được không?”
Làm như Nhất Duy đối diện chỉ có mình Vương Kiêu Kỳ vậy.
“Thấy chưa, phấn mắt của tổ trưởng Hứa chọn theo màu quần áo hôm nay đấy.” Mà ngày nào ánh mắt của đám Nhất Duy bên này cũng tụ tập trên người Hứa Ý Nùng.
Phần lớn thời gian, phong cách của Hứa Ý Nùng là kiểu tối giản như người Nhật, trong mặc áo sơ mi một màu, bên ngoài là chân váy hoặc váy liền, mấy đôi giày cao gót không bao giờ cởi ra ít nhất một tuần không trùng nhau. Mà bản thân cô vốn đã cao, đi thêm giày cao gót trông càng nổi bật. Có người nói vóc dáng cô cực kì tốt, là điển hình cho kiểu cổ tay tới đùi. Nhiều lần cô đứng trong phòng nước chờ cà phê, có mấy anh con trai bước vào đều đi né cô ra, vì không cao ráo đứng cạnh cô sẽ như bị công khai xử tội, sẽ tổn thương lòng tự trọng.
Kỳ Dương trốn sau màn hình máy tính trộm nhìn, hôm nay Hứa Ý Nùng mặc một bộ vest nhạt màu, bên trong mặc áo sơ mi trắng cổ tàu, quàng một chiếc turban hoa lụa Dior không quá nghiêm túc, thân dưới là chân váy lụa nhẹ nhàng màu sâm panh, màu mắt là màu nâu đất tương xứng, đôi chân trắng nõn khép lại để dưới bàn. Lúc này cô đang đoan chính nhìn màn hình máy tính, bộ bàn phím bình thường cậu ấy nhìn nhiều đến muốn nôn, dưới những ngón tay ngọc ngà của cô trông cũng thuận mắt hơn hẳn. Thỉnh thoảng cô cũng dừng tay lại lắng nghe ý kiến của tổ viên, hoặc cầm cốc sứ trong tầm tay lên uống miếng nước, miệng cốc hiện dấu son môi tinh tế mịn màng nhưng rất rõ ràng, là màu đỏ sậm bắt mắt.
Kỳ Dương không khỏi cảm thán trong lòng, wow ~ Đúng là mặt đẹp chân đẹp dáng đẹp, mình nhìn cũng thấy thích.
“Rầm…” một tiếng, đầu cậu ấy bị ai đẩy từ phía sau, đụng thẳng vào máy tính, trán tiếp xúc thân mật với màn hình, vừa quay đầu đã thấy Vương Kiêu Kỳ tính tình lạnh lùng… à không, chỗ nào cũng lạnh lùng, ngay cả giọng của anh.
“Có cần cắt cho cậu cặp kính không?”
Mất tập trung bị sếp bắt quả tang, Kỳ Dương nghĩ thầm, sao dạo này mọi người thích đầu mình thế, cứ bị đập hoài? Nhưng cậu ấy da dày, chỉ khua khua tay ra vẻ xin đừng: “Không cần đâu, thị lực của tôi tuyệt đỉnh, lên trời có thể làm phi công, xuống đất có thể làm thiện xạ.”
Chân Vương Kiêu Kỳ giật giật, Kỳ Dương hèn ngay, lập tức quay đầu tiếp tục rơi vào trạng thái làm việc trường kỳ, vừa di chuột thì màn hình được mở khóa, màn hình nảy ra bộ phim điện ảnh cậu ấy mới lén xem trong giờ nghỉ trưa. Cậu ấy nhanh tay lẹ mắt ấn nút X ở góc trên bên phải, nhưng không nhanh bằng bàn tay véo gáy cậu ấy của Vương Kiêu Kỳ, lần này không cần quay người cũng cảm nhận được sát khí.
Phía đối diện có động tĩnh, Hứa Ý Nùng nghe tiếng cũng nhìn sang, chỉ thấy Vương Kiêu Kỳ đứng thẳng ở đó, vẫn là áo sơ mi trắng vạn năm vẫn thế, vì đang làm việc nên cổ tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, một tay anh đút túi quần, hình như tay còn lại đặt trên lưng Kỳ Dương, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu ấy.
Bỗng dưng, anh như nhận ra điều gì đó, ngước mắt lên, tầm mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Hứa Ý Nùng không tránh kịp, rồi lại vô ý hắt xì một cái.
Các tổ viên rất giác ngộ mà quan tâm lãnh đạo như một cấp dưới: “Chị Ý Nùng, bệnh viêm mũi lại tái phát ạ?”
Hộp giấy được bên hậu cần đặt trong phòng làm việc đã bị mọi người dùng hết, Hứa Ý Nùng rút túi giấy nhỏ trong túi ra, chỉ còn một tờ cuối cùng. Cô ừ với họ một tiếng, che mũi lau lau mấy cái, lúc bỏ tờ giấy ra, đầu mũi nhạy cảm đã đỏ bừng lên.
Cậu trai cùng tổ hỏi cô có cần tăng điều hòa lên cao một tí không.
Hứa Ý Nùng lắc lắc đầu nói không cần, chỉ dặn dò: “Ở đây hết giấy hộp rồi, mọi người lúc nào rảnh thì qua phòng hậu cần lấy một ít qua đây, bình thường cũng phải dùng mà.”
“Vâng ạ.”
Kỳ Dương vừa bị Vương Kiêu Kỳ dạy dỗ một trận đang định thành thật làm việc, ai ngờ tay còn chưa đặt xuống bàn phím, ghế ngồi lại bất ngờ bị đạp một cái.
Ủa định mệnh, cậu ấy có làm gì nữa đâu?
“Tôi tắt rồi mà lão đại!” Cậu ấy quay đầu lại, thấp giọng kêu như oan ức lắm.
Vương Kiêu Kỳ vẫn mặt liệt như trước: “Đi mua cho tôi hai bao thuốc.”
Ô không hành động theo kịch bản, Kỳ Dương ngây người: “Bây giờ ấy à?”
Cảm giác bàn tay Vương Kiêu Kỳ đút trong túi quần định rút ra ngoài, Kỳ Dương không đợi anh trả lời đã vội đứng dậy: “Vâng thưa lão đại.”
Cậu ấy vừa chạy xuống siêu thị dưới tầng thì nghe điện thoại reo lên, rút từ túi quần ra nhìn, là Vương Kiêu Kỳ.
Lão đại: [Mua thêm một hộp giấy] (thu hồi)
[Mua thêm một thùng giấy]
Ngoan ngoan, chắc là gặp quỷ rồi, bình thường đều là cậu ấy nhắn tin Wechat cho Vương Kiêu Kỳ nhiều hơn, còn nhận lại toàn là icon bàn tay ok, hoặc kệ không đáp luôn, thế mà cái người kẹt sỉ trả lời tin nhắn này cũng có ngày chủ động thu hồi tin nhắn vì chuyện nhỏ nhặt như hộp giấy?
Nhưng cậu ấy vẫn đáp lời, nào dám cãi lệnh.
Kỳ Dương mua một thuốc xong thì đi thẳng đến kệ hàng trong siêu thị.
Bình thường Trục Ảnh chỉ cung cấp dịch vụ hậu cần cho nhân viên trong công ty, đồ dùng lúc bên B như họ làm việc, nếu không có gì đặc thù thì công ty sẽ mặc kệ, nhất là mấy thứ như hộp giấy đều phải tự chuẩn bị, nên lần nào dùng hết họ đều mua một lượt nhiều nhiều một tí.
Kỳ Dương nhìn kệ hàng màu sắc sặc sỡ, chọn một cái có vỏ ngoài trông khá thuận mắt. Trong văn phòng toàn đàn ông với nhau, không quá để ý mấy đồ cần dùng, càng không có nhãn hiệu gì cố định, đều là ai mua thì cứ lấy bừa, thích thì dùng không thích thì thôi.
Cậu ấy kẹp hộp giấy vào nách, đang định đi tính tiền thì Wechat lại có thông báo.
Lão đại: [Lấy loại mềm nhất ấy]
Kỳ Dương ngây người, loại mềm nhất…à loại nào?
Điện thoại tiếp tục tít một tiếng.
Lão đại: [Hỏi chủ tiệm]
Kỳ Dương lập tức muốn quỳ, anh giai này có thuật đọc tâm à? Mà không hiểu anh xét nét như thế từ bao giờ? Bây giờ dùng khăn giấy cũng chia cứng với mềm nữa ư?
Cậu ấy bất lực xoa đầu, chỉ đành gọi với ra cửa siêu thị: “Chủ tiệm ơi! Loại khăn giấy mềm nhất ở chỗ nào?”
Chủ tiệm là một ông chú lớn tuổi tai hơi nghễnh ngãng, chỉ nghe thấy chữ mềm: “Rẽ phải, hàng thứ hai.”
Kỳ Dương đi sang thấy toàn là băng vệ sinh, các kiểu mềm mịn, cậu ấy hơi đau đầu, lại hét: “Là giấy hộp mà chủ tiệm! Giấy hộp!”
Ông chú: “Ồ, thế thì là hàng trước.”
Kỳ Dương bước sang, một hàng giấy vệ sinh, có đủ loại mềm mại. Cậu ấy hộc máu, thôi, mình vẫn phải tự tìm thôi.
…
Khó khăn lắm mới mua đồ xong, lúc Kỳ Dương về đến văn phòng thì Vương Kiêu Kỳ không ở đó, mà lúc ấy bọn Lâm Nhiên định ra ngoài hút thuốc hỏi cậu ấy có ra cùng không, Kỳ Dương thở hổn hển tiện tay vứt hộp giấy vào chỗ mình ngồi rồi đi luôn.
Hứa Ý Nùng vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc đi ra thì thấy bóng dáng cao ráo của Vương Kiêu Kỳ đứng trên hành lang gọi điện thoại, đôi giày cao gót của cô ma sát với mặt đá cẩm thạch bóng loáng vang lên tiếng lộc cộc. Một tay anh đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, nghiêng người nhìn cô bước lại gần.
Phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã chạy về phía cô, còn có một đợt mùi thuốc lá, thì ra anh đang nhìn cấp dưới của mình, hình như tên là Phương Châu.
Vương Kiêu Kỳ rất quan trọng thời gian, anh cho tổ viên mười phút nghỉ ngơi và hút thuốc, không được quá giờ. Lúc ba người Phương Châu, Lâm Nhiên và Kỳ Dương đến phòng hút thuốc anh cũng ở đó, sau đó anh đi trước rồi vẫn luôn đứng trên hành lang nghe điện thoại, thấy Kỳ Dương và Lâm Nhiên quay lại mà không có Phương Châu, anh biết ngay chắc chắn cậu ta ở trong phòng nghỉ chơi điện thoại lố giờ.
Anh cảnh cáo bằng ánh mắt thay lời muốn nói, khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình, vô thanh thắng hữu thanh, kết quả cũng rất hiệu quả, Phương Châu vốn đang đi sau cô vội chạy lên trước, còn cố tình chào một câu: “Xin lỗi tổ trưởng Hứa nhá” rồi đẩy cửa chạy luôn vào.
Để tiện ra vào, tất cả các phòng họp của Trục Ảnh đều có thể đẩy theo hai hướng, nên nếu dùng sức mạnh quá thì cửa sau khi bị mở rộng sẽ bật ngược lại. Tuy Phương Châu chỉ tiện tay đẩy nhưng sức tay đàn ông vẫn khá mạnh, cửa mở lớn rồi nhanh chóng bật ngược lại. Hứa Ý Nùng mới bước vào phòng họp một bước đã thấy cửa lao nhanh về phía mình, cô vô thức giơ tay lên chắn, một bàn tay có lực lại duỗi ra trên đầu cô, vững vàng đỡ lấy cánh cửa kính ấy.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh tay nam tính trần trụi, bởi vì động tác chắn đỡ mà đường cong rắn chắc càng lộ ra, mạch máu rõ ràng, sau lưng vang lên giọng nói rành mạch của Vương Kiêu Kỳ, vừa nghe đã biết là nói từ trên xuống.
“Tổ trưởng Hứa, có vào không?”
Cánh cửa được anh đỡ lấy, cơ thể cứng đờ của Hứa Ý Nùng cũng giãn ra vì đã được an toàn, cô nói một câu “Cảm ơn” rồi bước vào phòng họp dưới cánh tay anh.
Vương Kiêu Kỳ yên tĩnh theo sát sau cô.
Hứa Ý Nùng ngồi vào chỗ, nhiệt độ trong và ngoài quá khác nhau làm mũi cô bắt đầu ngứa, dần dần thật sự có cảm giác muốn hắt xì. Cô thuận tay rút hai tờ giấy bên góc phải bàn, che mũi lại, vừa quay sang đã hắt xì mấy cái, cảm giác khăn giấy mềm mại lạ thường, cô cầm lên nhìn mới nhớ ra mình đã dùng hết khăn giấy rồi, tờ trong tay không phải của cô.
Cô lại nhìn hộp giấy trên bàn, trên đó viết:
Giấy ăn mềm mại quý tộc, nói tạm biệt với cái mũi đỏ ửng.
“Giấy này ở đâu ra thế.” Bấy giờ trong tổ họ chỉ còn cô với Tả Sướng, cô hỏi.
Tả Sướng đang làm việc, chỉ liếc mắt nhìn qua: “Không biết, vừa nãy tôi cũng đi vệ sinh.”
“Mấy người khác đâu?”
“Có người về văn phòng lấy tài liệu, có người qua phòng trà nước rồi.”
Hộp khăn giấy không biết từ đâu ra này khiến Hứa Ý Nùng trầm mặc, cô lại nhìn sang bàn đối diện thấy cũng có một hộp giấy màu sắc y chang, vật tư hậu cần của bên B đều là tự chuẩn bị, bên A không liên quan, chẳng nhẽ vừa nãy họ nhìn thấy cô hết giấy nên tiện tay đưa? Tốt bụng thế luôn?
Bấy giờ Tả Sướng bỗng kêu một tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô: “Ây da chết rồi.”
Ngay sau đó, cô ta ảo não che mặt, khẽ kêu: “Hỏng thật rồi.”
Hứa Ý Nùng nghiêng người sang hỏi làm sao.
Cô gái vô cùng sốt ruột: “Vừa nãy trong lúc bảo trì hệ thống BOM như mọi ngày, tôi bất cẩn xóa hết các linh kiện của hệ thống nhiên liệu rồi, lúc ấy không để ý còn ấn nhầm ctrl S, đến lúc phát hiện ra thì đã không khôi phục được nữa rồi.”
Mấy số liệu này không chỉ là nội dung công việc cả ngày của cô ta, còn là thành quả cố gắng trong suốt một tháng trời, ngày mai bộ phận nhẹ lượng hóa cần BOM bản mới nhất, dù hôm nay cô ta có tăng ca làm thâu đêm cũng không bù lại được. Làm chậm tiến độ sẽ bị trừ công, cô ta tự trách mình tay hư lại còn ngu ngốc chết mất.
Kiểu xóa nhầm này Hứa Ý Nùng cũng từng gặp trong lúc làm việc, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Tả Sướng, nói: “Đâu, để tôi xem xem nào.”
Tả Sướng lập tức nhường chỗ cho cô, Hứa Ý Nùng ngồi xuống xem xét máy tính cô ta, đúng là bị xóa sạch không tìm lại được, cô thử mấy cách từng dùng ở bên Nhật mà có vẻ cũng không thay đổi được gì. Bên tai cô vẫn vang lên tiếng tự trách của Tả Sướng, cô ta thấy Hứa Ý Nùng cũng không làm gì được thì càng nóng nảy, không đợi cô nói gì đã nhìn sang phía đối diện, hơi nức nở cầu cứu: “Quản lý Vương…”
Câu này nghe vừa oan ức vừa âm ẩm chút đáng thương, cùng là con gái mà Hứa Ý Nùng nghe còn thấy mềm lòng.
Ừm thì một lát sau quản lý Vương thương hương tiếc ngọc đã tới, cô gái vội nói rõ tiền căn hậu quả với anh, Hứa Ý Nùng nghe họ nói chuyện anh một câu tôi một câu, vừa định nhường chỗ thì bị hơi thở của anh bao vây kín kẻ, cô cứng cả người. Chẳng phải vẫn đang nghe cô gái nói chuyện à? Anh cúi người xuống sát bên cô từ bao giờ vậy?
Hơi thở của anh gần trong gang tấc, như lướt qua má trái cô, mà người phía sau như dán vào tai cô rồi nói chuyện, hơi thở vờn quanh.
“Ừm, để tôi xem xem.”
Bây giờ Hứa Ý Nùng chỉ cách Vương Kiêu Kỳ một cánh tay phải, nhờ động tác cúi xuống tìm tòi, cô có thể nhìn thấy cả góc nghiêng lẫn cần cổ anh, làn da trắng đến phát sáng khiến người ta không phân biệt được đấy là màu da nguyên bản của anh hay là hiệu quả sau khi ánh sáng màn hình chiếu lên.
Vương Kiêu Kỳ đặt tay phải lên chuột, nhanh tay vừa di vừa ấn, tay trái vòng qua đầu vai cô mà đặt lên bàn phím máy tính, đầu ngón tay anh linh hoạt gõ phím ngay dưới mí mắt cô. Một cửa sổ nảy ra, là những số hiệu Hứa Ý Nùng không hiểu, từ trên xuống dưới hiện ra không hề gián đoạn, mà Tả Sướng vốn ở bên cạnh anh cũng sấn lại gần, dựa sát vào người anh rồi hỏi: “Cái gì đây?”
Anh không đáp mà chỉ cúi người thấp hơn chút nữa, một tay bắt đầu mã hóa số liệu, tốc độ nhanh đến mức Hứa Ý Nùng không nhìn rõ, đến khi quay lại nhìn màn hình lần nữa, trên đó đã hiện ra thêm mấy hàng chữ, mà lúc làm việc trông anh vừa chăm chú vừa nghiêm túc, vô hình trung kéo hai người gần nhau hơn.
Rõ ràng chỉ là đứng bên cạnh, nhưng Hứa Ý Nùng cảm giác cả người mình như đang được anh ôm lấy, còn mùi thuốc lá trên người anh cũng ngày càng nồng đậm, một ngày anh hút bao nhiêu điếu vậy?
Cô vừa định lui ra nhường cho anh không gian hoạt động thoải mái hơn, anh đã nói: “Xong rồi.”
Xong rồi? Cô chớp chớp mắt mấy cái.
“Cô xem thử, đây có phải thứ cô cần không?” Anh đứng thẳng dậy hỏi Tả Sướng.
Tả Sướng lại xích lại gần thêm một chút, anh lui mấy bước nhường chỗ cho cô ta, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhưng lại đụng phải Hứa Ý Nùng.
Tả Sướng nhìn thử, nhất thời hai mắt phát sáng: “Đúng rồi, chính là nó.” Trông bộ dạng như cảm động rơi nước mắt vì được cứu vớt, “Anh giúp tôi một việc lớn rồi đó, cảm ơn quản lý Vương nha!”
Vương Kiêu Kỳ nhẹ nhàng nói: “Chuyện nhỏ.”
Đến khi Tả Sướng lùi ra, Hứa Ý Nùng mới thoải mái thư giãn gân cốt, vừa nãy cô ngồi cứng hết cả người, mà giờ Tả Sướng đã hóa thân thành cô nàng u mê, ánh mắt nhìn Vương Kiêu Kỳ long lanh lấp lánh.
“Còn vấn đề gì không?” Vương Kiêu Kỳ hỏi Tả Sướng vẫn cứ nhìn mình chằm chằm.
Cô ta lắc đầu: “Hết rồi hết rồi.”
Anh xoay người rời đi.
“Quản lý Vương!” Tả Sướng lại gọi anh lại.
Vương Kiêu Kỳ quay đầu.
“Anh giúp tôi một việc lớn như này, tôi mời anh…” Tả Sướng lại sửa lời ngay lập tức, “Tôi mời mọi người uống cà phê nhé, mọi người thích vị gì?”
Hứa Ý Nùng lại ngước mắt lên, mặt không đổi sắc hết nhìn cô ta lại nhìn sang anh.
Nhưng có người không cảm kích, chỉ nói: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Không chờ Tả Sướng nói tiếp, anh đã rời đi, khiến cô gái hơi thất vọng.
Lúc rời khỏi chỗ cô ta, Hứa Ý Nùng còn thuận miệng nhắc nhở một câu: “Họ là bên B, lấy tiền của chúng ta thì phải làm việc cho chúng ta, vừa nãy cô đã cảm ơn anh ta rồi, không việc gì phải lo lắng nữa.”
Tả Sướng gật đầu: “Tôi biết rồi, nhưng nếu không tìm lại được mấy thứ này thì công việc hồi trước của tôi đổ sông đổ biển hết, tôi thấy về tình hay về lý tôi cũng nên cảm ơn quản lý Vương.”
Nhưng suy nghĩ trong lòng cô gái vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Hứa Ý Nùng, cô chỉ cười nói: “Ừ, làm việc đi.”
Tả Sướng đáp lời rồi uể oải làm việc tiếp, còn trộm nhìn phía đối diện vài lần, khuôn mặt cũng bất giác đỏ đến tận mang tai.
Sau đó, Hứa Ý Nùng lại nhận được tin nhắn Vu Tranh gửi qua mạng công ty.
[Cô vào phòng làm việc của tôi một lát]
Mấy phút sau, Hứa Ý Nùng đứng trước cửa phòng làm việc của Vu Tranh, cô gõ cửa: “Vu tổng.”
Ánh mắt Vu Tranh chuyển từ màn hình máy tính sang người cô: “Vào đi.”
Cô bước vào.
“Đóng cửa lại.”
Cô đóng cửa lại.
Anh lấy lại tiếp tục cúi đầu ký tài liệu: “Cuối tuần có một hội nghị thượng đỉnh về xe hơi ở thành phố H, mấy tổ khác đều từng tham gia, lần này tổ 3 của cô đi cùng tôi.”
Lông mày cô hơi nhúc nhích, món này cô cũng thích, mấy hội nghị kiểu này ở Nhật Bản cô cũng tham gia không ít nhưng đây là lần đầu tiên tham gia trong nước. Anh ta tình nguyện đưa cô đi cùng chứng tỏ dự án của Sato không làm anh ta có thành kiến với cô, nhưng chuyện này không đến mức phải đóng cửa mới nói, chắc chắn là phải có chuyện khác.
Cô gật đầu trước: “Được.” Rồi hỏi, “Địa điểm là ở đâu, mấy giờ bắt đầu, tôi sẽ sắp xếp phương tiện và chỗ ở.”
Vu Tranh nói cho cô thời gian và địa điểm rồi rời mắt khỏi tài liệu, ngước mắt lên nhìn cô, Hứa Ý Nùng hiểu rõ, đây chắc chắn không phải ánh mắt khen cô làm việc linh động.
Quả nhiên Vu Tranh gấp tài liệu này: “Đánh giá theo thị trường trước mắt, xe hơi nhiên liệu truyền thống đã tiến vào giai đoạn “bão hòa”, bây giờ quốc gia ngày càng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường, những nhiên liệu hóa thạch truyền thống dễ gây ô nhiễm môi trường sẽ từ từ bị đào thải, từ đó đẩy mạnh sự phát triển của xe hơi nhiên liệu mới. Bây giờ loại xe hơi nhiên liệu mới có kỹ thuật phát triển và bảo vệ môi trường nhất là xe hơi thuần điện, nhưng bình ắc quy của chúng có hạn sử dụng ngắn, khối lượng lưu trữ cũng nhỏ, thành ra nhược điểm chạy được quãng đường ngắn cũng là điều hiển nhiên. Thế nên hiện giờ, lợi thế của xe hơi chạy bằng khí khá rõ ràng. Trước mắt, trong những nhãn hiệu J3 đã có hai mẫu xe thành hình, mà công ty TX cũ của cô bên Nhật Bản cũng đã cho ra đời dòng xe chạy bằng nhiên liệu hydro đầu tiên, có nghĩa là chẳng mấy chốc, xe hơi chạy bằng nhiên liệu hydro sẽ tạo ra xu hướng phát triển mới trong ngành.” Giọng điệu anh ta chậm lại, “Hội nghị thượng đỉnh về xe hơi này trước nay đều là sự kiện có quy mô lớn nhất trong nước, là buổi giao lưu mang tính kỹ thuật nhất, khách mời toàn là nhân tài top đầu trong và ngoài nước, lần nào TX cũng nằm trong danh sách khách mời, nhưng năm nay không mời tổng bộ Trung Quốc mà mời tổng bộ Nhật Bản.”
Nói đến đây, Hứa Ý Nùng đã hiểu đại khái, ngoài thương hiệu cốt lõi được đại chúng biết đến, TX còn có nhiều dòng xe hơi nổi tiếng trên thị trường, không chỉ là con rồng dẫn đầu trong các công ty xe hơi châu Á, mà còn mấy lần trở thành công ty có lượng tiêu thụ xe hơi cao nhất thế giới. Việc sản xuất ra xe hơi chạy bằng nhiên liệu hydro khiến nó trở thành một động lực thúc đẩy công nghiệp xe hơi phát triển, trở thành tấm gương cho cả ngành học tập. Mà mấy năm nay, tuy sản phẩm xe hơi trong nước cũng có phát triển, cũng có thể sánh vai với các thương hiệu khác trên thị trường, nhưng vì bắt đầu muộn, xe hơi trong nước không kịp chiếm tỉ suất thị trường như JV, càng không thể đọ với công ty xe hơi đã có thâm niên trong ngành như TX. Thế nên, được gặp mặt giao lưu với cao tầng của TX để kiếm thêm kinh nghiệm là cơ hội khó có được với tất cả mọi người, nhất là với một công ty đang tiến vào thời kỳ phát triển mấu chốt như Trục Ảnh, may mắn thì sau lần này còn có thể hợp với với TX.
Vu Tranh hơi thay đổi tư thế: “Nghe nói lần này CTO của công ty TX sẽ đến, một chuyên gia xuất thân từ tổ BOM, là một bị tiền bối vô cùng tài năng.”
(CTO: giám đốc công nghệ)
Anh ta nói đến đủ thì dừng, đương nhiên Hứa Ý Nùng nghe hiểu, hôm hội nghị sẽ có rất nhiều đồng nghiệp, chưa chắc anh ta đã có cơ hội tiếp cận cao tầng của tổng bộ TX nên muốn đột phá từ chỗ cô. Bảo sao tự dưng anh ta lại tốt tính đưa cô đi tham dự hội nghị, đều là quy tắc văn phòng, làm theo nhu cầu mà thôi.
Nhưng cô chỉ nói: “Người ta là lãnh đạo cấp cao, tuy trước đây lúc ở tổng bộ tôi không quá thân thiết với ông ấy, chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng tôi có quen biết với trợ lý của ông ấy, tôi có thể đi xác nhận thông tin trước.” Cô thật sự có cách, nhưng cô tuyệt đối sẽ không làm những việc không chắc chắn, trước khi xác định sẽ không chém gió.
Vu Tranh gật đầu: “Được, thế cô đi xác nhận trước đi.”
“Vâng.”
Hứa Ý Nùng yên lặng lui ra ngoài.
Cô vừa quay lại văn phòng đã lập tức liên lạc với đồng nghiệp cũ, kiểu hoạt động giao lưu như này khác với đàm phán thương nghiệp, bình thường sẽ không bảo mật hành trình. Quả nhiên cô đã nhanh chóng xác nhận được CTO của TX sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này, thậm chí còn đi điều tra cơ sở bên thành phố H nên tối nay đã đến thành phố H trước rồi. Cô lại hỏi đồng nghiệp cũ xem nếu tiện thì có thể sắp xếp một buổi gặp mặt không, chỉ là giao lưu chào hỏi bình thường, sẽ không quấy rầy quá lâu.
Bên đó bảo cô chờ một lát, không bao lâu sau đã đáp: [Được, nhưng lịch trình đã xếp kín rồi, chỉ còn hai tiếng vào chiều mai thôi.]
Hứa Ý Nùng lập tức chuyển tin sang cho Vu Tranh, anh ta cũng đáp ngay.
[Đặt hai vé máy bay sáng mai, chúng ta sang trước, mấy người khác thì tối mai đến nơi theo kế hoạch.]
Hứa Ý Nùng đang gõ được, anh ta lại bổ sung một câu: [Tôi cần một phiên dịch.]
Cô nhìn tin nhắn này thì không khỏi bật cười, đây là đang giải thích à? Dù anh ta không nói đặt hai vé cô cũng sẽ hỏi có cần cô đi cùng giúp anh ấy phiên dịch không.
Cô lập tức đi đặt vé máy bay, lại nhận ra thời gian cần đặt đã hết vé, cô hỏi ý kiến Vu Tranh rồi chỉ đành đặt vé tàu cao tốc, như này thời gian đi đường sẽ lâu hơn máy bay một chút, xem ra ngày mai phải dậy sớm hơn chút.
Duỗi tay lấy cốc nước định uống cô mới nhận ra đã hết nước, lúc đứng dậy đi đến phòng trà nước cô mới nhận ra không biết Tả Sướng đã ôm máy tính sang phía đối diện ngồi bên cạnh Vương Kiêu Kỳ từ bao giờ, hình như đang thỉnh giáo gì đó.
Không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của cô không, anh đột ngột ngước mắt lên, Hứa Ý Nùng vội dời mắt sang hướng khác đi thẳng ra cửa, còn bất cẩn đụng phải góc bàn, rõ ràng mũi chân đau muốn chết nhưng vẫn ngẩng cao đầu đi giày cao gót lộp cộp ra ngoài.
Ra đến ngoài cửa, cô mới đứng dựa vào tường, ngồi sụp cả người xuống.
AAA! Vừa nãy suýt thì đạp gãy cả chân, đau chết cô mất!
…
Sáng sớm hôm sau, Hứa Ý Nùng gặp Vu Tranh ở ga tàu cao tốc, anh ta đến trước cô.
“Vu tổng.” Kiểm tra an ninh xong, cô kéo hành lý đi tới.
Vu Tranh: “Ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
Anh ta gật đầu: “Đi thôi.”
Hứa Ý Nùng đi theo sau anh ta, nhận ra ngoài cặp tài liệu thì anh ta chỉ xách một cái túi giấy, so sánh với nhau thì cái vali nhỏ của cô đúng là rất phiền toái, quả nhiên đàn ông ra ngoài chỉ cần mang một bộ đồ để thay là được.
Hứa Ý Nùng đi sau lưng anh ta một lát, nhận ra hướng họ đi ngược lại cổng soát vé, cô gọi một tiếng: “Vu tổng?”
Anh ta không hề dừng bước: “Tôi vẫn chưa ăn sáng.”
“...”
Hứa Ý Nùng nhận ra mình tính thiếu, cô sắp xếp gọn gàng từ phương tiện đi lại đến khách sạn, chỉ không tính đến bữa sáng cho lãnh đạo.
Vu Tranh vừa quay đầu đã thấy biểu cảm suy tư của cô, anh ta bước chậm lại, như đang nói chuyện phiếm với cô: “Buổi sáng hơi vội, còn phải đưa con đi học, chỉ kịp cho bé nó ăn no chứ không lo được cho mình.”
Đương nhiên Hứa Ý Nùng biết nhà có trẻ nhỏ buổi sáng sẽ bận rộn đến mức nào, bạn nhỏ Kỷ Nhạc Du chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nhưng cô thấy lạ là, đưa con đi học chẳng phải chuyện hai vợ chồng thay phiên nhau làm ư, như anh chị họ của cô vậy, nhưng trông thế này có vẻ là anh ấy làm cả mọi chuyện? Thế thì có trách nhiệm phết nhỉ.
“Biết sớm tôi đã mang cho anh một phần bữa sáng rồi.” Hứa Ý Nùng lẩm bẩm rồi vào một cửa hàng tiện lợi với anh ta.
Anh ta nói tiếp: “Không cần, dù sao cũng có nơi có thời gian mua đồ ăn.”
Vu Tranh bắt đầu chọn đồ ở khu đồ ăn nhanh, Hứa Ý Nùng nhìn anh ta do dự không quyết nên đề cử món cơm nắm gà sốt trứng muối: “Tôi thấy món này khá ngon đấy.”
“Vậy sao?” Anh ta nhìn cô.
“Đúng vậy.”
Thế là anh ta cầm lấy, lại lấy thêm một chai nước cam, lúc thanh toán Hứa Ý Nùng đứng cạnh anh ta, cô nói với nhân viên: “Cho tôi thêm một cốc cold brew nữa nhé.”
“Loại đá đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Cô rút điện thoại ra quét mã, “Tính chung mấy món vừa nãy luôn.”
Vu Tranh lại nhìn cô, Hứa Ý Nùng nhìn lại, cười xán lạn nói: “Không đáng bao nhiêu đâu Vu tổng.”
“Cảm ơn.”
“Lãnh đạo khách sáo quá.”
Cơm nắm được làm nóng, cold brew của Hứa Ý Nùng đến trước, cô nhìn người xếp hàng ngày càng đông nên lui ra chỗ nghỉ cạnh cửa. Cô đặt cốc cà phê lên bàn, mở nắp ra một tay khuấy khuấy đảo đảo, tay còn lại chống eo đứng đó, rồi cũng không dùng ống hút mà trực tiếp nâng cốc lên uống luôn.
Vu Tranh vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này, bên người là những bóng người dao động, mà ngoài cửa sổ thủy tinh sau lưng cô là dòng người qua lại trong ga tàu, rõ ràng chỉ là động tác uống cà phê bình thường nhưng đặt trên người cô lại có cảm giác độc đáo lạ thường, dường như trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền.
Mấy phút sau, anh ta nhận cơm nắm nhân viên phục vụ đưa cho, đi về phía cô.
“Xong rồi à?” Cô cầm cốc cà phê hỏi.
“Ừm.” Sau khi lại gần, Vu Tranh nhận ra hôm nay cô đánh son màu đỏ tươi hoa hồng, từ lần đầu tiên gặp cô vào làm ở Trục Ảnh, trong ấn tượng của anh ta cô luôn trang điểm đậm, chắc là vì người cũng như tên, thích đậm nhỉ*. Lúc làm việc cô ít khi nói cười, lại trang điểm thành như này, khiến cảm quan thị giác cho người ta cảm giác rất có tính công kích, có một sự trưởng thành không hợp với tuổi cô.
(*Nùng trong tên nữ chính cũng có nghĩa là đậm.)
Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh ta hỏi một câu: “Cô nhiêu tuổi nhỉ?”
Hứa Ý Nùng tưởng mình nghe nhầm, lại thấy anh nói: “27? 28? Hay là…”
Hứa Ý Nùng: “28.”
Vu Tranh bật cười một tiếng: “Vẫn là cô gái nhỏ.”
Hứa Ý Nùng muốn phản bác gì đó, nhưng anh ta đã cắn một miếng cơm nắm, quả nhiên rất nhiều sốt, bắn thẳng lên mặt anh ta luôn.
Hứa Ý Nùng không nhịn được cười thành tiếng.
Khi ấy Vu Tranh vô thức nghiêng người ra sau, thế nên quần áo anh ta may mắn thoát nạn, nhưng trên mặt thì rất buồn cười. Nghe thấy tiếng cười, anh ta quay lại nhìn Hứa Ý Nùng vẫn đang đứng tại chỗ.
Cô lập tức thu lại nụ cười, chạy nhanh ra trước rút mấy tờ giấy ướt trong túi ra đưa cho anh ta: “Vu tổng, lau trước đi đã.”
Vu Tranh nhận lấy rồi lau mấy cái trên mặt, một hương thơm nhàn nhạt lập tức bay vào mũi, cũng khá dễ ngửi.
“Trên mặt còn gì không?” Lau xong, anh ta hỏi cô.
Hứa Ý Nùng nghẹn cười: “Hết rồi.” Rồi lại đưa cho anh ta thêm mấy tờ giấy, “Lau cả tay nữa đi sếp, đồ đạc tôi cầm cho anh.”
Cô lấy nắm cơm khỏi tay anh ta, đầu ngón tay dính hơi lạnh từ cốc cold brew trượt qua mu bàn tay anh ta.
Vu Tranh vừa lau tay vừa đánh giá: “Cửa hàng tiện lợi này làm ăn rất thành thật, cơm nắm cho nhiều nhân thế này.”
“Thế nên sau này ăn uống phải ăn chậm nhai kỹ, không được nói chuyện linh tinh.” Hứa Ý Nùng tiếp lời, đợi anh ta lau tay xong thì trả lại cơm nắm cho anh ta.
Vu Tranh cong môi nhận lấy nắm cơm, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cắn mấy miếng cho hết.
Lúc hai người bước đến cổng soát vé, Hứa Ý Nùng đã thấy có mấy người đứng xếp hàng ở đó.
Bỗng dưng bước chân cô ngừng lại, ánh mắt rơi vào một điểm phía trước.
Trong dòng người nhộn nhịp, có một bóng dáng cao ráo rất bắt mắt, anh mặc một bộ đồ thể thao tối màu, vắt tai nghe chạy bộ lên cổ, đeo một chiếc balo nhẹ nhàng trên lưng. Thân thể cao ráo của anh đứng cuối hàng, hai tay tùy tiện đút vào túi quần, đang lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng cũng mở miệng phụ họa vài câu, còn thường xuyên liếc nhìn màn hình thời gian phía trên cổng soát vé. Có người tranh thủ lợi dụng sơ hở để chen hàng, anh cũng không để ý, cứ kệ cho người ta đi.
Khi đến gần, Hứa Ý Nùng nhìn thông tin trên màn hình lại nhìn vé điện tử trong điện thoại mình, đối chiếu ba lần mới nhận ra mình đi đúng cổng này.
Trong lòng cô hơi chột dạ, gì vậy chứ, trùng hợp thế luôn?
“Vu tổng?” Bên kia lên tiếng trước, đúng là người đàn ông bên cạnh anh, trông tuổi tác có vẻ ngang với Vu Tranh.
Vu Tranh cũng nhanh chân lên đón: “Cao tổng.”
Hai người bắt tay chào hỏi.
“Hai người cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh về xe hơi lần này à?” Vị Cao tổng ấy lơ đãng nhìn lướt qua Hứa Ý Nùng sau lưng Vu Tranh.
Vu Tranh gật đầu: “Hai người cũng vậy?”
“Đúng thế.”
Bóng dáng ấy cũng bước theo đến đây, chào hỏi theo bọn họ: “Vu tổng, tổ trưởng Hứa.”
“Vị tổ trưởng Hứa này là?” Vì xưng hô này, Cao tổng bắt đầu coi trọng Hứa Ý Nùng.
Hứa Ý Nùng vừa định giải thích, Vu Tranh đã nhanh hơn cô một bước, nói giúp cô: “Kỹ sư chủ quản tổ BOM mới tới của chúng tôi, Hứa Ý Nùng, đang đảm nhiệm dự án mẫu xe S của công ty tôi, nhờ dự án này mà gần đây cũng tiếp xúc không ít với quản lý Vương.”
Cao tổng liếc nhìn ra sau: “Ồ?”
Vu Tranh lại giới thiệu cho Hứa Ý Nùng: “Vị này là Cao tổng, VP* của Nhất Duy.”
*VP: Vice President - phó chủ tịch.
Hứa Ý Nùng bước lên trước bắt tay: “Xin chào Cao tổng, rất vui được gặp anh.”
Vị Cao tổng này cũng ga lăng duỗi tay khẽ chạm vào tay cô, cười nói: “Chẳng trách ngành tôi mãi chẳng có mỹ nữ nào, thì ra là đi chế xe hết rồi.”
Hứa Ý Nùng cũng cười, dùng động tác vuốt tóc con ra sau tai để bỏ qua chủ đề này.
Đề tài quay lại chuyện chính, lại trở thành cuộc trò chuyện giữa các lãnh đạo, Hứa Ý Nùng đứng cạnh Vu Tranh thỉnh thoảng lại uống một ngụm cà phê, cứ cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, nhưng ngước mắt lên tìm kiếm lại không thấy dấu vết gì. Cứ thế qua lại mấy lần, cuối cùng Vương Kiêu Kỳ cũng rời mắt, ánh mắt hai người đụng nhau, anh bỗng cụp mắt xuống như dừng ở cằm cô, đột nhiên, khóe môi anh như cong lên rồi lại cúi đầu xem điện thoại tiếp.
Hai vị lãnh đạo vẫn đang nói chuyện, Hứa Ý Nùng thấy nụ cười như có như không của Vương Kiêu Kỳ thật khó hiểu, cô lại đứng đó một lúc. Rồi như bỗng nhận ra điều gì, cô nghiêng người đi, bật camera điện thoại soi lên mặt mình, quả nhiên khóe môi cô còn lưu vệt cà phê nhàn nhạt. Cô vội lấy giấy trong túi ra lau, lau sạch vết bẩn thì màu son cũng nhạt bớt, cô lại lấy son trong túi ra dặm lại, nghĩ ngợi một lát rồi thu tay lại. Lúc quay lại, cô bất giác liếc nhìn phía đối diện một cái.
Người ấy vẫn cứ đứng xem điện thoại sau lưng lãnh đạo như một thiếu niên nghiện mạng vậy, đương nhiên không nhìn thấy động tác nhỏ của cô.
Một lát sau bắt đầu soát vé, cuộc đối thoại của hai vị lãnh đạo bị bỏ ngỏ, soát vé xong mọi người đi vào theo trật tự, lúc xuống lầu không có thang máy, Hứa Ý Nùng xách vali đi giày cao gót trông hơi gắng sức, mới đi được mấy bước đã thấy trên tay thoáng nhẹ hơn, cô liếc nhìn, thì ra là Vu Tranh.
Anh ta giúp cô xách hành lý: “Để tôi, cô xuống dưới đợi tôi.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Ai ngờ họ vừa bước vào toa tàu hạng nhất, hai người Vương Kiêu Kỳ cũng bước vào theo ngay sau, trông vị Cao tổng kia rất bất ngờ.
“Trùng hợp thật nhỉ Vu tổng.”
Vu tổng cũng cười cười: “Đúng vậy.”
Hứa Ý Nùng còn đang đi trước tìm chỗ, vị Cao tổng kia tìm thấy chỗ rồi ngồi xuống trước, anh ta giơ tay lên mời Vu Tranh ngồi cùng mình: “Chẳng mấy khi có cơ hội như này, mình ngồi với nhau nói chuyện thêm một lát đi.” Rồi lại chỉ Vương Kiêu Kỳ: “Kiêu Kỳ, chẳng phải gần đây cậu có việc với tổ trưởng Hứa sao? Vừa hay hai người ngồi giao lưu với nhau đi.”
Hứa Ý Nùng vừa nghe vậy thì quay phắt đầu lại, suýt thì trẹo cổ. Cô thấy Vu Tranh đã bị Cao tổng kéo ngồi vào chỗ, mà Vương Kiêu Kỳ thì đang đi từng bước về phía cô.
Tác giả có lời muốn nói:
ps:
ACM-ICPC: Cuộc thi lập trình quốc tế dành cho sinh viên (Tên tiếng Anh đầy đủ: International Collegiate Programming Contest)
Cổ tay tới đùi: Ý chỉ dáng người đứng thẳng cổ tay qua mông, một tiêu chuẩn để phán đoán dáng người.
Về những thông tin chuyên môn trong ngành xe hơi liên quan đến xe hơi nhiên liệu khí và xe hơi nhiên liệu mới trong cuộc đối thoại giữa Vu Tranh và nữ chính, có tham khảo các nguồn tài liệu, tin tức và trang web liên quan.
J3: Thuật ngữ chuyên dụng trong ngành xe hơi, chỉ ba công ty Nhật Bản lớn về xe hơi là Toyota, Honda và Nissan. Công ty cũ của nữ chính tôi có tham khảo chút ít, nhưng công ty Nhật Bản TX trong truyện là tôi bịa, không có nguyên mẫu cụ thể, xin đừng so sánh với hiện thực.
JV: Viết tắt cho công ty hùn vốn.
Bình thường hai bên AB hợp tác sẽ có hai hình thức:
Hình thức người - ngày: Tức một ngày có bao nhiêu người đến làm việc, bên A sẽ trả cho bên B bấy nhiêu tiền, làm ngày nào tính ngày nấy (Có lợi cho bên B)
Hình thức cố định giá trị tổng: Nói rõ từ đầu là có bao nhiêu việc, làm xong sẽ trả bấy nhiêu tiền (Có lợi cho bên A)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗