Tín Đồ Ngày Xuân - Chương 68
Phiên Ngoại
Lâm Kiêu kéo vali hành lý đến chỗ Kinh Trập ở, lúc trước anh đã nói qua với bà là điều hòa trong ký túc xá của mình đã hỏng, nên anh tới chỗ này ở tạm hai ngày.
Anh cũng không nghĩ là có thể ở cùng một phòng với Kinh Trập, chỉ nghĩ là ngủ trên sô pha hoặc ngủ trong phòng đọc sách cũng được. Căn nhà này có một phòng nhỏ dành làm phòng đọc sách, chỉ là không gian rất nhỏ, bên trong chỉ để được một chiếc giường xếp, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Huống hồ anh cũng không chắc chắn liệu mình có thích ứng được hay không.
Có khi ở vài ngày đã không trụ nổi rồi!
Anh chỉ là muốn thử một lần, muốn cố gắng khiến hai người có một điểm cân bằng chung nào đó.
Khi không biết đi theo hướng nào thì cứ tiến về phía trước, bởi vì đơn giản chỉ có hai kết quả, hoặc là đi đúng hoặc là đi sai, nhưng nếu không bước đi thì vĩnh viễn ở trong một cục diện bế tắc.
Mọi việc không cần quá cưỡng cầu, nên để thuận theo tự nhiên. Đây chính là câu nói mà Hình Mạn thường hay nói.
Đáng tiếc con người đều thích phân cao thấp với giới hạn của bản thân.
Lâm Kiêu lớn đến từng này cũng chưa từng phải chịu qua loại “khổ cực” này, đôi khi anh còn hoài nghi bản thân mình cuối cùng đã làm thế nào mới đi được đến bước này.
Nhưng thật ra anh cũng không oán giận gì cả, con người phải chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình.
Anh có thể lựa chọn người khác, có thể lựa chọn phương thức nhẹ nhàng hơn, nhưng đáng tiếc anh không làm được.
Muốn đạt được thứ gì đó thì ít nhất bản thân cũng phải bỏ ra một thứ gì đó.
Anh càng hiểu rõ hơn, nếu anh muốn có được Thẩm Kinh Trập, cái giá anh phải bỏ ra lại càng nhiều hơn.
Cho nên anh cũng không có gì để oán giận cả.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Lâm Kiêu kéo vali hành lý đi vào cũng đúng lúc bà đang đi ra. Bà cười tủm tỉm kéo tay anh, hỏi anh có đói bụng không, có khát nước không.
Vốn dĩ anh còn cảm thấy mình đến quá đường đột như thế này sợ bà sẽ không vui, nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của bà, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm bả vai của bà, thân thiết nói: “Bà ơi, cháu không đói bụng nhưng cháu muốn ăn sủi cảo bà làm ạ.”
Bà vỗ vỗ cánh tay anh: “Vậy thì đơn giản lắm!”
Đối với người già, khi con cháu nói thích ăn đồ họ làm thì đó chính là điều khiến bọn họ thỏa mãn nhất.
Trông Lâm Kiêu thì có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng thật ra anh lại là một người tỉ mỉ, tinh tế.
Tính tình bà hay sốt ruột, còn chưa đến buổi trưa, bà đã vội vã đi làm sủi cảo. Kinh Trập giúp anh kéo vali hành lý vào phòng ngủ phụ trong phòng cô, Lâm Kiêu cũng đi qua. Vừa bước vào phòng ngủ, Lâm Kiêu liền ôm lấy Kinh Trập từ phía sau, đầu gác lên hõm vai cô, nhỏ giọng nói: “Em kéo vào đây giúp anh là muốn để anh ngủ cùng em sao?”
Kinh Trập quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Nếu không thì làm sao? Bà không thích ngủ cùng người khác.”
Mà trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ.
Cô cũng không muốn để cho anh ngủ trên sô pha, nếu thế thì cô cũng sẽ không bảo anh lại đây.
Anh từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, cô cũng không muốn anh lại lần nữa phải chịu khổ vì cô.
Thậm chí Kinh Trập còn mua nệm mới, mua máy tạo độ ẩm, sau đó còn thay rèm cửa, nhìn lại vẫn thấy chưa đủ, cô lại đẩy tủ quần áo ra chỗ khác để dành nhiều khoảng không gian cho anh.
Mà tính tình anh thật sự rất kén chọn.
Lâm Kiêu cười cười: “Không phải… ý anh là, bà sẽ không tức giận chứ?”
Kinh Trập là bảo bối của bà, điều này ai cũng biết.
Kinh Trập lắc đầu: “Không đâu, em đã nói với bà rồi.”
Lâm Kiêu vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được: “Thật sao?”
Kinh Trập cảm thấy anh thật ngốc, nhịn không được chọc anh một cái: “Em lừa anh làm gì.”
“Có phải anh được…” Được cho phép làm chuyện gì đó.
Kinh Trập che miệng anh lại: “Còn náo loạn nữa là cho anh ngủ trong WC đấy.”
Lâm Kiêu thấp giọng bật cười.
Lúc Kinh Trập nói chuyện này với bà là vào ban đêm, cô ngồi bên mép giường của bà, xoa hai tay vào nhau, nhỏ giọng thử thăm dò: “Bà ơi, Lâm Kiêu muốn tới nhà chúng ta sống, liệu bà có cảm thấy khó chịu không?”
Bà nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ nói: “Nghiêu Nghiêu muốn tới đây ở à?”
Kinh Trập “vâng” một tiếng, do dự giây lát rồi nói: “Anh ấy không quen ở ký túc xá, nên muốn đến đây ở với chúng ta.”
Thật ra Lâm Kiêu cũng không ở trong ký túc xá, mà anh đã thuê trọ ở ngoài, đây chỉ là cái cớ của anh mà thôi.
Bà mơ mơ màng màng ‘Ừm’ một tiếng, cũng không biết là đã ngủ hay chưa. Kinh Trập nghe vậy thì mím môi, lầm bầu lầu bầu nói: “Bà ơi, cháu cảm thấy cháu đối xử với anh ấy không tốt.”
Bà mở to hai mắt: “Tại sao cháu lại nói như vậy?”
Kinh Trập cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy nhau: “Cháu không biết, dù sao cháu cũng cảm thấy không tốt.”
Bà yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ vỗ tay cô: “Bà biết, là bởi vì bà.”
Bà càng ngày càng lớn tuổi, Kinh Trập vẫn luôn lo lắng cho bà, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, ai cũng không thể dứt bỏ được người còn lại.
Bởi vì Kinh Trập đặt toàn tâm toàn ý vào bà nên đương nhiên sẽ không để ý nhiều đến Nghiêu Nghiêu.
Nhưng nếu đặt toàn tâm toàn ý vào Lâm Kiêu thì với tính tình này của Kinh Trập, chắc chắn cô sẽ áy náy bất an. Kinh Trập còn nhỏ nên chưa thể xử lý những mối quan hệ rắc rối phức tạp một cách thỏa đáng, vì vậy chỉ biết tự trách mình.
Lúc Kinh Trập và Lâm Kiêu vừa mới yêu đương, cô đã từng do dự, bởi vì cô cảm thấy mình không có thời gian, cũng không rảnh rỗi, như thế rất không công bằng đối với Lâm Kiêu.
Cuối cùng vẫn là bà nói: “Cháu thử một lần xem, chưa thử làm sao biết như thế nào?”
Đời này bà gặp quá nhiều chuyện thế sự vô thường, bà biết rõ duyên phận giữa người với người nếu như quá hời hợt thì lúc quay đầu lại có hối hận cũng không kịp. Bà đã nhìn thấu rõ ràng, con người vốn dĩ khác nhau, nhưng nếu có thể ở bên nhau thì nên trân trọng nhau.
Bà cũng không phải cảm thấy bởi vì bà và Nghiêu Nghiêu có quan hệ tốt nên mới cổ vũ cho hai người, mà chỉ hy vọng Kinh Trập có thể dũng cảm yêu đương, dũng cảm tiếp xúc với thế giới này cho dù tốt hay xấu.
Bà sẽ già đi, rồi cũng phải rời khỏi, cả quãng đời còn lại của Kinh Trập còn quá dài, cô buộc phải tự mình đối mặt.
Kinh Trập có thể sẽ đi nhầm đường, có thể sẽ phải nuối tiếc, cuộc đời đâu có ai luôn thuận buồm xuôi gió chứ? Học đối mặt để giải quyết được những tình huống rủi ro, khó khăn có thể xảy ra trong cuộc sống còn hơn là trốn tránh một cách mù quáng.
Kinh Trập hung hăng lắc đầu: “Không phải đâu ạ.”
Bà lại vỗ vỗ tay cô: “Chuyện này không có gì là không thể nói cả. Muội Muội, bà đã lớn bằng này tuổi, cũng sắp gần đất xa trời rồi, nhưng bà không hồ đồ. Bây giờ cháu đã trưởng thành, bất kể chuyện gì cũng nên tự mình đưa ra quyết định. Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi các cháu, bà không hiểu, nhưng bà biết Nghiêu Nghiêu là đứa trẻ tốt.”
Kinh Trập tựa vào ngực bà, chảy nước mắt.
Cô cảm thấy bà cái gì cũng đều biết, nhưng cũng bởi vì như thế nên cô mới cảm thấy buồn.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Kinh Trập chuẩn bị giường xong, sau đó Lâm Kiêu bắt đầu ở chỗ này.
Hai người đều không thoải mái, mặc dù ngủ cạnh nhau nhưng Lâm Kiêu cũng sợ mình làm gì đó không đúng mực, dù sao bà vẫn còn đang ở đây, cho nên anh cố gắng quy củ nhất có thể.
Có một lần Lương Băng hỏi Kinh Trập: “Hai người ở chung sao?”
Kinh Trập quen biết Lương Băng trong đợt huấn luyện quân sự, tuy hai người không học cùng chuyên ngành nhưng sau đó vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Kinh Trập gật đầu: “Ừm.”
Lương Băng do dự nói: “Như thế có quá sớm không! Tớ nói câu này nhưng cậu đừng tức giận nhé, tớ cảm thấy ở chung quá sớm sẽ hại thận vô cùng.”
Kinh Trập há miệng thở dốc, cũng không dám nói hai người chỉ là mối quan hệ đơn thuần bạn cùng phòng thôi, dù sao chuyện hai người ở chung, có thể trong mắt người khác chính là… cái kia.
Vì thế cô cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích, chỉ cười cười nói: “Không sao đâu, chuyện này tớ cũng đã từng nghĩ tới rồi, nhưng cảm giác vẫn khá tốt.”
Cô nói chuyện vẫn luôn ôn hòa và chắc chắn như thế, thật sự không giống như mọi chuyện vượt ngoài tầm khống chế, Lương Băng liền cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác quá nhiều, nên cũng cười nói: “Vậy thì tốt rồi, đây cũng được coi là ‘vật hợp theo loài, người phân theo nhóm’ đấy! Nhưng mình cảm giác bạn trai của cậu cũng khá tốt.”
Kinh Trập gật đầu.
Lâm Kiêu quả thật rất tốt, tốt đến mức Kinh Trập không muốn bỏ lỡ anh.
Có đôi khi cô cảm thấy mình rất ích kỷ, rõ ràng biết mình không thể đáp lại tình yêu nhiều như anh, nhưng vẫn không nhịn được muốn anh ở bên cô.
Muốn nắm chặt tay anh, không muốn buông tay.
Cô cũng biết vì sao anh muốn ở cùng cô, cũng bởi vì sợ nếu xảy ra chuyện gì đó, hai người sẽ rất khó gặp được nhau. Anh vẫn luôn đi tìm cô lúc có thời gian, nhưng nếu cứ một bên đơn phương mãi như thế thì có thể duy trì được bao lâu?
Kinh Trập cũng tự ý thức được điều này, nhưng cô lại bận rộn, nên thường xuyên làm mất lòng đôi bên, đôi khi cô còn suy nghĩ: Hay là chia tay đi!
Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi phiền chán, sẽ phát hiện thời cấp ba rất nhỏ, còn thế giới ngoài kia thì vô cùng rộng lớn, sẽ có nhiều người tốt hơn cô.
Mà cô vừa nhỏ bé lại bình thường, chỉ trùng hợp xuất hiện trước mắt anh ở một thời điểm thích hợp.
Cô không có gì đặc biệt nổi bật, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thay thế.
Nhưng anh không hề, anh vẫn luôn cố gắng tìm cách giải quyết, anh vẫn luôn thích cô như thế, cho nên Kinh Trập cũng nguyện ý cố gắng tới gần anh hơn.
Cô biết chuyện mình làm còn chưa đủ nhiều.
Ở cùng một chỗ cũng không có gì cả, cô đã ở cùng với anh lâu như vậy nên cũng biết anh là dạng người gì.
Cô đồng ý để anh tiến vào thế giới của mình, muốn anh cùng cô có tương lai, muốn hai người cùng nhau cố gắng.
Cô và anh sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Chỉ cần anh không buông tay, cô cũng sẽ không.
Tần Tuyết đã từng hỏi cô là yêu đương với Lâm Kiêu có bị áp lực gì không, cô gật đầu, đương nhiên là có.
Nhưng từ trước đến nay cô không phải là người bởi vì áp lực mà rút lui.
Cả một đời rất dài, nhưng cũng rất ngắn ngủi, cô không ngại lớn mật hơn một chút, dũng cảm hơn một chút.
Chỉ cần Lâm Kiêu cảm thấy cô xứng với anh, cô sẽ cố gắng điều chỉnh nhịp độ của hai người.
Cô không hy vọng mình giống bố và mẹ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau một lần, cuối cùng biến thành vĩnh viễn không có cách nào để bù đắp những tiếc nuối.
Cô cảm thấy mình thật may mắn, ít nhất cô có thể vượt qua được những mặt tiêu cực tự ti khó khăn của bản thân.
So với sự sống và cái chết thì những cái này đều không tính là gì, cô vẫn còn trẻ, tương lai lại rất rộng mở, không phải sao?
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Căn hộ này không có hệ thống sưởi ấm đồng bộ, trời rất lạnh mà máy sưởi có vẻ như không đủ để giữ ấm. Kinh Trập rất sợ lạnh, ban đêm cô cuộn tròn trong chăn. Hai người mỗi người đắp một cái chăn, lúc cô xoay người thì nhìn thấy cánh tay anh để ra ngoài, bèn giơ tay đắp chăn lại cho anh. Chăn vừa đắp xong, anh lại duỗi tay ra ngoài, vì thế Kinh Trập cho rằng anh bị nóng.
Sau đó Kinh Trập vươn một chân ra lặng lẽ chui vào trong chăn của anh.
Lâm Kiêu đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạnh lẽo chui vào trong chăn, giật mình mở bừng hai mắt nhìn cô. Anh nhìn một hồi lâu mới định thần lại là có chuyện gì vừa xảy ra. Anh buồn cười nhướng mày, sau đó xốc chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo: Em có thể lại đây ngủ.
Kinh Trập chỉ do dự hai giây, sau đó liền chui sang chăn anh.
Lâm Kiêu đắp kín chăn cho cô, xoa xoa tay cô, nhỏ giọng cười: “Em làm thế này chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?”
Đều là con người hai mắt một mũi, nhưng đối với Lâm Kiêu cô không giống, cô xinh đẹp thanh thuần, dịu dàng mềm mại, người nhìn người mến.
Kinh Trập buồn bực ở trong lồng ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng có làm loạn, phòng không có cách âm.”
Lâm Kiêu bĩu môi: “Em như này làm sao anh ngủ được!”
Kinh Trập suy nghĩ một lát, cầm lấy di động mở Chú Đại Bi cho anh nghe.
Lâm Kiêu khẽ gật đầu, lập tức cảm thấy linh hồn mình như được tinh lọc: “Em đúng là em gái tốt của anh.”
Kinh Trập cười đến run rẩy, tay chân cô đều bám vào người anh để sưởi ấm, một lát sau máu giống như bắt đầu được lưu thông, cô ngửa đầu hôn lên cằm anh.
Lâm Kiêu cảm thấy Kinh Trập thật quá đáng. Mỗi lần cô chủ động, cho dù chỉ là chủ động một chút thôi cũng khiến anh nhịn không được muốn đòi càng nhiều hơn.Nhưng mỗi lần anh đều phải cố gắng kiềm chế.
Ai bảo anh thích cô.
Hơi thở của Lâm Kiêu hỗn loạn, anh tựa cằm vào trán cô thở dốc, nhịn không được hỏi một câu: “Chẳng lẽ em là Khương Thái Công chuyển thế sao?”
Sao lại thích câu cá như vậy.
Kinh Trập nghĩ một lúc mới hiểu được anh nói cái gì, cô híp mắt cười: “Nhưng vẫn có người nguyện ý cắn câu đấy, anh trai. Như vậy chỉ có thể nói anh là con cá ngốc.”
“Đừng gọi anh là anh trai nữa.”
“Hả?”
“Anh có cảm giác tội lỗi.”
“… Chỉ là thói quen thôi.”
“Vậy cứ gọi là anh trai đi.” Lâm Kiêu gãi lòng bàn tay cô, cười cười có chút không đứng đắn.
Kinh Trập không gọi, còn hung hăng đá anh một cái, Lâm Kiêu thấy thế lại cười rộ lên. Anh ôm cô, xoay người chuyển cô sang bên kia, hai tay ôm chặt đến mức khiến cô không thể động đậy được.
Hai người đùa giỡn đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, đáng tiếc là cô ngủ được nhưng Lâm Kiêu lại mất ngủ.
Dạo gần đây anh thường mất ngủ như vậy, ví dụ như ngày đầu tiên dọn lại đây, anh vốn cho rằng chẳng qua chỉ ở chung với người kia thôi, đâu có làm cái gì? Nhưng bởi vì ‘không làm cái gì’ ngược lại mới tra tấn người.
Mỗi lần như vậy, Lâm Kiêu đều phải tự an ủi mình rằng, anh là một người bình thường, chỉ là một người bình thường.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Đến gần Tết Lâm Kiêu mới trở về nhà, thuận tiện đón Kinh Trập và bà đến nhà mình cùng ăn tết. Vốn dĩ bà không muốn đi, Tết chính là thời điểm cả gia đình đoàn tụ, người ngoài xuất hiện làm gì! Đưa Kinh Trập đến ở nhà Lâm Chính Trạch cũng là bất đắc dĩ, bà cháu bà đã quấy rầy nhà người ta lâu như vậy, không thể tiếp tục quấy rầy nữa.
Huống hồ một bà già như bà, đến đó còn phải phiền người chăm sóc, như thế rất không ổn.
Lâm Kiêu dỗ rất lâu, nói vốn dĩ ngày Tết nhà anh cũng không đông người, bên nội cũng không còn người thân, quan hệ của mẹ anh và nhà bà ngoại vẫn luôn không tốt, bên nhà bà ngoại cũng không thân cận với họ hàng thân thiết, mỗi dịp Tết đến cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa cơm là đã tốt lắm rồi.
Hơn nữa bà cũng không phải người ngoài, Lâm Kiêu đã nói với Hình Mạn là: Sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà.
Cuối cùng Lâm Kiêu nói, trong nhà còn có rất nhiều đặc sản khô trên núi mà lần trước bà gửi xuống, dì giúp việc không biết xử lý, lúc chế biến thành món ăn lại không thể ăn được.
Lúc đó bà mới có tinh thần hơn, thở ngắn than dài nói nhà bọn họ làm hỏng đống đồ khô đó, cuối cùng quyết định tự mình qua hỗ trợ.
Hình Mạn cảm thấy da mặt Lâm Kiêu càng ngày càng dày, chuyện con trai mình ở cùng Muội Muội một thời gian sau dì ấy mới biết được. Hình Mạn cũng coi là một người mẹ có tư tưởng tân tiến, nhưng nghe xong vẫn cảm thấy da đầu tê dại, nửa đêm không ngủ được liền gọi điện cho Lâm Chính Trạch đang đi công tác: “Anh nói xem con trai anh sẽ không làm ra chuyện gì đấy chứ?”
Lý trí thì nói là bọn nhỏ cũng lớn rồi, nên học cách giải quyết mọi chuyện một cách đúng đắn nhất. Nhưng về mặt tình cảm thì Hình Mạn vẫn không thể chấp nhận được, đại khái là cảm thấy hai đứa còn quá nhỏ, tương lai còn nhiều biến động khôn lường, nếu yêu đương sớm quá lại càng dễ dàng bị tổn thương.
Mà đối với Lâm Chính Trạch thì cả nhà Kinh Trập đều là một tồn tại đặc biệt.
Lâm Chính Trạch suýt chút nữa đã muốn cầm dây lưng đánh Lâm Kiêu, tuổi còn nhỏ không lo học hành cho giỏi, chưa gì đã bắt đầu động tâm tư bất chính.
Hình Mạn chỉ có thể cật lực can ngăn: “Bọn nhỏ cũng lớn rồi, anh bớt giận. Em cảm thấy Nghiêu Nghiêu không phải là người không có chừng mực, chỉ là… chỉ là, ừm, để em nói chuyện với nó, anh cũng đừng làm bậy! Nếu ngày nào đó nó làm ra chuyện gì có lỗi với Kinh Trập, em sẽ thay anh đánh chết nó.”
Vì thế, đến Tết, Hình Mạn kéo Lâm Kiêu sang một bên, nghiêm mặt dạy dỗ con trai: “Con đã hai mươi tuổi rồi, mẹ cũng không quản con nữa, nhưng… nhưng phải có biện pháp bảo vệ, đừng để đến lúc xảy ra chuyện con chỉ biết nhận lỗi, cẩn thận không cái chân của con khó mà giữ được.”
Lâm Kiêu chỉ cảm thấy mình bị oan quá mức, anh cái gì cũng chưa làm mà.
Nhưng anh cũng không giải thích, dù sao hôm nay không có thì ngày mai cũng chưa chắc không có, vì thế anh cứ nhận trước: “Con biết rồi.”
Thậm chí còn cảm thấy vui mừng.
Kinh Trập ở phòng bên cạnh Lâm Kiêu, bà một mình ngủ trong một phòng khác, giấc ngủ của bà không sâu nên không thích lúc ngủ có người ở bên cạnh.
Ban đêm Lâm Kiêu đến gõ cửa phòng Kinh Trập, Kinh Trập vừa mở cửa phòng thì anh lập tức lách vào trong rồi đóng cửa lại.
Vốn dĩ Kinh Trập còn đang nghiêm túc, nhưng bị hành động của anh làm cho chột dạ, cô ngửa đầu nhìn anh, hỏi: “Anh… Anh làm gì đấy!”
Đang yên đang lành đóng cửa gấp như vậy chẳng khác gì làm chuyện xấu.
Lâm Kiêu giả bộ đáng thương, cúi đầu ai oán nói: “Anh quen ngủ cạnh em, nên giờ không ngủ được.”
Kinh Trập nghĩ đến chuyện chú Lâm và dì Hình Mạn đều đang ở nhà, bà cũng ở đây, còn có dì Tôn và một quản gia nữa…
Tuy lúc trước Lâm Kiêu ở nhà cô khá lâu, nhưng Kinh Trập vẫn cảm thấy như vậy không ổn.
Cô lạnh lùng lắc đầu: “Không ngủ được thì anh đếm sao đi.”
Lâm Kiêu lắc lắc tay cô: “Em tàn nhẫn với anh vậy sao?”
Kinh Trập gật đầu.
Lâm Kiêu khẽ cười, không giả bộ đáng thương nữa mà thay đổi phương án tấn công khác. Anh đẩy cô vào trong phòng, ghé miệng vào sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: “Xin em đấy, sáng sớm mai anh sẽ đi, thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết.”
Kinh Trập còn chưa mở miệng, anh lại cúi người hôn lên khóe môi cô: “Để anh trai làm ấm giường cho em.”
Kinh Trập bị anh làm cho ghê tởm, biết anh cố ý nhưng vẫn không nhịn được nổi một tầng da gà, cười cười đá anh một cái: “Anh phiền phức muốn chết.”
Lâm Kiêu nhìn thái độ của cô thì biết mình không bị đuổi nữa, bèn ôm cô lăn lên giường, cọ cọ cổ cô, lại cố ý làm loạn: “Lời em nói lúc tức giận anh không tin đâu.”
Náo loạn một lúc, hai người đều yên tĩnh lại, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí trong phong đột nhiên trở nên quỷ dị.
Kinh Trập cố ra vẻ bình tĩnh xoay lưng lại: “Ngủ đi!”
Lâm Kiêu ôm cô từ sau lưng, đầu gác lên cổ cô, nhỏ giọng nói: “Anh tắm rửa sạch sẽ rồi.”
Kinh Trập giả bộ nghe không hiểu: “Ò.”
Qua một lát, Lâm Kiêu không thấy cô trả lời thì thở dài, sau đó cũng quay lưng, cố gắng làm cho tâm trạng bình tĩnh lại.
Anh nhắm mắt bắt đầu đếm sao: Một ngôi sao, hai ngôi sao,… một trăm Thẩm Kinh Trập…
Kinh Trập mở to mắt chớp chớp vài lần, tâm trạng giống như bị thứ cảm xúc gì đó công kích, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô đột nhiên xoay người qua ôm lấy anh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô che kín miệng anh lại, nói thầm bên tai anh: “Anh làm nhỏ tiếng một chút.”
Cái đuôi của Lâm Kiêu nháy mắt dựng thẳng lên trời, anh phải cố gắng nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này vài lần để xác nhận mình không hiểu lầm. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô ra một chút, nhỏ giọng trêu chọc: “Nhưng mà nhà anh cách âm rất tốt.”
Kinh Trập không cảm xúc nhìn anh: “… Em hối hận rồi.”
Lâm Kiêu đâu dễ bỏ qua cho cô, anh kéo eo cô vào lòng: “Muộn rồi, con người của anh rất hiểu chuyện được tấc lại muốn tiến thêm một thước.”
Kinh Trập bĩu môi.
Lâm Kiêu giống như sợ cô hối hận, vội vàng kéo áo ngủ của cô ra rồi nhanh chóng cắn lên quai xanh cô để làm dấu, Kinh Trập đẩy đầu anh ra: “Anh là cún con hả?”
Anh lầm bầm một câu trong cổ họng: “Ừm.”
Kinh Trập cảm thấy rất nóng, cô đẩy chăn ra một chút.
Năm ngón tay anh đan xen vào năm ngón tay cô, cảm thấy không đủ lại nắm thật chặt, sau đó dường như không biết để chỗ nào nên anh kéo tay cô lên đỉnh đầu, rồi cúi đầu hôn cô. Kinh Trập mở mắt nhìn anh, nhìn anh vụng về lại ấm áp.
Sau đó Kinh Trập chủ động hôn trả lại anh, khiến anh có chút sửng sốt, càng dán chặt vào cô hơn. Anh giống như rất vui vẻ, sau đó Kinh Trập cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhìn anh giống như là người hấp tấp nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn.
Kinh Trập thậm chí cảm thấy mình còn lỗ mãng vội vàng hơn so với anh.
Không biết qua bao lâu, Kinh Trập cảm thấy rất lâu, lâu đến mức không phân biệt được cảnh trong mơ hay là hiện thực, là đời này hay là kiếp sau.
“Anh…”
“Hửm?”
“…Không có gì.”
Chỉ là muốn gọi anh một tiếng.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!