Tín Đồ Ngày Xuân - Chương 67
Phiên Ngoại
Trời mưa, Kinh Trập và Lâm Kiêu bị nhốt trong tiệm cà phê.
Tới gần cuối kỳ, các chương trình học đều đã kết thúc, thư viện và phòng học đều kín người hết chỗ.
Mỗi ngày ngoài việc đi đến thư viện và phòng học để chiếm chỗ ngồi ra thì cũng chỉ có thể tự đi tìm nơi yên tĩnh để ôn tập.
Có một số người ôm sách ngồi bên hồ, có một số người dứt khoát ngồi trên quảng trường, thậm chí có người chỗ nào náo nhiệt thì mò đến chỗ đấy, đại khái là muốn tìm kiếm một cảnh giới ‘thanh tịnh giữa sự ồn ào’.
Kinh Trập sợ ồn ào nhưng lại không muốn về nhà ôn tập, vì như thế sẽ dễ dàng mất tập trung, cho nên cô ở lại quán cà phê Hòn Đảo Nhỏ, Lâm Kiêu cũng hay lại đây ngồi với cô.
Đó là một quán cà phê trong vườn trường, tọa lạc ở giữa hồ, có hai cây cầu nhỏ hẹp nối giữa quán và bờ.
Ngày hè có mưa to liên tiếp làm cho nước trong hồ dâng lên gần bằng với bờ, hôm nay mới miễn cưỡng ráo được nửa ngày, nhưng lúc này lại có mưa to.
Quán cà phê là hạng mục start-up của một đàn chị trong trường, có trường học nâng đỡ nên được phân cho ở đây. Gần đây cửa hàng không có kinh doanh, mà nghỉ để điều chỉnh lại. Cửa đóng chặt nhưng Kinh Trập có chìa khóa, đàn chị nói cô có thể đến đây để ôn tập.
Lâm Kiêu cũng theo cô tới đây, hai người ngồi trên ban công gần bờ hồ, mặt quay ra hướng hồ nước mà ôn tập, cách khoảng một bước nữa chính là màn mưa, nước mưa không ngừng bắn vào trong một ít, Kinh Trập hơi dịch sách vào trong, cũng mặc kệ mình có bị ướt hay không.
Lâm Kiêu đọc sách vài lần nhưng vẫn thất thần, lúc nào quay sang nhìn Thẩm kinh Trập đều thấy cô đang yên lặng xem sách, vì thế anh không khỏi thở dài một hơi, ép mình tập trung hơn một chút.
Vốn tưởng rằng thi đại học xong thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng tới lúc này anh lại không nhịn được mà cảm thán, thích một học bá, có khả năng vĩnh viễn anh cũng không thể dừng lại bước chân, chỉ cần hơi lơ là một chút thôi sẽ bị bước chân của cô bỏ rơi.
Đây là học kỳ thứ nhất của năm ba, Kinh Trập đã quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ.
Lâm Kiêu thì không định học tiếp, khả năng là nhân lúc nghỉ hè anh sẽ về công ty của đồng chí Lâm để thực tập, sau đó vào thẳng Lâm thị để làm việc.
Anh không hề có tinh thần phản nghịch, cũng hoàn toàn không có ý tưởng thoát ly khỏi ô dù của cha mẹ, anh vẫn rất thích việc dựa lưng vào đại thụ kiếm ăn hưởng phúc.
Có đôi khi người khác cũng hỏi anh có áp lực không, anh nói đương nhiên là có, nhưng không có cách nào tốt hơn.
Ai bảo anh thích cô làm gì.
Từ nhỏ đến lớn anh không phải là kiểu người chịu được khổ cực, chịu được mệt mỏi, anh tôn thờ quan niệm ‘trên đời không có việc gì khó, chỉ cần ta từ bỏ’, nhưng có tòa núi cao là cô thì anh thật sự muốn cố gắng bò lên xem thử.
Trong tiệm cà phê không có một bóng người, mặt hồ bị nước mưa rơi xuống tạo thành từng vòng gợn sóng, kiến trúc thiết kế của tiệm cà phê xây theo hình tròn, chỗ hai người ngồi có mặt quay về phía hồ, có cây cối xung quanh hồ che lấp, bất kể là từ ngoài nhìn vào hay từ phía nào đi chăng nữa thì đây cũng là điểm mù.
Đến buổi chiều, lúc Lâm Kiêu quay đầu nhìn lại mới phát hiện không biết từ khi nào cửa đã bị khóa lại, vì thế anh chọc chọc Kinh Trập: “Em khóa trái cửa rồi à?”
Bởi vì anh nhớ rõ là cô không có, cho nên hỏi câu này chỉ để xác nhận lại mà thôi.
Kinh Trập lắc đầu: “Không có.”
Trước khi cửa tiệm bắt đầu ngừng kinh doanh thì vốn dĩ Kinh Trập làm thêm ở chỗ này. Cô chỉ nhận một công việc gia sư ở ngoài trường, chủ yếu là cuối tuần mới đi. Ngày thường cũng không làm thêm công việc gì khác. Quán cà phê là công việc ngoài giờ rảnh rỗi, mỗi tháng chỉ nhận được mấy trăm đồng nhưng công việc rất nhẹ nhàng, thời gian làm lại không dài, đối với cô mà nói thì mấy trăm đồng cũng đủ để cô ăn cơm rồi.
Làm việc lâu rồi thì cô cũng từ từ quen thân với đàn chị, đối phương rất thích cô, thỉnh thoảng buổi tối có đồ ngọt dư lại đều bảo cô gói một ít đưa về chia cho các bạn cùng phòng.
Bởi vì Kinh Trập còn muốn chăm sóc bà nên không thường xuyên ở chung với bạn cùng phòng, nhưng rất nhiều chuyện cô lại cần bạn cùng phòng hỗ trợ, cho nên đàn chị bày cho cô cách để có quan hệ tốt với bạn cùng phòng.
Cô vẫn là dáng vẻ cũ, đi đến đâu cũng khiến người ta rất thích.
Cho nên Kinh Trập mới có được chìa khóa của nơi này, nhưng hôm nay vốn dĩ nơi này phải đóng cửa.
Lâm Kiêu che cái trán: “Xong rồi, ông cụ sẽ không cho rằng nơi này quên khóa cửa mà tiện tay khóa lại đấy chứ?”
Ông cụ là nhân viên quét tước vệ sinh, ông ấy cũng không phụ trách quán cà phê, nhưng cái cầu nối bên ngoài quán là chỗ ông ấy phụ trách. Ông cụ rất nhiệt tình, thường xuyên thu dọn rác rưởi trong quán giúp tiệm cà phê, quán cũng thường xuyên cho ông ấy bánh ngọt và bánh kem không bán hết.
Kinh Trập nhăn mày lại: “Để em đi xem.”
Thật sự là bị khóa rồi, bên ngoài bị khóa lại bằng xích sắt, đứng ở bên trong thì cơ bản không thể nào mở ra được.
Nếu là bình thường thì có thể trèo cửa sổ, nhưng hiện tại nước đang dâng lên, vừa trèo xuống thì không chừng sẽ rớt xuống hồ.
Kinh Trập nói: “Nếu không thì chờ một lát vậy, chờ ông cụ tới, hoặc là có bạn học nào đó đi ngang qua thì gọi bọn họ lại đây nhờ mở cửa.”
Lâm Kiêu gật đầu nói: “Được.”
Bên ngoài mưa to không ngớt, Kinh Trập cũng không không dám gọi người lại đây hỗ trợ, đây là thời điểm mọi người tập trung ôn tập.
Nhưng thật ra Lâm Kiêu biết bạn cùng phòng mình ở gần đây, nhưng anh không muốn gọi.
Anh cảm thấy đợi như vậy cũng khá tốt.
Bên ngoài trời tối sầm lại, âm thanh của nước mưa truyền vào trong tai, bên trong cửa tiệm chỉ bật một bóng đèn treo ở trên đỉnh đầu của hai người, lúc Lâm Kiêu ngủ rồi còn mơ một giấc mơ, mơ thấy hai người lạc vào một hòn đảo không người, bọn họ nằm xuống dưới đất, ôm nhau mà ngủ.
Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm nghiêng trên sô pha, Kinh Trập dịch lại ngồi bên cạnh anh, gác đầu anh lên trên đùi cô, trong tay cô còn đang cầm sách, tập trung học.
Lâm Kiêu ngửa đầu nhìn cô một lát, nhịn không được nhăn mày lại, anh không vội vàng ngồi dậy mà là chỉ im lặng nhìn cô. Anh nhớ tới khoảng thời gian lúc anh đang học cấp Ba, anh cùng cô đi đến núi Lạc Âm, hai người ngồi trên xe, lần đó anh cũng vô tình mà nằm ở trên đùi cô ngủ thiếp đi, hình như cũng mơ thấy một giấc mộng.
Hoảng hốt cảm thấy như hai người đã dây dưa với nhau lâu tận nửa đời người.
Rõ ràng là cảnh tượng không giống nhau, nhưng lại phảng phất như ký ức chồng chéo lên nhau.
Lâm Kiêu đột nhiên giơ tay ôm lấy eo cô, chôn mặt ở trên bụng cô.
Trên người cô có mùi hoa cam nhàn nhạt giống như trước đây.
Kinh Trập đã sớm cảm nhận được anh tỉnh lại, chỉ là cô cũng không để ý tới anh, bị hành động bất thình lình của anh làm cho cả người cứng đờ, tay cô để ở trên đầu anh, cúi đầu hỏi: “Anh làm gì thế?”
Lúc này Lâm Kiêu mới thong thả đứng lên, nhích tới hôn lên khóe môi cô: “Muội Muội, chúng ta thương lượng chuyện này đi.”
Kinh Trập: “Hửm?”
Lâm Kiêu đằng hắng cổ họng: “Anh cảm thấy em chăm sóc bà một mình quá mệt mỏi.”
Kinh Trập vẫn chưa hiểu gì, khẽ lắc đầu: “Không mệt, còn có dì Tần giúp em mà.”
Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy người như cô gây mất hứng cực kỳ: “Em mệt, cho nên để anh dọn qua đấy giúp em chăm sóc bà đi! Con người của anh không có nhiều ưu điểm, nhưng rất tôn trọng người già và yêu thương trẻ em.”
Biểu cảm trên mặt anh nghiêm túc, quan sát phản ứng của cô.
Kinh Trập: “…”
Vốn dĩ cô định nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười, khẽ chọc vào người anh: “Hai phòng ngủ một phòng khách, anh dọn qua đấy thì làm sao mà ở?”
Lâm Kiêu bĩu môi: “Chẳng lẽ anh vẫn chưa có tư cách được ngủ chung với em sao?”
Anh không quen sống trong kí túc xá, đã muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng sở dĩ anh vẫn chậm chạp không muốn dọn ra ngoài, có lẽ là đang đợi ngày hôm nay.
Ngủ chung giường.
Kinh Trập lại im lặng lần nữa, thật lâu sau mới nói: “Nhà cũ, phòng không có cách âm.”
Lâm Kiêu sửng sốt một lát, sau đó mới giống như bắt được nhược điểm gì đó của cô, nhướng mày nhích lại gần cô, hài hước nói: “Em đang suy nghĩ gì thế? Bà vẫn đang ở nhà thì anh có thể làm gì em? Đồng chí Kinh Trập, tư tưởng của đồng chí không được thuần khiết lắm nha.”
Kinh Trập: “…”
Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, bụm kín miệng anh lại, không biết trong đầu nhớ tới gì đó mà vành tai đỏ hồng.
“Vậy anh ngủ ngoài sô pha đi!” Kinh Trập tức giận nói.
Nhưng mà Lâm Kiêu lại vui vẻ: “Cho nên anh có thể dọn qua đấy đúng không?”
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Tới chạng vạng mưa mới ngừng lại, ông cụ vẫn không thấy đến, cũng không có người đi ngang qua nơi này, cuối cùng Lâm Kiêu đành gọi bạn cùng phòng của mình lại đây mở cửa giúp bọn họ.
Có ba người cùng tới, bọn họ không thường gặp Kinh Trập, lúc nào cũng la hét bảo Lâm Kiêu mang theo bạn gái đi ăn bữa cơm, đáng tiếc bởi vì Kinh Trập rất bận, luôn không trùng thời gian rảnh, vì thế hôm nay đúng là vừa vặn.
Đang kỳ kiểm tra nên tranh thủ chút thời gian.
Mấy người đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kinh Trập, dáng vẻ cảm thấy rất mới lạ.
Mời khách thì tất nhiên là không thể ăn cơm ở nhà ăn, mấy người đi ra ngoài trường, ăn uống nói chuyện xong thì cũng đã hơn 10 giờ.
Ai cũng không chú ý là đã trễ như thế này rồi.
11 giờ là giờ cấm đi lại ban đêm, nhưng trời đang mưa nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chắc chắn không thể về kịp.
Tới gần kỳ thi cuối kỳ, thời gian này vốn dĩ Kinh Trập sẽ trở về ở trong ký túc xá, nhưng hôm nay hiển nhiên là không được.
Cuối cùng mấy người bạn cùng phòng của Lâm Kiêu quyết định là thuê phòng để ôn tập.
Vì thế Lâm Kiêu nghiêng đầu hỏi Kinh Trập: “Nếu không thì chúng ta cũng…”
Kinh Trập gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Bọn họ vào một khách sạn thoạt nhìn có thể miễn cưỡng ở lại, thuê một gian phòng có hai giường. Đây cũng là đề nghị của Kinh Trập. Bởi vì thuê hai gian phòng thật sự quá lãng phí, mà có lẽ cô cũng tin tưởng anh một cách kỳ lạ.
Lúc nằm xuống đi ngủ, Lâm Kiêu tâm viên ý mãn(*). Kinh Trập đi tắm trước, lúc ra tới thì đã ăn mặc chỉnh tề, còn lúc anh đi tắm thì anh lại cố ý chỉ bọc một cái áo ngủ rồi ra ngoài.
(*) Tâm viên ý mãn: Ý bảo thỏa mãn, hài lòng.
Đáng tiếc là không có người thưởng thức hormone của anh, người nào đó nằm ở trên giường đang hết sức tập trung đọc sách.
Ngay cả khi Lâm Kiêu bò lên trên giường của cô mà cô cũng không hề hay biết. Anh ôm lấy cô từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên tai cô: “Ở chỗ này mà em cũng học được sao?”
Kinh Trập sớm đã quen việc anh thích động tay động chân, song vẫn bị hành động bất thình lình của anh làm cho giật mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh xoay người, nhàn nhạt nhìn anh: “Anh, em muốn giành hết tất cả các học bổng có thể.”
Ý tứ là: Anh không được quấy rầy em trong lúc này.
Lâm Kiêu thuận thế nằm ngã xuống trước mặt cô, biểu cảm buồn bã ngước mặt lên nhìn cô: “Ò, anh biết rồi.”
Tuy rằng biết cô nói rất đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút thất bại.
Kinh Trập đột nhiên cảm thấy, hình như mình có chút quá đáng. Cô mím môi, suy tư một lát rồi cúi người mổ nhẹ lên môi anh: “Chờ thi xong đi! Thi xong là trường cho nghỉ hè rồi! Khi đấy làm gì cũng được.”
Lâm Kiêu nhấc mí mắt nhìn cô, lại cảm thấy có chút buồn cười: “Sao anh cứ cảm thấy em đang vẽ cái bánh nướng lớn cho anh vậy nhỉ?”
Kinh Trập gối đầu trên ngực anh, nhìn anh rồi đột nhiên cười cười: “Anh trưởng thành rồi, không dễ bị lừa nữa.”
Lâm Kiêu gật đầu, cầm lấy tay cô để lên môi hôn nhẹ mấy cái, biểu cảm thậm chí mang theo chút kiêu ngạo vì được thừa nhận trí thông minh của mình: “Chứ sao, gần mực thì đen mà, đúng không… cô giáo Thẩm?”
Anh giương mắt nhìn thẳng vào cô.
Kinh Trập cảm thấy mỗi lần anh kêu cô giáo Thẩm đều lộ ra một cảm giác anh là học sinh hư.
Hơn nữa ánh mắt của anh luôn dễ dàng khiến cho người ta phải nghĩ nhiều.
Kinh Trập che đôi mắt của anh lại, sau đó mới hôn lên hầu kết của anh.
“Đừng nhìn em nữa, em cũng không giỏi kiềm chế đâu.”
Lâm Kiêu còn chưa kịp nhướng mày thì lại nghe Kinh Trập nói tiếp: “Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt.”
Lâm Kiêu bĩu môi: “Anh mà tin em nữa thì anh là con chó.”
Anh bò dậy trở về giường của mình.
Kinh Trập cuối cùng cũng có thể nằm bò xuống đọc sách tiếp, chờ đến khi Lâm Kiêu nhàm chán đến mức ngủ gục, cô mới khép cuốn sách giáo khoa lại, sau đó tắt đèn bàn, rồi nói một câu: “Thực ra chiêu này gọi là ‘thả con tép, bắt con tôm’.”
Lâm Kiêu trở mình đưa lưng về phía cô, kêu rên một tiếng: “Anh mà để ý đến em nữa thì anh là con chó.”
Kinh Trập nhịn không được cười, sau đó xoay người xuống giường, đá dép lê dùng một lần của khách sạn sang một bên rồi nhảy lên giường anh, xốc chăn lên chui vào ổ chăn của anh, mò mẫm được bàn tay anh sau đó nắm lấy: “Thật sự không để ý đến em nữa sao?”
Lâm Kiêu lập tức xoay người ôm lấy cô: “Được rồi, anh là chó con.”