Tín Đồ Ngày Xuân - Chương 60
Một lúc lâu sau, hai người tách ra, Lâm Kiêu kề sát vào mặt cô, cố ý đè giọng xuống trêu ghẹo cô: “Hôn nữa không?”
Kinh Trập hé mắt nhìn anh, sau đó tầm mắt lại rũ xuống, nhìn chóp mũi của anh, tay cô vẫn còn để trên lồng ngực anh, nhịp tim dồn dập đến mức cả người như sắp hết sức.
Chóp mũi phảng phất có vị đắng của thuốc từ trên người anh, xen lẫn chút mùi hương của hoa cam.
Họ dùng cùng một loại sữa tắm và dầu gội, ăn cơm cùng một bàn, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc sách dưới ánh nến, và bây giờ họ nắm tay, ôm nhau và trao nhau cái hôn nồng thắm.
Thời gian tàn nhẫn mà dịu dàng.
Duyên phận rõ ràng luôn kỳ diệu theo cách riêng của nó.
Cô khẽ mím môi, lần nữa ngước mắt lên lại nhìn thấy khoảng cách giữa anh và cô gần trong gang tấc. Cô tiến sát lại bờ môi anh, nhìn thấy bộ dạng có vẻ sửng sốt của anh thì không kìm được bật cười, quay đầu sang chỗ khác: “ Đồ cọp giấy.”
Lâm Kiêu cảm thấy bản thân bị khiêu khích rồi, thuận thế cắn lỗ tai cô, Kinh Trập né tránh, né mãi né mãi rồi bật cười.
Cô vừa cười thì Lâm Kiêu cũng cười, hỏi cô: “Em cười cái gì?”
Kinh Trập lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy rất buồn cười.
Cô hỏi ngược lại: “Thế anh cười cái gì?”
Lâm Kiêu lấy đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô: “Nhìn thấy em cười thì anh cũng muốn cười theo.”
Ở ngoài cửa có tiếng bước chân, Kinh Trập hoảng hốt đẩy anh ra, anh lùi ra ngồi phía đối diện, nghe thấy tiếng bước chân lại đi xa anh mới đưa tay xoa xoa môi dưới, ngẩng đầu nhìn cô: “Gan nhỏ thật. Mẹ anh nói với em là anh ở đây sao?”
Kinh Trập gật gật đầu, ổn định lại tâm tình, bỗng chốc cô cảm thấy tay chân không biết nên đặt ở đâu, đáp lại một cách nhạt nhẽo: “Em hỏi tài xế A Long rồi, anh ấy nói vẫn chưa đến đón anh.”
Thật ra là phải sắp đến rồi, nhưng A Long nhiều chuyện hỏi cô có phải muốn đến không, cô nói phải, rồi anh ta nói: “Thế khi nào hai người sắp đi thì gọi điện thoại cho tôi.”
Điện thoại di động của anh ở trong khe hở của sô pha, cô kéo ra xem, đã bốn giờ chiều, trên thanh thông báo có tin nhắn, Trần Mộc Dương và Giang Dương lần lượt tấn công anh, cô đưa điện thoại cho anh, kèm theo một câu: “A Long nói khi nào anh đi thì gọi điện thoại cho anh ấy.”
Lâm Kiêu khẽ cười một tiếng: “Cũng biết điều đấy.”
Anh nói chả trách sao giờ này rồi mà A Long vẫn chưa đến.
Mở điện thoại ra là đang trong phần mềm trò chơi, anh mở cột thành tích chiến đấu ra xem, thắng rồi.
Anh cắt ra và tiện tay nói một câu trong nhóm: Các con trai ngoan của ta, giết được bốn tướng liên tục, làm rất tốt.
Một đám người giơ ngón tay giữa với anh.
Khóe mắt Kinh Trập đã nhìn thấy rồi, cô hỏi: “Anh làm như vậy không sao chứ?”
Thật ra cô không thích vì việc yêu đương của bản thân mà đặt người khác ra sau, cô luôn tin rằng một mối quan hệ lâu dài cần phải có một môi trường bên ngoài tốt.
Cô hi vọng anh và cô đều có bạn bè và cuộc sống riêng của mình, giống như hai dòng chảy gặp nhau, tồn tại và tương thích với nhau, chứ không phải cắt đứt mọi thứ của đối phương để biến thành thứ độc đáo của riêng mình.
Tình yêu nồng nhiệt là thứ có tác dụng trong thời gian nhất định, nhưng cô hi vọng tình yêu của họ là lâu bền.
Là điều kỳ diệu của số phận, chứ không phải là con thiêu thân chiến đấu với lửa và cháy hết mình.
Ở cái độ tuổi mười tám này, lâu bền dường như là một từ ngữ hoang đường, nhưng cũng dễ dàng tin tưởng sẽ tồn tại muôn thuở.
Lâm Kiêu “hửm?” một tiếng, hồi lâu mới phản ứng lại được rằng ý cô hỏi anh bỏ chạy giữa chừng như thế có làm tổn thương tình bạn không, anh bèn cười nói: “Không sao, bình thường bốn người chơi một mình anh, anh treo acc còn mạnh hơn là Trần Tiểu Cẩu vào tháp dâng máu trong chớp mắt đấy. Lần sau họ còn phải cầu xin anh dẫn họ leo rank nữa.”
Kinh Trập “ồ” một tiếng, mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà cô vẫn không kìm được cười một cái, ngồi ở đó đung đưa hai chân, nhất thời không biết làm gì.
Thật ra cô có chút bối rối, trong đầu cứ nhớ đến nụ hôn lúc nãy, đầu óc vô cùng hỗn loạn.
Nụ hôn nồng thắm, những hơi thở đan xen, và cả những lời thì thầm giữa những người yêu nhau, lạ lẫm mà vội vàng.
Lâm Kiêu gửi tin nhắn cho A Long, rồi lại ném vài câu cho đám người Trần Mộc Dương, sau đó trực tiếp tắt điện thoại.
Anh vẫn còn muốn tiến tới nữa nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại, anh thì không vấn đề gì nhưng sợ A Long đến bất chợt, Kinh Trập sẽ thấy ngại.
Dù sao thì Kinh Trập cũng đã ở nhà anh ba năm, trong lòng cô luôn xem nhà họ Lâm như người thân của mình, đối diện với anh thì vẫn ổn, nhưng có lẽ cô cũng đã thân thuộc với bố mẹ, dì Tôn và A Long, trong nhất thời không có cách nào chấp nhận được sự thay đổi như thế này. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, rằng khi ở trước mặt bố mẹ anh, Kinh Trập mất tự nhiên hơn so với lúc trước.
Ngay cả bản thân anh cũng có chút kỳ cục, anh không ngần ngại bày tỏ lòng yêu mến của mình dành cho Kinh Trập khi ở trước mặt bà Hình Mạn, nhưng kêu anh nắm tay Kinh Trập trước mặt mẹ mình thì anh cứ cảm thấy không thể buông tay.
Anh nghĩ, cứ tiếp xúc nhiều sẽ tốt lên thôi.
Có một từ gọi là gì đấy?
Giải mẫn cảm.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Xe dừng lại trong sân, lúc Kinh Trập xuống xe, Lâm Kiêu nắm tay cô, Kinh Trập vùng ra, nhìn anh một cái kiểu cảnh cáo, ý là: Đừng quậy.
Lâm Kiêu khẽ cười một tiếng: “Nắm tay cũng không được à!”
Kinh Trập làm động tác cứa cổ, khẽ nói: “Ở trong nhà thì không được.”
Lâm Kiêu đi theo, ghé sát tai cô, nhỏ tiếng hỏi: “Thế ở bên ngoài thì được?”
Rõ ràng là không phải anh đang hỏi, anh chỉ cố ý chọc cô, Kinh Trập lười để ý đến anh, bước nhanh vào trong phòng khách.
Cô thay giày một cách thuần thục, sau đó vào trong phòng khách trước anh.
Cô quá thân thuộc với nơi này, thân thuộc đến mức như đang ở nhà của mình, tình cảm của cô dành cho dì Hình Mạn và chú Lâm giống như tình thân, nhưng bởi vì đột nhiên trở thành bạn gái của Lâm Kiêu mà trở nên ngại ngùng và dè dặt.
Hình Mạn biết Kinh Trập sắp đến nên buổi chiều không đi làm, lúc này dì ấy đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy Kinh Trập đến liên quay đầu lại vẫy vẫy tay: “Muội Muội qua đây dì xem nào, dì nhớ cháu chết đi được.”
Kinh Trập khẽ cười, cất bước qua đó.
Lâm Kiêu thay giày xong vào phòng khách, nhìn thấy mẹ mình đang véo mặt Kinh Trập, anh không kìm được nhướng mày, nói: “Mẹ, mẹ không thể dịu dàng với bạn gái con chút sao?”
Hình Mạn nghe thấy hai chữ bạn gái thì biểu cảm liền trở nên khó coi, dì ấy quay đầu nhìn anh một cái, chế giễu: “Con có dám dồn hết tâm trí thêm chút nữa không?”
Lâm Kiêu cười đến mức lồng ngực rung lên: “Thế thì có gì mà không dám? Đây là bạn gái mà con ngày đêm mong nhớ, là con dâu tương lai của mẹ đấy.”
Nền tảng tâm lý mà Kinh Trập vừa cất công chuẩn bị nháy mắt sụp đổ, cô nhìn anh với vẻ mặt buồn khổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Kể từ khi chủ động đề nghị quen nhau thì cô đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Dì với chú Lâm đối xử với cô rất rất tốt, còn việc cô với Lâm Kiêu quen nhau, nếu tương lai không đi với nhau đến cùng thì ắt hẳn là một chuyện càng đau khổ hơn.
Cho nên khi đối diện với dì và chú, cô cứ có một cảm giác áy náy khó hiểu.
Cô sợ lựa chọn của mình đem lại sự khó chịu cho mọi người.
Dì ấy với chú Lâm không phản đối là cô đã cảm thấy rất bất ngờ rồi, vậy mà Lâm Kiêu cứ lên giọng như thế này.
Hình Mạn nắm tay Kinh Trập, tức đến bất lực mà cười, mắng anh một câu: “Cút sang một bên đi, nếu mẹ là Kinh Trập thì mẹ đã đánh con rồi đấy. Sau này con bị đánh thì mẹ nhất định sẽ không quản, ngược lại còn vỗ tay thích thú, đánh hay lắm.”
Lâm Kiêu bĩu môi: “Kể mà có bị đánh thì con cũng vui.”
Hai người cãi nhau đến lúc sắp ăn cơm tối, Kinh Trập chủ động đứng dậy chào tạm biệt: “Bà vẫn đang đợi cháu ở nhà ạ.”
Dì Hình Mạn đã tìm một người chăm sóc cho bà, bảo người đó là họ hàng của một người bạn, rất đáng tin cậy, Kinh Trập không từ chối lòng tốt của dì ấy, nhưng cô vẫn hy vọng có thể ở bên cạnh bà mình nhiều hơn.
Hình Mạn không giữ cô lại, chỉ chỉ Lâm Kiêu, Lâm Kiêu rất vui lòng: “Con đưa Muội Muội về.”
Kinh Trập lắc đầu: “Không cần đâu, em tự về là được rồi, cũng không xa lắm.”
Bây giờ trời còn chưa tối, cô cũng không yếu ớt đến mức này.
Lâm Kiêu “chậc” một tiếng: “Muốn ở bên em thêm một chút không được sao!”
Kinh Trập mấp máy môi, nếu không phải có dì ở bên cạnh, cô chắc chắn sẽ chạy lại bụm miệng anh, không biết sao mà da mặt của anh lại dày như vậy.
Hình Mạn cười, đánh Lâm Kiêu một cái: “Con đủ rồi đấy.”
Lâm Kiêu đẩy Kinh Trập đi ra ngoài, không kêu A Long chở mà gọi xe.
Lúc hai người bước vào nhà ở Nghiễn Sơn, Kinh Trập quay đầu lại, nhỏ tiếng nói với anh: “Hai chúng ta như thế này hình như không ổn lắm thì phải?”
Lâm Kiêu cười hỏi: “Chỗ nào không ổn?”
Kinh Trập cũng không nói ra được chỗ nào không ổn: “Có thể là……bám nhau quá rồi?”
Lâm Kiêu cười càng ẩn ý hơn: “Thế phải làm sao đây, cứ một chốc không thấy em thì anh sẽ khó chịu.”
Kinh Trập lườm anh một cái: “Đó là bệnh, phải trị.”
Lâm Kiêu kéo dài một tiếng “ồ”: “Bệnh tương tư sao?”
Kinh Trập: “……”
Lâm Kiêu: “Thế thì em phải trị cho anh rồi.”
Bà đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, đeo cặp kính viễn thị, trong tay còn cầm một cái kính lúp, nếu không thì nhìn không rõ, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại gọi một tiếng: “Muội Muội về rồi đấy à?”
Kinh Trập đáp lại một tiếng: “Bà, cháu về rồi đây.”
Lâm Kiêu cũng nâng giọng lên nói một câu: “Bà, cháu cũng đến thăm bà đây.”
Bà cười hì hì, nói: “Được được.”
Lâm Kiêu đột nhiên đập vào chân mình, nhỏ tiếng nói với Kinh Trập: “Toi rồi, đi tay không đến rồi.”
Kinh Trập không kìm được cười một tiếng: “Không cần chú trọng vậy đâu.”
Nhà ở bên Nghiễn Sơn này đều là nhà gỗ nhỏ, diện tích không lớn, nhưng mà được cái có sân nhỏ với tầng hầm.
Vốn dĩ đây là căn nhà Hình Mạn mua để làm phòng làm việc, nhưng sau đó kế hoạch có sự thay đổi, nên nó cứ để trống không dùng đến.
Lâm Kiêu gặp bà thì cái miệng cứ tía lia, dáng vẻ ngược lại càng trở nên quy củ, không dám động đậy lung tung, hết sức ngoan ngoãn.
Khi Kinh Trập tiễn anh về, anh vỗ ngực nói: “Có khi nào bà không thích anh không?”
Cô “hửm?” một tiếng: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Lâm Kiêu lắc đầu: “Anh không biết, tóm lại anh cứ cảm thấy nếu như bà không thích anh, em nhất định sẽ chia tay với anh.”
Hai người đứng dưới ngọn đèn đường, cây cỏ xanh ngăn cách tầm nhìn, xung quanh yên ắng không có một tiếng động.
Có lẽ thích chính là như vậy, khi tình yêu nồng nàn thì cảm giác như hai ta hòa vào nhau, có lúc cảm thấy có thể mất đi bất cứ lúc nào, có lúc tin chắc hai ta yêu nhau, nhưng lại không kìm được nghi ngờ rằng đó là giả.
Sau đó muốn xác nhận hết lần này đến lần khác.
Tâm hồn trẻ trung mà vội vàng, vẫn chưa đủ chống chọi với bất kì cú sốc nào.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Kinh Trập cảm thấy mình như nhìn thấy được sự thiết tha của anh, cũng nhìn thấy được sự bất an của anh, vì thế cô giơ tay ra ôm lấy anh: “Anh, em rất thích anh.”
Không cần xác nhận, chính là em thích anh, có lẽ thích anh còn sớm hơn và sâu đậm hơn những gì em biết.
Yết hầu Lâm Kiêu chuyển động lên xuống, anh cảm thấy ôm ấp còn có sức mạnh hơn một cái hôn, trong chốc lát, cả người anh như thể ngập tràn trong sự dịu dàng, cảm giác được cần và được yêu.
Anh nhắm chặt mi mắt, lông mi khẽ run run, mượn cảnh sắc ban đêm và ánh đèn đường để nhìn khuôn mặt cô, làn da cô trắng nõn như trong suốt vậy, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa, cả người cô như mùa xuân, dịu dàng ngọt ngào, tràn đầy sức sống. Anh giống như bị mê hoặc vậy, lòng bàn tay luồn ra sau lưng cô, ghì lấy gáy cô rồi hôn cô thật mạnh.
Khẩn thiết, nhiệt tình, bị dục vọng che lấp rồi lại được lý trí kéo lại.
Vừa gấp gáp lại kiềm chế.
“Anh cũng thích em, rất thích.” Anh nói.