Tín Đồ Ngày Xuân - Chương 54
Thời gian cuối cùng, Lâm Kiêu cảm thấy không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa, chỉ một mực vùi đầu vào học hành. Hiếm khi anh chuyên tâm như thế, chắc là do ăn một trận đòn đau nên trái lại trở nên bình thản. Cảm xúc nóng nảy hoàn toàn biến mất, anh cũng bớt nghĩ đến tương lai hơn, chỉ tập trung vào đề bài trên tay mình.
Cuộc sống của anh trở nên đơn giản lạ thường. Phòng học, nhà ăn, ký túc xá, ba điểm nối liền một đường, sáng nào anh cũng xem thời gian đếm ngược, hy vọng sớm ngày kết thúc kiểu sinh hoạt không thuộc về mình; đồng thời lại cầu nguyện cho thời gian trôi đi chầm chậm, để mình có thể chuẩn bị đầy đủ hơn nữa.
Anh không cố sức xa lánh Kinh Trập, nhưng quả thực rất ít khi chủ động đáp lời cô. Lâm Kiêu ngồi hàng phía sau, trước đây thường đi cửa sau vào, bây giờ anh hay đi cửa trước, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Kinh Trập thì hay liếc nhìn cô. Thỉnh thoảng đi mua đồ, anh lại ném cho cô một ít. Hầu hết thời gian cô đều vùi đầu làm bài, còn anh chỉ đi ngang qua.
Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố ý nhìn cô như thế.
Chắc hẳn là một kiểu chống đỡ tinh thần.
Mỗi tuần đều có bài thi thử, mỗi tuần đều có bảng xếp hạng mới, thứ tự của anh vẫn lúc thấp lúc cao như trước. Kinh Trập hay xem bài thi của anh, nhưng mỗi lần lấy bài thi đều chọn lúc anh vắng mặt, sau này anh mới phát hiện, là cô đang cố ý tránh anh.
Có lẽ cô cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh.
Cô là kiểu người mà bạn tiến một bước thì cô cũng tiến thêm một bước, bạn lùi một bước, cô sẽ lùi hơn mười bước.
Điều duy nhất đáng mừng là cho dù cô rất ít giao lưu với anh, nhưng vẫn để lại lời nhắn. Cô sẽ ghi chú lại những bài anh làm sai và kiến thức bị thiếu sót, thỉnh thoảng còn thêm vài câu khích lệ.
Mỗi lần từ bên ngoài trở về phòng học, nếu như nhìn thấy quyển vở trên bàn, anh đều mở ra xem trước.
Sau này quyển vở ấy được viết đầy, anh cũng không vứt mà luôn giữ bên mình.
Cô không còn chép vở nữa mà bắt đầu để lại tờ giấy ghi chú, anh cũng nhận hết, cảm thấy hơi trẻ con nhưng lại không nỡ vứt đi.
Thời gian cứ thế mà đến tháng Sáu, trời đổ mưa suốt hai ngày thi đại học, mưa phùn lất phất, phố Nam Lâm tươi xanh bị nước mưa gột rửa sạch sẽ. Thời tiết lại nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như ngày hè, trái lại không khác gì mùa xuân.
Lâm Kiêu vẫn xuất phát từ nhà bà ngoại, anh thi ở trường trung học Thập Cửu, Kinh Trập thì ở lại tại trường để thi. Cho dù là kỳ thi đại học hai người cũng không chạm mặt, lúc anh biết được chuyện này thì thở dài, có lẽ họ thật sự không có duyên với nhau.
Nhưng hình như anh cũng không để ý mấy.
Thầy Đặng đến trường Trung học Thập Cửu để gác thi, ông ấy đứng ngoài cổng trường, mặc đồ đỏ rực để động viên tinh thần các học sinh cố lên. Cả đám lén cười ông ấy, lần đầu tiên họ nhìn thấy khuôn mặt thầy Đặng mỉm cười hiền hậu như vậy.
Ông ấy không chê phiền mà liên tục dặn dò mọi người kiểm tra đi kiểm tra lại giấy báo dự thi và đồ dùng cần thiết khi đi thi, đừng quá căng thẳng, cầm được đề thi không nên vội vã động bút, phải kiểm tra đề thật cẩn thận, có vấn đề thì kịp thời báo cáo cho thầy cô giám thị… vân vân.
Không ai chê ông phiền cả, họ đều thành thật nghe theo.
Cuối cùng thầy Đặng vung tay lên: “Mau xếp hàng vào đi các em!”
Hình Mạn đưa Lâm Kiêu đi thi, dì ấy đi chung với Tưởng Khiết. Không biết hai người nghe từ đâu mà mỗi người đều mặc sườn xám, nói là chúc cho họ những điều may mắn nhất.
Trần Tiểu Cẩu cực kỳ không sợ chết, cậu ta đứng cách xa mẹ mình và nói: “Mẹ à, hóp bụng lại chút, mau đi mẹ, hít sâu vào.”
Hình Mạn sửng sốt, sau đó che miệng quay đầu lén cười. Tưởng Khiết giơ túi xách lên, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không phải hôm nay con thi, coi thử mẹ có đánh chết con không!”
Trần Tiểu Cẩu lôi kéo Lâm Kiêu chạy mất, hai người qua cổng kiểm tra, Lâm Kiêu mới không nhịn được cười, đập gáy cậu ta: “Cậu đúng là chán sống.”
Trần Mộc Dương kéo lại cổ áo, vẻ mặt hả hê: “Thừa dịp có kim bài miễn tử, tớ phải tìm lại danh dự của người đàn ông.”
Lâm Kiêu trợn mắt.
Trần Mộc Dương lôi kéo anh: “Thiếu gia, cố lên nhá, ngày mai tươi đẹp đang chờ cậu.”
Bóng hình Kinh Trập thoáng hiện trong đầu anh, anh mỉm cười: “Cần cậu nói à?”
Tuy anh rất tự tin, nhưng trong hai ngày thi anh luôn trong trạng thái căng thẳng đến mơ màng. Đến khi kết thúc bài thi cuối cùng, ra khỏi trường thi, anh nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mình không phân rõ được đang nằm mơ hay hiện thực. Lớp 12 giống như một giấc mộng, hay hiện tại mới là giấc mộng đây?
Kết thúc rồi sao?
Hình như là thế.
Tự do rồi sao?
Hình như là vậy.
Sau đó thì sao?
Không biết. Trong rất nhiều đêm chong đèn học ấy, anh đều tưởng tượng đến thời khắc này. Khi thời khắc thật sự đã đến, trái lại anh không biết mình muốn làm gì cả.
Lúc nhìn thấy mẹ, anh đột nhiên dang tay ôm dì ấy vào lòng.
Hình Mạn chần chừ vỗ lưng anh, vừa buồn cười vừa đau lòng: “Con vất vả rồi.”
Lâm Kiêu hơi khổ sở, mặt mũi ỉu xìu: “Mẹ sờ thử đi, cơ bụng của con hóp hết rồi.”
Hình Mạn chưa kịp buồn thương thì nháy mắt đã nhận ra ý đồ của con trai, dì ấy nhếch miệng: “Sao đấy con, tiếc nuối mình chưa thể bán sắc bán tướng à?”
Lâm Kiêu gãi đầu: “Bán tướng vẫn được chứ?”
Hình Mạn vui sướng khi người gặp họa: “Được thì được, nhưng chỉ e không có nơi cho con bán thôi.”
Lâm Kiêu nhất thời không hiểu: “Dạ?”
“Tối nay Muội Muội phải đi rồi.” Hình Mạn giơ tay nhìn đồng hồ: “Chuyến bay tám giờ.”
Lâm Kiêu lập tức nhíu mày, ngay cả tiếng nói cũng lạnh hẳn đi: “Tại sao thế ạ?”
“Bà của con bé bị bệnh phải nằm viện, không cho ai nói. Bố con vừa mới nói cho Muội Muội biết, con bé bảo là muốn về ngay.” Hình Mạn nhìn con trai: “Nghiêu Nghiêu, không phải mẹ vùi dập con đâu, nhưng con thật sự chưa trưởng thành. Mẹ cảm thấy thừa dịp này con nên bình tĩnh suy nghĩ lại đi.”
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Chuyện mà Kinh Trập lo lắng nhất vẫn xảy ra, cô có chút tức giận, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác nhẹ nhõm khi vừa mới thi xong đã tan biến, chỉ còn lại sự khổ sở.
Chú Lâm nói cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ là bà đã lớn tuổi, giai đoạn khôi phục sau mổ khá phiền toái, cần phải nằm viện theo dõi một thời gian.
Phẫu thuật thay chỏm xương đùi.
Bà đau đớn rất nhiều năm, lại chưa từng nói với Kinh Trập.
Sau này khó lòng chịu đựng, bà lén cháu gái đi khám bác sĩ, bác sĩ nói nếu căn bệnh đến thời kỳ cuối thì phải tiến hành phẫu thuật.
Nhưng bà đã lớn tuổi, đương nhiên phẫu thuật cũng nguy hiểm nhiều hơn.
Bà cứ kéo dài mãi, kéo đến khi không tài nào chịu được nữa mới tiễn Kinh Trập đi.
Thứ nhất, bà hy vọng cháu gái có thể nhận được nền giáo dục tốt hơn. Thứ hai, bà không muốn mình đột ngột ngã xuống trước mặt cháu.
Sau khi Kinh Trập đi thì bà cũng vào viện, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể quyết tâm. Vì thế bà lại quyết định hoãn việc chữa trị, một lần trì hoãn đến ba năm.
Sau cùng đến khi còn vài tháng nữa Kinh Trập thi đại học, bà mới bắt đầu chuẩn bị cho việc chữa trị, tiếp theo là cuộc phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng diễn ra vào khoảng nửa tháng trước kỳ thi đại học.
Ba năm cấp ba ấy bà không phẫu thuật, vì bà sợ mổ sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, Kinh Trập sẽ bận lòng.
Bà tranh thủ phẫu thuật trước kỳ thi đại học, bởi vì không muốn cháu gái tham dự quá trình này.
Vì vậy Kinh Trập mới cảm thấy tức giận, ngẫm lại mà sợ hãi.
Thế mà cô không biết gì cả.
Ngày nào cô cũng ở đây mà chẳng biết gì, thậm chí không biết bà mình đã bị ốm đau tra tấn lâu như vậy.
Lúc về nhà của chú Lâm, cô chỉ thu dọn vài bộ đồ và vật dụng đơn giản hàng ngày, nhét vào túi hành lý. Chú Lâm tự mình lái xe đưa cô đi, mấy ngày trước chú ấy đã đi thăm rồi, người chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà chính là bà Vạn và một cô gái trẻ, hình như cô ấy là học sinh hồi xưa của bà. Tính cách bà rất cứng cỏi, không thích được người ta quan tâm quá nhiều, chú Lâm ở chưa đến một ngày đã bị đuổi về.
Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch sốt ruột của Kinh Trập, chú Lâm an ủi: “Cháu đừng quá lo, hôm đó chú đến thăm, tinh thần của bà cháu khá tốt, hơn nữa cũng không có di chứng về thần kinh, điều dưỡng một thời gian là có thể xuất viện.”
Kinh Trập gật đầu: “Cháu cảm ơn chú.”
“Về nhà đừng khóc, cháu cũng đừng oán trách bà. Không phải bà không biết cháu sẽ tức giận khổ sở, nhưng so với những điều ấy, bà càng quan tâm tương lai tươi sáng của cháu hơn.” Lâm Chính Trạch lái xe đến tận nơi, chú ấy biết Kinh Trập là đứa trẻ thông minh, cô sẽ hiểu ý mình.
Đúng là Kinh Trập hiểu ý chú Lâm. Bà sợ mình đi quá sớm, mà cháu bà chưa thể lớn khôn.
Cho nên bà coi tương lai của cháu còn quan trọng hơn sức khỏe của mình.
Kinh Trập gục đầu, miệng hơi trễ xuống, tiếng nói của cô nghèn nghẹn trong họng: “Dạ.”
Lúc xe đến sân bay, hai người vừa vào ga hành khách thì thấy Lâm Kiêu đứng ngoài cửa. Anh đứng ở đó, nhíu mày nhìn Lâm Chính Trạch và Kinh Trập, khuôn mặt thản nhiên đã hơi lạnh lùng.
Anh cất tiếng gọi Lâm Chính Trạch: “Bố!”
Lâm Chính Trạch hơi bất ngờ: “Đến tiễn Muội Muội à?”
Lâm Kiêu đáp “dạ”, sau đó đưa mắt nhìn Kinh Trập: “Không nói cho anh biết sao?”
Kinh Trập ngẩng đầu nhìn anh, họng cô như mắc nghẹn, đau khổ đến độ ứa nước mắt. Cô rất muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhẹ nhàng: “Anh, em phải về nhà.”
Lâm Kiêu không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chắc là hụt hẫng, nhưng cũng không chỉ là hụt hẫng. Mẹ bảo anh bình tĩnh suy nghĩ lại, anh không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ muốn chạy thẳng đến đây, vội vã muốn nhìn thấy cô, giống như sau lần từ biệt này thì mọi sự ràng buộc sẽ biến mất vậy. Hoặc có lẽ, vĩnh viễn họ sẽ không còn giao thoa sâu sắc như vậy nữa. Anh đột nhiên cảm thấy chua xót, xót xa đến đắng lòng.
Rõ ràng anh đã rất cố gắng, nhưng kết quả lại giống như không có được gì cả.
Cuối cùng chỉ được mỗi một câu: “Anh, em phải về nhà.”
Hình Mạn đột nhiên gọi Lâm Chính Trạch qua chỗ khác, vì thế ở đây chỉ còn lại Lâm Kiêu và Kinh Trập.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Còn quay lại đây không?”
Kinh Trập chần chừ lắc đầu: “Chắc là… không quay lại nữa.”
Lâm Kiêu: “Vậy sao đi mà không nói với anh?”
Kinh Trập cúi đầu: “Em xin lỗi.”
Lâm Kiêu thấy cô như vậy thì lại không đành lòng, anh thở dài sâu sắc, cuối cùng chỉ nói một câu: “Dọc đường nhớ chú ý an toàn.”
Trong nháy mắt, Kinh Trập cảm thấy mắt mình hơi nóng lên. Cô gật đầu, chớp mắt vài lần, sợ nước mắt rơi xuống.
Yết hầu Lâm Kiêu không ngừng chuyển động, anh lấy viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cô: “Lát nữa tìm tiệm nào đó ăn chút gì đi, đừng tiếc tiền. Máy bay bay lâu lắm, lần này không có cơm trên máy bay đâu.”
Kinh Trập cắn viên kẹo nơi đầu lưỡi, cô gật đầu, vị ngọt lẫn vị đắng của chanh lan dần trong khoang miệng, cô không kìm được nhíu mày.
Lâm Kiêu còn định nói gì đấy, cuối cùng anh lại không nói. Anh từng nghĩ thi xong mình sẽ tỏ tình, bị từ chối thì cứ lì lợm la liếm, nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của cô, anh không muốn khiến cô ngột ngạt.
Tại sao cứ luôn băn khoăn không ngừng?
Tại sao thích một người lại khiến người ta khổ sở đến vậy.
Kinh Trập biết anh không vui. Kể từ hôm đó xem phim, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Giang Dương, cô cứ luôn tự hỏi mình một vấn đề.
Thật ra cô chưa hiểu rõ lắm, cũng không phải chưa từng cân nhắc, cô chỉ biết Lâm Kiêu là một người rất đặc biệt với cô.
Cô nghĩ rằng sau khi thi xong, mình phải suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.
Kinh Trập không dám lơ đãng, không dám suy nghĩ lung tung. Cô không thể phụ lòng mong đợi của bà, không thể phụ sự chăm sóc của chú Lâm và dì Hình Mạn, thậm chí cô cảm thấy mình cũng không thể phụ lòng Lâm Kiêu.
Nhưng khi thi xong rồi, cô vẫn không suy nghĩ.
Vậy mà bây giờ cô lại không vui, bởi vì trông anh quá khổ sở.
Kinh Trập nhai viên kẹo, đôi mắt luôn cụp xuống, không dám nhìn anh.
Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ mãi không ra.
Sau cùng Lâm Kiêu lại nói: “Có muốn ôm chút không?”
Cuối cùng Kinh Trập ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ôm bầu tâm sự.
Anh không đợi cô đáp lại, khẽ ôm lấy cô, vẫn là một chiếc ôm nhẹ nhàng, vừa chạm vào đã thả ra.
Sạch sẽ đơn thuần, không hề kèm theo suy nghĩ mờ ám.
Kinh Trập bỗng dưng cảm thấy buồn bã, dường như có nỗi xúc động nào đó cứ luôn thôi thúc cô.
Thế nên cuối cùng cô nói: “Anh, anh có muốn… cùng em về nhà không?”