Tín Đồ Ngày Xuân - Chương 50
Thầy cô đều đã đi sửa đề, sau khi buổi tọa đàm kết thúc quay về phòng học cũng không thấy thầy cô đâu, các lớp quay về phòng nghiêm túc tự học.
Lúc trước nếu không có thầy cô, ai ai cũng mừng rỡ, nhưng bây giờ đã lên lớp 12 nên tất cả mọi người đều tự giác hơn rất nhiều. Lớp phó bộ môn* phát cho mỗi người một tờ đề cương tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên, sau đó nói: “Cuối giờ thu lại nha!”
*课代表: Học sinh phụ trách quản lý lớp của từng bộ môn.
Âm thanh trong phòng học dần dần nhỏ lại, tuy rằng ai nấy cũng phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn thành thật ngồi làm bài.
Kinh Trập không thích đeo đồng hồ lắm, lần nào cô cũng chỉ nhìn đồng hồ treo trong lớp. Nhưng gần đây số lượng đề cần làm quá nhiều, thị lực giảm sút, mỗi lần quay đầu lại nhìn thì không cách nào nhìn rõ kim đồng hồ được. Thế nên cô hay kéo cổ tay của Lâm Kiêu để xem giờ, sau đó nói: “Chín mươi phút sau phải làm xong, ai làm sau thì người đó đi xem bảng thành tích.”
Giải đề cương thật sự rất nhàm chán, mọi người đều tự tìm niềm vui trong nỗi khổ. Kinh Trập với Lâm Kiêu thì thi với nhau xem ai giải đề nhanh hơn, có tỉ lệ chính xác cao hơn.
Các thầy cô nói, thành tích của kỳ thi phân lớp sẽ được công bố vào tối nay.
Muộn nhất là sáng mai, nhưng dựa theo hiệu suất của nhà trường trước đây, đến tối là đã có bảng biểu rồi. Nếu vẫn chưa có thì bên phía thầy cô cũng sẽ nhận được tệp tài liệu.
Có bảng thành tích cũng có nghĩa là lại phải chia lại lớp.
Lâm Kiêu cảm thấy mình như nhà dột còn gặp mưa đêm, không được thuận lợi cho lắm.
Bởi vì anh không chắc chắn lắm với việc chia lớp.
Học kỳ trước đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra, mỗi ngày mở mắt ra là phải đối mặt với đủ loại bài kiểm tra, lớn có nhỏ có. Không thể nào nhớ nổi thành tích và thứ bậc của mình, nhiều đến mức tê liệt. Anh nghĩ rằng mình đã tiến bộ rất nhiều, anh kém xa so với Kinh Trập, thế nên anh cần nỗ lực, chăm chỉ và liều lĩnh hơn cô nhiều. Anh không dám lơi là chậm trễ, nhưng hiện thực vẫn là không thể nắm chắc trong tay.
Vốn dĩ có một số chuyện, không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả tốt đẹp.
Bởi vì câu nói này của Kinh Trập, anh không thể nào chú tâm làm bài được. Hình ảnh của đợt thi cuối kỳ vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu anh, điểm của mỗi môn anh đã ước tính qua. Anh Văn không tệ, ít nhất phải được một trăm bốn mươi điểm. Môn Ngữ Văn là điểm yếu của anh, nhưng vẫn có thể nắm chắc được một trăm hai mươi điểm. Đối với những câu hỏi lớn của đề Toán anh làm khá tốt, nhưng phần chọn đáp án đúng và điền vào chỗ trống bị sai ba câu, cho dù các phần sau đều làm đúng hết thì anh cũng đã vuột mất năm mươi điểm. Sai lầm chí mạng này vẫn luôn cản trở anh, đến mức khiến anh luôn chột dạ không dám nói chuyện thành tích với cô. Thi tổ hợp Khoa Học Tự Nhiên thì chẳng đâu vào đâu, thậm chí khi thi xong anh còn không nhớ rõ đáp án của mình. Lúc anh hồi tưởng lại, có lúc cảm thấy mình thi rất tốt, lúc lại cảm thấy mình thi rất tệ.
Kỳ ôn tập đến vòng thứ hai, mọi người đã nhận thức rõ ràng hơn về trình độ của bản thân, nhưng có lẽ vì quá mức hồi hộp, anh không thể nào nhìn nhận khách quan về kỳ thi lần này.
Có lúc anh nghĩ, không nhất thiết phải học cùng một lớp với cô mới có tư cách theo đuổi cô, chỉ là lúc ta thích một người thì chỉ muốn ở gần người mà thôi. Muốn đồng thời xuất hiện cùng cô ấy thật nhiều, chứng minh rằng giữa hai người chúng ta có mối lương duyên.
Thật ra Kinh Trập cũng không nắm chắc lắm, từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng có người khen cô thông minh. Nhưng mỗi lần cô cảm thấy mình thông minh thì sẽ bắt gặp một người khác thông minh hơn mình, dần già sẽ phát hiện, phần lớn những người khác chỉ là những con người bình thường. Nhưng những con người bình thường ấy cũng sẽ có những khoảnh khắc toả sáng riêng của mình. Đừng quá kiêu ngạo tự phụ, cũng đừng tự đánh giá thấp chính bản thân mình.
Cho nên từ trước đến nay cô luôn giữ cho mình một tâm thế tốt, nhưng dạo gần đây có hơi không ổn định lắm. Cô nhìn thấy Lâm Kiêu đang giải đề, thành tích của anh bây giờ đã rất tốt, nhưng vẫn giữ rất nhiều thói quen xấu như cũ. Vì muốn ngầu hơn nên anh đã luyện viết chữ Thảo không theo quy tắc. Lúc bình thường thì vẫn đọc được, nhưng vì muốn đuổi kịp thời gian làm bài nên càng viết càng bay bổng. Lần nào Kinh Trập cũng nhắc nhở anh, nếu không kịp nhắc nhở thì lúc lên lớp kiểu gì anh cũng sẽ bị mắng.
Đặc biệt là giáo viên môn Ngữ Văn, vừa thích vừa ghét anh.
Thành tích môn Ngữ Văn của anh không được tốt, những lúc anh phát huy một cách xuất thần thì môn này có thể lọt vào top mười của lớp, những lúc phát huy không tốt, thậm chí bị rớt xuống hạng bốn trăm đến năm trăm. Nhưng anh học thuộc lòng rất nhanh, đầu óc lại linh hoạt, bầu không khí của tiết Ngữ Văn luôn nặng nề u ám, anh có thể khiến tiết học trở nên thú vị sôi nổi hơn. Vậy nên mới nói rằng giáo viên Ngữ Văn vừa yêu thích vừa ghét anh.
Cô giáo chủ nhiệm cũng rất thích anh, không phải vì thành tích của anh tốt nhất, mà vì cảm giác tồn tại của anh mạnh nhất. Lớp trưởng tiền nhiệm của lớp 2 từ chức do nguyên nhân về tính cách, cô giáo chủ nhiệm đã giao chức lớp trưởng cho anh. Anh quen làm lớp trưởng rồi, bước lên bục giảng, mang theo ánh hào quang, xử lý mọi việc thành thạo, rất được cô chủ nhiệm tín nhiệm.
Quan hệ giữa anh và các bạn học khác cũng rất tốt, vốn dĩ anh không phải là một người dễ quen thân với người khác. Nhưng mọi người đều không ngại mà thật tình gọi anh một tiếng: Lớp trưởng!
Dì Hình Mạn và chú Lâm rất vui mừng vì sự thay đổi rõ rệt của cậu con trai nhà mình. Ngày diễn ra buổi lễ tuyên thệ trước kỳ thi đại học, nhà trường cũng tiện thể mở một cuộc họp phụ huynh. Hôm đó chú và dì đều đến tham gia, chú thì đến dự cho anh, còn dì thì đến dự cho cô.
Hại một đám người không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn tưởng rằng hai người họ thực sự là anh em ruột.
—— Tuy rằng rất nhiều người biết Kinh Trập chỉ đến ở nhờ nhà của lớp trưởng, nhưng vẫn có một số người không biết, hơn nữa họp phụ huynh rất quan trọng, cho dù bố mẹ có bận đến mấy cũng nên đến tham dự.
Chỉ có một vài người mới biết Kinh Trập mất bố mẹ từ nhỏ.
Ngày hôm đó, Kinh Trập rất nhớ bố mẹ, thật ra những lúc cô hồi tưởng về bố mẹ mình, khuôn mặt của hai người họ đã chìm trong mơ hồ. Cô đã sắp quên đi dáng vẻ của hai người họ.
Thỉnh thoảng khi soi gương, cô sẽ cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt mình. Bà nói cô rất giống với bố cô hồi còn nhỏ, tính cách cũng y hệt. Khi mẹ cô còn sống, đôi lúc mẹ sẽ nhìn cô rồi bật cười, chọc cô không đáng yêu bằng bố cô lúc nhỏ. Lúc đó bà sẽ mắng mẹ rằng: “Làm mẹ mà nói gì đâu không!”
Kinh Trập không hề tức giận, bởi vì mỗi khi mẹ nói xong câu này đều sẽ im lặng rất lâu.
Mẹ cũng rất nhớ bố, cô biết điều đó.
Hoặc do bố mẹ cô để lại cho cô ấn tượng quá sâu đậm, có một thời gian dài cô rất sợ ba từ “đến không kịp”, thậm chí lúc bị giật mình thức giấc vào nửa đêm, cô còn nói với bà rằng: “Bà ơi, cháu rất yêu bà!”
Cô sẽ luôn nói cảm ơn với những tấm lòng thiện ý, sẽ trèo đèo lội suối đi một quãng đường rất xa để biếu quà tết cho ân sư, bởi vì thầy của bố cô năm nay tuổi đã cao rồi. Những sự việc hoặc những người có liên quan đến bố mẹ cô đang dần dần tan biến, đợi bọn họ đi hết rồi, những dấu vết mà bố mẹ để lại sẽ càng ngày càng ít đi. Cô sẽ đợi khi xuân về, lúc nhành lộc non đầu tiên đâm chồi, sẽ đi đến trước mộ của bố mẹ để cúng bái và nói với họ rằng: Xuân lại về rồi…
Cuộc sống của cô rất có quy luật, ít khi dây dưa.
Bà nói rằng, khi ta cố gắng hết sức làm một việc gì đó, vậy thì khi điều may rủi xảy đến với ta, điều đó sẽ khiến ta giảm bớt một phần hối tiếc.
Ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè đó, đàn anh viết thư cho cô, nói là thư nhưng nó lại giống tờ nhật ký hoặc tản văn hơn. Trong đó viết lại những ấn tượng sâu sắc trong anh ta về cô.
Lần đầu tiên gặp nhau ở phòng học của lớp cô.
Lần thứ hai là lúc anh ta mượn sách cho cô.
Lần thứ ba là lúc anh ta vô tình bắt gặp và nói chuyện với cô khi đi với Châu Tầm Nguyệt đến cửa hàng tiện lợi.
…
Số lần gặp mặt của hai người không quá nhiều, đối với Kinh Trập thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng câu chữ lại có thể nói lên tâm tư của người viết, cô mơ hồ nhận ra ý định của anh ta.
Trong mắt anh ta, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy lại vô cùng đặc biệt với anh ta.
Lúc cô ngẩng đầu lên, anh ta đang cười nhìn cô.
Anh ta cười khổ nói rằng: “Xin lỗi em, vốn dĩ muốn viết một bức thư cho em, nhưng hạ bút xuống lại khoa trương như thế này, khiến em cười chê rồi.”
Bức thư của anh ta cũng nói lên con người anh ta, mang theo một chút súc tích, một chút kiềm chế. Kinh Trập đã hiểu, cô trả lại bức thư, đẩy về phía bên kia một cách chậm rãi, nhìn anh ta với ánh mắt chân thành: “Em xin lỗi đàn anh, em nghĩ mình không nên yêu sớm.”
Dường như Châu Bất Ngôn cũng hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của cô, khoé môi cong lên: “Không sao, học tập mới là quan trọng nhất, anh chỉ muốn nói với em rằng, em rất đặc biệt.”
Kinh Trập nói: “Cảm ơn anh.”
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, bầu không khí trở nên rất ngại ngùng.
Trong khoảnh khắc trầm lặng ngắn ngủi đó, Kinh Trập nghĩ về Lâm Kiêu đến mức xuất thần. Giữa cô và anh rất ít khi ngại ngùng, cho dù có ngại ngùng đi nữa thì cô cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, chứ không như bây giờ, cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy.
Thậm chí cô còn mong sao Lâm Kiêu đột nhiên xuất hiện, cứu cô thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.
Châu Bất Ngôn nhìn cô một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười: “Thấy em điềm tĩnh như vậy, tự nhiên anh cảm thấy mình rất đạo đức giả và đáng ghét.”
Kinh Trập lắc đầu.
Châu Bất Ngôn lại nói: “Anh có chút hối hận rồi.”
Lần này Kinh Trập không hề nói gì, bởi vì cô không biết phải làm sao cả.
Hình như Châu Bất Ngôn vẫn chưa từ bỏ, anh ta lại hỏi cô: “Là không muốn yêu sớm, hay em không thích anh?”
Kinh Trập ngẩng đầu: “Nói thật lòng được không ạ?”
Châu Bất Ngôn cười cười gật đầu: “Không sao cả, tâm lý tiếp nhận của anh rất tốt, chỉ muốn nghe suy nghĩ của em thôi.”
Kinh Trập vẫn hạ giọng như cũ, ngữ điệu vô cùng dứt khoát: “Không muốn yêu sớm, cũng không có loại tình cảm như vậy.”
Châu Bất Ngôn gật gù: “Được, anh hiểu rồi.”
Bên tay anh ta đang đặt một cái túi, bên trong đựng một xấp tài liệu chép tay, đều là mang đến cho cô: “Đây là tài liệu chép tay của Trương Lạc Ninh, chỉ có môn Toán và tổ hợp Khoa Học Tự Nhiên thôi, vừa hay anh có người bạn quen biết cô ấy nên mượn về để sao ra một phần. Cô ấy ghi chép có hơi tùy ý, anh nhờ một vài người bạn chỉnh sửa lại rồi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho em.”
Trương Lạc Ninh là hắc mã của khoá Châu Bất Ngôn, dù trải qua bao nhiêu kỳ thi vẫn có thể đứng vững ở top một.
Nhưng Kinh Trập mới từ chối người ta, nhận cái này thì không ổn lắm, cô bèn lắc đầu.
Chu Bất Ngôn cười lên: “Tuy rằng anh bị từ chối, nhưng không đến nỗi không thể làm bạn bè đâu nhỉ?”
Kinh Trập tiếp tục lắc lắc đầu: “… Không phải.”
Châu Bất Ngôn đẩy qua cho cô: “Em nhận đi! Thật ra anh không nên nói ra chuyện này, cứ xem như đây là đền bù đi, nếu không nó sẽ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn.”
Cuối cùng Kinh Trập cũng nhận lấy nó.
Bọn họ bước ra khỏi thư viện như thường lệ, đi xuống ba mươi ba cái bậc cấp, anh ta đứng ở bậc cấp cuối cùng, quay đầu lại nhìn cô rồi hỏi một câu: “Kinh Trập, anh có thể mạo muội hỏi em một câu được không? Em và cái cậu Lâm Kiêu kia là mối quan hệ gì vậy?”
Cô cảm thấy mối quan hệ này rất đơn giản, nhưng lúc muốn mở miệng trả lời thì lại không thể nào nói rõ được, nếu nói là anh em thì cũng lạ.
Dừng lại chừng vài giây, sau khi cô không thể nào nghĩ ra được một câu trả lời nào thỏa đáng thì mới chợt nhận ra mình không cần phải trả lời câu hỏi kỳ lạ này.
Cô nhìn anh ta một vài giây, nhíu mày lắc đầu: “Em nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi này.”
Châu Bất Ngôn lại nói: “Xin lỗi em.”
Đây là lần đầu tiên có người gợi ý bóng gió cho cô, ban đầu cô không hiểu lắm. Nhưng có một số thứ giống như những hạt mầm vừa mới đâm chồi, qua một thời gian dài, vô tri vô thức đã phát triển thành một cái cây đại thụ cao vút trời.
Truyện [Tín Đồ Ngày Xuân] được Làn Truyện edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
–
Kinh Trập là người làm xong đề trước, lúc cô làm xong, Lâm Kiêu vẫn còn hai câu hỏi lớn môn Vật Lý chưa làm. Cô đưa tay lên gõ gõ vào mặt bàn, ý là: Hôm nay làm chậm quá.
Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhỏ giọng thở dài: “Anh biết rồi.”
Kinh Trập khẽ cười, thuận tiện nhắc nhở anh: “Câu trên anh làm sai rồi.”
Lâm Kiêu mở to mắt nhìn một hồi, nhíu mày lắc đầu: “Không thể nào.”
Kinh Trập gật gật đầu, cười tươi khen anh: “Tốt lắm, anh đã vượt qua được thử thách.”
Lâm Kiêu bây giờ mới kịp nhận ra cô đang lừa anh, ngay lập tức kéo đề cương ra khỏi tầm mắt của cô, xoay lưng về phía cô tiếp tục làm bài, chỉ cho cô nhìn bóng lưng anh mà thôi, sau đó nhỏ giọng nói: “Cô giáo Thẩm, có tình người chút đi!”
Kinh Trập cười rộ lên.
Sau đó nhỏ giọng nói: “Anh, em muốn ngồi cùng bàn với anh mãi thôi.”
Cây bút trên tay Lâm Kiêu dừng lại một chút, trái tim đập loạn vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: “Hửm?”
Kinh Trập dùng một tay chống cằm: “Sau đó mỗi ngày đều có thể chọc ghẹo anh.”
Lâm Kiêu: “… Anh cảm ơn em!”