Thư Tình Mùa Xuân - chap 30
Chương 30 – Biến Thái
Cô thầm nghĩ ly hôn phiền phức biết bao, vừa hay bọn họ cũng có ý với nhau, chi bằng cứ sống thế này đi, không ly hôn nữa.
Dương Ẩn Chu cũng không có ý kiến gì với vấn đề này, đây dường như cũng là kết quả anh muốn, nhưng anh vẫn nghiêm túc hỏi: “Quyết định rồi chứ?”
Sơ Y khẳng định: “Quyết định rồi.”
Dương Ẩn Chu lại hỏi: “Không đổi ý?”
Sơ Y bắt đầu có chút mất hứng trả lời: “Không đổi ý!” Cô trừng mắt nhìn anh, hỏi, “Sao vậy, anh nói anh không muốn ly hôn mà? Sao bây giờ anh hỏi lắm thế, bộ anh muốn em ly hôn lắm à…ưm…”
Bởi vì anh cao hơn nên mỗi lúc dỗi anh Sơ Y đều thích ngửa đầu, hơi bĩu môi trách anh. Ngay lúc cô sắp nổi cơn tam bành, Dương Ẩn Chu cúi xuống hôn cô một cái.
Sau đó lại nhanh chóng buông ra, có chút hứng thú nói: “Vậy chúng ta sẽ không ly hôn nữa, bà xã.”
Sơ Y thoáng đỏ mặt vì hai chữ ‘bà xã’, đây không phải là lần đầu tiên Dương Ẩn Chu gọi cô như vậy, nhưng lại lần đầu tiên khi chỉ có hai người. Thực ra cô cũng khá là thích thú và hưởng thụ, chỉ là hơi xấu hổ.
Cô ‘thích mà còn ngại’: “Anh đừng gọi em như thế.”
“Anh gọi em như thế.” Dương Ẩn Chu không hiểu hỏi, “Làm em không vui à?”
Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy là lạ thôi.”
Dương Ẩn Chu nói với cô: “Mấy lão đồng nghiệp ở cơ quan anh đều gọi vợ mình như vậy mà nhỉ?”
Sơ Y nói: “Anh nói là mấy ‘lão đồng nghiệp’ thì chắc hẳn người ta đã là vợ chồng già rồi, vợ chồng già thì gọi gì mà chẳng được? Chắc là nghe nhiều rồi nên cũng quen tai.”
“Thì vợ chồng già cũng từ vợ chồng trẻ đi lên mà? Bây giờ không gọi, sau này làm sao quen được?” Dương Ẩn Chu thở dài nói với cô, “Với lại anh cũng già rồi.”
Sơ Y không thích anh nói về mình như vậy, cô phản bác: “Anh già chỗ nào? Anh còn chưa đến ba mươi lăm tuổi mà?”
Dương Ẩn Chu cong môi nói: “Qua ba mươi là không còn nhỏ nữa.” Sau đó anh ôm Sơ Y chặt hơn, dỗ dành cô, “Nhưng may là anh đã kết hôn rồi, không đến mức đã ba mươi mấy tuổi mà còn chưa có bạn gái hay vợ.”
Sơ Y cười trộm, trong lòng thầm nói vậy thì anh phải cảm ơn em chứ, vì em đã kết hôn với anh lúc anh ba mươi tuổi.
Dương Ẩn Chu nghĩ đến gì đó, ra vẻ sực tỉnh hỏi: “Em không cho anh gọi em là bà xã, là vì em thấy ngượng à?”
“Sao có thể!” Sơ Y nhất quyết không chịu thừa nhận, làm anh cũng hết cách với cô, “Anh muốn gọi thì cứ gọi đi, dù sao em cũng không bịt miệng anh được.”
Có điều cô cũng thật sự rất tò mò: “Anh Ẩn Chu, vì sao anh không yêu đương đi? Người như anh đáng ra phải được nhiều cô gái theo đuổi mới đúng chứ?”
“Người như anh?” Dương Ẩn Chu đánh giá lại bản thân rồi nói, “Cũng bình thường mà. Anh nói chắc là em không tin đâu, nhưng không hề khoa trương như em nghĩ.”
“Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ anh không thích một ai trong số những cô gái theo đuổi anh à?”
Sơ Y tin tưởng vào đạo lý những người ưu tú sẽ hấp dẫn lẫn nhau, người phụ nữ dám theo đuổi Dương Ẩn Chu thì điều kiện căn bản của cô ấy chắc hẳn cũng không tệ, cho dù có chênh lệch thì cũng không kém bao nhiêu.
Nếu đã vậy, tại sao anh chưa từng yêu đương lấy một lần?
Dương Ẩn Chu nhìn cô, hỏi: “Em xác định muốn thảo luận vấn đề này với anh?”
“Em chỉ thấy hiếu kỳ thôi, anh nói bừa gì cũng được.”
Dương Ẩn Chu cũng nói bừa thật: “Tính cách không hợp, như vậy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em chưa?”
“Tính cách không hợp?” Sơ Y bán tín bán nghi.
Vậy điểm khác biệt giữa cô và họ chỉ là tính cách hợp hơn thôi sao? Nghe được câu trả lời như vậy, Sơ Y không hề vui chút nào.
Dương Ẩn Chu sẽ không vì dỗ cô mà nói với cô rằng cô xinh hơn những người đó, hoặc là dáng người của cô chuẩn hơn những người đó các kiểu. Anh mà nói vậy có khi cô sẽ cảm thấy anh quá dung tục.
Anh chỉ dùng cách nói ‘tính cách không hợp’ để cho qua chuyện, mặc dù không thích những người đó nhưng cũng sẽ không ở sau lưng hạ thấp người ta, Sơ Y ngược lại càng thích anh hơn.
“Được rồi.” Sơ Y buông tha cho anh, không hỏi nữa.
Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô về nhà, tối nay tâm trạng của cô không tệ lắm, về đến nhà nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng vẽ tranh.
Đến mười giờ tối, Dương Ẩn Chu gõ cửa đi vào, thấy Sơ Y đang cúi đầu nghiêm túc vẽ một người, vừa nhìn hình dáng là cũng có thể đoán được cô đang vẽ ai.
Sơ Y vẽ cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không phát hiện có người đi vào phòng vẽ tranh.
Đến khi ngẩn ngơ trong giây lát, thấy ánh đèn trong phòng hắt xuống đất một bóng người cao gầy, cô quay người lại phát hiện Dương Ẩn Chu đang đứng sau lưng thì giật bắn cả mình, nét vẽ cũng xiên xẹo theo.
Cô mang theo ý trách móc nói: “Sao anh vào mà không có tiếng động gì vậy? Làm em sợ muốn chết.”
“Có tiếng mà, tại em không nghe thấy thôi.”
Người đàn ông cố gắng chứng minh anh không hề lén lút bước vào, mà là muốn vào đây nhắc nhở cô đi tắm rửa nghỉ ngơi, ai ngờ cô lại không phát hiện ra anh, nên anh mới yên lặng chốc lát.
Sơ Y xấu hổ nằm xuống, lấy tay và đầu che giấy vẽ lại không cho anh xem, vừa đẩy anh ra ngoài vừa nói: “Không được xem! Sau này anh vào phải nói với em một tiếng, em đang viết nhật ký đấy, anh biết không hả? Tập tranh của họa sĩ thực chất là một cuốn nhật ký của cô ấy, mỗi một bức tranh bên trong đều là một trang nhật ký của cô ấy, nhật ký thì không thể cho người khác xem được, trừ phi cô ấy tự mình trưng ra.”
“Nhật ký?” Dương Ẩn Chu dễ dàng rút cuốn sổ phác họa của cô ra, thành thạo bế ngang cô lên rồi ra vẻ lạnh lùng vô tình nói, “Anh nhìn thấy từ lâu rồi, giờ che cũng đã muộn.”
Sơ Y bĩu môi, quấn lấy cổ anh, ôm theo tia may mắn cuối cùng hỏi: “Anh không nhìn ra là ai chứ?”
Anh hỏi ngược lại cô: “Em cảm thấy chỉ số thông minh của anh là bao nhiêu?”
Sơ Y: “….”
Cô lắc chân nói: “Biết chỉ số thông minh của anh cao rồi, anh ôm em làm gì, thả em xuống, chúng ta vẫn chưa tới lúc tiếp xúc thân mật như vậy đâu..”
“Như vậy mà đã là thân mật?” Cái tay Dương Ẩn Chu ôm eo cô càng siết chặt hơn, như là đang cảnh cáo cô, anh ghé vào bên tai cô nói, “Nếu anh bảo rằng lúc em nói không ly hôn là anh đã không nhịn được nữa, em nghĩ thế nào?”
Vị trí tay của anh ở ngay dưới ngực cô, vốn dĩ đã có chút mập mờ, khiến Sơ Y không khỏi ngứa ngáy. Sợ anh làm gì đó tiếp theo nên cô không dám manh động, cố ý chọc giận anh: “Có thể nghĩ như thế nào nữa? Cảm thấy anh là đồ biến thái!”
Dương Ẩn Chu ôm cô vào phòng tắm, còn nói một câu: “Anh đang chờ em, em nên hiểu anh có ý gì.”
Sơ Y cái hiểu cái không ồ một tiếng, bị anh ôm vào phòng tắm đặt xuống, còn tưởng rằng anh muốn làm gì đó, ai ngờ anh chỉ nói một câu: “Tranh thủ tắm nhanh đi kẻo không kịp đó.”
Mặt Sơ Y đỏ bừng, ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng nói: “Không phải mới hơn mười giờ sao? Anh… anh đừng gấp gáp như vậy được không? Em còn chưa lấy quần áo nữa, làm…làm sao tắm được?”
Dương Ẩn Chu hơi muốn cười, giúp cô đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa được khép lại hoàn toàn, anh nói: “Anh lấy giúp em, tắm nhanh đi, mười giờ cúp nước đấy.”
“Cái gì? Mười giờ cúp nước?” Sơ Y bị nhốt trong phòng tắm nhỏ hẹp, giọng nói xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài, trong giọng nói còn xen lẫn chút lo lắng: “Thật hay giả vậy? Thông báo ở đâu? Sao em không biết gì cả?”
“Chứ không thì sao? Em tưởng anh bảo em tắm nhanh là vì chuyện gì? Ban nãy anh xuống lầu vứt rác mới nhìn thấy thông báo.”
“Sao em biết được trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh không gạt em đấy chứ?”
Dương Ẩn Chu đã đi tới tủ quần áo nhỏ trong phòng để tìm áo ngủ và đồ lót cho cô, anh cười nói: “Nếu em không tin thì cứ từ từ rồi tắm.”
“Mấy giờ rồi?”
Anh nhìn đồng hồ, nói với cô: “Mười giờ hai mươi phút, còn mười phút nữa.”
Giọng nói hằm hằm của Sơ Y vọng ra từ bên trong: “Sao anh không nói sớm đi, anh cố ý đúng không, ban nãy còn ở trong phòng nhìn lén em vẽ tranh nữa!”
Còn mười phút nữa là đến mười giờ rưỡi, Sơ Y hiển nhiên đã cảm nhận được lượng nước đang giảm đi, chứng tỏ Dương Ẩn Chu không hề lừa cô, sắp cúp nước rồi.
Nhưng cũng còn may, cô dùng tốc độ nhanh nhất gội đầu tắm rửa, bọt trên đầu cũng xối sạch sẽ.
Tắt công tắc vòi hoa sen, Sơ Y cầm khăn lông quấn tóc ướt sũng lại, đi đến cạnh cửa gõ cửa hỏi anh: “Quần áo của em đâu?”
“Mở cửa ra đi.”
Cách một cánh cửa, Sơ Y trần truồng đứng bên trong, Dương Ẩn Chu đứng ở bên ngoài, lúc anh nói chuyện giọng nói truyền đến tựa như đang nói bên tai cô.
Hai má Sơ Y đỏ ửng, trái tim lại đập thình thịch, cô căng thẳng kéo cửa ra một chút rồi đưa tay ra.
Dương Ẩn Chu đặt đồ ngủ vào tay cô trước, cô tìm một vị trí cất kỹ, sau đó lại đưa tay ra, trong lòng thầm ảo não: Anh không thể bọc thứ kia vào đồ ngủ của cô rồi đưa hết một lần sao? Nhất định phải đưa riêng lẻ như vậy à?
Bàn tay thon dài của người đàn ông nắm lấy chiếc quần lót ren nho nhỏ của cô đưa tới tay cô, vành tai Sơ Y đã nóng đến mức khó nhịn, sau khi lấy được đồ cô nhanh chóng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài, liếc mắt nhìn anh, nghĩ đến chuyện vừa nãy là cả người lại phát ngốc.
Dương Ẩn Chu tự nhiên kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi anh, bắt đầu sấy tóc cho cô. Anh cười nói: “Tốc độ cũng nhanh đấy chứ.”
Vai Sơ Y sụp xuống, cảm thấy hết cách: “Thì tại anh ép em chứ bộ.”
“Anh xin lỗi.” Dương Ẩn Chu thành thật nói, “Ban nãy xuống lầu anh mới biết là cúp nước, em đánh răng chưa?”
“Chưa…kịp đánh nữa.”
“Không có gì đáng ngại.”
Sấy óc cho cô xong, Dương Ẩn Chu xuống phòng bếp dưới lầu lấy cho cô một chai nước khoáng, Sơ Y hiểu ra: “Em còn tưởng anh nói không có gì đáng ngại là mặc kệ em đã đánh răng hay chưa thì anh cũng không chê chứ.”
Người đàn ông sửng sốt, đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, dùng hành động nói cho cô biết anh thật sự không chê: “Anh quả thật không chê, nhưng anh nghĩ chắc là em cần dùng đến.”
Anh lắc lắc chai nước khoáng trong tay, Sơ Y bèn cầm lấy rồi nói: “Đúng là em đang cần dùng.”
Đánh răng xong đi ra, Dương Ẩn Chu đã lên giường ngồi xem điện thoại di động, thỉnh thoảng gõ chữ trả lời tin nhắn.
Sơ Y dưỡng da đơn giản rồi cũng chậm rãi bò lên giường, sau khi lên giường ngồi xuống, cô nói rõ với anh trước: “Anh vừa nói đợi vấn đề ‘đợi em’, có lẽ em vẫn cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị, nhưng sẽ không quá lâu đâu… chắc khoảng…”
Dương Ẩn Chu: “Hửm?”
Sơ Y cắn chặt răng, đặt cho mình một phạm vi thời gian: “Trong vòng hai tuần, trong vòng hai tuần em nhất định sẽ chuẩn bị tốt… được không?”
Dương Ẩn Chu cảm thấy hành động của cô rất buồn cười, anh nói với vẻ thấu hiểu: “Được, anh không vội, em mau ngủ đi.”
Cho dù cô không nói thì đêm nay anh cũng sẽ không chạm vào cô. Vừa mới làm hòa xong đã muốn cô, anh đâu thể làm vậy được.