Thư Tình Mùa Xuân - chap 29
Chương 29 – Đáp án
Nửa tiếng sau, Dương Ẩn Chu họp xong mới trả lời cô: [Anh có thể chịu đựng được đả kích, chẳng qua là anh ăn không vào thôi!]
Sơ Y mím môi cười khẽ: [Em đùa anh thôi.]
Cô vẫn quá mức mềm lòng, không thể nhìn một người đàn ông ưu tú như thế tự hạ thấp bản thân trước mặt cô, những lời nói này quả thực không phù hợp với tính cách của Dương Ẩn Chu.
Dương Ẩn Chu cũng không hề so đo, nghiêm túc nói: [Em đi ăn đi.] Sau đó chuyển cho cô năm nghìn tệ.
Sơ Y cảm thấy ‘được yêu mà sợ’: [Sao anh cho em nhiều thế? Ăn một bữa cơm đâu cần tốn nhiều tiền như vậy, cũng không phải em đi ăn ở nhà hàng cao cấp.]
Dương Ẩn Chu: [Vậy thì dùng sang chỗ khác.]
Nói xong lại chuyển cho cô năm nghìn tệ, chưa đến năm phút sau lại chuyển vào điện thoại cô một vạn tệ.
Trước giờ Dương Ẩn Chu vẫn luôn hào phóng với Sơ Y, bắt đầu từ sinh nhật lần thứ chín của Sơ Y, hàng năm anh đều tặng quà sinh nhật cho cô.
Lúc còn đi học, Dương Ẩn Chu thường tặng cho cô cặp sách, xe đạp, bút máy, sổ nhật ký và vở ghi chép các kiểu. Sau này khi Sơ Y đã trưởng thành, tròn mười tám tuổi, Dương Ẩn Chu tặng cô quà sinh nhật là một chiếc điện thoại di động mới nhất của nhãn hiệu nổi tiếng thời bấy giờ. Chiếc điện thoại di động này vẫn làm bạn với cô từ năm nhất đến năm ba đại học.
Sau khi cô lên đại học, anh còn mua cho cô rất nhiều quần áo, giày dép, mỹ phẩm mà con gái thích, không chỉ là sinh nhật mà thỉnh thoảng đi công tác nước ngoài hoặc thành phố khác cũng sẽ mang về cho cô.
Ba năm sau khi kết hôn tuy anh ra nước ngoài làm việc nhưng cũng không bỏ lỡ bất kỳ sinh nhật nào của Sơ Y. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ sinh nhật đầu tiên của mình sau khi anh đi được nửa năm, lúc đó tâm trạng của Sơ Y vẫn chưa khá hơn, cứ cảm thấy anh chán ghét cô, bởi vậy năm đó cô không hy vọng xa vời có thể nhận được quà sinh nhật của anh giống như trước kia.
Quả nhiên vào ngày sinh nhật của Sơ Y, Dương Ẩn Chu chỉ gửi cho cô một câu [Sinh nhật vui vẻ] vào rạng sáng rồi biến mất. Nói không buồn là giả, hôm đó Sơ Y ở nhà một mình cứ rầu rĩ không vui, nhưng một tháng sau Tả Bội Vân lại gọi cô về nhà tổ nói có thứ muốn đưa cho cô.
Vì sinh nhật đã trôi qua từ lâu rồi nên lúc nhận được chai nước hoa Sơ Y hoàn toàn không nghĩ là Dương Ẩn Chu tặng, chỉ ngượng ngùng nói với Tả Bội Vân rằng cô có tiền tự mua được, lần sau đừng mua cho cô những món đồ đắt tiền như vậy nữa.
Tả Bội Vân thấy cô đã hiểu lầm ý mình, bèn trêu cô: “Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, nào hiểu được mấy cô gái như con thích đồ gì. Cái này không phải mẹ mua đâu, là đồ Ẩn Chu gửi về cho chúng ta đấy. Mẹ đoán chai nước hoa này là nó gửi về cho con, bởi vì trong nhà cũng chỉ có con thỉnh thoảng hay xịt nước hoa thôi.”
Lúc ấy Tả Bội Vân còn nói cho cô biết ngày anh gửi đồ là một tuần trước sinh nhật cô, nên bà đoán chắc hẳn là quà sinh nhật của cô. Món đồ này được đóng gói cẩn thận nhất trong tất cả các món, những thứ khác chỉ là thuận tiện gửi kèm, bởi vì trong quá trình gửi hàng xảy ra chút trục trặc nên mới chậm trễ như vậy.
Về đến nhà, Sơ Y lên trang web chính thức kiểm tra giá cả chai nước hoa này, sáu con số hiển thị trên đó khiến cô giật cả mình.
Bây giờ nhớ lại, Sơ Y cảm thấy đáng ra cô nên nghĩ đến việc nếu Dương Ẩn Chu ghét cô thì làm sao có thể mua cho cô chai nước hoa hơn mười vạn để làm quà sinh nhật được? Đáng tiếc lúc ấy cô quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Sơ Y chống má im lặng một lúc, không trêu chọc anh nữa mà dứt khoát hỏi: [Tối nay anh không muốn đi ăn cơm với em thật à?]
Dương Ẩn Chu: [?]
Sơ Y: [Em lừa anh thôi, em không có hẹn với Hứa Chi.]
Dương Ẩn Chu không do dự, một giây sau đã trả lời: [Vậy tan tầm anh đến đón em.]
Sơ Y hỏi anh: [Nhưng xe của em phải làm sao đây?]
Dương Ẩn Chu: [Để Tiểu Trần lái về.]
Tan ca, Sơ Y nán lại trong phòng làm việc, tâm trạng của cô rõ ràng đã tốt hơn trước, trên mặt luôn treo nụ cười, ngay cả Hứa Chi cũng nhìn ra được. Cô ấy chuẩn bị tan làm trước cô, thấy vậy bèn nói: “Sao, làm hòa rồi à?”
“Chưa đâu.” Sơ Y kiêu ngạo nói, “Tạm thời đồng ý đi ăn cơm tối với anh ấy thôi, còn phải xem thái độ của anh ấy thế nào đã.”
“Nếu cậu còn không đồng ý đi ăn cơm với anh ấy, dám chắc anh ấy sẽ đến căn tin của trường chúng ta để nếm thử đồ ăn xem ngon tới đâu. Phó vụ trưởng Vụ kinh tế Bộ Ngoại giao đến căn tin của trường chúng ta ăn cơm, cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh này không? Phải lên tin tức lớn ấy chứ? Đến hiệu trưởng còn phải ra ngoài nghênh đón đấy, cậu có tin không?”
Sơ Y lắc đầu, không có cách nào tưởng tượng được, nhưng cô cảm thấy cũng không phải không thể. Thật ra Dương Ẩn Chu rất gần gũi, anh ăn gì cũng được, không hề kén ăn.
“Nào có khoa trương như cậu nói, chỉ ăn một bữa cơm tối thôi mà, không nói ra thì ai mà nghĩ anh ấy là phó vụ trưởng Vụ Kinh tế? Anh ấy cũng không phải ca sĩ diễn viên.”
“Cũng đúng.” Hứa Chi hiền hòa nói, “Nhưng nếu anh ấy có đến thì cậu nhớ nói với mình một tiếng đấy, mình chưa từng được gặp những nhân vật tầm cỡ ở khoảng cách gần, để xem nhân vật tầm cỡ có thể bắt được trái tim thiếu nữ của Sơ Y chúng ta cụ thể là người như thế nào.”
“Được thôi.”
Sau khi Hứa Chi đi, Sơ Y ở trong phòng làm việc đợi khoảng mười phút thì nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi tới: [Anh đến rồi, em xuống đi.]
Cô đi vệ sinh rồi xách túi đi xuống, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Trần đứng bên cạnh xe chờ cô, tha thiết vui mừng tiến lên nói: “Bà chủ, chị đưa chìa khóa xe cho tôi đi, tôi sẽ lái xe về giúp chị, bảo đảm sẽ đậu đàng hoàng cho chị. Chị cứ yên tâm đi ăn cơm với ông chủ.”
Sơ Y lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho anh ta, ngượng ngùng nói “Làm phiền anh rồi”, sau đó đi tới mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong xe Dương Ẩn Chu.
Khoảnh khắc ngồi vào, Sơ Y còn thấy hơi xa lạ, bởi vì cũng khoảng chừng hai tuần rồi cô không đi chung xe với anh.
Cô vừa thắt dây an toàn vừa liếc mắt nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt nhìn về phía trước, không chủ động bắt chuyện, vẫn là vẻ mặt ‘em chưa nguôi giận, im lặng chờ anh mở miệng trước’.
Dương Ẩn Chu thì không mất tự nhiên như cô, anh nghiêng mắt nhìn cô vài lần, cất giọng trầm thấp hỏi: “Chờ lâu rồi đúng không?”
Sơ Y cúi đầu phủi bụi trên quần, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng bình thường, em mới tan ca không lâu.”
Anh nhấn ga, giải thích: “Gần đây anh hơi bận.”
Sơ Y không hiểu câu này của anh có ý gì: “Vậy sao anh… cứ hỏi em tan làm muốn đi ăn cơm không?”
Anh cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không nên hỏi?”
Sơ Y nói: “Nhưng anh bảo gần đây anh bận việc mà?”
Dương Ẩn Chu phát hiện lời anh vừa nói hình như có nghĩa khác, anh chỉ muốn giải thích nguyên nhân mình tới muộn, chứ không ngờ đề tài lại phát triển theo hướng này.
Anh kiên nhẫn giải thích: “Có một số bữa tiệc không quan trọng lắm, nếu em đồng ý đi ăn cơm thì anh có thể từ chối bên đó.”
“Vậy nếu em không đồng ý thì sao?”
“Xem tâm trạng rồi quyết định có đi hay không.”
“Tối nay anh cũng từ chối tiệc à?” Sơ Y quay đầu hỏi anh.
“Ừm.”
“Ồ.”
Đối diện với giọng điệu lạnh nhạt của cô, Dương Ẩn Châu không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có chút thích thú khoảnh khắc hiếm hoi được thấy cô như vậy. Lần đầu tiên phát hiện nhưng anh không hề tỏ ra ghét bỏ, cũng thích dành thời gian dỗ dành cô.
Sau khi xe chạy ổn định, anh thấp giọng nói: “Đêm nay anh vốn định từ chối tiệc, bất luận em có đồng ý hay không thì anh vẫn đến tìm em.”
Hèn gì lúc chạng vạng anh gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy, cô kinh ngạc nhìn anh, trái tim thoáng mềm nhũn, nhẹ nhàng hỏi anh: “Vì sao? Chẳng lẽ anh muốn biết đáp án của câu hỏi mà ngày đó anh hỏi em đến vậy sao?”
“Không phải.” Ánh mắt anh sâu thêm vài phần, trầm giọng nói, “Anh sợ anh không đến thì em sẽ thất vọng về anh, anh không muốn làm em tức giận thêm.”
Sơ Y cụp mắt, hốc mắt đỏ ửng. Cô nghiêng đầu qua, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Em không giận, chỉ là em không hiểu thôi.”
“Em không hiểu chuyện gì?” Để không bỏ lỡ câu nói nào của cô, Dương Ẩn Chu dừng xe bên lề đường trống trải, lẳng lặng chờ cô nói xong.
Sơ Y nhìn ra ngoài cửa sổ, đi theo tiếng lòng của mình mà thì thầm: “Em không hiểu vì sao anh chưa hỏi em lấy một câu mà đã ngầm thừa nhận em không muốn kết hôn với anh, cũng không hiểu nổi lúc anh tự chủ trương làm một số chuyện tốt cho em có nghĩ xem làm như vậy có tốt cho em thật không? Lúc ấy chúng ta chẳng trao đổi gì với nhau, ngày đi đăng ký kết hôn anh cũng không nói với em mấy câu. Thời điểm đó anh đang suy nghĩ gì vậy?”
Dương Ẩn Chu rũ mắt, đã ý thức được vấn đề của mình, anh im lặng một lát rồi cất giọng nặng nề: “Đây là vấn đề của anh, là anh cảm thấy mình không nên làm lỡ dở em.”
Nghe thấy hai chữ “lỡ dở”, Sơ Y quay đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ như vậy, là bởi vì chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta quá lớn sao?”
“Đây là một trong những nguyên nhân.”
“Còn gì nữa?”
“Dù có đi sớm hơn thời hạn hay không thì anh cũng phải ra nước ngoài, ba năm không phải ngắn, em không cần đợi anh.”
Sơ Y nghẹn ngào, nhất thời không biết nên nói gì với anh, hơi có ý trách móc nói: “Nhưng anh chưa từng hỏi em là có bằng lòng hay không mà đã tự ý đưa ra quyết định rồi. Lỡ như em bằng lòng thì sao? Ít nhất là ba năm qua chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận. Anh Ẩn Chu, không phải em không muốn kết hôn với anh. Em bằng lòng kết hôn với anh, em biết anh vẫn sẽ đối xử tốt với em nếu chúng ta ở bên nhau. Cho dù không có nền tảng tình cảm này thì chúng ta vẫn có thể hòa hợp như trước đây, em không hoàn toàn là bị ép buộc.”
Cô gái nói rõ từng chữ một, giọng nói vang vọng trong toa xe kín mít, lần đầu tiên Dương Ấn Chu nhận ra mình thực sự đã sai, hơn nữa còn sai vô cùng nghiêm trọng.
Anh đột nhiên cười hỏi: “Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với người mình thật sự thích sao?”
Sơ Y bất đắc dĩ nói: “Em không có người mình thích, trước giờ chưa từng có. Lúc ấy em chỉ nghĩ như thế, em không hề nghĩ đến lâu dài. Hôm đó em không dám nhìn anh, là bởi vì em sợ anh không muốn, sợ anh ghét bỏ em. Anh có biết vì sao mấy ngày nay em không muốn để ý đến anh không? Em ghét anh không nói với em chuyện gì cả, cũng không thèm bàn bạc với em, nói một câu đối với anh khó khăn đến vậy sao?”
Nói xong cô cảm giác muốn bật khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, ánh mắt ướt át.
Người đàn ông giơ tay lau nhẹ khóe mắt cô, chạm được chút ẩm ướt. Anh vốn định lau nước mắt cho cô, nhưng không ngờ cô lại cúi đầu, không nhìn anh nữa.
Một lát sau, Dương Ẩn Chu ôm cô vào lòng, thấp giọng lặp đi lặp lại: “Anh biết… anh biết…” Anh vừa an ủi cô, vừa hứa với cô rằng sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.
Không biết qua bao lâu sau, tâm trạng Sơ Y ổn định lại, cô cảm thấy nói ra được rồi dễ chịu hơn nhiều, nỗi buồn bực trong lòng cũng dần dần biến mất.
Sau khi hết nghẹn ngào, cô cắn môi dưới, im lặng tựa vào lồng ngực Dương Ẩn Chu, chống cằm trước ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt vẫn còn ửng đỏ, hàng mi vẫn còn vương nước mắt, im lặng không nói một lời, dáng vẻ ngoan ngoãn tựa như chú thỏ con, còn là chú thỏ con đang chịu ấm ức.
Ngồi trên xe thêm một lát, Dương Ẩn Chu đưa cô đến cửa hàng ăn cơm tối.
Sơ Y ăn uống hơi kém, từ trước đến giờ ăn không nhiều, cũng chính vì vậy mà trông cô cứ gầy gò chẳng mập lên được. Nhưng hôm nay cô lại khá thèm ăn, gọi một bát mì ramen ăn hết sạch rồi còn xơi thêm kha khá sushi và sashimi.
Dương Ẩn Chu lo cô ăn không đủ no, sau khi ăn xong mọi thứ lại hỏi cô một câu: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”
Sơ Y đã no rồi, cô lắc đầu nói: “Thôi, ăn nhiều lắm rồi, em cũng không phải heo.”
Ăn cơm tối xong, bọn họ đi dạo quanh đó một vòng. Sơ Y ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, đột nhiên hỏi anh: “Anh Ẩn Chu, anh có thích người nào không?”
Để nhấn mạnh tính nghiêm túc của vấn đề, cô kèm theo một điều kiện: “Ý em là… hiện tại.”
“Hiện tại?” Người đàn ông suy nghĩ giây lát rồi nói, “Chắc là có, chỉ là không xác định có bao nhiêu.”
“Có bao nhiêu? “Sơ Y nghiêng mặt qua, đôi mắt đối diện với anh, khó hiểu hỏi: “Là sao?”
Anh giải thích, “Ý là mức độ thích.”
Sơ Y: “Ồ.”
Qua một hồi lâu, sau khi sắp đi tới bãi đậu xe, cô nhịn không được hỏi, “Vậy… người đó là em à?”
Cô vừa dứt lời, hai người đều dừng bước. Cả hai liếc nhìn nhau, bầu không khí có chút mập mờ khác lạ.
Dương Ẩn Chu nhìn cô chằm chằm, kéo tay cô rồi ôm cô vào lòng, từ từ khom lưng tới gần, nhìn thấy cô ngượng ngùng mới nói: “Nếu không thì sao? Còn có thể là ai nữa?”
Tim Sơ Y đập thình thịch, trong ánh mắt vẫn còn mờ mịt. Cô cắn môi dưới, cong cong khóe môi nghiêm túc hỏi: “Vậy anh có muốn ly hôn không?”
Người đàn ông lắc đầu, nói với cô rằng anh chưa từng nghĩ tới.
Ý là anh chưa từng nghĩ tới chuyện đơn phương chủ động ly hôn.
Nụ cười của Sơ Y càng tươi hơn, cô cố gắng ổn định hơi thở, kiềm chế trái tim đang đập như nổi trống. Cô cố tỏ ra kiêu kỳ, chẳng muốn để lộ vẻ đã bị anh nắm thóp, bặm môi suy nghĩ vài giây, sau khi quyết định xong thì vừa cười vừa nói với vẻ miễn cưỡng: “Được, vậy thì em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi ngày đó anh hỏi rồi.”
Cô nói tiếp: “Chúng ta… sẽ không ly hôn.”