Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 70
Ngoại truyện 4
Cô ngồi xổm xuống thử nước, nhiệt độ ấm áp thoải mái.
Vài giây sau, Lâm Tử Diên cởi bỏ áo choàng tắm trên người, dứt khoát bước vào suối nước nóng.
Nơi này yên tĩnh tuyệt vời, thỉnh thoảng sẽ có tiếng lá cây xào xạc.
Dưới bầu trời sao, sóng mũi người đàn ông thẳng tắp, ánh trăng phủ lên mi mắt anh một tầng ánh sáng.
Anh vươn tay, làn nước gợn từng sóng theo chuyển động ấy.
Giây tiếp theo.
Lâm Tử Diên cảm nhận được anh sát bên cạnh cô.
Thẩm Tư Viễn: “Hai chúng ta thật sự phải thường xuyên ra ngoài thư giãn, hơn nữa nơi này chỉ thuộc về chúng ta, không có người khác quấy rầy, thật tự do thoải mái, em thấy sao?”
Lâm Tử Diên vốn đang thấy hơi mất tự nhiên, nhưng khi Thẩm Tư Viễn tự nhiên trò chuyện với mình, cô cũng dần bình tĩnh lại.
“Đúng vậy.”
“Đây là lần đầu tiên hai người chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.”
“Khi đó…” Thẩm Tư Viễn thấp giọng, nói bên tai cô: “Anh sợ em không quen, lại càng sợ em không chấp nhận anh, cho nên mới không nhắc đến chuyện đưa em đi chơi, em có buồn không?”
“Đương nhiên là không, đó đều là chuyện quá khứ, em không nhỏ nhen đến thế đâu.”
Thẩm Tư Viễn cười vươn tay ôm lấy eo cô: “Em vui vẻ là tốt rồi, chuyến đi lần này chủ yếu là tặng cho em, em hưởng thụ lần nghỉ dưỡng này mới là điều quan trọng nhất đối với anh.”
Lâm Tử Diên nghiêng đầu nhìn anh: “Anh không vui sao?”
“Tất nhiên anh cũng vui, chẳng qua là niềm vui của anh được xây dựng trên nền tảng hạnh phúc của em, hoặc có thể nói là, chỉ cần có em, như thế nào anh cũng vui vẻ.”
Mấy câu này của anh khiến người khác không có cách nào chống đỡ được, bây giờ mới là ngày thứ hai thôi, nhưng Lâm Tử Diên đã nóng lòng muốn kéo dài kỳ nghỉ này.
Có điều hôm nay Thẩm Tư Viễn vội vàng gấp gáp, cô cũng không hỏi nhiều chuyện bên kia, bây giờ mới nhớ đến: “Chuyện bên kia anh xử lý thế nào rồi, có phải khó giải quyết không?”
“Không sao, anh đã hoàn tất xong hết rồi, không chuyện gì có thể quấy rầy chuyến đi của chúng ta nữa đâu.”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Vậy thì tốt quá.”
Ban đầu hai người còn đang nói chuyện vô cùng bình thường.
Lâm Tử Diên tựa vào một bên, hai chân đung đưa trong hồ nước nhỏ.
Nước ấm khiến máu trong cơ thể được lưu thông nhanh hơn, cả người đều trở nên hơi uể oải, lại thêm chút lười biếng.
Cô híp mắt, ngẩng đầu, cảm giác cứ như đang mơ, nếu không làm sao có thể thoải mái như vậy được.
“Thẩm Tư Viễn.”
“Hửm?”
“Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, có lẽ thật lâu sau này em cũng sẽ không quên.” Cô cười nói.
Thẩm Tư Viễn: “Sau này em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi cùng em.”
“Không.”
Mặt cô có hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh như ánh sao: “Ý của em là, khoảnh khắc này rất lãng mạn, xứng đáng để em ghi nhớ mãi mãi, hoặc đợi đến lúc chúng ta già đi, đây chính là ký ức vô cùng trân quý.”
Thẩm Tư Viễn khẽ đáp một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được bị hai chân dưới dòng nước của cô thu hút.
Cô có chút không thành thật, trong hoàn cảnh này còn thích giày vò anh.
Nếu Lâm Tử Diên biết hoạt động tâm lý của người đàn ông vào lúc này, chắc sẽ lại cảm thấy tủi thân.
Cô còn chưa làm gì cả, lại vô tình bị anh ghép cho tội thích giày vò.
Người đàn ông bên cạnh dường như không cùng tần số với cô, đêm nay Lâm Tử Diên hơi xúc động, ở bên cạnh anh nói rất nhiều lời lãng mạn, ban đầu cô còn nói không ngừng, nhưng sau phát hiện bên cạnh không ai đáp lại nên bắt đầu cảm thấy hơi mất hứng.
Sao Thẩm Tư Viễn không đáp lại cô, anh như vậy khiến cô giống như đang đơn độc một mình.
Cô vừa định kháng nghị thì người đàn ông đã bắt lấy cổ tay trắng nõn của cô trong nước.
Lâm Tử Diên: “Anh…”
Thẩm Tư Viễn: “Lần đầu tiên chúng ta đến đây, cần phải có chút trải nghiệm mới lạ.”
Cô hơi nghiêng đầu, như thể trong giây lát không hiểu được trải nghiệm mới lạ của anh là có ý gì.
Nhưng rất nhanh, Lâm Tử Diên đã hiểu ra.
Thẩm Tư Viễn ngoài mặt dịu dàng lại khiêm tốn nhã nhặn, nhưng trong xương cốt là một người táo bạo liều lĩnh.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được tại sao người này có thể trăm trận trăm thắng trên thương trường, chỉ cần đó là chuyện anh muốn làm thì mọi thứ đều không thành vấn đề.
Nơi này không có người qua lại, âm thanh của gió và lá cây giống như bản nhạc đệm tao nhã.
Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước long lanh, khuấy động một hồ nước xuân.
Dòng nước ấm áp lướt qua đầu ngón tay, bất giác khiến người ra rùng mình.
Ngay trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh trăng chói sáng và rực rỡ.
Bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Giờ khắc này, linh hồn của cô hoàn toàn phóng túng.
Ngày tiếp theo.
Lâm Tử Diên bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, cô dùng ý chí lớn nhất buộc bản thân rời giường, dùng sức trừng mắt nói: “Hôm nay chắc chắn không được đi muộn.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, Thẩm Tư Viễn nhổm người dậy, chăn mỏng từ trên người rơi xuống, để lộ ra phần vai rộng eo hẹp nam tính.
Đầu ngón tay anh xoa ấn đường, giọng nói khàn khàn: “Hôm qua không phải em nói mệt sao, có muốn ngủ tiếp một lúc không?”
“Tất nhiên là không.”
Lâm Tử Diên xoay người lấy ra bản lịch trình mà cô đã soạn ra sẵn: “Mỗi một chỗ đều rất đáng để đến, nếu như chậm thì sẽ không hay đâu.”
Thấy cô nhất quyết rời giường, Thẩm Tư Viễn chỉ có thể phối hợp gật đầu: “Được, vậy thì nghe lời em.”
Lâm Tử Diên vốn dùng cách chiến thắng tinh thần, một mực ám thị bản thân không buồn ngủ không mệt, kết quả lúc đánh răng vẫn không nhịn được nhắm tịt hai mắt.
Một tay cô chống lên bồn rửa mặt, suýt nữa đã ngủ gật.
May mắn là có lồng ngực rộng lớn của người đàn ông phía sau đỡ lấy cô: “Thích cậy mạnh như vậy sao?”
Lâm Tử Diên hơi xấu hổ đứng thẳng lưng: “Suýt nữa thì ngủ quên…”
Thẩm Tư Viễn khẽ cười, lấy sữa rửa mặt bên cạnh cho cô.
Anh đổ chút sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, sau đó lại dùng nước ấm đánh bọt rồi mới giúp cô rửa mặt: “Những lúc thế này anh có thể giúp em.”
Lâm Tử Diên bị anh coi như trẻ con mà chăm sóc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Tư Viễn vẫn đang nghiêm túc giúp cô rửa mặt, động tác cũng không hề thô lỗ, có điều ánh mắt nhìn cô lại giống như nhìn một đứa nhỏ lên ba.
Tim cô đập nhanh, vội vàng rửa sạch mặt rồi lại điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cô tỉnh táo nói: “Xong rồi.”
Thời tiết đảo Bali nóng, Thẩm Tư Viễn ra ngoài cũng không mặc trang phục nghiêm túc mà mặc quần áo Lâm Tử Diên đã chuẩn bị trước cho anh.
Bình thường đa phần thời gian anh đều mặc vest, Lâm Tử Diên rất ít khi nhìn thấy anh mặc thường phục.
Anh tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên dưới là quần dài cùng màu, dáng người thon gầy lại khiến bộ trang phục đơn giản này trở nên thu hút hơn. Anh hơi cúi đầu, tóc rũ nhẹ nhàng, một tay chỉnh lại đồng hồ Rolex trên cổ tay, thoạt nhìn giống như trẻ ra vài tuổi, đẹp đến mức khiến người khác mơ màng.
Lâm Tử Diên không ngờ người đàn ông này mặc trang phục bình thường cũng sẽ đẹp đến mức khiến người ta thất thần như vậy.
Mãi đến khi Thẩm Tư Viễn bước đến gần cô và hỏi: “Sao vậy Tử Diên?”
Lúc này Lâm Tử Diên mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Lúc trước ít khi thấy anh mặc quần áo thế này.”
Thẩm Tư Viễn: “Lúc làm việc không tiện cho lắm, nên anh rất ít mặc.”
Lâm Tử Diên thành thật nói: “Có điều quần áo thế này khiến anh nhìn trẻ hơn vài tuổi, rất đẹp trai.”
Người đàn ông rũ mắt nhìn cô đánh giá, sau đó lại cong môi cười: “Vậy sao, đây là em chê anh già rồi?”
“Đương nhiên không phải…” Cô thở dài nói: “Anh như thế nào cũng đều đẹp, nhưng em có hơi tiêng tiếc.”
“Tiếc cái gì cơ?”
Cô tùy ý nói: “Nếu chúng ta gặp nhau sớm một chút thì tốt rồi.”
Thẩm Tư Viễn vô cùng phá phong cảnh: “Lúc đó em còn đang bận yêu đương.”
“Thẩm! Tư! Viễn!” Lâm Tử Diên giận dữ nhìn anh.
Thẩm Tư Viễn không ghẹo cô nữa, bật cười thành tiếng: “Được rồi, sao bây giờ lại thích dỗi như vậy, anh đùa em một chút thôi mà.”
Lâm Tử Diên thấy anh đứng đắn trở lại mới nói tiếp: “Nếu như có thể, em hy vọng gặp anh sớm một chút, lúc đó có lẽ anh vẫn chưa đa mưu túc trí như hiện tại. Thậm chí em còn hy vọng hai chúng ta là người cùng tuổi, vậy thì tất cả những cột mốc trưởng thành của anh em đều có thể tham dự, giống như trong sinh mệnh của anh sẽ luôn có bóng dáng của em, đây là một chuyện rất hiếm thấy.”
Nghe lời này của cô, Thẩm Tư Viễn chăm chú nhìn cô.
Vài giây sau.
Anh vươn tay gõ nhẹ lên trán cô.
“Tuy đây vốn là suy nghĩ không thực tế, nhưng ——”
“Anh cũng hy vọng như vậy.”
Quá khứ đều đã trôi đi, quan trọng rằng cuộc sống sau này chỉ có hai người họ, tình yêu cùng ân ái này chỉ có hai người họ mới có thể trao cho nhau, đó là chuyện người khác không bao giờ làm được.
Lâm Tử Diên bỗng nghiêng đầu nhìn anh: “Em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Nói đi.”
“Nếu thời điểm anh rất trẻ, em gặp anh, lúc đó anh vẫn chưa yêu em…”
“Sau đó thì sao?”
“Anh còn có thể yêu em thêm lần nữa không?”
Tuy rằng đây là một mệnh đề sai, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn nghiêm túc trả lời: “Anh không thể cam đoan thời điểm đó bản thân sẽ nghĩ gì, nhưng anh biết, chỉ cần lúc em xuất hiện, anh mãi mãi là bề tôi dưới váy em.”
“Tử Diên, em là sự cứu rỗi của anh.”
Khoảng thời gian mọi thứ bình thường vô vị, mọi thứ đều có thể tùy ý nắm trong tay, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà trở nên khác biệt.
Thượng đế tạo ra loài người, mà con người sẽ học được cách yêu thương, đó chính là bản năng.
Anh không thể kháng cự bản năng của chính mình, giống như anh không thể chống lại việc bản thân sẽ yêu Lâm Tử Diên.
Con tim này luôn sẵn sàng đập mạnh vì cô.
Đến chết mới ngừng.
Nếu cuộc sống của Thẩm Tư Viễn có chút bất hạnh, thời điểm đó cô vẫn yêu người khác, có cuộc sống hạnh phúc của chính mình.
Vậy thì cho dù 25 tuổi, 35 tuổi, hay 45 tuổi, cô vẫn sẽ mãi là bí mật trong sâu thẳm nơi đáy lòng anh.
May là, anh vẫn còn may mắn.
Sự cứu rỗi của anh, cô gái nhỏ của anh, cuối cùng cũng đến bên cạnh anh.
Hai người ra khỏi cửa, Thẩm Tư Viễn nắm lấy bàn tay cô rồi đi ra sảnh lớn của khách sạn.
Người đến người đi xung quanh đều phóng tầm mắt đánh giá đến người anh.
Lâm Tử Diên trêu ghẹo: “Thời điểm anh học đại học chắc chắn có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh nhỉ.”
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại: “Em thì sao?”
Lâm Tử Diên: “…Cũng tạm, nhưng nói thật trước kia em không hiểu được cái gì gọi là tình cảm thật sự, thậm chí cũng không biết yêu đương, mãi đến khi gặp được anh, em không thể không nói, anh đã dạy em rất nhiều thứ.”
Thẩm Tư Viễn nhướng mày, suy ngẫm câu nói này một lúc.
Đã dạy cô rất nhiều.
Thẩm Tư Viễn: “Bao gồm cái gì?”
Lâm Tử Diên: “Tất cả mọi thứ.”
Không chỉ có yêu, thậm chí là thái độ hành xử cùng làm việc, Thẩm Tư Viễn đều dạy cô rất nhiều.
Đây là điều chỉ khi có người bạn đời thành thục mới có thể mang đến.
Thẩm Tư Viễn gật đầu: “Xem ra anh là một thầy giáo không tồi, có điều ——”
“Cái gì?”
“Em không giống một học sinh giỏi, đôi khi còn có chút cảm xúc mâu thuẫn.”
Giống như nhớ đến gì đó, vành tai Lâm Tử Diên đỏ lên, ngón tay tinh nghịch gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: “Em học tùy theo tâm tình của mình, anh đừng yêu cầu quá đáng, em cũng không phải dạng học sinh thông minh.”
Thẩm Tư Viễn chỉ cười nói: “Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn học, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dạy em.”
Lâm Tử Diên đã soạn ra rất nhiều kế hoạch.
Cổng trời (*) là nơi trước giờ cô vẫn luôn muốn đến.
(*) Cổng trời hay Đền Cổng trời Lempuyang là một ngôi đền theo đạo Hindu hay pura nằm ở sườn núi Lempuyang ở Karangasem, Bali.
Đợi đến nơi đó rồi, cô mới biết đảo trên biển xanh, cổng của nhà trời là ý gì.
Từ phía xa nhìn lại, đối diện là biển rộng cùng núi lửa không khỏi khiến người khác rung động.
Tiếng gió vù vù thổi bên tai, đầu óc vô cùng thanh tỉnh lẫn hưng phấn.
Khung cảnh lúc này giống như trong truyện cổ tích mà thế giới người lớn không có, Thẩm Tư Viễn ở bên cạnh nắm lấy tay cô: “Đang nghĩ gì đó?”
Lâm Tử Diên mím môi cười: “Em nghĩ, giờ phút này chúng ta thật nhỏ bé.”
Đây vốn là nơi vô cùng thần thánh, Thẩm Tư Viễn vẫn cúi đầu hôn lên môi cô.
“Mấy khoảnh khắc thế này, có lẽ lại càng nên lưu lại chút ký ức khó quên.”
Hai người lần lượt đến các ngôi đền và đảo nhỏ, trên đường đi cũng xảy ra chút chuyện vặt, ngón tay Lâm Tử Diên không cẩn thận bị cắt trúng, cô đau đến không nhịn được mà nhăn mày.
Cũng may hộp sơ cứu trong túi có cồn sát trùng cùng bông băng, Thẩm Tư Viễn giúp cô băng lại miệng vết thương, tiện tay còn thêm mua cho cô một cây kem bên đường.
Lâm Tử Diên nhìn qua, vươn tay ra nhưng vẫn cứng miệng nói: “Em cũng không phải trẻ con, bị thương còn cần phải dùng đến đồ ngọt để dụ dỗ.”
Đuôi mắt Thẩm Tư Viễn hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm khóe môi ngọt ngào của cô, yết hầu khẽ trượt, nói: “Lúc trước anh phát hiện em hình như rất thích đồ ngọt.”
Lâm Tử Diên ăn xong, cô thấy hình như ngón tay bớt đau hơn một chút, cũng không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý của cô hay không.
Trong lòng cô vẫn hưởng thụ sự chăm sóc của Thẩm Tư Viễn, mái tóc bị gió nhẹ nhàng thổi bay, lộ ra hai gò má trắng nõn sáng bóng, cô nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ăn đồ ngọt khiến tâm tình vui hơn.”
“Anh cũng thật tinh ý, trước nay em chưa bao giờ nói chuyện này với người khác.”
Sau khi cô bị thương cũng có chút sốt ruột, rồi được trấn an không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy.
Ngoan đến mức có hơi kỳ lạ.
Thẩm Tư Viễn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cười khẽ nói: “Ừ, miệng cũng trở nên ngọt ngào hơn.”
Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Không ngờ anh cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nếu sớm biết anh thích kiểu thế này, vậy thì em đã biết làm thế nào để theo đuổi anh ngay từ lúc đầu gặp anh rồi.”
“Theo đuổi thế nào?” Thẩm Tư Viễn hứng thú hỏi.
“Đương nhiên là dùng tất cả lời ngon tiếng ngọt của em tấn công anh rồi, lâu ngày không chừng anh sẽ bị em tán đổ.”
Thẩm Tư Viễn rất phối hợp gật đầu, sau đó anh lại nhìn cô nói: “Tử Diên, hiện tại cũng có thể áp dụng như vậy với anh, nếu không ngại em có thể thử xem.”
Lâm Tử Diên: “…”
Có một câu cô còn chưa nói.
Hiện tại Thẩm Tư Viễn rơi vào tay cô rồi, cô không phải trải qua quá nhiều vất vả thế nữa.
Trong lòng cô âm thầm tính toán, nghĩ bụng, nếu phải thật sự theo đuổi anh thì nhất định là một chuyện rất vất vả.
Các cô gái bên ngoài theo đuổi anh vẫn chưa có một ai thành công, có thể thấy người này khó tán đến thế nào.
Nhưng nếu nói ra câu này, người đàn ông này nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, cô không có ngốc như vậy.
Thời điểm hai người quay về đã hơi hơi muộn, Lâm Tử Diên cài xong đồng hồ báo thức, không thể tin được nói: “Bốn giờ phải thức dậy, em sợ không dậy nổi mất thôi.”
Họ phải canh thời gian để đi xem cá voi, cho nên phải dậy sớm.
Lúc này, Thẩm Tư Viễn đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam, cảm giác rất mềm mại lại cao cấp, bộ đồ làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh, xương quai xanh rõ ràng, mái tóc đen còn vương chút bọt nước, anh đi qua lại, phảng phất đều lưu lại một mùi thơm dễ chịu.
Anh lấy iPad đi đến, bình tĩnh nói: “Em ngủ trước đi, đến giờ anh gọi em.”
Lâm Tử Diên: “Anh không ngủ sao?”
“Không vội.”
Lâm Tử Diên có một tật xấu.
Nếu biết sáng hôm sau có chuyện phải dậy sớm, vậy thì cô chắc chắn sẽ không ngủ được yên giấc.
Cô lăn lộn trên giường một lúc, Thẩm Tư Viễn nhìn thấy động tĩnh của cô, nghiêng đầu hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Lâm Tử Diên: “Ngủ không được.”
Thẩm Tư Viễn thoát khỏi trang web, nói: “Anh kể chuyện cho em nghe nhé.”
Lâm Tử Diên cũng không từ chối, đợi đến khi nghe được giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thẩm Tư Viễn bên tai, vậy mà thật sự có hiệu quả dỗ ngủ.
Mi mắt cô dần nặng hơn, thời điểm chuẩn bị——
Cách vách bỗng truyền đến âm thanh không mấy thích hợp.
Dường như Thẩm Tư Viễn cũng nghe thấy.
Anh dừng lại, sau đó nói: “Cách âm của khách sạn này hẳn là không tệ đến thế nhỉ.”
Trừ khi.
Là do phòng bên cạnh quá hưng phấn.
Lâm Tử Diên khẽ thở dài: “Hình như bọn họ vừa đến không bao lâu, nếu không sao có thể có nhiều tinh lực như vậy.”
Thẩm Tư Viễn cười thành tiếng: “Tử Diên, do em quá nghiêm túc với chuyến đi nên mới mệt như thế này.”
Nói cách khác, Lâm Tử Diên đối với chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc.
Vô tình sự kiên quyết đến cố chấp của cô cũng là điểm hấp dẫn Thẩm Tư Viễn.
Nhìn thấy bộ dạng trằn trọc không ngủ được của cô trên giường, Thẩm Tư Viễn đặt iPad trong tay xuống, bất đắc dĩ hỏi: “Vẫn không ngủ được à?”
Lâm Tử Diên dứt khoát thức dậy, cam chịu nói: “Quên đi.”
Nửa đêm, cô mở cửa lớn, đi thẳng về phía hồ bơi.
Cô ở trong hồ bơi đi bơi lại, sau cùng lại nhìn thấy đôi chân thon dài của người đàn ông xuất hiện bên hồ bơi.
Gương mặt cô ướt sũng, tâm tình lại không quá tệ: “Dù sao cũng không ngủ được bao lâu, không bằng vận động một chút vậy.”
Thẩm Tư Viễn không xuống nước, chỉ ngồi trên ghế bên cạnh nhìn cô chơi trong hồ bơi.
Trên chiếc bàn thấp màu đen bên cạnh có một ly rượu vang, ánh trăng chiếu xuống, cảnh tượng này giống như một bức tranh lãng mạn.
Lâm Tử Diên bơi mệt thì leo lên, mái tóc ướt xõa sau lưng, đôi mắt cô trong suốt, cô lấy khăn ở bên cạnh lau tóc, vui vẻ nói: “Anh không muốn thử sao?”
Thẩm Tư Viễn lắc đầu: “Không đâu, em vui là được.”
Lâm Tử Diên biết anh sẽ không xuống nước.
Người đàn ông này im lặng ngồi một mình rất đẹp.
Nếu phá hủy hình ảnh như vậy, cũng là một loại say.
Giờ phút này hai người có chút tương phản, Thẩm Tư Viễn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Mà cả người cô lại ẩm ướt sũng nước.
Cô đang định đi về phòng tắm tắm nước ấm.
Người đàn ông lại nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh.
Lâm Tử Diên không nhịn được kêu lên: “Đừng… sẽ làm anh ướt đó…”
Thẩm Tư Viễn không chút để ý: “Không sao.”
Bộ đồ ngủ cao cấp màu lam của anh dính chút nước, màu sắc dần dần đậm hơn.
Lâm Tử Diên bắt đầu hơi ngượng ngùng: “… Chút nữa anh lại phải thay đồ ngủ.”
Thẩm Tư Viễn: “Nếu đã không định ngủ, thì mấy tiếng này có phải hơi lãng phí không?”
Nói xong, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lâm Tử Diên cảm thấy hơi ngứa, nhưng không dám lên tiếng.
Thẩm Tư Viễn bình tĩnh nhìn cô, trêu ghẹo: “Tử Diên.”
“Không phải em nói muốn theo đuổi anh sao?”
Lâm Tử Diên: “…”
Đây vốn đều là lời nói đùa của cô, người đàn ông này sao lại coi thành thật rồi.
Cổ áo Thẩm Tư Viễn hơi nới lỏng ra, từ góc độ của cô có thể vừa hay nhìn thấy một mảng phong cảnh bên trong.
Cô cảm giác bản thân có chút chiếm tiện nghi của Thẩm Tư Viễn, nhưng vẫn không khống chế được tầm mắt nhìn vào.
Thẩm Tư Viễn chú ý đến ánh nhìn của cô, trầm thấp mỉm cười: “Cho em một cơ hội.”
“Có muốn hay không?”
“Cơ hội gì?”
Môi người đàn ông kề sát bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Cơ hội dụ dỗ anh.”
Tim Lâm Tử Diên đập mạnh.
Trong mấy loại chuyện như này, cô thật sự không có kinh nghiệm gì.
Thẩm Tư Viễn cũng không ghét bỏ trình độ của cô, còn hôn lên môi cô rồi dịu dàng nói: “Rất giỏi.”
“Tử Diên, anh đã bị em mê hoặc rồi.”
Dưới mấy lời ngọt ngào của anh, Lâm Tử Diên cảm thấy cả người có chút lâng lâng.
Cô nghi ngờ Thẩm Tư Viễn đang cố ý tâng bốc cô, cô cũng không có giỏi được như vậy.
Nhưng cô lại hiểu được làm thế nào để lưu lại dấu vết của chính mình.
Cho nên, hôm sau lúc hai người đi xem cá voi, trên cổ Thẩm Tư Viễn có mấy vết dâu tây đỏ chói.
Khách du lịch đi cùng đều nhìn sang phía này đánh giá.
Thẩm Tư Viễn từ trước đến giờ đều là người bĩnh tĩnh thong dong, cho dù bị người khác nhìn như vậy anh cũng vẫn chẳng hề bị lay động, anh nắm tay Lâm Tử Diên, cười hỏi: “Không phải em thích cá voi sao? Muốn chụp ảnh không?”
Được anh nhắc nhở, Lâm Tử Diên mới nhớ đến phải chụp ảnh.
Đoàn người ở trên biển, gió biển có chút vị ẩm thấp, Lâm Tử Diên lấy điện thoại ra hưng phấn chụp ảnh.
Nhưng chụp một lúc, trọng điểm của cô lại lệch hướng.
Bàn tay của người đàn ông tùy ý khoác lên lan can, gió biển thổi tung mái tóc của anh, sườn mặt được ánh mặt trời chiếu lên vài vệt nắng, dưới nhiệt độ nóng cháy, trên người anh lại phát ra hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo, đường xương hàm xuất sắc nổi bật trong ảnh chụp.
Cô bất giác chụp thêm vài tấm.
Thẩm Tư Viễn chú ý camera của cô hơi lệch.
Anh nhướng mày hỏi: “Không phải em đang chụp cá heo sao?”
Lâm Tử Diên hơi mất tự nhiên đáp: “Em thấy phong cảnh chỗ anh cũng không tệ, cho nên thuận tiện chụp thêm mấy tấm.”
Thẩm Tư Viễn bật cười, sau đó lấy điện thoại từ trong tay cô, tự nhiên đổi lại camera, sau đó hướng camera về phía hai người, chụp một bức ảnh.
Thẩm Tư Viễn: “Anh muốn lưu lại khoảnh khắc bên cạnh em.”
Người đàn ông dịu dàng nói bên tai cô.
Chuyến đi ở đảo Bali, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.
Lâm Tử Diên cảm thấy thời gian họ đến đây không ngắn, nhưng sao lại trôi quá nhanh, lúc cô trở về mới ý thức được hai người vậy mà đã đi hơn nửa tháng.
Thật sự không trở về cũng không được, công ty của Thẩm Tư Viễn cùng cửa hàng của cô đều cần có người điều hành.
Cô cũng không thể ngừng việc kinh doanh của mình được.
Tuy rằng tuần trăng mật với Thẩm Tư Viễn thật sự khiến người ta động lòng mà khó quên.
Cô đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, quả nhiên nhận được một loạt lượt thích cùng bình luận.
Cố Dịch Diệp nhân cơ hội này gửi vào khung trò chuyện của cô.
⌈Tuần trăng mật đã thật, hâm mộ cậu quá.⌋
Lâm Tử Diên: ⌈Chờ sau khi cậu kết hôn cũng sẽ có tuần trăng mật.⌋
Cố Dịch Diệp bên kia bỗng dưng im lặng mấy phút, sau đó nói: ⌈Chỉ sợ là tớ phải thú nhận một chuyện với cậu.⌋
Lâm Tử Diên: ⌈Chuyện gì?⌋
Vốn khoảng thời gian này Cố Dịch Diệp đang do dự không biết có nên nói chuyện này cho Lâm Tử Diên hay không, nhưng lúc này cô ấy cũng không còn cách nào, nếu không nói ra, sau này cô biết được thì lại thành cô ấy cố ý che giấu.
Cố Dịch Diệp: ⌈Tớ… tớ và Tạ Tinh Văn ở bên nhau rồi.⌋
Lần này đến lượt Lâm Tử Diên im lặng.
Năm phút sau.
Cô trả lời: ⌈Sao lại như vậy?⌋
Cố Dịch Diệp xấu hổ không muốn thừa nhận bản thân là gái đểu ăn xong rồi bỏ chạy, cho nên cô ấy luôn dùng vẻ mặt tràn tình nồng ý mật nói với bên ngoài hai người họ là anh tình tôi nguyện.
Thật ra tình nồng ý mật đều là sự chua xót trong lòng cô ấy.
Mãi đến tận hôm nay, cô ấy vẫn không cách nào quên được ánh mắt Tạ Tinh Văn nhìn cô ấy lúc tỉnh lại buổi sáng hôm đó.
U oán, tủi thân, lại không dám tin.
Cố Dịch Diệp ngơ ngác.
Tạ Tinh Văn mặc quần dài vào, ngồi một bên nhìn cô ấy, lạnh lùng nói: “Làm sao đây?”
Cố Dịch Diệp cảm thấy cậu ấy cũng không phải loại người để ý tiểu tiết, gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Nếu không thì…”
Tạ Tinh Văn giống như biết cô ấy sắp nói cái gì, cười lạnh một tiếng: “Em định ngủ xong rồi chạy?”
“Tôi không có ý này.” Cố Dịch Diệp lập tức chính nghĩa đáp.
“Vậy em có ý gì?” Tạ Tinh Văn vươn tay rút một điếu thuốc trong gói ra hút.
Trong màn khói trắng lượn lờ, gương mặt điển trai của Tạ Tinh Văn càng chọc người khác mơ màng.
Cố Dịch Diệp không thể phản ứng.
Cô ấy có cảm giác như bản thân là đứa con gái hư, đã không cẩn thận ngủ với người như Tạ Tinh Văn, bây giờ còn gặp mấy cái tra khảo như vậy.
Dáng vẻ Tạ Tinh Văn cũng không tiêu sái như trước nữa, bây giờ đang là tư thế tra khảo, chỉ thiếu nước lên án cô ấy.
Cố Dịch Diệp đau đầu.
Cô ấy không có cách nào nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Hai người bọn họ ra ngoài uống rượu như thường lệ, có lẽ đại khái là quá say, vô tri vô giác lại lăn lên giường với nhau.
Nhưng cô ấy có thể khẳng định, lúc ấy hai người hẳn là đều còn sót lại chút lý trí, nhưng rượu lại thôi thúc một mặt khác trong con người.
Một khắc đêm qua cô ấy không biết phải hình dung thế nào.
Cô ấy chỉ cảm thấy Tạ Tinh Văn cũng không phải người quá đáng ghét, cậu ta gạt hết những phóng túng cùng ngạo mạn sang một bên, ngoan ngoãn ôm lấy cô ấy nói: “Có phải em say rồi không?”
Cố Dịch Diệp gật đầu: “Hình như… là say rồi.”
Ánh mắt Tạ Tinh Văn long lanh, giống như viên mã não đen trời sinh.
“Em biết tôi thích em chứ?”
Cố Dịch Diệp mơ mơ màng màng gật đầu: “Tôi biết.”
“Vì sao em vẫn luôn cự tuyệt tôi? Chẳng lẽ vì tôi không đủ tốt sao?”
“Tôi…”
“Hay là, em cũng giống như những người khác, đều có thành kiến với tôi?”
“…”
Nói đến đây, Cố Dịch Diệp cảm thấy cậu ta như sắp khóc.
Cô ấy tay chân vụng về giúp cậu ta lau nước mắt, ai ngờ Tạ Tinh Văn lại bắt được tay của cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.
Nụ hôn này là mồi lửa châm ngòi cho tất cả.
Nhớ đến sự điên cuồng đêm qua, Cố Dịch Diệp nhịn không được kéo chặt chăn hơn: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tạ Tinh Văn dập thuốc, lập tức đi tới chỗ cô, thuận tay nắm lấy cằm cô ấy, gằn từng chữ: “Chịu trách nhiệm với tôi.”
Đầu óc Cố Dịch Diệp run lên.
Chịu trách nhiệm với cậu ta.
Cô ấy không dám tưởng tượng dính đến Tạ Tinh Văn là hậu quả gì.
Người này tính tình tùy hứng, đôi khi ngạo mạn vô lễ, đôi khi lại thích cố ý giả vờ ngoan ngoãn.
Nếu không phải cậu ta đã âm mưu, đêm qua cô ấy cũng sẽ không như vậy…
Cô ấy cũng lớn hơn cậu ta vài tuổi, vậy mà lại rơi vào cái bẫy này.
Hơn nữa bây giờ đã là thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng, không có chuyện ai làm ai đau khổ.
Cố Dịch Diệp đau lòng, nghiến răng hỏi: “Cậu muốn cái gì?”
Tạ Tinh Văn liếc mắt nhìn qua, tức giận nói: “Nghe giọng của em, hình như là muốn dùng tiền đuổi tôi?”
“Nếu cậu đồng ý, cũng không phải không thể.”
Tạ Tinh Văn trực tiếp từ chối: “Tôi không thiếu tiền, hơn nữa tôi còn giàu hơn em.”
Cố Dịch Diệp: “…”
Thấy cô ấy không nói gì, Tạ Tinh Văn hạ thấp người ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chớp chớp lông mi, im lặng một lúc sau đó mở miệng nói: “Nếu không thì ——”
“Cùng tôi thử yêu đương xem.”
Sắc mặt Cố Dịch Diệp khó coi, cô ấy nhìn qua.
“Cậu chắc chắn?”
Tạ Tinh Văn vô cùng chắc chắn gật đầu, sau đó không biết sợ nói: “Em cứ thử xem, nếu sau này thật sự không thích tôi, em có thể đá tôi mà.”
Tuy rằng.
Ý nghĩ này trước giờ chưa từng xuất hiện trong lòng cậu ta.
Nhưng cậu ta không ngại cho Cố Dịch Diệp một chút yên tâm.
Cố Dịch Diệp vẫn rất do dự.
Tạ Tinh Văn tiếp tục lảm nhảm: “Sự trong sạch của tôi không còn nữa, em hẳn là biết lần đầu tiên đối với đàn ông quan trọng thế nào, thậm chí mãi sau này tôi cũng sẽ không thể quên em, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn tôi về sau đều…”
Rốt cuộc Cố Dịch Diệp không thể kiên nhẫn nữa, cô ấy cắt ngang lời cậu ta: “Được, tôi đồng ý.”
Thấy cô ấy đồng ý, Tạ Tinh Văn đương nhiên vui vẻ: “Em thật sự đồng ý rồi?”
“Ừ…” Cô ấy không tình nguyện đáp một tiếng.
Tạ Tinh Văn ôm lấy cô ấy, sau đó hôn lên mặt cô ấy.
“Đây là một quyết định chính xác.”
“Em sẽ không hối hận đâu, tin tưởng tôi.”
Cố Dịch Diệp: …Haizzz.
Chỉ hy vọng như thế.
Mặc dù Cố Dịch Diệp nói dối trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Diên cô ấy vẫn ăn ngay nói thật.
Cố Dịch Diệp: ⌈Say rượu làm chút chuyện không nên làm… Trước mắt bèn thử một chút.⌋
Tuy Lâm Tử Diên có thể hiểu được, nhưng cô vẫn lo lắng người như Tạ Tinh Văn không thể yên tĩnh nói chuyện yêu đương thế này.
Cô kể chuyện này với Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn biết cô lo lắng cho bạn mình, hỏi: “Em có muốn anh hỏi giúp rằng Tạ Tinh Văn có ý gì không?”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Gần như vậy.”
Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Một thời gian nữa có cơ hội anh sẽ hỏi giúp em.”
Kết quả.
Thẩm Tư Viễn còn chưa kịp hỏi.
Cố Dịch Diệp đã chủ động đến nhà làm khách.
Gần đây trạng thái của cô ấy thoạt nhìn không tệ, vì thế Lâm Tư Diên trêu ghẹo nói: “Người yêu đương hình như sẽ vui vẻ hơn.”
Cố Dịch Diệp xoa xoa mặt: “Thật không? Tớ không có cảm giác gì cả.”
Lâm Tử Diên: “Ngồi đi, tớ bảo dì mang chút trái cây cho cậu.”
“Thẩm Tư Viễn đâu?”
“Ở trên tầng xử lý công việc.”
Hai người ở dưới tầng trò chuyện đến quên thời gian.
Không biết qua bao lâu, vừa lúc Thẩm Tư Viễn xuống tầng dưới thì nghe được Cố Dịch Diệp cho Lâm Tử Diên nghe vài đoạn voice chat.
——“Chị ơi, anh rất nhớ em.”
——“Chị ơi, ăn cơm chưa?”
——“Chị ơi, một chút nữa anh đón em tan làm được không?”
——“…”
——“…”
Một loạt “chị ơi” liên tục khiến Lâm Tử Diên không nhịn được đỏ mặt.
Cô cảm giác giống như vô tình rình mò chuyện riêng tư nhà người ta, nghe thấy mấy nội dung trò chuyện như vậy không hiểu sao rất ngại ngùng.
Chẳng qua đó giờ cô cũng không ngờ cậu ấm nổi loạn kia lúc yêu đương lại cư xử như vậy, còn có chút đáng yêu.
Ban đầu Cố Dịch Diệp không nhận ra Lâm Tử Diên đỏ mặt, tùy ý nói: “Cậu ta cứ như vậy làm tớ có một loại ảo giác, cảm giác giống như tớ thật sự không thoát nổi.”
Đợi cô ấy quay đầu thì lại phát hiện Lâm Tử Diên vậy mà đỏ mặt rồi.
Cố Dịch Diệp ha ha cười lớn: “Tử Diên, sao cậu lại đỏ mặt rồi?”
Lâm Tử Diên ngại ngùng đẩy điện thoại ra xa: “Loại voice chat này cậu vẫn nên giữ lại tự mình nghe đi, tớ nghe thấy hơi kỳ cục đó.”
Giọng nói kia như mang theo tán tỉnh, tâm tư trần trụi khiến người khác tự nhiên thẹn thùng, tính Cố Dịch Diệp lại hơi đơn thuần, chỉ đang buồn rầu tên này sao lại dính người như vậy.
Cố Diệp Dịch nhéo nhẹ thắt lưng của cô, cười xấu xa: “Lẽ nào cậu cũng thích loại em trai này?”
Nói xong, cô ấy cũng cảm thấy không có khả năng.
Lúc trước không phải hát chính của ban nhạc tên Việt Hải theo đuổi Lâm Tử Diên sao, kết quả anh ta cũng chỉ làm nền cho Thẩm Tư Viễn, vẫn không thể nào vượt qua vị trí trong lòng Lâm Tử Diên.
Mà cũng phải, ai lại có thể so sánh với người đàn ông vàng lại dịu dàng như Thẩm Tư Viễn chứ.
Lâm Tử Diên vừa nghe xong lập tức nói: “Sao có khả năng đó được, tớ không thích kiểu này.”
Cố Dịch Diệp cũng chỉ nói đùa với cô, lầm bầm đáp: “Tớ biết rồi mà.”
Ai ngờ, cuộc trò chuyện này lại bị Thẩm Tư Viễn đứng ở đầu cầu thang nghe thấy.
Anh nhìn hai người cười đùa, sau đó lạnh lùng đi sang một bên rót cà phê.
Lâm Tử Diên nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn anh: “Anh xuống rồi à.”
Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng đáp: “Ừ, vẫn đang xử lý công việc”
Lâm Tử Diên cũng không quấy rầy anh, nhìn Thẩm Tư Viễn lên tầng, thở dài: “Không biết gần đây công ty lại gặp vấn đề gì rồi…”
Cố Dịch Diệp tò mò nhìn qua: “Dáng vẻ Thẩm Tư Viễn giống như tâm trạng không tốt lắm.”
“Không phải chứ.”
“Nếu không thì chính là do công việc quá bận rộn, có điều sao vẻ ngoài anh ấy vẫn đẹp trai như vậy nhỉ, Tử Diên, thường ngày cậu nhìn chồng cậu thật sự không có xúc động muốn sinh một bé cưng sao?”
“…”
Buổi tối Cố Dịch Diệp ở lại dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, điện thoại cô ấy cũng không ngừng reo.
Lâm Tử Diên cười cười hỏi: “Có phải Tạ Tinh Văn không?”
“Đúng vậy, chính là cậu ta, chứ có người nào có thể vô đạo đức như vậy, lúc ăn cơm cũng không ngừng nhắn tin.”
Cố Dịch Diệp vừa tăng tốc độ ăn cơm vừa nghiến răng.
Đợi ăn xong, cô ấy vội vàng tạm biệt hai người, nói xong lập tức rời đi.
Thật ra Tạ Tinh Văn đã đợi sẵn ngoài cửa, cô ấy không thể không biết xấu hổ nói cho vợ chồng hai người bọn họ biết chuyện này, cứ như là bản thân đến tự do cũng không có, còn bị bạn trai nhỏ giám sát, nói ra có hơi mất mặt.
Đợi Cố Dịch Diệp đi rồi, Lâm Tử Diên ngáp nhẹ một cái, lúc quay đầu lại thì phát hiện ——
Thẩm Tư Viễn đang nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Tư Viễn: “Không có gì.”
Nói xong, anh xoay người lên lầu.
Lâm Tử Diên cảm thấy người đàn ông này có hơi kỳ quái, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì.
Lúc ấy cô cũng không quá để ý, mãi đến lúc đi ngủ.
Gần đây cô cũng nghe được trong vòng quan hệ một ít tin đồn, còn là về Đoàn Mạn.
Chủ yếu là chuyện đối thủ công ty của Thẩm Tư Viễn đang theo đuổi Đoàn Mạn.
Thật ra người lớn tuổi yêu đương cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, phận làm con cháu cô cũng có thể hiểu được, hơn nữa hiện tại Đoàn Mạn cũng cần có người ở bên bà, nếu chỉ có một mình… quả thật cô thấy có chút cô đơn.
Cô cũng từng đề nghị đón Đoàn Mạn về đây sống cùng, nhưng bà không đồng ý, nói là bản thân ở một mình bên đó quen rồi, đến ở cùng hai người họ lại không được tự nhiên.
Lâm Tử Diên đang định hỏi Thẩm Tư Viễn về chuyện này một chút, cô vươn tay chọc nhẹ thắt lưng của anh, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Tư Viễn.”
Thẩm Tư Viễn mang gọng kính viền vàng, đang xem văn kiện trong tay, thấy cô lên tiếng, anh nhìn sang, lạnh lùng hỏi: “Em chưa ngủ sao?”
Không đúng.
Tuyệt đối không đúng.
Lâm Tử Diên đột nhiên ngồi dậy, cẩn thận quan sát anh, nói: “Hôm nay hình như anh có chút không vui.”
“Không có.”
“Có.”
Thẩm Tư Viễn tiếp tục xem văn kiện.
Lâm Tử Diên mím môi, sau đó to gan giật lấy văn kiện trong tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Công việc quan trọng hay em quan trọng?”
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của người đàn ông bình tĩnh nhìn cô.
Lâm Tử Diên bỗng có hơi chột dạ.
Trong lòng cô tự hỏi như vậy có phải giống như cố ý gây sự không.
Kết quả.
Thẩm Tư Viễn vẫn thản nhiên đáp: “Đương nhiên là em.”
“Em quan trọng hơn công việc nhiều.”
Đáp án này khiến Lâm Tử Diên không ngờ tới.
Cô thấp giọng ho khan, chất vấn: “Vậy sao anh giống như không thèm để ý đến em thế?”
Thẩm Tư Viễn im lặng vài giây, sau đó hỏi: “Em thích kiểu xưng hô kia sao?”
Lâm Tử Diên nhất thời chưa kịp phản ứng, lúng túng hỏi lại: “Xưng hô nào?”
Thẩm Tư Viễn nhếch môi: “Buổi chiều thấy em nghe được Tạ Tinh Văn gọi chị ơi, hình như rất vui vẻ.”
Lâm Tử Diên lập tức hiểu ra.
Đại khái là Thẩm Tư Viễn hiểu lầm rồi.
“Sao lại vui vẻ, em chỉ là nghe nội dung nói chuyện của hai người bọn họ nên có hơi ngại ngùng thôi.”
Thẩm Tư Viễn rũ mi: “Phải không, anh còn nghĩ em cũng thích kiểu xưng hô này.”
Lúc trước Tạ Tinh Văn cũng không phải loại bạn trai thích làm nũng thế này, chỉ là thời điểm đối mặt với bạn gái mới muốn thêm thân mật để chọc cô ấy vui vẻ.
Lâm Tử Diên đứng đắn nói: “Anh yên tâm được rồi, em không có hứng thú với đàn ông nhỏ tuổi.”
Sắc mặt của Thẩm Tư Viễn dịu đi không ít, khẽ cười: “Phản ứng đỏ mặt của em thật sự khiến anh có hơi bất ngờ.”
“Ai nghe thấy loại xưng hô đó…cũng sẽ đỏ mặt chứ.”
Đương nhiên, trừ Cố Dịch Diệp ra.
Cô ấy trời sinh đơn thuần, đoán chừng nghe thấy từ ngữ buồn nôn nào cũng đều cảm thấy đối phương đang trêu ghẹo mình.
“Phải không?” Anh thản nhiên nói.
Giây tiếp theo.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu đến gần, ánh mắt nhìn về phía cô, mấp máy môi: “Vậy nếu anh gọi em bằng những xưng hô thân mật khác, em sẽ nghĩ thế nào?”
Hai người họ quả thật không có xưng hô khác.
Cô quen gọi anh là Thẩm Tư Viễn, mà Thẩm Tư Viễn mỗi lần đều dịu dàng gọi cô là “Tử Diên”, cực kỳ dễ nghe.
Lâm Tử Diên ngoan ngoãn trả văn kiện lại cho anh, cố ý chiếm tiện nghi của anh: “Anh muốn gọi em là “chị” à, không thích hợp lắm đâu.”
Thẩm Tư Viễn nhận lại văn kiện, ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Làm càn.”
Lâm Tử Diên vốn nghĩ Thẩm Tư Viễn chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Ai ngờ.
Đến khuya.
Anh bưng ly rượu trên tay, để sát bên môi cô đút một hớp.
Rượu đỏ tươi sóng sánh trào ra ngoài, giống như đóa hoa hồng nở rộ lộng lẫy, chân thành lại mờ ám, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống như gieo hạt giống hoa hồng vào tim cô, khiến cô run rẩy.
Lúc người đàn ông thấp giọng gọi “bảo bối” bên tai cô, hô hấp của Lâm Tử Diên không nhịn được trở nên dồn dập.
Lúc trước cô cũng không phát hiện Thẩm Tư Viễn là người tích cực như thế.
Ngay cả xưng hô yêu thích trong lòng cô anh cũng rất để ý.
Nhưng không thể không thừa nhận, khi anh dùng loại xưng hô thân mật này gọi cô, cô thật sự có chút chìm đắm.
Người đàn ông ban ngày trông đứng đắn cấm dục, ban đêm lại cùng cô thân mật triền miên, sau đó khàn giọng gọi cô một tiếng “bảo bối”.
Nhưng mà.
Buổi sáng lúc Lâm Tử Diên yêu cầu Thẩm Tư Viễn lặp lại xưng hô này.
Thẩm Tư Viễn từ chối.
Lâm Tử Diên hừ nhẹ một tiếng: “Đàn ông chính là như vậy.”
Thẩm Tư Viễn đưa lưng về phía cô đeo cà vạt lên, sau đó quay đầu cong môi cười: “Nếu em thích nghe, lần sau anh sẽ tiếp tục gọi cho em nghe.”
Lâm Tử Diên mím môi, sau đó nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em muốn đến chỗ mẹ một chuyến.”
“Đi đi, muộn một chút anh đến đón em.”
Lúc trước Lâm Tử Diên tặng bộ sườn xám kia cho Đoàn Mạn làm bà rất thích, hôm nay cô vừa đến, Đoàn Mạn liền mặc vào đi qua đi lại trước mặt cô: “Thế nào, có đẹp không?”
“Đẹp lắm ạ.”
Lâm Tử Diên mỉm cười đáp, tuy rằng Đoàn Mạn bị bệnh cả người gầy đi một vòng, nhưng nét tinh xảo và gương mặt mặn mà vẫn còn, dáng vẻ mặc sườn xám vẫn rất lóa mắt.
Đoàn Mạn vốn muốn trò chuyện với Lâm Tử Diên, kết quả giữa chừng lại có khách đến thăm, sắc mặt Đoàn Mạn lập tức thay đổi, trực tiếp chặn người đó ở trước cửa, ngữ khí cũng không tốt: “Sao ông lại đến đây?”
Người ngoài cửa nói: “Tôi đến thăm bà.”
Đoàn Mạn: “Tôi không cần ông đến thăm, hôm nay trong nhà có người, ông lập tức đi đi, đừng để người khác đồn bậy.”
Không lâu sau, Đoàn Mạn lại trở vào trong.
Đại khái bà cũng biết Lâm Tử Diên đã nhìn ra chút chuyện, giật giật khóe môi nói: “Con đừng nghe người ngoài nói bừa, mẹ không có ý định tái hôn, đó đều là do người khác đồn đại.”
Lâm Tử Diên: “Mẹ, đây là tự do của mẹ, mặc kệ thế nào chúng con vẫn ủng hộ mẹ.”
Sắc mặt Đoàn Mạn đầy do dự phức tạp, sau đó vẫn lắc đầu: “Không được, mẹ căn bản không nghĩ tới loại chuyện này, tuyệt đối không thể.”
Lâm Tử Diên hiểu băn khoăn của bà, bà làm mẹ của Thẩm Tư Viễn còn phải lo lắng rất nhiều.
Đời người ngắn ngủi, lúc còn trẻ nghe theo ba mẹ, trung niên phải đội trời đạp đất hỗ trợ gia đình, đến lúc già rồi phải nghe theo lời con trẻ, không thể không băn khoăn nhiều điều.
Tuổi này của Đoàn Mạn, bà đặt Thẩm Tư Viễn ở vị trí đầu tiên.
Bà không thể không lo lắng cho suy nghĩ của Thẩm Tư Viễn.
Lâm Tử Diên nghĩ đến chuyện này, cảm thấy cần thiết phải bàn bạc với Thẩm Tư Viễn một chút.
Trước khi ăn cơm cô nhận được điện thoại của Lawrence, nói hợp tác với một đoàn phim, tuần sau có thể để cô theo vào, bên kia đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó trực tiếp chỉ đạo thiết kế trang phục, cô ở vị trí chỉ đạo, không ai dám làm khó dễ với cô.
Lâm Tử Diên cùng Lawrence bàn bạc xong công việc thì thấy xe của Thẩm Tư Viễn từ xa.
Anh ấn còi với cô, Lâm Tử Diên mở cửa lên xe.
Thẩm Tư Viễn: “Đang nói chuyện gì?”
Lâm Tử Diên: “Là chút chuyện công việc thôi.”
Lâm Tử Diên cùng anh nói chút chuyện hằng ngày, sau đó tùy ý tuyên bố một tin tức: “Thẩm Tư Viễn.”
“Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện có con rồi.”
Thẩm Tư Viễn chuẩn bị khởi động xe, nghe câu này của cô liền dừng động tác.
Anh nhìn cô hỏi: “Sao bỗng nhiên em lại thay đổi ý định rồi?”
Lúc trước Lâm Tử Diên không quá nhiệt tình với chuyện này, nhưng thỉnh thoảng sau khi thân mật Thẩm Tư Viễn sẽ hôn lên trán cô nói: “Có định có con không?”
Bình thường Lâm Tử Diên đều không trả lời anh.
Bởi vì cô cũng không biết đến bản thân nên làm gì, có lẽ ở bên Thẩm Tư Viễn thời gian dài, anh bảo vệ cô rất tốt, cô thậm chí còn không chuẩn bị tâm lý làm mẹ.
Nhưng người đàn ông này thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng thở dài: “Đồ bảo vệ trong nhà hình như cần phải mua một ít.”
Lâm Tử Diên nhéo nhẹ làn da ở cổ tay anh, người đàn ông nắm cằm cô, thấp giọng nói: “Anh đang cố kiềm chế, em đừng có trêu chọc anh.”
Trời đất chứng giám, cô rất ít khi chủ động trêu chọc, trừ thời điểm thỉnh thoảng muốn bẫy anh.
Cứ như vậy, có đôi lúc Thẩm Tư Viễn sẽ bất mãn cắn nhẹ cô, nén giận nói: “Sớm muộn sẽ có ngày anh ở trên người em…”
Lời nói tiếp theo bị Lâm Tử Diên trực tiếp che miệng, không để anh nói tiếp.
Hiện tại.
Lâm Tử Diên bỗng nhiên trở nên chủ động, Thẩm Tư Viễn có chút bất ngờ: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có.”
Lâm Tử Diên lắc đầu, đôi mắt mềm mại nghiêm túc nhìn anh: “Em chỉ hy vọng, chúng ta sẽ có nhiều người nhà hơn.”
Có một đứa trẻ, chứng minh trong nhà có nhiều hơn một thành viên tồn tại, yêu thương cũng sẽ tự nhiên trở nên nhiều hơn.
Thậm chí bởi vì lời nói trước kia của Đoàn Mạn mà cô sinh ra chút tưởng tưởng không tốt, nếu có một ngày mẹ của Thẩm Tư Viễn già đi, như vậy người thân của anh thật sự không còn bao nhiêu người.
Mà cô, hiện tại thật sự cũng vô cùng khát vọng có một đứa trẻ thuộc về hai người.
Cô chủ yếu cũng là tò mò cô với Thẩm Tư Viễn sẽ sinh ra đứa trẻ như thế nào, hết thảy đều mơ hồ nên khiến người ta bất giác muốn hướng tới.
Thẩm Tư Viễn đương nhiên chú trọng việc này hơn.
Miệng anh không nói, nhưng hành động thực tế cũng rất rõ ràng.
Vào lúc ban đêm.
Lâm Tử Diên phát hiện toàn bộ đồ bảo vệ trong tủ đã biến mất.
Cô chớp mắt, cảm giác người đàn ông này quá hiệu suất rồi.
Cô đang định quay đầu hỏi anh.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm đi tới, anh vừa sấy tóc, mang theo hơi thở khô ráo ấm áp, thời tiết đang dần chuyển lạnh, cổ áo anh vẫn như trước tùy ý mở rộng, cơ ngực càng để lộ ra ngoài, khiến người khác muốn lóa mắt.
Cảnh tượng rõ ràng cực kỳ mê người, người đàn ông vẫn đứng tựa vào cửa, không chút để ý chớp mắt, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, sau đó công tư phân minh nói: “Đêm nay có muốn bắt đầu kế hoạch không?”
“Vợ yêu.”