Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 58
Chương 58
Thứ bảy Lâm Tử Diên giúp hàng xóm dọn nhà, kết quả lại nhận được tin nhắn của Cố Dịch Diệp.
“Tạ Tinh Văn là biến thái à?”
“Cậu ta biến thái thật sự, chẳng nhẽ loại người này lại thích tớ? Nhất định là đời trước tớ đã làm gì sai mới bị cậu ta thích.”
Lâm Tử Diên bớt thời giờ lấy điện thoại di động ra, trả lời: “Bạn trai cậu đâu?”
Nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt Cố Dịch Diệp đen xì.
Trước đó Tạ Tinh Văn tìm thấy cô ấy, cười như không cười nói: “Tối qua ở KTV đã bảo cô ở bên ngoài chờ tôi, sao lại chạy mất?”
Cố Dịch Diệp thật sự cho cậu ta leo cây.
Ban đầu đồng ý cậu ta trước mặt mọi người, cũng chỉ là tình thế ép buộc.
Khi đó có cơ hội, cô ấy không chạy mới là ngu.
Ai ngờ cậu chủ nhỏ này lại ghi thù, về sau cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cô cho cậu ta leo cây.
Cuối cùng Cố Dịch Diệp không nhịn nổi nữa, bắt đầu chất vấn giới hạn đạo đức của Tạ Tinh Văn.
“Tôi là người đã có bạn trai, tốt nhất cậu nên duy trì lý trí.”
Tạ Tinh Văn khẽ nhíu mày, rồi nở nụ cười lộ răng nanh: “Vậy sao, nhưng tôi tìm hiểu rồi, hai tháng trước bạn trai cô đã ngoại tình, còn bị cô bắt được phải không?”
Cố Dịch Diệp: “…”
Sao lỗ tai người này thính vậy, chuyện xấu này cậu ta cũng biết.
Tạ Tinh Văn: “Nếu loại đàn ông như vậy cũng đáng để cô lấy ra làm lá chắn, có phải nghĩa là cô còn thương anh ta?”
Nói xong, cậu ta khẽ thở dài: “Trước đó tôi tưởng cô từ chối tôi chỉ vì mắt nhìn của cô không tốt, không ngờ mắt nhìn của cô kém đến thế.”
Cố Dịch Diệp: “Tạ! Tinh! Văn!”
Tạ Tinh Văn: “Đừng giận, tôi chỉ là đang khuyên cô rời xa loại đàn ông không đứng đắn.”
“Vậy cậu nghiêm túc sao?”
“Tạm thời là như vậy.”
Cố Dịch Diệp không khỏi lẩm bẩm xem thường: “Tôi không tin nổi.”
Tạ Tinh Văn khẽ cười một tiếng, sau đó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: “Tối nay hẹn cô ăn cơm.”
“Nếu cô không đi, cuộc họp ngày mai tôi cũng không tham gia.”
Nói xong, cậu chủ nhỏ này thản nhiên rời đi.
Cố Dịch Diệp sửng sốt hồi lâu, sau đó mới thẹn quá hoá giận cầm lấy điện thoại kể tội với Lâm Tử Diên.
Cô ấy thậm chí còn thấy Tạ Tinh Văn không thật sự yêu mình, mà chỉ là niềm vui biến thái.
Lúc trước rõ ràng cậu ta ghét cô ấy như vậy, sao có thể nói yêu là yêu.
Đây là một chuyện khiến người ta hoàn toàn không dám tin.
Cô ấy chưa tự kỷ đến mức cho là mình có sức quyến rũ có thể biến gỗ mục thành thần kỳ.
Cậu chủ nhỏ Tạ Tinh Văn này nổi danh vì mắt nhìn xét nét và bắt bẻ, bị cậu ta thích, thật sự là một…
Cơn ác mộng.
Cố Dịch Diệp không dám có tự tin.
Cô ấy kể tội với Lâm Tử Diên một trận, Lâm Tử Diên trả lời: “Xin lỗi, Diệp Tử, nếu lúc này tớ có thể ở bên cạnh cậu thì tốt rồi.”
Cố Dịch Diệp: “Cậu nói gì thế Tử Diên, chuyện này không liên quan gì đến cậu, tớ chỉ đơn thuần phàn nàn một chút thôi, Tạ Tinh Văn sẽ không làm gì tớ, ngược lại là cậu đấy, gần đây Thẩm Tư Viễn vẫn không đi tìm cậu sao?”
Lâm Tử Diên cúi đầu nhìn một hồi, sau đó trả lời: “Không có, chắc anh ấy bận.”
Cố Dịch Diệp: “Ha, quả là đàn ông, cậu phải cẩn thận một chút, anh ấy đẹp trai như vậy, bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có con gái động lòng với anh ấy.”
Lâm Tử Diên: “Biết rồi.”
Cố Dịch Diệp: “Lại nói, thật ra cậu cũng có thể chủ động quan tâm anh ấy, đàn ông cũng cần quan tâm và bảo vệ, phải có chút mánh khóe mới được. Tuy Thẩm Tư Viễn đối xử với cậu rất tốt, nhưng hôn nhân là từ hai phía. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của tớ, nghe hay không tùy cậu.”
Lâm Tử Diên đang định trả lời cô thì hàng xóm Sầm Hoài đi về phía cô, cười nói: “Hôm nay rất cảm ơn cô, Tử Diên.”
Sầm Hoài do dự một chút rồi ngượng ngùng nói: “Tử Diên, tôi muốn thẳng thắn với cô một việc.”
Lâm Tử Diên nhướng mày: “Hả?”
Sầm Hoài: “Lần trước bởi vì cô rất đẹp nên tôi nhịn không được đăng hình cô lên, hi vọng cô không để ý.”
Sầm Hoài là người Mỹ gốc Hoa luôn sống ở Los Angeles, cho nên tính cách rất là nhiệt tình cởi mở.
Nhưng anh ta sớm biết chuyện Lâm Tử Diên đã kết hôn, cách đối xử với cô cũng ôn hòa lịch sự hơn.
Lần này dọn nhà xem như tạm biệt thân phận hàng xóm, Sầm Hoài vẫn có chút tiếc nuối.
Lần trước Los Angeles đổ mưa, Sầm Hoài vừa vặn đi ngang qua công ty Lâm Tử Diên, chở cô đi một đoạn đường.
Lúc ấy anh ta chỉ cảm thấy ảnh chụp cô đứng trong màn mưa rất đẹp, nên không nhịn được đăng lên trang cá nhân.
Nhưng sau đó ngẫm lại, anh ta cứ thấy hẳn là nên nói cho Lâm Tử Diên chuyện này.
Vốn tưởng Lâm Tử Diên sẽ có chút không vui, dù sao Sầm Hoài biết rõ cô là một cô gái Trung Quốc kín đáo.
Không ngờ Lâm Tử Diên ngược lại rất phóng khoáng, vừa cười vừa nói: “Không sao đâu Sầm Hoài.”
Cũng chỉ là một tấm hình.
Cô không keo kiệt đến vậy.
Hơn nữa Sầm Hoài chăm sóc cô không ít, cô cũng không có suy nghĩ gì khác.
Lần này chuyển nhà rồi cũng không biết từ nay về sau hai người còn có thể gặp mặt không, Lâm Tử Diên tiếc nuối nói: “Chúc anh sau này mọi điều thuận lợi.”
Sau khi hai người lịch sự ôm tạm biệt, Lâm Tử Diên vừa đẩy cửa ra đã nhận được tin nhắn Điền Phi Văn gửi đến.
Nhận được tin của anh ấy, Lâm Tử Diên cũng khá nghi hoặc.
Bởi vì Điền Phi Văn chưa từng chủ động tìm cô nói chuyện phiếm.
Hôm nay lại ngoại lệ.
Điền Phi Văn: “Em dâu.”
Lâm Tử Diên: “?”
Đầu kia điện thoại.
Mấy người Điền Phi Văn, Uyển Văn Bác, Địch Tử Bình đều tụ một chỗ hút thuốc.
“Đệt, tôi hỏi thế nào đây?”
“Nên hỏi sao thì hỏi vậy.”
“Sao các cậu không hỏi đi?”
“Nhanh lên, kì kèo cái gì.”
“Mẹ kiếp…”
“…”
“…”
Điền Phi Văn nhẫn nhịn nửa ngày, khó lắm mới bứt rứt gửi một câu.
“Gần đây tình cảm với Tư Viễn thế nào rồi?”
Lâm Tử Diên mím môi.
Gần đây hình như hai người hơi ít liên lạc.
Ban đầu cô còn có chút cô đơn, về sau lại thấy cũng bình thường.
Hai người đều là người trưởng thành lý trí, cho dù xa nhau cũng phải làm việc của mình.
Tuy ban đầu cô hơi mất mát, nhưng lại không ngừng an ủi bản thân.
Mặc dù Thẩm Tư Viễn không có thời gian đến, nhưng vẫn thường xuyên quan tâm cô, cũng sẽ giúp cô quản lý nhân mạch ở đây, tránh có người ngáng chân cô. Thật ra quan tâm như vậy đã là cẩn thận, nhưng cô lại vẫn thấy thiếu gì đó.
Liên hệ không gặp mặt dễ khiến người ta thêm xa cách.
Không ôm hôn và giao lưu thực tế sẽ khiến người ta càng nhớ nhung sâu sắc.
Cô kiềm chế bản thân không đi quấy rầy Thẩm Tư Viễn, để anh không cảm thấy mình bám người.
Cô cũng không phải là không chủ động, lúc trước cũng từng gửi tin nhắn cho Thẩm Tư Viễn, hỏi: “Gần đây anh bận sao?”
Qua hồi lâu.
Người đàn ông nhắn lại.
“Xin lỗi Tử Diên, gần đây anh hơi bận, một thời gian nữa anh sẽ bớt thời giờ đi gặp em.”
Đáp án này cũng dễ hiểu.
Lâm Tử Diên chỉ nghĩ nếu mình có ngày nghỉ, có lẽ có thể về xem thử.
Nghĩ vậy, Lâm Tử Diên chỉ trả lời Điền Phi Văn một câu.
“Vẫn ổn.”
Điền Phi Văn nhận được tin này không hỏi thêm gì được nữa, hất điện thoại lên, cam chịu nói: “Ai thích hỏi thì hỏi… Dù sao tôi cũng không hỏi.”
Người bên cạnh mắng anh ấy một trận, nhưng không ai dám nói chuyện này cho Thẩm Tư Viễn biết.
Dù sao trên Instagram của Sầm Hoài, Lâm Tử Diên cười rất tươi, thậm chí bên dưới có người hỏi thăm mối quan hệ của hai người, Sầm Hoài dùng từ ngữ rất mập mờ, rất khó khiến người khác không nghi ngờ.
Điền Phi Văn vừa liếc mắt nhìn, cảm thán: “Em dâu ở nước ngoài quá tiêu sái, trải qua thời gian tươi đẹp với đám trai trẻ, nếu ông Hai Thẩm mà nhìn thấy, có khi sẽ chua loét cho xem.”
Nhưng dù nói vậy cũng không ai dám chủ động nói chuyện này với Thẩm Tư Viễn.
Dù sao đây cũng không phải việc nhỏ, hơn nữa cũng không có căn cứ xác thực, không ai dám nói linh tinh.
Gần đây Thẩm Tư Viễn thật sự rất bận, bận đến mức dì giúp việc cũng rất ít thấy bóng dáng anh.
Trong buổi xã giao.
Tạ Tinh Văn đánh giá Thẩm Tư Viễn từ xa, đi qua nói: “Thẩm tổng, gần đây tâm tình không tốt sao?”
Thẩm Tư Viễn liếc cậu ta, nhận ly rượu đỏ cậu ta đưa tới, môi mỏng khẽ mím: “Hạng mục ba cậu đưa có hoàn thành tốt không?”
Tạ Tinh Văn ghét nhất giọng điệu như bề trên dạy dỗ của Thẩm Tư Viễn, nhưng cũng không thể không ngoan ngoãn trả lời: “Hoàn thành rồi, không nhọc chú quan tâm.”
Thẩm Tư Viễn khẽ xùy một tiếng: “Nhóc con.”
Tạ Tinh Văn nhíu mày, sau đó nhìn anh.
Qua hồi lâu, như thể Tạ Tinh Văn nghĩ tới điều gì đó, vui vẻ cong môi cụng ly với Thẩm Tư Viễn: “Chú có để ý trạng thái mạng xã hội gần đây của vợ chú không? Có vẻ cô ấy vui vẻ hơn chú nhiều, có thời gian thì để ý nhiều chút.”
Thẩm Tư Viễn rũ mắt xuống, im lặng nhìn cậu ta.
Đôi mắt sâu thẳm kia như tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng, khi nhìn thẳng vào anh có thể bất giác bị anh hấp dẫn.
Tạ Tinh Văn hơi ngại ngùng, qua loa vài câu rồi rời đi.
Ai biết người đàn ông luôn ổn trọng lúc ghen tuông sẽ như nào, cậu ta chỉ nhắc một câu thôi mà.
Đột nhiên.
Điện thoại trong túi áo Thẩm Tư Viễn vang lên.
Là bảo vệ trong nhà nhắn tin đến.
Thẩm Tư Viễn nhíu mày, rồi xoay người bảo tài xế lái xe về.
Về đến nhà, mặc dù Đoàn Mạn nằm trên giường sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng thấy anh đến vẫn vui vẻ.
“Tư Viễn, về rồi à.”
Thẩm Tư Viễn đắp chăn cho bà, trầm giọng nói: “Mẹ không thoải mái sao?”
Đoàn Mạn lắc đầu: “Vẫn ổn, chỉ có ban nãy hơi khó chịu thôi, giờ đỡ nhiều rồi.”
Thẩm Tư Viễn lại ở bên giường hàn huyên với bà hồi lâu, sau đó mới một mình ra ngoài đóng cửa lại.
Ngọn đèn phòng khách tối mờ, Thẩm Tư Viễn nhịn không được lấy hộp thuốc lá ra hút một điếu.
Mấy tháng rồi, anh vẫn nhịn không được lấy một điếu để đè nén bực bội trong lòng.
Nhưng cũng may là tình trạng của Đoàn Mạn đang từ từ tốt lên.
Dù giàu hay nghèo, ai cũng sẽ bị bệnh.
Đoàn Mạn ngày trước thanh tú mỹ lệ, giờ đây trên mặt cũng nhuốm vẻ suy yếu mệt mỏi. Nhưng Thẩm Tư Viễn tới, bà cũng mạnh mẽ gắng gượng nở nụ cười tươi.
Anh hút hết một điếu, xuống lầu rồi ngẩn người để tỉnh táo một lúc, sau đó nhịn không được thò vào túi áo lấy ra một điếu khác.
Người đàn ông âm trầm ngồi trong phòng khách, ngũ quan tuấn tú đẹp đến không chân thật.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, cổ áo sơ mi được cắt may phẳng phiu, cằm giương nhẹ, sợi tóc đen nhánh hơi rủ xuống.
Anh ngồi lì trên sofa, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ngay lúc anh đang ngẩn ngươi, cửa ra vào đột nhiên vang lên một tiếng động.
Anh tưởng dì giúp việc ra ngoài bắt mèo về, lại nghe thấy mấy tiếng huyên náo.
Một lúc sau.
Đèn phòng khách sáng lên.
Chiếu rọi khiến mắt người hơi khó chịu.
Cô gái mặc áo lông thuần trắng, đôi chân thon dài bị bao chặt trong chiếc quần jean, vừa dài vừa thẳng, để lộ dáng người hoàn mỹ.
Thấy Thẩm Tư Viễn ngồi trong phòng khách, Lâm Tử Diên cong mắt, sau đó nhịn không được hô lên.
“Thẩm Tư Viễn.”
Cô hơi cao giọng, phá vỡ không khí trầm mặc yên tĩnh trong phòng.
Đôi mắt Thẩm Tư Viễn từ từ dời lên trên.
Ngay lúc nhìn về phía cô.
Anh bỗng cảm thấy khung cảnh vừa rồi còn lãng mạn hơn phim.
Anh ở trong phòng nhìn ánh trăng sáng.
Một giây sau.
Ánh trăng sáng chạy về phía anh.