Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 27
Chương 27
Kinh tế ở trấn nhỏ này không mấy phát triển, nhưng người đến đây du lịch cũng không ít.
Nguyên nhân chính là gần đây có một Hot Douyin đến đây check in, điều này nhanh chóng thu hút khách du lịch, phần lớn những người đến đây đều là vì chụp ảnh check in.
Lâm Tử Diên sợ bị người lui tới quanh khu trọ nhìn thấy, nên nhanh chóng dẫn anh vào phòng mình.
Thẩm Tư Viễn gọi điện cho tài xế, bảo người ta đêm nay tự tìm chỗ ở.
Lâm Tử Diên rửa tay, rồi quay đầu nhìn anh, “Vậy còn anh?”
Người đàn ông để điện thoại xuống, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô.
“Nghe em.”
Lâm Tử Diên: “…Nghe tôi?”
“Ừ.”
“Đêm nay em bảo tôi ở chỗ nào thì tôi ở chỗ đó.”
Lâm Tử Diên nhịn không được cười ra tiếng, cố ý nói: “Vậy nếu tôi không cho anh ở đây thì sao?”
Thẩm Tư Viễn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cả người tựa hẳn vào ghế, đưa mắt đánh giá một vòng trong phòng.
“Biết sao được, vậy thì tôi có thể là du khách nam đầu tiên ở đây bị vợ mình đuổi ra ngoài.”
Lâm Tử Diên không biết anh đang diễn trò gì, đêm nay Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên đến thăm khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.
“Điền Phi Văn không phàn nàn gì à? Anh rời đi sớm, chắc chắn anh ta sẽ không vui.”
Thẩm Tư Viễn chỉ tùy ý nói: “Tôi không quan tâm anh ta có vui vẻ hay không, điều tôi quan tâm hơn là em sống ở đây thế nào.”
“Tôi ở đây rất tốt.” Cô cũng không suy nghĩ nhiều, gần như là chưa nghĩ đã nói.
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một hồi rồi khẽ cười một tiếng, “Tự mình về à?”
“Đương nhiên, nếu không tự về, tôi cũng không bị anh bỗng nhiên xuất hiện làm cho giật mình.” Nói xong, cô thuận tay cởi chiếc áo choàng trắng đang mặc trên người.
Bên trong cô mặc một bộ sườn xám dài tay màu trắng xanh bằng nhung có in hoa văn, hàng cúc áo cũng dùng cúc hình nụ hoa tinh xảo, tóc dài mềm mại suôn mượt xõa ra sau lưng. Khi cô kiễng chân lên treo áo choàng, đường cong sau lưng hiện rõ trước mặt người đàn ông.
Thật ra sườn xám rất kén người mặc, nếu thân hình quá mảnh mai mặc vào sẽ có cảm giác không đủ đường cong, vẻ quyến rũ của người phụ nữ chính là phải có đường cong, mà Lâm Tử Diên lại hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của sườn xám.
Thẩm Tư Viễn bỗng thấy thèm thuốc, thấy yết hầu hơi ngứa.
Anh kìm lại ham muốn hút thuốc, thấp giọng nói: “Không ai đưa em về sao?”
Động tác của Lâm Tử Diên dừng lại một lát rồi quay đầu nhìn anh.
Lời Thẩm Tư Viễn hơi vi diệu, khiến cô cảm giác hình như anh đã biết gì đó.
Cô cũng không muốn giấu giếm, hào phóng nói: “Ở đây tôi gặp Việt Hải, là hát chính ở quán bar ngày hôm đó, vừa hay anh ta là cháu trai của đối tác của tôi là dì Hầu Quyên. Mấy ngày nay mọi người ở chung rất vui vẻ, có lúc về trễ anh ta cũng khách sáo đưa tôi về đến nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu như trời không quá tối, bình thường tôi đều tự đi về.”
Thẩm Tư Viễn ngẫm nghĩ lời cô, đột nhiên cười cười, “Hai người bọn em cũng có duyên nhỉ.”
Lời này khiến cô cảm thấy trong không khí nổi lên mùi giấm nhàn nhạt.
Lâm Tử Diên quay đầu nhìn anh, mím mím môi, nói: “Anh không vui à?”
Thẩm Tư Viễn vẫy vẫy tay với cô, hai chân không chút kiêng kỵ mở rộng ra, nhẹ nhàng nói: “Tử Diên, lại đây.”
Lâm Tử Diên tưởng anh muốn nói chuyện gì với mình, không ngờ người đàn ông duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp kéo cô vào lòng.
“Không phải không vui, chỉ là em mới đến chưa quen cuộc sống ở đây, tôi sợ em gặp phải người xấu.”
Lời anh nói rất phù hợp, cũng rất có chừng mực.
Thế nhưng…
Bây giờ hai người trong tư thế này, cũng không nói chuyện gì “phù hợp” được.
Cô cảm giác mình ngồi trên đùi Thẩm Tư Viễn hơi khó chịu, và cả sự mập mờ.
Nhưng cô cũng không thể nói gì, vợ chồng thân mật ân ái một chút vô cùng bình thường, cô cũng không kháng cự, chỉ là tình huống này rất dễ va chạm ra chuyện đó, ở đây hai người còn không có một biện pháp bảo hộ. Chẳng may thật sự có chuyện gì xảy ra thì không biết làm thế nào.
Người không nhìn xa ắt sẽ có lo lắng gần, Lâm Tử Diên cảm thấy có phải cô nghĩ nhiều rồi không.
Nhưng giờ phút này dáng vẻ Thẩm Tư Viễn không thể không khiến cô nghĩ nhiều.
Anh uống rượu vào luôn mang theo vẻ trêu chọc, nếu bản tính của anh là người đàn ông phong lưu lãng tử thì chắc chắn sẽ là một kẻ dạo chơi khắp bụi hoa. Đuôi mắt người đàn ông ửng đỏ, khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở. Dường như lúc này có người phụ nữ nào từ chối yêu cầu của anh mới là tội ác tày trời.
Họng cô hơi khô, khi đang muốn nói cái gì đó để đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này thì…
Điện thoại di động của Thẩm Tư Viễn vang lên.
Lâm Tử Diên thở hắt ra, hỏi: “Anh có muốn nghe máy trước không?”
Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại ra, trực tiếp nhấn nút nghe, giọng nói lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Bởi vì Lâm Tử Diên đang ngồi yên trên đùi anh, cách anh rất gần, nên có thể nghe rõ trong điện thoại vang lên thanh âm phàn nàn bất mãn của người đàn ông.
Điền Phi Văn: “Tôi bảo sao tìm mãi không thấy cậu, đi rồi à?”
Thẩm Tư Viễn: “Ừ, có việc đột xuất.”
Điền Phi Văn: “Việc của công ty sao?”
Thẩm Tư Viễn: “Không phải, việc tư.”
Điền Phi Văn nghĩ mãi, bỗng nhiên nhớ đến bây giờ Lâm Tử Diên không ở đây, chắc là Thẩm Tư Viễn đi tìm bà xã thật rồi.
Anh ấy hơi bất ngờ hỏi: “Chẳng lẽ cậu đi tìm Lâm Tử Diên?”
Thẩm Tư Viễn không trả lời anh ấy, “Còn việc gì không, không thì tôi cúp trước.”
“Từ từ…”
“Hửm?”
Điền Phi Văn chợt cười to vài tiếng, sau đó ranh mãnh nói: “Tư Viễn, sớm sinh quý tử nha.”
Lời nói này vừa dứt, Thẩm Tư Viễn trực tiếp ngắt điện thoại.
Vẻ mặt Lâm Tử Diên hơi vi diệu, cổ họng nghẹn lại, hỏi: “Tôi còn chưa chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, có nên nhắn một tin cho anh ấy không.”
Thẩm Tư Viễn thấy cô quan tâm người đàn ông khác như vậy thì thầm ghen tị, trong nháy mắt anh thấy mình thật hẹp hòi trước mặt cô.
“Không cần, anh ta không quan trọng đến vậy, em không cần quan tâm.”
Lâm Tử Diên vốn cũng không quen anh ấy, chỉ nghĩ anh ấy là bạn tốt của Thẩm Tư Viễn nên mới hỏi như vậy, nếu anh đã nói như thế, cô cũng chỉ đành đồng ý: “Được, tôi nghe anh.”
Nói xong, đầu ngón tay của Thẩm Tư Viễn đặt lên gò má cô, xúc cảm trên tay rất tốt, anh không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
“Việc hợp tác diễn ra thế nào rồi?”
Nói đến chuyện này, trong mắt của Lâm Tử Diên bất giác hiện lên ý cười, “Rất thành công, lúc đầu dì ấy không quá muốn hợp tác, nhưng chờ đợi mấy ngày vẫn có hiệu quả, cuối cùng dì ấy cũng đồng ý.”
Thấy cô vui vẻ, ánh mắt Thẩm Tư Viễn vô thức dịu dàng hơn.
“Vui vẻ đến vậy sao?”
“Đương nhiên, đấy là chuyện tôi tha thiết mơ ước từ lâu, mà tôi ở đây cũng học được không ít thứ, học thêu với dì ấy cũng an lòng hơn nhiều.”
Thẩm Tư Viễn nhìn về phía đầu ngón tay cô, quả thật là có vài vết thương nhỏ, nhưng chính cô cũng không để ý.
Người đàn ông cong môi, dường như đang trêu ghẹo: “Trông em có vẻ không nỡ về nhà nhỉ.”
Lâm Tử Diên: “Nếu có thời gian, tôi đề nghị anh cũng đến đây trải nghiệm sinh hoạt ở đây, mặc dù nhịp sống hơi chậm, nhưng đúng là rất dễ chịu.”
Thẩm Tư Viễn cũng không đáp lại, chỉ hôn lên trán cô một cái, chậm rãi nói: “Đương nhiên là được.”
“Nhưng mà điều kiện tiên quyết là em cũng phải ở đây.”
Lâm Tử Diên thoáng giật mình, cô luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này với Thẩm Tư Viễn cũng không bết bát như cô nghĩ, thậm chí cũng không quá giả trân.
Người đàn ông dịu dàng như vậy khiến người ta như được hóng gió xuân, thậm chí còn thỉnh thoảng khiến người ta động lòng.
Nhưng cô cũng biết, loại động lòng này rất nguy hiểm.
Yêu kiểu đàn ông này vốn là một chuyện rất nguy hiểm.
Không qua bao lâu, phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng động kì lạ.
Mà tiếng động kia còn vang lên liên tục, tiết tấu cũng rất rõ ràng.
Rất hiển nhiên.
Cách âm của nơi này cũng không quá tốt.
Lâm Tử Diên dù chưa trải qua chuyện này, nhưng thứ căn bản vẫn hiểu rõ.
Sự ngượng ngùng nhàn nhạt tràn ra trong phòng.
Cách đó không xa tiếng động ấy còn đang tiếp tục.
Lâm Tử Diên đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên hỏi: “Anh có đói không?”
Chuyển đề tài kiểu này hơi cứng nhắc.
Thẩm Tư Viễn nhìn cô nặng nề cười một tiếng, cuối cùng như hiểu rõ ý nghĩ trong cô.
Anh đứng dậy, tiện thể cũng kéo cô theo.
“Đói rồi.”
“Ăn gì?”
Lâm Tử Diên: “Bên kia còn một ít đồ ăn vặt…”
Thẩm Tư Viễn lại trở tay đẩy cô ngã lên giường.
“Ngoan ngoãn đi ngủ.”
“Không thì,”
“Sẽ muốn ăn em.” Giọng anh trầm thấp, không giống như đang nói đùa mà giống như đang kìm nén dục vọng hơn.
Cho dù Thẩm Tư Viễn không đủ định lực, giờ phút này cũng phải giữ lý trí.
Anh không nỡ nhìn đôi mắt né tránh của Lâm Tử Diên, trông cô như đang tủi thân, trong mắt còn có tia sáng, quả thật khiến anh không nỡ bắt nạt.
Anh lại không nỡ động vào cô, cho nên chỉ có thể một mình chịu khổ, nén sự khó chịu đi dỗ cô.
Người đàn ông tắt đèn trong phòng.
Đêm tối bao trùm, tiếng động kia càng thêm rõ ràng.
Thẩm Tư Viễn cởi áo khoác, nằm bên cạnh cô, giúp cô đắp chăn lên.
Cuối cùng giống như là không thể làm gì khác, anh đưa hai bàn tay che hai tai cô lại, đồng thời khẽ cười nói bên tai: “Không phù hợp với trẻ nhỏ.”
“Mau đi ngủ đi.”
Cô đã sớm không phải trẻ nhỏ nữa rồi, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thẩm Tư Viễn khi nói lời này.
Vừa lười biếng lại vừa thờ ơ.
Thậm chí còn có thể mang theo một tia trêu chọc.
Lúc ấy cô làm đà điểu trong hoàn cảnh ngượng ngùng, cố gắng đi ngủ.
Không ngờ lại ngủ thiếp đi thật.
Ngày hôm sau.
Việt Hải vốn định đưa Lâm Tử Diên về, nhưng lại thấy Thẩm Tư Viễn ở cổng.
Người đàn ông này anh ta thấy hơi quen mắt.
Hình như là người đàn ông ngày đó ở quán bar đã đưa Lâm Tử Diên đi.
Thẩm Tư Viễn nhìn Việt Hải ở xa xa đi tới, hơi gật đầu ra hiệu với tài xế, bảo người ta đợi một chút.
Lâm Tử Diên tạm biệt Việt Hải, “Tôi đi trước, bên dì Hầu Quyên mấy ngày nữa tôi sẽ cho người đến đón.”
Ánh mắt của Việt Hải không nhịn được dò xét, “Người kia chính là, chồng của cô?”
Lâm Tử Diên gật đầu, trả lời: “Đúng vậy.”
Sau đó Việt Hải cũng không nói chuyện, cho đến khi Thẩm Tư Viễn đi tới, anh lạnh nhạt trò chuyện với anh ta một hồi, rồi cảm ơn mấy ngày nay anh ta đã chăm sóc vợ anh.
Việt Hải không đáp lại, cũng không muốn nhìn hai người bọn họ ân ái trước mặt mình, đáp qua loa hai tiếng rồi quay người rời đi.
Đợi khi anh ta rời đi, Thẩm Tư Viễn híp híp mắt nhìn ra ngoài một lúc, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lâm Tử Diên.
“Người theo đuổi em hình như không mấy vui vẻ.”
Lâm Tử Diên: “… Anh đừng nói lung tung.”
Thẩm Tư Viễn cười nhạt nói: “Ánh mắt cậu ta khi nhìn em luôn mang tính xâm lược, đây là ánh mắt người đàn ông chỉ có khi gặp được người phụ nữ mình thích. May là tôi đến kịp, nếu cậu ta nhìn em thêm một chút nữa thì tôi sẽ không vui.”
Lâm Tử Diên trầm mặc mấy giây.
Cô còn tưởng Thẩm Tư Viễn nhất thời nổi hứng nên mới đến đây, không ngờ anh đã sớm phát hiện ra ở đây có chuyện khác thường.
Tâm tư của người đàn ông này kín đáo quá thể.
Trong lòng cô hơi xúc động, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía anh hỏi: “Cho nên…”
“Anh đây là vì ghen nên mới đến?”
– Hết chương 27 –