Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 13
Chương 13
Người đàn ông cách đó không xa dừng lại rồi quay đầu nhìn cô.
Lâm Tử Diên giống như thu hết can đảm bước về phía giường, cầm lấy chiếc áo choàng tắm quên lấy.
Cô quay lưng về phía anh, mặc áo choàng tắm lên rồi ném khăn tắm sang một bên.
Động tác tuy lưu loát nhưng Thẩm Tư Viễn ở phía sau vẫn nhìn thấy ngón tay cô run rẩy lúc rút khăn tắm ra.
Cánh tay trắng nõn dưới ánh đèn có chút chói mắt.
Mái tóc đen ướt đẫm, nhỏ nước lên sàn nhà, áo choàng tắm màu trắng.
Những màu sắc này như tạo thành bức tranh rực rỡ tuyệt đẹp, lộng lẫy đến mức khiến người ta lóa mắt.
Thẩm Tư Viễn lui về sau vài bước, tựa lưng vào tường, đôi chân dài vắt chéo, đôi tay không khỏi nghịch chiếc bật lửa.
Cuối cùng.
Lâm Tử Diên thay xong áo choàng tắm, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.
Vừa nãy tuy cô choàng khăn tắm, nhưng vẫn luôn thấy lúng túng.
Bây giờ được bao bọc trong áo choàng tắm, cô quay đầu, thấy ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn cô có chút thâm trầm.
Đôi mắt anh đen láy khiến người khác không nhìn ra cảm xúc. Dưới ánh đèn thủy tinh, gương mặt anh càng trở nên góc cạnh, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi mỏng.
Nhất thời Lâm Tử Diên hơi thất thần.
Cô đang nghĩ, đàn ông môi mỏng đều bạc tình.
Nhưng khuôn môi Thẩm Tư Viễn lại rất đẹp, nếu hôn nhau chắc cũng khiến người ta mơ màng.
Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra mình lại nghĩ vớ vẩn.
Thẩm Tư Viễn vẫn không nói gì, chờ cô chủ động mở miệng.
Lâm Tử Diên bước đến, đến tận trước mặt anh mới nói ra điều cô suy nghĩ đã lâu: “Hay là, đêm nay anh ở lại đây đi.”
Cô rũ mắt, không nhìn vào mắt anh mà chỉ như tự nhủ.
Người trưởng thành chính là như vậy, Lâm Tử Diên cũng không muốn ngúng nguẩy. Dù sao cũng đã kết hôn, hơn nữa Thẩm Tư Viễn từng nói anh đã hơn 30, mẹ anh cũng hy vọng sớm bế cháu. Tuy hai người không quá thân, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày này, trong thời gian tìm hiểu nhau, cô cũng hiểu Thẩm Tư Viễn không phải người trăng hoa, cho nên cũng không cần đi qua nhiều bước rườm rà.
Lúc này cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình, không để ý rằng dáng vẻ hơi cụp mắt của mình trông khá ngây thơ.
Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.
Thẩm Tư Viễn cong môi cười: “Đây là…”
“Mời tôi ở lại qua đêm?”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Tư Viễn chăm chú nhìn cô rồi lại gần xoa nắn vành tai cô, giống như đang dịu dàng an ủi: “Nếu định giữ tôi lại qua đêm, sao trông em vẫn không vui thế?”
“…” Lâm Tử Diên không ngờ Thẩm Tư Viễn sẽ nói vậy, hơi giật mình ngẩng đầu.
Kết quả là ngay lập tức bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh.
“Trông như một người trưởng thành phóng khoáng mà sao không biết quyến rũ gì thế?”
Anh nhẹ giọng nói, rút ngắn khoảng cách của hai người, đến khi tiếp xúc thân mật với cô.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu, giọng nói càng lúc càng khàn đi: “Đã có suy nghĩ này, vậy em phải học hỏi thêm đi.”
Lúc đó Lâm Tử Diên không hiểu.
Anh muốn cô, học cái gì?
Là nên học cách nói chuyện dễ nghe, hay học cách quyến rũ như lời anh nói.
Cũng đúng, cô ngẫm lại mới thấy quả thật lời vừa rồi quá khô khan.
Trong lúc cô đang tự hỏi, Thẩm Tư Viễn lại bất ngờ chặn môi cô.
Ngay khi môi chạm môi, Lâm Tử Diên đã hiểu rõ.
Nụ hôn của Thẩm Tư Viễn vừa tinh tế vừa trêu ghẹo, anh hôn nhẹ rồi bỗng đẩy nhanh tiết tấu, không khí trong nháy mắt bị rút cạn.
Nhiệt độ lúc này không còn giống cuối thu mà khô nóng như giữa hè.
Tim đập mạnh như muốn bay ra ngoài, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như vậy khiến người ta không nhận ra đây là thực hay là ảo.
Nụ hôn của anh quyến rũ chuẩn mực như trong sách giáo khoa.
Lâm Tử Diên nghiêng ngả bị anh dồn vào một góc, cảm giác môi hơi đau mới nhận ra đã bị anh cắn một cái.
Anh hơi lùi lại rồi cụp mắt nhìn cô, đôi môi nhẹ nhàng cong lên: “Ít nhất phải học thêm một chút thủ đoạn, rồi hẵng giữ đàn ông ở qua đêm.”
Lâm Tử Diên buồn bực.
Cô cứ cảm thấy Thẩm Tư Viễn đang cười nhạo cô.
Chắc anh nhìn ra cô đang cậy mạnh, hoặc là cảm thấy cô quá ngây thơ nên mới dạy cô một chút.
Lúc cô đang tức giận, Thẩm Tư Viễn lại níu lấy cằm cô, trầm giọng bổ sung: “Nhưng mà…”
“Người đàn ông đó, chỉ có thể là tôi.”
Lâm Tử Diên: “…”
Cô hít sâu một hơi rồi đẩy Thẩm Tư Viễn ra, né tránh ánh mắt anh, giận dỗi nói: “Vậy anh đi đi, không cần anh ở lại đây nữa.”
Thẩm Tư Viễn nhướng mày, khóe môi nhếch lên rồi thờ ơ nói: “Không vội.”
“Sớm muộn gì em cũng sẽ cam tâm tình nguyện nằm trên giường tôi.”
Đợi anh đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Tử Diên mới hoàn toàn bình tĩnh.
Cô ngồi trên giường, nhìn hoa quả được đặt trên tủ đầu giường, mạnh mẽ cắn một miếng quả đào, vị ngọt nháy mắt lan tỏa trên đầu lưỡi.
Cô nghĩ.
Người đàn ông như Thẩm Tư Viễn mà không có vài mối tình phong lưu bên ngoài thì đúng là phí phạm khuôn mặt anh.
…
…
Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày cô hẹn gặp nhà thiết kế Nhan Niệm bên tạp chí thời trang.
Đối phương lái một chiếc siêu xe màu đỏ đến, mái tóc cũng được nhuộm đỏ rực rỡ. Làn da trắng nõn cùng gương mặt hơi non nớt tương phản mãnh liệt với màu đỏ rực.
Lâm Tử Diên vừa nhìn ra ngoài đã nhận ra cô ấy, hơn nữa còn cảm thấy tuổi của Nhan Niệm hẳn là không lớn.
Quả thực Nhan Niệm được xem như người có thiên phú, vô cùng nổi danh trong ngành.
Mà nhà thiết kế trong ngành đều từng gặp qua không ít mỹ nam mỹ nữ, mắt nhìn cũng vô cùng cao.
Nhưng lúc vừa nhìn thấy Lâm Tử Diên trong quán cà phê, hai mắt cô ấy vẫn không khỏi sáng rực: “Cô đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều.”
Nhan Niệm nhìn thẳng cô nói.
Lâm Tử Diên: “Cô cũng vậy, mà màu đỏ cũng rất hợp với cô.”
Nhan Niệm bật cười: “Đây là khen hùa trong kinh doanh hả?”
Lâm Tử Diên: “Đương nhiên không phải, tôi đang khen thật lòng.”
Hai người xem như vừa gặp đã quen, trước đó nói chuyện qua điện thoại đã rất ăn ý, bây giờ gặp mặt nói chuyện lại khá lâu.
Bất giác, sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Điền Phi Văn nhắn tin cho Nhan Niệm: “Nghe nói em về nước rồi, có muốn tụ tập không?”
Nhan Niệm mỉm cười nhắn lại: “Được, nhưng mà bây giờ em đang nói chuyện với chị đẹp.”
Điền Phi Văn: “Hả? Cho anh nhìn với?”
Nhan Niệm: “Cút, đồ lưu manh.”
Điền Phi Văn: “Con nhóc này, anh gửi địa chỉ cho em, muốn đến thì đến, không thì để lần sau.”
Nhan Niệm cất điện thoại đi, có chút chờ mong hỏi Lâm Tử Diên: “Tối này tôi có hẹn với bạn, cô có muốn cùng đi không?”
Lâm Tử Diên không quen gặp gỡ người lạ, lúc đó cũng định từ chối, nhưng Nhan Niệm mời quá nhiệt tình, còn nói tối nay có ban nhạc nổi tiếng “YU&King” đến biểu diễn.
Lâm Tử Diên đã từng nghe nói về ban nhạc đó, hình như rất giỏi giang.
Nhan Niệm vô cùng hưng phấn nói: “Tôi rất thích ban nhạc đó, chắc đêm nay sẽ có linh cảm, đến lúc đó chúng ta có thể cùng thảo luận.”
Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cô ấy, Lâm Tử Diên cũng không nỡ từ chối.
Cô gật đầu đồng ý: “Được.”
Nhan Niệm trực tiếp lái xe đưa Lâm Tử Diên đến quán bar.
Trước khi vào trong, cô ấy còn đùa Lâm Tử Diên: “Tôi sẽ bảo vệ cô thật kỹ, dù sao trong đó sói nhiều thịt ít, nhất định sẽ có nhiều người tiếp cận cô.”
Lâm Tử Diên không quá hứng thú với những quán bar thế này, nhưng thỉnh thoảng có hẹn cô cũng sẽ đến, sớm đã miễn nhiễm với mấy thủ đoạn “câu cá” cấp thấp trong này, làm sao có thể dễ lừa như mấy cô gái mới lớn được.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Niệm, cô cũng gật đầu phụ họa, cười nói: “Được, vậy nhờ cô.”
Không khí quán bar vô cùng náo nhiệt, DJ ở phía trước nhún nhảy, mọi người chen chúc nhau trên sàn, muốn chen vào cũng rất khó khăn.
Ban đầu Nhan Niệm không tìm được mấy người Điền Phi Văn, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, cô ấy chỉ đành dẫn Lâm Tử Diên chơi bên dưới, cùng đợi ban nhạc biểu diễn.
Không lâu sau, “YU&King” đã lên sân khấu.
Người bên dưới gào thét chói tai, xem ra người hâm mộ cũng rất đông.
Nhan Niệm cũng kích động, hét lên vài tiếng như đang bày tỏ với người hát chính: “Việt Hải, aaaaaa!!”
Lâm Tử Diên: “…”
Cô bị Nhan Niệm dọa sợ, không ngờ phổi cô gái này tốt như vậy.
Nhan Niệm là một fan chân chính, lúc Việt Hải xuất hiện vẫn luôn cổ vũ nhiệt tình.
Lâm Tử Diên nhìn về phía trước, Việt Hải trong lời Nhan Niệm là người đẹp trai nhất, chẳng trách người hét tên anh ta lại nhiều như vậy.
Việt Hải có diện mạo thanh tú tiêu chuẩn, da cũng rất trắng, nhưng quan trọng nhất chính là giọng nam trầm khàn khàn của anh ta, nháy mắt bắt được tim của tất cả cô gái.
Hai người các cô đứng ngay phía trước, lúc Việt Hải nhìn xuống sân khấu cũng chú ý đến hai người.
Lúc buổi biểu diễn kết thúc, hát chính không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng, mồ hôi trên thái dương chảy xuống, thấp giọng nói: “Tiếp theo sẽ đến màn quen thuộc.”
Dưới khán đài hét lên: “Kiss! Kiss! Kiss!”
Nhan Niệm cẩn thận giải thích cho Lâm Tử Diên: “Đây là nghi thức cuối mỗi buổi biểu diễn của Việt Hải, sẽ tặng hoa hồng cho một cô gái may mắn.”
Lâm Tử Diên ngại ngùng mỉm cười.
“… Cũng rất lãng mạn.”
Lúc này.
Trên tầng hai.
Điền Phi Văn lấy điện thoại ra nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, là của Nhan Niệm.
Anh ấy gọi lại nhưng không ai nghe máy.
Lúc anh ấy quay đầu định nói gì đó, ánh mắt bỗng va phải tình hình ở giữa sân khấu dưới lầu.
Sân khấu lớn như vậy.
Hát chính mặc chiếc áo thun in hình đầu lâu màu đen, tay cầm một đóa hoa hồng đi về phía trước.
Đi thẳng đến trước mặt một cô gái.
Điền Phi Văn vốn cũng đến xem biểu diễn.
Kết quả tập trung nhìn lại.
Anh ấy cảm thấy có gì đấy sai sai.
Người kia…
Không phải là Lâm Tử Diên sao?
Bọn họ gặp nhau trong hôn lễ, đương nhiên có ấn tượng.
Khóe môi Điền Phi Văn run rẩy, gọi mấy người sau lưng đến.
Uyển Văn Bác uống hơi say, còn tưởng Điền Phi Văn gọi mình đến xem diễn, kết quả vừa nhìn đã thấy không khí náo nhiệt bên dưới, ở giữa còn có một tên ẻo lả diện mạo thanh tú, anh ta thở dài: “Thẳng dở hơi nào kia?”
Điền Phi Văn bị anh ta chọc cười: “Miệng cậu ác thật, nhìn trọng điểm.”
“Trọng điểm gì?”
Điền Phi Văn điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ anh ta.
Lúc Uyển Văn Bác nhìn rõ rồi thì tỉnh cả rượu.
Khi anh ta quay đầu định nói gì đó, sau lưng bỗng truyền đến âm thanh giòn tan.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt mạnh chiếc ly trong suốt trong tay xuống, whisky bên trong đã bị uống cạn.
Giây tiếp theo.
Người đàn ông đứng dậy, đôi chân dài trong chiếc quần âu đen sải bước ra ngoài.
– Hết chương 13 –