Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ - Chương 11
Chương 11
Không biết là có phải ảo giác của Lâm Tử Diên không.
Cô luôn cảm thấy trong khoảnh khắc kia, hai người đã chạm môi.
Lời nói trêu chọc còn khiến con người ta ngại ngùng hơn một nụ hôn.
Suy cho cùng, trình độ của Lâm Tử Diên cũng không đủ cao, cô cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của anh: “Anh…”
Thẩm Tư Viễn là người thông minh, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cô đã biết cô đang nghĩ gì.
Anh dập điếu thuốc trong tay, qua loa nói: “Đêm nay tôi uống chút rượu, không ở trong phòng làm em nghẹt thở đâu.”
Lâm Tử Diên: “Vậy anh?”
Thẩm Tư Viễn: “Tôi sang phòng bên cạnh ngủ, vừa hay cũng còn một số giấy tờ cần xử lý.”
Anh cười nhẹ, đối diện với ánh mắt Lâm Tử Diên vẫn không nhịn được mà nhượng bộ, khóe môi nở nụ cười đẹp đến mê người: “Nếu em ở một mình thấy sợ, cứ đến tìm tôi lúc nào cũng được.”
Thái độ đứng đắn của anh khiến cô thả lỏng hơn, thậm chí Lâm Tử Diên còn vơi bớt cảm giác sợ hãi khi kết hôn với một người không quá thân quen.
Lúc này, cô có thể cảm nhận được sự tôn trọng mà Thẩm Tư Viễn dành cho mình.
Trước khi ra ngoài phòng ngủ, Thẩm Tư Viễn còn dặn dì giúp việc đổi chăn lông nhung nhập khẩu mới cho Lâm Tử Diên.
Ấm áp, dễ chịu.
Cảm giác mềm mại dưới người rất dịu dàng, dường như chỉ giây tiếp theo là có thể chìm vào giấc ngủ trong ánh trăng lấp lánh ngoài cửa sổ.
Thẩm Tư Viễn bật đèn pha lê trên đầu giường, ánh sáng ấm áp phả lên giường.
“Trời trở lạnh rồi, như này em sẽ thấy ấm hơn.”
Công sức của anh không phải công cốc.
Ngủ trong một không gian xa lạ như vậy, Lâm Tử Diên vốn tưởng mình sẽ phải thao thức, vậy mà cuối cùng đêm đó lại ngủ ngon hiếm thấy.
Ngày hôm sau.
Người của Thẩm Tư Viễn giúp cô vận chuyển toàn bộ hành lý tới.
Lâm Tử Diên nhân tiện ăn trưa ở nhà luôn.
Lâm Vĩ Diệp lo lắng nhìn con gái: “Cuộc sống ở bên đó thế nào?”
Lâm Tử Diên đang ăn món kho sở trường của dì giúp việc, thấy vẻ mặt của Lâm Vĩ Diệp lại không nhịn được khẽ cười: “Ba nhìn ba đi, rõ ràng là con đi lấy chồng, sao ba cứ làm như con bị bắt cóc không bằng.”
Trước ngày cưới, Lâm Vĩ Diệp cũng gọi cô đến phòng sách nói chuyện thâu đêm.
“Con thật sự thích vị họ Thẩm đó sao?”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Thích ạ.”
“Nhưng mà… hai người bọn con quen nhau còn chưa được bao lâu.”
Lâm Tử Diên cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhẹ nhàng trả lời: “Ba lạc hậu rồi, tình yêu làm gì tính trước sau, chỉ là duyên tới sớm hay muộn thôi.”
Lâm Vĩ Diệp hỏi: “Vậy con có hiểu rõ ông Hai của nhà họ Thẩm ấy không?”
Lâm Tử Diên ngẫm nghĩ: “Dù không biết nhiều, nhưng chắc chắn nhân phẩm tốt hơn Thẩm Lương Châu.”
Nghe được câu này, Lâm Vĩ Diệp cũng gật đầu: “Con nói đúng.”
Mặc dù đây là chuyện tốt lớn của nhà họ Lâm, nhưng Lâm Vĩ Diệp từ đầu tới cuối đều chẳng thể hiện quá vui mừng.
Cao Mộng Vân lại hoàn toàn ngược lại.
Từ khi biết chuyện Lâm Tử Diên kết hôn với vị họ Thẩm kia, thái độ của bà ta đối với Lâm Tử Diên quay ngoắt 180 độ.
Thấy Lâm Vĩ Diệp hơi căng thẳng, bà ta phì cười: “Ông này cũng thật là, gả con gái là chuyện vui, ông lại cứ vậy suốt, người ta không biết còn tưởng ông già rồi vẫn không nỡ rời con gái đấy.”
Lâm Vĩ Diệp hừ nhẹ, không quá vui vẻ: “Bà thì biết cái gì.”
Ăn cơm xong, Lâm Tử Diên cúi đầu nhìn điện thoại, vừa lúc thấy Cố Dịch Diệp đang hóng chuyện của cô trên Wechat.
Ngày đó Cố Dịch Diệp làm phù dâu cho cô, nên đương nhiên cô ấy cũng biết cuộc điện thoại của Thẩm Lương Châu.
Ban đầu cô ấy còn tưởng Thẩm Lương Châu định giở trò gì, thế mà mấy ngày sau đi nghe ngóng, thì ra anh ta bị tai nạn nhập viện thật.
Cố Dịch Diệp nhắn: “Chẳng lẽ đây là “ác giả ác báo”?”
Lâm Tử Diên: “Hợp lí.”
Cố Dịch Diệp: “Nghe nói cái cô bạn gái người mẫu kia mấy hôm nay chăm sóc anh ta chu đáo lắm, có vẻ đang cố tình thể hiện.”
Lâm Tử Diên: “Không tệ, diễm phúc không cạn.”
Cố Dịch Diệp: “Ha ha ha ha ha… Tử Diên bây giờ cũng biết móc mỉa người ta rồi à, đáng yêu quá đi.”
Lâm Tử Diên bật cười, cất điện thoại rồi chạy ra cửa hàng sườn xám xử lý đơn đặt hàng mới, tiện thể phát kẹo mừng cho nhân viên.
Mọi người đều khá vui vẻ, cảm thấy một người xinh đẹp như chủ cửa hàng lại đồng ý kết hôn sớm như vậy, đối phương chắc chắn cũng là một người tốt.
Nhân viên ồn ào náo nhiệt, ríu rít tám chuyện: “Bà chủ, bao giờ cô mới cho chúng tôi gặp ngài ấy nhà cô đây?”
Lâm Tử Diên cười đáp: “Được, bao giờ có cơ hội sẽ dẫn đến cho mọi người xem.”
“Vậy bọn tôi tin thật đó, không được nói suông nhé.”
“Được, không nói suông.”
Chuyện kết hôn là chuyện vui nên rất nhiều người bảo tối nay Lâm Tử Diên phải khao.
Lúc đầu Lâm Tử Diên cũng định vậy, nhưng đột nhiên Đoàn Mạn lại gọi đến, nên đành phải lùi tiệc liên hoan mấy hôm.
“Mọi người ơi ngại quá, tối nay tôi lại có việc mất rồi. Vài ngày nữa tôi chắc chắn sẽ mời mọi người một bữa lớn.” Lâm Tử Diên không còn cách nào, đành nhún vai nói.
Mọi người thấy được đãi một bữa thịnh soạn nên cũng vui vẻ đồng ý.
…
Thời tiết cuối thu, trời cũng tối nhanh hơn trước.
Lúc Lâm Tử Diên đến chỗ Đoàn Mạn, trên đường đã bị kẹt xe nên đến muộn một chút.
Hôm nay cũng coi như là ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng sau khi cưới Thẩm Tư Viễn. Cả nhà họ Thẩm đều tụ họp đông đủ ở đây.
Trước đó cô nghe nói người nhà họ Thẩm rất đông, hôm nay gặp cũng không nhịn được mà thở dài. Phải sống trong tình cảnh như vậy, còn nhiều người thân thích như vậy, không ăn nói cẩn thận không được, chẳng may mắc lỗi thì dễ đắc tội người khác.
Vì đến muộn nên cô cố ý mang tới một bình rượu ngon, coi như quà tạ lỗi.
Đoàn Mạn đối đãi vô cùng nhiệt tình, đón cô vào trong rồi nói: “Con đến là được rồi, còn mang quà làm gì, bây giờ đã là người một nhà, không cần phải khách sáo vậy đâu.”
Đoàn Mạn vô cùng quý mến người con dâu mới.
Ban đầu bà cũng không muốn quản chuyện hôn nhân của Thẩm Tư Viễn, chỉ cần anh đưa một nàng dâu hiền dịu đoan chính về là được.
Nhà họ Thẩm không thiếu tiền, đặc biệt là Thẩm Tư Viễn.
Địa vị của anh chẳng cần đến người giúp đỡ, anh thấy vui là được rồi.
Hôm Lâm Tử Diễn đưa nhân viên đến lấy số đo, Đoàn Mạn đã phát hiện có gì đó khác biệt.
Ánh mắt Thẩm Tư Viễn nhìn về phía cô mang ít nhiều sự trìu mến, là điều bà chưa từng thấy ở những cô gái khác.
Mà ấn tượng của bà với Lâm Tử Diên cũng không tệ lắm.
Dáng vẻ của cô có chút giống với bà khi còn trẻ, đều là những cô gái đẹp mặt đẹp dáng.
Đoàn Mạn khi trước cũng gả cho lão gia nhà họ Thẩm nhờ nhan sắc.
Dù người ngoài chỉ trỏ, mà thậm chí trong gia tộc giờ cũng có kẻ đàm tiếu.
Nhưng Đoàn Mạn xưa nay chẳng để tâm mấy lời đồn đại đó, một là sự ưu tú của con trai ở đây là niềm tự hào lớn nhất của bà, hai là bà gả vào đây rất trong sạch, là đến với nhau vì tình cảm, ông cũng yêu thương bà vô cùng, dành mọi điều cho bà, cả hai đều vì nhau.
Mặc kệ lời ra tiếng vào, đám người ngoài chẳng có tư cách.
Vậy nên những năm này, nhờ sự bảo hộ của Thẩm Tư Viễn, Đoàn Mạn cũng sống vô cùng thoải mái.
Vào trong phòng khách lại phát hiện ra người nhà họ Thẩm đã gần như đông đủ.
Dưới những ánh nhìn dò xét, dù da mặt Lâm Tử Diên có dày đến đâu thì giờ phút này cũng phải thấy ngại ngùng.
Nhưng những người này đều rất tốt, thấy Lâm Tử Diên vào lại nhiệt tình chào hỏi: “Đến rồi à.”
Dù tuổi Lâm Tử Diên còn nhỏ nhưng vai vế lại khá lớn, cũng phải tỏ ra kính trọng một chút.
Thẩm Nhân nhỏ nhất trong đây, nhìn thấy Lâm Tử Diên đi đến thì hừ nhẹ, không chào hỏi gì, cuối cùng bị mẹ cô ấy đánh vào tay, nhỏ giọng mắng: “Còn không ra chào hỏi, lát nữa mẹ bảo ông Hai ra dạy lại con.”
Thẩm Nhân hờn dỗi bĩu môi, một lúc sau mới ngượng nghịu gọi một tiếng “Bà Hai”.
Anh trai Thẩm Tư Viễn có ba đứa con, lớn nhất là bố của Thẩm Lương Châu, sau đó đến cô hai Thẩm Thanh, cuối cùng là chú ba Thẩm Bân.
Thi Nguyên là con của cô hai Thẩm Lương Châu, rất biết nhìn sắc mặt, thấy Lâm Tử Diên đến liền kéo ghế giúp cô, gọi: “Bà Hai, ngồi đây đi ạ.”
Lâm Tử Diên lần đầu bị gọi như vậy, có hơi xấu hổ.
Đoàn Mạn ngược lại cười tươi: “Thi Nguyên nhà chúng ta thật hiểu chuyện nghe lời, EQ rất cao, con không thể học theo tí nào à Nhân Nhân?”
Thẩm Nhân thở dài: “Vâng, con biết rồi.”
Trong nhà Thẩm Nhân tuổi nhỏ nhất nên luôn được chiều chuộng, mà anh họ Thẩm Lương Châu cũng rất tốt với cô ấy, nên Thẩm Nhân không hiểu sao bản thân không thích nổi Lâm Tử Diên.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, một cái nhăn mày hay nụ cười đều thấy phong tình.
Thẩm Nhân nghiễm nhiên coi cô thành loại hồ ly tinh, nếu không có thủ đoạn gì thì làm sao xoay cả hai người đàn ông như chong chóng được.
Ông Hai chẳng bao giờ dính dáng đến nữ sắc…
Thế mà lần này lại phá lệ lấy cô làm vợ.
Thẩm Nhân nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Người phụ nữ này thực sự tốt vậy sao?
Mà anh họ Thẩm Lương Châu của cô ấy vẫn đang nằm viện, nhìn Lâm Tử Diên, Thẩm Nhân càng thấy cáu giận.
Chỉ là bây giờ cô ấy không dám bộc lộ ra nữa.
Nhiều người lớn như vậy, cô ấy là phận con cháu thì nào có quyền lên tiếng.
Mọi người đang nói chuyện thì có người đi xuống cầu thang.
“Đã dùng bữa chưa vậy?” Anh trai Thẩm Tư Viễn là Thẩm Đức Hải cười nhìn xuống.
Thẩm Tư Viễn đứng cạnh ông ấy.
Thẩm Tư Viễn mặc áo sơ mi đen, ống tay xắn đến khuỷu tay, một tay đút túi quần, lẳng lặng đứng trên cầu thang nhìn xuống.,
Hai anh em cùng cha nhưng khoảng cách tuổi tác lại khá lớn, anh trai Thẩm Đức Hải đã ngoài sáu mươi, vẻ mặt uy nghiêm, nếp nhăn ở đuôi mắt lại lộ vẻ già nua.
Mà theo lời Đoàn Mạn nói, tác phẩm đáng tự hào nhất của cuộc đời bà là Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn không chỉ có cái đầu thông minh, biết dùng thủ đoạn mà cả dáng vẻ cũng xuất sắc, vẻ đẹp của anh hầu hết được di truyền từ mẹ nên khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ngược lại trông không quá giống Thẩm Đức Hải.
Thẩm Tư Viễn đi xuống, nhìn về phía Lâm Tử Diên, dịu dàng hỏi: “Trên đường bị kẹt xe sao?”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Vâng, đúng vào giờ cao điểm.”
Thẩm Tư Viễn nắm tay cô ngồi vào bàn ăn, còn để cô ngồi cạnh mình.
Bữa cơm hôm nay bố mẹ Thẩm Lương Châu không đến, chắc là đang phải chăm sóc anh ta ở bệnh viện.
Trong lúc ăn cơm, Thẩm Đức Hải trao đổi một vài chuyện ở công ty với Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn không cảm xúc nói: “Từ sau khi Lương Châu tiếp quản công ty, doanh thu không có tăng trưởng gì lớn, ngược lại còn mang về nhiều tin đồn không tốt. Em không phải không tin tưởng năng lực làm việc của nó, nhưng cấp dưới bắt đầu có ý kiến về nó, mà hiện tại nó cũng đang nằm viện, hay là cứ để nó dưỡng bệnh cho khỏi hẳn. Công ty thì có giám đốc Tô với năng lực làm việc tốt, trong thời gian này lên thay vị trí của Thẩm Lương Châu cũng hợp lý.”
Nghe lời này, Thẩm Đức Hải mặt biến sắc: “Nhưng mà…”
Bàn tay thon dài của Thẩm Tư Viễn đang lột vỏ một con tôm, để vào bát Lâm Tử Diên, tự nhiên nói: “Anh, chuyện công ty em tự có suy tính, không cần anh phải bận tâm đâu.”
Cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt.
Trên bàn cơm lặng đi một chút.
Bây giờ nhà họ Thẩm là do Thẩm Tư Viễn làm chủ, anh cả làm sao có thể cùng đẳng cấp với anh.
Anh đã quyết chuyện gì thì không ai có thể thay đổi.
Thẩm Đức Hải đành cười một tiếng: “Được, vậy cứ làm theo ý em đi.”
Lâm Tử Diên không muốn tham gia vào chuyện nội bộ nhà họ, cúi đầu nhìn con tôm Thẩm Tư Viễn đã lột đưa sang.
Anh là đang…
Thể hiện tình yêu sao?
Dù tình cảm hai người không tốt đến mức này, nhưng Lâm Tử Diên vẫn hết sức phối hợp, ăn con tôm Thẩm Tư Viễn lột vỏ cho.
Giả vờ ân ái cũng không phải chuyện quá khó, mà người đàn ông tên Thẩm Tư Viễn này luôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, tựa như tuyết đầu mùa đang tan chảy, đuôi mắt cong lên, nếu không biết gì thì có khi sẽ thật sự sa vào tình cảm đó.
Thấy Lâm Tử Diên ăn hết tôm, anh cúi xuống mỉm cười hỏi: “Có muốn ăn nữa không?”
Anh bỗng nhiên lên tiếng khiến Lâm Tử Diên giật nảy mình.
Cô nhẹ ho một tiếng, vốn đang ăn món súp ngao kem, suýt thì nôn ra mất.
“Không cần không cần… tôi no rồi.” Cô dùng khăn tay lau miệng, nhỏ giọng nói.
Ăn xong, Thẩm Nhân lén chạy đến bên cạnh Thẩm Tư Viễn, kéo ống tay áo của anh.
Thẩm Tư Viễn quay đầu, nhíu mày liếc cô ấy, hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Nhân lè lưỡi, nghịch ngợm nói: “Ông Hai, ông không đưa vợ mới cưới ra ngoài đi dạo sao?”
Thẩm Tư Viễn tiện tay với lấy quyển tạp chí kinh tế và tài chính bên cạnh, ngồi xuống sofa, lườm cô ấy một cái: “Lại nói vớ vẩn, bớt nghịch ngợm lại.”
Thẩm Nhân: “…”
Gần đây Đoàn Mạn thích làm vườn, trong vườn trồng rất nhiều hoa, bà mời tất cả mọi người trong nhà ra ngắm hoa.
Lâm Tử Diên đi vệ sinh nên bỏ lỡ mất, vừa ra đến nơi thì thấy chỉ còn Thẩm Tư Viễn và Thẩm Nhân trong phòng khách.
Lâm Tử Diên: “Mọi người đâu rồi?”
Thẩm Nhân ngẩng đầu, trả lời: “Họ ra ngoài hết rồi.”
Lâm Tử Diên ngồi lên ghế sofa, chỉnh lại mép váy của mình.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren sẫm màu, tóc hơi xoăn, khuôn mặt xinh xắn kết hợp với sắc tối càng làm nổi bật vẻ rực rỡ.
Thẩm Nhân ngơ ngẩn nhìn.
Đây chính là hồ ly tinh đã chuốc thuốc mê hai người kia sao?
Không thể phủ nhận là người ta có đủ năng lực làm vậy.
Mặc dù Thẩm Nhân tức giận nhưng vẫn phải thừa nhận Lâm Tử Diên rất đẹp.
Trong phòng có hai người con gái, nên một lát lại nói chuyện với nhau câu được câu không.
Thẩm Tư Viễn ngồi một bên đọc tạp chí, lười biếng tựa lên ghế sô pha, cũng không nhìn sang bên này, dường như không hứng thú gì với câu chuyện của họ.
Thẩm Nhân đảo mắt, dường như cố ý kiếm chuyện nói: “Cháu có thể hỏi một việc không?”
Lâm Tử Diên: “Gì vậy?”
Thẩm Nhân khẽ cười: “Nếu bà Hai gặp anh họ Lương Châu của cháu và ông Hai cùng một lúc, bà sẽ chọn ai?”
Lâm Tử Diên: “…”
Bầu không khí trầm xuống, cô vô thức nhìn sang Thẩm Tư Viễn.
Đôi mắt của người đàn ông vẫn không hề di chuyển, giống như một bức tượng lập thể, trời sinh đã kiêu ngạo.
Nhưng mà.
Nhưng Thẩm Nhân lại phát hiện khi cô ấy nói câu này ra, ông Hai dừng lật sách, dừng mãi ở trang kia.
Đồng thời, chăm chú đến kì lạ.
– Hết chương 11 –