Sau Ngần Ấy Thời Gian - chap 49
Chương 49
Mùi canh gà thật sự rất hấp dẫn, hai người dính lấy nhau một lúc trên sô pha rồi Lương Thi Nhĩ háo hức đứng dậy muốn ăn.
Sau khi ăn xong, Giang Tự Xuyên ở lại thu dọn bát đũa, Lương Thi Nhĩ trở về phòng tắm rửa.
Tốc độ tắm của cô rất chậm, đợi cô tắm xong thì đã là một tiếng sau đó, Giang Tự Xuyên cũng đã xử lý xong phòng bếp, đang ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa chờ cô.
“Đang xem gì vậy?” Lương Thi Nhĩ hỏi.
Giang Tự Xuyên đưa tay về phía cô. Lương Thi Nhĩ không hiểu, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
“A…”
Anh bỗng nhiên kéo cô vào lòng, Lương Thi Nhĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã ngồi trên đùi của anh.
“Chị, chị tắm chậm quá.” Anh ghé vào tai cô thì thầm.
Lỗ tai Lương Thi Nhĩ thoáng tê dại, hơi nghiêng đầu tránh né.
Trước kia lúc anh gọi là chị cô còn cảm thấy mình thật sự là một người chị lớn. Nhưng hôm nay tiếng ‘chị’ của anh lại khiến cô cảm nhận được chút ý tứ xâm lược, cô không còn là người chị lớn nữa mà là đang bị anh trêu chọc tán tỉnh.
“Thì em còn gội đầu nữa mà, đâu có nhanh được.”
Giang Tự Xuyên ừ một tiếng: “Thơm quá.”
Lương Thi Nhĩ khẽ đẩy má anh: “Đừng ngửi lung tung, vừa rồi em hỏi anh là đang xem phim gì.”
“Xem đại thôi, anh cũng không nhớ rõ tên.”
Lương Thi Nhĩ nhướng mày: “Thế à. Vậy anh đừng xem nữa, giờ này rồi, nên về nhà thôi.”
“Hôm nay anh vẫn phải về nhà sao?” Giang Tự Xuyên hỏi.
“Em chỉ mua cho anh một đôi dép lê chứ đâu có nói anh có thể ở lại đây, đương nhiên anh phải về rồi.”
“Được… vậy lát nữa anh về.”
Khóe miệng Lương Thi Nhĩ khẽ nhếch lên, cố ý hỏi anh: “Lát nữa là lúc nào, cho em biết giờ giấc chính xác, em muốn nghỉ ngơi.”
Người sau lưng lại không cho cô đáp án, bờ môi ấm áp đột nhiên dán vào cổ cô.
Lương Thi Nhĩ vốn rất nhạy cảm ở cổ và tai, hành động này của anh khiến cô lập tức cảm thấy căng thẳng: “….Sao anh không nói chuyện?”
Chiếc váy ngủ cô mặc sau khi tắm vô cùng mềm mại, vạt váy lật ngược để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, nhụy hoa e ấp sau lớp váy dễ dàng bị bao phủ.
Giang Tự Xuyên: “Ngày mai rồi về được không? Hôm nay anh muốn ở lại đây.”
Lương Thi Nhĩ ngửa người ra sau, tựa vào vai anh.
Vạt váy và nhụy hoa hơi biến dạng, chìm vào những ngón tay mảnh khảnh.
Cô thở dốc, cảnh cáo anh: “Giang Tự Xuyên, ngày mai em còn phải đi làm.”
Giang Tự Xuyên cất giọng khàn khàn: “Không làm quá muộn đâu, anh thề. Cho anh thử lại lần nữa được không, anh biết phải làm thế nào rồi…”
Tối qua dù gì cũng đã uống say, tinh thần quá mức phấn khích, nhiều lúc còn bất chấp tất cả. Nhưng hôm nay cô rất tỉnh táo, bởi vì tỉnh táo nên tất cả cảm quan cũng trở nên rõ ràng.
Cô cố gắng kiềm chế không để mình phát ra âm thanh kỳ lạ, buồn bực nói: “Mới có một ngày mà anh đã biết làm thế nào rồi sao?”
“Em cứ thử xem.” Anh đột nhiên buông cô ra, xoay người cô lại để cô đối mặt với anh.
Lương Thi Nhĩ vịn vào bờ vai anh, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng: “Anh quên là tối hôm qua dùng hết cái đó rồi à?”
“Không quên.” Anh giữ chặt eo cô, để cô cảm nhận anh rõ ràng hơn, “Chiều nay lúc về nhà tắm rửa anh mua rồi, còn mua rất nhiều là đằng khác.”
Vành tai Lương Thi Nhĩ ửng đỏ: “Vừa rồi anh nói làm một lần thôi mà?”
“Để sau này dùng, không phải dùng hết hôm nay.” Giang Tự Xuyên nghiêng người hôn lên môi cô, thấp giọng cười nói, “Chị, chị đừng hoảng.”
Trong tiếng thì thầm khe khẽ, hương thơm của hai loại sữa tắm khác nhau lại hòa quyện vào nhau.
Giữa lúc mê loạn, Lương Thi Nhĩ được nhấc bổng lên, ném xuống chiếc giường trong phòng.
Trên chiếc giường rộng lớn này đâu đâu cũng thấm đượm mùi hương quen thuộc của cô, từ gối đầu, chăn đệm đến ga giường… Duy chỉ có hơi thở của người đàn ông trên người cô là lạ lẫm, mang tính xâm lược rất mạnh, khiến cô phấn khích tới độ mất kiểm soát, tựa như đang đứng trên đỉnh núi có thể ngã nhào xuống bất kỳ lúc nào, kích thích đến mức nguy hiểm.
Lương Thi Nhĩ tin lời anh nói, chỉ thử một lần, nhưng cô không ngờ là một lần dài đằng đẵng.
Người đàn ông không còn dáng vẻ chó con đáng thương mà bình thường hay giả vờ với cô, bây giờ anh giống như một con sói, còn là loài sói hung ác và đói khát, không chỉ muốn lóc da róc thịt còn muốn gặm nhấm giày xéo mỗi tấc da thịt trên người cô.
“Thoải mái đúng không?”
Trên đỉnh núi chênh vênh, anh khẽ hỏi bên tai cô.
Lương Thi Nhi không thể thốt nên lời, mỗi lần muốn mở miệng là chỉ toàn những âm thanh rời rạc.
Nhưng anh lại cố chấp muốn nhận được đáp án từ cô, động tác vừa dồn dập lại truy hỏi tới tấp: “Có cảm giác được không… Anh làm vậy thì sao? Hay là thế này? Lương Thi Nhĩ… em trả lời anh đi…”
Lương Thi Nhĩ bị dồn ép đến phát điên, không phải bởi vì lời nói của anh mà là vì hành động của anh.
Cuối cùng gió mưa cũng kéo đến trên đỉnh núi, lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, cô gặm cắn môi anh, mặc kệ bản thân rơi xuống vực sâu chịu đựng cảm giác diệt vong.
Trong phòng khách vọng lại tiếng nhạc kết thúc phim, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai nhịp thở khác nhau.
Nghỉ ngơi một hồi lâu mới hòa hoãn được chút sức lực, nhưng đi kèm với đó là cơn buồn ngủ cực độ.
Lương Thi Nhĩ cảm giác được người phía sau kéo mình qua, ôm vào lòng.
Cô khẽ lẩm bẩm: “Đừng cử động, ngủ đi.”
“Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Lương Thi Nhĩ nhắm mắt lại, rất muốn đánh cho anh một trận: “Giang Tự Xuyên, anh thử ầm ĩ nữa xem….”
“Ồ…”
Phía sau mãi lâu cũng không có động tĩnh gì, dáng vẻ cún con đáng thương lại xuất hiện.
Lương Thi Nhĩ rất dễ mềm lòng trước cún con, cô im lặng một lát rồi quay người lại.
“Ngủ chưa?”
Giang Tự Xuyên: “Chưa.”
Lương Thi Nhĩ gối đầu lên cánh tay anh, tựa cằm vào ngực anh: “Trải nghiệm rất tuyệt vời.”
“Sao cơ?”
Lương Thi Nhĩ ngái ngủ nói: “Em đang trả lời anh đấy, làm với anh có cảm giác rất tuyệt, cực kỳ tuyệt.”
–
Lương Thi Nhĩ ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau đi làm tinh thần cũng rất phấn chấn, mặt mày rạng rỡ. Người cùng bộ phận nhìn thấy cô thậm chí còn hỏi cô một câu là có phải đã gặp chuyện vui gì không.
Lương Thi Nhĩ cảm thấy khó hiểu, nhưng khi trở lại văn phòng nhìn thấy gương mặt đầy ý cười của mình trong gương, cô lập tức hiểu ra.
Hormone tình yêu tăng vọt, dopamine sản sinh khiến cô tràn đầy cảm giác vui vẻ và thỏa mãn, bây giờ trông cô thế này đúng là như có chuyện vui xảy ra.
Nhưng mà mấy ngày tới chắc là sẽ không rõ ràng như vậy nữa, bởi vì sáng nay sau khi họp xong, Lương Thi Nhĩ tạm thời quyết định dẫn người của bộ phận đi Sơn Tây, game của bọn họ sắp ra bản đồ mới, cần đi tìm bối cảnh.
Quyết định này khá đột ngột, buổi tối hôm đó cô về nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát.
Giang Tự Xuyên cũng rất bất ngờ, hỏi cô khi nào có thể trở về.
Lương Thi Nhĩ nói không biết thời gian chính xác, áng chừng một tuần.
“Lúc nào về báo trước cho anh biết, anh đi đón em.”
“Được.”
“Vậy ngày mai anh đi tiễn em, mấy giờ em lên máy bay?”
Lương Thi Nhĩ mở loa ngoài của điện thoại: “Không cần đâu, ngày mai em đi cùng rất nhiều đồng nghiệp, anh tới cũng không tiện.”
“Ồ…”
“Thôi nhé, em cúp máy trước đây, vẫn chưa thu dọn xong hành lý.”
“Đợi đã. Vậy sau khi em đến đó rồi chúng ta có thể gọi video mỗi ngày không?”
Lương Thi Nhĩ cảm thấy tên này khá dính người, nhưng cũng không hề bài xích: “Cũng chưa chắc nhé em trai, rảnh thì sẽ gọi video.”
Chuyến bay hôm sau cất cánh vào sáng sớm, khoảng tầm trưa thì họ đã tới nơi.
Bởi vì thời gian khá gấp gáp nên sau khi bỏ đồ vào khách sạn xong, bọn họ lập tức xuất phát đi tìm bối cảnh, bận rộn đến sáu giờ chiều mới trở lại khách sạn.
Mệt mỏi cả ngày, Lương Thi Nhĩ quyết định ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì lập tức đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đương nhiên cô cũng không quên lời hứa với Giang Tự Xuyên là rảnh rỗi sẽ gọi video cho anh. Vì thế sau khi nằm lên giường, cô gọi video cho anh thêm một lúc.
Mấy ngày sau về cơ bản đều là quá trình như vậy. Thành ra Giang Tự Xuyên cũng nắm được thói quen này, cứ đến tám giờ mỗi tối là cố ý dành thời gian để chờ gọi video với cô, cho đến tối thứ Bảy hôm đó anh có buổi biểu diễn.
“Anh lên sân khấu đúng tám giờ tối nên không gọi video với em được, nếu em không buồn ngủ thì có thể chờ anh, anh xuống sân khấu rồi sẽ gọi cho em ngay.” Lúc ăn trưa, Giang Tự Xuyên gọi điện thoại báo cho cô biết.
Lương Thi Nhĩ nói: “Em biết rồi, anh cứ bận việc đi.”
“Vậy khi nào em mới về được?”
Lương Thi Nhĩ cũng đã thu dọn hành lý gần xong rồi, nhưng cô cố ý gạt anh: “Ồ… chắc là mai.”
“Vậy vừa hay, ngày mai anh có thời gian rảnh. Mấy giờ em lên máy bay? Anh tới đón em.”
“Tầm mười hai giờ anh đến sân bay là được.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại xong, Lương Thi Nhĩ cũng đã ăn gần hết cơm, cô trở về phòng dọn lại chút đồ cuối cùng, chuẩn bị xuất phát đến sân bay.
Vừa rồi cô gạt anh, không phải ngày mai cô mới về mà là đêm nay có thể đến nơi rồi. Không nói cho anh biết là sợ anh cứng đầu, đang bận việc mà vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến đón cô, còn một lý do khác là cô muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Khoảng hơn bốn giờ chiều máy bay cất cánh, đến Minh Hải là khoảng sáu giờ rưỡi tối.
Lương Thi Nhĩ tranh thủ chút thời gian chạy về nhà tắm rửa qua, sau đó trang điểm đơn giản cho mình rồi lái xe đến nơi Giang Tự Xuyên biểu diễn tối nay.
Nơi này không phải là livehouse của Ôn Diệp Lam, nhưng cũng là bạn của Ôn Diệp Lam mở, vì thế cô dễ dàng đi vào, nhờ nhân viên công tác dẫn cô đến phòng nghỉ của Blue Lion.
“Cô Lương, họ vừa mới bắt đầu biểu diễn thôi, cô đợi ở đây một lát nhé.”
Lương Thi Nhĩ nói: “Được, làm phiền anh rồi.”
“Không có gì, tôi đi làm việc trước đây.”
“Được.”
Phòng nghỉ rất lớn, bên trong còn có hai nhân viên công tác mà trước đây cô đã từng gặp ở studio của Giang Tự Xuyên. Hai người kia hiển nhiên cũng quen biết cô, chào hỏi xong thì rót cho cô một ly nước ấm.
Lương Thi Nhĩ nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống sô pha.
Sau đó cô cũng không đi lung tung, vừa lúc đồng nghiệp gọi điện thoại tới, cô tranh thủ chút thời gian chờ đợi này trao đổi công việc với họ.
Đợi khoảng chừng hơn hai mươi phút thì di động của cô lại đổ chuông. Vốn tưởng lại là đồng nghiệp gọi đến, ai ngờ là Giang Tự Xuyên.
Cô mang theo nghi vấn nhận máy, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ống kính. Bởi vì hôm nay phải lên sân khấu nên anh có trang điểm qua, ống kính bắt cận cảnh, ngũ quan không chê vào đâu được, quả là một bữa tiệc thị giác.
“Giờ này không phải anh đang ở trên sân khấu à?” Lương Thi Nhĩ hoàn hồn, thấy lạ hỏi.
“Vừa mới kết thúc.”
Bên phía anh có chút ồn ào, ống kính cũng lắc mạnh, hiển nhiên là vừa xuống sân khấu đã gọi video cho cô, vừa đi vừa nói.
Trái tim Lương Thi Nhĩ thoáng mềm nhũn, dịu dàng nói: “Sao phải gấp thế, về rồi gọi video cũng được mà.”
“Anh sợ hôm nay em mệt, muốn đi ngủ sớm.”
“Không đâu, hôm nay em… không mệt chút nào.”
“Vì sao? Hôm nay bớt việc rồi à?”
“Xem là vậy đi.” Lương Thi Nhĩ dừng lại giây lát rồi hỏi, “Lát nữa xong việc anh có muốn đi ăn gì không?”
Giang Tự Xuyên ngẫm nghĩ: “Chắc là về nhà nghỉ ngơi luôn.”
“Ồ, mệt lắm à?”
“Cũng hơi hơi.”
Lương Thi Nhĩ chần chờ giây lát: “Thế thì tiếc nhỉ…. Em còn đang định hỏi anh là có muốn đi ăn khuya với em không?”
“…Gì cơ?”
Lương Thi Nhĩ cười khẽ một tiếng, không đùa anh nữa mà nói thẳng: “Đi nhanh lên, em đang ở trong phòng nghỉ của anh này.”
Đám Tạ Thanh Hãn đang đi cùng Giang Tự Xuyên nên cũng nhìn thấy cảnh anh vừa xuống sân khấu đã lấy điện thoại ra gọi video, ba người họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ ‘Chịu không nổi dáng vẻ yêu đương mù quáng này’.
Có điều sau khi ‘ghét bỏ’ qua đi, bọn họ lại đi tới bên cạnh anh, muốn nghe xem anh nói chuyện gì với bạn gái, nhưng còn chưa nghe được một câu thì đã thấy anh đột nhiên chạy nhanh về phía trước.
Tạ Thanh Hãn: “Này! Đi đâu vậy?”
“Anh Xuyên, sao anh lại bỏ chạy! Bọn em đâu có nghe lén!”
Nhưng Giang Tự Xuyên không còn hơi sức đâu để ý tới bọn họ, trái tim anh đã bị câu nói vừa rồi của Lương Thi Nhĩ câu đi mất.
Hiện tại trên hành lang rất đông người, anh vừa nói xin lỗi vừa không ngừng lách qua đám đông, nhanh chóng chạy đến cửa phòng nghỉ.
Lúc gần tới nơi, anh dừng bước, điều chỉnh lại hô hấp rồi mới nhẹ nhàng bước vào.
Trên hành lang huyên náo nhưng trong phòng nghỉ lại im lặng như tờ.
Giang Tự Xuyên thấy cô ngồi một mình trên sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc dài xõa xuống vai, ý cười dịu dàng, đẹp đến điên đảo.
“Lương Thi Nhĩ.”
Người đang ngồi ngước mắt lên nhìn anh, đứng dậy: “Sao anh về nhanh vậy…”
Giang Tự Xuyên không trả lời, bước nhanh qua ôm cô vào lòng: “Anh chạy về đây… Em về trong tối nay sao không nói cho anh biết một tiếng.”
Lương Thi Nhĩ bị anh khóa chặt thắt lưng, cô khẽ bật cười: “Thì tạo bất ngờ đó, không được à?”
“Được…. Rất được.”
Trong phòng nghỉ vốn có nhân viên công tác, bị ôm như vậy Lương Thi Nhĩ đã thấy hơi ngại, nhưng khi lướt qua đầu vai anh nhìn thấy ngoài cửa phòng nghỉ có thêm mấy người nữa, cô lại cảm thấy phải giữ ý hơn.
“Anh buông ra đã nào.” Lương Thi Nhĩ vỗ nhẹ vào người Giang Tự Xuyên.
Giang Tự Xuyên không chịu, buồn bực nói: “Anh không buông, quá bất ngờ rồi, để anh từ từ đã.”
Lương Thi Nhĩ hết cách với anh, đành phải gian nan đưa tay chào hỏi mấy người ở cửa: “Hi…”
Mấy người đứng ở cửa đều sững sờ, tuy biết Giang Dữ Xuyên đã say men tình, nhưng giờ phút này thấy dáng vẻ của anh, bọn họ vẫn cảm thấy rất mới mẻ.
Cuối cùng Tạ Thanh Hãn cũng kịp phản ứng lại, tiến lên phía trước: “Chị Thi Nhĩ, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Nghe A Xuyên nói mai chị mới về mà, sao bây giờ…”
“Đột nhiên về sớm, trước đó không nói cho cậu ấy biết.”
“Thảo nào vừa rồi cậu ấy lại chạy nhanh như bay.”
Lương Thi Nhĩ lại đẩy Giang Tự Xuyên mấy cái, đè thấp giọng nói: “Được rồi…”
Có lẽ là bị những người bên cạnh quấy rầy, Giang Tự Xuyên đành buông cô ra, nhưng lại lập tức kéo tay cô: “Đi thôi.”
Lương Thi Nhĩ: “Đi đâu?”
“Vừa rồi không phải em nói cùng đi ăn khuya sao?”
“À… Đúng vậy.” Lương Thi Nhĩ nhìn sang mấy người bên cạnh, “Vậy các cậu có muốn đi ăn gì không, tôi mời mọi người đi ăn khuya.”
Nhâm Kha lập tức nói: “Được đấy được đấy——”
“Được cái gì mà được.” Giang Tự Xuyên bất thình lình ngắt lời cậu ta, lạnh lùng liếc mắt.
Nhâm Kha lập tức nghẹn lời, sắc mặt nhanh chóng thay đổi: “À thì…. Hay là lần sau đi ăn cũng được, em sực nhớ ra tối nay em phải tranh thủ về nhà.”
Bấy giờ Giang Tự Xuyên mới hài lòng: “Ừ, vậy để lần sau.”
Lương Thi Nhĩ: “…..”
Giang Tự Xuyên mỉm cười nhìn Lương Thi Nhĩ: “Chúng ta đi thôi.”
“Bọn họ….”
“Kệ đi, bọn họ không đói đâu.”