Sau Ngần Ấy Thời Gian - chap 48
Chương 48
Nghe tiếng Giang Tự Xuyên đã ra khỏi phòng, Lương Thi Nhĩ mới bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Trên người có cảm giác dính nhớp không chịu được, cô dứt khoát đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Tắm xong, cô lấy áo ngủ trong tủ mặc vào người rồi mới ra khỏi phòng.
Giang Tự Xuyên đang ở trong bếp hâm sữa, thấy cô tới thì bưng cháo và thức ăn đặt lên bàn.
“Em ăn trước đi, anh còn làm thêm sandwich rồi hâm nóng sữa nữa.”
Lương Thi Nhĩ ngồi xuống: “Sao anh làm nhiều thế, cũng đâu ăn hết được.”
“Sáng dậy không biết em thích ăn gì nên làm mỗi thứ một ít.”
“Ồ…”
Lương Thi Nhĩ cầm lấy thìa ăn thử ngụm cháo, vẫn ngon như trước đây, cổ họng khô khốc suốt cả đêm như được tưới mát. Tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn, cách lớp cửa kính nhìn Giang Tự Xuyên đang đứng bên bàn bếp.
Ở đây không có quần áo của anh nên trên người anh vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, một chiếc áo phông kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng nhìn kỹ thì thấy hình dạng chiếc áo phông dường như đã hơi biến dạng, là dấu vết do bị vò nát hoặc kéo giãn.
Lương Thi Nhĩ bất giác nhớ lại tình cảnh đêm qua, trong cơn hỗn loạn và khó nhịn cô đã kéo lấy quần áo của anh, sau đó anh tự đứng thẳng người dậy, cởi áo phông trên người mình ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chiếc eo thon gầy của anh như được bôi trơn mà trở bên bóng loáng, cơ bụng, đường nhân ngư và thứ bên dưới nữa hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của anh, sự ngang tàng đã thức tỉnh một nửa.
“Uống chút sữa đi.”
Người trước mắt đột nhiên xoay người lại, Lương Thi Nhĩ lẳng lặng dời tầm mắt, nhưng khi ánh mắt chạm phải ly sữa anh đưa tới, nhiệt độ trên mặt cô lại bất giác tăng vọt.
Thôi tiêu rồi, cô cứ nghĩ linh tinh gì thế này…
“Ăn ngon không?” Anh ngồi đối diện nhìn cô.
Lương Thi Nhĩ ậm ừ đáp lại một tiếng, một lát sau lại ngẩng đầu, bất mãn nói: “Anh lo ăn của mình đi, cứ nhìn em làm gì.”
Giang Tự Xuyên cứ muốn nhìn cô mãi, bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn thấy mọi chuyện thật khó tin. Mới hôm qua anh còn suy sụp vô cùng, không biết làm sao để níu kéo trái tim cô, vậy mà giờ đây họ đã có quan hệ thân mật nhất.
Hơn nữa… cô ghen vì anh, cô thích anh.
Điều này khiến anh vui hơn bất cứ thứ gì khác.
“Giang Tự Xuyên.”
“Hửm?”
“Hôm qua anh bảo anh đã nói với bố mẹ là anh theo chủ nghĩa không kết hôn, anh nghiêm túc đấy à?”
Giang Tự Xuyên thu lại nụ cười: “Anh nghiêm túc.”
Lương Thi Nhĩ: “Bố mẹ anh sẽ bị anh làm cho tức chết đấy, đừng gây sự nữa.”
“Ban đầu đúng là bọn họ rất tức giận, nhưng sau đó nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của abg, họ cũng chẳng nói gì nữa. Em yên tâm đi, chuyện anh theo chủ nghĩa không kết hôn không liên quan đến em, em đừng thấy áp lực.”
Lương Thi Nhĩ: “Nhưng anh không cần phải làm đến bước này vì em.”
Giang Tự Xuyên nghiêm túc nói: “Thực ra nếu không có em thì mấy năm nay anh cũng chẳng muốn đi xem mắt hay kết hôn. Anh vốn dĩ không có hứng thú với hôn nhân, cho dù cả đời không kết hôn cũng chẳng sao. Chỉ là trước đây khi gặp được em, anh mới cảm thấy chuyện này cũng tốt, nhưng cái tốt ở đây là vì anh nghĩ kết hôn rồi thì mới có thể ở bên em mãi mãi. Song bây giờ biết em không muốn kết hôn nữa, vậy đương nhiên anh cũng chọn không kết hôn, chỉ cần chúng ta tiếp tục ở bên nhau là được rồi.”
Bàn tay đang cầm đũa của Lương Thi Nhĩ thoáng khựng lại, nói không cảm động thì không có khả năng.
Có người thích bạn và sẵn lòng đi theo nhịp sống của bạn vốn đã là một chuyện hiếm có khó tìm. Vậy nên, mặc dù tương lai có thật sự thay đổi đi chăng nữa thì hiện tại sự chân thành của anh vẫn là thật.
“Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, chúng ta không chia tay nữa, được không?”
Lương Thi Nhĩ ngước mắt nhìn anh, không trả lời ngay, thế là Giang Tự Xuyên lại cuống quýt nói: “Tối hôm qua em đã ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, em không được nói chia tay nữa.”
Lương Thi Nhĩ nghẹn họng, đột nhiên vừa muốn cười vừa muốn đánh anh: “Em ngủ với anh rồi thì phải chịu trách nhiệm?”
“Ừ, em phải chịu trách nhiệm.” Giang Tự Xuyên đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, kéo tay trái của cô đặt vào lòng bàn tay mình, tươi cười dịu dàng nói, “Lương Thi Nhĩ, nếu bây giờ em trở mặt vô tình, vậy chứng tỏ em chỉ muốn lừa gạt thân xác anh, đây là hành động của một cô gái hư hỏng.”
Lương Thi Nhĩ tức cười, rút tay ra rồi trở tay ngay đánh nhẹ vào đầu anh: “Biến đi, anh lừa gạt thân xác em thì có, tối hôm qua rõ ràng toàn là anh làm không!”
“Anh mặc kệ, dù sao anh cũng bắt đền em.”
“Giang Tự Xuyên, anh ăn vạ em đúng không?”
“Có tác dụng không?”
“Không có tác dụng.”
Tuy nói như vậy nhưng Giang Tự Xuyên thấy khóe miệng cô đầy ý cười, anh nghiêng đầu dựa vào đầu cô, cũng cười theo: “Có.”
“Không có.”
“Có.”
Lương Thi Nhĩ: “Không có. Aiza, anh đừng kéo em nữa, em không ăn được.”
Giang Tự Xuyên: “Vậy anh buông ra, buông ra có nghĩa là em đồng ý, chúng ta không chia tay nữa.”
“……”
“Không chia tay nữa nhé?”
Lương Thi Nhĩ bị anh quấn lấy không buông bèn nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh, cuối cùng cũng chịu mở lời: “Được rồi, không chia tay nữa, anh tranh thủ về chỗ ăn đi.”
Ánh mắt Giang Tự Xuyên sáng lên: “Không thành vấn đề!”
Anh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, Lương Thi Nhĩ liếc nhìn anh, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Thôi, cứ thuận theo tự nhiên, tiếp tục ở bên nhau đi…
Mặc kệ trầm luân hay chiếm hữu gì đó. Giây phút hiểu lầm được giải tỏa, cô chỉ biết rằng vì người trước mắt này mà bao nhiêu nỗi u ám buồn bã mấy ngày nay đều tan biến hết, cô lại thấy vui vẻ như trước đây.
Cô cũng hết thuốc chữa rồi.
——
Bởi vì buổi sáng thức dậy quá muộn nên ăn xong bữa cơm này đã là giữa trưa.
Lương Thi Nhĩ no bụng rồi nằm ườn ra ghế sofa, bật đại một chương trình giải trí nào đó.
Giang Tự Xuyên thu dọn bát đũa xong thì tới ngồi xuống bên chân cô: “Em lại buồn ngủ à?”
Lương Thi Nhĩ rũ mắt nhìn anh, hơi có ý lên án: “Cũng bình thường, chỉ là toàn thân ê ẩm.”
Giang Tự Xuyên: “Ở đâu? Anh massage cho em nhé.”
Cô cũng không nói rõ chỗ nào, tóm lại là khớp xương nào trên người cũng ê ẩm tê dại.
Cô rất ít khi gặp tình huống như vậy, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là cô chịu không nổi sự giày vò, hay là tối qua anh giày vò cô quá mức.
“Chân, xoa bóp bắp chân đi.” Lương Thi Nhĩ quyết định không khách sáo với anh nữa, đạp một chân lên đùi anh.
Cô mặc chiếc váy ngủ dài đến giữa bắp chân, nhưng vì đang nằm mà còn cựa quậy nên làn váy bị kéo lên trên đầu gối, để lộ toàn bộ cẳng chân thon dài trắng nõn, dưới ánh mặt trời dường như còn tỏa ra một tầng ánh sáng mờ ảo trong trẻo.
Giang Tự Xuyên cúi đầu nhìn, ánh mắt hơi tối xuống.
Anh biết xúc cảm rất tuyệt vời, vì tối qua anh đã sờ, đã hôn, cũng đã mạnh bạo nắn bóp… đến bây giờ vẫn còn thấy một vệt mờ ám trên bắp chân.
“Sao không xoa bóp đi? Đổi ý rồi à?” Lương Thi Nhĩ thấy anh mãi không có hành động gì thì hỏi anh một câu.
“Không phải đổi ý.” Anh hờ hững nói, một tay nắm mắt cá chân cô, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cô, “Lực như vậy được không?”
Vừa đau vừa tê, nhưng quả thật rất thoải mái.
Lương Thi Nhĩ hài lòng: “Miễn cưỡng cho anh bảy điểm.”
Vừa hưởng thụ massage vừa xem chương trình giải trí, Lương Thi Nhĩ dần dần thấy hơi buồn ngủ.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô giật nảy mình, tỉnh táo lại: “Alo?”
“Thi Nhĩ, dậy chưa?” Trong di động truyền đến giọng nói còn ngái ngủ của Ôn Diệp Lam.
Lương Thi Nhĩ ừ một tiếng: “Dậy rồi.”
“Vậy hôm qua chúng ta nói mấy giờ đi uống trà chiều nhỉ, để mình chuẩn bị đi.”
Lương Thi Nhĩ nhìn đồng hồ: “Nói là hai giờ chiều, vẫn còn hai tiếng nữa mà, cậu cứ từ từ.”
“Ồ…hôm qua mình thấy cậu nhiều lắm, bây giờ không sao chứ?”
Giọng nói của Lương Thi Nhĩ hơi khựng lại, cô nhìn Giang Tự Xuyên đang cẩn thận xoa bóp bắp chân cho cô, lặng lẽ thu chân về: “….Không sao.”
“Vậy là tốt rồi, thế hai giờ gặp nhé, bây giờ mình dậy tắm rửa đã.”
“Được…”
Sau khi cúp điện thoại, Lương Thi Nhĩ rơi vào trầm tư.
Cô đột nhiên không biết nên giải thích thế nào, rõ ràng một giây trước còn cà khịa với Ôn Diệp Lam, bảo là sẽ cắt đứt hoàn toàn với Giang Tự Xuyên, vậy mà một giây sau đã về nhà ngủ với người ta.
“Em chuẩn bị ra ngoài à?” Giang Tự Xuyên cúi người xuống, khuỷu tay chống bên cạnh cô.
Tư thế này của anh che khuất chương trình giải trí đang phát sóng, nhưng Lương Thi Nhĩ cũng quên so đo với anh, bởi vì anh dựa quá sát, lực chú ý của cô đều bị anh hấp dẫn.
“Đúng, lát nữa phải ra ngoài.”
“Để anh đưa em đi.”
“Hôm qua em có hẹn trà chiều với Diệp Lam ở gần đây, không cần đưa đâu.”
Giang Tự Xuyên có chút hụt hẫng: “…Vậy anh ở nhà chờ em về ăn cơm nhé?”
Lương Thi Nhĩ nói: “Hôm nay anh không bận việc gì à?”
“Hôm nay anh không có tâm trạng để làm chuyện gì khác.”
“?”
Giang Tự Xuyên đổi cách nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì để làm, cùng lắm là về nhà tắm rửa thay quần áo thôi. Nói chung là buổi tối chúng ta gặp.”
“Buổi tối gặp” mang nhiều tầng ý nghĩa khác.
Lương Thi Nhĩ hắng giọng: “Cũng được, thế tối nay cùng ăn cơm.”
“Ừm.”
“Vậy bây giờ anh về chưa?”
“Tí nữa đã, em chưa đi mà.” Giang Tự Xuyên chống đầu, lại gần hôn lên môi cô, “Anh chờ em đi rồi anh mới đi.”
Hai người cứ quấn quýt không rời, dính nhau như sam… nhưng bất ngờ là Lương Thi Nhĩ cũng rất hưởng thụ. Bởi vì điều này khiến cô có cảm giác được cần và được say mê đến cực độ.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, đưa tay nhéo mặt anh: “Cản tầm mắt em rồi, anh đứng lên đi.”
Vừa mới dứt lời cô đã bị đẩy ngã ra sô pha, sau đó anh nhanh chóng phủ lên, mê mẩn cọ nhẹ vào má cô: “Đừng xem TV nữa…”
Cô bị đè chặt, lại bị vần vò mạnh mẽ.
Lương Thi Nhĩ im lặng không lên tiếng, chỉ có thể thầm cảm thán trước tinh lực tràn trề của anh.
“Đã biết cái kia dùng hết rồi thì đừng cọ lung tung nữa.”
“….Vậy hôn môi thôi cũng được.”
Lương Thi Nhĩ híp mắt che miệng anh lại, nhưng anh lại cắn nhẹ ngón tay cô, cảm giác ấm áp ẩm ướt khiến cô lập tức rụt tay về.
Mà anh cũng không hề chờ đợi, tranh thủ khoảng trống này cúi đầu hôn lên môi cô.
Lương Thi Nhĩ không cản được anh.
Thế là hai người lại bắt đầu hôn nhau, càng lúc càng nồng nàn, càng lúc càng say đắm.
Nhưng anh cũng tuân thủ quy tắc, không hề manh động, chỉ là lòng bàn tay như đốt lửa, lướt tới đâu là cỏ cây héo úa tới đó…..
Một tiếng sau, cuối cùng Lương Thi Nhĩ mới hoàn toàn kéo Giang Tự Xuyên ra, đứng dậy đi đến phòng thay đồ để trang điểm và thay quần áo.
Cô cố tình thay một chiếc áo cổ cao, sau đó cẩn thận dùng kem che khuyết điểm màu da ở những vị trí mà cổ áo không che khuất được.
Sau khi sửa soạn xong, cô để Giang Tự Xuyên ở nhà, đến buổi hẹn với Ôn Diệp Lam.
Bọn họ hẹn uống trà chiều ở một quán cà phê rất nổi tiếng.
Hương cà phê nồng nàn tràn ngập trong quán, xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt khiến lòng người say đắm.
Hai người gần như đến cùng lúc, gọi hai ly cà phê và hai phần điểm tâm ngọt, ngồi ở chiếc bàn sát bên cửa sổ.
“Cà phê của quán này uống vẫn ngon như trước, chỉ cần một ngụm là tỉnh cả người, mình sống lại rồi!” Ôn Diệp Lam nhấp một ngụm rồi bắt đầu chụp ảnh ở mọi góc độ, sau đó đăng lên mạng xã hội.
Đăng xong, cô ấy lại uống một ngụm lớn: “Hôm nay lúc thức dậy đầu mình hơi đau, tối qua mình uống nhiều quá.”
“Vậy sau khi cậu về nhà Triệu Minh Tuấn có nói gì không?”
“Anh ấy dám nói gì với mình chứ, ngoan ngoãn đỡ mình lên giường ngủ thôi.” Ôn Diệp Lam nói xong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “À đúng rồi, mình nhớ mang máng là tối hôm qua sau khi uống say mình đã gọi điện thoại cho Giang Tự Xuyên, hình như mình còn mắng cậu ấy. Hì…cụ thể nói gì thì mình quên mất rồi, nhưng hôm nay không thấy cậu ấy tìm mình. Cậu ấy có đến tìm cậu không?”
Lương Thi Nhĩ bưng ly cà phê nhấp một ngụm, bỗng dưng có chút chột dạ: “Có.”
“Có tìm? Hôm nay sao?”
“Hôm qua…”
Ôn Diệp Lam trợn tròn mắt nhìn Lương Thi Nhĩ, bắt được chút gì đó trong vẻ mặt kỳ lạ của cô: “Chẳng lẽ hai người làm hòa rồi à?”
Lương Thi Nhĩ biết không thể gạt được Ôn Diệp Lam, đương nhiên cô cũng không muốn gạt cô ấy, bèn thành thật nói: “Hôm qua cậu gọi điện cho cậu ấy chắc là nói chuyện cậu ấy ở sau lưng mình ôm ấp người phụ nữ khác, nên cậu ấy đến giải thích với mình người phụ nữ kia…. là chị ruột của cậu ấy.”
“Mẹ kiếp, là Giang Tuyết Đình! Hèn gì, mình đã nói là làm sao cậu ấy có thể hành động tùy tiện như thế được. Rồi sao rồi sao? Giải thích xong thì thế nào?”
Mặt Lương Thi Nhĩ bất giác nóng lên: “Giải thích xong thì mình bảo cậu ấy đi…. coi như mình hiểu lầm cậu ấy.”
“Đi? Cứ thế mà đi?” Ôn Diệp Lam nhích tới trước, ý vị sâu xa nói, “Sao nhìn cái vẻ mặt của cậu đáng ngờ thế nhỉ?”
“…”
“Ở lại đúng không?”
“….”
“Chắc chắn là ở lại rồi!”
Lương Thi Nhĩ nhón một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cô ấy: “Được rồi được rồi, ở lại, cậu đừng ồn ào nữa.”
“Ôi ~ có gì mà cậu phải xấu hổ. Có phải chúng ta chưa từng nói về đề tài này đâu.” Ôn Diệp Lam vô cùng hóng hớt, “Vậy, cảm giác thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?”
“Lương Thi Nhĩ, cậu đừng giả bộ với mình, mình đang hỏi cái gì chẳng lẽ cậu không biết!”
Lương Thi Nhĩ hắng giọng, nghiêng đầu nói: “Ừ thì…. có hơi ngây ngô, mới đầu cậu ấy không biết làm cho lắm.”
“Trai tân chính hiệu.” Ôn Diệp Lam sờ cằm, “Đây chính là cái khó khi sống chung với thanh niên chưa từng yêu đương, phải hướng dẫn, phải chỉ dạy từng li từng tí, cũng phiền phức thật.”
Lương Thi Nhĩ phủ nhận: “Nhưng mình cảm thấy cậu ấy không cần mình chỉ dạy đâu… cũng khá biết tự tìm tòi học hỏi.”
Ôn Diệp Lam chớp mắt: “Ồ~ vậy là cảm giác cuối cùng của cậu cũng không tệ, đúng không?”
Lương Thi Nhĩ không có đường trốn chạy, đành phải thành thật nói với bạn thân: “…Đúng.”
“Tuyệt vời! Biết ngay hai người ở bên nhau là đúng mà! Mình biết ——”
Trong sự điên cuồng phấn khích của người đối diện, Lương Thi Nhĩ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, lúc lên tiếng lại lần nữa, cô vội vàng chuyển đề tài sang hướng khác.
Sau đó hai người ngồi trong quán cà phê tán gẫu thêm một hồi, ăn xong bánh ngọt rồi mới đứng dậy đi sang trung tâm thương mại bên cạnh dạo một vòng.
Lương Thi Nhĩ không có gì muốn mua, nhưng lúc đi dạo lại đột nhiên nhớ tới Giang Tự Xuyên ở nhà, thế là lúc ra về trong tay cũng xách vài món đồ.
Về đến nhà tầm khoảng năm giờ chiều, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.
“Anh đang nấu cơm à?”
Giang Tự Xuyên đang ở trong phòng bếp nghe thấy giọng nói của cô bèn đi ra: “Dù sao cũng không bận gì nên anh tới đây sớm một chút. Anh nhớ lúc giao thừa dì nói em thích uống canh gà, nên bây giờ đang hầm đấy.”
Lương Thi Nhĩ cũng ngửi được mùi thơm của canh gà, thế là con sâu thèm ăn trong bụng bắt đầu rục rịch.
“Ngon thế cơ à? Vậy để cảm ơn anh, vừa hay có món đồ này tặng cho anh.”
Giang Tự Xuyên: “Cái gì thế?”
Lương Thi Nhĩ lấy đồ trong túi ra, đầu tiên là một chiếc áo thun màu trắng có logo ẩn ở vị trí ngực, nhìn thì đơn gian nhưng chất liệu rất tốt, sờ vào cảm thấy rất thoải mái.
“Áo? Cho anh à?”
Lương Thi Nhĩ: “Áo tối qua anh mặc bị em kéo giãn rồi… Nay tình cờ nhìn thấy chiếc này gần giống của anh nên em mua đền cho anh. Hay là thử xem có vừa không?”
Giang Tự Xuyên kinh ngạc nhìn cô.
“Không đẹp à?” Lương Thi Nhĩ thấy anh không nói lời nào bèn lẩm bẩm, “Không thể nào, nhìn giống với cái của anh mà, chỉ là khác nhãn hiệu thôi.”
“Không phải, không phải không đẹp.” Giang Tự Xuyên bước tới ôm cô vào lòng, “Là vì anh thấy vui, cảm ơn em đã mua áo cho anh…”
Lương Thi Nhĩ bị lời cảm ơn long trọng của anh làm hơi lúng túng, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy mình nên bồi thường cho anh một cái áo thôi.
“Còn món khác nữa, anh buông em ra trước đã.”
Giang Tự Xuyên tò mò hỏi: “Còn gì nữa?”
Lương Thi Nhĩ lui khỏi lòng anh, ngồi xổm xuống lấy một đôi dép lê nam trong cái túi màu trắng khác ra.
Cô thấy mỗi lần anh tới nhà cô đều mang dép lê không vừa chân, nên hôm nay lúc đi dạo trung tâm thương mại đã mua cho anh một đôi mới.
Tuy là dép nam nhưng đôi này không hề đơn điệu, trái lại nó còn rất đáng yêu, kiểu dáng lông xù, mặt giày được khâu mắt và miệng, còn có hai cái tai dựng đứng, đặt cạnh nhau trông như hai chú cún nhỏ nằm sấp trên mặt đất.
“Thế nào, đáng yêu không?” Lương Thi Nhĩ ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Tự Xuyên ngồi xổm xuống theo, đưa tay xoa xoa lỗ tai bằng nhung: “Cái này… cũng cho anh à?!”
“Size lớn thế này không cho anh mang chứ chẳng lẽ cho ai?” Lương Thi Nhĩ giả bộ tức giận, “Sao đấy, không đáng yêu à?”
Anh ngước mắt nhìn cô, thấy đầu mày cô khẽ nhíu lại, hai má hơi phồng… Thật sự rất đáng yêu.
Thế là anh thành thật gật đầu: “Đáng yêu.”
Lương Thi Nhĩ: “Ý em là dép.”
“À… anh cũng đang nói dép mà.”
Lương Thi Nhĩ chọc nhẹ vào cánh tay Giang Tự Xuyên: “Với lại trông cũng khá giống anh.”
“Hả?”
Lương Thi Nhĩ nghiêng đầu đánh giá anh: “Chó con, rất giống anh.”
Giang Tự Xuyên híp mắt, đột nhiên đưa tay bế cô lên rồi quay người lại đè cô xuống sô pha.
“A… Giang Tự Xuyên! Hahaha, ngứa quá…” Cô dùng cả hai tay túm tóc anh, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, hết cọ rồi lại cắn loạn xạ trên cổ cô.
“Giang Tự Xuyên! Dừng!”
“Không phải em nói anh giống chó con sao?”
Anh ló nửa đầu ra khỏi cổ cô, nhẹ nhàng cọ vào cằm cô.
“Giống chó tức là mô phỏng thôi, đâu phải nói anh là chó thật.”
“Cũng có thể là chó thật mà, chó của em.” Giang Tự Xuyên khẽ cắn môi cô, âm thầm đắc ý, “Gâu.”