Phó Thác Vận Mệnh - Chap 50
Chương 50
Từ Khánh Lợi đứng đón gió, còn Tào Tiểu Quân thì quỳ ở đối diện, hai tay chống trên đất, thở hồng hộc phì phò.
Tào Thiên Bảo ở giữa hai người, nghiêng mặt nằm ngửa trên đất, những lọn tóc vương vãi trên trán nhỏ ra nước.
“Thiên Bảo, tỉnh đi con…” Tào Tiểu Quân khó khăn di chuyển, bò tới bên cạnh đứa trẻ, khẽ vỗ gò má cậu bé: “Thiên Bảo, đừng sợ, con mở mắt ra nhìn đi, ba tới rồi, con tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn ba đi…”
Nhưng miệng Tào Thiên Bảo tím tái, đôi mắt nhắm chặt trong gió biển lạnh cóng, không còn hơi thở.
“Tào Tiểu Quân, hóa ra cậu chưa chết thật à.”
Từ Khánh Lợi chép miệng, đi tới một bước.
“Cậu nói xem có buồn cười không, vài ngày trước, tôi còn cầu xin ông trời, nói sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để cậu sống lại. Nhưng bây giờ cậu đang sống sờ sờ trước mắt tôi, tôi lại chẳng vui vẻ chút nào cả.”
Anh lại tới gần thêm một bước, Tào Tiểu Quân nhìn thấy rõ, tay phải anh cầm dao.
“Cậu phải giải thích cho tôi nghe, sao một người chết lại sống lại được thế?”
Anh nhàn nhã xoay con dao, đó là động tác Tào Tiểu Quân vô cùng quen thuộc, là động tác của Nghê Hướng Đông.
“Cái chết của cậu khiến tôi trở thành tội phạm bị truy nã, để trốn chạy, tôi giết một bảo vệ không liên quan. Cậu dồn tôi tới đường cùng từng chút một, khiến tôi bẩn tay, không quay được đầu lại, nhưng sao bây giờ cậu lại sống thế?”
Anh bước từng bước tới gần, Tào Tiểu Quân lảo đảo đứng dậy, bảo vệ Tào Thiên Bảo sau lưng.
Vết thương trên đùi lại nứt ra, máu chảy ra ngoài.
Nhưng anh ta không thể tỏ ra bất cứ sự yếu ớt nào trước mặt người đàn ông này được, không thể. Như con sói đói nơi hoang dã, mùi máu tươi chỉ khiến nó nổi thú tính hoàn toàn thôi, yếu đuối không được thương xót chút nào, chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn.
Anh ta nín thở, tay chống đầu gối đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn thẳng vào mắt người kia.
“Tào Tiểu Quân, mẹ nó cậu nói cho tôi biết, tại sao?”
Tào Tiểu Quân không trả lời, mà thay bằng một câu hỏi khác.
“Mày là ai?”
“Tôi?” Từ Khánh Lợi cong khóe môi, cười lạnh: “Tôi là anh em của cậu, Đông Tử đây…”
Còn chưa dứt lời, Tào Tiểu Quân đã nổi điên, đột nhiên lao thẳng tới.
Từ Khánh Lợi không biết anh ta muốn làm gì, giật mình quên mất lùi về phía sau, Tào Tiểu Quân chạy tới gần, vung tay phải lên, một sức cực lớn đụng vào bụng dưới Từ Khánh Lợi, sau cơn chua xót, cảm giác đau đớn như nứt toác lan ra.
Từ Khánh Lợi vô thức run lên, cúi đầu thì phát hiện dao cắm ở bụng.
“Tiểu Quân?”
Lại ngẩng đầu lên, nhưng thấy người đối diện đang nghiến răng nghiến lợi.
“Tại sao mày lại mạo danh Nghê Hướng Đông?” Dao trong cơ thể anh xoay một vòng: “Mày rốt cuộc là ai? Tiếp cận tao có mục đích gì?”
Oán độc, căm hận, chán ghét không hề che giấu.
Biểu cảm này, Từ Khánh Lợi từng thấy vô số lần.
Trong cuộc đời hơn 30 năm của anh, anh đã thấy sự chán ghét và ác ý này quá nhiều lần rồi.
Trước khi thực sự hiểu cách làm người của anh, những kẻ kia chỉ nhìn thấy nửa gương mặt bị hủy, đã bắt đầu chán ghét rồi.
Chế nhạo, mỉa mai, chửi rủa, thậm chí là đánh đập vô cớ, trải qua quá nhiều, anh tưởng mình đã bách độc bất xâm rồi, tới ngày hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Tào Tiểu Quân.
Anh bỗng hoảng hốt, chỉ cảm thấy khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, vô cùng xa lạ.
Nhưng Tào Tiểu Quân bị thương, lại vật lộn trong biển rất lâu, thể lực rút bớt, đâm dao không sâu, chỉ thương ngoài da. Khi nhấc tay lên đâm phát thứ hai, Từ Khánh Lợi phản ứng lại đẩy ra, loạng choạng né tránh.
Tào Tiểu Quân vồ hụt, ngã thẳng xuống đất, rất lâu cũng không đứng lên nổi.
Từ Khánh Lợi nhìn anh ta chật vật, nhìn hai cánh tay run rẩy trên mặt đất ẩm ướt trơn trượt, giãy dụa muốn chống cơ thể lên.
“Tao sẽ không nói đâu.”
Anh đi tới, kéo tóc Tào Tiểu Quân từ phía sau.
“Nếu khi đó mày hỏi tao thì sẽ biết đáp án của tao, chuyện đêm đó tao sẽ để nó thối nát trong bụng, vĩnh viễn không nói cho kẻ khác…”
Anh đâm một dao vào lưng Tào Tiểu Quân.
“Nhưng giờ đã muộn rồi, đi đến nước này, chúng ta đều không quay đầu được nữa.”
Lại thêm một dao nữa.
Tào Tiểu Quân tức giận gầm lên, trở tay vung dao, lưỡi dao lướt qua má phải Từ Khánh Lợi, khiến mí mắt bị xé toạc.
Từ Khánh Lợi ôm mặt lăn xuống, loảng xoảng, dao rơi sang một bên. Tào Tiểu Quân nhân cơ hội trở mình, hai tay cầm chặt dao, dồn sức đâm xuống.
Từ Khánh Lợi giơ tay phải lên chặn, Tào Tiểu Quân run cánh tay tiếp tục đâm xuống, hai người nghiến răng vật lộn trong im lặng.
Mũi dao dừng trên đôi mắt Từ Khánh Lợi, tới gần từng chút một.
Anh dồn hết sức vào nắm tay trái, đấm mạnh vào bụng Tào Tiểu Quân, Tào Tiểu Quân đau đớn, hai tay dừng lại, sau đó khẽ rên một tiếng, tiếp tục ấn mạnh xuống, dao thuận thế đâm xuống, Từ Khánh Lợi nghiêng đầu, lưỡi dao sượt qua, “keng” một tiếng, đâm thẳng vào bệ bê tông cạnh tai phải.
Tào Tiểu Quân thấy vậy lại giơ dao lên lần nữa, Từ Khánh Lợi phát cuồng, ngón tay đâm vào vết thương trên đùi anh ta. Tào Tiểu Quân kêu thảm một tiếng, mất khống chế ngã xuống, Từ Khánh Lợi nhân cơ hội nhặt dao lên, chạy ra xa, mà Tào Tiểu Quân lại khập khiễng cũng đuổi theo.
Hai người đi vòng quanh chiếc tàu sắt bị bỏ hoang.
Tào Tiểu Quân dựa lưng vào tàu, thò đầu nhìn xung quanh.
Sương mù dày đặc, không thấy bóng người. Nghiêng tai lắng nghe, không có bất cứ tiếng bước chân nào, chỉ có tiếng gió không ngừng nghẹn ngào thổi qua đảo, như tiếng khóc thê lương của phụ nữ.
Có gì đó rơi trên mặt, ướt đẫm, anh ta lau đi, một mùi tanh, là máu.
Tào Tiểu Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đẫm máu của “Đông Tử”.
“Đông Tử” đang trốn trên boong tàu phía trên đầu anh ta, đúng lúc tự vào lan can nhìn xuống, ngoác miệng cười với anh ta… Má phải có một vết rạch lớn, như khóe miệng ngoác tới tận mang tai, nở nụ cười đầy ác ý.
Anh ta chưa kịp phản ứng lại, “Đông Tử” nghiêng người nhảy qua lan can, vọt lên, nhảy từ trên trời xuống, đè lên người anh ta. Gáy Tào Tiểu Quân đập mạnh xuống đất, choáng đầu hoa mắt, nhất thời chân tay hoảng loạn.
Khi anh ta hoàn hồn lại, dao của “Đông Tử” đã đè trên động mạnh của mình, hung khí bằng sắt lạnh lẽo sắp cắt rách da thịt, để máu chảy ào ào.
Anh ta bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Một cơn mệt mỏi chưa từng có ập tới.
Nghĩ tới cả đời anh ta đều chạy trốn, chiến đấu, chăm chỉ vất vả, đề phòng bất cứ mọi lúc, đến cả ngủ cũng phải giấu dao dưới gối, mắt nửa mở, mà bây giờ, anh ta thực sự mệt rồi.
Không muốn chạy nữa, không muốn đấu nữa, không muốn tính kế gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, trong giấc ngủ sâu không có giấc mơ, có được sự yên tĩnh vĩnh hằng.
Tào Tiểu Quân ngừng giãy dụa, đợi vận mệnh ban xuống.
Anh ta nhắm mắt lại, nghe tiếng khóc trong gió, bỗng nhớ tới Ngô Tế Muội.
Nếu cô biết mình chôn thây ở đây, thì có khóc như vậy không?
Tế Muội, xin lỗi.
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.
Việc đã đồng ý với em, cuối cùng cũng không làm được.
Từ Khánh Lợi nhìn Tào Tiểu Quân nằm trên đất.
Máu từ vết thương chảy ra khắp cơ thể, lan ra dưới người anh ta, như một đôi cánh đỏ như máu.
Đôi cánh này sẽ sớm đưa cậu ta rời khỏi nhân gian lang thang.
Từ Khánh Lợi cầm chặt dao, ngừng lại ở cổ anh ta, lưỡi dao đè lên động mạch chủ, cắn răng, nhưng vẫn không xuống tay được.
Anh bỗng nhớ tới đủ thứ chuyện trong quá khứ.
Nhớ tới Tào Tiểu Quân rõ ràng dị ứng với cồn nhưng lại thích uống, mỗi lần đều uống tới đỏ bừng mặt trong quán, còn phải khiêng anh về công trường.
Nhớ tới lúc quản đốc không nhìn thấy, hai người luôn vừa buộc thanh thép vừa khoe khoang, có lúc Tào Tiểu Quân giống như một đứa trẻ vậy, lén nhét đồ ăn vặt vào túi anh, có lúc là viên kẹo, có lúc là túi lạc. Không phải thứ gì đáng tiền, bản thân Tào Tiểu Quân nhận được thứ gì, đều tiện tay chia cho anh một nửa.
Nhớ tới Ngô Tế Muội mua hai bộ đồ cho hai người họ ở chợ đêm, ngực in một dòng chữ tiếng anh, chẳng ai hiểu, chỉ cảm thấy mặc lên trông rất sang. Tới mỗi ngày nào đó sau này, tên nhóc Vương Thành không có ý tốt chạy tới nói với bọn họ, in trên áo là một câu chửi vậy, Tào Tiểu Quân luôn kiệm lười khịa cậu ta: “Biết, mặc để cho mày nhìn đó, chửi mày đó.” Từ Khánh Lợi ngồi bên cạnh, cười sặc hạt cơm lên mũi.
Nhớ tới rất nhiều chuyện chuyện rải rác, ánh nến trong tối sinh nhật, nhớ tới nguyện vọng sinh nhật mà anh đã ước dưới ánh sáng lay động.
Gia đình này từng là sợi dây duy nhất anh có thể báo vào trong vũng lầy, nhưng bọn họ không cứu anh thoát khỏi đau khổ, mà bị anh kéo vào vực thẳm sâu không quay đầu được.
Nhưng hy vọng cao cả vô hạn ban đầu họ đặt lên nhau, nay đã biến thành tra tấn dài đằng đẵng tới thấu xương.
Cho dù người sống sót là anh, hay là họ, linh hồn của kẻ sống đều vĩnh viễn thiếu một phần quan trọng.
Đây là một trận quyết đấu chắc chắn sẽ thua, từ lúc bắt đầu, đã không có kẻ thắng.
Từ tin tưởng đến nghi ngờ, từ tha thứ đến tàn sát, trong cuộc chiến giữa những con thú bị mắc kẹt này, chỉ có kẻ ác độc có thể sống sót đến cuối cùng.Phần mềm yếu trong lòng con người cũng sẽ chết theo cái chết của đối phương.
Đây là cái giá để sống sót, diệt trừ sự lương thiện, là cúng dường cho người chết.
Từ Khánh Lợi cầm dao sững sờ ở đó, bên tai là tiếng khóc không ngừng.
Thế giới cũ sụp đổ, trật tự mới chưa được thiết lập, chỉ trong một đêm, anh cùng mất cả quá khứ và tương lai, kẹt giữa những bức tường đổ nát của hiện thực, đánh mất chính mình.
Anh không biết anh rốt cuộc là ai, rốt cuộc là Nghê Hướng Đông, hay là Từ Khánh Lợi?
Tiếng gió bên ngoài xen lẫn với âm thanh khác, từ xa đến gần, lôi anh trở về hiện thực.
Bầu trời phía xa phản chiếu một vầng sáng xanh đỏ, lóe lên ngắn ngủi trong bóng cây, Từ Khánh Lợi ngơ ngác nhìn, một lúc rất lâu mới hiểu ra, đó là đèn cảnh sát.
Sao cảnh sát lại đến đây?
Anh chỉ hoảng hốt trong thoáng chốc, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Không sao cả, sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát cũng có thể trở thành một phần kế hoạch của anh, thành ra tiết kiệm sức lực đầu thú.
Từ Khánh Lợi quay người lại, liếc nhìn sự hỗn loạn khắp nơi, biết mình phải nắm chắc thời gian.
Màn kịch này vẫn còn một cảnh quan trọng nhất chưa diễn xong.
Anh cúi xuống nhìn Tào Tiểu Quân, anh ta ngã trong vũng máu, nhìn anh thở rất yếu.
“Chuyện đêm đó, tao chắc chắn sẽ không nói cho bất cứ ai, mày biết tại sao không?”
Anh khom lưng ghé sát tai Tào Tiểu Quân.
“Bởi vì…”
Anh nói ra bí mật chỉ có anh và Nghê Hướng Đông biết.
Anh hài lòng nhìn Tào Tiểu Quân trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn anh.
Anh biết, niềm tin mà người đàn ông này luôn kiên định mười mấy năm đang dần tan vỡ từng chút một.
Đèn cảnh sát nhấp nháy không xa, còi cảnh sát chói tai, càng ngày càng gần.
“Là lúc từ biệt rồi…”
“Xin mày… tha cho Thiên Bảo…”
Anh cười mà không nói, tay dồn sức. Tào Tiểu Quân ho dữ dội, máu phun ra.
“Mày… rốt cuộc… là ai?”
“Suỵt…”
Anh bịt miệng cậu ta, một nhát dao lướt qua động mạch, không chút chần chừ. Máu bắn lên mặt, là sự ấm áp duy nhất trong đêm lạnh.
“Tao là Nghê Hướng Đông, cũng là Từ Khánh Lợi.”
Anh đứng dậy, loạng choạng nhìn hai tay mình tới xuất thần.
“Chuyện đến nước này, còn cần phân biệt làm gì?”