Phó Thác Vận Mệnh - Chap 45
Chương 45
Những ngọn đèn đường trên cao nhấp nháy, chợt sáng chợt tối.
Anh ngồi xổm dưới cột điện, nhét bánh bao vào miệng, hết cái này đến cái khác, nghẹn đến mức ho không ngừng, mặt đỏ tía tai.
Chiếc ba lô đen kia bị anh ném sang một bên, lúc này anh chỉ quan tâm tới thức ăn, không hứng thú với những thứ khác.
Kể từ cái đêm bị Tào Tiểu Quân đánh lén, Từ Khánh Lợi không dám quay về bãi đậu xe nữa, suốt ngày lang thang bên ngoài, bới rác tìm đồ ăn, buổi tối ở dưới gầm cầu, hoặc là sân thượng.
Có người muốn giết anh, anh không dám chắc người đó có phải Tào Tiểu Quân không, như anh không dám chắc có phải cảnh sát đang truy lùng anh không. Không thể đến đồn cảnh sát, không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch, cũng không có can đảm chứng thực suy đoán, bởi vì thân phận là giả, bởi vì trên người còn gánh mấy án mạng khác.
Anh chỉ có thể đợi sóng gió qua đi, rời khỏi đây.
Từ Khánh Lợi nuốt cái bánh bao cuối cùng, lau miệng, thò tay xuống đáy balo, tìm thấy tờ một trăm tệ trong ngăn túi. Anh hít nước mũi, dốc miệng túi xuống đất, chỉ mong có thể rơi ra thứ gì đó ăn được.
Cuốn sổ rơi ra vào lúc này.
Cuốn sổ da màu nâu, bình bịch đập xuống mặt đường đổ nhựa, mở ra để lộ hàng chữ dày đặc.
Anh liếc nhìn, đột nhiên dừng lại.
Dòng điện trong ngọn đèn đường treo cao không ổn định, rẹt rẹt kêu không ngừng. Ánh sáng màu trắng, nhấp nháy không ngừng, ba chữ “Nghê Hướng Đông” viết bằng bút gel đen trên cuốn sổ cũng như ẩn như hiện.
Từ Khánh Lợi ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng lên, góc dưới bên phải của trang tiêu đề có viết hai chữ “Đồng Hạo”.
Đồng Hạo, Đồng Hạo.
Cái tên này khá quen, hình như từng nghe thấy ở đâu đó.
“Đây là Đồng Hạo, người mới vừa được điều tới…”
Nhớ ra rồi, tên nhóc này là cảnh sát trẻ tuổi tối hôm đó. Trong đêm trên Phù Phong đó, hai người từng gặp mặt nhau.
Từ Khánh Lợi giật thót trong lòng, không kìm được thấy sợ hãi. Tối nay vốn dĩ chỉ muốn tìm chút thức ăn, ai ngờ suýt nữa đụng phải họng súng.
Nhưng nghĩ lại, tại sao đêm đó cảnh sát lại tới căn nhà nhỏ trên Phù Phong?
Có khi nào liên quan tới vụ án của Tào Tiểu Quân không?
Nghĩ đến đây, máu toàn thân dâng lên, mặt nóng phừng phừng.
Có lẽ tất cả bí ẩn đang ở trên tay anh, trong cuốn sổ bình thường trước mặt này.
Từ Khánh Lợi nhìn trái ngó phải, như làm chuyện chột dạ, tìm một góc rụt cổ ngồi đó, sợ có người quấy rầy.
Đây đương nhiên là nghĩ nhiều, nơi này là khu di dời, các hộ gia đình đã chuyển đi gần hết vào nửa năm trước, đến tối càng không có bóng người.
Anh hít sâu một hơi, mở trang đầu tiên ra, như một chiếc chìa khóa được tra vào ổ khóa, cạch một tiếng, cánh cửa sự thật, được mở ra một cách dễ dàng.
Đập vào mặt, là lời kể khổ của Ngô Tế Muội với cảnh sát.
Vậy mà có người nghi ngờ là giết vì tình ư? Còn có người làm chứng anh và Ngô Tế Muội có gian tình?
Đọc lời khai của hàng xóm, anh cười tự giễu. Cũng phải, đợt đó Ngô Tế Muội bỗng để ý tới anh, quan tâm săn sóc, sự nhiệt tình đó không cần nói tới hàng xóm xì xào, thậm chí có một thời gian cũng khiến anh nghĩ vẩn vơ, bị hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu.
Lại một trang nữa.
Gì cơ, Thiên Bảo vậy mà không phải con trai của Tào Tiểu Quân ư? Vậy là của ai? Có khi nào người này là kẻ thực sự đứng đằng sau không?
Anh nhanh chóng lật từng trang, phần bị thiếu được bù lại hoàn toàn, mảnh ghép dần xuất hiện bức tranh hoàn chỉnh.
Anh nhìn thấy cảnh sát tới Nam Dương, thấy bọn họ tìm tới thôn Nam Lĩnh, cũng tới đồn cảnh sát địa phương. Quả nhiên, như anh đoán, mọi người ở quê đều nghĩ anh chết trong nhà tranh.
Nhưng trang tiếp theo, anh lại nhìn thấy:
Từ Khánh Lợi = Nghê Hướng Đông.
Yết hầu anh lăn lộn, tay run lên, hóa ra thân phận đã bị lộ.
Chấm nước bọt lật thêm mấy trang, đọc một lượt mười dòng, nhịp tim tăng tốc.
Anh lật trang loạt soạt, ánh sáng trên đầu nhấp nháy, giữa ánh sáng và bóng tối, tới gần chân tướng hơn.
“Quỷ kế”
Đây là ghi chép cuộc họp gần nhất, chủ nhân cuốn sổ dường như rất kích động, tô đậm hai chữ này, ngòi bút đâm xuyên qua trang giấy.
Từ Khánh Lợi đứng thẳng dậy, nhìn từng chữ một, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Nửa trang giấy, rất nhanh đã đọc xong.
Nhưng anh không hiểu.
Bàn tay anh chỉ vào, từng hàng một, đọc lại một lần.
Giả chết, sắp đặt, mượn dao giết người, Nghê Hướng Đông.
Anh nhìn hết lần này đến lần khác, nhìn đến khi mình sắp không nhận ra nổi mấy chữ kia nữa.
Khó hiểu, phẫn nộ, buồn bã, thậm chí còn có sự mỉa mai.
Hóa ra không phải đọc không hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng.
Anh bỗng hiểu tại sao Tào Tiểu Quân lại muốn dồn anh vào chỗ chết hết lần này đến lần khác.
Anh sẽ không nói ra, nếu Tiểu Quân hỏi anh, anh nhất định sẽ đấm ngực chửi ông trời.
Nhưng Tiểu Quân lại không, thậm chí Tào Tiểu Quân không cho anh một cơ hội biện bạch, anh ta chắc chắn rằng anh sẽ phản bội, sẽ cắn trả, dường như trong lòng Tào Tiểu Quân, anh vốn là một tiểu nhân bán bạn cầu vinh.
Tào Tiểu Quân chó má ở bên Ngô Tế Muội, dùng thời gian mấy tháng để bay ra một vụ màn kịch giết người.
Không, có lẽ đã sắp xếp từ khi bắt đầu rồi, từ ba năm trước, bọn họ đã trải thảm cho cái chết của anh rồi.
Anh em của Tào Tiểu Quân từ đầu đến cuối chỉ có Nghê Hướng Đông, anh chẳng qua chỉ là một thế thân, là một cái bóng, là vật thay thế có cũng được không có cũng được, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Đứng ra bảo vệ lúc đánh nhau, thu lưu khi không có chỗ nào để đi, cùng chuyển nhà, tổ chức sinh nhật cho anh, tất cả chuyện tốt, chẳng qua là để bù đắp món nợ với Nghê Hướng Đông thôi, mà anh vẫn ngốc nghếch coi là thật, đào tim móc phổi ra cho người ta, mơ tưởng tới việc vào sinh ra tử, thậm chí anh còn muốn báo thù cho anh ta, còn Tào Tiểu Quân thì sao?
Con chó hèn nhát Tào Tiểu Quân này chỉ trốn trong tối, lén giết anh hết lần này đến lần khác.
Mẹ nó!
Cả nhà họ đã biết tất cả từ lâu rồi, nhưng không ai nói cho anh biết, bọn họ để mặc anh diễn, để một mình anh làm trò lúc buồn lúc vui. Anh là gì trong mắt bọn họ? Là thằng hề nhảy nhót, là trò cười, là con heo nuôi trong chuồng để thịt, ăn no uống kỹ mỗi ngày, chỉ để đâm một nhát dao cuối cùng.
Mẹ nó tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả sự tốt đẹp và thiện chí, chẳng qua là mồi nhử vào bẫy, đợi anh, là mũi dao dưới đáy vực thẳm.
Mọi điều tốt đẹp, đều thuộc về Nghê Hướng Đông, chỉ có cái chết, là dành cho Từ Khánh Lợi anh.
Khốn kiếp thật!
Từ Khánh Lợi đá đổ thùng rác, ném cuốn sổ ra xa.
Cuối cùng anh cũng biết đáp án, nhưng sự tính toán và tàn nhẫn đẫm máu này, lại là gánh nặng mà anh không chấp nhận nổi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cảm xúc cuồn cuộn căng trướng nổ tung trong cơ thể, anh vừa khóc vừa cười, vịn cột điện nôn không ngừng, tiếng gào thảm thiết bị gió đêm cắt nát vụn.
Hóa ra hai chữ “nát lòng” không phải một từ miêu ta, hóa ra khi con người vừa buồn bã vừa phẫn nộ, trái tim thực sự đau như bị băm vằm ra vậy.
Tràn đầy oán độc, bừng bừng căm hận, đôi mắt anh đỏ quạch, răng nghiến ken két đập mạnh vào cột điện.
Rầm, rầm, rầm.
Máu chảy xuống từ trán, đau nhức khó chịu, cơn đau này khiến anh nhớ tới buổi bình minh đó, nhớ tới mình đã phải trả giá thế nào để quay lại thế giới.
Từ Khánh Lợi chết, chết hai lần.
Một lần là trong đêm trăng oi nức ở phía nam, chết cháy.
Một lần là trong mùa đông rét căm căm của phía bắc, chết trong lòng.
Đúng vậy, Từ Khánh Lợi chết rồi, người sống sót tên là Nghê Hướng Đông.
Nghê Hướng Đông, kẻ mà mọi người nói luôn làm đủ việc ác.
Anh hít sâu một hơi, lau loạn máu và nước mắt trên mặt.
Con dao định mệnh không buông tha cho kẻ tay không tấc sắt, thứ có thể cứu mạng cũng chắc chắn không phải nước mắt và cầu xin.
Chuyện đến nước này, giữa người bán thịt và heo dê, anh phải chọn một vai để diễn. Hoặc là giết hoặc là bị giết, không có lựa chọn thứ ba. Nhân từ và yếu đuối để lại cho Từ Khánh Lợi, mà Nghê Hướng Đông anh đề cao sự có thù tất báo, là nợ máu phải trả bằng máu.
Bỗng có một suy nghĩ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, anh bắt đầu cười.
Xông vào quán tạp hóa gần nhất, mua ba thứ, một chai rượu, một gói thuốc, một con dao.
Anh nốc rượu, choạng choạng đứng dưới đèn đường, trong tay cầm cuốn sổ còn lại.
Bây giờ anh đã chẳng sợ bị lộ nữa, anh nghĩ tới một kế vẹn toàn, đủ để rút lui an toàn, dù sao người biết tính kế đâu chỉ mỗi vợ chồng Tào Tiểu Quân đâu.
Anh thở ra hơi rượu, lật lại một trang nào đấy trong đó, bên trong khoanh mấy khu vực Tào Tiểu Quân có thể ẩn thân.
Không sao, anh có rất nhiều thời gian, màn đêm vừa mới bắt đầu, đủ để anh từ từ tìm.
Anh hiểu Tào Tiểu Quân, như Tào Tiểu Quân hiểu anh vậy.
Anh biết anh ta sẽ trốn ở nơi thế nào.
Cuối cùng, ở một tòa nhà ba tầng bỏ hoang, anh nhìn thấy một luồng sáng lóe lên trong bóng tối, vô cùng đột ngột.
Tìm thấy rồi.
Nhưng không vội đi lên, anh nhếch miệng châm điếu thuốc, chậm rãi hút.
Nếu Tào Tiểu Quân đã bất nhân, vậy đừng trách anh bất nghĩa.
Nghĩ tới đây, anh bật cười, đó là nụ cười thuộc về Nghê Hướng Đông.
Tào Tiểu Quân, tôi về rồi, mạng cậu nợ tôi đã đến lúc trả rồi.
Anh gạt tàn thuốc đi, cầm chặt con dao, ngâm nga khúc ca, bước từng bước lên cầu thang.
Tào Tiểu Quân tập tễnh đi lên tầng, chân rất đau, nhưng không sao, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm. Đã bàn xong giá với chủ thuyền địa phương rồi, đợi trời tối là có thể lặng lẽ đưa cả nhà họ “ra ngoài”.
Chỉ cần rời khỏi đây là bọn họ có thể bắt đầu lại, chuyện sau này để sau này tính. Bây giờ không quan tâm được việc khác, chỉ mong cả nhà được bình an thôi.
Vừa đi vào cửa đã nhìn thấy Ngô Tế Muội đứng ở đó, mặt đầy vết nước mắt, không ngừng nhìn ra bên ngoài.
“Thiên Bảo đâu?” Cô nắm chặt cánh tay anh ta, điên cuồng nhìn ra phía sau: “Thiên Bảo không đi cùng anh à?”
“Sao nó lại đi với anh được?”
Ngô Tế Muội nghe vậy, hoảng hốt buông thõng hai tay, miệng há hốc, nước mắt lại chảy ra.
“Đừng vội.” Anh ta ôm cánh tay cô ta: “Trước tiên nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Thiên Bảo, không thấy Thiên Bảo đâu cả, tại em, đều tại em.” Cô ta nức nở: “Em định đi mua chút đồ ăn, đi cũng khoảng 10 phút, nhưng quay về rồi lại không thấy nó đâu. Em tìm khắp nơi, tìm hết mỗi tầng cũng không thấy, không thấy ở đâu cả.”
Tào Tiểu Quân đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi cô ta.
“Đừng sốt ruột, không sao, có lẽ là ra ngoài chơi, trẻ con ấy mà, ham chơi thôi.” Anh ta nhìn xung quanh, hoảng loạn tìm kiếm: “Chúng ta đi tìm đã, khả năng có để lại giấy nhắn.”
Anh ta đi khập khiễng, cuống cuống lục tìm, nhưng anh ta biết kết quả, âm thanh trong đáy lòng kia đang cười nhạo từng lần một.
Không có, không có, không có gì hết.
“Tiểu Quân…”
Ngô Tế Muội bỗng giật mình hô lên, giọng đầy hoảng sợ.
Dưới ánh đèn mờ, nhìn theo ngón tay cô, anh ta nhìn thấy thứ trên bàn.
Một chiếc điện thoại cũ dính máu.
Chính là chiếc điện thoại anh ta vứt ở bãi đậu xe.
Anh ta tới rồi, anh ta tìm tới đây rồi, anh ta dẫn Tào Thiên Bảo đi, dẫn đứa con trai duy nhất của anh ta đi rồi.
“Reng reng reng…”
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông đơn điệu lặp lại trong bóng tối.
“Đừng…”
Ngô Tế Muội hoảng loạn ngăn cản, nhưng Tào Tiểu Quân đi tới, ra hiệu im lặng với cô.
Anh ta biết, chuyện đến nước này mình đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Cuộc gọi kết nối, không ai nói gì cả, có tiếng xào xạc quái dị vang lên.
Tào Tiểu Quân cười khổ trong lòng, cảnh tượng này như cái đêm anh ta gọi điện cho anh vậy.
Anh ta cầm điện thoại, kìm nén không lên tiếng, nhưng tay lại không kiềm được run rẩy.
Cuối cùng vẫn là phía đối diện lên tiếng trước.
“Tiểu Quân, hai chúng ta là anh em chứ?”
Là giọng của anh, câu thoại giống vậy.
Tào Tiểu Quân cắn chặt răng, không nói gì.
“Anh chịu giúp tôi một việc chứ?”
Tào Tiểu Quân vẫn im lặng, nghe lời kịch bên kia điện thoại.
“Nếu anh tin tôi, cứ làm theo lời tôi nói, được chứ?”
Giống y hệt, đêm đó anh ta cũng nói như vậy, chẳng qua bây giờ vai diễn của hai người hoàn toàn thay đổi.
“Tôi biết anh đang nghe, Tào Tiểu Quân, mẹ nó đừng có mà giả chết với tôi.”
Đầu bên kia điện thoại cất cao giọng.
“Nếu anh muốn Tào Thiên Bảo về nhà, thế thì đưa một thứ giúp tôi.”
“Thứ gì?”
Tào Tiểu Quân cuối cùng cũng lên tiếng, vốn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói lại khàn đến lạ.
“Thi thể.”
Người đầu bên kia điện thoại cười khẽ, đó là tiếng cười của Nghê Hướng Đông, Nghê Hướng Đông thực sự.
Gian tà, giảo hoạt, đắc ý khi làm được chuyện ác.
“Ai cũng được, anh hoặc là Ngô Tế Muội, hai người tự chọn đi.”