Phó Thác Vận Mệnh - Chap 26
Chương 26
“Là anh phát hiện ra thi thể?”
Người đàn ông đối diện không nói lời nào, liếc mắt sang nhìn Từ Gia Đống.
Sau khi rời khỏi nhà Từ Tài Tăng, tối đó, Mạnh Triều và Đồng Hạo rẽ sang nhà Từ Gia Đống.
Đương nhiên là một trận rượu chè hân hoan, sau những lời năn nỉ ỉ ôi của Mạnh Triều, Từ Gia Đống vỗ ngực đảm bao, chuyện kia cứ để ông ta lo.
Ông ta cũng là người nói lời giữ lời, sáng sớm hôm sau, nhân chứng năm đó đã bị kéo ra khỏi ổ chăn, nửa lôi nửa kéo tới tận trước mặt Mạnh Triều.
Lúc này, người đàn ông có biệt danh “Ma Tử” bị ấn ngồi xuống ghế băng, cúi đầu mệt mỏi ngáp một cái.
“Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Từ Khánh Lợi là anh đúng không?”
Mạnh Triều hỏi lại một lần.
Ma Tử dụi dụi mắt, quay đầu sang nháy mắt với Từ Gia Đống.
“Cảnh sát hỏi thì mày nói đi, mày nhìn tao làm gì.” Từ Gia Đống ngồi bên cạnh vắt chéo chân, thờ ơ vẫy vẫy điếu thuốc trong tay: “Phối hợp cho người ta làm việc, biết gì nói nấy, sợ cái gì, người ta cũng có giết mày đâu.”
Ma Tử dịch dịch mông, lại quay sang nhìn Mạnh Triều, gật đầu: “Ừm.”
“Còn nhớ tình cảnh lúc ấy không?”
“Cũng lâu rồi…”
“Diễn cái gì, lần nào mày lên trấn uống rượu chả khoe khoang với đám chúng nó là mày từng thấy người chết.” Từ Gia Đống cười nhạo: “Thế nào, còn muốn uống rượu với cảnh sát một phen hả?”
Mặt Ma Tử hết đỏ lại đen, gãi gãi đầu rồi cũng cười theo.
“Đúng là đã lâu rồi, tôi nhớ hôm đó vừa khô hanh vừa nóng, lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ thấy bồn chồn, trong lòng cũng không yên nên ra ngoài đi dạo. Lúc ấy trời chưa sáng, mặt trăng còn đang treo bên sườn núi. Tôi nhìn thấy phía đối diện có một làn khói, cẩn thận nhìn kỹ lại thì hình như là cháy.”
“Thôn chúng tôi ở nhà tranh, cánh rừng lại nhiều, nên sợ nhất là cháy.” Từ Gia Đống chen lời vào: “Nên rất cẩn thận và cảnh giác trên phương diện này.”
“Đúng vậy, tôi vội hô hoán lên gọi người, cũng chạy về bên đó.”
Ký ức dần sống lại, ngọn lửa kia lại lần nữa bùng cháy dưới đáy mắt người đàn ông.
“Tới nơi mới thấy, chỗ bị cháy là một gian phòng bỏ không. Tôi cũng thấy lạ, chỗ này đã không có ai ở từ lâu, sao lại cháy được, sau đó…”
Anh ta rùng mình một cái, nhăn mặt lại: “Sau đó, tôi thấy…”
“Trông như nào?” Đồng Hạo ngước mắt lên khỏi cuốn sổ: “Trông thi thể như nào, anh có nhớ rõ không?”
“Nằm đó thôi, thẳng tắp, ôi trời, trông ghê lắm.”
“Nằm thẳng?” Mạnh Triều dò hỏi: “Không phải cuộn tròn à?”
Anh ấy vòng tay trước ngực như đang bảo vệ: “Chắc chắn là không phải dáng này?”
“Không phải đâu.” Ma Tử tùy tiện vươn tay chân ra: “Nằm như này này, đen sì như than ấy.”
Mạnh Triều gật đầu, ý bảo Đồng Hạo ghi lại.
“Tôi vừa quay ra nhìn thấy quần áo với đồng hồ, đặt ở ngay ông thổ địa ngoài cửa, nhưng tôi không biết nhiều chữ lắm nên vội chạy về gọi người tới.”
“Thế bây giờ mấy món đồ kia đâu?”
“Đồng hồ đang ở chỗ tôi đây.” Từ Gia Đống cười ha hả, giơ cổ tay ra cho Mạnh Triều xem, tầm mắt lại nhìn xuống đất: “Dù sao cũng là đồ em trai để lại, lúc nhớ nó thì tôi lấy ra xem.”
Mạnh Triều không thể nhận ra câu này là thật hay giả, nên vội vàng hỏi thêm: “Thế di thư thì sao? Cũng ở chỗ anh à?”
“Tôi giữ cái đó làm gì.” Từ Gia Đống cúi người xuống, như đang né tránh điều gì: “Chôn từ lâu rồi.”
“Chôn?”
“Ừm, chôn trong núi theo cái xác luôn.”
…..
“Ở ngay đây thôi, sắp đến rồi.”
Người dân dẫn đường cho cảnh sát trông hơi mập, nhưng leo núi còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn hai người họ.
“Hai vị, tại sao tự dưng lại muốn tra vụ án của Từ Khánh Lợi?”
Người nói chuyện chính là cảnh sát nhân dân lão Khương, phụ trách trị an quanh thôn. Ông ấy biết hết những chuyện năm đó, cũng chính là người ở thôn bên, cũng quen với tập tục mai táng và đường núi ở đây, hôm nay không ai hợp làm người dẫn đường hơn ông ấy.
“Cẩn thận dưới chân.” Lão Khương lấy que gỗ gảy một bụi cây: “Ôi cái vụ của cậu Từ Khánh Lợi năm ấy, đợt đó ồn ào náo loạn hết cả lên, chớp mắt một cái cũng đã mười mất năm rồi.”
“Trong cục có ảnh chụp không?” Mạnh Triều đi theo sau: “Tư liệu lưu trữ gì đó, chúng tôi có xem được không?”
“Có thì cũng có, nhưng mà, nói sao nhỉ…” Lão Khương cúi người xuống, duỗi tay kéo Mạnh Triều lên vách đá: “Người nhận được tin trước là người nhà họ Bao, họ vẫn chưa hết giận nên xả giận lên thi thể một trận, có chết cũng không muốn cho Từ Khánh Lợi được toàn thây. Đến khi chúng tôi tới nơi, hiện trường đầu tiên đã bị hủy, thi thể cũng bị phá hoại chẳng còn thông tin gì.”
Mạnh Triều không biết nên nói gì tiếp, chỉ đứng sững ra đó, hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Lão Khương thấy anh cạn lời thì tiếp tục lải nhải, xem như tự giải vây cho mình:
“Các cậu không làm việc bậc dưới này thì chắc không biết, có vài việc đúng là rất khó triển khai. Việc một kiểu, lý lại là kiểu khác, nhưng cậu nghĩ mà xem, quanh ngọn núi này đều là người quen xa gần, ít nhiều cũng liên quan với nhau, cũng nợ nhân tình của nhau nhiều, không dễ làm việc…”
“Dù sao cũng đã náo loạn đến vậy, một mạng đền một mạng, hai nhà cũng coi như lặng lẽ giảng hòa, sau đấy người bên thôn họ Bao cũng không tới gây sự nữa. Còn bên nhà họ Từ, họ nhặt được mấy mảnh xương, chôn cùng chỗ quần áo cũ của Từ Khánh Lợi ở đây. Haizz, dần dần cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa.”
Anh ấy đứng trên sườn núi, giơ tay lên che mắt, tìm kiếm khắp nơi.
“Đi qua nửa đỉnh núi tới đoạn trước mặt là được, đời đời người dân thôn Nam Lĩnh đều chôn ở mảnh đất này.”
Đồng Hạo bước chậm lại, cố tình giữ khoảng cách với lão Khương dẫn đường đằng trước, tranh thủ lúc ông ấy không để ý thì ghé bên tai Mạnh Triều nói thầm:
“Anh đại, sao anh lại thấy có vấn đề?”
“Muốn làm rõ xem là thiêu đến chết hay chết rồi phóng hỏa đốt thi thể, chúng ta phải xem xem trong mũi và miệng nạn nhân có khói bụi và vụn than không, nhưng bây giờ hiện trường đầu tiên đã bị phá hủy, không thể điều tra được.” Mạnh Triều cũng hạ giọng: “Cậu có nhớ thôn dân kia tả thi thể như nào không? Giang tay…”
Đồng Hạo gật đầu: “Không phải tư thế đấu quyền.”
Nếu một người chết vì bị lửa thiêu, lúc tay chân bị thiêu, cơ bắp gặp nhiệt độ cao sẽ co rút lại và biến hình. Vì cơ co phát triển hơn cơ duỗi, lúc co rút lại sẽ dùng lực mạnh hơn, thành ra đôi tay sẽ cuộn tròn lại, hai chân cũng gập lại, giống tư thế phòng thủ khi đấu quyền anh, nên gọi là tư thế đấu quyền.
Nhưng một vài thi thể bị đốt sau khi chết cũng xuất hiện tư thế quyền đấu, nên không thể lấy đó là tiêu chuẩn, thế nhưng…
“Nếu Ma Tử nhìn thấy thi thể cháy hình chữ Đại, có nghĩa là lúc lửa đốt lên thì người đã chết.”
Đồng Hạo suy tư gì đó: “Anh đại, anh nói có khi nào anh ta tự sát trước rồi mới phóng hỏa không?”
Mạnh Triều hơi sững người lại, kinh ngạc nhìn sang cậu ta:
“Đồng Hạo, cậu không sao đấy chứ?” Anh quay sang gõ cậu ta một cái: “Tỉnh táo lại đi, cậu nghe xem câu mình nói có giống tiếng người không?”
“Không phải, ý tôi là, có khi nào là nhóm lửa trước rồi hoàn thành vụ tự sát trước khi lửa lan tới không?”
“Chậc, không nhất thiết phải làm thế.” Mạnh Triều nghĩ ngợi: “Nếu dân bản xứ ở đây khá bài xích chuyện hỏa táng, vậy thì nội việc anh ta chọn tự thiêu đã là lạ lắm rồi. Hơn nữa, nếu chỉ để nhà họ Bao nguôi giận thì chết là được rồi, còn điểm thêm một ngọn lửa, không thấy thừa thãi ư?”
“Trừ khi, anh ta có lý do gì đấy buộc phải tự thiêu.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới khu bãi tha ma của thôn Nam Lĩnh.
Khác với những gì họ nghĩ, ở đây không có tấm bia đá nào, cũng không hề có dấu vết của nghi lễ thờ cúng. Cỏ cây xanh um, những ngọn cỏ cao ngồng, đâu đâu cũng thấy đá cuội lộ ra.
“Ở đây có cách nhập liệm đặc biệt, không đào hố chôn cất, cũng không xây nấm mồ, cứ bày trên mặt đất như vậy thôi.”
Lão Khương vừa dẫn đường, vừa giới thiệu cho hai người.
“Hai người nhìn mấy cái quách bên kia kìa, thoạt nhìn thô ráp chứ thật ra phần đá đều được để ý kỹ, dù sao cũng sẽ ở đây cả đời mà. Từ khi còn sống, mọi người đã tự lên núi chọn những viên đá hoàn hảo cho mình, người có tiền thì thuê người tới khắc, không có tiền thì tự khắc trong lúc nông nhàn. Những cái quách này đều có người chuyên phụ trách, muốn vận chuyển lên núi cũng không dễ dàng gì.”
Đồng Hạo phát hiện ra có những cái quách thì trụi lủi, có cái lại được đắp một tầng đá nhỏ bên trên.
“Nếu có chồng đá và đắp bùn đất lên trên, chứng tỏ bên trong có chôn người. À còn cái loại quan tài không có đôi viên đá, để nắp trụi lủi thì là chủ nhân vẫn còn sống.”
Ba người xếp thành một hàng, đi vào sâu bên trong khu mộ.
“Tới rồi.” Lão Khương dừng lại trước một cái quan tài hẹp dài: “Vốn dĩ Từ Tài Tăng tính để quan tài lại cho mình, không ngờ lại cho con trai dùng trước.”
“Anh đại, mình phải mở ra thật à?”
Mạnh Triều dừng bàn tay đang xắn ống tay áo lại.
“Chứ sao nữa, cậu tính chờ nạn nhân báo mộng cho phá án à?”
“Không phải, ý tôi là, hay mình chuẩn bị cái gì đấy trước, cứ thẳng tay mở ra như vậy, liệu có đột ngột quá không…”
“Cậu sợ dọa phải người bên trong, hay sợ người bên trong dọa cậu?” Mạnh Triều chống nạnh nhìn cậu ta: “Tôi nói cho cậu biết, người bên trong cái quan tài này còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời hơn bất cứ ai.”
“Đúng vậy, chết oan chứ không phải chết già mà.” Lão Khương chắp tay vái quan tài một cái: “Chúng ta cũng chỉ muốn làm sáng tỏ cái chết của người này, làm việc tốt thôi mà.”
“Cậu ra hiện trưởng thêm mấy lần nữa, nhìn nhiều là thành quen thôi.” Mạnh Triều ném một đôi bao tay cho Đồng Hạo: “Nói nhảm ít thôi, mau làm việc đi, tôi một đầu cậu một đầu.”
Ba người cùng nắm lấy nắp quan tài, thử nâng lên trên nhưng không được, nên lấy một cành cây làm đòn bẩy cạy lên.
Sau mấy lần thử, ba người đẫm mồ hôi, cuối cùng nắp quan tài cũng lỏng ra một chút.
“Lại lần nữa, một, hai, ba.”
Ba người hợp sức, quan tài đá đã hé ra một khe hở, oan hồn bị chôn cùng với bóng đêm lại lần nữa quay về nhân gian.
Mạnh Triều liếc nhìn một cái, thi thể và lớp quần áo đã nát bươm từ lâu, giờ chỉ còn lại chút tro cốt tàn tạ sót lại.
“Khám nghiệm tử thi cũng không có ý nghĩa gì lớn.” Lão Khương đi bên cạnh cũng chậc lưỡi: “Đã vỡ thành như vậy rồi.”
Mạnh Triều nhặt một miếng lên nhìn xem, lắc đầu buông xuống rồi lại nhặt một miếng khác lên, tình huống còn toang hơn anh ấy nghĩ, đang não hết cả lòng thì Đồng Hạo lấy tay chọc chọc anh:
“Cậu làm gì thế?”
“Điện thoại anh.”
Lúc này anh ấy mới phản ứng lại, chiếc điện thoại trong túi quần mình vẫn đang kêu liên tục.
Pháp y Hạ Khiết.
“Alo, Hạ à.”
“Đội trưởng Mạnh, bao giờ anh về thế?”
“Bên này cũng sắp xong việc rồi, chắc hai ngày nữa.”
“Được, tôi muốn báo trước với anh một tiếng, chuyện anh nhờ tôi làm xong rồi.”
Anh liếc mắt nhìn những người xung quanh, lặng lẽ quay sang một bên.
“Thế nào rồi?”
“Tuy Tào Thiên Bảo với Nghê Hướng Đông có chung nhóm máu, nhưng hai người không hề có quan hệ huyết thống. Thế nên, Nghê Hướng Đông không phải ba ruột của Tào Thiên Bảo.”
Chuyện này anh ấy đã đoán được trước, cuộc gọi của Hạ Khiết chỉ như một bước xác định trước khi điều tra tiếp.
“Được, tôi biết rồi.” Mạnh Triều đang định cúp điện thoại thì liếc nhìn sang quan tài đá: “Hạ, tôi hỏi cô một chuyện này, muốn biết ý kiến của chuyên gia.”
“Đừng nói lòng vòng nữa, có việc cứ nói thẳng.”
“Thì là, nếu một thi thể bị lửa thiêu rụi, sau đấy lại bị người ta đập nát rồi chôn trong quan tài đá mười mấy năm, vậy còn dễ xác nhận thân phận không?”
“Ừm, nói như này nhé, người chết như ngọn đèn tắt, ADN cũng thế.”
“Ý là sao?”
“ADN cũng có hạn sử dụng, tế bào vừa chết, ADN sẽ bị phân giải, không khí, ánh mặt trời, hơi nước, vi sinh vật, rất nhiều nhân tố có thể túc đẩy quá trình này.”
“Thế rốt cuộc là được hay là không được?”
“Cái này tôi không thể đảm bảo được, những bộ phận khác nhau sẽ có xác suất thành công khác nhau. Ví dụ như xương sườn sẽ khỏe hơn móng tay, móng tay khỏe hơn cơ bắp, cơ bắp khỏe hơn da đầu.”
“Xương sườn à.” Mạnh Triều bảo Đồng Hạo lật xem sao: “Hừm, có thể là không có, bên tôi xương cốt không lành lặn lắm.”
“Răng cũng được.”
“Răng có, còn mấy cái.” Mạnh Triều nghiêng người sang, thấp giọng nói: “Nếu là một bộ xương mười mấy năm, cô có xác định được nguyên nhân tử vong không?”
“Tôi cũng không biết đã vỡ đến mức nào, phải nhìn thấy mới đảm bảo được.”
“Thế à?” Mạnh Triều chép chép miệng: “Hạ, để tôi gửi cô một món đồ…”
Rõ ràng, đầu kia điện thoại chần chừ một lát.
“Từ từ đã, Mạnh Triều.” Hạ Khiết thở dài: “Chẳng nhẽ anh định gửi một bộ thi thể về đây?”