Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 99
Chương 99
Có rất nhiều chuyện xảy ra nhanh hơn kế hoạch.
Sau khi Triệu Tỉnh Quy lên năm ba, Trác Hoành học nghiên cứu sinh năm nhất ở Thượng Hải, Triệu Tương Nghi bị đưa sang Anh học cấp ba, là cô bé tự nguyện. Nếu không có gì bất ngờ thì Triệu Tương Nghi sẽ ở Anh học hết cấp ba rồi lên đại học, sau đó học thạc sĩ, đến khi tốt nghiệp sẽ về nước làm việc.
Triệu Tỉnh Quy cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
Nhà anh không thiếu tiền, bố mẹ anh có nuôi một trăm người như anh cũng không thành vấn đề gì. Nhưng anh không cho phép bản thân ăn no chờ chết, cũng không muốn đến công ty bố làm việc.
Trước mắt thì nghiệp vụ của công ty Triệu Vỹ Luân không liên quan đến chuyên ngành của anh, anh muốn vào làm trong một công ty khoa học kỹ thuật, dẫn đầu một đội nghiên cứu phát minh, mà nếu vậy thì chỉ cầm tấm bằng chính quy là chưa đủ. Trong mấy năm Triệu Tỉnh Quy học ở đại học A, anh đã đọc không ít luận văn và phát minh mới ra mắt ở nước ngoài có liên quan đến chuyên ngành của mình, anh chỉ cảm thấy biển học vô bờ, nếu so sánh với đám người siêu cấp trâu bò đó thì anh chỉ như hạt cát.
Vì thế, Triệu Tỉnh Quy đã bắt đầu nung nấu ý định du học.
Rất lâu trước kia, nếu theo phương pháp giáo dục con trẻ của Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa thì anh sẽ giống như Triệu Tương Nghi, vừa lên cấp ba sẽ đi du học, học đến thạc sĩ, nếu có thể học lên tiến sĩ thì càng hoàn mỹ hơn.
Triệu Tỉnh Quy không đồng ý, bởi vì anh muốn đánh CUBA (giải đấu bóng rổ sinh viên Trung Quốc). Nhưng sau khi không may bị liệt nửa người, bố mẹ chỉ đành từ bỏ suy nghĩ cho con trai ra nước ngoài, cảm thấy chân của anh liệt rồi, ra nước ngoài lạ nước lạ cái, nếu không may sẽ gặp phải vấn đề tâm lý.
Nhưng sau khi Triệu Tỉnh Quy bắt đầu yêu đương với Trác Uẩn, cho dù là cơ thể hay là trạng thái tinh thần anh đều càng lúc càng tốt hơn, Phạm Ngọc Hoa lại nhắc đến chuyện này, đề nghị Triệu Tỉnh Quy đăng ký khóa chính quy của một trường nào đó ở nước ngoài, New York cũng được, nếu vậy anh có thể ở cùng một thành phố với Trác Uẩn.
Sau khi thi xong, Triệu Tinh Quy đã suy nghĩ thêm một lần rồi quyết định từ chối. Đương nhiên anh muốn được ở cạnh Trác Uẩn, nhưng anh cũng muốn được tiếp tục chơi bóng rổ xe lăn. Ra nước ngoài anh cũng có thể chơi bóng, nhưng phương hướng phấn đấu sẽ khác nhau, Triệu Tỉnh Quy muốn ra sức cho đội Tiền Đường, chiến đấu vì đội bóng Trung Quốc. Anh mới vừa gia nhập vào lĩnh vực bóng rổ xe lăn, muốn dùng bốn năm tiếp theo để dốc sức thi đấu.
Còn một nguyên nhân nữa là năm cấp ba Triệu Tỉnh Quy không đủ tự tin, khi ấy anh còn chưa tròn mười chín tuổi, nghỉ hè anh mới vừa trải qua ca phẫu thuật thứ ba, hai chân bị liệt vẫn chưa có tiến triển tốt đẹp, sâu trong lòng anh không dám nghĩ đến việc rời xa người nhà sống tự lập.
Sau đó anh có thể đứng dậy, còn có thể chống nạng đi vài bước, mấy năm nay anh đi theo đội bóng rổ thi đấu khắp nơi, ngồi tàu cao tốc, ngồi máy bay, ngồi xe buýt… Anh không còn bối rối khi nhờ vả người khác đẩy anh vào trong cabin, lên xe bus. Anh không làm được là thật, nó không liên quan gì đến mặt mũi cả, anh đã học được cách thản nhiên nhờ người khác giúp đỡ.
Khi cùng chiến đấu với đồng đội, anh đã ở đủ các loại khách sạn lớn bé, có khách sạn gia đình nhỏ hẹp, nhà vệ sinh không chỉ chật chội mà xe lăn còn không vào được, muốn vào nhà vệ sinh phải bước lên một bậc thang, điều này đã chặt đứt suy nghĩ chống nạng đi lại của Triệu Tỉnh Quy.
Anh không ngờ rằng nhân viên hậu cần của đội bóng sẽ đặt trước một khách sạn như thế, quả thật là cố ý chống đối anh.
Khi gặp khó khăn, Triệu Tỉnh Quy biết né tránh và trách móc cũng vô dụng, anh theo thói quen nghĩ cách tự giải quyết. Lần đó, anh đi WC và tắm rửa bằng cách leo xuống khỏi xe lăn, ngồi bệt xuống đất rồi dùng tay chống mặt đất lết vào trong.
May mắn là sức cánh tay của anh đã mạnh hơn, đưa tay vịn bồn cầu là có thể thoải mái nhấc cả cơ thể lên trên bồn cầu, không cần đến người giúp đỡ.
Chỉ là dáng vẻ lúc ấy trông rất khó coi, lúc anh lê chân di chuyển trên mặt đất đã nghĩ thầm, nếu để Trác Uẩn nhìn thấy bộ dạng anh lúc này có lẽ đau lòng chết mất.
Bây giờ Triệu Tỉnh Quy đã không còn sợ hãi với những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa anh còn biết phớt lờ ánh mắt đánh giá của người khác khi ra ngoài. Anh cảm thấy mình đã đủ năng lực sống tự lập, nếu ra nước ngoài học nghiên cứu thì không cần người khác chăm sóc.
Liệt nửa người, ngồi xe lăn, hai chân không có sức cũng không thể nào ngăn cản được lòng hiếu học của một người trẻ tuổi.
Vấn đề bây giờ chỉ có một, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn sẽ tốt nghiệp khóa chính quy cùng một lúc, Trác Uẩn cũng đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ về nước, kết thúc tình yêu cách xa hai nước của hai người. Nếu sau khi Triệu Tỉnh Quy tốt nghiệp hệ chính quy xong đi du học, vậy Trác Uẩn phải làm sao đây? Phần tình cảm này nên duy trì thế nào đây? Lại yêu xa hai năm ư?
Anh không có ý định giấu Trác Uẩn, gọi video hỏi ý kiến cô, nhưng không ngờ Trác Uẩn lại chẳng bất ngờ chút nào, cô cũng không tức giận, chỉ cười hì hì nói: “Nếu không anh cũng đến New York đi, đại học C cũng không tệ đâu.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Vậy còn em?”
Trác Uẩn nói: “Nếu anh đến thì em tìm công việc ở New York, chuyện này còn cần phải hỏi sao?”
Chỉ một câu đơn giản đã xóa tan mọi nghi ngờ của Triệu Tỉnh Quy.
Ngày mười tám tháng tư, Triệu Tỉnh Quy đón sinh nhật tuổi hai mươi hai, một tháng sau, Trác Uẩn kết thúc chương trình năm ba đại học, về nước nghỉ hè.
Cô trang điểm rất xinh đẹp, tay kéo vali, còn chưa ra cửa sân bay đã ra sức phất tay với người đang đứng chờ ngoài dải phân cách: “Triệu Tiểu Quy! Triệu Tiểu Quy!”
Tay trái Triệu Tỉnh Quy vịn thanh sắt, tay phải chống nạng, cơ thể anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ trang phục thoải mái, trông anh nổi bật giữa biển người đón máy bay.
Nếu không phải bên cạnh anh có một chiếc xe lăn trống thì người khác sẽ không phát hiện ra người trẻ tuổi này là một người đi đứng khó khăn.
Trải qua kiên trì rèn luyện bền bỉ, trang bị của Triệu Tỉnh Quy đã có thay đổi, từ cặp nạng đổi thành một cái nạng, đến xe lăn cũng đổi thành một chiếc tiên tiến hơn, nhẹ nhàng thoải mái hơn, mà vẻ ngoài cũng thời thượng hơn.
Trác Uẩn vòng qua lan can chạy đến trước mặt anh, Triệu Tỉnh Quy thả tay trái ra, tay phải chống nạng, dùng một tay ôm chặt cô vào lòng: “Cục cưng, chào mừng em trở về.”
Trác Uẩn không dám ôm anh quá mạnh, sợ đẩy anh Tiểu Triệu quý giá ngã chổng vó, trông Triệu Tỉnh Quy đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng thật ra hai chân vẫn thế. Anh có thể đứng vững, có thể chống nạng đi một đoạn ngắn, nhưng vẫn không thể bước lên bậc thang, khả năng giữ thăng bằng cũng rất tệ.
“Sao lại đứng chờ làm gì?” Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn anh, “Sân bay đông người, nếu bị đụng phải thì sao?”
Triệu Tỉnh Quy cười hôn lên trán cô: “Không sao, anh rất cẩn thận, sẽ không để bị va chạm đâu.” Anh thả tay, bàn tay xoa gương mặt Trác Uẩn, ánh mắt cực kỳ thâm tình: “Tiểu Uẩn, để anh nhìn em thật kỹ.”
“Yên tâm đi, em không ốm.” Trác Uẩn ôm lấy eo anh làm nũng, “Còn mập lên một ký rưỡi đấy.”
Triệu Tỉnh Quy xúc động, lại dùng một tay ôm chặt lấy cô.
Không nhớ đây là lần thứ mấy đón máy bay, chia lìa, gặp lại, chia lìa, gặp lại… Thời gian không hề làm tình cảm phai nhạt, mỗi một lần gặp nhau đều là thời khắc vui vẻ nhất trong năm của Triệu Tỉnh Quy, mà mỗi một lần biệt ly anh đều muốn khóc.
Lần này đón Trác Uẩn anh còn có một chuyện rất quan trọng phải làm, cũng không biết với Trác Uẩn mà nói là kinh hỉ hay kinh hoàng nữa.
Triệu Tỉnh Quy lái xe chở Trác Uẩn về Tiền Đường, trên đường, hai người thảo luận chuyện Triệu Tỉnh Quy xin nhập học.
New York có trường đại học Columbia thuộc thành viên của Ivy League, học kỳ này Triệu Tỉnh Quy đã chuẩn bị xong hồ sơ, mục tiêu chính là đại học Columbia, ở đây có học viện và công trình ứng dụng khoa học, có đào tạo chương trình học thạc sĩ chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, xếp hạng ở Mỹ cũng không thấp.
“Càng chạy càng xa.” Triệu Tỉnh Quy vừa lái xe vừa nói, “Đi Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia, cuối cùng bây giờ lại vượt ra khỏi Châu Á.”
Những nơi mà anh nói đều là nơi anh từng đi sau khi bị liệt, là đi theo đội bóng thi đấu. Bây giờ Triệu Tỉnh Quy đã trúng tuyển vào đội tuyển quốc gia vài lần, từng chơi rất nhiều trận đấu trong khu vực châu Á, lần nào cũng đều là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội.
Điều này là vì anh chơi bóng rổ từ nhỏ, điều kiện cơ thể tốt, khả năng giữ bóng giỏi, xếp hạng y tế đều là cầu thủ cấp thấp, rất được tổ huấn luyện viên thích. Đổng Dương cực kỳ coi trọng Triệu Tỉnh Quy và Trì Thanh, nói hai thằng nhóc này một người trong khu vực tấn công, một người trong khu vực phòng thủ, nếu phối hợp tốt có thể làm tăng trình độ của đội tuyển, chỉ là họ còn quá nhỏ tuổi, cần phải mài giũa nhiều hơn.
Trác Uẩn tràn ngập khát khao về cuộc sống ở New York của mình và Triệu Tỉnh Quy trong hai năm tiếp theo: “Đến lúc đó anh thuê một căn hộ ngoài trường học, hai ta sẽ sống chung, anh nấu cơm em rửa chén, anh đi học em đi làm, buổi tối lại ôm nhau ngủ, ừm ~perfect!”
Triệu Tỉnh Quy cũng cảm thấy cuộc sống này tuyệt không chỗ chê, cười nói: “Đáng tiếc không thể mang theo Tửu Tửu đi cùng, sẽ rất lâu mới được gặp lại nó.”
Bây giờ con rùa Tửu Tửu kia chính là thú cưng duy nhất của Triệu Tỉnh Quy, các bé cưng hamster đã lần lượt qua đời từ một năm trước, Triệu Tỉnh Quy bị tổn thương tận bốn lần, chỉ có Tửu Tửu luôn bầu bạn với anh. Lúc đầu nó nhỏ như quả trứng gà, đến giờ đã to bằng miệng cái chén, tuy rằng không đáng yêu như hamster nhưng lại là cục cưng mà Triệu Tỉnh Quy thương nhất.
Chạy thẳng một đường về quận Tử Liễu ở Tiền Đường, Triệu Tỉnh Quy chạy xe xuống hầm giữ xe, Trác Uẩn hỏi: “Không về nhà anh trước sao?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Buổi tối về ăn cơm, lên tầng mười chín cất hành lý đã.”
Hai người xuống xe, Triệu Tỉnh Quy ngồi xe lăn đi thang máy lên tầng mười chín cùng Trác Uẩn, mỗi lần Trác Uẩn trở về hai người đều sống ở đây. Triệu Tỉnh Quy nói thỉnh thoảng anh sẽ đến đây ở vài ngày, dường như càng lớn tuổi thì càng thích sống tự lập, ở căn C2 người lớn luôn coi anh là trẻ con, nhưng anh thật sự không phải trẻ con.
Cửa nhà trang bị khóa vân tay, Triệu Tỉnh Quy bảo Trác Uẩn ấn vân tay mở cửa, Trác Uẩn hiếu kỳ hỏi: “Vì sao lại là em? Anh lại làm công nghệ đen gì à?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Em mở cửa sẽ biết.”
Trác Uẩn ấn vân tay vào, mở cửa ra, không biết trong góc nào của phòng khách vang lên một đoạn nhạc, tiếp đến là một giọng nói máy móc: “Chào mừng cô chủ về nhà, chào mừng cô chủ về nhà.”
Trác Uẩn: “…”
“Đây là giọng của anh đúng không? Triệu Tiểu Quy!” Cô thật sự rất mắc cười, “Lại còn giả vờ làm người máy! Anh có bị ngốc không đó?”
Triệu Tỉnh Quy đã sớm che mặt cười trộm, Trác Uẩn lắc đầu bất lực, bạn học Triệu Tỉnh Quy học trí tuệ nhân tạo, rất thích mân mê những công nghệ đen kỳ quái, đã làm ra rất nhiều trò hề trong căn hộ này. Lúc nói chuyện, Trác Uẩn không chú ý rằng giọng nói có thể mở các thiết bị điện, làm cô giật mình nhảy dựng lên.
Nếu Trác Uẩn tức giận kêu “Tắt đi” thì sẽ có một giọng nói máy móc đối thoại với cô: “Chị Tiểu Uẩn, chị không yêu em nữa sao?”
Đương nhiên đó cũng là giọng nói của Triệu Tỉnh Quy, khiến Trác Uẩn cảm thấy bóng rổ và xe lăn không làm ảnh hưởng đến mấy trò kỳ quái của cậu nhãi con này.
Trác Uẩn cảnh giác nhìn quanh phòng khách, phát hiện không hề có tiếng vang nào khác, lập tức hiện nguyên hình, đặt mông ngồi lên đùi Triệu Tỉnh Quy ôm cổ anh đòi hôn.
Đây là chỗ ngồi riêng của cô, cô thích ngồi trên đùi anh để Triệu Tỉnh Quy lăn xe đưa cô đi tới đi lui giống như một kiểu ôm công chúa đặc biệt.
“Đi mở nước.” Triệu Tỉnh Quy bị cô hôn đến thở hổn hển, khó khăn cất giọng, “Cùng nhau tắm.”
Trác Uẩn dịu dàng đáp lời anh: “Được.”
Trong phòng ngủ chính có một bồn tắm hình tròn rất lớn, phải chờ rất lâu mới có thể xả nước ấm đầy bồn tắm. Trác Uẩn kéo màn cửa sổ lại, giúp Triệu Tỉnh Quy cởi áo thun rồi đến quần ngoài, khi nhìn thấy vết sẹo trên đầu gối anh, cô cẩn thận ngồi xổm xuống sờ thử, hỏi: “Sao vẫn chưa lành? Đã hơn một tháng rồi mà.”
Đây là vết thương mà Triệu Tỉnh Quy bị người khác đụng phải trên xe bus từ một tháng trước. Dáng người anh cao, bậc thang lên xe bus lại dốc, tiếp viên cõng anh không đủ sức, lúc bước lên bậc thang thì không cẩn thận làm cả hai ngã lăn ra giữa đường. Nếu không phải còn một nhân viên khác đứng phía sau che chắn cho họ, rất có thể Triệu Tĩnh Quy đã lăn xuống khỏi bậc thang.
Lúc ấy giày của anh còn bị rơi mất một chiếc, đầu gối đập xuống bậc thang rách một mảng, chảy máu không ngừng, khi đó tiếp viên sợ hãi lập tức bò dậy luôn miệng xin lỗi anh, Triệu Tỉnh Quy nói không sao, đầu gối anh không có cảm giác nên không thấy đau, chỉ cần sát trùng miệng vết thương là được.
Có điều hệ tuần hoàn máu của những người liệt nửa thân dưới không tốt, lâu vậy mà miệng vết thương chưa lành, thật sự khiến người khác phải hao tổn tâm trí.
Triệu Tỉnh Quy an ủi Trác Uẩn: “Sẽ nhanh lành thôi, ngày nào anh cũng bôi thuốc.”
Trác Uẩn đau lòng: “Người kia cũng bất cẩn quá, đỡ không được thì đừng đỡ, cũng may lần này té không bị sao, nếu anh thật sự ngã xuống xe thì em sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đâu phải người ta cố ý, va chạm là chuyện rất bình thường.”
Ban đầu bàn tay Trác Uẩn đang sờ đầu gối anh, vuốt vài cái đã không thành thật, men theo cơ đùi mềm mại của anh lướt thẳng lên trên, còn chưa chạm đến mục tiêu đã bị tay anh bắt được: “Đừng động tay động chân, tắm rửa trước đã.”
“Quỷ hẹp hòi.” Trác Uẩn chu môi, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh không nhớ em sao?”
Triệu Tỉnh Quy nhìn chăm chú vào mắt cô: “Nhớ.”
“Em nhớ anh, cũng nhớ nó.” Trác Uẩn cười xấu xa, ngay khi Triệu Tỉnh Quy không kịp phòng bị lại tiếp tục ‘động tay động chân’, nhanh tay lẹ mắt một phát trúng ngay: “Ha ha, bắt được rồi!”
Triệu Tỉnh Quy: “!”
Ăn hiếp ‘rùa nhỏ’ một lúc Trác Uẩn mới chịu buông tha cho nó, Triệu Tỉnh Quy đã bị tra tấn đến cáu bẳn, phần ngực trần trụi không ngừng phập phồng, hai má ửng đỏ tựa ráng chiều.
Trác Uẩn lại ngồi lên đùi anh lần nữa, cẩn thận tránh miệng vết thương kia, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Đây là kế hoạch riêng của cô, từ sau tháng 4 cô luôn suy nghĩ đến chuyện này.
Ban đầu cô cho rằng bạn học Tiểu Triệu sẽ gấp gáp chủ động nhắc đến, kết quả hơn một tháng rồi mà anh chưa nói gì cả, giống như lúc trước chỉ nói đùa mà thôi.
Rõ ràng ngày thường anh là một người rất nhanh trí, rất lãng mạn, rất thích những nghi thức, nhưng vào lúc quan trọng vẫn như một khúc gỗ, phiền phức!
Phải dụ anh mở miệng … Trác Uẩn nghĩ như vậy.
“À, Triệu Tiểu Quy, bây giờ anh nặng bao kí? Anh nói xem em cõng anh nổi không?” Trác Uẩn chớp mắt, hỏi, “Dáng người em không thấp, còn cao hơn rất nhiều chàng trai khác, sức cũng không yếu.”
Triệu Tỉnh Quy kinh hãi: “Anh không biết anh bao nhiêu ký, em đừng nhìn thấy chân anh gầy, chắc chắn phải hơn bảy mươi ký đấy, cũng có khi lên đến bảy mươi lăm ký rồi, em cõng không nổi đâu.”
“Thử xem sao.” Trác Uẩn ôm cánh tay anh, “Hôm bữa em xem TV thấy một cô gái cõng bạn trai mình lên cầu thang, bạn trai cũng bị liệt nửa người nhưng cô ấy cõng rất nhẹ nhàng, còn leo lên cầu thang nữa đó.”
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy Trác Uẩn đang nói chuyện trên trời: “Người ta là người ta, em là em, em ốm như vậy sao có thể cõng được anh?”
“Anh đừng nói em ốm, em có tập thể hình đó.” Trác Uẩn cho Triệu Tỉnh Quy xem cơ bé tí ti trên cánh tay của cô, “Triệu Tiểu Quy, em thật sự muốn thử, sau này hai ta sống chung, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì cần em cõng anh thì sao? Thử một chút cũng không sao, đứng ở mép giường không ổn thì nằm xuống giường.”
Qua một lúc do dự, Triệu Tỉnh Quy thỏa hiệp, đầu tiên anh dịch cơ thể ra mép giường, đẩy xe lăn ra, giơ hai tay về phía Trác Uẩn: “Đến đây đi.”
Trác Uẩn vui tươi hớn hở xoay lưng về phía anh, cô ngồi xổm khom lưng, Triệu Tỉnh Quy nằm lên lưng cô, hai tay vòng quanh cổ cô, Trác Uẩn đưa tay xuống nhấc hai đùi anh lên, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi.” Triệu Tỉnh Quy nói với giọng đầy lo lắng, “Em đừng có cậy mạnh, cõng không nổi thì thả ra.”
Trác Uẩn nói: “Biết rồi, sức mạnh làm nên kỳ tích!”
Cô cắn răng, bàn tay dốc sức từ từ đứng thẳng người.
Triệu Tỉnh Quy giật mình, bởi vì phát hiện thế mà Trác Uẩn lại có thể cõng anh lên nổi, anh không dám lộn xộn, sau khi Trác Uẩn cõng anh lên còn đắc ý cười: “Ha ha! Em đã nói em làm được mà!”
Cô vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn cõng Triệu Tỉnh Quy đi về phía trước, Triệu Tỉnh Quy sợ hãi: “Đừng đi đừng đi, cẩn thận bị ngã!”
“Không đâu, em cảm thấy được.” Trác Uẩn vui vẻ như đang chơi trò chơi, “Triệu Tiểu Quy, anh xong rồi, em sẽ cõng anh ra phòng khách rồi ném xuống sô pha, không cho anh xe lăn, xem anh phải làm sao đây!”
Triệu Tỉnh Quy xin cô: “Tha cho anh đi, sao em vừa về đã ăn hiếp anh rồi?”
“Em ăn hiếp anh đâu chứ? Em đang cõng anh mà.”
Trác Uẩn thật sự muốn ra khỏi phòng ngủ, Triệu Tỉnh Quy la lớn: “Dừng lại dừng lại, anh chưa mặc quần áo! Phòng khách không kéo rèm!”
Nhưng đây không phải vấn đề to tát, Trác Uẩn nói to: “Phòng khách, rèm cửa, đóng lại!”
Tiếng “roẹt roẹt” vang lên, rèm trong phòng khách đã được kéo lại.
Trác Uẩn lại kêu: “Phòng khách, đèn, bật lên!”
Đèn trong phòng khách lập tức sáng lên.
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Câu lấy đá đập chân mình có lẽ đang ám chỉ cái này nhỉ.
Trác Uẩn không hề mệt chút nào, còn cảm thấy Triệu Tỉnh Quy nhẹ hơn cả trong tưởng tượng của cô. Cô cúi đầu nhìn hai bắp chân anh, anh không mặc quần ngoài, tất cũng đã cởi ra, hai cẳng chân trắng nõn rũ xuống, hiện tượng mũi chân rũ xuống vẫn chưa có tiến triển.
Trác Uẩn ước chừng cô sẽ không đủ sức cõng Triệu Tỉnh Quy lên cầu thang, nhưng đi trên nền đất bằng vẫn không có vấn đề gì. Cô đi đến cạnh ghế sô pha, quay người cẩn thận đặt Triệu Tỉnh Quy ngồi xuống sô pha.
Cô dự định chơi xấu, thả anh xuống rồi lập tức nhảy ra, lắc mông làm mặt quỷ với anh: “Được rồi! Trò chơi đến đây kết thúc, em phải đi tắm rửa đây!”
Trên người Triệu Tỉnh Quy chỉ có một cái quần lót nhỏ, lưng tựa lên lưng ghế sô pha để ổn định cơ thể, anh đỡ chân vớt một cái gối ôm gác lên đùi để che chắn, vẻ mặt cạn lời nhìn Trác Uẩn: “Quá đáng thiệt chứ.”
Trác Uẩn trề môi, nháy mắt giả vờ vô tội với anh, Triệu Tỉnh Quy bị tính trẻ con của cô trêu chọc cũng không tức nổi, dịu dàng nói: “Ngoan nào, đi lấy xe lăn giúp anh, lái xe lâu quá anh cũng muốn đi tắm.”
Trác Uẩn đứng cách xa anh hai mét, lắc đầu nói: “Vậy anh phải dỗ em vui vẻ.”
Triệu Tỉnh Quy rầu rĩ: “Làm sao để dỗ em vui? Biểu diễn tiết mục sao?”
“Ừm…” Ngón tay Trác Uẩn quấn quanh ngọn tóc, “Anh dùng mười cách xưng hô để gọi em, không được lặp lại, em hài lòng thì sẽ đi lấy xe lăn giúp anh.”
“Cái này đơn giản.” Triệu Tỉnh Quy hạ bút thành văn, “Trác Uẩn, Tiểu Uẩn, Uẩn Uẩn, Zoe, bé Uẩn, bạn gái, bé ngoan, cục cưng, honey, cô giáo Trác!”
Tiếng “cô giáo Trác” cuối cùng kêu rất vang dội, Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình chắc chắn có thể dễ dàng qua ải, Trác Uẩn lại lắc đầu: “Không hài lòng.”
“Không hài lòng chỗ nào?” Triệu Tỉnh Quy tiếp tục gọi, “Nữ thần, mỹ nữ, em gái đáng yêu, thiên thần bé nhỏ, hạt dẻ cười, bé Uẩn, cô Trác, nhà thiết kế Trác…”
Trác Uẩn ngắt lời anh: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy?”
Triệu Tỉnh Quy thấy vẻ mặt cô hơi thay đổi thì rất khó hiểu: “Sao lại không hiểu hay giả vờ không hiểu? Em muốn nghe cái gì?”
Trác Uẩn chống nạnh: “Anh nói xem?”
“?” Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ hồi lâu, rồi do dự gọi: “Chị…?”
Trác Uẩn suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
“Anh hết cứu được rồi.” Cô quay người đi vào phòng ngủ chính, “Em đi tắt nước đã, để nó chảy mãi có khi ngập cả nhà.”
“Xe lăn nữa!” Triệu Tỉnh Quy vỗ sô pha la lớn..
Trác Uẩn cũng hét lớn: “Không nghĩ ra thì không cho anh! Hừ!”
Triệu Tỉnh Quy ngồi trên sô pha, đưa tay gãi đầu, nhìn cơ thể trần như nhộng của mình, cảm thấy hơi mù mịt.
Trác Uẩn cũng hay chơi đùa với anh, nhưng ít khi giống như hôm nay vừa về đã cáu kỉnh, Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh”.
Xưng hô?
Anh đã nắm được từ khóa quan trọng, cô không hài lòng khi anh gọi những tên này, vậy là sao?
Trái tim Triệu Tỉnh Quy đập thình thịch.
Ồ, đáp án rất rõ ràng.
Trác Uẩn đi ra khỏi phòng ngủ chính, cô vẫn không đẩy xe lăn ra, dự định cho Triệu Tỉnh Quy thêm một cơ hội nữa.
“Nghĩ ra chưa?” Cô hỏi.
Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy đầy bối rối: “Nghĩ ra rồi.”
Trác Uẩn nói: “Vậy anh nói đi.”
“Có thể không nói ở phòng khách được không?” Mắt Triệu Tỉnh Quy nhìn tủ TV, “Em lấy xe lăn ra cho anh, về phòng anh nói cho em nghe.”
Trác Uẩn: “Vì sao?”
Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm cô một lát, giống như đưa ra quyết định nào đó: “Được, anh có thể nói, nhưng ít ra em phải cho anh một bộ đồ đã chứ.”
Trác Uẩn: “Không, em thích nhìn anh như vậy.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh thật sự đã chuẩn bị rất lâu đó, tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ kế hoạch bị tiết lộ sao? Không đúng mà, chuyện này chỉ có một mình anh biết.
Trác Uẩn như được ai đó dẫn dắt cứ bắt ép anh phải làm, nhiều năm sau khi họ nhớ lại cảnh tượng này, làm sao có cảm giác lãng mạn nữa đây?
Ông trời ơi, vì sao anh lại muốn đặt mệnh lệnh bằng xưng hô đó chứ?
Hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, áo sơ mi quần tây, giày da đen anh đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà chưa kịp dùng!
Có lẽ… đây là màn cầu hôn xấu hổ nhất trong lịch sử nhỉ?
Triệu Tỉnh Quy không giãy giụa nữa, khe khẽ gọi một câu: “Bà xã.”
“Gì?” Trác Uẩn nhịn cười, vờ nghiêng lỗ tai đặt tay sau mang tai: “Nói to một chút, em nghe không rõ.”
“Là em ép anh đó.” Triệu Tỉnh Quy hét lớn một tiếng, “Bà xã!”
Cùng với giọng nói của anh, một cái tủ dưới kệ TV văng ra cái ‘cạch’. Trác Uẩn sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa cúi đầu đã nhìn thấy một con robot màu trắng cao hơn hai mươi centimet từ trong ngăn tủ chạy ra.
Robot ngây thơ chất phác, sau khi đáp xuống đất thì chân bánh xe di chuyển kêu “cót két” rồi đứng dậy, đi dạo một vòng, sau đó như phát hiện ra mục tiêu, hai chân máy móc ngắn nhỏ “brừ brừ” đi về phía Trác Uẩn.
Trác Uẩn lập tức ngây người, bớt chút thời gian liếc nhìn Triệu Tỉnh Quy, anh dùng một tay che mặt, chìm vào trạng thái im lặng.
Robot ra sức đi đến trước mặt Trác Uẩn rồi dừng lại cách cô một mét, hơi ngẩng đầu lên, khớp nối lại vang lên tiếng brừ brừ, tiếp theo nó quỳ một gối xuống đất đúng tư thế tiêu chuẩn.
Trác Uẩn sắp rớt cằm.
Robot vươn “tay phải” về phía trước, trên ngón tay cái có một chiếc nhẫn kim cương, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ trong cơ thể nhỏ bé của nó: “Trác Uẩn, anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?”
Trác Uẩn: “…”
Cô lại nhìn Triệu Tỉnh Quy, anh đã cầm lấy gối ôm im lặng che mặt.