Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 106
Chương 106
Phiên ngoại 6: Con cái (5)
Ở công ty tổ chức phỏng vấn xong, trong lòng Trác Uẩn vẫn không yên, lại tới tiệm thuốc mua que thử thai của hãng khác, sau đó trở về nhà thật sớm.
Mấy năm nay, bởi vì đặc thù thân thể của Triệu Tỉnh Quy nên lúc sinh hoạt vợ chồng bọn họ chưa bao giờ tránh thai, cũng chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ chỉ biết cân nhắc đến thụ tinh ống nghiệm nếu muốn có con.
Từ lần đầu tiên cho đến bây giờ đã trải qua sáu năm, Triệu Tỉnh Quy nói sự vui sướng của anh không dựa vào việc bắn tinh, là một loại vui thích mà chỉ có chính anh mới có thể cảm nhận được. Trác Uẩn tin anh không phải đang nói dối để dỗ cô, dù sao thì biểu cảm và phản ứng của thân thể không lừa dối được người khác.
Mỗi một lần thân mật cô đều thấy gương mặt đỏ ửng của anh, sờ được làn da nóng bỏng của anh, nghe thấy hơi thở gấp gáp và nặng nề của anh. Ở phương diện này bọn họ vẫn luôn hài hòa, cũng tìm tòi và thử các loại tư thế thích hợp với hai người, chưa từng lo lắng về vấn đề mang thai. Trác Uẩn còn nói giỡn là không mang ‘áo mưa’ có thể tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn.
Vậy tình huống bây giờ là thế nào đây?
Trác Uẩn định gạt Triệu Tỉnh Quy trước, qua một đêm rồi lại dùng nước tiểu để kiểm tra lần nữa, nếu như vẫn có vấn đề thì nói cho anh cũng không muộn.
Triệu Tỉnh Quy không biết gì cả, trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện kinh nguyệt của Trác Uẩn, buổi tối trước khi đi ngủ lại hỏi cô: “Em vẫn chưa có cảm giác sắp tới à?”
Trác Uẩn không biết phải trả lời như thế nào, chỉ lấy lệ vài câu. Triệu Tỉnh Quy lo lắng nói: “Thật không bình thường, đừng kéo dài tới ngày mốt nữa, ngày mai anh dẫn em tới bệnh viện khám thử xem.”
Trác Uẩn: “… Ừm.”
Đêm nay Trác Uẩn ngủ không được sâu giấc, đồng hồ báo thức còn chưa kêu đã tỉnh lại, mò điện thoại di động ra xem giờ, mới hơn sáu giờ. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông say ngủ bên cạnh, gỡ cánh tay ôm ngang hông cô của anh ra, vén chăn bò xuống giường, mờ mẫm lấy que thử thai giấu ở ngăn kéo tủ đầu giường ra, rón rén chạy vào nhà vệ sinh.
Kết quả thử cho ra vẫn là hai vạch, Trác Uẩn ngồi trên nắp bồn cầu sững người, trong đầu như có một mớ bòng bong rối tung rối mù. Cô nhìn cửa nhà vệ sinh một hồi, rồi quát to một tiếng: “Triệu Tỉnh Quy!”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói mơ màng của người đàn ông: “Hả? Sao thế?”
Trác Uẩn mở hé cánh cửa, giống như tên trộm ngoắc tay với anh: “Anh tới đây.”
“Kinh nguyệt tới rồi à?” Triệu Tỉnh Quy không nghĩ ra lý do gì khác có thể khiến Trác Uẩn mới sáng ra đã kéo anh xuống giường.
Anh chống giường ngồi dậy, gãi gãi mái đầu bù xù, cũng không mặc quần áo đã kéo xe lăn qua, di chuyển cơ thể lên đó, sau đó lăn xe tới nhà vệ sinh, mơ mơ màng màng hỏi: “Băng vệ sinh hết rồi à? Có cần anh ra ngoài mua cho em không?”
Trác Uẩn mặc đồ ngủ, tóc tai cũng rối bời loạn xạ, bả vai rủ xuống ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ của anh, giơ que thử thai ra trước mặt anh: “Anh xem cái này đi.”
“Đây là cái gì?” Triệu Tỉnh Quy nhìn cái que nhỏ dài hai màu hồng trắng đan xen, hỏi.
Trác Uẩn chỉ chỉ chỗ thử phía trên: “Nhìn chỗ này đi, hai vạch, có lẽ em mang thai rồi.”
Triệu Tỉnh Quy bật thốt lên: “Không thể nào.”
“Ha! Triệu Tỉnh Quy, anh có ý gì đây?” Trác Uẩn chống nạnh, mắt trừng thật lớn, “Anh nghi ngờ em à?”
“Nghi ngờ gì cơ?” Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng hoàn hồn, cẩn thận nhìn phần thử ở trên que thử thai, quả nhiên thấy hai vạch màu đỏ, cau mày hỏi: “Đây là que thử thai sao? Có khi nào không chuẩn không?”
Trác Uẩn lạnh mặt nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy bị cô nhìn mà sau lưng phát lạnh, cuối cùng cũng đoán ra ý tứ trong lời nói của Trác Uẩn, vội vàng giải thích: “Không không không, em đừng nghĩ bậy, anh không có ý đó, anh tuyệt đối không có ý nghĩ đó đâu! Chỉ là, rất khó để anh khiến em mang thai tự nhiên. Em biết đó, anh, lần nào anh cũng… chuyện này cũng đã bao nhiêu năm rồi mà?”
Đường đường là anh Tiểu Triệu tốt nghiệp thạc sĩ đại học Columbia, lại xòe ngón tay ra đếm như một học sinh tiểu học: “Một hai ba bốn năm sáu, hơn sáu năm rồi! Tiểu Uẩn, điều này sao có thể chứ?”
“Tại sao lại không thể nào?” Trác Uẩn vừa liếc nhìn que thử thai vừa nói: “Đúng là hai vạch đó, cũng không phải là em mù, em đã thử hai lần rồi, lần nào cũng giống nhau.”
Triệu Tỉnh Quy ngơ ngác nhìn cô, tầm mắt từ trên mặt cô dời xuống cái bụng bằng phẳng của Trác Uẩn. Anh lại lấy que thử thai nhìn ngắm, lại đi đọc tờ hướng dẫn để trên bồn rửa mặt, sau khi xem xong thì bình tĩnh nói: “Thay quần áo, lập tức tới bệnh viện.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, Trác Uẩn lại bắt được tay anh hơi run rẩy, giọng nói cũng hơi run run, lúc lăn xe đi ra ngoài để lộ bắp thịt sống lưng đang căng cứng, nói rõ rằng anh nhìn như tỉnh táo, nhưng có lẽ trong lòng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng.
Hai người vội vàng rửa mặt, ăn sáng, cầm quyển hồ sơ bệnh lý đi xuống lầu. Trác Uẩn quan sát trạng thái của Triệu Tỉnh Quy, tay anh vẫn còn run rẩy, run đến mức cô cũng không dám để cho anh lái xe mà dùng xe của mình. Dù có nói thế nào Triệu Tỉnh Quy cũng không để cô khiêng xe lăn giúp mình, tự dỡ xe lăn ra bỏ vào ghế sau, Trác Uẩn mới ngồi lên ghế lái.
“Anh đừng căng thẳng nữa.” Nhìn người người đàn ông phờ phạc ngồi ở ghế phó lái, Trác Uẩn bật cười, “Ai không biết còn tưởng anh mang thai đấy. Đừng làm quá lên như vậy, chuyện có bao lớn chứ.”
Cổ họng Triệu Tỉnh Quy khô khốc: “Anh không căng thẳng.”
“Bình tâm, hít thở sâu nào.” Trác Uẩn khởi động xe rời khỏi gara: “Nói trước nhé, nếu như lát nữa có là kết quả gì thì anh cũng không được khóc đâu đó.”
Triệu Tỉnh Quy đáp lại bằng dáng vẻ như đi vào cõi tiên: “Anh khóc gì chứ.”
Trác Uẩn khẽ lắc đầu: “Nói trước bước không qua. Em cảm thấy hôm nay á, chậc chậc, em nên mang theo hai túi khăn giấy.”
“…” Triệu Tỉnh Quy từ từ quay đầu nhìn cô, cả người vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ và nghi ngờ xen lẫn. Anh không cảm giác được sự vui sướng, bởi vì căn bản không thể nào tin nổi. Tất nhiên không phải anh nghi ngờ Trác Uẩn, mà là nghi ngờ chính mình.
Bởi vì để phục hồi cơ thể, trong quá trình đánh bóng Triệu Tỉnh Quy có quen biết không ít đàn ông liệt nửa người, trừ người mắc bệnh chấn thương cột sống nhẹ ảnh hưởng ít đến sinh hoạt, trong đám người hoàn toàn lệ thuộc vào xe lăn để sinh hoạt như anh, anh vẫn chưa gặp phải ai có thể khiến bạn gái mang thai sau khi bị thương.
Điều này có thể ư? Anh sờ chân mình, từng suy nghĩ nhiều lần rằng vào năm anh mười sáu tuổi ông trời đã trêu đùa anh một vố thật to, thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời anh. Chín năm rồi, bây giờ lại muốn đùa giỡn anh một lần nữa ư? Nếu như là thật, nếu như là thật… Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa, ngón tay bấu chặt lấy ống quần, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
“Còn cấu nữa là quần anh cũng rách luôn đó.” Trác Uẩn dùng khóe mắt liếc thấy Triệu Tỉnh Quy đang lắc đầu, vừa đau lòng vừa buồn cười, “Triệu Tiểu Quy, đừng suy nghĩ nữa, chờ lát nữa xem kết quả kiểm tra. Anh đừng như vậy, anh như vậy khiến trong lòng em cũng không dễ chịu.”
Triệu Tỉnh Quy hơi thả lỏng. Lúc chờ đèn xanh ở ngã tư đường, Trác Uẩn vươn tay qua nắm lấy tay anh, cái tay kia lạnh như băng, cô nắm thật chặt: “Ông xã, không có việc gì đâu.”
Chỉ có ở thời điểm này, Triệu Tỉnh Quy mới giống như một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, không còn sự trầm ổn bình tĩnh như thường ngày, còn Trác Uẩn dù sao cũng lớn hơn anh ba tuổi, không cảm thấy chuyện này có gì quá ghê gớm. Một đường lái xe đến bệnh viện, Triệu Tỉnh Quy ngồi lên xe lăn, hai người cùng nhau đi vào tòa nhà khám bệnh.
Trác Uẩn lấy số, thử máu, thử nước tiểu, siêu âm, Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn ở bên cạnh cô, sau khi nhận được báo cáo kiểm tra tổng thể, hai người cùng nhau xem, trong báo cáo viết rõ ràng, Trác Uẩn mang thai.
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh cũng không biết mình ra khỏi phòng khám bệnh như thế nào, đôi bàn tay lúc ném bóng vào rổ vẫn luôn vững vàng, giờ đây đã không thể lăn xe lăn đi theo đường thẳng, vẫn là Trác Uẩn đẩy anh đi.
Hai người sóng vai ngồi ở phòng khám, đưa báo cáo cho một vị bác sĩ trung niên xem, Triệu Tỉnh Quy do dự mãi mới hỏi ra nghi vấn trong lòng với bác sĩ. Bác sĩ lại hỏi ngược anh vài vấn đề, cuối cùng mặt đầy bình tĩnh nói: “Chuyện này rất bình thường. Bốn năm trước hai người chia nhau sống riêng, sinh hoạt X không có quy luật, sau đó chung sống với nhau đến bây giờ cũng chỉ mới hơn hai năm. Trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn không tránh thai, một hai năm mới có bầu là rất nhiều. Còn nữa, trong sinh hoạt X bên nam không đeo bao tránh thai, cho dù không bắn tinh thì trong quá trình chất lỏng tiết ra cũng sẽ chứa một ít tinh trùng, điều này cũng là nguyên nhân rất nhiều người thất bại khi áp dụng biện pháp tránh thai bên ngoài cơ thể, cơ bản đều không có gì đảm bảo.”
Bác sĩ lại cầm báo cáo kiểm tra tinh trùng hai năm trước của Triệu Tỉnh Quy lên xem, nói: “Cậu xem, chất lượng và số lượng tinh trùng của cậu đều nằm trong phạm vi bình thường. Hai người từng có hơn hai năm sinh hoạt X có quy luật, lại là từ nước ngoài quay môi trường sống quen thuộc, chẳng hạn như thức ăn, sinh hoạt thường ngày, hay ngay cả khí hậu cũng phù hợp với thói quen sống của hai người hơn, trạng thái tâm lý cũng vì thế thả lỏng hơn, thế nên chuyện mang thai không thể nào bình thường hơn nữa!”
Cho tới giờ phút này, Triệu Tỉnh Quy mới chân chính đón nhận tin tức tốt này, Trác Uẩn mang thai, còn là mang thai tự nhiên! Là ông trời cảm thấy áy náy vì trò đùa năm xưa, thấy anh thực sự đã cực khổ quá rồi, cho nên tặng cho bọn họ một món quà quý báu sao?
Anh quay đầu nhìn về phía Trác Uẩn, cô đang mỉm cười với anh, bên khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, bàn tay hai người nắm thật chặt lấy nhau, bác sĩ liếc nhìn xe lăn dưới người Triệu Tỉnh Quy, mềm giọng nói: “Chúc mừng hai người, chuẩn bị làm bố mẹ thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Trác Uẩn cảm ơn bác sĩ xong, nói với Triệu Tỉnh Quy vẫn còn đang ngơ ngác, “Nè, anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không? Triệu Tỉnh Quy, anh sắp làm bố rồi.”
“Anh sắp làm bố rồi.” Triệu Tỉnh Quy hạ thấp giọng lặp lại một lần nữa, trong mắt dần dần dâng lên ánh nước, giọng nói cũng mang theo sự nghẹn ngào, “Tiểu Uẩn, anh sắp làm bố rồi, anh thật sự làm bố rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Trác Uẩn cũng hơi muốn khóc, nhớ tới giao hẹn ở trên xe cô cố gắng nhịn lại, còn không quên cười nhạo Triệu Tỉnh Quy: “Anh nhìn anh kìa, ai nói mình sẽ không khóc hả? Bác sĩ cũng phải cười anh đó.”
Triệu Tỉnh Quy mạnh miệng: “Anh không khóc!”
Bác sĩ kinh nghiệm dày rộng, rút khăn giấy đưa cho Triệu Tỉnh Quy: “Chàng trai, trước hết đừng vội kích động, bây giờ mới vừa có thai, mấy tháng đầu rất quan trọng, hai người phải nghe tôi dặn thật kỹ…”
Bà bắt đầu lên lớp đơn giản cho đôi vợ chồng son, dặn dò bọn họ sau này phải làm những gì, chú ý điều gì. Triệu Tỉnh Quy nghe rất nghiêm túc, gật đầu không ngừng, trong miệng cứ nói “Vâng”, “Vâng”, “Tôi nhớ rồi”, “Tôi biết rồi”…
Trác Uẩn nhìn sườn mặt Triệu Tỉnh Quy, có lẽ bởi vì vừa căng thẳng vừa kích động nên trên trán anh đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Trác Uẩn lén sờ bụng mình một cái, cảm giác không có gì cả, cảm thấy đây đúng là chuyện không thể tin nổi.
Vậy mà lại có một nhóc con đang an vị trong bụng cô, bản lĩnh lớn thật đó, cái này có phải là “Có điều kiện là xuất hiện, không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện để xuất hiện” không nhỉ?
Xem ra tính cách đứa nhỏ này giống Triệu Tỉnh Quy hơn, thông minh, cố chấp, khát vọng tồn tại mạnh mẽ, biết nắm bắt cơ hội, chạy còn nhanh hơn trộm.
—
Chẳng mấy chốc mà người nhà đã biết tin tức Trác Uẩn mang thai, ai ai cũng vừa mừng vừa sợ.
Biên Lâm và chú Miêu từ huyện Quan vội vàng chạy tới , Trác Uẩn được cả nhà đối xử như gấu trúc, cái gì cũng không để cho cô làm. Phạm Ngọc Hoa đề nghị đôi vợ chồng son dọn về căn C2 ở, dù sao Triệu Tỉnh Quy cũng ngồi xe lăn, lỡ như có tình huống gì bất ngờ xảy ra, nhiều người cũng có thể đối phó dễ hơn. Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn vui vẻ đồng ý, căn C2 nháy mắt lại chật cứng người, trở nên tưng bừng náo nhiệt.
Phạm Ngọc Hoa mời một thầy dinh dưỡng tới, mỗi ngày nấu bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt cho Trác Uẩn. Chuyện chuẩn bị của công ty chỉ có thể làm chậm lại, Trác Uẩn dùng email và Wechat để liên lạc với Vương Phán. Năng lực làm việc của Vương Phán rất mạnh, giai đoạn trước chạy tới chạy lui làm thủ tục đều do cô ấy phụ trách.
Trung tuần tháng tám, cuối cùng một nhà Tô Mạn Cầm cũng trở về nước. Sau khi ở quê vài ngày, Tô Mạn Cầm mang theo người nhà tới Tiền Đường. Đại học A cung cấp một căn hộ trong trường cho anh Hoàng, để bọn họ có chỗ đặt chân tạm thời. Gia cảnh hai nhà Tô – Hoàng đều rất ưu việt, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ở lại Tiền Đường trong tương lai.
Nghỉ ngơi dưỡng sức xong, Tô Mạn Cầm mang Hoàng Đậu tới quận Tử Liễu hỏi thăm sức khỏe Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy đặt Hoàng Đậu lên đùi đi xuống tầng một chơi, để lại hai người phụ nữ ở trên tầng ba nói chuyện riêng.
Bên cửa sổ sát đất trải một tấm thảm dày lớn màu tím và xám tro, rèm cửa sổ bằng lụa trắng mỏng rủ xuống, chắn ánh nắng mặt trời bên ngoài căn phòng. Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm sóng vai ngồi trên thảm, lưng dựa vào tường, Trác Uẩn tựa đầu lên bả vai Tô Mạn Cầm, giống như lúc các cô ở trong phòng 316 rất nhiều năm trước, vẫn là chị em thân thiết với nhau nhất.
“Vui không? Cục cưng.” Tô Mạn Cầm quay đầu sang hỏi.
Trác Uẩn cười rất ngọt ngào: “Vui chứ.”
“Phản ứng có dữ không?”
“Vẫn ổn, không có cảm giác gì.”
Tô Mạn Cầm là người từng trải, kể về trải nghiệm lúc mang thai cho Trác Uẩn nghe, cuối cùng hỏi: “Có phải Triệu Tỉnh Quy sướng đến phát điên không?”
“Ai yo đừng nói nữa.” Trác Uẩn vừa nhớ đến biểu hiện của Triệu Tỉnh Quy là muốn cười, biểu diễn lại dáng vẻ anh run tay sáng hôm đó cho Tô Mạn Cầm xem: “Cậu không thấy thôi, tay anh ấy run lắm, cứ thế là run, run lập cà lập cập, tớ cũng không dám để cho anh ấy lái xe.”
Tô Mạn Cầm cười to: “Chắc chắn cậu ấy rất vui sướng! Tớ nhận được điện thoại của cậu cũng rất vui! Tớ thật hy vọng hai cậu có thể sống thật tốt. Triệu Tỉnh Quy cũng vất vả quá rồi. Aiz, cậu ấy có từng nói với cậu là muốn con trai hay con gái không?”
Trác Uẩn mỉm cười: “Anh ấy nói anh ấy đều thích cả.”
“Tớ thấy cậu ấy cứ cười ngây ngô mãi.”
“Anh ấy ngơ ngác hết nửa tháng, tớ cũng lười nói anh ấy.” Trác Uẩn nói cho Tô Mạn Cầm nghe về công lao vĩ đại những ngày qua của Triệu Tỉnh Quy, bên ngoài là chê bai, nhưng thật ra bên trong lời nói đều biểu lộ sự ngọt ngào.
Sau khi nghe xong, Tô Mạn Cầm không khỏi xúc động: “Haiz, nhanh thật đấy, hai ta cũng đã quen biết mười năm rồi. Hồi đó mới mười tám mười chín tuổi, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ làm mẹ sớm như thế, bây giờ ngay cả cậu cũng sắp làm mẹ rồi. Nói mới nhớ, qua hai năm nữa là chúng ta cũng bước sang đầu ba rồi.”
“Ừ.” Trác Uẩn nhẹ giọng nói, “Mạn Cầm, cậu có sợ già đi không?”
Tô Mạn Cầm không do dự dù chỉ nửa giây: “Không sợ.”
Trác Uẩn nói: “Tớ cũng không sợ.”
Tô Mạn Cầm: “Cùng lắm thì đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi!”
Trác Uẩn: “Ha ha ha ha ha…”
Tô Mạn Cầm giơ tay lên sờ sờ mặt cô: “Cục cưng, trước kia cậu nói với tớ là người đàn ông cậu thích có lẽ sẽ không có trên đời này. Bây giờ thế nào? Triệu Tỉnh Quy phù hợp với tiêu chuẩn của cậu chứ?”
Trác Uẩn nói: “Không chỉ phù hợp mà còn vượt xa nữa kia. Sống chung với anh ấy cực kỳ thoải mái, có cảm giác như đang ở nhà mình. Mấy năm nay tớ đã ở rất nhiều nơi, dọn tới chuyển lui, thật ra thì không có căn hộ nào khiến tớ có cảm giác cực kỳ an toàn, ví dụ như huyện Quan, Manhattan, căn nhà ở tầng mười chín, và cả nơi này nữa, đều không thể. Chân chính khiến tớ có cảm giác an toàn là con người của Triệu Tỉnh Quy, anh ấy thật sự rất tốt.”
“Tớ hiểu.” Tô Mạn Cầm nói, “Tám trăm năm trước Kevin cũng đã nói, Tiểu Triệu là một cục nam châm, sẽ hút cậu vào đó.”
Trác Uẩn cười không ngừng: “Tớ đã phát thiệp mời cho Kevin rồi, lễ cưới của tớ cậu ấy sẽ qua đây.”
“Dám chắc cậu sẽ không nhận ra cậu ấy đâu.” Tô Mạn Cầm nói, “Lần này về tớ có gặp cậu ấy, suýt chút nữa không nhận ra được.”
Trác Uẩn kinh ngạc: “Cậu ấy thế nào?”
“Mập lên rất nhiều!” Tô Mạn Cầm lắc đầu, “Vốn là một thanh niên có vẻ ngoài trắng trẻo mảnh mai, vậy mà bây giờ lại không thấy mắt đâu nữa, cũng không biết ăn gì mà mập lên nhiều như thế.”
Trác Uẩn nói: “Cậu ấy thuần túy là thảnh thơi nên phát tướng, cơ bản không có chuyện gì phải lo lắng.”
Bành Khải Văn tốt nghiệp khoa chính quy không bao lâu thì chia tay với Mộng Mộng, nguyên nhân chính là yêu xa. Sau khi trở về quê, Bành Khải Văn vào công ty của bố làm việc, đã từng trải qua mấy cuộc tình môn đăng hộ đối nhưng vẫn không tìm được cảm giác yêu đích thực. Cho đến hai năm trước quen biết một cô gái ở quán bar, bùm một phát rơi vào vòng xoáy tình yêu, ba tháng sau thì cưới chạy, bây giờ đã có con gái bảo bối hơn một tuổi.
Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm lại nhắc tới những bạn học cũ cùng học đại học.
Trình Dĩnh trở về quê thi đậu công chức, cùng lúc đó kết hôn với bạn trai, bây giờ đã là một bà mẹ tân thủ.
Viên Hiểu Yến bảo vệ luận văn không thành công, được nhận vào một trường cao đẳng ở Nam Kinh, quen biết bạn trai ở bên đó, hai người sắp kết hôn, không ngoài dự liệu thì sau này sẽ định cư ở Nam Kinh.
Trác Lợi Hà học tập chưa bao giờ thất bại, bảo vệ thành công ở đại học A, sau khi tốt nghiệp thì vào một công ty nước ngoài, chủ động yêu cầu công tác ở nước ngoài, hiện đang được phái tới làm việc thường trú ở Tây Á, trong thời gian ngắn sẽ không trở về nước.
Nghê Hàng không học nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp khoa chính quy thì thông qua cuộc thi tư pháp tới Thượng Hải phát triển, trở thành một luật sư không tranh tụng.
…
“Cục cưng, tớ hỏi cậu cái này.” Mặc dù trong phòng chỉ có hai người các cô, Tô Mạn Cầm vẫn cố gắng hạ thấp giọng, “Tên họ Thạch ngu ngốc đó, sau này cậu có nghe tin tức gì về anh ta không?”
Trác Uẩn nói: “Tớ từng nghe Lương Nguyệt nói qua, nói anh ta di dân sang Ý. Chuyện năm đó chúng ta làm khiến cho nhà bọn họ hao tổn tiền bạc của cải quá nhiều, sau đó việc làm ăn ở thành phố Gia không biết là đã chuyển nhượng hay là ngừng lại, dù sao thì cũng dần dần bay màu. Cụ thể tớ cũng không rõ lắm, không đi nghe ngóng, đã rất nhiều năm rồi tớ không trở về thành phố Gia.”
“Vậy… bố cậu thì sao?” Tô Mạn Cầm lại hỏi.
Từ lúc ở New York cho tới bây giờ Trác Uẩn không đề cập tới Trác Minh Nghị, Tô Mạn Cầm cũng không hỏi. Lúc này đúng lúc nhắc tới người yêu cũ và cả thành phố Gia, Tô Mạn Cầm lập tức hỏi.
Trác Uẩn cười cười: “Nói chung là vẫn như cũ thôi, lăn tới lăn lui, uống rượu đánh bài, có điều cũng không làm loạn nữa.”
Tô Mạn Cầm: “Ông ta có tới tìm cậu không?”
“Ông ta đúng là có ý định đó.” Mặt Trác Uẩn đầy khinh bỉ, “Mục tiêu lớn như nhà Triệu Tỉnh Quy, ông ta có thể không tìm cách sao?”
Tô Mạn Cầm rất lo lắng: “Ông ta tới tìm cậu rồi à?”
“Không, Mười Ba cản lại giúp tớ.” Trác Uẩn nói, “Ông nội tớ ba, bốn năm trước đã qua đời ở viện dưỡng lão do bệnh, lúc chết cực kỳ đau khổ, mười mấy ngày không ăn được cái gì, lại đau đến mức ngủ không yên giấc, cuối cùng coi như là chết đói. Mười Ba và bố nó cùng nhau đưa tiễn ông nội, lúc đó Mười Ba đã nói với bố nó rằng nếu như bố nó tới tìm tớ gây phiền phức, sau này Mười Ba sẽ không quan tâm tới ông ta nữa, để ông ta tự xem mà làm. Có lẽ người kia cũng bị thảm trạng lúc lâm chung của ông nội tớ dọa sợ, sợ sau này Mười Ba không quan tâm ông ta nữa, vậy thì ngay cả người đưa tiễn ông ta cũng không còn.”
Tô Mạn Cầm không nói chuyện, cứ như thất thần khi nghe thấy một cái tên nào đó. Trong lòng Trác Uẩn sáng tỏ, hỏi: “Có muốn trò chuyện với Mười Ba một chút không?”
“Thôi.” Giọng Tô Mạn Cầm nhẹ nhõm, “Dù sao thì lúc cậu kết hôn cũng sẽ gặp.”
Trác Uẩn hỏi: “Cậu gặp nó có xấu hổ không?”
“Có gì phải xấu hổ chứ?” Tô Mạn Cầm hất hất cằm, “Tớ nói cậu hay, cho dù cậu xấu hổ, em trai cậu xấu hổ, kể cả lão Hoàng cũng xấu hổ, thì tớ cũng sẽ không xấu hổ.”
Trác Uẩn liếc cô ấy: “Ha, tra nữ.”
Tô Mạn Cầm nhún vai: “Ừ hứ.”
Hai người trò chuyện nửa tiếng. Lúc Triệu Tỉnh Quy mang Hoàng Đậu trở lại tầng ba, Hoàng Đậu vẫn ngồi trên đùi Triệu Tỉnh Quy, vui vẻ lắc lắc cái chân nhỏ. Trác Uẩn chua xót nói với Tô Mạn Cầm: “Cái vị trí kia trước đây chỉ có mình tớ được ngồi, bây giờ Hoàng Đậu cũng có phần rồi, tớ ghen.”
Tô Mạn Cầm nói: “Sau khi đứa nhỏ từ trong bụng cậu ra ngoài cũng sẽ tranh với cậu thôi.”
Trác Uẩn: “Hừ! Đáng ghét!”
Triệu Tỉnh Quy vừa vào phòng thì thấy Trác Uẩn bĩu môi, lăn xe tới bên mép thảm, hỏi thăm: “Em thấy thế nào? Không thoải mái à?”
Tô Mạn Cầm đứng dậy khỏi tấm thảm, nói: “Bà xã đại nhân nhà cậu ghen rồi.”
“Ghen ư?” Triệu Tỉnh Quy rất rầu rĩ, “Ghen với ai?”
Tô Mạn Cầm cười, ôm Hoàng Đậu từ trên đùi anh xuống: “Ghen với con trai tôi. Hoàng Đậu, con đừng quấn bố nuôi nữa. Mau xuống đi.”
Hoàng Đậu trèo xuống, bò đến chơi trên thảm. Tô Mạn Cầm nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, cực cưng, cái tên công ty đó của cậu sao lại không thuận miệng thế, Wei, gì gì Teng?”
Trác Uẩn nói: “Wake Return, gọi tắt là Wake aurn.”
“Có ý gì thế? Nghe như tên xe hơi ấy.” Tô Mạn Cầm không hiểu, “Sao lại lấy một cái tên phức tạp như vậy?”
Trác Uẩn cười gian manh: “Để Triệu Tỉnh Quy giải thích cho cậu nghe.”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Anh không, ai đặt thì người đấy giải thích.”
Tô Mạn Cầm nhìn Trác Uẩn: “Cậu đặt à?”
“Đúng thế.” Trác Uẩn hưng phấn nói, “Thật ra thì rất đơn giản, chính là tên của Triệu Tỉnh Quy. Wake là tỉnh, Return là Quy, Wake aurn chính là Wake Return.”
Tô Mạn Cầm: “…”
Cô ấy giơ ngón tay cái với Trác Uẩn: “Cậu đúng là thô mà thật.”
Trác Uẩn cười rạng rỡ: “Có phải tớ sáng tạo lắm không?”
Triệu Tỉnh Quy đỡ trán: “Sáng tạo thì có, nhưng em không sợ người ta không nhớ được sao?”
“Không sợ, khách hàng của em không hướng đến đại chúng.” Trác Uẩn rất tự tin, “Em muốn dùng tên của anh, tên tiếng Trung của anh không để cho em dùng, âm dịch ra cũng không được à?”
Triệu Tỉnh Quy phất phất tay: “Được được được, em dùng, em dùng đi, cứ dùng thoải mái đi.”
Tô Mạn Cầm bế Hoàng Đậu lên: “Con trai, trời không còn sớm nữa, về nhà cùng mẹ nào.”
Trác Uẩn vẫn ngồi trên thảm, hỏi: “Cậu không ăn cơm à?”
“Không ăn, bố mẹ tớ vẫn đang ở nhà, đã hẹn trước là sẽ về nhà cùng ăn cơm rồi.” Tô Mạn Cầm ôm Hoàng Đậu vào lòng, “Bé Đậu, say bye bye với bố mẹ nuôi nào.”
Hoàng Đậu ngoan ngoãn vẫy bàn tay nhỏ bé với Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn: “Bố mẹ nuôi, bye bye.”
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy nhìn thằng bé vô cùng dịu dàng: “Bye bye.”
“Bye bye.” Trác Uẩn nói với Hoàng Đậu xong thì quay sang bảo Tô Mạn Cầm, “Mạn Cầm, đến lúc uống rượu mừng cậu nhớ dẫn bố mẹ cậu tới cùng nhé. Bên này tớ không có thân thích gì cả, tướng tá bố cậu lại lớn, có thể tô điểm thêm giúp tớ, để cho sau này nhà họ Triệu không ai dám bắt nạt tớ.”
Cô nói linh tinh trước mặt Triệu Tỉnh Quy, Tô Mạn Cầm nhìn dáng vẻ cạn lời của Triệu Tỉnh Quy, nói: “Ai dám bắt nạt cậu chứ, cậu không bắt nạt Tiểu Triệu đã là may mắn lắm rồi.”
“Sao mọi người đều nói tớ bắt nạt anh ấy vậy?” Trác Uẩn nói, “Tớ nói thật đấy, cậu mời chú dì tới cùng uống rượu mừng nhé.”
“Được, tớ không khách sáo với cậu nữa, bọn họ cũng muốn ở Tiền Đường một thời gian.” Một tay Tô Mạn Cầm bé Hoàng Đậu, một tay khác xách túi lên, chính là một hot mom cao ráo xinh đẹp. Thấy Trác Uẩn định đứng dậy tiễn mình, cô ấy vội vàng nói: “Cậu đừng động đừng động, bây giờ cậu là động vật quý hiếm. Mấy ngày nữa tớ rảnh sẽ lại tới tìm cậu nói chuyện phiếm, đi đây nha, bye bye.”
Trác Uẩn không đứng dậy nữa. Triệu Tỉnh Quy tiễn mẹ con Tô Mạn Cầm ra cửa, một lát sau anh lăn xe trở lại bên thảm. Trác Uẩn vẫn lười biếng ngồi dựa vào tường, sau lưng có một cái gối dựa, nghiêng đầu nhìn anh, ngoắc ngoắc ngón trỏ với anh.
Thảm vừa lớn vừa dày, xe lăn của Triệu Tỉnh Quy chuyển động bên trên không dễ lắm. Anh lùi xe lăn lại, cầm nạng tới, nắm đầu gối đặt chân lên tấm thảm, chống nạng một cái, người lập tức đứng lên.
Trác Uẩn yên lặng chờ đợi.
Đôi chân đi giày thể thao của Triệu Tỉnh Quy cọ xát trên thảm, bước đi rất khó khăn, độ dài từng bước chân rất nhỏ, bởi vì bước quá lớn tấm thảm sẽ bị dồn lại, không cẩn thận sẽ tự vấp ngã.
Anh dịch đến gần Trác Uẩn, cánh tay dùng sức chống nạng, cả người từ từ ngồi xuống. Sau khi cong đầu gối, Triệu Tỉnh Quy sẽ không khống chế được chân mình, tay trái chống lên đất trước, hai đầu gối cũng quỵ xuống đất, cộng thêm cái tay kia chống nạng, giống như một vị tướng quân bị thương nặng trên chiến tường không bò dậy nổi.
Trác Uẩn còn bổ thêm một đao: “Lúc này mà trên lưng anh cắm đầy mũi tên nữa thì càng đẹp.”
“Em đừng quậy nữa.” Triệu Tỉnh Quy điều chỉnh tư thế, từ từ xoay người để mình ngồi xuống, rồi thụt lùi dời đến vị trí vừa nãy của Tô Mạn Cầm. Trác Uẩn nhét một cái gối vào sau lưng anh, sau đó giúp anh chỉnh lại hai cái chân. Dưới trạng thái tự nhiên, đầu gối của anh sẽ hơi cong. Triệu Tỉnh Quy chống thảm rê rê cái mông, cuối cùng cũng ngồi thoải mái hơn một chút, nhìn Trác Uẩn nói: “Em còn nói em không bắt nạt anh?”
“Em bắt nạt anh hồi nào?” Trác Uẩn rúc vào trong lòng anh, Triệu Tỉnh Quy lập tức quàng cánh tay qua vai cô.
Trác Uẩn nói: “Hôm nay gặp Mạn Mạn rất vui.”
Triệu Tỉnh Quy: “Hai người đã nói chuyện gì thế?”
“Thì nói mấy chuyện linh tinh thôi.” Trác Uẩn nói, “Mạn Mạn nói với em, sau khi bụng em lớn lên, em sẽ trở nên béo ú, xấu xí, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Sẽ không, anh thấy chị Mạn vẫn giống như trước kia mà, đâu có gì thay đổi.”
Trác Uẩn dẩu môi: “Lỡ đâu thể chất của em và cô ấy không giống nhau, không thể khôi phục lại vóc dáng thì sao?”
“Không thể thì không thể thôi, mập chút vẫn tốt hơn.” Triệu Tỉnh Quy quay sang hôn cô, “Anh cảm thấy em quá gầy.”
Trác Uẩn nắm một cái tay khác của Triệu Tỉnh Quy, đột nhiên cười: “Anh có cảm thấy bây giờ rất giống với lần chúng ta ngồi dưới cầu thang nói chuyện trên trời dưới đất không?”
Triệu Tỉnh Quy vẫn đang hôn cô, không rảnh trả lời: “Ừ.”
“Triệu Tiểu Quy.”
“Hửmm?”
“Anh có chê em già không? Sang năm em ba mươi tuổi rồi đấy.”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Sẽ không. Em nhỏ hơn anh, anh là anh trai, em là em gái.”
Trác Uẩn dùng đầu đẩy đẩy anh: “Triệu Tiểu Quy, em yêu anh quá đi.”
Có lẽ là do hoocmon ảnh hưởng nên dạo này Trác Uẩn cực kỳ cảm tính, trong lòng Triệu Tỉnh Quy rất ấm áp: “Anh cũng yêu em.”
Trác Uẩn: “Em yêu anh hơn.”
Triệu Tỉnh Quy: “Anh cảm thấy là anh yêu em hơn.”
Trác Uẩn không vui, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Ý anh là em yêu anh không nhiều bằng anh yêu em?”
“…” Triệu Tỉnh Quy, “Không phải, em yêu anh nhiều hơn, chắc chắn là em yêu anh nhiều hơn.”
Trác Uẩn trừng mắt: “Ý anh là anh không yêu em nhiều như vậy à?”
Triệu Tỉnh Quy đổ mồ hôi như suối: “Ờ thì, em yêu anh và anh yêu em đều nhiều như nhau, không kém chút nào.”
“Hừ.” Trác Uẩn đảo con ngươi một vòng, muốn chọc anh: “Em và bé cưng, anh yêu ai hơn?”
Triệu Tỉnh Quy: “Em.”
“Em và mẹ anh cùng rơi xuống…”
“Anh xin, nói đạo lý chút đi.” Triệu Tỉnh Quy không thể không cắt ngang lời cô, “Anh bị liệt rồi mà vẫn phải đối mặt với vấn đề này hả?”
Trác Uẩn cười nghiêng ngả. Triệu Tỉnh Quy biết, cô đang muốn nhìn anh bối rối.
“Ông xã, anh đã nghĩ ra nên đặt tên gì cho bé cưng chưa?” Ngón tay Trác Uẩn chọc chọc ngực anh.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Còn chưa biết là con trai hay con gái nữa.”
Trác Uẩn: “Anh có thể lấy mỗi đứa một tên mà.”
Môi Triệu Tỉnh Quy lại sát bên tai cô: “Sẽ dùng tên chủ đề hôn lễ của chúng ta. Nếu như là con gái, thì tên… Là con trai, sẽ tên là…”
Chủ đề hôn lễ là do Triệu Tỉnh Quy quyết định, tên con gái còn dễ nghe, tên con trai nghe hơi ngỗ ngược. Trác Uẩn hỏi: “Anh nói thật chứ?”
Triệu Tỉnh Quy: “Thật, em không thích thì có thể thay đổi.”
“Em không phải không thích.” Trác Uẩn lẩm nhẩm hai cái tên kia trong miệng, không biết sao càng gọi càng cảm thấy dễ nghe, lập tức đồng ý: “Được, nghe anh, cứ lấy như vậy đi.”
Ngày 6 tháng 9, hôn lễ của Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn cử hành đúng dự định.
Bởi vì Trác Uẩn mang thai bất ngờ nên một số chương trình được chuẩn bị sẵn đã giản lược, để cô dâu không bị mệt quá.
Buổi chiều là nghi lễ kết hôn, buổi tối là tiệc cưới. Lúc làm lễ chỉ có khoảng ba bốn mươi người họ hàng thân thiết tới dự.
Chủ đề hôn lễ là: Nhất Kiến Khuynh Tâm, Thử Sinh Bất Du*.
(*Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trọn đời không thay lòng đổi dạ.)